No Game No Life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương II: STRATEGIST The Sun

Độ dài: 10,305 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

—Biển. 

Nói đến địa điểm vui chơi nghỉ dưỡng, bên cạnh những ngọn núi, biển phải được nhắc đến trước nhất.

Là nơi con người sẽ ùa đến theo bản năng như con thiêu thân vào mỗi dịp hè về. 

—Thực chất, chỗ này cũng chỉ là bãi cát sẵn sàng dính chặt lấy chân ta trên từng bước, là nơi làn da phải chịu đựng cái nắng gay gắt thiêu đốt thốn đến từng thớ thịt, nơi những ngọn gió mang theo muối biển sẽ bào sạch mái đầu ta theo mỗi phút giây. Bình tĩnh ngẫm lại xem, thật sự chẳng rõ cái chốn quái quỷ chỉ dành cho những thành phần tràn trề nhựa sống này lại có gì hấp dẫn. Song—dẫu ghê tởm là vậy, nhưng khi tình thế thay đổi thì đó lại là một câu chuyện khác.

“Fuwaaa... Hạnh phúc quớ...♥”

Ngả lưng thoải mái trên chiếc giường bện từ cỏ, Sora đang cầm trên tay một ly nước đá dưới bóng tán dù. 

Đứng cạnh đó là các cô nàng tai thú, trông như tùy tùng của Vu Nữ, đang quạt mát cho cậu bằng những phiến lá to. 

Chiếc áo choàng ngắn theo phong cách Nhật Bản của họ—dường như là đồ bơi của Liên Hiệp Đông Bộ—được khoét rộng mặt trước để lộ một phần ngực và nửa thân dưới, cùng với đôi tai và đuôi bông mềm mượt khiến vẻ đẹp của họ trông rạng rỡ hơn cả ánh Mặt trời.

Lắc lư ly nước trên tay, Sora tự nhủ—Thiên đường chính là đây.

“... Đức Vua Sora, ngài trông khá thảnh thơi dưới tiết trời nóng nực này đấy… Xem ra ngài đang tận hưởng nhỉ?”

“Phải! Tất cả đều nhờ kem chống nắng đặc biệt chiết xuất từ Tinh linh ánh sáng gì gì đó của Jibril ♪ Cơ mà—”

Trước lời lãnh đạm của Ino, Sora chẳng buồn ngoái đầu lại mà chỉ đáp với chất giọng ngờ vực.

“Này lão già, có chết tôi cũng không quay lại nhìn đâu, nhưng đừng bảo là ông lại không mặc gì ngoài cái khố đó nữa nhé?”

“Xin thưa, ngài nói gì lạ lùng vậy… Đàn ông đi biển không mặc khố thì mặc gì?”

Ông lão gân guốc đó, đúng như Sora dự đoán, chỉ mặc trên người độc một cái khố, đang nhìn Sora trong khi cậu ta ngân tiếng hừ dài than vãn. 

Buông hơi thở ngán ngẩm, Sora tự trỏ vào mình, cằn nhằn:

“Này, lão già. Nhìn tôi xem. Ông thấy sao?”

“—Xin thứ lỗi nhưng... lẽ nào ngài có sở thích quái dị đó?”

“Giỡn mặt nhau hả, tên già này?! Quần sọt áo thun! Đây mới là đồ đi biển tuyệt nhất!”

Nghe thấy giọng pha chút khinh bỉ của ông già đang từ từ lùi bước, Sora bật dậy hét lớn. 

Còn Ino chỉ lắc đầu ngao ngán than, Trời ạ trời ạ.

“Mắt thần chỉ đang thấy một người đàn ông đang xấu hổ không dám phơi bày cơ thể ‘bèo nhèo’ của mình thôi. Nước đi khôn ngoan đấy, thưa ngài. Tốt khoe xấu che nhỉ.”

“Ta không hề muốn trở thành một bị thịt như nhà ngươi! Và cấm nói ta ‘bèo nhèo’! Sau trận FPS với Izuna, ta đã nhận ra rằng thể lực cũng rất quan trọng và bắt đầu tập luyện một chút rồi đấy, tin hay không tùy ngươi!”

Xả sạch cơn giận trong lòng, Sora khó chịu tặc lưỡi một cái rồi lại đặt lưng xuống.

Một phần cũng do cậu muốn che dấu chuyện bản thân đã ngạc nhiên ra sao khi phát hiện mình có thể gập bụng và chống đẩy tận năm chục cái.

“... Thôi kệ ông. Mà mọi người đâu cả rồi?” 

“Phụ nữ cần thời gian để chuẩn bị, thưa ngài. Mong ngài thứ lỗi, nhưng chuyện này lạ lẫm với ngài lắm sao?”

“Ý ta muốn nói là ta ghét phải nằm đây trò chuyện với một tên già cuồng cơ bắp! Nhà ngươi hiểu thế nào là mỉa mai không?! Hiểu không hả?!”

Sora lườm tít mắt lại, xong lại đánh mặt về phía sau.

“Êiiii, Shiroo, em xong chưaaa?”

“... Mm, xíu nữa... thôi...”

Giọng Shiro vang ra từ lùm cây phía sau Sora. 

Theo đó là âm thanh sột soạt, có vẻ như cô nhóc đang gặp khó khăn trong việc tự mình thay đồ.

“Ngài ấy chỉ cần thay đồ chung với mấy cô gái khác thì đâu phải cực khổ thế đâu.”

“Phải đấy. Tôi cũng đã định như vậy, cho đến khi bị một lão khốn nạn nào đó rượt té khói!”

Sora và Shiro không thể tách rời nhau được. 

Khi thay đồ cũng không ngoại lệ. 

Bởi vậy, như thường lệ, Sora lại lẽo đẽo bám theo Shiro đến phòng thay đồ nữ — 

Và bị đuổi thẳng cổ, cuối cùng mới thành ra như vầy.

“Để ngài tia trộm làn da trần của Vu Nữ ư? Cho dù Tet có bỏ qua thì tôi tuyệt đối không bao giờ cho phép.”

“Ê, chính Vu Nữ đã bảo, Ta hông phiền đâu rồi mà–!! ”

Bỗng, một cảm giác nhục nhã thoáng lướt qua tâm trí cậu khi phải cúi đầu trước lời đe dọa của một lão già mặc khố.

—Giờ có quá muộn để chuồn khỏi lão ta chưa nhỉ? 

Trong khi Sora đang mường tượng kế hoạch trong đầu thì—

“... Ta xong rồi này, des.”

“Hmmm... Izuna, cháu cưng của ta, cháu mặc gì cũng dễ thương tuốt!”

Nghe thấy tiếng chào của cô bé và việc Ino đổi giọng thành một ông lão dễ mến, Sora xoay đầu lại. Izuna là người đầu tiên thay đồ xong. 

Ino thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực.

“Khi hay tin đồ bơi do chính tay Sora chọn, thần đã nơm nớp lo sợ không biết ngài bệnh hoạn đến mức nào.”

“Tên già đần độn này! Ai mà lại không biết một bé gái thì nên mặc đồ bơi của trường chứ!”

Izuna chập chững bước trên bãi cát, chiếc đuôi không ngừng ve vẩy. 

Đồ bơi của cô bé lấy ý tưởng từ thế giới của Sora và Shiro... đồ bơi nhi đồng.

Đáng nhẽ ra thứ ấy không thể xuất hiện trong thế giới này. 

Cũng cần lưu ý thêm rằng các loại sợi nhân tạo như polyester vẫn chưa được phát minh kể cả ở Liên Hiệp Đông Bộ. 

Tuy nhiên, đồ bơi nhi đồng ban đầu được làm từ lụa vào thời trước chiến tranh.

Sử dụng mớ thông tin chi tiết đến đáng sợ trong chiếc máy tính bảng, Steph đã tạo ra một món thời trang khiến người khác phải trầm trồ. 

Steph—công lớn nhất thuộc về cô.

“... Nhưng ngài thực sự chọn một bộ khá kín đáo đấy.”

“Nhắc lại lần nữa: Lão già, ông đúng là đần độn. Còn gì là lãng mạn nếu như không pha lẫn chút bản sắc văn hóa chứ?!”

—Đúng vậy, Izuna, bao trùm bộ đồ bơi của em ấy, là một tấm áo khoác với tay áo rộng thùng thình, hở phía trước giống như những Werebeast khác. 

Tai thú. Loli. Đồng phục bơi nhi đồng. Tất cả đều được pha trộn với văn hóa của Liên Hiệp Đông Bộ—!

—Đấy—

—Chính là “đáp án” của Sora…

Đứng trước Sora, Izuna xoay một vòng để nhìn khắp cả người.

“Trông có ổn không, des?”

C’est magnifique [note24776] ... Bình thường em đã dễ thương đến vô lý rồi, nhưng giờ đây em còn là cả một di sản văn hóa.” 

Ino thấy Sora giơ ngón trỏ kèm theo một nụ cười tươi rói.

“... Ta cũng chưa hiểu lắm, nhưng thực lòng cảm tạ cậu vì đã không nổi thú tính đối với cháu gái ta.”

—Và rồi.

“Ư-ừmm... T-tôi thay xong rồi.” 

“Ồ, Steph. Chà, trông cũng tuyệt lắm—”

Nghe thấy giọng ngại ngùng của Steph, Sora định đánh mắt lại để khen một câu—nhưng chợt đứng hình. 

Steph đang đứng đấy với gương mặt đỏ ửng, mang hình tượng nữ tính không khác gì thường ngày; cô ấy hiện đang mặc trên người bộ đồ bơi viền ren cùng với khăn quấn làm từ vật liệu bán trong suốt che hờ vùng thân dưới. Cô ấy luống cuống đảo mắt lia lịa.

Theo như Sora được biết, ở Elkia không có áo tắm nào như vậy cả.

Nói đến đồ bơi của Elkia—thì chắc chắn là nó.

Là loại váy che kín toàn thân phổ biến rộng rãi vào Thời kỳ Tăm tối ở Châu Âu thế kỉ XVII. 

Vì vậy cho nên cậu mới yêu cầu Steph làm mấy bộ áo tắm đàng hoàng một chút. 

u48376-f396f2c5-6f1e-484d-94ac-7e0c242b7f11.jpg

Từ biểu cảm trên gương mặt, có thể suy ra rằng Steph đã mô phỏng theo mẫu áo tắm mà Sora và Shiro đặt hàng. 

Sora đứng ngây như phỗng – nhưng không phải là vì chiếc bikini. 

Mà chính là vì khối khổng lồ đến mức sắp bung ra trên ngực đã làm cậu choáng ngợp, khắc sâu vào tâm trí cậu.

“—Không–không thể nào. 89 – 58 – 89... 50000 sức tấn công—?!”

“S-sao anh b—? Ý tôi, không! Anh nói cái gì thế?!”

Sora run rẩy trước sức sát thương khủng bố của bộ ngực kia lên não cậu. 

Biết nói thế nào đây? Chả lẽ bấy lâu nay cậu đã bỏ sót nó bởi sự cản trở của Ngài Hơi Nước ư?!

“... Mm, mmgh... Làm sao Steph có thể khủng bố đến thế—?!”

“Ể, uh, t-tôi á? L-làm gì tới mức đó...”

Steph uốn éo, ra vẻ trông cũng không biết đáp lại gì. Sora sắp sửa mở miệng ú ớ vài từ nữa — nhưng đột ngột bị cắt ngang.

“Xin thứ lỗi, thưa Chủ Nhân. Em mất khá nhiều thời gian để ‘dệt’ lên ngoại hình mà ngài muốn.”

“Kakaka, không phải lo đâu. Khiến một chàng trai phải cắn móng chờ đợi mới đúng nghĩa cô gái tốt đấy, biết không?”

Mọi người đồng loạt quay mặt lại trước hay giọng nói đó— vào khoảnh khắc ấy, máy đo trong đầu của Sora đã phát nổ. 

Sora, và cả Ino, chẳng kịp suy nghĩ gì mà liền quỳ rạp xuống nền cát theo bản năng của mình. 

Trước mắt họ hiện giờ chắc chắn là — hai vị Nữ thần.

Hai nữ thần — một trong đó là Jibril. 

Mái tóc dài óng ả biến sắc khi phản chiếu lại ánh dương của cô bồng bềnh trong gió biển, trông càng thêm vẻ rạng ngời. 

Vẻ đẹp chuẩn mực sánh ngang các kiệt tác nghệ thuật đỉnh cào nhất, không biết cô ấy đánh cắp trái tim của bao người từ cái nhìn đầu tiên rồi. 

Khoác lên trên cơ thể tựatuyệt tác này chính là bộ áo tắm mà Sora đã đặc biệt chỉ định. 

Với Jibril, người thường hay khoe da hở thịt, cậu đã cố tình chọn một bộ áo một mảnh với phần bụng dưới được dệt từ lụa. 

Phần hông quấn ngang một chiếc khăn, và tại đó đôi cánh lấp lánh mờ nhạt của cô dang ra.

Vầng hào quang trên đầu cô như càng làm cho tất cả những vẻ đẹp kia thêm muôn phần quyến rũ.

Vẻ đẹp ấy thần thánh đến độ nói không ngoa chứ có khi cô chính là tiên nữ giáng trần cũng nên, bất kể tính thực hư.

Hai nữ thần—người còn lại chính là Vu Nữ. 

Mái tóc, đôi tai, chiếc đuôi vàng óng ả cùng làn da trắng trẻo của nàng được vầng dương soi rọi, bấy nhiêu đó chỉ có thể diễn tả bằng một từ duy nhất —tỏa nắng.

Tuy có một chút kín đáo, nhưng nếu Jibril là tuyệt đối—thì Vu Nữ chỉ có thể là tối thượng mà thôi. 

Làn da mềm mượt của nàng, thường ngày ẩn bên dưới bộ kimono, giờ đây đã được phơi bày với nền là bộ đồ bơi mang dáng vẻ áo choàng kiểu Nhật. 

Phong cách ăn mặc xuề xoà ấy gợi cho ta liên tưởng đến một tiếp viên quán bar, một "nàng bướm đêm", bờ vai lộng lẫy của cô hở ra khe khẽ.

Mái tóc cùng cặp đuôi vàng kim khẽ đung đưa nhè nhẹ theo mỗi bước đi trông thật quyến rũ, kèm nụ cười mê hồn điểm trên gương mặt, như một minh chứng cho sự tồn tại của yêu hồ bất tử trong truyền thuyết, chạm tới ngưỡng thánh thần – không đơn thuần là một yêu hồ tầm thường, mà là thánh nữ đứng trên tất thảy.

Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt của hai người đàn ông đang quỳ lạy trên mặt đất. Họ không biết tại sao, mặc dầu không biết tại vì sao, nhưng họ vẫn cầu nguyện.

“... Tôi, Ino Hatsuse, đã ngộ ra lý do mình sống trên cõi đời này—”

“Ôi, thần linh ơi! Tôi không biết ngài là ai, nhưng, hỡi vị thần đã mang Jibril và Vu Nữ đến cho thế giới này—aaa, xin hãy nhận con làm đồ đệ...”

Một tôn giáo mới đã được khai sinh. 

Trước cảnh tượng kia, Steph và Izuna không thể khoanh tay đứng nhìn.

“—Thứ lỗi. Tôi biết rằng mình không thể sánh với hai bọn họ được... nhưng hai người nỡ lòng nào đối xử khác biệt đến thế không?”

“...? Họ bị bụi bay vào mắt hả, des?”

Izuna hết nhìn Steph lại đến hai người đang phủ phục đằng kia, tỏ vẻ thắc mắc.

“Ôi, Chủ nhân, ngài quá lời rồi, xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ!!”

“Hah, ngừng dằn vặt đi các chàng trai. Các người còn phải còn phải chiêm ngưỡng ta trong bộ đồ biển nữa đấy♪”

Jibril cúi xuống phía trước Sora đang quỳ, còn Vu Nữ thì mỉm môi cười. 

Trước những lời thúc giục từ phái nữ, Sora và Ino lập tức đứng dậy. 

Một lần nữa thấy được ngoại hình mỹ miều của hai cô nàng, Sora và Ino cùng quay đầu về phía chân trời.

“... Bỗng dưng, tôi có cảm giác mình đã trải nghiệm quá đủ rồi.”

“... Tôi phải đồng tình với ngài. Trái tim tôi rộn ràng thỏa mãn.”

“... Cùng về nào.”

“... Hiếm khi chúng ta tâm đầu ý hợp như thế này đấy, thưa ngài Sora.”

—Như thể cả hai đã tìm thấy chân lý của đời mình. 

Mặc dù thường hay gây hấn với nhau, nhưng bây giờ, không hề có đổ máu, cũng chẳng có bức tường ngăn cách hai chủng tộc. 

Hai người họ chỉ đơn giản, là hai người đàn ông, cùng ngước lên bầu trời đầu cùng gật đầu với trái tim cùng chung xúc cảm.

—Tại sao lại thổi bùng ngọn lửa chiến tranh? 

Trong khi thế giới này tươi đẹp biết bao—

“Này, chờ đã! Anh nghĩ mình đến đây để làm gì vậy hả?!”

Trông cảnh hai người nọ đắm chìm trong cơn say lý tưởng, giọng của Steph vang lên oang oảng.

—Ơ.

“... Tại sao chúng ta lại ở đây?”

“Xin lỗi thưa Chủ Nhân, nhưng theo như em nhớ thì chúng ta đến đây để thăm thành phố của Siren.”

... Ồ, phải rồi. Sora sực nhớ.

—Đúng như Jibril nói, họ đến đây không chỉ để tắm biển. 

Họ đến vì Plum khẳng định rằng sẽ có một chiếc thuyền từ phía Siren cập bến đón họ. 

Suy cho cùng, thành phố của Siren—Oceand—cũng nằm tuốt dưới đáy biển. 

Jibril, chưa từng tới hay thấy nơi đó nên không thể nào dịch chuyển mọi người thẳng đến được. 

Vì vậy, Plum sẽ làm hướng dẫn viên, nhưng—

“Vậy rồi Plum đang ở chỗ quái nào thế?”

“E-em ở đây...”

“Whoa?!”

Sora nhảy dựng lên trước tiếng rên khe khẽ dưới chân. 

Cô ta đã ở đó bao lâu rồi? Ngay lập tức, hai con mắt nhô ra khỏi chiếc hộp ở dưới chân cậu ta.

“... Uh, là cô à, Plum? Cô đang làm cái quái gì thế? Đây là biển đó.”

“X-xin đừng quá đáng vậy… E-em đã cố gắng hết sức rồi đấy?”

Plum đáp lại, trong mắt cô xuất hiện những đường vân hệt mỗi lần sử dụng ma thuật—và ngấn lệ. 

“Chủ Nhân, ánh sáng trực tiếp gây chết người đối với Dhampir. Kể cả nấp trong cái hộp đó, cô ta vẫn phải bẻ cong ánh sáng, nếu không thì—”

Trước những lời của Jibril, Sora nhớ lại “chứng bệnh”. 

Do bệnh lây truyền qua hút máu, đồng nghĩa với việc bản thân loài Dhampir đã không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời? [note24777]

“Chuyến tàu ngoại giao từ Oceand sẽ đến vào ban đêm, ngài biết chứ? Tại sao chúng ta lại ở đây lúc ban ngày ban mặt thế...?”

—Đúng vậy. Tàu sẽ đón vào lúc mặt trời lặn. 

Plum than vãn, Tại sao chúng ta lại phải đến đây khi ánh sáng mặt trời như ngọn lửa của địa ngục thế—?

“Thì đây là biển đó. Cô muốn tôi bỏ qua cảnh đồ bơi khi đi cùng với những cô nàng như thế này à? Cô có điên không?”

—Mặc dù Sora cũng đã phải đi về nếu như cậu ta không có loại kem chống nắng đặc biệt của Jibril.

“Này, nhắc mới nhớ. Kem chống nắng đó không có hiệu quả với Plum à?”

“Thứ lỗi, thưa Chủ Nhân, việc tiếp xúc với chính mặt trời mới là thứ gây chết người đấy ạ.”

Trước lời phủ quyết tước hết mọi hi vọng của Jibril, Plum chỉnh lại.

“Uh, không... Nếu em tạo ra được một phép thuật mạnh hơn nữa, em sẽ ổn thôiii... nhưng, ngài biết đó, nó sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng...”

Khi xem xét việc cô ấy trông kiệt sức đến thế nào khi lần đầu gặp họ, vê cơ bản cô ấy đang cố nói rằng đi lại dưới ánh mặt trời sẽ làm hao hụt sức lực cô ấy đến mức đó.

“N-ngài thấy đấy... máu của Siren cũng chả thấm tháp vào đâuuu cả... nên.”

Whoosh, Plum nhô đấu ra khỏi hộp với một nụ cười tươi.

“Nếu như em được phép! Chỉ cần liếm chân Hoàng Hậu Shiro lần nữa, em sẽ không gặp vấn đề gì với thần chú đó... eh-heh-hehh!”

“Từ chối. Ngươi cứ ở yên đó đi.”

Trước miếng chém sắc ngọt chẻ đôi lời đề nghị của cô, Plum chỉ rên trong tiếc nuối và đóng kín hộp lại.

“... Này, chẳng phải Plum quá yếu so với thứ hạng của mình không?”

—Đó là những gì cậu ta luôn nghĩ về loài ma cà rồng gây ám ảnh trong thế giới của cậu. 

“Dhampir khuếch đại sức mạnh của mình dựa vào loại máu mà chúng hấp thu—sức mạnh nguyên bản của loại máu đó.”

 Jibril trả lời.

“Nếu như chúng hấp thụ máu phù hợp với thiên phú gây ảo giác và lén lút của mình—chẳng hạn như máu của Elf—chúng sẽ trở thành những sát thủ kinh hoàng nhất. Thực chất, trong cuộc Đại Chiến, chúng chính là một mối hiểm họa đấy ạ.”

...Ah, Sora trầm ngâm nhớ lại đêm đầu tiên. Do mất cảnh giác, kể cả Jibril cũng là nạn nhân của ma thuật của Plum trong một thời gian ngắn—nhưng.

“—Đúng rồi, nhưng giờ thì nhìn xem...”

Sora lẩm bẩm, nheo mắt nhìn về phía chiếc hộp dưới chân cậu. 

Thấy được cảnh tượng cô ấy vẫn còn đang run rẩy ngay cả khi ở trong hộp gần như là đủ đề làm người khác rơi nước mắt.

“—Tôi đã suy nghĩ về điều này được một lúc rồi, nhưng chẳng phải Elf và Flügel có hơi quá chênh lệch dù chỉ cách nhau một hạng sao? Ý tôi là, cô nói “con” này có thể hút máu Elf, nhưng cô ta sẽ sốc nếu như uống máu cô, đúng không?”

Sora hướng về phía cái hộp dưới chân mình trong lúc đặt câu hỏi.

“Đúng vậy, chẳng qua đó là nơi ‘đường phân cách’ được đặt ra trong bảng xếp hạng thôi.”

“Đường phân cách?”

“Nói đơn giản thì, những tộc từ Hạng Bảy trở xuống là những ‘Sinh vật sống’, trong khi những hạng cao hơn là những ‘Thực thể’.”

“...Huh?”

“Vậy mong ngài hãy nghĩ theo hướng này, các chủng tộc từ Hạng Bảy trở xuống là những “Sinh vật sống” sở hữu cơ thể xác thịt, sinh sản bằng những biện pháp thông thường; còn những tộc có hạng cao hơn là những khối năng lượng hoặc những khái niệm mang trong mình ý chí, nói cách khác chính là ‘Thực thể’.”

—Hmm, vậy dịch ra đơn giản thì.

Đó là giới hạn, nơi lẽ thường không còn được áp dụng, Sora đã hiểu.

“Nhân lúc chúng ta đang bàn về chủ đề này, thế còn chủng tộc trên cô một bậc, Gigant, phải không? Sức mạnh của cô như thế nào khi so với những tên đó?”

“... Để em xem. Một tên Gigant thông thường là quá sức để hạ một mình. Nếu chúng ta muốn chắc cú thì, em muốn có thêm năm cộng sự. Gì cơ, ngài đang có kế hoạch hạ một tên à? ♥”

“Không có đâu. Đừng sáng mắt lên nữa!”

Một Jibril tàn bạo có thể hủy diệt Elf, hạng cao nhất trong những ‘sinh vật sống’ chỉ bằng một hơi thở. 

Nhưng để đánh bại được một cá thể Hạng Năm thì cần đến sáu người.

—Những chủng tộc từ Hạng bảy trở xuống, có thể nói rằng, họ đã làm rất tốt trong việc sống sót qua cuộc Đại Chiến. Đặc biệt là Immanity, ý tôi là, chúng tôi—đúng vậy.

“Nói về chúng ta... Nàyyy, Shiro, em chưa thay đồ xong à?”

Đột nhiên nhớ lại rằng em ấy đã tốn khoảng thời gian khá lâu rồi, Sora cất tiếng gọi vào trong bụi cây sau lưng.

“...Mm.”

Đáp lại giọng của Sora, Shiro chỉ nhô đầu ra khỏi bóng cây. Sora nhận ra rằng em ấy đang do dự bước ra vì lí do nào đó.

“Gì thế, Shiro? Em cũng không chịu được ánh mặt trời à? Em không cần phải cố nếu quá sức em đâu.”

Mặc dù đã thoa lên mình kem chống nắng hiệu Jibril, bản thân Sora cũng không ưa gì ánh nắng mặt trời. Hơn nữa, Sora biết rằng Shiro còn ghét mặt trời hơn cả mình—và cậu ta đồng cảm với chuyện đó. Nhưng rồi Shiro lắc đầu và cuối cùng, trong do dự, bước ra khỏi bụi cây.

“...Hmm, chà, đó là một hiện tượng đấy.”

“Trời ơi, đúng là một cô bé dễ thương.”

“Shiro, cậu đẹp lắm, des.”

Trong lúc Ino, Vu Nữ và Izuna đều đưa ra ý kiến cá nhân của mình – Sora chỉ đứng yên bất động. Đứng đó là, hiển nhiên rồi, đứa em gái mà cậu vẫn luôn thấy.

—Vẫn vậy—tuy nhiên—

“—Huh?”

Người đang thẹn thùng bước ra khỏi bóng cây, là “thiếu nữ trông như kho tàng ngọc thạch”.

Mái tóc dài, trắng hơn cả tuyết đã được chải chuốt gọn gàng và cột lại phía sau.

Được chiếu bởi ánh mặt trời, mái tóc ấy không còn giống tuyết nữa – mà là một khoáng vật, một viên kim cương. 

Như hòa trộn giữa mái tóc trắng và đôi mắt hồng ngọc, làn da đang lộ ra khỏi bộ đồ bơi trắng tương phản với áo choàng đỏ kia—

“... N-ii...?”

—Đang hơi ửng hồng như cặp má của cô bé.

“—G-gì? Ủa?”

Trong cảm giác lạ lẫm khi bị choáng ngợp hoàn toàn bởi chính ‘em gái’ của mình, Sora vô thức thốt ra tiếng rên rỉ. 

Trước tiếng rên đó, mặc Shiro xám xịt lại vì lo lắng.

“... Ra, là… không hợp, với em...”

Trong khi Shiro lẩm bẩm với đôi mắt rũ rượi và chuẩn bị quay về lùm cây, Sora cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại. 

Trong cơn hoảng hốt—đến nỗi bản thân cậu ta còn không hiểu mình sốt sắng lên vì thứ gì—cậu ta lắc đầu lia lịa.

“K-không, không phải thế!! Anh chỉ là đang ngạc nhiên trước vẻ đẹp không thể tin được của em thôi, Shiro—ý anh là, e-em biết đấy, anh của em luôn coi em là một người đẹp hoàn hảo rồi! Ai cũng biết mà… đúng chứ? Ủa?”

Shiro không để tâm đến Sora, người đang nghiêng đầu và tự hỏi rằng thứ gì đã làm mình bất ngờ đến thế. 

Hai bên cậu là Jibril và Steph, cùng đã bị cuốn hút, đừng đờ người chết trân. Biểu cảm của họ như đang thể hiện trái tim đang nhảy tưng trong lồng ngực họ vậy.

—Shiro e lệ nhìn xuống và, nở nụ cười mãn nguyện.

“Tốt... quá...”

…...

“Chắc chắn chủ nhân của em rất đặc biệt rồi... Đó là thứ mà mắt em còn không được xứng đáng để chiêm ngưỡng♥”

“Không phải vậy! Không phải vậy! Ý tôi là, phản ứng như vậy trước những thứ dễ thương là bình thường màaaa!”

Làn da Jibril sáng lên, cô ấy phát ra một tiếng thở dài, Hff... Trong khi Steph thì đang ôm đấu như thể đang trong cơn hỗn loạn.

“... Nii...”

“Ừ-ừm? Mm, hmm, em đẹp lắm! Đúng là em gái cưng của anh!”

Đáp lại cô bé Shiro đang đi về phía mình, Sora gặp khó khăn trong việc lấy lại sự tỉnh táo. Shiro, tóc em ấy giờ đây đang được vuốt bởi anh trai mình, gật đầu một cái như thể đã hoàn toàn thỏa mãn.

“—Đ-đúng rồi, Plum, chính xác khi nào thì đoàn tàu chào mừng hay gì đó của cô mới đến vậy?”

Sora, giờ đây cảm thấy khá ngượng ngùng và nhớ lại mục đích ban đầu của cậu ta, đặt câu hỏi cho cô nàng Dhampir. Nghe thấy lời của Sora, mọi người đều hướng ánh nhìn của mình về phía chiếc hộp – về phía Plum.

Plum hơi ló đầu ra khỏi chiếc hộp và trả lời:

“Umm, khoảng tầm bắt đầu ngày mới, họ sẽ cập bếnnn.”

“Hmph, còn khá lâu đấy.”

Plum bất mãn gầm gừ.

“—Đó là lí do tại sao em đã nói rằng mọi người không cần phải đến sớm thế nàyy... mghh.” 

Có lẽ do không chịu được ánh mặt trời, cô ấy chỉ nói vậy trước khi chui vào trong chiếc hộp của mình một lần nữa.

“Chà, cũng chả mất mát gì đâu, nhỉ?”

Như thể đánh bay đi mọi sự phiền hà, Vu Nữ trả lời gọn ghẽ và nằm lăn ra thảm cỏ mà Sora đã rời đi, rồi tận hưởng những làn gió mát từ cây quạt lá khổng lồ trên tay những cô hầu gái của mình.

“Tại sao ta không nghĩ đây là một kì nghỉ chúng ta xứng đáng được hưởng và thư giãn gân cốt trong lúc chờ đợi. Cuộc sống còn gì vui nếu không có những thời khắc giải trí chứ?”

Sora mìm cười cay đắng và gãi đầu, rồi trao đổi ánh mắt với Shiro. Shiro gật đầu một cái.

“Ngẫm lại thì, đây là lần đầu tiên Shiro và tôi đi biển đấy.”

Sau đó, liếc nhìn ánh mắt của Steph, Jibri, Izuna và Ino, cậu ta mìm cười.

“Tại sao chúng ta không thử trò vui này chứ?”

    ▇ ▇ ▇

—Bãi cát trắng xoá. Mặt biển phản chiếu lại bầu trời như một tấm gương sáng. 

Ánh nắng soi rọi từ bầu trời xanh tựa một tông màu cơ bản, xuyên qua những áng mây đang trôi lững lờ. 

Trong không gian nơi những âm thanh duy nhất chính là tiếng dạt dào sóng cuộn và tiếng hót của hải âu; những giọt nước li ti đang bao phủ bầu không khí. 

Tại đây, trong một bữa tiệc, tại khoảng vịnh chỉ có nước ngập đến mắt cá chân, Shiro đang vui đùa, em ấy tung quả bóng lên.

“... Steph... Đón bóng.”

“Tôi chỉ cần nảy nó lên thôi, đúng không? Đây, đón bóng, Izuna. ♪”

Steph khéo léo chuyển hướng cú chuyền của Shiro cho Izuna. Tuy nhiên, Izuna chỉ đơn giản là chụp trái bóng lại khi nó bay về phía mình.

Sau đó cô bé nghiêng đầu sang một bên.

“...? Ta không hiểu cái luật đó, des.”

Và lẩm bẩm trong sự tức tối.

Khác với Steph, người đã nắm được ý chính, dường như Izuna không thể hiểu được vấn đề.

“Uhh, đây không hẳn là game... Được rồi, thế này đi. Em không thể giữ bóng. Em phải chuyền bóng cho người đối diện chỉ với một chạm, và nếu người đó không đáp trả lại được thì sẽ thua, được chứ?”

“... Đã hiểu, des...”

Nhìn Izuna gật đầu và nở nụ cười tươi tắn, Steph vô tư nói:

“Thật thanh bình... Thỉnh thoảng tham gia một trò như thế này cũng đâu có tệ nhỉ?”

— Và cũng do sự vô tư đó, cô đã bỏ qua ánh mắt sắc như dao của Sora và Shiro, cũng như của Izuna. 

Một khi luật chơi đã được đề ra và áp dụng, những gì chúng ta có—chính là một Trò chơi, không hơn không kém.

—Có nghĩa là—

—Nhất định phải thắng—

Không sai, ngoại trừ Steph, ba người còn lại đều hừng hực tinh thần chiến đấu một cách rõ rệt. 

“... Được, rồi... Shiro, sẽ, bắt đầu trước...”

Nói rồi, người hiện giờ đang giữ bóng, Shiro lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Sora.

—Shiro cầm trái bóng và hờ hững nhúng nó xuống nước.

“... Đây... Steph, đón bóng...”

Và thế là trái bóng bằng vải, chỉ ướt ở phần dưới, được chuyền cho Steph mà không có chút lực xoáy nào. Cần phải nói rõ hơn—không hề có chút gió nào tại thời khắc đó.

“Đúng, đúng rồi, chuyền qua đâyyyy. ♪”

Một cuộc trao đổi chiến thuật nho nhỏ đã diễn ra, nhưng Steph lại không nhận ra điều này.

Trái bóng Shiro chuyền qua đã bị điều chỉnh để đi chệch hướng một chút—nếu Steph giữ nguyên tư thế đó. 

Kết quả là, trái bóng được chuyền từ Steph sang cho Izuna đã bắt đầu xoáy.

—Dưới sức nặng của nước được thấm vào vào phần dưới, quỹ đạo của trái bóng thay đổi bất định.

“—!”

Tuy nhiên, Izuna đã đọc được nó ngay lập tức. 

Như một giọt nước bắn lên trên cao, em ấy đã bắt kịp trái bóng và đón nó. 

Chỉ đón nó thôi. Trước kích thước của cánh tay Izuna, đây trông như một cú chạm nhẹ nhàng. 

Nhưng sức mạnh choáng ngợp của Werebeast trú ngụ trong cơ thể nhỏ nhắn của cô bé đã truyền lượng động năng kinh khủng vào quả bóng.

—Nhiêu đó là đủ để đưa bóng về phía Sora với một tốc độ khủng khiếp. 

Nhưng Sora không hề bối rối chút nào, chỉ tự nhủ trong lòng.

Chà, hi vọng rằng con bé không nghĩ rằng game dễ đến thế!

Trước quỹ đạo của trái bóng như thể được chuyền từ vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp kia, Sora cố tình ngã xuống nước thật mạnh, tạo nên một cột nước cao.

Khi trái bóng xuyên qua cột nước và đến chỗ Sora đã ngã xuống, tốc độ của nó đã bị giảm đi đáng kể.

Trong cái tư thế khó hiểu này, Sora đã xoay xở được; cậu ta tung trái bóng lên bằng chân của mình và chuyền sang cho Shiro.

—Giờ đây trái bóng đã thấm nước hoàn toàn, nó đã trờ nên khá nặng.

“...Mm—Steph... tới, đi...”

Shiro xuýt xoát chuyển trái bóng ướt và nặng một cách đột ngột cho Steph.

“Uh, h—huh?!”

Đúng vậy—em ấy đã hướng trái bóng một cách cực kì chuẩn xác đến vị trí mà Steph vừa đủ tầm với. 

Dù biết được góc tới và căn được thời điểm rơi, Steph...

“Uh, tôi xin lỗi, thưa cô Izu—.”

...chỉ vừa đủ cứu được bóng, chứ không thể nào hướng trái bóng đến gần Izuna được. 

—Hụt mất.

Trái bóng như thể bay đến phương trời ngày kia, không đời nào cô bé có thể với tới được. Nhưng.

—Ngược lại với Sora và Shiro đang khẽ nhếch mép như thể đang tuyên bố chiến thắng, Izuna nghiến răng rồi hét lớn:

“... Đừng có nhờn—des!!!”

Em ấy phóng lên khỏi mặt đất. Và hạ xuống—tạo nên một chấn động.

Trước chấn động của những bước chạy của Izuna, làn nước ở dưới chân em ấy văng tung tóe, để lộ nền đất ở dưới—những bước chạy như bay, như thể đang cố vượt lên trước những tia nước, như thể đang trượt trên bề mặt đại dương, Izuna bắt kịp trái bóng, và cùng với vận tốc đó, em ấy vung cánh tay mình. Sự chấn động của cú vung tay ấy đủ để tạo nên một cơn sóng—nhưng—

BÙMMMMMM—

Nước văng tung tóe như những hạt bụi mịn từ quả bóng, thứ giờ đây đã nổ tung trên tay của Izuna. Sora la lên.

“GG, em thua rồi!”

“—?...! K-không công bằng, des! Đồ khốn, des!”

“Nếu ai không chuyền được quả bóng cho người khác, thì người đó sẽ thua... Đơn giản mà... Dùng toàn bộ sức mạnh của mình, chính là điểm yếu của cậu.”

Shiro trả lời và đập tay với anh trai mình.

Đúng vậy: nếu Izuna, một Werebeast, đánh trúng quả bóng chứa đầy nước với toàn bộ sức mạnh của mình, thì ngay tại thời khắc đó, trái bóng sẽ không chịu được cơn chấn động và vỡ tung; đồng nghĩa với việc em ấy sẽ không thể chuyền được cho người khác. Mặc dù đã nhận ra rằng đây là kế hoạch của Sora và Shiro ngay từ đầu, Izuna vẫn cố cãi lại.

—Nếu như trái bóng không vỡ thì sao?

“Mấy người... Mấy người thậm chí còn không có khái niệm chơi cho vui à?”

Steph càu nhàu trong khi còn choáng váng bởi cơn sóng được tạo bởi những bước chạy của Izuna cùng với cú vung tay sau đó...

“Hả? Nếu là game thì không.”

“... Gì cơ...?”

“Không phải mục đích của game là để đá đít nhau ạ, des?”

Trước ba câu trả lời thẳng thắn này, mỗi câu đều trẻ con theo một cách khác nhau, Steph thả mình vào làn sóng—

Trong khi đó, Vu Nữ, người đã quan sát từ nãy đến giờ, thốt lên thích thú.

“Ồ!... Các người đã đánh bại Izuna trong khoảng thể thao. Đúng là một thất bại, aye... Sự khinh thường luật lệ của các người vẫn đáng nể như mọi khi, nhưng dù vậy, ta vẫn phải—

—Những lời của cô ấy bị ngắt đi. 

Ngay khi cảm nhận được có ai đó đang đứng sau mình, Vu Nữ mau chóng đưa tay lên ngực. Nhưng dù cho phản xạ của Werebeast có tốt đến mức nào, một cái nháy mắt vẫn là chưa đủ. Đột nhiên, đồ bơi của cô bị lột ra, Vu Nữ cố hết sức để che đi bộ ngực của mình và hướng ánh nhìn sắc bén về phía kẻ quấy rối.

“—Trời đất, cô đang toan tính gì thế, con bồ câu yêu quý của ta!”

Jibril đáp lại trong khi đang nghịch bộ đồ bơi mà cô ấy vừa lột từ Vu Nữ.

“Theo như lời của chủ nhân, trong những tình cảnh như thế này, một màn ‘lộ ti’ là quy luật của số phận✰”

“Ồ, ta hiểu rồi... Trong trường hợp này, chúng ta cũng có thể hi vọng rằng cô có thể hoàn thành quy luật đó, nhỉ? ♥”

Vẫn đang giữ tay che ngực, thế nhưng Vu Nữ nhẹ nhàng hạ trọng tâm xuống. 

Trong lúc Vu Nữ đang tạo tư thế chiến đấu một cách không thể nhầm lẫn được, Jibril chỉ cười vào sự khổ sở của cô ta.

“Tất nhiên, chuyện này thì ta không ngán. Tuy nhiên, nếu ngươi cho rằng một con cún chỉ biết bò trên đất mà có thể lấy đi bất cứ thứ gì từ ta—ta thật lòng khuyên ngươi coi lại vị thế của mình. ♥”

“Fufu! ♪ Ngươi cũng mồm mép ghê đấy. Nhưng ngươi lầm rồi. Ta có nhiều sức mạnh hơn là chỉ bò trên đất đấy. ♫”

Vẫn là những nụ cười đó.

Nhưng kèm theo là những tia lửa thù địch bay tung tóe như pháo hoa.

—...

“Shiro này, cô không biết bơi à?” [note24778] 

“... Ừn, Steph... có thể à?”

Steph ngỡ ngàng trước tiết lộ mới mẻ này về Shiro, người dường như có khả năng làm bất kì thứ gì.

Tuy nhiên, với việc Shiro đang nhìn chằm chằm vào một kẻ biết bơi—

“... Chồi ôi, des.”

“Đúng là không thể coi thường cô Stephanie. Từ việc nấu nướng đến thêu thùa... Và còn việc cô có thể bơi nữa. Nhưng, cho tôi mạn pháp được hỏi—lí do gì mà một động vật trên cạn lại phải biết bơi dưới nước?!”

“Ông nội vừa mới đưa lời lẽ hay nhất thế kỉ! Động vật trên cạn chỉ nên sống trên cạn!!”

—Tất cả bọn họ đồng thanh nói.

Steph cười khổ, và nắm lấy tay Shiro.

“Các người thật là vô vọng. Sẽ vui hơn nếu mấy người biết bơi đó. Đây, để tôi dạy cho.”

“... Mnghh...”

“Được rồi, tôi nắm lấy tay cô rồi; giờ thì bắt đầu bằng việc đạp nước.”

Nắm lấy bàn tay của Shiro, Steph dỗ dành cô bé thiếu nghị lực kia và cô gắng dạy cho em ây những điều cơ bản.

 —Nhưng—

“Whoaaaaa!”

Eeeyaaaaaaahhhh!”

Đột nhiên, một con sóng khổng lồ đẩy ngược họ về phía bờ biển.

“... Uwp... ah... N-nii...”

“Wauugh, Shirooo!”

Shiro bị cuốn phăng vào bờ bởi cơn sóng, Sora chạy đến trong hoàng loạn và nâng em ấy lên. Ôm chặt người anh đang hoảng hốt của mình, Shiro lẩm bẩm.

“... Nii... Em, sẽ, học... bơiii!”

Nhìn Shiro, như thể nước biển đã vào trong cơ thể em ấy, lẩm bẩm với đầy sự quyết tâm trong ánh mắt, Sora nhìn thấy những kẻ đã gây ra cơn sóng khổng lồ vừa rồi, cậu ta la to.

“Này đằng kia! Có lẽ các cô nên tiết chế lại đi—ý tôi là, ít nhất là tuân theo định luật vật lí đi chứ... nếu các cô không phiền?”

Dù vậy, tiếng thét của cậu ta đã bị lệch đi do cảnh tượng diễn ra trước mắt cậu ta. Cảnh tượng đó là: hai con... quái vật, rượt đuổi nhau dọc theo mặt biển.

“Hee-hee, dù tuyên bố như thế, nhưng đó là tất cả những gì cô có sao, phải không, phài không? ♥”

Jibril khiêu khích trong lúc băng qua mặt nước. Ngay dưới cô ta chính là cơ thể của Vu Nữ, người đang nhảy trên mặt biển, hóa đỏ trong lúc cô ấy giơ cánh tay của mình ra.

—Bàn tay của Vu Nữ, người đã đi xa đến mức dùng cả Huyết Kĩ, đã bị né đi nhẹ nhàng bởi Jibril. 

Nhưng Vu Nữ vẫn tiếp tục—tung tăng và băng băng trên mặt nước—trong lúc dùng tay mình làm áo ngực. 

Vu Nữ, dường như không chỉ mất áo bơi mà còn cả hanten [note24779], cô ấy không thèm che giấu cơn giận dữ ngút trời đang chiếm lấy cơ thể mình nữa, cô ấy chỉ muốn đuổi theo Jibril để lấy lại bộ đồ bơi.

“Heh-heh-heh✰! Nếu ta là ngươi, nói sao nhỉ, ta sẽ chuần bị cho điều tồi tệ nhấttt... Ta sẽ lột sạch cô không còn mảnh vải che thân trước mặt mọi ngườiii!”

Người vừa phán là Vu Nữ—Đại diện của tộc Werebeast, là “Werebeast Mạnh Nhất”, đúng không nhỉ? 

Chìm xuống biển rồi chạy nhong nhong trên mặt nước—và đôi khi lướt trên trời trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. 

Vu Nữ ngã xuống nước hết lần này đến lần khác, đắm chìm trong nước và gió, thay đổi ngoại hình mình liên tục từ đỏ thẫm sang vàng óng—

“... Đ-đó chính là... Vu Nữ của chúng ta, tuyệt dzữ, des.”

—nhưng có một điều là chắc chắn, kể cả Izuna cũng chỉ có thể đứng yên mà nhìn, không ai dám can thiệp vào. 

Sora quyết định lơ đi như chuyện thường ngày ở huyện và nhìn đi chỗ khác.

“Chà... Đúng là một cảnh tượng tuyệt vời .”

Nghe thấy những lời đó, Sora quay lại nhìn Ino.

Sora lần theo ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi, và cậu ta thấy...

Đợt sóng đó đã hoàn toàn làm ướt nhẹp cả một bãi biển, làm ướt không chỉ những người bị cuốn vào bờ—Steph và Izuna—mà còn có cả những cô hầu của Vu Nữ.

Họ ôm ấp nhau do đồ bơi của họ đã trở nên hoàn toàn trong suốt, họ đã tạo ra một cảnh tượng không thể tả bằng lời.

“Huh... Được rồi. Mặc dù không thể tha thứ cho việc xém làm Shiro chết đuối, nhưng cảnh tượng này thật là tuyệt hảo.”

Sora bình luận, quay trở về bãi cát với Shiro trong tay.

“Đúng vậyyy, một cảnh tượng bổ mắt, đúng chứ, thưa Đức Vua.”

“Ừ, nếu không có ông ở đây, mọi thứ sẽ là hoàn hảo.”

Sora lầm bầm ông già cơ bắp cuồn cuộn không mặc gì cả ngoại trừ khố, cậu ta đang cố hết sức để đưa lão gàn dở này khỏi tầm mắt mình.

Nhìn mọi người đang chơi đùa, vui vẻ bên những cơn sóng, Steph nở một nụ cười ấm áp.

“Hee-hee... Chúng ta đã làm việc vất vả quá lâu rồi...”

Những tia sáng tuyệt đẹp, bãi cát trắng. 

Đáp lại cơn sóng, cô ấy nhẹ nhàng đá nước, tõm tõm. 

Những cơn sóng vỗ vào chân, những cơn gió biển như thể đánh tan đi áp lực công việc hằng ngày—

“... Sau cùng thì mọi người cũng cần một kì nghỉ, đúng chứ?”

Steph thì thầm với một cảm giác nhẹ nhõm tận đáy lòng. 

Trước mùi dễ chịu của làn không khí mặn mòi, cô tự hỏi rằng lần cuối mình cảm thấy nhẹ nhõm thế này là từ khi nào? 

Chắc hẳn đó là trước khi Sora và Shiro tới—không, trước khi ông cô qua đời. 

Cô ấy hít thật sâu—cảm giác như mình đã giải tỏa được căng thẳng trong mấy năm nay.

“May là mình đã tới...!”

Steph tuyên bố, không hướng cụ thể vào bất kì ai.

—Bee-bee-bee-bee-beep.

“Cắttt! Mọi người làm tốt lắm!!”

Sora la lên với đôi mắt khép hờ một nửa

… Loạt, xoạt... họ đi như những con zombie, lê lết về lại bờ.

“... Nghh... Tóc em, xơ cả rồi... đầy, cát nữa...”

“Hff... Em xin lỗi, thưa Chủ nhân, nhưng em chỉ không thể nào dành tình cảm cho biển cả được... Làn gió mặn luồn qua cánh em, và em thật sự không tả nổi chuyện đó khó chịu đến mức nào.”

“Đuôi em hút nước và nó trở nên nặng nề hơn, des... Đau mông quá, des.”

“Hff, theo ta như vậy là đủ rồi. Là tên nào nảy ra ý tưởng cái buổi lễ tắm biển ngu ngốc này chứ?”

“Ôi thưa Vu Nữ, tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên khiến người phải dính vào trò hề của Đức Vua Sora.”

Trái ngược với sự thay đổi đột ngột như những diễn viên sau khi hoàn thành buổi diễn kia, vẫn có một người—

“... Hả? G-gì cơ?”

—Không thể theo kịp được mọi chuyện. Steph bàng hoàng, đứng một mình ngoài biển.

“—Mm? Cô đang làm gì thế, Steph? Chúng tôi đã có mấy cảnh quay rồi. Được rồi. Cô có thể quay về rồi.”

Sora nói trong lúc đang tắt điện thoại và máy tính bảng của mình, thứ đã được treo trên những cái cây ven biển. 

“... Hả? Gì cơ? Ý cô là gì?”

“—Mm? Huh, ý cô là cô đang thật sự tận hưởng nó à?”

Giờ đây khi đã lui về chỗ có bóng râm để lau khô mình, bọn họ nhìn Steph bối rối.

“... Uhh, xin lỗi. Để xem nào, Steph... Sự thật là...”

Sora, dường như cậu ta tưởng rằng cô ấy đã nhận ra, nói với vẻ không muốn thừa nhận.

“... Không ai ở đây là thật sự thích đi biển cả...”

—... Ừm-hứm... Những cái gật đầu lia lịa và đồng loạt đến từ phía họ. Vu Nữ, người trông có vẻ bực mình hơn tất cả, càu nhàu trong khi đang vuốt ve cái đuôi vàng óng của mình.

“Ta có thể hiểu được những ‘ý đồ’ của ngài Sora đây... nhưng ta vẫn còn chút thắc mắc... Với nhiêu đây cát trên đuôi ta... Cậu nghĩ rằng ta sẽ lấy chúng ra như thế nào chứ?”

“Chủ nhân Shiro—giờ là lúc!”

Jibril, mắt cô ấy sáng lên, đưa cho Shiro thứ gì dó.

—Póc, một tiếng kêu phát ra từ ngón cái của Shiro, đôi mắt em ấy lim dim.

“... Vu Nữ... cô nên, thử... cái bàn chải này, và chai dầu gội, này.”

“Ồ, vậy sao? Chà, vậy thì thử nó xem sao.”

“... Mềm... mượt... hee-hee...”

Shiro, thành công trong việc tìm được lí do để thỏa mãn ham muốn của mình, nở một nụ cười đen tối trong lúc đắm chìm mặt mình vào chiếc đuôi vàng óng của Vu Nữ. Và, trước khi kịp nhận ra thì, Sora cũng định như thế, với thứ đang nằm trong tay cậu ta.

“Yayyy-yooo, giờ tôi sẽ chăm sóc cho Izuna—

Nhưng Ino đã đứng sừng sững trước đường đi của người thanh niên nọ. Những cái nhìn đã được bắn vào nhau trong tức khắc—giữa hai người đàn ông mặt đối mặt.

“Ta sẽ chăm sóc cho Izuna. Đây, đây, Izuna, hướng này.”

“... Ông già, sao ông không tự đi mà chăm sóc đuôi chết dẫm của ông đi?”

“Nếu như ngài vuốt ve nó, thưa ngài, Izuna sẽ bị vấy bẩn. Tại sao cậu không làm gì đó với cái cơ thể ốm nhom của cậu đi?”

Nhưng, hoàn toàn không để tâm đến hai người họ, Izuna đi thẳng tới trước mặt Ino và ngồi bịch xuống.

“Làm cho xong nào, des.”

“...”

“... Ông già, cái biểu cảm trên mặt ông làm cho tôi muốn kết liễu ông mà không cần phải nói gì. Có phải đó là loại năng lực đặc biệt nào đó của Werebeast không?”

Đáp lại biểu cảm như muốn lên mặt và hét gààààààà của Ino, một đường vân trồi lên trên trán Sora.

... Fshh, một cơn sóng vỗ vào chân Steph.

—Dường như khoảng thời gian mọi người còn để ý đến cô ấy đã kết thúc...

    ▇ ▇ ▇

—Mặt trời đang lấp ló đằng sau đường chân trời.

“... Hee-hee, cảnh này đẹp quá... hee-hee-hee...”

Steph mỉm cười, cô ấy ngồi ôm lấy đầu gối mình trên bãi cát, dường như đã trôi dạt vào thế giới của riêng mình...

 —Và rồi đột nhiên Sora lên tiếng.

“—Chán quá.”

Lúc này, mọi con mắt đầu đổ dồn về hướng Sora.

“Hng, chỉ có mấy tên khốn mới bỏ cuộc trong lúc đang dẫn trước, des.”

Izuna thể hiện sự không đồng tình trước lời nói của Sora.

Còn Sora, người đã dành toàn bộ thời gian của mình cho đến khi mặt trời lặn cùng với Izuna và chiếc DSP, shogi, kéo-búa-bao, và vài trò tiêu khiển giết thời gian sẽ khiến cho ai đó tự hỏi tại sao họ lại cất công đến biển ngay từ đầu.

“Uhh, không, anh không chán chơi game với em.”

Sora ngẩng đầu, hướng về phía cái hộp sát bên.

“Này, Plum, tàu của cô đâu rồi?”

“Ah!”

—Câu nói kia đã khiến cho mọi người nhớ lại mục đích ban đầu, thứ mà gần như biến mất trong tâm trí họ, và Plum nhô đầu ra khỏi cái hòm. 

Plum—qua vẻ mặt có thể thấy rằng cô ta đã thi triển pháp thuật từ nãy đến giờ, trông cô kiệt quệ hệt như lần đầu gặp mặt—

“Nghh—Em-em đã nói rồi, nó sẽ tới vào thời khắc chuyển ngày, nhớ chứ...?”

“Nhưng, ý tôi là, cái DSP và máy tính bảng của tôi gần như hết pin rồi. Tôi gần như đã xong việc ở chỗ này rồi.”

“Đó là lí do tại sao em đã bảo rằng chúng ta không cần đi sớm đến thế...”

Nghh—Plum rên rỉ, sự kiệt quệ đã hòa cùng với sự bất mãn.

“Khônggg, tôi chán rồi. Tôi muốn đi ngay bây giờ. Còn không thì tôi sẽ về nhà,”

Sora cư xử như một đứa con nít được nuông chiều.

“Sao ngài có thể trẻ cooonnn đến thế...?”

Sora ngó lơ một Plum đang chán nản và chuyển sang trao đổi sánh nhìn với Vu Nữ và Shiro. Vu Nữ—người đã được Shiro chải lông từ khi lên bờ—và Shiro, người nãy giờ đang làm công việc chải lông.

—Hai người họ gật đầu nhẹ và đồng thanh.

“Đúng vậy nhỉ... Ta phải nói rằng chuyện này có chút mệt mỏi.”

“... Mm... Em cũng... mệt, nữa...”

“Whaa... Cả cô nữa sao? Sao các người có thể...?”

Bỏ qua Plum, người đang bị những câu kêu ca làm cho bối rối, Sora lên tiếng.

“Jibril.”

“Em đây.”

Jibril xuất hiện từ trong không khí khi tên của mình được gọi lên.

“Cô đã đánh dấu được địa điểm chưa?”

“Rồi ạ, thưa Chủ nhân. Em tin rằng tính toán của ngài và Chủ nhân Shiro là chính xác.”

—Tính toán? Sora lôi chiếc máy tính bảng của mình cho Plum xem, cô ấy không hiểu được nó đang hiển thị thứ gì. Trên bản đồ phác họa vùng lãnh thổ lân cận Liên Hiệp Đông Bộ, có một cái dấu được đánh vào để ước tính vị trí của thành phố, thứ mà Shiro đã lần ra từ những manh mối như những cuộc giao thương ít ỏi từ Oceand. Hướng ánh mắt mình tới địa điểm thực—xa tới tận chân trời—Sora nói.

“Được rồi, tôi nghĩ là chúng ta sẵn sàng rồi—tiến hành đi.”

“—Mong muốn của ngài là mệnh lệnh của em!”

Nghe thấy mệnh lệnh của Sora, Jibril thả lỏng khuôn mặt, không thể che giấu được niềm vui; cô ấy khụy gối xuống và thực hiện mệnh lệnh của cậu ta.

“Huh, m-mọi người tính làm gì thế ạ...?”

Plum bối rối hỏi, Ino cũng tính hỏi một câu tương tự.

Bản năng Werebeast của Ino đang dấy lên một hồi chuông cảnh báo. Xác định nó. Trong trường hợp cần thiết, hãy ngăn nó lại. Những tên này đang có mưu đồ không tốt.

Ino ngó qua Vu Nữ. Khi thấy cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, Không sao đâu, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi—khi biểu cảm của Vu Nữ thêm vào, Cẩn thận đấy, Ino tái mét mặt mày.

Sora bế Shiro lên và thông báo ngắn gọn.

Chúng ta sẽ xuất phát. Mọi người lui lại.”

Khi hai người họ đang lùi ra xa , Jibril quay mặt về phía Sora và Shiro.

“—Thưa Chủ nhân, ngài chắc rằng mọi việc sẽ ổn chứ?”

Cô ấy không thể chờ đợi được nữa, nhưng để cho chắc, cô ấy quay người lại và tìm kiếm sự xác nhận cuối cùng.

“Chắc chứ. Dù sao thì, nó sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mười Minh Ước mà nhỉ?”

Điều Thứ Nhất trong Mười Minh ước.

—Trong thế giới này, mọi hành vi bạo lực và xâm phạm thân thể đều bị cấm.

“Những hành vi được xem là mang ý đồ xấu hoặc dính tới bạo lực sẽ bị hủy bỏ dưới sự ràng buộc của Mười Minh Ước—nói cách khác, những hành vi không gây hại sẽ không bị hủy. Có nghĩa là, nếu một hành động được thực thi, đồng nghĩa với việc hành động đó đã được chính Tet xác nhận rằng nó không vi phạm đến quyền lợi của ai cả—cho nên.”

Nói rồi, Sora giơ ngón cái của mình lên với một nụ cười toe toét.

“Làm tất cả những gì có thể đi.”

Trước câu trả lời này, Jibril cúi người một cách trang nghiêm giống như được nhận mệnh lệnh từ thiên đường. Nhưng, nụ cười nham nhở trên gương mặt cô lại đối lập với hành động đó. Jibril đứng thằng dậy.

“Eh-heh, eh-heh-heh-hehh, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Geh-heh-hehh, ta không thể chờ được nữaaa...”

Trong khi Jibril đang lẩm bẩm với vẻ mặt của người đang say, quang cảnh xung quanh cô đột nhiên biến dạng. Ánh sáng—không, không gian—dường như đang bị bóp méo.

—Mười Minh Ước. Đây chính là thế giới nơi mọi hành vi vũ trang và xâm phạm thân thể đều bị ngăn cấm dưới sự ràng buộc tuyệt đối của những Minh Ước. Ino đã hiểu điều đó quá rõ rồi, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến ông sởn gai óc.

“Được rồi, mọi người nằm xuống!”

Giọng nói bình tĩnh nhưng sắc bén của Vu Nữ vang lên. Trước mệnh lệnh ngắn  gọn này, không cần suy nghĩ, những Werebeast có mặt đều phóng ra xa.

“... Hả? Chuyện gìn đang xảy ra thế?”

Steeph cuối cùng cũng đã quay về thực tại nhờ vào tiếng thét của Vu Nữ.

Cô ấy nhận ra rằng mình là người duy nhất còn đang đứng ở gần biển.

Đùng—không gian rung chuyển với một âm thanh nằm ngoài khả năng nghe của con người. Những hạt cát đằng xa cũng bị làm cho quên đi trọng lực và nổi lên trong không khí. Méo mó và biến dạng, không gian hội tụ lại trong bàn tay của Jibril.

Người duy nhất ngoài đó có thể thấy được phép thuật—những dòng nguyên khí—chính là Plum. Tuy nhiên cô ấy lại chết lặng trước những gì mà Jibril sắp làm. Nếu như những gì Sora nói lúc trước là đúng... điều này là hết sức bình thường. Những gì Jibril đang làm—chính là vắt cạn tinh linh từ những vật thể xung quanh. Nếu như vật đó không có tinh linh hiện hữu, thì vật đó sẽ không thể nào thấy được. Giống như là hố đen vậy.

Và—trong nắm tay của Jibril, những dòng tinh linh hỗn loạn đang được thu gom, tập hợp, nén, hợp nhất, cô đặc và đang cuối cùng là bắt đầu phát ra ánh sáng.

Nó phát ra thứ ánh sáng rõ ràng đến mức cả Sora và Shiro, những Immanity không có khả năng nhận diện nguyên khí, cũng có thể thấy được. Trên tay phải của Jibril, một cột sáng dần được hình thành.

Shiro và Sora về cơ bản không thể nào hiểu được hay phát hiện được sự tồn tại của ma thuật hay tinh linh—dù vậy.

Vầng hào quang trên đầu Jibril xoay nhanh đến đến mức mờ đi. Điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất—

“Này, ơ, c-các người đang đùa đúng không! Wh-Whaa, cô đang tính làm gì—?!”

Cuối cùng cũng hiểu được tình hình, Plum điên cuồng tìm chỗ trốn, nhưng vì không thể nào chui ra khỏi chiếc hộp của mình được, cô ấy chỉ có thể la lên.

Đúng vậy, cảnh tượng này chỉ có thể dẫn đến một thứ duy nhất. Đó là thứ mà, ít ra, Sora và Shiro cũng chưa bao giờ được chứng kiến. Jibril đang chuẩn bị thi triển một thứ phép thuật chối bỏ mọi định kiến thông thường.

Tay phài Jibril nắm lấy thật chặt, quá bất định để được xem là kiếm hay thương. Và—Jibril từ từ nâng qua đầu mình—cô ấy nở nụ cười tươi tắn.

“Được rồi—thưa Chủ nhân. Em sẽ giải phóng—cỡ năm phần trăm toàn bộ sức mạnh của em nhé.♥”

Jibril vung tay xuống với vận tốc khiến cho những lời nói kia bị trôi dạt về phía sau. Đó là tất cả những gì mà Sora và Shiro có thể thấy. Giống như sự chậm trễ của âm thanh so với tiếng sét; một lúc sau, một tiếng nổ vang lên làm cho cả mặt đất rung chuyển cùng với những cơn sóng dâng lên đến tận trời xanh—và như một trò đùa—biển cả bị tách đôi. Tiếp đó—

“Eeyaaaaaaaaaaaaaaaah!”

u48376-9d0f39a5-953d-494e-a249-6a8e8079f07e.jpg

“Aaaaaauuuuuuuuughhhh—”

Dưới tác dụng của dư chấn được tạo ra bởi đợt chấn động vừa rồi, Steph—cùng với Plum và chiếc hộp của mình—lăn đến chân Shiro và Sora.

—Đó là tất cả những gì họ được chứng kiến.

“Hff...♥ Thật là sung sướng khi có thể vận động tay chân.”

Jibril cười toe toét trong mãn nguyện.

“Em chỉ có thể cầu nguyện một ngày nào đó mình có diễm phúc được một lần nữa tung ra toàn bộ sức mạnh—một trăm phần trăm.♥”

Trước những lời đó, kể cả Sora và Shiro cũng toát mồ hôi lạnh. Kể cả Moses [note24781] cũng sẽ choáng ngợp trước cách cô ấy tách biển gọn gàng như thế nào... và rồi, họ nhớ lại rằng Jibril đã từng một lần phóng thích toàn bộ sức mạnh của mình lên tộc Elf với cú “Thiên giáng” [note24780] của mình. Và, mặc dù không được trọn vẹn, nhưng họ đã xoay xở được và tự bảo vệ bản thân mình.

“... Elf... mấy gã bên Fiel cũng khá mạnh đấy chứ.”

“... Gật, gật.

Trước sự thừa nhận của Sora đối với những người bạn đang vắng mặt của họ, Shiro gật đầu.

Còn Jibril thì không biết được những gì đang diễn ra trong đầu bọn họ.

“Giờ đây, em đã thành công trong việc nhìn thấy thành phố của Siren. Chúng ta có thể dịch chuyển đến đó bất kì lúc nào.”

... Mặc dù các giác quan của tộc Werebeast đã đạt tới giới hạn về mặt vật lí, nhưng tất nhiên, Ino và Izuna, kể cả Vu Nữ cũng không thể thấy gì ngoài đường chân trời. Đến nước này, không ai dám hó hé một câu nào với Jibril, người đang tuyên bố rằng đã nhìn thấy nó như thể mình đã bẻ cong ánh sáng sau cú nổ vừa rồi.

—Sora nhìn quanh thềm biển rộng được tạo ra quanh cô nàng Flügel.

“Được rồi. Mọi người, đi thôi. Bám lấy Jibril nào.”

Vu Nữ kinh hoàng, cô ấy quay trở lại bãi biển một cách cẩn thận cùng với những Werebeast khác.

“Ta nghĩ rằng mình đã biết rồi... nhưng, khi được tận mắt chứng kiến, đó đúng là một trò đùa tàn nhẫn.”

“... Nghh... Đúng là không nên dính dáng tới Flügel mà...”

Bò ra khỏi cái hộp đã bị vỡ của mình, Plum đồng tình. May cho cô ấy, mặt trời đã lặn.

Ino đột nhiên hốt hoảng la lên.

“Thưa ngài! Xin ngài làm ơn đừng để Vu Nữ nghe những âm thanh đó thêm một lần nào nữa!”

Trước âm thanh khủng bố của sự nhiễu lọan không gian trong quá trình dịch chuyển, Ino gào lên.

“Ồ đúng rồi, Jibril.”

“Vâng, em đã hiểu được tình hình. Giờ đây—xin mọi người hãy nắm chặt lấy... ô, kìa, Dora, cô có thể ngưng ngủ gật một chút và tới đây không?”

“... Uh, huh? Chuyện gì v—c-cái gì thế này?! Biển đã bị xẻ đôi á?!”

Mọi người tụ tập lại quanh Jibril, bỏ mặc Steph cùng với cơn hoảng loạn trong cô độc của cô.

“Và giờ đây, chúng ta sẽ dịch chuyển đến thủ phủ của Siren—Oceand.”

Một lần nữa, đôi cánh của Jibril bắt đầu phát sáng, và vầng hào quang trên đầu cô bắt đầu tăng tần suất quay.

“Khoảng cách là 378.23 km; tuy nhiên, phần biển bị tách rời sẽ hợp nhất lại bất kì lúc nào.”

Như thể đáp lại lời của cô, biển cả hợp nhất lại kèm theo một tiếng gào.

“Như vậy, có thể suy ra rằng Oceand rất thiếu không khí.”

“Ồ, đđừng looo; em có một thần chú để thở—”

Nhưng, cho dù có là không nghe thấy Plum hay chỉ đơn giản là ngó lơ cô ta thì—

“Cho nên—em sẽ dịch chuyển chúng ta cùng với lượng không khí trong vòng bán kính 200 mét!”

“—Hungh?”

“Lui ra!”

Giọng của Vu Nữ vang lên một lần nữa. Thừa lệnh, những Werebeast đi cùng cô đến bãi biển—ngoại trừ Ino và Izuna—lui ra sau ngay lập tức.

—Khoảnh khắc đó. Họ biến mất, để lại phía sau một dư chấn tần số cao được tạo ra bởi sự rạn nứt khí quyển.

“Eeeeeeeeeeeeeeeek!”

Và tại vị trí của khu vực áp thấp vừa được làm đầy lại bởi không khí xung quanh, một vụ nổ diễn ra. Nó đã khuấy động lên một cơn lốc nhỏ, buộc cho những cô nàng Werebeast phải trèo lên cây để tránh bị cuốn đi—còn những người chứng kiến cảnh tượng này... đã đi mất.

Ghi chú

[Lên trên]
Thật tuyệt vời/Tuyệt đẹp trong tiếng Pháp.
Thật tuyệt vời/Tuyệt đẹp trong tiếng Pháp.
[Lên trên]
Nói nôm na là: người nào dính bệnh sẽ không thể tiếp xúc ánh sáng, mà căn bệnh lây qua máu, đồng nghĩa với việc, nguồn cơn của căn bệnh này, chính là Dhampir, cũng mắc bệnh nốt.
Nói nôm na là: người nào dính bệnh sẽ không thể tiếp xúc ánh sáng, mà căn bệnh lây qua máu, đồng nghĩa với việc, nguồn cơn của căn bệnh này, chính là Dhampir, cũng mắc bệnh nốt.
[Lên trên]
Vì Steph là cấp dưới của Shiro (Shiro và Sora là vua), nên không thể xưng chị-em được… xưng tôi - cô là hay nhất.
Vì Steph là cấp dưới của Shiro (Shiro và Sora là vua), nên không thể xưng chị-em được… xưng tôi - cô là hay nhất.
[Lên trên]
Một loại áo khoác ngắn tay của Nhật.
Một loại áo khoác ngắn tay của Nhật.
[Lên trên]
Eng: Heavenly Smite. Jap: 天撃 (てんげき) /Tengeki
Eng: Heavenly Smite. Jap: 天撃 (てんげき) /Tengeki
[Lên trên]
Trong truyền thuyết, khi đang dẫn đoàn người Do Thái chạy khỏi sự truy đuổi của đội quân Paraoh, Moses đã làm cho Biển Đỏ rẽ sang hai bên, mở lối cho người Do Thái đi qua. Và khi người Ai Cập đuổi tới, nước Biển Đỏ lại đột nhiên phủ đầy trở lại, và chôn vùi đạo quân hùng hậu…
Trong truyền thuyết, khi đang dẫn đoàn người Do Thái chạy khỏi sự truy đuổi của đội quân Paraoh, Moses đã làm cho Biển Đỏ rẽ sang hai bên, mở lối cho người Do Thái đi qua. Và khi người Ai Cập đuổi tới, nước Biển Đỏ lại đột nhiên phủ đầy trở lại, và chôn vùi đạo quân hùng hậu…
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

tôi cần minh họa gấp T_T
Xem thêm
Owen
Chủ post
có đầy mà bạn -____-
Xem thêm
giờ mới để ý, 1 chap nhiều từ kinh khủng @@!
Xem thêm
cái đòn đánh của lão thần vs của flugel có cùng tên ak trans?
Xem thêm
Owen
Chủ post
Không bạn, đòn đánh của Flugel là Tengeki, còn đòn của Artosh là Shingeki... Mình không muốn spoil nhiều nên nói đến đây thôi nha. ((:
Xem thêm
hóng chap tiếp theo quá
Xem thêm
phê vãi
Xem thêm
Tks trans <3
Xem thêm
10k chữ :-{
Xem thêm
Cướp tem
Xem thêm
Owen
Chủ post
chúc mừng...
Xem thêm
@Owen: uầy, tôi ko nghĩ có ngày mình win dc kuma thủy tổ và tem liên tiếp 2 chap NGNL đấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời