No Game No Life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NO GAME NO LIFE GAIDEN

Chương I: Trò chơi chiến tranh trừu tượng

Độ dài: 3,016 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

—Lâu đài Hoàng gia Elkia, Hội Trường Lớn.

Rất nhiều người đang có mặt trong căn phòng, không ai nói lấy một lời nào. Không khí đang ngày càng căng thẳng hơn.

Có hai người ngồi nhìn nhau im lặng, giữa họ là một bàn cờ vua, và một vị khán giả đang nín thở theo dõi.

Đột nhiên, bầu không khí tĩnh lặng này lại bị phá vỡ bởi một trong hai đấu thủ, người đã trầm ngâm suốt từ nãy đến giờ—một cậu thanh niên có mái tóc đen nhánh và đôi mắt cùng màu.

“... Ừ, tôi chả nhớ gì cả. Ừ... biết sao không—?”

Với một nụ cười méo xệch đang lan rộng trên cái khuôn mặt thể hiện cái tính cách nghệ sĩ tăng động của mình, cậu ta nghiến răng và hét lên.

“Quân này lúc nãy không ở đây, đúng không!? Cô đã di chuyển nó từ khi nào!?”

Tiếng hét của Sora—một tên trai tân 18 tuổi—vang vọng cả căn phòng.

“Trời, lời buộc tội của cậu chẳng có cơ sở tí nào~ Ta không ăn gian lộ liễu vậy đâu~”

Đối diện cậu chính là một cô nàng Elf. Mắt cô ánh lên hoạ tiết gồm bốn hình thoi, cùng với đó là đôi tai dài nhô ra từ mái tóc màu vàng nhạt óng ả và bồng bềnh. Cô chính là Fiel Nirvalen, người vừa bác bỏ lời buộc tội vừa rồi với một nụ cười.

“Không phải quân đó—con Tốt cơ! Ah, vậy thì, cô nên bỏ nó lại vị trí cũ là vừa đấy!!”

“Trời, cậu muốn ta phá luật và di chuyển quân cờ sao~? Vậy thì~ Cậu lại lỗ quân nữa rồi nhé, Sora~!”

Rõ ràng Fiel đã phá luật. Điều đó đồng nghĩa với một trận thua dành cho cô, nhưng đó chỉ là suy đoán mà không có bằng chứng gì cả.

Jibril, một trong những quan sát viên, lắc đầu trước ánh nhìn mà Sora bắn qua. Cô không thể nhận ra khi nào và làm sao Fiel có thể di chuyển quân cờ—nói cách khác, không có cách nào để chứng minh Fiel đã di chuyển nó. Và tiến hành điều tra bây giờ cũng chả có mấy ý nghĩa.

Dù sao thì—con chốt đã được di chuyển theo chiều hướng có lợi cho Sora mà! Cô nở một nụ cười trên môi nhằm dụ Sora tấn công theo kế hoạch, kế hoạch khiến Sora trở nên tội lỗi trong mắt mọi người vì đã gian lận.

“Đừng làm mù mắt Shiro nữa, không là tôi treo cổ đấy! Cô không quan tâm đến những gì xảy ra với tôi sao!? Giờ, nếu cô muốn tôi tha cái mạng của chính mình thì huỷ dùm cái pháp chú đi!”

“Đừng nghe lời hắn, Fiel. Đây là cơ hội của chị để khiến Sora chết đi đấy!”

Sora, người đã tỏ ra kiên nhẫn từ đầu đến giờ, túm lấy cái cổ của mình làm con tin và rơi lệ. Một người trong số đám đông khán giả—Chlammy—reo lên vui vẻ với đôi mắt sáng như sao, động viên Fiel không nên bỏ qua cơ hội này.

“Trời~? Cậu có bằng chứng gì về việc ta làm mù Shiro chứ~?”

Sora giơ cái điện thoại của mình ra trước mặt Fiel và cự lại.

“Tôi đã quay lại trong camera của điện thoại rồi! Ngay sát bên tôi này! Có nhiều ánh sáng trắng hơn mọi khi, phải không hả? Tôi không biết cô đang dùng cái thể loại cải trang gì, nhưng cô làm ơn vô hiệu nó dùm cái... máu của cô màu gì thế hả?”

“Ể~? Cậu cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh được hình ảnh đó là thật nốt~♥”

—Oi... con... Con điếm thúi này!!

