No Game No Life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chương IV: Phản ứng

Độ dài: 13,804 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

“… Vậy ra, mọi chuyện là như thế…”

“N-nó cũng khá giống với quan sát của ông tôi… Ừm, mọi chuyện vẫn ổn chứ nhỉ?”

“Giả thiết của Shiro chắc chắn đúng. Ôi trời, tình yêu thật sâu sắc làm sao.

“… Trời đất… Chúng em đã xém tuyệt chủng chỉ vì chuyện này ư?... Em muốn khóc quá…”

“Tee-hee-hee!  Nàyy, dường như cơ hội của em đến rồi đó, Plum ạ!  Amila đang rất là hưng phấn đó! ♥”

“… Sora, Soraa, ta chẳng hiểu gì cả, des.”

“Xin lỗi nhé, Izuna. Anh chỉ là một tên trai tân mười tám tuổi thảm hại, vô dụng và đang kéo tên tuổi của Kuuhaku xuống mà thôi. Nên anh cũng chẳng hiểu gì cả. Nhưng em thì rất thông minh, Izuna ạ. Một ngày nào đó em sẽ hiểu thôi. Anh sẽ đi tự đổ mình vào đống rác đây.”

“Ngươi sẽ tự vứt ngươi à, des? Cho ta nhặt ngươi về được không, des?”

“… Không… Nii là của chị. Dù sao thì… Nii, chuẩn bị sẵn sàng nào.”

“C-chuẩn bị sao? A-anh thì có phẩm chất gì chứ, chỉ tổ ngáng đường em mà thôi…?”

“… Em không thể nào… tự mình… đánh bại trò chơi này đượcChỉ mình… Nii mà thôi…”

“Đi thôi, Shiro!! Nếu em không làm được, thì còn ai khác ngoài anh chứ?!!”

    ▇ ▇ ▇

“—Chán quá đi.”

Ta thở dài trong vô thức.

Oceand là quê hương của toàn thể tộc Siren. Ở dưới đáy đại dương, ở dưới nền của cái vực sâu ngập nước, nơi mà từng lớp đá cuộn tròn lại như trăng lười liềm này. Xa khỏi chốn đất liền chật hẹp, biển cả tựa như những lớp tường thành ngăn cách mọi con đường kết nối tới thế giới bên ngoài. Ngoài những con cá và cá heo không tên không tuổi, hiếm có ai đặt chân lên chốn này. Một thành phố được dựng lên bằng vô số châu báu sáng lấp lánh, được bao phủ bởi một màu xanh tuyệt đẹp, dưới sự bảo về của các tinh linh nước. Một thiên đường được xây dựng bởi phép thuật của loài Dhampir, với vô vàn màu sắc rực rỡ.

Nhưng nơi đây cũng chính là một nhà tù.

“Ôi, chẳng có thứ gì vui cả sao?!”

Chán nản về mọi thứ, gò má ta phồng lên. Những câu hát và điệu nhảy đều đã làm ta chán ngán. Bao nhiêu cao lương mĩ vị, ta đều đã được nếm qua.

Oceand. Một thiên đường của sự vui vẻ.

Xinh đẹp, giàu có, tình yêu—mọi thứ đều hiện diện tại nơi đây.

Kể từ khi ta có mặt tên đời, mọi thứ đó đều đã thuộc về ta.

Và đó là lí do—ta sẽ không bao giờ được thoả mãn.

Bởi vì, hơn tất cả, chính ta mới là thứ kho báu đẹp nhất, giá trị nhất.

Vạn vật có tuyệt vời đến cỡ nào, cũng đều không thể sánh bằng ta.

Nhưng liệu rằng—ở đâu đó—có một thứ gì đó mà ta thật sự mong muốn?

Đó chính là—tình yêu! Tình yêu đích thực!

Một mối liên kết vững bền, thật tuyệt đẹp và hoàn mĩ làm sao! Thứ kho báu đáng giá nhất, kể cả thánh thần cũng phải thèm muốn!

Tâm hồn vô tư của ta, chưa bị vấy bẩn bởi bất kì ai—đợi chờ chàng trong thành phố của những giấc mơ. Người tình vĩnh cữu của ta, người sẽ trao tặng ta thứ mà ta chưa có. Người hoàng tử sẽ nhen nhóm sự khao khát trong trái tim ta. Chờ đợi chàng, ta đã chìm vào giấc ngủ… đã bao lâu rồi ấy nhỉ?

“…—Có khác gì đâu chứ?”

Thời gian chẳng có nghĩa lí gì nếu chàng vẫn chưa đến. Nếu trái tim ta vẫn chưa được khoả lấp, cuộc sống của ta sẽ mãi vô vị—

Aschente—

Giờ đây, một giọng nói vang lên, làm bừng tỉnh ý thức của ta. Dường như là một vị khách nữa thì phải. Những tên đàn ông thảm hại tới để gọi tên ta. Những tên ngốc đáng thương đã đổ gục khi ta ban cho chúng cái nụ cười không thể nào nhạt hơn. Ta cũng không có tí hi vọng gì vào tên đàn ông này. Tình yêu đích thực không thể nào đến một cách dễ dàng được. Nhưng mà, cứ thử đợi lâu thật lâu như ta xem, sự chán chường là điều không thể tránh khỏi.

“Chà, tại sao không chứ? Dù gì thì mình cũng chả có việc gì hay ho để làm. Chơi đùa với hắn ta chút ít vậy.”

Cho dù tên đàn ông này có vô giá trị đến nhường nào, ít ra hắn vẫn có thể được dùng để giết thời gian. Đúng vậy—lần này, ta sẽ tỏ ra tử tế với hắn. Ta sẽ luôn nở nụ cười, sẽ đưa hắn vào tròng. Ta sẽ chiếm lấy hắn. Và rồi, khi thời điểm đó tới, ta sẽ đá hắn không thương tiếc. Chắc là lúc đó tên ngốc đấy cũng đã hiểu ra rồi—

“—Tình yêu?

“Cái gì…?”

Một giọng nói của một chàng trai vọng từ trên trời xuống.

“—Ngươi muốn tình yêu sao—?

Ngươi có muốn tình yêu không, cậu ta vừa hỏi như thế sao?—Chà, tất nhiên là có rồi.

“… Đúng thế. Liệu ngươi có thể ban nó cho ta chứ?”

Nếu đã vậy—ta sẽ đưa nó cho ngươi!!

“YOU~~~~wa~~~~SHOCK~~~~~!!” [note27557]

Một chấn động làm rung chuyển cả đại dương. Ở trên đầu—bầu trời bị chia tách. Ta không biết có cách nào hay hơn để diễn tả nó hay không. Những vết nứt to đến mức có thể thấy được từ dưới lòng đại dương đang làm bầu trời vỡ vụn và rời xuống như những mảnh kính khổng lồ, lao thẳng vào lòng đại dương—biển cả và đại dương thẫm đỏ màu máu. Trong mớ hỗn loạn này, chủ nhân của giọng nói kia cũng cùng rơi xuống.

“—Giờ thì~trọn bộ tình yêu… của thằng này~đang ập xuống đâyyy~…ha.”

Một tên con trai tộc Immanity với đôi mắt đen thăm thẳm và mái tóc cùng màu, mặc một chiếc áo có in chữ “Tôi ♥ Nhân Loại” chình ình ở giữa ngực áo. Hoàn toàn đối lập, bên cạnh cậu ta chính là một con nhóc Immaniy với mái tóc trắng muốt và đôi mắt hồng ngọc.

Cả hai đều mang trên mình chiếc áo choàng đen phấp phới, gợi cho người ta hình ảnh của những con Quỷ. Bọn họ tuyên bố với nụ cười ma quái trên môi.

““Rất hân hạnh được làm quen người, thưa Người Đẹp Ngủ Ngày, và xin thứ lỗi vì đã làm phiền tới giấc ngủ của người. Chúng ta là Sora và Shiro.”

“… Chào…”

… Hửm? Thú vị đấy. Vô số tên đàn ông đã cố cua ta trong rất nhiều bối cảnh khác nhau, nhưng đây là lần đầu ta thấy cách tiếp cận này. Nhưng nhiêu đây vẫn là chưa đủ—Thứ ta muốn là tình yêu đích thực—không phải thứ gì đó mới lạ.

“Xin chào, những kẻ chu du trong giấc mơ. Thật là tốt khi các ngươi có mặt tại đây.”

Nhiêu đó là đủ. Không tên đàn ông nào có thể cưỡng lại được giọng nói của ta—sức hấp dẫn của ta.

Ồ không. Chúng tôi không thực sự ‘có mặt’ ở đây đâu.

“… Vô dụng thôi, vô dụng thôi, vô dụng thôi…

“Không có ý xúc phạm gì đâu. Nhưng mà cô đang nói chuyện với không khí đấy. Thêm nữaaa—”

Người con trai nhếch mép và tiếp lời.

“You wa Shock—tôi sẽ đến đây~cùng hạm đội của mình~yo, bầu trời đang sụp đổ.”

Một cú chấn động khác. Và rồi, mặt biển bị tách ra, và có những vật thể đang ló ra từ trên trời—

“—Ehhh…!”

—Ta thở không ra hơi. Bầu trời bấy giờ gợi cho người ta sự áp đảo và sợ hãi, một cái kết không thể tránh được khi phải đối đầu với những con quái vật nhỏ nhắn đang dần lấp đầy mảnh trời. Trong số chúng là một con quái vật mang hình hài của một người con gái, với vầng hào quang trên đầu và đôi cánh ánh sáng trổ ra từ hông.

“Kể cả những tên ngốc cũng trông thật quến rũ khi chúng thiếp đi, nhưng còn cái thứ ngu si vẫn còn gây phiền hà cho người khác khi đang ngủ như nhà ngươi—ta phải cho ngươi mở rộng tầm mắt mới được.”

—Đằng sau ả ta, chính là hàng trăm—hiện thân của giết chóc, những biểu tượng của sự huỷ diệt—Flugel…?!

“… Nii, vẫn chưa… đủ… tuyệt vọng.”

“Hmm, em nói đúng. Nếu chúng ta muốn dựng lại cái kết kinh hoàng như trong Drakengard, thì nên mang theo Flügelhàng thật mới phải—nhưng mà chúng ta đã phong ấn sức mạnh của Azril rồi, và dường như bản thân Hội Đồng của họ cũng đang mâu thuẫn rất lớn. Chỉ còn cách làm hình nhân mà thôi, ngoại trừ Jibril ra.”

“Đừng quá lo lắng, thưa Chủ nhân. Em sẽ làm thay cho phần việc của hàng trăm Flugel.”

Trong lúc gã đàn ông kia đang nói chuyện theo một cách mà ta không thể nào nuốt trôi, hắn nhìn xuống chỗ ta và nói:

“Tới đây, hãy để trò chơi bắt đầu nào—Hãy làm ta yêu đi.

… Cái gì? Nói rồi, hắn chỉ vào toà tháp cao nhất Oceand—chỉ vào buồng của Nữ Hoàng—và nói:

“Chúng ta đang ở bên kia. Nếu ngươi có thể đến đó và quyến rũ ta, trò chơi sẽ kết thúc.”

—Bầu trời bắt đầu rung chuyển. Vô số những đứa bé khổng lồ đổ ập xuống từ khoảng trời đỏ thẫm. Những Flügelxoè rộng đôi cánh của mình và lượn vòng quanh như những biểu tượng của cái chết.

… H-hắn ta đang kêu mình phải băng qua đống này sao?!

“Nhân tiện thì, thưa Chủ nhân—ngài có phiền không nếu em xoá sạch thành phố này trong một vụ nổ?”

Ả Flügeltrông có vẻ rất thèm khát khi đưa ra câu hỏi này. Trong khi đó, ta chỉ biết đứng chết trân như thể vừa bị đóng băng.

“Tất nhiên rồi, chả có vấn đề gì cả. Hãy thổi bay mọi thứ đi, kể cả Nữ hoàng nữa. Dù gì thì mọi thứ cũng sẽ lại như cũ sau vài giây mà. Nó cũng chỉ là cõi mơ thôi. Jibril, cô dùng bao nhiêu sức mạnh cũng được—không có giới hạn đâu, thoải mái đi.”

““Eh-heh, eh-hehh-guh-heh-heh-hehh, phải nói là, em hứng lắm đấy!♥” —

Và rồi hai tên Immanity lại quay sang ta một lần nữa.

“Thêm nữa, khi tôi thiết lập bối cảnh thì…”

“… chúng tôi có cho thêm… bạn, người thân… và gia đình cô… vào nữa đấy.”

Trước những lời trên, trong cơn hốt hoảng, tôi nhìn quanh—từ khi nào mà họ ở đây thế? Mẹ tôi, bảo mẫu của tôi, người hầu thân cận, và kể cả đứa em gái mà tôi không hề nhớ tên—tất cả đều đồng loạt nhắm vào tôi mà kêu khóc.

“Vậy nên, cô biết chuyện này sẽ đi tới đâu rồi đấy…”

Với một nụ cười méo mó, hắn ta gãi đầu.

“Cô, cùng với những bạn bè thân thích, sẽ bị huỷ diệt bởi những đứa bé đang sà xuống ở đằng kia, sẽ bị Jibril xẻ đôi, bị thổi bay, vân vân; và, cô biết đấy, tất cả mọi thứ đều sẽ bị đổ dồn lên đầu cô… Ừ, nói đi nói lại thì, chà, đúng là hardcore đấy.”

“… Nii… anh dụ em chơi nó, và nói rằng đó là game hay nhất từ trước tới giờ… và vô cùng cảm động nữa… Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

“Xin lỗi nhé. Chỉ là mấy thứ đó quá đáng sợ để anh chịu đựng một mình—nhưng dù sao thì…”

Và rồi, hai kẻ tự gọi mình là Sora và Shiro đồng thanh:

“Từ bây giờ, cho dù cô có đang quằn quại chống chọi với cái chết, không ai sẽ cứu cô đâu. Hãy xem cô có thể chịu được bao lâu trước khi ngã quỵ nhé.”

Và rồi—với một nụ cười toe toét, họ nói:

“CHẾT ĐI, CON ĐIẾM.”

Trước lời tuyên bố vừa rồi, con nhỏ Flügeldang rộng cánh của mình ra.

“Giờ thì, xin mạn phép: Đơn vị cuối cùng, Jibril.”

Vầng hào quang trên đầu ả biến đổi phức tạp, nó trở nên khổng lồ, đa lớp, không còn giống như một vòng tròn phép thuật nữa. Đôi cánh của cô ả mất đi hình dạng ban đầu, như thể những dòng năng lượng đang được tuôn ra—

“Ta xin trân trọng dành cho hai vị Chủ nhân của ta một lởi cảm ơn sâu sắc vì đã ban cho ta cơ hội—”

— được sử dụng sức mạnh toàn lực, không chút pha tạp, không chút kiềm chế, không chút che giấu, 100 phần trăm—Heavenly Smite—Tới đây! ♥”

Và rồi, cả thấ giới đều hoá thành một màu trắng, và chỉ những lời nói trên còn đọng lại.

    ▇ ▇ ▇

Trong khi đó—tại Oceand: buồng của Nữ Hoàng.”

“Yaaay! Chị Jib ngầu quá điii!”

Amila reo lên trước cảnh tượng giấc mơ của Nữ Hoàng đang được tái hiện lại bởi cái máy chiếu ở trong nước. Xung quanh cô, một đám Siren vừa reo hò vừa nhảy múa như điên. Nằm trên sàn chính là Sora, Shiro, và Jibril—những người đã nhảy vào giấc mơ, cùng với Plum và các Dhampir, những kẻ đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để dịch chuyển bọn họ tới đó và xây dựng quang cảnh.

Cũng có mặt ở đó là Steph, người đang trố mắt nhìn; cùng với lão Werebeast già—Ino Hatsuse—người đang được Izuna bấu chặt lấy. Nghía qua ba thân hình đang nằm bất động cùng với cái máy chiếu, Ino hỏi.

“Uh, umm… ta tự hỏi—chính xác là chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Ông ơi, chúng cháu đến cứu ông đây, des. Xin hãy khấu đầu cảm ơn đi, des.”

Trong khi Izuna đang vùi mặt vào bụng của ông mình—Ino—thì Steph trả lời thay cho cô bé:

“Có rất nhiều chuyện đã xảy ra khi ông đang bị giữ lại ở Oceand… Đúng vậy, rất nhiều chuyện.”

—Nhưng, đây vẫn chưa hẳn là một lời giải thích đàng hoàng, Ino chỉ biết lặng lẽ bế lấy đứa cháu gái đang bám lấy mình vả tỏ vẻ bối rối.

“… Ta sẽ rất biết ơn nếu ngài [note27558] cho ta một lời giải thích nào đó bớt bí hiểm đi một chút.”

“Xin ông đừng lo về chuyện đó… Bản thân tôi cũng chả hiểu rõ bao nhiêu… Để tôi cho ông nghe lời nhắn của Sora để lại vậy.”

E hèm: Steph tằng hắng.

“—‘Chúng tôi đã tìm ra cách để đánh thức Nữ Hoàng rồi. Khi chúng tôi trình bày cho Siren nghe, lũ đó đột nhiên hứng lên, trả ông lại cho chúng tôi và nói, “Làm gì thì làm”’… Sora nói thế.”

“E rằng sự thắc mắc của tôi chỉ tổ thêm phần rối rắm…”

“Anh ta cũng nói… ‘Cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ đi đánh thức Nữ Hoàng, và cũng sẽ không để cho loài Siren hay Dhampir tuyệt chủng đâu. Bọn tôi đang chơi một trò chơi dưới Minh Ước. Ông sẽ hiểu ý định của bọn tôi khi chứng kiến trò chơi bị đánh bại.’—và thêm nữa…”

Với một nụ cười khúc khích, Steph chốt lại.

“… Izuna nhớ ông lắm đó, nên tôi sẽ để con bé lại cho ông. Ông có một đứa cháu gái ngoan lắm đó, lão già ạ.’… hết rồi.”

“Vậy… sao?”

Nở một nụ cười trước sức nặng của đứa cháu gái đang rúc mũi vào, Ino thầm nghĩ:

Giờ thì mình còn mù tịt về tên Sora đó nhiều hơn.

Một tràng hô hào vang lên. Cú Thiên Giáng thứ hai của Jibril đã đáp xuống. Những Siren đang tận hưởng buổi lễ ăn mừng của họ, trong khi Plum lại ngập ngừng quở trách.

“T-thưa Amila Điện hạ… Ngài thấy đấy, em hoàn toàn hiểu được cảm xúc của ngài ngay bây giờ, nhưng có lẽ ngài nên tiết chế lại một chút…”

“Gììììì cơơơ? Ồ, Pluuummm! Em cũng có thể bắt đầu xả ra được rồi đóóóó.”

 Amila tiếp tục nói với gương mặt của một vị thần thánh thiện.

“Nhìn cảnh con nhỏ ngu ngốc đó phải chịu khổ khiến mọi thứ trở nên vui tươi hơnnn! Tee-heehee-hee-hee! ”

—Mặc dù sự trong sáng có thể được thể hiện qua nụ cười, còn ánh mắt thì hoàn toàn không.

“Dù gì thì Amila cũng đã phản đối việc cắt đi cảm giác đau của con nhỏ đó rồi, cơ mà, thấy chưa, tụi chị vẫn đang rất là tự chủ đấy.”

—Đúng vậy. Đó vẫn là một giấc mơ. Không có ai và không có thứ gì bị tổn thương cả. Hơn nữa, khi Sora và đồng đội thâm nhập vào giấc mơ của Nữ Hoàng, họ đã yêu cầu Plum chặn những dây thần kinh cảm thụ đau đớn của Nữ Hoàng. Dù sao thì, đây vẫn chỉ là mơ mà thôi. Không nên đọng lại một sự khó chịu nào cả. Mọi chuyện phải thật là đáng nhớ—có mục đích đằng sau tất cả mọi chuyện, tuy vậy—

“Đây… không phải là thứ mà Izuna nên thấy, phải không?”

“Đúng vậy. Tất nhiên rồi, tôi phải khen ngợi cảm quan đạo đức của Đức Vua Sora trong việc nhận diện rằng đây không phải là thứ mà trẻ em nên thấy.”

“…? Chuyện quái gì đang xảy ra thế, des?”

Izuna, người vẫn còn đang dụi mặt vào bụng của Ino, không thể nào thấy được những gi đang diễn ra; em ấy hỏi trong sự tò mò nhất thời. Nhưng cái quang cảnh đang được bày ra trước mắt họ—Plum chỉ có thể miêu tả nó qua:

“Trời má… đúng là một cơn ác mộng…”

Đúng vậy, đó là cảnh tượng mà, mặc dù không có tình tiết nào liên quan đến tình dục cả, nhưng nó chắc chắn nằm ngoài phạm vi luân thường đạo lí.

—Kể cả Steph cũng đã được nghe về nó: sức mạnh toàn lực của một Flugel—Thiên Giáng. Chỉ cần một cú thôi là đủ để làm sôi toàn bộ mặt biển và hoá vùng đất Oceand mộng mơ thành cát bụi. Nhưng—đó vẫn chỉ là cõi mộng; mọi thứ sẽ quay về như cũ trong vòng vài giây.

Như một đứa con nít đang phá huỷ một cái công trình bằng đất nặn của mình, Jibril xả xuống nhiều sát thương hơn. Trước cái vòng lặp huỷ diệt và khôi phục này, Jibril mỉm cười—hay đúng hơn hết, là lên đỉnh—và cô vung tay mình không kiểm soát. Sau mổi lần như thế, mặt đất lại vụn vỡ, một vết nứt ngoác miệng ra, nuốt trọn toàn bộ mặt biển.

—Như thể chưa đủ ác mộng, bên cạnh Jibril, những hình nhân Flügelcũng đang thể hiện sức mạnh huỷ diệt. Những đứa bé quái thai, biểu tượng của sự ghê tởm và nỗi sợ, nghiền nát giấc mơ ra bã. Còn những Siren đang dự khán thì quẩy tưng bừng—Mọi chuyện thật sự rất điên rồ.

“… C-chà, trước tình huống như này, có lẽ tôi cũng nên thông cảm cho họ… cơ mà…”

“D-dường như hơi quá thì phải… theo ánh nhìn phiến diện của tôi thì như thế.”

Steph, người đã nắm bắt được tình hình nhưng không thể nào hiểu nỗi chiến lược của bọn họ, đồng ý hai tay.

“… Không có ngày nào mà em không nguyền rủa Tet đã tạo nên Mười Minh ước, nhưng giờ thì…”

Plum lí nhí với sắc mặt nhợt nhạt tưởng chừng như muốn ngất đi. Cái cảnh tượng mà cô đang được chứng kiến hẳn (không, chắc chắn luôn) không là gì so với thời kì tiền Minh Ước—thời đại của cuộc Đại Chiến.

“Tổ tiên của hai người đã phải sống chung với cảnh này… Xin hãy nhận của em những sự tôn trọng sâu sắc nhất.”

“… Tôi chỉ muốn biết làm sao mà Immanity có thể sống sót qua thời kì này.”

“Cả Immanity và Werebeast đều phải hứng chịu cả mà… Về phần mình, chắc em phải chăm học lịch sử một chút vậy.”

Mắt họ trợn ngược, cả ba người đều nhìn lên trời và sẽ chia cùng một suy nghĩ:

—Tạ ơn Tet, cám ơn Ngài vì đã tạo nên Mười Minh Ước.

    ▇ ▇ ▇

Đợt tấn công đầu tiên đã làm biển cả bay hơi. Laila không còn lựa chọn nào khác ngoài bò lên mặt đất khô cằn. Cô không tài nào thở nổi. Ánh mặt trời rọi xuống mặt biển cạn khô và tới da thịt cô. Không một chút đau đớn nào cả, nhưng năng lượng của cô lại bị hút đi không thương tiếc.

Những đợt tấn công liên tục từ phía Flügelkhông cho mặt biển cơ hội nào để khôi phục. Trong cái vòng lặp phá hoại rồi lại phục hồi, phục hồi rồi lại phá hoại kia, biển cả đã lột trần Nữ Hoàng—lột trần Laila—khỏi lớp bảo vệ của cô.

Và rồi, những đứa trẻ quái thai đáp xuống như mưa từ bầu trời thẫm màu máu để ăn tươi nuốt sống cô. Cô không thể nào bơi được, không còn một xíu nước nào cả. Chủng tộc được biển khơi ưu đãi—và một khi biển cả không còn tồn tại nữa, kể cả sức quyến rũ của chúng—

—…

… Hộc… Hộc… M-mình tới nơi rồi… phải không?”

—Bao nhiêu ngày đã trôi qua rồi? Hay chỉ là vài phút giây ngắn ngủi?

Laila lê lết cơ thể của mình, cô cuối cùng cũng tới được chân của toà tháp. Sau lưng cô, ngọn lửa hung tàn của địa ngục vẫn còn đang bùng cháy. Bầu trời bị phủ bởi những tiếng cười tàn độc và những tia sáng của sự huỷ diệt, còn mặt đất thì đắm chìm trong những lời ca thán và trách móc của những cơ thể đang chết dần chết mòn.

Nỗi sợ đã khiến sức lực của cô vùng dậy, cô mở cửa và nhảy qua bậc thềm—khi đó—tấm lưng của cô có thể cảm nhận được âm thanh chấn động cho thấy thành phố đã bị thổi bay thêm một lần nữa—nhưng Laila thở phào nhẹ nhõm.

Vì ở bên trong toà tháp—chính là nước.

Dường như, đây chính là nơi mà Sora và Shiro đang ngụ và cũng chính là nơi mà những đòn tấn công Flügelkhông thể nào chạm tới được. Nếu có nước ở đây, đồng nghĩa với việc cô có thể thở được, và kể cả sự quyến rũ của cô…

Cuối cùng—cô thầm nghĩ.

“…Hee, hee-hee-hee…hee-hee-hee-hee-hee… Dám làm chuyện này với ta—gan các ngươi cũng to thật đấy!”

Lấy lại được hơi thở của mình, Laila, dùng hết sức lực—lao tới cùng với cơn giận dữ của mình.

—“Hãy làm cho ta yêu ngươi” sao?

“… Được thôi. Ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá vì dám biến ta thành một con ngốc.”

Chỉ bằng một cú vẫy đuôi, Laila phóng lên trên toà tháp ngập nước với tốc độ kinh hồn.

—Nữ Hoàng của biển cả. Người con gái sỡ hữu tất cả mọi thứ. Mọi người đều phải cúi đầu trước ta. Ta không thể tin được rằng ngươi dám thử ta bằng cách đó—Ta không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của các ngươi, nhưng—

“Hi vọng các ngươi không cho rằng chỉ cần quỳ lạy ta là đủ!!”

—Nếu ta có thể tóm gọn trong một từ, đó sẽ là ‘cái kết’.

—Ta sẽ cất lên một bài ca. Khiến hắn trở thành tên nô lệ bò trườn trên đất. Khiến khắn phải liếm cát bụi. Và sau đó là quẳng hắn một cách không thương tiếc qua một bên và khiến hắn rơi vào vòng xoáy của tuyệt vọng. Một khi hắn bước ra khỏi giấc mơ—sự quyến rũ của ta sẽ khiến hắn tin rằng thực tại mới là cơn ác mộng thật sự, và sự chối từ của ta sẽ khiến hắn muốn tự sát.

Với một nụ cười quỷ quyệt, cô lao lên như bay trong làn nước—và nhanh chóng lên được tới tầng cao nhất… tới được cánh cửa của căn buồng… Căn buồng nơi chứa đựng cơ thể cô.

“… Mở ra.”

—Thế là hết. Cánh cửa được mở tung ra, như thể chúng vừa bị phá đi.

Đúng vậy. Ở dưới nước, Laila chính là sức mạnh. Trước lượng thuỷ tinh linh mà cô sỡ hữu, mọi thứ dưới đại dương này đếu phải luồn cúi trước cô. Đó là một định luật đơn giản. Không có thứ gì có thể chống lại nó. Nó thậm chí còn vượt mặt các dạng ma thuật khác. Kể cả những tinh linh được dùng trong ma pháp trận của loài Elf cũng sẽ đứng về phía Laila.

Những thứ mà cô không thể thuần phục—trên thế giới này—không hề tồn tại. Với một sự tự tin (không, đó chính là chân lí!) không thể nào làm lung lay nổi, Laila cuối cùng—cũng đã tới nơi.

Về phần mình, Sora và Shiro—ăn bận hệt như những tên Ma Vương. Sora tiến lên phía trước để đón chào cô với một nụ cười giả tạo và trơ tráo.

“—Cô, cuối cùng cũng lên tới tận đây rồi à…? Sự ngu ngốc của cô thật là khiến người khác tức cười đấy. Tuy nhiên, tôi khá vui vì cuối cùng cô cũng có một chút tiến triển—”

“… Nii, đủ rồi…”

“Gì cơơơ? Shiro, sao em dám ngắt lời hội thoại của anh thế hả? Anh đã chuẩn bị hết rồi.”

Trong lúc hai người kia đang tấu hài, Laila trừng họ bằng đôi mắt cháy bỏng trong sự giận dữ. Họ đã biến cô thành trò hề, được lắm—nhưng bọn họ giờ đây sẽ phải trả giá. Và rồi, Nữ Hoàng—Laila—thốt lên bằng chất giọng có thể khiến thiên đàng rung chuyển.

“CÁC NGƯƠI CHƠI ĐỦ CHƯA? GIỜ HÃY QUỲ XUỐNG TRƯỚC TA.”

—Đúng thế, hãy khiến hắn ta quỳ lạy trước đã. Và sau đó chúng ta có thể từ từ tận hưởng khoảng thời gian này và quyến rũ hắn đến khi nào não nhũn ra thì thôi—

—Tuy nhiên, câu trả lời mà Laila nhận lại khiến cô không tin vào tai của mình.

  

“Nè, nè, cô có nghe không vậy hả? Khiến tôi yêu cô đi—cô không có gì sexy để đem ra nói hết à?”

—Laila chết lặng. Gã đàn ông và cô bé đang đứng trước cô… sau khi nghe cái giọng nói có thễ thao túng mọi thứ bất kể giới tính—chỉ nở một nụ cười mỉa mai thẳng vào mặt cô.

Trước hết, Laila thầm nghĩ. Chỉ cần chúng còn đang ở trong nước, không thể nào có ngoại lệ được. Chất xám của bọn chúng giờ đây chắc là đang tê liệt và tràn ngập ham muốn rồi. Vậy thì—để xem chúng còn giữ được trạng thái đó trong bao lâu.

“… Ồ VÂNG, EM XIN LỖI… EM ĐÃ BỊ CẢM XÚC CUỐN ĐI VÀ NÓI VÀI THỨ THÔ LỖ.”

Sau khi làm mắt mình giàn giụa, Laila nói với giọng cầu xin.

“EM XIN NGÀI HÃY LẮNG NGHE CẢM XÚC THẬT CỦA EM VÀ CẢM NHẬN NÓ—EM MUỐN NGÀI. LIỆU NGÀI CÓ THỂ CHO EM THỨ MÀ EM MUỐN KHÔNG?”

Không chỉ còn là giọng nữa, mà còn cả chuyển động thân thể—một sức ép còn kinh khủng hơn là tẩy não thông thường. Trái ngược hoàn toàn với chất giọng cầu xin, những lời nói vừa rồi hoàn toàn là những dữ liệu đầu vào—những câu lệnh không thể nào chặn đứng. Trước cái sức hút vô điều kiện và không thể cưỡng lại được kia, Sora—rùng mình—và đáp lại lời mời gọi của cô.

“… Urghhh, xin kiếu. Tôi nổi cả da gà lên rồi. Xin lỗi nhé. Không có chuyện đó đâu.”

—Hả?

“Nghe nè, để tôi nói thẳng luôn cho rồi, nhưng cô không phải gu của tôi.”

—Cái gì?

“Và rồi, với cái luật chơi rằng cô phải khiến tôi sa vào lưới tình, điều đầu tiên cô nói là ‘Quỳ xuống trước ta’, sau đó là ‘Em xin lỗi’, và giờ cô lại đang nói rằng đó không phải làm cảm xúc thật của cô ư? Hình như tôi thấy cô trong mấy cái ảnh chế về mấy mụ già mà tôi nên tránh. Không ngờ là hạng gái điếm như cô có tồn tại.”

… Laila chết trân.

Bọn họ không hề chống lại nó, chỉ là hắn ta không cảm nhận được sức hút của cô. Làm sao mà—? Bọn chúng đã can thiệp vào giấc mơ sao? Không, kể cả ma thuật của loài Elf cũng không thể. Thật là quá vô lí, nhưng có một điều là chắc chắn—tên đàn ông này đã đến đây với một sự tự tin mãnh liệt rằng anh ta sẽ không bao giờ xiêu lòng vì cô.

—Và rồi, tên đàn ông kia gật đầu với cô nhóc đứng cạnh bên để xác nhận lại hay gì đó. Cô bé gật đầu, và hắn nói:

“Yeahhh, cuối cùng tôi cũng được xả rồi. Do mọi người luôn cho rằng đây là một game lãng mạn, nên lúc trước chả ai nói gì với cô hết, phải không? Hôm nay tôi sẽ thay mặt mọi người, bao gồm cả ông già, cho cô biết thân biết phận, được chứ?”

Hít một hơi thật sâu—Sora để khoang miệng của mình ở chế độ liên thanh.

“Cô có biết là cô bao nhiêu tuổi chưa mà còn mộng du khắp nơi và khoe mẽ như một con ngốc? Ý tôi là, cô nghĩ cô là ai chứ hả, đồ ngu? Gì cơ? Cô cho rằng ‘Mọi người đối xử tốt với ta là chuyện bình thường’ sao? Kể cả mấy đứa con nít mẫu giáo thời nay còn nhận thức rõ hơn cô nữa đó, đồ điếm thúi! Thật đấy, cô có biết là mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi không? Tám trăm năm—là tám trăm năm đó! Và rồi cô lại nghĩ, ‘Ôi, mình thật giống nàng công chúa chờ đợi hoàng tử của đời mình từ năm này qua tháng nọ quá đi?’ Cô đã hơn tám trăm tuổi rồi đấy, Bà Già ạ! Cô có biết là cô già cỡ nào rồi không? Cô già vãi luôn ấy! Tất nhiên rồi, tôi thích những nhân vật với số tuổi quái dị, nhưng họ vẫn ngầu lòi bởi vì họ có đầu óc, hiểu chưa?! Và, thêm nữa, cô lúc nào cũng tỏ vẻ ‘Không có tên đàn ông nào lại không gục ngã trước ta’—nhưng trời ạ, nhìn lại mình xem. Chuyện đó làm tôi phát bực! Cô tự gọi mình là phụ nữ, thế thì cho tôi thấy nét duyên của cô đi! Sự quyến rũ chỉ phát huy tác dũng khi nó đi kèm với sự khiêm nhường mà thôi! Và cô có phải thuộc dạng đó không? Cái dạng gái mà, cô biết đấy, đàn ông kêu họ cởi đồ, thì họ sẽ cởi? Hay là dạng còn lại?! Cái loại diễn viên cosplay và diễn viên phim AV đeo kính, nhưng lại cởi toàn bộ trang phục cũng như tháo kính khi làm tình, mấy thể loại đó chả lãng mạn tẹo nào, thậm chí còn chưa tới mười phần trăm. Nếu cô cho rằng càng lộ da thịt bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, thì đừng giả bộ nữa và sống như một mụ người mẫu khoả thân chính hiệu luôn đi! Trời ạ, sao tôi lại phải đi cua mấy con nhỏ mà mình không hề thích nhỉ? Trời ạ—nghĩ kỉ xem—đúng là một sự lãng phí thời gian và công sức trầm trọng! Tôi thà mê mấy nhỏ gái 2D còn hơn! Chắc chắn là sẽ được lợi hơn nhiều, nhất là về khoản năng suất trình diễn, trong khi còn bảo vệ cả trái tim và ví tiền của tôi nữa chứ! Ồ đúng rồi, để tôi chêm thêm một câu nữa trước khi kết lại—Cô có tinh linh nước thì kệ xác cô, tôi không quan tâm, cơ mà cô phải dựa vào ba cái thứ bẩm sinh đó để khiến mình trở nên quyến rũ hơn sao—thật đấy, ngoại hình của cô chỉ trên mức trung bình một xíu, tệ nhất trong tất cả cô nàng mà tôi quen biết, nên là xin cô tự nhìn vào gương và coi lại mình đi, đồ não tôm [note27559]?!”

—…

Phù… Sora, người vừa phun một tràn ra mà không để lại cho cô mợt chút thời gian nào để mà cãi lại, thở dài nhẹ nhõm.

Hà—Tôi thấy tốt hơn rất nhiều rồi… Tuyệt lắm, tôi làm xong phần của mình rồi đó. Tôi chả muốn dính dáng gì tới trò chơi này nữa cả. Chào nhé!”

Hả?

“Này, chờ đã—!”

“Ếu nhá. Còn cô thì cứ tận hưởng thời gian của mình trong cài trò chơi không cửa thắng này đi nhé. Tạm biệt!!”

Nói rồi, Sora và Shiro biến mất, như thể họ đã thực sự kết thúc trò chơi. Và rồi, những tiếng nổ đinh tai từ nãy đến giờ cũng ngưng lại—

Và trong trái tim của Laila, một âm thanh khác lạ vang lên.

    ▇ ▇ ▇

“Heh-heh-heh! Giờ thì con mụ đó đã được vả vào mặt cho tỉnh rồi—Như vậy đã được chưa, Shiro?”

“… Mm, Nii… số một…”

Cô bé nói với người anh trai đang tự mãn của mình và giơ ngón cái lên.

—Những tiếng vỗ tay hò reo của Siren, những khán giả của màn tra tấn vừa rồi, khiến căn buồng của Nữ Hoàng rung chuyển. Trái lại, những người vẫn còn giữ được thường thức, điển hình như Steph, thì lại không biết phải nói gì.

Sora và Shiro đã cho Nữ Hoàng trải qua một cơn ác mộng hãi hùng và quay trở về mà không thèm đếm xỉa gì tới cô ta, và đồng thời từ bỏ cuộc chơi.

Nhưng ít ra, trong số họ chỉ có một người—chỉ một mà thôi—là còn đang ngất ngây trước những gì vừa xảy ra.

—Phê quá đi… Mọi người sẽ rất ghen tị nếu em đem chuyện này đi kể. ♥”

—Sau khi đã thành công trong việc đẩy giới hạn của sự huỷ diệt lên một tầm cao mới, Jibril dần lấy lại được ý thức. Da của cô dường như đang lấp lánh, và có lẽ là như thế thật.

Nhưng—đối với những người không tài nào hiểu nổi lí do đằng sau của toàn bộ sự việc trên (chẳng hạn như Steph) trưng ra một ánh nhìn của sự nghi ngờ.

—Vậy thì, tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ có ý nghĩa gì—?

Đối mặt với cái dấu hỏi không lời này, Sora cười nham nhở như thể đang muốn nói: Đừng hỏi tôi!

Sora vừa mới làm những gì mà Shiro bảo—nói cách khác:

… Nii, cứ là, chính… anh đi.

Tóm lại là.

Cứ nói toàn bộ mọi thứ mà anh nghĩ ra trong đầu… để chơi ả một vố… thật nặng… cho đến khi ả trầm cảm… thì thôi.

—Đó là tất cả mọi chuyện. Cậu có chút tổn thương khi Shiro nói “hãy là chính anh”. Nhưng nếu Shiro đã nói vậy, em gái cậu hẳn là tin chắc rằng đó chính là câu trả lời, Sora không có lí do gì để mà nghi ngờ chuyện đó cả. Cậu chỉ cần làm theo triệt để những gì đã được hướng dẫn thôi—đúng thế, làm một cách triệt để.

—Và rồi—

Rắc…!

Đột nhiên, một vết nứt hiện ra ở cái tảng băng mà Nữ Hoàng đang yên nghỉ.

“—Hả?”

Cùng với sự bất ngờ của mọi người đang có mặt—ngoại trừ Sora và Shiro—vết nứt ngày càng lan ra. Tảng băng trong như pha lê kia chuyển sang màu trắng đục trong lúc những vết nứt lan ra hệt như những đám dây leo, và rồi nó vỡ ra, khiến những mảnh tinh thể rơi vãi tứ tung—hệt như ánh sao. Trong lúc những tinh thể băng đang nhảy múa, phản chiếu lại luồng ánh sáng mờ nhạt—mi mắt của Nữ Hoàng nhẹ nhàng mở ra.

Trước cái cảnh tượng tuyệt đẹp này, mọi ngưởi chỉ biết chết lặng.

“Nè nè! Tới đây, tới đây coi! Tệ quá đi, Mười Minh Ước không cho phép cô đánh tôi đâu nhé!! Lêu lêu!!”

Mọi người, ngoại trừ Sora, người đã làm theo yêu cầu trêu chọc Nữ Hoàng của Shiro, đang không có dấu hiệu của sự dừng lại.

“… T-tuyệt quá đi… Một con người có thể trở nên khốn nạn tới mức này sao?”

Không để tâm đến một Steph đang ngã mũ kính phục, Nữ Hoàng từ từ đứng dậy từ chiếc ngai vàng.

“… Nii, đủ… rồi.”

“Ồ vậy à? Anh đang nhập vai lắm đấy—”

Với một cú vẫy đuôi đầy duyên dáng—như thể đang múa và lao lên nhẹ như không—Nữ Hoàng tiến tới chỗ của Sora. Một cảnh tượng tuyệt vời… thế nhưng khuôn mặt của Nữ Hoàng đang đỏ ửng như đang cháy—không, như đang sục sôi—trong cơn tức giận trong lúc tiến tới đối mặt với Sora… và rồi:

“Em đã chờ anh từ rất lâu rồi… hoàng tử của em! ♥”

Như thể đôi mắt của cô nàng có thể tạo thành hình trái tim—cô gập người xuống trước chân của Sora.

—…

—…

————Gì cơ?

Tất cả mọi người đều nghẹn lời, còn Sora, như thể vẫn còn đang cảnh giác—

“N-Này, Shiro. Cái quái gì đây? Cái này là bẫy à?”

Lắp bắp, cậu quay người về phía em gái mình trong lúc nhớ lại một kí ức quen thuộc.

—Về một lần mà cậu đã lừa một người chơi khác trên mạng bằng một trò bẩn thỉu cùng cực, đến nỗi mà hai anh em họ phải chuyển nhà vì dương như đối phương đã mò ra được địa chỉ của hai người và thuê giang hồ tới—một kỉ niệm đau đớn từ hồi còn ở thế giới trước đây. Nhớ lại sự việc kinh hoàng này, Sora sợ rằng mình đã đi quá xa. Nhưng Shiro bình thản an ủi cậu.

“Không… ổn mà… chúng ta thắng rồi.”

“Ahh, anh hiểu rồi.”

Trong lúc Shiro tuyên bố chiến thắng với một ánh mắt khinh thường đối phương; Steph, Plum, Jibril và Amila cuối cùng cũng hiểu ra. Nữ Hoàng—Laila—tiếp tục biến mình thành trò hề.

“Ôi, chủ nhân của trái tim em… Um, xin hãy, làm nhục em đi! ♥”

“—N-này, con nhỏ này bị ấm đầu à?”

Trong lúc Sora đang chỉ vào con Laila đang giãy đành đạch dưới chân, Steph nhớ lại cuộc gặp mặt trước khi trò chơi diễn ra cùng với mẩu truyện mà cô đã tìm được trong thư phòng của ông mình—Kho Báu của nàng Công Chúa Tự Kiêu.

Sau khi đưa nó vào phép tính nhằm rút ra kết luận—cô cuối cùng cũng nắm được ý định của Shiro.

“… Ừ, dường như là thế.”

Một câu chuyện về một nàng công chúa xinh đẹp. Một nàng công chúa có đủ mọi thứ: sắc đẹp, giàu sang, và tình yêu. Tuy nhiên, nàng lại khao khát cùng cực một thứ gì đó đẹp hơn—đẹp hơn tất cả mọi thứ. Và một người đàn ông đã chấm dứt nó. Nàng công chúa đã nhận được mọi thứ, từ mọi người đàn ông. Nhưng sự khát khao của cô vẫn không hề suy giảm.

—Cho đến khi một người đàn ông đến cùng với con dao găm.

—Một món kho báu thú vị vượt quá những gì mà nàng tin tưởng.

——Cái chết đã đưa cô đi, câu truyện chấm dứt.

—Đúng vậy, đó chính là câu truyện về một nàng công chúa bị nuốt chửng bởi lòng tham cùng với cái chết của cô. Nhưng Nữ Hoàng hẳn là—

“Dường như ông của tôi đã tìm được câu truyện cổ tích đã truyền cảm hứng cho Nữ Hoàng để ả ta tiến vào giấc ngủ, và từ đó… ông nghiệm ra rằng chính vì ả ta đã có được mọi thứ, nên ả đang tìm kiếm thứ duy nhất mà ả còn thiếu—một tình yêu không thể nào với tới… dù vậy.”

Vị Vua tiền nhiệm—ông cô—đã đưa ra một lời giải thích đầy tính nghệ thuật. Steph thở dài và nhìn Shiro—người đứng đằng sau toàn bộ trò chơi vừa diễn ra.

“… Đúng thế… Nữ Hoàng… luôn được yêu. Có mọi thứ, nên, không trân quý nó… Đó là lí do tại sao, ả muốn chuyện này.”

Ino cuối cùng cũng hiểu ra được tình hình, ông tiếp thu nó với một sự sùng kính sâu sắc.

“Ta hiểu rồi… Ả ra muốn một người mà ả có thể dành trọn tình yêu—kẻ sẽ không bao giờ đáp lại cái tình yêu đó.

Nói thẳng ra—hay nói theo cách diễn giải của Shiro thì: Về cơ bản, cô ả đang sa vào lưới tình với lưới tình… Cô ta muốn một thứ tình yêu không bao giờ được hồi đáp. Chà, nếu mà thẳng thắn hơn nữa—thì nó sẽ là:

“… Con nhỏ đó muốn bị làm nhục… như Steph vậy.”

“—Như ai cơ?”

Steph hét toáng lên trước lời trêu chọc kia. Còn Jibril, sau khi cũng đã rút ra một cái kết luận y hệt, cô nàng vỗ tay.

“Hiểu rồi. Trong truyện, người đàn ông sát hại nàng công chúa không hề tìm kiếm tình yêu của cô ta—nghĩa là, đối với nàng công chúa, người đàn ông đó chính là kẻ duy nhất mà nàng không thể chinh phục?

“—Trời đất, mọi chuyện là như thế á!”

Chính Sora là người lên giọng ngạc nhiên. Sau cùng thì, điều đó cho thấy ràng cô ta đang mong muốn người đàn ông của mình—đó là, một tên đàn ông sẽ đi léng phéng hết lần này đến lần nọ… Về cơ bản, nó khiến ả ta trở thành định nghĩa của từ chập mạch, chẳng phải vậy sao?

“Cái gì? Vậy nói cách khác, nếu người cô ta yêu yêu lại cô ta, thì cô ta sẽ mất hứng sao? Đúng là một con điếm phiền phức.”

“Ôiiii! ♥ Đúng vậy ạ, em đúng là một con điếm phiền phức mà… Em xin lỗiii! ♥”

Nữ Hoàng Laila, trong khi bị làm nhục và sỉ vả, lại rên lên trong sung sướng.

—“Em sẽ hiến dâng toàn bộ quyền lực của mình”—ai đó nên tận dụng cái này triệt để hơn. Và dường như Shiro, người đã hiểu ra nó, cụ thể hoá tình hình:

“… Nii, anh có mọi quyền… nên hãy tỏ ra tử tế, và giẫm đạp lên cô ta.

“—Ừ, thì, được thôi…”

“Uh-hunhhhh! ♥ M-Mạnh nữa lên, em xin anh đấy! ♥”

—Plum, cùng với toàn bộ chủng loài Dhampir của mình, không còn biết làm gì khác ngoài nhướng mày.

“… Và đây là lí dooo… mà chúng em gần như tuyệt chủng trong cái giấc ngủ tám trăm năm của con nhỏ này saooo…”

Plum, mặc dù cũng đã nắm được tình hình (nhưng cũng không quá rõ về nó), thở dài dằng dẳng như thể chuẩn bị phun ra linh hồn của mình. Nhưng trong lúc Plum và đồng loại của mình đảo mắt đi, con Nữ Hoàng máu M ngạc nhiên:

“… Gì cơ? Ta đã ngủ tận tám trăm năm sao?”

Nhưng

“Tất cả những gì các ngươi làm để đánh bại game này—chỉ là đá đít ta thay vì yêu ta. Các ngươi bị ngốc à?”

“Mười Minh Ước không cho chúng tôi làm thế! Cô mới là con ngốc ở đây đó, đồ não tôm chết dẫm!”

“Ahhhh, ♥ Đúng rồi ạ! Em là con não tôm ngu ngốc đâyyy!”

—Bỏ Mười Minh Ước sang một bên, sự quyến rũ của Laila thực sự quá choáng ngợp tới nỗi Jibril hay Vu Nữ cũng khó lòng mà kháng cự. Không sa vào lưới tình với Laila—một trạng thái trước đây chưa ai làm được do sự có mặt của thứ sức mạnh tuyệt đối kia—là một chuyện ít nhiều bất khả thi.

Ai mà ngờ được rằng cô ta lại đề ra cái điều kiện—vứt bỏ cô ta—làm lời giải ngay từ đầu? Đây là thứ mà mọi Siren hay Dhampir sẽ sẵn lòng làm theo, nhưng không một ai lại có thể thực hiện nó.

“Giờ thì ông thấy chưa, ông Ino? Về việc tại sao loài Siren lại vui đến thế ấy?

“… Ừm, có lẽ vậy… Nói sao đây nhỉ…?”

“Tee-hee-hee! ★ Sora này, show diễn lần này anh mang tới cho tụi em thật là mĩ mãnnnn, nhưng nhân tiện thì, anh có thể đập con *** kia mạnh hơn một chút dùm Amila được hông? Đánh vỡ sọ luôn cũng được á!”

“Ahhh, em xin anh, chủ nhân của em—xin hãy đánh em! ♥ Đánh em điii! ♥”

Trong lúc Amila cười tít con mắt… tràn đầy sát khí của mình—và Laila, mắt sáng như sao, lặp lại yêu cầu của Amila… Sora hỏi.

“… Jibril này—tình yêu là gì thế?”

Jibril đáp lại, nở một nụ cười với vị Chủ nhân đang hướng ánh mắt lên trần nhà của mình:

“Chẳng phải đó giống hệt như những gì Plum nói sao ạ? Mỗi người xem nó như thế nào thì nó sẽ là như thế đó.

Trong khi đó, cách vài bước chân, Ino đang thủ thỉ với Izuna một cách đầy xúc động.

“Đúng vậy, tình yêu thực sự xuất phát từ nhiều dạng khác nhau… Hừm. Chắc có lẽ bản thân ông cũng chưa đủ trưởng thành rồi.”

“… Ông ơi. Con vẫn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, des.”

“Không sao đâu, Izuna. Một ngày nào đó con sẽ hiểu thôi.”

Liệu đó có thực sự là như thế không?

“… Có cảm tưởng rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được.”

—Cứ như thế, không một ai—ngoài Nữ Hoàng Laila—là thực sự vui vẻ cả, cái trò chơi ngu ngốc đó đã đi đến hồi kết.

    ▇ ▇ ▇

Vương Quốc Elkia, thủ đô Elkia—giữa đêm.

Tại thành trì cuối cùng của Immanity, tại một phòng làm việc nằm trong Lâu Đài Hoàng Gia; Steph vẫn làm việc hết năng suất như thường lệ.

“… Ừ, mình biết chắc chuyện này sẽ xảy ra mà. Giờ thì chúng ta phải kiêm thêm việc cai trị Oceand nữa, phải không nào?

—Giờ đây, với khối lượng công việc càng thêm phần dày đặc, những quầng thâm cũng sẽ tăng cường sự hiện diện của chúng trên khuôn mặt cô.

Hiện giờ, cô sẽ phải tổ chức một buổi lễ chào mừng sự hợp tác giữa họ và Avant Heim. Núi giấy tờ ngày càng một dày hơn; nhưng rồi, Steph mường tượng ra cảnh nó sẽ còn chất đống cao hơn trước, cô quay người đi; không phải vì sợ—mà là vì cô đang băn khoăn.

“… Dù gì thì chuyện này cũng sẽ khiến đám quý tộc phải ngậm miệng…”

—Thật là khó để thừa nhận, nhưng Steph lại thở dài trước cái sự thật đó trong lúc đưa mắt nhìn đống giấy tờ. Những tên tay to mặt lớn luôn làm phiền cô ngày qua ngày—đã hoàn toàn biến mất. Bỏ lại cô với hàng đống quy trình liên quan tới việc phân phối những nguồn tài nguyên biển từ Oceand mà Sora và Shiro đã đem về—nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến cô ngủ ngon hơn một chút nào.

Nhưng tình thế hiện tại đã đánh dấu một sự thay đổi lớn giữa tương quan lực lượng của Elkia và Liên Hiệp Đông Bộ… trước kia vốn quá chênh lệch tới nỗi mà khái niệm liên minh bị coi là xa xỉ.

Những nguồn tài nguyên đáy biển—trừ nước ra—từ lãnh hải của tộc Siren.

Kể cả đối với Elkia mà nói, việc lấy được những tài nguyên biển mà kể cả Liên Hiệp Đông Bộ cũng không thể nào khai thác được, những lời phàn nàn về những thiệt thòi mà họ sẽ phải hứng chịu khi sát nhập với Liên Hiệp Đông Bộ cũng hoàn toàn biến mất. Việc treo lủng lẳng miếng mồi này đã khiến mọi thứ trở nên trơn tru đáng kể. Quả là một trò chơi nực cười, cùng với một thứ kết luận mà chỉ có một người có thể đưa ra—nhưng Steph lại đột nhiên lẩm bẩm.

“… Chẳng lẽ đó là dự định của họ ngay từ đầu sao—? Không, nó hẳn là một bước nhảy vọt rồi… phải không nhỉ?”

Mọi chuyện bắt đầu một cách đột ngột kể từ lần Plum viếng thăm Sora và Shiro. Nhưng trò chơi cuối cùng lại không có sự góp mặt của Vu Nữ—Liên Hiệp Đông Bộ—điều này có nghĩa rằng những nguồn tài nguyên của Oceand chỉ thuộc về một mình Elkia mà thôi.

Và hệ quả là, tình thế đã đảo ngược. Sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, thứ đã là chướng ngại lớn nhất của Liên Minh, không còn quá xa vời. Trước điều này, Steph buộc phải tự hỏi…

—Trên hết, họ đã thâu tóm được hai chủng tộc về trướng mình cùng một lúc. Và dường như cả Avant Heim cũng sẽ tham gia cùng hai người họ. Sau Werebeast—chính là Siren, Dhampir và rồi là Flugel.

Hệt như những gì mà cậu đã nổ, Sora đã thực sự thu về ba chủng tộc chỉ trong vòng một nước đi. Vậy là cậu đã lấy về bốn chủng tộc mà không hề gây tổn hại gì đến Quân Cờ, không hề tổn hại gì cho họ—không,  đúng hơn là cho lợi ích của họ—và mang tất cả về trong lòng bàn tay của mình mà không cần phải đổ máu.

Chuyện này đã khiến Steph phải nhớ lại những dòng suy nghĩ mà cô có trong đầu khi Sora và Shiro đã vượt qua Liên Hiệp Đông Bộ—vượt qua Vu Nữ… Một thứ ý tưởng ngớ ngẩn tới mức mà cô phải đuổi nó ra khỏi đầu mình, và giờ lại quay về với cô trước hình hình hiện tại.

“… Điều Mười của Mười Minh Ước: Mọi người chơi vui vẻ với nhau nhé…”

Sự căng thẳng trên khuôn mặt của Steph vỡ ra—liệu họ có thực sự làm được chuyện đó không? Liệu họ có thể tập hợp những Exceed, những chủng tộc đã lao vào vòng giao tranh tới mức phải nhào nặn lại chính cái hành tinh này, và quy tụ họ về với nhau mà không có thương vong tổn thất—nhằm thách thức Vị Thần Đích Thực—

“… Nghĩ lại thì…”

Steph nhớ lại cái ngày mà Sora và Shiro đã cược Quân Cờ Chủng Tộ của mình tại đại sứ quán của Liên Hiệp Đông Bộ. Những quân cờ được ban cho mỗi một Exceed, thứ mà, khi tập hợp lại cùng nhau, sẽ đồng nghĩa với quyền được thách đấu Vị Thần Đích Thực. Steph đưa mắt nhìn ra phía đường chân trời. Những quân cờ khổng lồ, cộng thêm với màn trời tối thăm thẳm như thể muốn phủ kín ánh sáng phát ra từ mặt trăng.

—Nếu đó chính là khởi nguồn của Vị Thần Độc Nhất, vậy chẳng lẽ mỗi Quân Cờ Chủng Tộc đều có vai trò riêng biệt? Cô chưa từng được chiêm ngưỡng những Quân Cờ khác, nhưng Quân Cờ của Immanity mà Sora và Shiro đã cho cô xem…

“… là quân Vua… phải không nhỉ…?”

Quân Vua. Trong cờ vua—chính là quân cờ yếu nhất. Mặc dù sự quan trọng của nó là không thể đong đếm được, nhưng mọi người đều biết rằng thuộc tính của Vua còn tệ hơn cả mấy quân Chốt.

“Trời đất, mình lại suy nghĩ lung tung rồi… Hừm, quay lại công việc nào.”

    ▇ ▇ ▇

Cùng lúc đó—tại khu đất trống của Lâu Đài Hoàng Gia Elkia chính là cung điện của Sora và Shiro, cuối cùng cũng được hoàn thành. Nó dựa trên lối kiến trúc của Liên Hiệp Đông Bộ—về cơ bản là một túp lều nhỏ bằng gỗ. Trong căn phòng được phủ kín bằng chiếu tatami theo đặc tả của Sora và Shiro, vô số game và sách bị vứt khắp nơi.

Trong lúc hai anh em đang nằm ngủ thẳng cẳng trên chiếc nệm được trải ra trong một góc chật hẹp—

—không một tiếng động nào phát ra, một cái bóng tiếp cận hai người. Nhưng nó cũng không hẳn là không thể phát hiện ra:

“Ê Plum. Giờ này mà còn làm gì thế?”

“… Cô làm chúng tôi thức rồi đấy.”

Sora và Shiro cười ngặt nghẽo, thôi giả vờ ngủ và nhìn vào khoảng không.

“… Ah, ha-ha-ha, xin lỗi nhéééé… Chà, hai người thấy đấy…”

Từ khi nào mà những tên Immanity trần mắt thịt có thể nhìn xuyên qua ma thuật ẩn thân của Dhampir? Plum huỷ bỏ pháp chú, tự lộ diện với một nụ cười hối lỗi, và cúi đầu—

“Cô đến để tiết lộ thân phận của mình à?”

Trước lời chất vấn của Sora—Plum vẫn giữ trên mặt một nụ cười, và chết trân. Bỏ qua phản ứng của cô, Sora và Shiro ngồi dậy—nham nhở cười như những đứa con nít vừa hoàn thành trò chơi khăm quy mô nhất từ trước tới giờ.

“Tôi không coi khinh ai cả. Tôi thật sự coi trọng cô. Chiến thuật của cô rất là thâm đấy. Tôi thậm chí còn không thể nào tin được—”

Những lời khen ngợi của Sora nghe có vẻ rất chân thành, nhưng—

“Tới phút cuối, cô vẫn có thể dẫn dụ được chúng tôi mà không đưa bất kì lời nói dối nào, Plum ạ—Không…”

Cong khoé miệng của mình lên, Sora nhìn đăm đăm vào cô nàng tộc Dhampir… không—

“Hay tôi nên gọi cậu là Plum—Dhampir đực cuối cùng?”

—cậu trai tộc Dhampir mới đúng, và phơi bày toàn bộ sự thật.

—… Hờ. Thân thế thật sự của cậu đã bị lộ, cậu trai mang trong mình bộ dạng của một cô bé dễ thương ngồi chéo chân và thở dài. Khuôn mặt rối bời của cậu vẫn trông như thường lệ—nhưng đôi mắt đó, ánh lên trong bóng tối, gợi cho người ta cảm giác của một thứ gì đó còn sắc hơn dao.

“… Grừừ… Ta đã phạm phải sai lầm gì saooo? Từ khi nào mà ngươi phát hiện ra chứứứ?”

—Hử. Cậu ta thực sự ăn nói theo kiểu đó sao? Sora cười thầm trong khi trả lời câu hỏi.

“Ngay từ đầu—Ước gì tôi có thể nói ra điều đó…”

Sora nghía qua đứa em gái của mình.

“Dù tôi rất ghét phải thừa nhận chuyện này, nhưng mà chính Shiro mới là người phát hiện ra. Và đó là lúc ngay trước khi chúng ta đi biển.”

“… V…”

Shiro giơ hai ngón tạo hình chữ V biểu thị chiến thắng và tỏ vẻ tự hào. Nhưng, Sora thì lại càu nhàu trong lúc chống tay lên má, trông bất mãn tột cùng.

“Đồng nghĩa với việc tôi đã xém cưỡng bức một tên đực rựa, và để hắn liếm chân em gái của mình… Trời ạ. Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn… trời ạ, trời ạ.”

“Ah-ha-ha… Ta rất biết ơn đấy. Ta đã thực sự trên bờ cõi của cải chết…”

Sora mỉm cười cay đắng trước lời cảm tạ hồn nhiên của cậu bé.

“—Được rồi, còn về câu đố mà chúng ta đã thực hiện hồi còn ở trên biển—Tiếp chứ?

“… 20 tháng Sáu, 22:39 UTC… Plum.”

Ngay khi vừa nói xong, Shiro bắt đầu lục lại trí nhớ của mình thêm một lần nữa, chính xác răm rắp như một chiếc máy ghi âm.”

Xin hãy làm cho Nữ hoàng của chúng em yêu! Em đã mang tới một bản kế hoạch để hai người có thể thực hiện được nóóó!

Đúng vậy, đây chính là lời đề nghị trong lần đầu viếng thăm Sora và Shiro—nhưng.

“Có một thứ mà tôi luôn canh cánh trong đầu, và nó là: Cậu chưa hề nói ‘đánh thức’. Mà cậu chỉ nói—cậu đã mang một bản kế hoạch để khiến cô ta yêu, phải không…?”

Vậy là—

“Khi chúng ta ở chỗ Vu Nữ, chúng tôi đã gài sẵn hai cái bẫy dành cho cậu.”

“… 21 tháng Sáu, 07:28 UTC… Nii.”

Được rồi, tôi hiểu được sự chắc chắn trong bản kế hoạch của cô rồi. Nhưng tại sao cô lại không tự mình thi triển nó lên chính bản thân các cô nhỉ?

Và rồi Shiro tiếp lời, như để đang cố gắng phân tích.

Ngài thấy đấy, Dhampir nam còn xót lại vẫn còn nhỏ…

—Chi ít cũng phải là một người đàn ông có đầy đủ khả năng sinh sản cơ ạạạ.

“Thứ nhất, chúng tôi đã liên tục nhấn mạnh vế chắc thắng, nhưng cô chưa bao giờ nói rằng đó là một chiến thắng chắc chắn cả.

“…”

“Vậy thì—hẳn là cô đã biết ngay từ đầu rằng việc khiến cô ta sa vào lưới tình sẽ không giúp chúng tôi đạt được chiến thắng, nhỉ?”

Trong lúc Plum cười ngượng, Sora đáp lại bằng một ánh nhìn hiểm độc. Tiếp theo…

“Sau đó là, thứ hai… Tôi đã hỏi vì sao cô không tự mình thi triển nó.”

“Tôi đã nói rõ ‘tự mình’. Nhưng cậu vẫn không trả lời bất cứ thứ gì về bản thân cậu cả. Cậu chỉ nói rằng đối tượng phải là một người đàn ông, và nhắc tới một đứa nhóc nào đó còn nhỏ mà không để cập cụ thể là theo quan điểm của ai—”

Plum không thể dào nói dối trước mặt một Werebeast được. Cậu chỉ có thể thay đổi chủ đề mà thôi.

“—cái thằng nhóc chưa có khả năng sinh sản chính là cậu, phải không?”

Đúng vậy, dựa trên cơ sở đó, Shiro chính là người phát hiện ra chuyện này. Và còn—

“Cậu còn nhớ khi tôi nhìn vào điện thoại của Shiro và nói, ‘Vậy thì không nhất thiết phải là Nii’ không?”

“… Nhớớớớ… N-Nhưng chuyện đó thì sao chứ?”

Trước cái cậu nhóc dường như không thể liên kết mọi chuyện lại với nhau này, Sora châm chọc.

“Những gì được viết trên đó chính là những gì tôi nói với cậu từ nãy đến giờ.”

“… !...”

“Tôi đã cố tình đọc lên một thứ gì đó khác với những gì được viết ra—dùng một lời nói dối để đánh động Vu Nữ.”

Đúng thế, Plum—Dhampir đực cuối cùng—đã khéo léo né tránh những câu hỏi trực diện. Khi một câu hỏi dạng như A hay B? xuất hiện, cậu sẽ luôn trả lời Không phải B. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Suy ra đó là A, và cũng không được tính là nói dối. Đối với một Werebeast mà nói, miễn khi nào Plum còn trung thành với sự thật, cô không thể nào đánh hơi ra được một chút mùi kì dị nào.

“Nhưng điều này lại dẫn chúng ta đến những giả thiết thú vị, phải không nào?”

Sora vỗ tay—Kết thúc chuyện này thôi chứ?—và sải bước trong căn phòng, độc thoại một cách hào hứng.

Đúng là cậu đang tìm kiếm con đường giải phóng cho tộc Dhampir. Đúng là cậu có thể khiến cô ta sa vào lưới tình nhớ vào thứ bùa yêu của cậu. Nhưng cậu biết rằng nhiêu đó sẽ không thể khiến cô ta thức giấc. Nhưng chắc chắn đúng là cậu đang sử dụng chúng tôi để tìm ra con đường đó—Ừ, cậu đúng là đã cho chúng tôi quá nhiều công lao trong vụ này. Chúng tôi thật sự cảm thấy vinh dự.

Shiro đáp lại lời Sora với một nụ cười khẩy.

“20 tháng Sáu, 21:59 UTC… Plum.”

X-x-xin hãy chờ đã! Thưa Bệ Hạ, chúng em không thể dựa vào ai khác ngoại trừ ngàiiiii!

“Ừ, đúng vậy thật. Không còn ai khác để cậu có thể dựa vào ngoại trừ chúng tôi đâu.”

Vậy thì. Plum sẽ phải cần ai cho kế hoạch này—? Những kẻ mà: Có thể xác định được điều kiện để đánh thức Nữ Hoàng, thứ mà kể cả Plum cũng chưa hề biết tới. Và sau đó là đánh thức được ả ta và giành lấy toàn bộ mọi quyền lợi của Siren như Plum đã định. Và nhỡ như, nếu thua cuộc, chúng sẽ bị quẳng đi để làm thức ăn cho Siren mà không hề đánh động tới chúng.

—Chúng chỉ có thể là chủng tộc duy nhất mà Siren có quyền khinh thường—đứng bét trong bảng xếp hạng: Immanity. Và cụ thể hơn là những kẻ nhận được sự hỗ trợ đến từ Jibril—và cả Avant Heim—chính là Sora và Shiro.

Nhưng vẫn còn những rắc rối khác bao quanh lấy Sora và Shiro: cụ thể là Izuna, và hơn hết là Vu Nữ—từ Liên Hiệp Đông Bộ. Những lời dối trá sẽ trở nên cực kì vô hiệu trước những giác quan của loài Werebeast—và do đó.

“Tất cả những gì cậu có thể làm là che mắt chúng tôi và dẫn dụ chúng tôi suốt quãng thời gian đó mà không hề dối trá dù chỉ một lời.”

“…”

Với sự tôn trọng bậc nhất, Sora vỗ lấy hai bàn tay của mình.

“Ừ, thật luôn đấy, quả là một vinh dự khi cậu thấy được quá nhiều điều ở chúng tôi. Nói thật thì, khi đặt chân tới Avant Heim và không thể nào sử dụng được cái chiến thuật mà bọn tôi đã lên sẵn, bọn tôi đã thực sự bị dồn vào chân tường.”

“… Ừừừừừ, thì—”

Cậu bé kia gãi gãi má của mình, trông có vẻ bối rối—và nhếch mép tựa như một chiến lược gia quỷ quyệt.

“Nếu ta không có niềm tin vào các ngươi, thì cớ gì phải đi làm việc với các ngươi… trong một trò chơi như thế chứứứ?”

Với một nụ cười không chút sợ hãi như thể đang muốn nói Chẳng phải quá hiển nhiên sao?, nam Dhampir đưa ra một lời nhận xét có cánh, khiến Sora phải mỉm cười. Nếu như việc đó là cần thiết để hoàn thành ván cược, cậu ta sẵn sàng tự vùi mình vào đống lửa. Sora phải thừa nhận trong thâm tâm rằng cậu nhóc này quả là một game thủ đích thực, không thể nào chối cãi được.

“Dù vậy, sau khi đã phát hiện ra nhiêu đó, tụi tôi vẫn buộc phải chơi cùng với chiến thuật của cậu—ý tôi là, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng mà thật tình thì, GG. Nó là một trận hoà, nhỉ?”

“… Plum, chúc mừng…”

Sora và Shiro ngồi chéo bằng và ti hí cười.

—Nhưng…

“Ah-ha-ha, đó chính là chỗ các ngươi saiii đó—ván đấu này là của ta tấttt.”

Với sự u ám vẫn còn trên khuôn mặt, Plum nhìn họ với ánh mắt sắc lẹm.

—Chỉ là

—Đúng vậy, như thể đang liếm môi trước một bữa tiệc ngon lành, nụ cười của cậu dang rộng ra hết cỡ.

“… Cái gì?”

—Cảm thấy bị đe doạ trước sự thay đổi đột ngột này, Sora gồng mình lại. Được rồi, bọn họ đã nhìn thấu cậu ta. Nhưng—như thế là chưa đủ, Plum nhìn họ khinh thường, biểu cảm của cậu khác hẳn thường ngày.

“Những gì Nữ Hoàng Laila đã cược chính là mọi thứ cô ta có, nhớ chưaaa? Các người vẫn chưa nhìn ra saooo?

“————Gì c—?!”

Trước những lời kia—Sora giật mình lùi lại. Cưới cùng ngươi cũng nhận ra rồi nhỉ? Nụ cười quỷ quái của Plum ngày càng được nới rộng ra thêm.

“Đúng vậy… Các ngươi không chỉ thừa hưởng quyền lực của cô ả, mà còn cả nghĩaaa vụ nữa.”

“—Ah—! K-khoan đã… nhưng mà—!”

Hiểu ra được tình hình, cậu đứng ra để che chắn cho Shiro, mắt cậu trố lên vì sốc. Một khi cậu giành được “mọi thứ” thuộc về người đại diện của tộc Siren—nó không chỉ là quyền lực. Mà cậu còn phải gánh vác nghĩa vụ của cô ta—cụ thể hơn, đó chính là nghĩa vụ cung cấp máu cho tộc Dhampir!

Plum—cậu bé dễ thương với ánh mắt lamh lợi và sắc sảo. Sắc mặt bồn chồn của cậu—đã bị hoàn toàn thay thế bởi hình ảnh của một con ma cà rồng chính hiệu.

—Nhà vua—Dhampir đực cuối cùng toả ra sự oai phong của một kẻ đại diện, và với một ánh nhìn chức đầy sự ác độc, cậu nhe nanh ra.

“Nghĩa làààà, nơi nào mà đồng xèng rơi xuống, ta sẽ đích thân lao vào—ngươi hiểu chưaaaa? Thứ hạ đẳng.”

“—C-chờ đã… nhưng mà—!”

Sora the thé giọng, mặt cậu tái nhợt đi vì sợ hãi. Plum sải đôi cánh nhướm máu của mình và nhe những chiếc răng nanh chết chóc của mình ra cùng với một nụ cười.

—Để cho đủ hình thức, cậu thì thầm:

“Cảm ơn vì bữa ănnnn—!”

Nói rồi, cậu ấn răng mình vào cổ của Sora, biểu cảm của Sora giờ đây chỉ còn lại sự sợ hãi—

—Cậu cố đâm chúng vào… nhưng lại bị chặn đứng.

“… Hử? Ơ, cái g… hả? Gì thế này, tại sao chứứứ?!”

… Tất cả bầu không khí căng thẳng mà cậu đã tạo ra từ đầu đến giờ đều hoàn toàn bay mất, khiến vị vua của màn đêm—trở về Plum như lúc đầu.

“… Nii… anh diễn… dở tệ.”

“Cái gì? Thôi mà. Đây sẽ là phần mà người ta sẽ làm khuấy động bầu không khí một tí, nhỉ?”

—Cái sắc mặt hãi hùng của họ đã bị lột đi không thương tiếc. Trước một Plum đang ngây người ra, hai anh em ngồi cười nham nhở, và bắt đầu giải thích.

“Cậu muốn tôi nói điều này bao nhiêu lần cũng được, Plum ạ. Đỉnh lắm luôn đấy. Và còn cái người đã nghĩ ra một cái âm mưu đỉnh thế này—hẳn là phải tính tới làm cách nào để giải phóng tộc Dhampir nếu chúng tôi thực sự thành công trong việc đánh thức được Nữ Hoàng… phải không?”

“—?!”

“Cũng như việc cậu thấy rất nhiều điều ở chúng tôi, bọn tôi—cũng thấy rất nhiều điều ở cậu.”

Thái độ Sora trở nên thân thiện—nhưng lại có một nụ cười ngạo nghễ—hệt như một game thủ.

Đó là lí do tại sao chúng tôi nói thế. Ván đấu này—là một trận hoà.”

Trước những lời trên—lần đầu tiên, đôi mắt Plum trố lên vì sốc. Còn Sora, tâm trạng của cậu trở nên sảng khoái hơn sau cuộc trao đổi này, cậu dang tay ra một cách vui vẻ, và tiếp tục cười nói.

“Thật sự đỉnh đấy, bạn tôi ạ, thật luôn đấy! Một cái bẫy sẽ tự động được kích hoạt ngay cái lúc mà chúng tôi chiến thắng… một quả bom hẹn giờ… Tôi đã cày game từ rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu mà có ai đó gài bẫy tôi ngon ơ như thế đấy!”

—Một lần nữa, với sự chuẩn mực như một cái máy ghi âm, Shiro nói.

“… 22 tháng Sáu, 01:03 UTC… Nii.”

Món cược của Nữ Hoàng chính là—‘mọi thứ mà ta có’… tôi nói đúng chứ?”

“Cậu chỉ cúi đầu xuống—mà không nói là đúng hay không. Bọn tôi cũng nhìn thấu trò đó rồi.

Lời dẫn dắt của Sora đã đủ đáng ngại rồi, nhưng những lời kế tiếp đã khiến má của Plum chảy mồ hôi thành dòng trong sự kinh ngạc—không, trong sự sỡ hãi tột cùng mới đúng.

“—Được rồi, vậy thì hãy cùng nhau tiết lộ quả bom hẹn giờ mà chúng tôi cũng đã cài lên cậu nhé.”

“… 20 tháng Sáu, 22:20 UTC… Plum.”

—Em đã nghe rằng Bệ Hạ đây có ý định chinh phục tất cả các chủng tộc.

Câu nói này được Shiro lặp lại một cách vui vẻ trong lúc ngồi trên đùi của Sora, cũng là thứ mà Plum đã nói ngay từ đầu—

“Tiếc quá. Cậu đã sai ngay từ đầu rồi. Bọn tôi không lấy đi Quân Cờ của bất kì ai cả.”

“———Gì cơ?”

“Này, bọn tôi đã nói chuyện với Nữ Hoàng—trong lúc cậu không có mặt ở đó.

Sora cười tít mắt, như thể vừa kể một câu đùa cực kì hài hước cho những người bạn của mình.

Và câu chốt là:

“Tôi đã nói rằng mụ ta có thể lấy lại tất cả mọi thứ trừ nghĩa vụ phải hợp tác với chúng tôi—mọi thứ, kể cả Quân Cờ Chủng Tộc nữa.”

Chà, cô ta đã đáp lại rằng, Chủ nhân của lòng em, ít ra thì xin anh hãy giữ lại quyền được hành hạ em đi mà!—đó là một yêu cầu mà cậu ta đã từ chối, Sora bổ sung một cách nặng nề.

Sau khi nghe lại toàn bộ sự việc, Plum không biết nói gì và lịm đi, cậu ta ngồi thụp xuống sàn nhà và thở dài.

“Gì thế nàyyyy…? Cho dù chiến thuật có là gì, chỉ cần bước đầu thất bại, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Chiến thuật càng mưu mô, thì bước đầu của nó càng quan trọng. Plum biết rõ chuyện này. Nhưng làm sao mà cậu lại mắc phải một cái sai lầm như thế ngay từ bước nhảy đầu tiên được—? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Plum không thôi.

“Cậu chỉ vấp phải một sai lầm duy nhất thôi, và đó là do sự bất cẩn mà ra. Nếu không có nó—thì mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo.”

“… Vâââng?”

“Tộc Dhampir đã bị làm yếu đi bởi Mười Minh Ước. Các cậu biết rất rõ chuyện đó và đã ngay lập tức bắt tay vào xử lí… Nhưng dù vậy, các cậu vẫn còn quá nông cạn trong vấn đề nhận ra điểm yếu của mình. Nghe này, ngay cả khi mọi chuyện sắp sửa kết thúc—”

Sora khúc khích.

“Cậu đã gọi chúng tôi là thứ hạ đẳng, phải không?... Đó là nguyên nhân cậu thua đấy.”

Trước câu trả lời này—Plum hiểu ra được mọi thứ, cậu thở dài.

“—Ah-ha-ha… Sau nhiêu đó chuyện, mà mình vẫn còn sự tự kiêu… ? Đúng là ta đã sai khi nghĩ rằng khả năng đó sẽ không bao giờ xảy ra.”

Quay trở lại với biểu cảm u sầu thường ngày của mình, Plum nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm.

“… Sao mà ta lại không tin vảo chuyện hai người đang có ý định thách thức Vị Thần Đích Thực chứ…”

Sora và Shiro cười một cách thoả mãn khi nghe thấy lời nói này.

—Cậu ta đã biết. Tên Plum này. Chàng trai duy nhất của tộc Dhampir. Cậu ta đã nhận ra. Cách để đánh bại thế giới này.

“Thế giới này mà có thêm mấy tên như cậu nữa thì tốt quá. Suýt chút nữa là được rồi đấy.”

“… Lần sau, chơi tiếp nhé… Plum.”

Lần sau nhớ cẩn thận đấy, dường như hai người đang cố khuyên cậu như thế, giọng nói của bọn họ không hề có chút ác ý nào.

“Aaaahhh, đúng là không thể chịu được mà! Đáng lẽ nó phải hoàn hảooo chứ… Ta đã cảnh giác hết mức với lũ Flügelvà Werebeast, và ta cũng đã làm điều tương tự với các ngươi. Đúng là ta có linh cảm xấu khi tới Avant Heim, nhưngg…”

—Sự rợn người lúc trước đàng ùa về tâm trí cậu. Linh cảm rằng hai tên kia có vẻ cực kì nguy hiểm của cậu, đã hoàn toàn chính xác.

“… Hức… Làm sao mà hai người gọi đây là một trận hoà được hả? Tình trạng hiện giờ vẫn chưa hề thay đổi…”

—Đúng thế, có thứ gì thay đổi sau chiến thuật của Plum đâu? Tuy họ đã đánh thức được Nữ Hoàng và tránh khỏi nạn diệt vong, nhưng loài Dhampir vẫn phải sống dưới ách cai trị của tộc Siren.

Và nếu Siren bị buộc hợp tác với Sora và Shiro; thì chiếu theo nguyên tắc cơ bản của mối cộng sinh giữa hai loài, Dhampir sẽ không thể nào phủ quyết được.

—Thật bất ngờ, kế hoạch của Plum đã bị lợi dụng, và chính họ đã bị kéo vào. Và sự thật là—mọi chuyện như thể quay về như cũ—chả ai mất mát gì cả.

“Grừừ… Hai người đã chiến thắng tuyệt đối, mà vẫn gọi đây là một trận hoà! Đùa nhau àààà?”

Plum phồng má tức giận trước cặp anh em, những người đã khiến kế hoạch của cậu quay lại chống cậu một cách cực kì xuất sắc.

“Nói cho mà biếtttt, tụi tôi vẫn phải còng lưng làm nô lệ cho lũ Siren đến suốt đời, và tôi không thích chuyện này đâu, nghe chưaaaa?”

Vậy thì—để ta nói cho mà nghe, cậu thêm vào.

“Đừng tưởng rằng các ngươi có thể la liếm tộc Dhampir chỉ với nhiêu đó, rõ chưaaa?”

Đôi mắt của vị vua bóng đêm, thứ có thể làm cho kẻ thù phải run rẩy khiếp sợ, quay qua nhìn Sora và Shiro—

Như một cơn gió nhẹ thổi bay sát khí của cậu ta qua một bên, hai người cùng giơ cao ngón cái.

“Chắc chắn rồi. Nếu bọn tôi tưởng rằng cậu dễ xơi thì giờ này bọn tôi đã thua to rồi. Cùng nhau chơi tiếp nhé. Bọn tôi sẽ chờ đó.”

“Vui lắm đó… Plum.”

—Họ chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngạo nghễ đậm chất game thủ. Plum bỏ hết suy nghĩ của mình qua một bên và một lần nữa ngồi xuống sàn.

—…

“… Nhân tiện thì, trận đấu đã kết thúc rồi, nhỉỉỉỉ? Ta có một việc cần nhờờờ…”

Plum nhìn Sora bằng đôi mắt thảm thương cùng cực, và—

“Đức Vua Sora… Xin hãy cho em liếm chân của em gái ngài—”

“Được rồi! Các ngươi muốn đấm nhau chứ gì? Chiến đê! Tới đây, lũ Dhampir!!”

Nô lệ của tuyến nhờn, cậu nhóc biến thái cúi đầu xuống và la thất thanh.

“Ồ! Vậy thì, của ngài cũng được mà, em không phiền đâuuu!”

“Mi không quan tâm là trai hay gái sao? Mi là một con trap, mi khoái mồ hôi, và mi chơi luôn cả hai giới—Trời đất, đủ lắm rồi đấy!”

Sora nổi da gà và nhảy giật lùi về phía sau, cậu vô thức ôm lấy Shiro và lùi ra xa.

“Giờ đây, em đã biết mùi vị của ngài; máu của Siren không đủ để làm em thoả mãn nữa. Mọi chuyện là như thế đấy ạạạạ.”

“Mi mới vừa nói ‘Đừng tưởng rằng các ngươi có thể la liếm tộc Dhampir’ và giờ thì lại khấu đầu mà không cần suy nghĩ sao? Thôi nào!”

“Gì cơ ạ? Không, không, em mới là người đi liếm mà…” [note27560]

“Ý tôi không phải—hừm?”

—Và rồi, như thể mới nghĩ ra được điều gì đó, Sora đắm chìm vào những dòng suy nghĩ và trả lời một cách cẩn thận:

“—Tôi sẽ không để cậu liếm Shiro, nhưng nếu chấp nhận cuộc trao đổi này, cậu có thể liếm tôi. Dù gì thì cậu cũng đã làm chuyện đó ở Avant Heim rồi, tại sao không chứ?”

“Thật saooo?”

“… Nii…?”

Trong lúc cậu nhóc biến thái kia gật đầu lia lịa trước lời đề nghị bằng đôi mắt sáng như sao, Shiro vẫn chưa nắm được tình hình.

“Ừ thì, cậu thấy đấy, sau mọi chuyện, tôi vẫn chưa hiểu tình yêu là gì. Dường như Shiro và những người khác đều hiểu cả rồi, tôi thấy cô đơn quá… N-nên là—!”

Sora, bị trầm cảm vì lí do nào đó, gật đầu lia lịa trong lúc nêu mong muốn của mình ra.

“Hãy thử thi triển cái bùa yêu của cậu lên tôi đi. Còn Shiro thì, em đặt tay lên ngực anh được không?”

“Không có vấn đề gìììì! Triển thôi, em chuẩn bị xong xuôi cả rồiiii! Yeahh! Tiến hành thôii!”

Đôi mắt của Plum hiện lên một loại hoa văn phức tạp, báo hiệu rằng cậu ta đang sắp sửa thi triển ma pháp. Nhưng Shiro thì vẫn còn đang do dự, em ấy chống tay lên cằm—và rồi, như thể đã đi đến kết luận… Shiro ngập ngừng nói.

“… Được rồi… Chơi luôn…”

“Giờ đây, em đã được sự cho phép của hai vị Điện Hạ đây, em xin được phép bắt đầuuu! Vậy thì, mồ hôi, mồ hôi đâu, khè, khè—

“Được rồi, được rồi. Tới đây, bình tĩnh lại đi…”

Hệt như lúc mà họ thi triển phép thuật lên Vu Nữ—đôi cánh đen tuyền của cậu ta dang rộng ra và hoá đỏ. Thứ ma pháp chú đỏ thẫm được khắc lên tay cậu đổ vào người của Sora—và hệt như lúc trước—với một âm thanh đinh tai, những tia sáng cuộn lại một cách thô bạo quanh người của đối tượng.

Grừ—gừ—G-Giờ thì chỉ cầầầần Nữ Hoàng Shiro đặt tay lên trên ngực của Đức Vua Soraaa! Triển thôi… v-v-và… em cũng sắp đi rồiii, nêên là làm ơn, cho em chút dịch thể đi…”

—Dường như ma pháp này thực sự là thứ có thể làm cho cậu ta cạn kiệt sức lực. Đôi vai của Plum nhún lên nhún xuống, như thể muốn nói vì mồ hôi của Đức Vua Sora

Nghe lời cậu, Shiro tiến lên phía trước, cô bé đặt tay lên ngực của Sora và nhỏ nhẹ nói—

“… Nii… Em yêu anh.”

—…

—… Hửm?

“… Nii… S-sao rồi…?”

Shiro ngập ngừng hỏi, nhưng Sora chỉ tỏ ra bối rối.

“… Thì, anh cũng không biết nữa…”

Sora nhìn thẳng vào Shiro… đúng vậy… đó vẫn là Shiro. Như mọi khi, một vẻ đẹp không thể nào so sánh được, với làn da trắng muốt và đôi mắt như pha lê, đó chính là em gái của cậu, niềm tự hào của cậu.

“Ê, Plum, cảm giác vẫn như mọi khi thôi. Chả có gì xảy ra cả. Có vấn đề gì thế?”

Sora hỏi có phần chua ngoa, nhưng Plum chỉ dụi qua vết vầng thâm của mình và uể oải trả lời.

“Gì cơơơơ? C-Chuyện đó không thể—ồ ồ ồ… vậy ra mọi chuyện là như thếếế…”

Và rồi—như thể mới vừa ngộ ra điều gì đó, cậu nhóc Dhampir cười khẩy.

“Hiểu rồiiii… Vậy ra đó là lí do mà ngài cho em sự dụng ma pháp saooo? Hơ, hơơ! ”

“… Tôi không hiểu… cậu đang nói gì…”

Shiro trả lời cộc lốc và quay mặt đi—để Sora lại một mình, hoàn toàn không hiểu nổi tình hình. Còn Plum thì trông có vẻ sảng khoái, câu đố phức tạp nhất cuối cùng cũng có lời giải.”

“Hiểu rồi. Vậy ra đó là lí do tại sao sự quyến rũ của Nữ Hoàng không có tác dụng… Hơơ, hơơơơ! ”

Miễn là hai anh em vẫn còn tồn tại trong cái thế giới này, hai người họ chắc chắn có mang trong mình tinh linh. Tuy nhiên, cả hai lại miễn nhiễm với sự quyến rũ của Nữ Hoàng. Dưới ma pháp của Plum, định nghĩa của Sora về tình cảm lãng mạn chính là thứ mà cậu ta cảm nhận được, nhưng trải nghiệm của cậu thì vẫn như cũ. Và điều đó có nghĩa là—

“Shiro này, có chuyện gì thế?”

Sora dường như vẫn chậm trong việc bắt kịp với tình hình, còn Shiro thì chỉ nhìn đi chỗ khác.

“G-Giờ thì, em đã thi triển pháp chú như đã hứa. X-xin mồ hôi ạ! ”

“… M-mmgh, chà, chắc là không còn cách nào khác nhỉ?”

Sora vừa nói vừa đưa tay ra, Plum vui vẻ cảm ơnnnnn.

—Hình như ma pháp đã được thi triển rồi. Plum không có lí do gì để mà nói dối cả. Nhưng mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi.

“… Chuyện này là sao chứ? Kể cả ma thuật cũng không thể làm mình yêu sao? Không lẽ đây là ý muốn của vũ trụ?”

Mặc dù Sora đang than thở trong sự thất vọng cùng cực, Shiro không hề đáp lại.

“Uh-hunghhh! ♥ Đây rồiii! Ôiii, gì thế nàyyy, ngon quá đi?! ♥”

Nhìn xuống cái cảnh tượng tên biến thái đang bú lấy bú để mu bàn tay của mình, Sora đảo mắt đi và hỏi:

“… Shiro này… Tình yêu là gì thế?”

“Không biết… ”

Shiro ngoảnh mặt đi—mặt cô bé có chút đỏ ửng.

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là câu hát được lặp lại trong OP 1 của anime "Ai o Torimodose!!"
Đây là câu hát được lặp lại trong OP 1 của anime "Ai o Torimodose!!"
[Lên trên]
Xưng “ngài” là vì cả Ino và Steph đều đang làm việc cho Hoàng Gia Elkia. Steph là cháu gái của Vua tiền nhiệm, trong khi Ino là sứ thần của một đất nước vừa bị sát nhập vào Liên Bang Elkia. Xét theo lí, địa vị của Steph cao hơn. Hơn nữa, từ chương I của Vol 4 thì Ino cũng đã xưng “ngài” với Steph rồi.
Xưng “ngài” là vì cả Ino và Steph đều đang làm việc cho Hoàng Gia Elkia. Steph là cháu gái của Vua tiền nhiệm, trong khi Ino là sứ thần của một đất nước vừa bị sát nhập vào Liên Bang Elkia. Xét theo lí, địa vị của Steph cao hơn. Hơn nữa, từ chương I của Vol 4 thì Ino cũng đã xưng “ngài” với Steph rồi.
[Lên trên]
Con tôm có hậu môn trên đầu, nên khi gọi ai đó là não tôm thì chả khác gì kêu não của người đó toàn c*t.
Con tôm có hậu môn trên đầu, nên khi gọi ai đó là não tôm thì chả khác gì kêu não của người đó toàn c*t.
[Lên trên]
Từ ‘coi thường’ và ‘liếm’ trong tiếng Nhật là hai từ đồng âm. Và sau một hồi suy nghĩ thì tôi đã nghĩ ra cái mớ trên.
Từ ‘coi thường’ và ‘liếm’ trong tiếng Nhật là hai từ đồng âm. Và sau một hồi suy nghĩ thì tôi đã nghĩ ra cái mớ trên.
[Lên trên]
Bản dịch được đăng tại ln.hako.re
Bản dịch được đăng tại ln.hako.re
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

main ngu thế nhở
Xem thêm
Owen
Chủ post
Ngày main hết "ngu" cũng sẽ là ngày truyện này end :>>>
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Oh nai xừ
Xem thêm
Đây là cmt tks trans
Xem thêm
J ghê
Xem thêm
tks trans. Cứ sòn sòn 1 tháng 1 chap thế này là ổn vl
Xem thêm
Owen
Chủ post
Mấy bữa giờ thi cử kinh quá, giờ thì xong xuôi hết rồi nên chắc tiến độ sẽ nhanh hơn. ~~
Xem thêm
@Owen: ko sao đâu bác. thời học sinh thì chuyện thi cử là ko thể tránh khỏi mà. bác cứ tò tò dịch là tôi vui r
Xem thêm