Hazure Skill [Mapping] wo...
Kamono Udon; 鴨野うどん Shizuki Hitomi; 雫綺一生
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 - Tôi cùng với Nữ pháp sư thiên tài với Skill xuất chúng

Web novel - Chương 20: 'Ẩn mật' và 'Né tránh' (Cũ)

Độ dài: 2,495 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

"Hôm nay chúng tôi sẽ để cậu học Art đạo chích!" 

 Đó là điều đầu tiên Jin nói với tôi sau khi tôi tới được tầng 3 của dungeon Puriff.

 Tim tôi rung động một chút trước những lời đó.

 Tôi đã tiến triển được khá xa với art 'Tìm kiếm kẻ thù', 'Phát hiện cạm bẫy' và 'Phá bẫy', nếu tôi tự nhận. Nhưng cũng vì thế, tôi không thấy bản thân mình cải thiện thêm được chút nào dẫu cho tôi có nghiêm túc tập luyện mấy art đó đi nữa. Đó là gốc rễ cho sự lo lắng của tôi trong suốt mấy tuần qua.

 Lời đề nghị của Jin như một sợi dây kéo tôi ra khỏi tình cảnh đó, và tôi ngay lập tức đáp lại bằng lời đồng ý: "Làm ơn ạ!"

"Note sẽ học 'Ẩn mật' và art thuộc loại né tránh nhé."

"Art 'Ẩn mật' và art né tránh sao…"

 Jin gật đầu trước câu hỏi lại của tôi, rồi tiếp tục nói.

"Art 'Ẩn mật' là để khiến Note khó bị quái vật chọn làm mục tiêu hơn. Có giới hạn số lượng quái vật mà tank của chúng ta — Roslia — có thể cầm cự được. Nếu Note có thể tránh việc bị tập trung vào một thời điểm, chúng ta sẽ có nhiều cách thoải mái hơn để tập trung bảo vệ Neme, bởi cô ấy thiếu kĩ năng chiến đấu."

"Vậy còn art thuộc loại né tránh?"

"Chúng chỉ để đề phòng cậu không qua mắt được kẻ địch với 'Ẩn mật' và hay là khi một quả cầu lửa bay về phía cậu, chắc vậy? Đó cũng là bước đầu trước khi dạy kĩ thuật chiến đấu."

Kĩ thuật chiến đấu—

 Những từ đó khiến tôi bùng lên vì sung sướng.

 Chỉ vì tôi chấp nhận bản thân mình yếu đuối và không thể chiến đấu không có nghĩa là tôi đã từ bỏ.

 Sau khi bị thu hút bởi phong cách chiến đấu của Force và Jin, rồi tận mắt chứng kiến khả năng phi thường của Roslia, sự thèm khát sức mạnh của tôi càng trở nên lớn hơn.

 Tôi muốn trở nên mạnh mẽ như những thành viên 'Arriver'' mà tôi ngưỡng mộ.

 Cảm giác như có một sự dằn vặt từ bản năng trong tôi, dữ dội như thôi thúc tôi.

 Nhưng dù vậy, tôi cũng không dốt đến nỗi học kĩ thuật chiến đấu ngay lập tức. Phải có trình tự hợp lý cho mọi thứ, nếu như Jin xác định rằng tôi vẫn chưa thể học chức nghiệp sát thủ được, vậy thì đó là một điều đúng đắn. Những lời đầy kinh nghiệm của Jin sẽ có giá trị hơn cảm xúc và sự thiếu kinh nghiệm của tôi.

Bởi vậy, tôi sẽ dùng hết sức mình để học 'Ẩn mật' và art thuộc loại né tránh.

 Tôi tự vỗ má để trấn tĩnh lại bản thân.

"Tôi hiểu rồi. Chúng tôi bất đầu bây giờ ạ?"

 Tôi liếc xung quanh. Chúng tôi đang ở ngay trước viên pha lê dịch chuyển của tầng ba. Đây là một khu vực an toàn không có quái vật tiếp cận. Những thành viên khác thì đang thư giãn.

"Phải. Trước tiên là 'Ẩn mật'. 'Ẩn mật' là art ẩn đi sự hiện diện của cậu và mọi thứ cậu chạm vào. Tôi sẽ kích hoạt nó và chạm vào người cậu, tôi muốn cậu hãy cảm nhận và ghi nhớ lại. Sau đó, Note sẽ tập luyện sử dụng 'Ẩn mật' trong dungeon bằng cách làm theo cảm nhận vừa rồi."

"Có khả thi khi chỉ làm theo cảm nhận không vậy?"

"Tôi không nghĩ là còn cách nào khác để dạy cậu… Chà, 'Ẩn mật' là một art dễ học bởi cậu có thể trực tiếp cảm nhận được mình đang sử dụng, nên sẽ dễ dàng hơn 'Tìm kiếm kẻ thù'. Hơn nữa, bản thân art này rất rộng mở và có thể có tiềm năng cực kì khủng khiếp nếu thành thạo, nên sẽ thật thú vị khi để Note, người vượt trội về mặt thông thạo art, học được nó."

 Vượt trội về mặt thông thạo art? Tôi?

 Anh đùa tôi sao Jin?

 'Tìm kiếm kẻ thù', 'Phát hiện cạm bẫy' và 'Phá bẫy' của tôi vẫn còn chặng đường dài, chúng có lẽ chưa là gì so với Jin.

 Anh ấy có lẽ chỉ đang cố động viên tôi, nghe được một lời nói dối quá rành rành như vậy chả khiến tôi vui vẻ chút nào. Kĩ năng của tôi vẫn còn vụng về, và bản thân tôi tự nhận thức được rằng phải cố thúc ép bản thân mình thật chăm chỉ. Nếu tôi đón nhận những lời đó và thấy bản thân mình đã tốt, Erin sẽ lại không chấp nhận tôi một lần nữa. Tôi không muốn phải cảm thấy như vậy nữa.

 "Anh giỏi nịnh thật đó, Jin. Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu được chưa? Tập luyện 'Ẩn mật' nào!"

 Tôi mỉm cười gượng gạo. Lời của tôi giục Jin đặt tay lên vai tôi.

 — Bỗng nhiên, người tôi ngập tràn cảm giác sự hiện diện của tôi yếu dần đi, như thể tách ra khỏi thế giới vậy. Như thể tôi không còn thuộc về thế giới này nữa. Tầm nhìn của tôi không thay đổi, nhưng vừa rồi như thể tầm nhìn toàn cảnh cả thế giới từ trên cao vừa chiếu qua mắt tôi.

"Vậy ra đây là 'Ẩn mật'...''

"Đúng vậy."

 Sự tỉnh táo của tôi được kéo trở lại hiện thực cùng lúc với lời của Jin. 'Ẩn mật' đã được ngừng lại.

"Hãy nhớ lấy những cảm giác vừa rồi. Nếu cậu quên thì cứ nói cho tôi, tôi sẽ làm bao nhiêu lần cũng được nếu muốn. Nên cậu đừng lo lắng."

"Vâng… cảm ơn anh rất nhiều…"

 Tôi đáp lại trong khi liên tục ghi nhớ cảm giác 'Ẩn mật' của Jin vào trong tâm.

 Tầng ba của Dungeon Puriff là một vùng đầm lầy, khiến cho đây là một tầng khó chịu.

 Sau khi liên tục được Jin dạy cảm giác 'Ẩn mật' như thế nào, tôi bắt đầu mất tập trung, bị kẹt ở đầm lầy vô số lần. Ơn trời là Roslia đã tốn công kéo tôi ra sau mỗi lần.

  Tôi thấy đau lòng khi thấy thân hình xinh đẹp và thuần khiết của cô ấy bị phủ đầy bùn khi kéo tôi ra, nhưng cô ấy chỉ nói "Em có hữu dụng với Note nhé!", khiến tôi còn thấy tệ hơn gấp đôi trước sự quan tâm của cô ấy.

 Mặc cho những rắc rối, những con quái vật được sinh ra trong dungeon vẫn không có cửa với 'Arriver', nên chúng tôi có thể tiến triển một cách trơn tru. Chúng đều là đối thủ có thể hạ gục tôi trong một đòn, nên nó càng nhấn mạnh thêm sự phi thường của các thành viên trong party.

 Sau đó, chúng tôi xử lý con boss dungeon mà không có vấn đề gì, cánh cửa đến tầng bốn mở ra, và chúng tôi trở về thị trấn Puriff thông qua viên pha lê dịch chuyển ở tầng bốn.

 Các thành viên party khác đi vào trong nhà, ngoại trừ tôi và Jin ở lại để bắt đầu tập luyện art né tránh.

 Chúng tôi tới một khu đất bỏ không rất bình thường ở gần dungeon.

"Cậu đã chứng kiến tôi chiến đấu hôm nay, phải chứ?"

"Ừm… vâng…"

"Vậy khi tôi tấn công, tôi muốn cậu quan sát cẩn thận và né nó. Ổn chứ?"

 Không có ổn chút nào… Chỉ là có hơi sớm…

 Dù cho có đang ở dưới dungeon, tôi vẫn tự hỏi bản thân liệu lộ trình tập luyện có hơi thúc ép quá không, nhưng lần nào tôi cũng gạt đi.

 Hoá ra, art thuộc loại né tránh chỉ có thể học một cách tự nhiên thông qua việc né đòn. Kĩ thuật và khả năng phán đoán để né đều phải tự học, để rồi chỉ có thể trở thành art sau khi liên tục né tránh, rồi lại né và né.

 Túm lại, những kĩ thuật và khả năng phán đoán chỉ có thể học được qua thực chiến.

 Thế nhưng, nếu tôi tập luyện né tránh bên trong dungeon, tôi sẽ chết ngay lập tức. Vì lý do đó, tôi quyết định luyện tập kĩ thuật né tránh thông qua việc chiến đấu với Jin. Mặc dù không có gì nguy hiểm đến mạng sống, tôi có cảm giác né được đòn tấn công của Jin thực sự còn khó hơn cả đòn tấn công của bọn quái vật trong dungeon…

"Giờ thì, bắt đầu nào!"

"Tuyệt Ảnh"

 Ngay khoảng khắc tôi nhận ra anh ấy mấp máy môi, tôi đã bị bay lên trời.

 Cho tới khi tôi chạm đất thì mới nhận ra mình bị trúng đòn.

 Tôi xoay người để cố đứng dậy, ho sằng sặc vì cái tác động thẳng vào phổi của tôi, trong khi tỏ ra vô cùng bất ngờ trước Jin.

"Anh có cần phải tung hết ngay từ đầu không vậy?"

"Quái vật trong dungeon sẽ không nhân nhượng với cậu đâu. Nên không phải chuyện tôi tung hết sức là quá bình thường sao?"

 Jin mỉm cười trơ trẽn với tôi.

 Tôi biết anh ta đến từ đâu rồi, nhưng thế này là hơi quá rồi đó!

 Kìm nén sự khó chịu lại, tôi nghiến răng và rồi bằng cách nào đó vẫn đứng lên được.

 Được rồi. Nếu đã như vậy, tôi sẽ né như thể đang cố giữ mạng sống của mình, Jin! Tôi sẽ sử dụng tất cả mọi thứ tôi có để né tránh anh ấy, dù thế nào đi nữa. Đừng trách tôi khi anh bị bẽ mặt bởi một thằng như tôi né hết đòn tấn công…

 Ở trong đầu, tôi đang nguyền rủa Jin.

 Tôi cảm thấy bản thân mình sôi lên vì giận giữ trước sự khác biệt về thể lực hai bên.

 Tôi đã loại bỏ được những suy nghĩ, lập luận cho rằng tôi không thể chiến thắng Jin.

 Tôi nghiêm túc đó. Tôi sẽ làm thật nghiêm túc. Tôi thực sự sẽ nghiêm túc đè bẹp Jin.

 Không như vừa nãy, tôi lấy con dao găm mà Erin đã mua cho tôi từ bên hông rồi cầm lên tay phải, thu người vào tư thế chiến đấu.

 Khoé miệng Jin đang thả lỏng bỗng nhếch lên trước ánh mắt của tôi. 

"Được đó! Đã nói là Note có tiềm năng trở nên mạnh hơn mà! Phải đó, kể cả khi cậu tập trung vào việc né tránh, nhưng vẫn chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Kể cả khi cậu không có khả năng chiến đấu, chỉ việc cầm vũ khí cũng đủ để lừa đối phương 'Hắn có thể tấn công mình không…?'.

 Tôi không quan tâm đến mấy chuyện ngoài lề đó. Nhanh lên và bắt đầu đi!

 Tôi thúc giục Jin bằng ánh mắt, anh ấy gật đầu.

"Tuyệt Ảnh—"

 Một bóng đen vụt qua tôi.

  15 hiệp, 0 hiệp chiến thắng. Đó là kết quả chiến đấu hôm nay của tôi. Tôi đã không thể né được nổi một đòn từ Jin, không có cơ hội nào chiến thắng trước anh ấy. Sau khi Jin luyện tôi đến hiệp thứ 15, tôi ngất xỉu và tỉnh dậy trong nhà của party

 Có vẻ như Neme đã sử dụng phép hồi phục lên tôi. Tôi có thể cảm thấy cơn đau khắp cơ thể tôi từ những trận chiến khi nãy dịu đi. 

 Mặc dù tôi lại một lần nữa lỡ cảnh tượng Neme làm chuyện của một nữ tu, tôi vẫn nên bày tỏ sự biết ơn đối với cô ấy. 

"Chà? Biết ơn là đúng đó!" 

Neme nói một cách tự cao, khiến tôi co giật khó chịu. Nhưng bỏ qua chuyện đó đã.

 Sau khi gạt Neme sang một bên (Đúng nghĩa đen), tôi rời phòng khách và tiến đến phòng của Jin. Jin ngay lập tức mở cửa phòng như thể đã đợi trước, và mời tôi vào trong.

 Tôi tới để than phiền vì hôm nay.

"Thế nào? Hôm nay tôi tiến triển được đến đâu ạ?"

"Hmm... Tôi vẫn chưa nói được. Vẫn là buổi đầu tiên mà."

 Jin nghiêng đầu rồi đáp tiếp: "Nhưng cũng không tệ lắm đâu."

 Không tệ… sao….

 Tôi lặp lại lời của Jin trong đầu.

 Không đời nào có thể coi là không tệ khi mà tôi đã không thể né được nổi một đòn từ Jin. Jin chỉ đang tỏ ra ý tứ thôi.

 Tôi đã chán ngán cái sự yếu đuối luôn khiến người khác phải để tâm tới của bản thân.

 Sau đó, tôi nhận vài lời khuyên mập mờ từ Jin rồi rời khỏi phòng anh ấy.

 Lời khuyên của Jin luôn trừu tượng và khó hiểu vì lý do nào đó, và thật sự chả giúp ích được gì. Tôi đã biết trước từ cái hồi tập luyện 'Tìm kiếm kẻ thù'. Anh ấy có lẽ chỉ là kém trong việc dạy bảo người khác…

 Chà, ý nghĩa đằng sau những lời khuyên của Jin đều sẽ được hiểu ra một khi tôi biết được vài kiến thức và kĩ thuật, nên là cũng không hẳn là không hiểu được...

 Sau khi rời khỏi phòng Jin, tôi quyết định tới phòng tắm để rửa sạch bụi bẩn từ dungeon.

 Tôi cởi hết đồ ra rồi gội đầu dưới vòi tắm trong khi hồi tưởng lại trận chiến với Jin — hay có thể nói — Jin bán hành ngập mặt cho tôi thế nào.

 Ngã, rồi lặp lại, rồi tôi cứ thế lặp đi lặp lại ngã xuống. Ngay cả trong tưởng tượng, tôi cũng không thể tìm cách trốn khỏi đòn tấn công của Jin.

 Dù vậy, tôi vẫn cứ tua lại liên tục lần này đến lần khác, cho tới khi tôi nhận ra một khả năng.

 Sau khi cứ lặp lại như thế cho đến khi vài phương pháp đã được nạp vào đầu, tôi đã kì cọ xong được cả người và giờ sẽ ngâm mình vào bồn tắm.

 Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra được hiện giờ chỉ có thế—

 Thật sự, dù cho tôi có né đòn của Jin được bao nhiêu lần trong tưởng tượng đi nữa, sẽ không có ý nghĩa gì nếu tôi không thể né đòn của anh ấy trong thực tế.

 Phần còn lại sẽ chỉ là tôi phải tập luyện.

 Với việc không còn gì để nghĩ nữa, tôi chìm sâu hơn xuống bồn tắm trong khi để cảm giác của 'Ẩn mật' thấm vào người tôi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Gấu nanodesu!
Xem thêm
nghe có vẻ sẽ có flag vô phòng ko đúng lúc
*Cắn
Xem thêm
Đừng cắn nữa, hỏng răng
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Bố vừa tắm vừa sài ẩn mật xong lát có đứa vào tắm mà ko ai biết
Xem thêm
D45
Roslia vào tắm
Xem thêm
@D45: erin vô k biết main sẽ như nào
Xem thêm
Note said : anh tính cả rồi
Xem thêm