“Ánh sáng mặt trời chói quá!! Tắt hộ cái!!”

Máu trào lên não của Sora khi cậu la hét vì cái thiên thể đang chói loá trên đầu. Mặc dù đang ở trong nhà, ánh nắng mặt trời chói chang vẫn rọi xuống đầu, khiến hai anh em chảy mồ hôi như tắm.

“Sao chị lại phải dùng nhiều ma thuật đến thế chứ! Họ chỉ là những Immanity thôi mà, sao lại phải cố sức đến thế chứ?”

Giọng nói của Chlammy vang lên từ đằng bên.

“Họ chỉ là những Immanity nhỏ bé~. Tuy vậy, nhiêu đây là chưa đủ để miêu tả hai bọn họ đâu, phải không?”

Fiel nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng ánh mắt cô lại dán chặt vào Sora—trông thật lạnh lẽo. Dù đã đi xa đến nước này rồi, bàn cờ vẫn đang có lợi thế dành cho Sora.

Sao chuyện này có thể xảy ra được nhỉ?, cô tự hỏi.

Sora lục lọi trong cái bộ nào đang sôi sùng sục của mình, tìm cho bằng được một cách nào đó để chứng minh được Fiel đang gian lận.

    ▇ ▇ ▇

“Fiel, cô muốn đấu cờ tay đôi với tôi không?”

Đây chính là lời để nghị mà Sora đã đem đến cho Fiel.

—Kể cả khi đối phương có là một ma pháp sư, hay thậm chí là thần thánh đi chăng nữa, bạn vẫn có thể đối đầu với họ một cách công bằng, tuỳ thuộc vào trò chơi.

Chẳng hạn—theo thuyết “Trò Chơi hữu hạn giữa hai người trong môi trường thông tin lý tưởng” của Zermelo, gian lận là chuyện không thể nào diễn ra.

Suy cho cùng thì, dưới hiệu lực của Mười Minh Ước, mọi hành vi can thiệp trực tiếp hay làm nhiễu ý thức và nhận thức—mọi hành vi gây tổn thương—đều bị ngăn cấm. Chuyện một người chơi luôn biết trước thế trận—bằng cách gian lận gián tiếp như làm sai lệch bàn cờ—sẽ không bao giờ xảy ra.

Hoặc, nếu đó là một cuộc đấu tay đôi, bạn có thể trốn tránh được chuyện này bằng cách bao biện rằng, ‘Tôi đã nhớ sai’. Nhưng chuyện này sẽ không thể xảy ra nếu có sự hiện diện của một quan sát viên.

Và đó là lí do tại sao...

—Cậu tự hỏi rằng đó có phải là sự thật hay không.

Sora hỏi Elf mạnh mẽ nhất cậu biết để chứng thực lại điều này.

“Tại sao ta lại phải giải quyết chuyện đó chứ~?

—Cô không có lí do gì để tiết lộ nước đi của mình cả.

Theo một cách thật tự nhiên, Sora—người hiện đang sở hữu kí ức của Chlammy—tiếp lời.

“Tôi sẽ kể cho cô nghe về một kỉ niệm xấu hổ—trong kí ức của Chlammy—mà cô chưa từng biết tới, nghe thế nào?”

Đó là một cuộc trao đổi đơn giản. Một cái giá mà chỉ có cô gái cổ động viên của Fiel phải trả—tất nhiên là chưa qua sự cho phép rồi.

“... Này. Chờ chút đã!? Cậu dám lấy tôi ra làm mồi nhử... mà không có sự cho phép của tôi sao—!?”

“Ý cậu là sao, một thứ về Chlammy mà ta ‘chưa từng biết tới’ à? Kiểu, cách mà con bé luôn nghĩ về những thứ cực kì dâm dục vào mỗi tối à?~”

“Cái gì thế? Chị vừa nói cái quái gì về em vậy, Fii?”

Chlammy la lên một cách xấu hổ, nhưng cô sẽ không thể nào ngăn cản đưo75c hai kẻ đã bắt đầu ‘trò chơi’ của bọn họ. Sora và Fiel cùng nhau nở một nụ cười trong khi tìm hiểu đối phương—

“Ta không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng... Được thôi.”

“Yay~ Bắt đầu ván đấu thôi nào...”

Và chỉ trong vòng ba giây, họ trao đổi với nhau những cái bắt tay và ánh nhìn toé khói—một cuộc thoả thuận. Shiro, người đang đứng sát bên Sora và đánh giá tổng quan về trò chơi, thì thầm vào tai anh trai mình.

“... Nhưng mà... Nii... nếu anh thắng thì sao...?”

Ah. Có lẽ sau khi nhận ra được rằng anh trai mình vẫn chưa nghĩ gì về chuyện đó, Shiro lên tiếng.

“... ‘Fii x Chlammy’... trong ba mươi phút... Rất lành mạnh... thích... yuri...”

“Shiro... Đó là thứ duy nhất anh không thể nào nuốt nổi—Đối với anh, ‘Fii x Chlammy’ sẽ là tận cùng của thế giới!”

“... Uh... Hai người muốn ta thua hay thắng đây!?”

Cảnh tượng hai anh em đang cãi nhau cùng với khuôn mặt hả hê của Fiel khiến Chlammy hoảng loạn.

“Đừng dính tới bọn họ, Fii! Không, em đang mong chị thua sao, em đang nghĩ cái quái gì thế này?! Em nên theo phe ai đây?!”

Chalmmy hét lớn, cô gục xuống trước khi sa vào vòng tay của Fiel.

—Dù thua hay thắng, Fiel sẽ luôn được lợi sau chuyện này.

Và rồi, trò chơi bắt đầu...

    ▇ ▇ ▇

Sau trận đấu giữa hai anh em và Fiel, Jibril đã phân tích xong phương thức của đối thủ. Đọc những kết quả hiển thị trên màn hình điện thoại và máy tính bảng của mình, Sora thầm nghĩ.

—Hay là xây nguyên toà tháp ở đây luôn nhỉ. Chúng ta sẽ gọi nó là: Tháp Kimashi.[note26244]

“Fii!! Chị không cố tình thua đâu phải không?! Này, dừng lại đi—”

“Gì cơ~? Chị đã cố thắng đấy chứ... nhưng em sẽ bị tổn thương... Giá như chị có thể cho em thấy vị trí của mình trong Hiệp Ước Trung Thành. Em có thể trở về mặt đất được rồi đấy~”

“Em có thể cam đoan rằng em không—hả!?”

... Nhưng liệu đây có phải là sức mạnh của hiệp ước hay không, thì mình cũng không biết nữa.

Đó là một cảnh tượng tuyệt vời, Sora đã giành chiến thắng, cậu ta nhếch mép.

“... Jibril, chẳng phải việc sử dụng nhiều thuật thức cùng một lúc là sở trường của loài Elf sao?”

“Đúng vậy, thưa Chủ nhân. Nhưng mà, còn có những ngoại lệ này và nọ nữa.”

Với một hơi thở dài mệt mỏi, cậu ta hỏi Jibril.

“Vậy, Fiel là Nhuỵ Pháp Sư phải không? Nó là gì thế... và còn có ai nữa không?”

—Kể cả trong cờ vua, để mà sử dụng được nhiêu đó phép thuật, chứng tỏ năng lực của cô rất ghê tởm. Kể cả cảnh “Chlammy x Fii” trong ba mươi phút cũng không thể nào so sánh nổi... vậy thì...

“Theo như em được biết, đã từng tồn tại hai Nhuỵ Pháp Sư trong cùng một thời điểm.”

Jibril đáp, và Sora, kể cả Shiro, toát mồ hội lạnh. Hai Nhuỵ Pháp Sư—và như thể làm rõ những sự tò mò về chủ đề trên, Jibril lại lên tiếng:

“Người đầu tiên có tên là ‘Nina Clive’.”

Trong bối cảnh cuộc Đại Chiến dần đi tới hồi kết, ông chính là một thiên tài đến từ cõi thần tiên, người đã đưa tộc Elf trở thành một trong ba cường quốc lớn mạnh trên thế giới. Ông ta là một con quái vật chính hiệu, với những chiến thuật vô tiền khoáng hậu, và tất nhiên, là khả năng ma pháp—sự phức tạp trong những công thức ma thuật của ông.

Ông ta là Elf có thứ hạng cao nhất, ngươi sở hữu kĩ năng “Phá Huỷ Tinh Linh” bất khả chiến bại cho đến ngày nay—Chúa Tể của Nhuỵ Pháp Sư.

“… Phá vỡ tinh linh?”

“Đúng vậy. Có tổng cộng năm chiêu thức, từ “Thức Phòng Thủ Thứ Tư” cho đến “Thức Phòng Thủ Thời Không”.”

Hiểu rồi. Đó là những gì mà mình đã thấy trong bức bích hoạ về Jibril và Cuộc Đại Chiến… Ma Pháp Phòng Thủ đã ngăn chặn cả một quả E-bomb, và quả bomb còn lại đã quét sạch thành phố của họ—mỉnh vẫn còn nhớ như in. Nhưng hơn hết… Jibril này, cô không nghĩ mình đang biết quá nhiều sao? Mình cũng đoán được câu trả lời rồi

Jibril tiếp lời—

“Người còn lại chính là Shinku Nirvalen.”

Trước sự trỗi dậy của Nhuỵ Pháp Sư tiền nhiệm, cũng đã từng có một vị Nhuỵ Chúa Tể được xem như thiên tài ngàn năm có một trong suốt chiều dài lịch sử của Elven Gard. Cô ấy chính là người đã hệ thống hoá và đặt ra nền tảng cho những công thức ma thuật tinh linh của loài Elf, một vài những phương pháp đó vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.

“Cô ta cũng chính là người đầu tiên trong lịch sử sắp xếp binh lính Elf theo ‘tổ đội’, và cũng là chiến lược gia đầu tiên sử dụng ma thuật quy mô lớn cho việc tổ chức đội hình.”

“Um… chờ chút đã!? Chẳng phải Nirvalen là…”

 Đáp lại câu hỏi vừa rồi, Fiel hướng ánh nhìn của mình qua bộ ba Sora, Shiro và Jibril.

“Vâng, trời ạ~ Tôi chính là hậu duệ của Shinku, Fiel Nirvalen~”

“Hee! Đừng! Đừng chạm vào tai em—Kyaaaaaaaaaa!!!”

Ngay trước camera điện thoại của Sora, một Immanity và một Elf đồng giới đang quắn qíu nhau—Chlammy và Fiel lại như vậy nữa rồi.

… Tổ tiên của cô, liệu họ có cắm mặt xuống đất và bỏ đi khi thấy cảnh tượng này không nhỉ?

“Hai người có liên hệ gì với nhau không nhỉ? Nếu có thì xin hãy cho tôi biết?”

Sora hỏi trong khi dụi mắt, cậu ta cầm lấy một quân cờ và nghịch nó trong tay. Nhưng Fiel chỉ nhếch mép một cách đầy tinh nghịch trong lúc gặm lấy tai của Chlammy.

Vì một lí do nào đó, cô tự hào ưỡn bộ ngực của mình ra—và đáp lại trong lúc nhìn thẳng vào Jibril.

“Nếu muốn chi tiết thì~ Cậu thấy đấy, chả còn bản ghi chép nào cả… nênv là…”

“Đúng vậy, thưa Chủ nhân, em đã huỷ chúng bằng đòn tấn công của mình và ‘mượn’ phần lớn chúng. Tôi cũng đã mượn rất nhiều sách từ phía cô, và dường như hai người sinh sống trong cùng một thành phố.”

Vậy mà tôi lại nghĩ rằng, “Ồ, sao cô lại giỏi chuyện này thế nhỉ. Làm sao mà cô biết được nhiều đền thế?”

Mọi lỗi phải luôn thuộc về cô nàng này, Sora và Shiro cùng nhau thở dài.

“Nhưng, the phỏng đoán của em—hai người họ chính là một.”

—Cái quái gì thế. Quả là một lí lẽ mang tính đột phá. Đây là một phát hiện động trời. Jibril trình bày lập luận của mình cho Sora, người hiện đang nheo mắt lại một cách đầy nghi ngờ.

“Đầu tiên, họ đều được sinh ra vào khoảng 300 năm trước khi kết thúc chiến tranh.”

“Ừ… thì sao? Ngộ nhỡ hai Bát Bội Pháp Sư cùng tồn tại trong một thời điểm và họ bằng tuổi nhau thì sao?”

“Thêm nữa, ngay trước khi Nina Clive trỗi dậy, mọi ghi chép về Shinku Nirvalen đều biến mất trong mọi tài sản mà em sở hữu, kể cả trong những quyển sách nữa. Nhưng sau cuôc chiến thì…”

“…”

“Sau khi chiến tranh kết thúc, Nina Cline đã hoàn toàn biến mất khỏi mọi hoạt động liên quan đến sự thành lập của Elven Gard. Tổ tông của ông ta cũng chưa hề được chứng thực. Và thay vào đó, đứa con gái xấu số của ông lại chính là người thừa kế của gia tộc Nirvalen lẽ ra đã biến mất từ lâu.”

Cô chỉ vào Fiel, người vẫn đang chơi đùa với Chlammy dù đã hơn ba mươi phút—và kết luận.

“Nina Clive chỉ là tên giả của Shinku Nirvalen thôi, em nghĩ thế.”

Trước cái cúi đầu kết thúc phần trình bày của Jibril, Sora trầm ngâm—heh…

Những ngón tay của cậu ta vẫn đang mân mê quân cờ, Sora giờ đây đang cảm thấy thật sự hứng thú. Điều đó được biểu hiện qua một nụ cười đang dần xuất hiện trên gương mặt.

“… Nii?”

Shiro—em gái của cậu, trông có vẻ rất tò mò. Cô bé rất muốn biết anh trai mình đang nghĩ gì. Còn về phần mình, Sora nhìn vào quân cờ trong tay—và nhìn ra quân cờ xa tít tắp ở đường chân trời, ngoài phía cửa sổ.

“Coi như tôi mắc nợ cô, liệu cô có thể trả lời tôi một câu hỏi cuối cùng không?”

Cậu đưa ra một câu hỏi mà mình đã biết rõ câu trả lời.

“Người ta đã chơi cờ trong cái thế giới này bao lâu rồi?”

Sau khi nghe những lời vừa rồi từ anh trai, Shiro cũng đã hiểu ra—một sự đồng cảm đến từ hai anh em 『‎  』.

“Mặc dù nguồn gốc vẫn chưa rõ ràng, luật chơi của trò này vẫn chưa được truyền bá rộng rãi cho đến khi Minh Ước được thành lập… Chủ nhân?”

—Ah, tất nhiên rồi. Tất nhiên là nó đã hiện diện ngay trong thời Đại Chiến. Vậy ra, đó là lí do tại sao Tet lại chia thế giới thành những ô vuông và tạo Quân Cờ Chủng Tộc dưới hình dạng của những quân cờ vua.

—Vậy thì, nếu thật sự có tồn tại ai đó muốn kết thúc cuộc Đại Chiến như một trò chơi… Sora và Shiro mỉm cười và suy nghĩ—liệu họ có thật sự nghĩ ra chuyện đó không?

Liệu kẻ đó chỉ đơn thuần là con người? Và…

… Cờ vua.

“Trò Chơi Chiến Tranh Trừu Tượng” là cách tốt nhất để miêu tả nó.

Nó chính là—nói một cách ngắn gọn—một cuộc chiến trừu tượng trên bàn cờ. Một vị tổ tiên còn vượt qua cả Fiel, một trò chơi đã tồn tại ngay trong thời kì chiến tranh.

“Anh nghĩ là… còn có những người khác nữa. Còn có những người cố gắng kết thúc cuộc chiến ngay trên bàn cờ.”

Cho đến giờ thì—đúng vậy.

“Một cuộc chiến đời thực trên bàn cờ.”—

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc: Kimashita wa. Cụm từ này thường được dùng trong bảng tin nhắn 2chan của Nhật khi ai đó đăng yuri lên. Ở đây, Sora đã chơi chữ bằng cách lấy “ta” ở từ đầu tiên và nối với “wa” của từ sau, thành Kimashi Tawa: nghĩa là tháp Kimashi.
Gốc: Kimashita wa. Cụm từ này thường được dùng trong bảng tin nhắn 2chan của Nhật khi ai đó đăng yuri lên. Ở đây, Sora đã chơi chữ bằng cách lấy “ta” ở từ đầu tiên và nối với “wa” của từ sau, thành Kimashi Tawa: nghĩa là tháp Kimashi.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chap này thuộc vol mấy v
Xem thêm
Owen
Chủ post
No Game No Life: Gaiden
Xem thêm
@Owen: ý mình là chap này có liên quan tới mạch truyện chính ko v ad?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
phần này là spinoff à?
Xem thêm
Owen
Chủ post
Yep. Cốt truyện triển khai tới đâu thì sẽ đăng chap tới đó nhé.
Xem thêm
@Owen: ko dịch hết 1 thể à bác trans ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời