No Game No Life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

▇ Cái kết đột ngột.

Độ dài: 1,112 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Những tiếng hò reo vang lên sau lưng Vu Nữ khi cô đang thả bộ, cô nhìn lên ánh trăng và lẩm bẩm.

“… Mình tự hỏi—Cậu ta có biết mình đang thử cậu ta không nhỉ?”

Không… Vu Nữ lắc đầu trước lời thì thầm của mình. Dù có biết hay không, hành động của cậu ta vẫn như vậy.

Sora , ngay từ đầu, đã không bận tâm gì đến việc bỏ lại Ino. Nhịp tim của cậu ta từ đầu đến cuối vẫn vang lên đều đều, không có dấu hiệu của sự nhiễu loạn.

‎ 

—Đúng vậy. Vu Nữ đã thử Sora và Shiro.

Cô ấy sẽ làm gì khi cô đứng trong vị trí của họ nhỉ?

Có lẽ là—không, chắc chắn là—cô ấy sẽ lựa chọn việc từ bỏ Ino.

Bởi vì nó sẽ phòng ngừa được những rủi ro không đáng có.

Bởi vì, chỉ với việc hi sinh một cá nhân, cô ấy sẽ thu lại được rất nhiều.

Bởi vì, sẽ là quá cầu toàn nếu cô còn đòi hỏi thêm.

Và bởi vì, sự cầu toàn đó—

—đã nằm quá giới hạn của cô.

“… Có lẽ mình nên đặt niềm tin vào họ?”

Hai người họ đã cười nhạo cái giới hạn của cô, và phá vỡ nó.

Cô ấy đã tự kiểm nghiệm điều này—bằng cách đưa ra một phép thử để xem rằng liệu họ sẽ cứu hay từ bỏ Ino.

Vu Nữ nhắm mắt lại.

Đó là vì, nếu Sora và Shiro cũng từ bỏ Ino như những gì cô đã làm; việc tìm kiếm những điều đặc biệt trong họ cũng sẽ trở nên vô nghĩa—

—cô sẽ hối hận vì điều này đến cuối đời. Đó là lí do tại sao cô chọn Ino, nhưng—

‎ 

“… Đúng vậy, mình có thể đặt niềm tin vào bọn họ.”

Đến giờ, Vu Nữ cuối cùng cũng đã hiểu.

Tiếng nhốn nhào ở sau lưng cô—Immanity, Werebeast, Flügel và Dhampir.

—Hai người họ không có khái niệm nào về phân biệt chủng tộc cả.

“… Hai người—Ta đã có thể giao mọi chuyện lại cho hai người họ rồi.”

Và rồi, với bàn tay ấn lên ngực, người Vu Nữ cảm nhận được tiếng đập thình thịch của con tim mình—đó là những cảm xúc đã bị bỏ quên.

Cô ấy ngước nhìn mặt trăng máu, và thì thầm.

‎ 

‎ ‎ ‎ ‎ ‎▇‎ ▇‎ ▇

‎ 

“Jibril.”

“Dạ, em đây.”

Nghe tiếng gọi, Jibril lập tức dịch chuyển đến sau lưng Sora.

“Cô… biết vì sao Nữ Hoàng lại chìm vào giấc ngủ, kể cả điều kiện để đánh thức cô ấy nữa, đúng không?”

Khi họ gặp Plum, chính là Jibril đã nói cho họ nghe.

“Em đã từng biết—nhưng đó là một sự nhầm lẫn…”

Jibril cúi người nhỏ nhẹ trước cậu ta, tưởng nhầm rằng đó là một lời quở trách. Tuy nhiên…

“Ý tôi không phải thế. Cô lấy thông tin ở đâu thế?”

“Từ quê nhà của em—Avant Heim.”

Và sau đó, một nửa hi vọng, nửa còn lại là ghê sợ, Sora tiếp tục.

“… Chúng ta đang bàn về Flügel đấy. Mấy cô hẳn là có đủ thể loại sách được chôm chỉa ở khắp nơi, phải không?”

“Dạ, chuyện đó thì khỏi phải bàn.”

Jibril gật đầu, không thể kìm nén được sự hãnh diện của mình.

Với nụ cười gượng trước biểu cảm đó của cô, Sora nghĩ thầm. Ah, sao cũng được, và tiếp tục nói.

—Để đánh bại được trò chơi của Nữ Hoàng…

Chắc hẳn sẽ không có nhiều cách để moi ra được cái điều kiện chiến thắng bí ẩn và khiếm khuyết kia.

Nhưng—sẽ phải có một con đường nào đó.

Những gì mà họ cần bây giờ—chính là thông tin. Và—

“Steph. Cô hãy cùng với Izuna đào bới và lục lọi cái thư viện của vị Vua tiền nhiệm.”

“—Hả?”

“Lãnh thổ trước đây của Elkia đã từng kéo dài tới mặt biển của Oceand”, Sora giải thích. “Nếu xét đến việc ông ta đã giải mã được trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ, tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện ổng không tìm tòi gì về hàng xóm của mình.”

Thật là khó để cho rằng ông ta—người đàn ông đã kiêu hãnh đóng vai một vị Vua ngốc—có một cậu trả lời chắc chắn.

Nếu như đã tìm ra, thì có lẽ ông đã tự mình đi đánh thức Nữ Hoàng rồi—tuy vậy—

“… Cho dù ông ta không có câu trả lời đi nữa, có khả năng cao ông ấy đã để lại vài dòng suy nghĩ của mình về vấn đề này.”

Ánh mắt của Sora đặt niềm tin vào vị Vua tiền nhiệm, ông của Steph.

“Tôi trông cậy vào cô đấy, Steph.”

“—Được rồi. Anh không cần phải lo đâu.”

“… Đã hiểu, des.”

Steph và Izuna cùng nhau gật đầu lia lịa.

‎ 

“…Uh, umm… V-vậy thì, chúng ta nên làm gì bây giờ...?”

“Hỏi hay đấy. Jibril, hãy đưa Shiro và tôi—và, cả Plum nữa…”

“Uh, đ-được thôiii… Cơ mà, chúng ta sẽ đi đâu thế…?”

“Tôi chưa nói với cô sao?—Chúng ta sẽ đi hốt không chỉ hai, mà là ba chủng tộc.”

Sora tiếp tục nói một cách liến thoắng.

“Giờ thì, vấn đề là… Để lật tẩy được điều kiện chiến thắng bí ẩn của trò chơi này, hướng tiếp cận hiệu quả nhất chính là đào bới mọi ghi chép chúng ta có thể có về trò chơi của Nữ Hoàng, chúng ta sẽ xem qua tất cả những lần thách đấu trong quá khứ và so sánh chúng với nhau để cùng đưa ra kết luận—vậy thì, trong tất cả các nơi mà chúng ta có thể đi, nơi nào sẽ lưu trữ nhiều bản ghi nhất?”

—Một khoảng lặng bao trùm. Và rồi. Kétttt, hai dòng cảm xúc—hoàn toàn đối lập nhau—tuôn ra.

“Tới rồi—tới rồi! Vị chúa tể mới sẽ thống trị Flügel cuối cùng cũng đã xuất hiện—ôi, ngày vui này đã đến rồi sao!”

“Khôngggggggg, đừng, làm ơn! Đâu cũng được, trừ cái hang quái vật đó raaa!”

Jibril quỳ thụp gối xuống nhanh đến mức làm cát hai bên văng tứ tung, và Plum, giãy đành đạch và cố gắng lủi đi, chỉ để bị bắt lại bới Jibril.

Tuy vậy, cả hai đều bị bơ đẹp bởi Sora trong lúc cậu ta nắm lấy bàn tay của Shiro. Với một cái gật đầu nhẹ, cậu ta nói:

“Được rồi, hãy cho chúng tôi đến—Avant Heim.”

—CÒN TIẾP—

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

avant heim là đâu nhỉ :v overload
Xem thêm
Owen
Chủ post
Ở trên có nói rồi mà bạn -__-
Xem thêm
@Owen: cảm ơn sếp, em đang ngáo ko thấy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời