Hazure Skill [Mapping] wo...
Kamono Udon; 鴨野うどん Shizuki Hitomi; 雫綺一生
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Tôi là người có skill rác cho đến khi gia nhập party mạnh nhất

Web novel - Chương 12: Có được biệt danh (Cũ)

Độ dài: 2,195 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

"Tôi thấy buồn ngủ quá…"

 Ở trên vai tôi, Neme đang ngáp. Nhìn thấy cô ấy thoải mái khiến tôi nhớ lại những ngày mà cô ấy ghét bị tôi vác đi, tôi mỉm cười vì cô ấy giờ đã khác. 

 Lý do mà Neme có thể thư giãn như thế này chắc hẳn là nhờ quá trình luyện tập của tôi. Tôi nhận thấy rõ điều đó, mặc dù tôi thường hay tự ti.

 — Ba tháng đã trôi qua kể từ vụ Tình nghi bắt cóc bé gái.

 Mặc dù tự nói bản thân mình có hơi quá, nhưng tôi có lẽ vẫn đang tiến triển. Việc kích hoạt đồng thời 'Tìm kiếm kẻ thù', 'Phát hiện cạm bẫy và 'Phá bẫy' mà tôi đã phải vất vả mới đầu giờ đã trở nên trơn tru.

 Còn về 'Tìm kiếm kẻ thù', giờ chuyện tôi luôn kích hoạt nó cuộc sống hàng ngày là điều rất bình thường, tôi còn có thể phát hiện ra cả hiện diện của những sinh vật vô hại lẫn con người. Hơn nữa, giờ tôi có thể phần nào cảm nhận được ác ý và sức mạnh của sinh vật sống mà tôi phát hiện qua 'Tìm kiếm kẻ thù'.

 Tôi làm tốt đến mức thay đổi cả sự nhận thức của tôi với thế giới, khiến những thông tin hiển thị trên bản đồ trong đầu tôi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Tôi từng nghi ngờ về sự tương thích giữa 'Tìm kiếm kẻ thù' với skill tạo bản đồ, giờ tôi hoàn toàn thừa nhận nó.

 Gần đây, tôi thử cứ để 'Phát hiện cạm bẫy' kích hoạt liên tục như 'Tìm kiếm kẻ thù'. Như lần trước, tôi gặp khó khăn lúc đầu, nhưng khi tôi quen rồi thì nó dễ ợt ý. Giờ nó chỉ bình thường như việc hít thở đối với tôi thôi.

  Mặc dù việc giữ 'Phát hiện cạm bẫy' kích hoạt liên tục trong thị trấn, nơi không có bẫy có lẽ là vô nghĩa, nhưng độ chính xác của 'Phát hiện cạm bẫy' của tôi vẫn sẽ tăng lên, vì tôi có thể cảm nhận được hệ thống an ninh và bảo vệ của cư dân trong khắp thị trấn. Vì vậy, tôi cứ tiếp tục tập luyện trong thị trấn.

 Mặc dù tôi đã tiến triển một chút so với bản thân trong quá khứ, có một hay hai điểm tôi vẫn chưa hài lòng ở hiện tại.

"Yo! Chăm chỉ nhỉ, đồ bắt cóc bé gái!'

"Chào buổi sáng, ngài Bắt cóc bé gái!'

 Họ nói ra những lời ảnh hưởng đến danh dự của tôi, biệt danh của tôi 'Đồ bắt cóc bé gái' đã được lan truyền khắp nơi. Và tôi không hề thích một chút nào…

 Danh hiệu này dần được lan ra sau khi tôi bị bắt giữ vì nghi ngờ bắt cóc một bé gái. Bởi Force giờ đã trốn không chạy bộ buổi sáng nữa, tôi phải chạy trong thị trấn nhiều hơn, khiến cho cái danh hiệu lan ra một cách chóng mặt.

"Tôi ước rằn mọi người không gọi... tôi là đồ bắt cóc bé gái nữa…"

 Tôi lẩm bẩm than phiền vì những tiếng gọi của mọi người trong thị trấn. Bởi vì sự ngại ngùng của cô ấy, mỗi lần có ai gọi tôi thì Neme cũng sẽ hoảng sợ trên vai tôi.

"Phải đó! Neme là một quý cô trưởng thành hẳn hoi mà!"

 Bỏ qua việc Neme là phụ nữ trưởng thành hay không, cả hai chúng tôi đều có chung mong muốn là họ dừng lại. Bởi tôi đã quen với việc chạy trong khi giữ 'Tìm kiếm kẻ thù' và 'Phát hiện cạm bẫy' kích hoạt, và Neme thấy hài lòng với việc được vác đi thoải mái, tôi quyết định thử nói chuyện để tăng thêm độ khó. 

 "Neme, cô biết cái biệt danh đó chứ? Có cách nào để thay đổi nó không?"

"Tôi không nghĩ vậy. Thông thường biệt danh sẽ được đặt bởi các mạo hiểm giả khi họ tập trung ở một quán rượu, đó không phải là cái mà do một người quyết định, nên khó để bảo họ dừng lại lắm…"

 Đó đúng là sự thật, khi tôi từng ở một quán rượu tại Board, có rất nhiều chuyện linh tinh có thể nghe được từ các mạo hiểm giả… Tôi nghĩ mình cũng đã từng gọi các mạo hiểm giả bằng biệt danh, tin đồn rất khó để xoá bỏ một khi đã được lan ra. Cái biệt danh này sẽ không biến mất trong tương lai gần. Bởi kể từ lần đó, tôi vẫn phải vác một cô bé như thế này…

 Dù vậy, tôi không hẳn là sẽ dừng việc luyện tập của mình lại chỉ vì một thứ như tin đồn.

"Có vẻ khó đây… Nghĩ lại thì, cô có biệt danh không, Neme?"

 Tôi tận dụng để hỏi điều mà tôi luôn băn khoan. Thật lòng, đây là thắc mắc dựa trên mong muốn rằng các thành viên khác trong nhóm cũng có biệt danh kì quặc như tôi. 

"Neme thì được gọi là 'Tiên nữ'."

"Một tiên nữ hử… Sao cô lại có thể có được biệt danh tuyệt vời và dễ thương như thế chứ…"

 Neme thấy hơi tội lỗi khi bị tôi bắn ánh nhìn ghen tị.

"Thực ra thì… tôi được gọi là 'Tiểu Thánh'..."

Neme rút lại phát ngôn đầy tự hào vừa rồi với giọng hối lỗi.

  Đúng thật, Neme là một thánh, vậy nên biệt danh 'Tiểu Thánh' có vẻ rất hợp lý. Nhưng với Neme, người luôn than phiền về ngoại hình, biệt danh đó chắc chắn không hề khiến cho cô ấy vui vẻ gì. Cô ấy cũng không nói ra một cách thích thú hay gì.

"Chà… mặc kệ hai cái biệt danh tệ hại đó, hãy cùng nhau vượt qua nào!"

Tôi vỗ vai động viên cô ấy.

 Còn Neme, cô ấy trông có vẻ cáu, mặc dù tôi đã đồng cảm với cô ấy. Cơ mà, có lẽ cô ấy đang cáu vì sự đồng cảm của tôi.

"Xin lỗi! Tôi lỡ lời! Tôi sẽ không nói nữa!"

 Tôi mong cô ấy hiểu. Tôi bình tĩnh quay lại chạy một cách bình thường.

"Neme cũng muốn có một biệt danh hay ho… có một nữ tu giống Neme trong thị trấn này có biệt danh là 'Crusher' hay gì đó, tôi cũng muốn có biệt danh ngầu như vậy! Thế chẳng phải không công bằng sao!?"

 'Crusher' hử…  Với vai trò healer như nữ tu ư…? Biệt danh khó hiểu vậy…

"Jin và những người khác cũng có biệt danh không vậy?"

Đây là cơ hội tốt để hỏi tất cả những điều tôi vẫn thắc mắc.

 Neme đưa tay lên má và suy nghĩ trước câu hỏi của tôi.

"Tôi không nghĩ có ai trong các thành viên ở party có biệt danh kì quặc như chúng ta hét… Còn Jin thì, cậu ấy được gọi là Hắc Ảnh."

 Gì… ngầu thế. Không công bằng…

 Tôi cũng muốn được gọi là 'Hắc Ảnh', chứ không phải là 'Đồ bắt cóc bé gái'...

__________________

 Bên phải. Dưới chân. Phía sau tảng đá.

 Tập trung. Tôi phải nhanh hết sức có thể mới được.

 Hủy bỏ vòng tròn ma pháp với ma pháp đang hiện lên ở đầu ngón tay, tôi tiếp tục chặn sự kích hoạt của cái bẫy vật lý với con dao lấy từ hông và hoá giải vòng tròn ma pháp với tay trái không cầm gì.

"Cậu sao vậy hả! Trời!"

Giọng cáu tiết của Erin vang vọng trong cái hang chật hẹp.

"Umm… Tại sao cô lại cáu khi tôi sử dụng thành công 'Phá bẫy' vậy...?."

 Tôi vặn lại sự vô lý của Erin trong khi đưa chân phải để hoá giải một cái bẫy khác mà tôi đã phát hiện.

"Erin chỉ hơi sốc vì Note có thể dễ dàng xử lý đống bẫy cô ấy tự tay làm…"

Jin đáp lại một cách liền mạch.

"Không phải là tôi làm được một cách dễ dàng đâu, chỉ là tôi đang đẩy sự tập trung của mình lên tới giới hạn để dọn sạch đống bẫy thôi…" 

Tôi không thấy vui vẻ trong khi đứng trước cái bẫy cuối cùng và bắt đầu hoá giải ma pháp trên đó.

 Thấy chưa… kể cả cái vòng tròn ma pháp khó thế này cũng tốn tới 2 giây để hủy… Tôi vẫn còn một chặng đường dài lắm…

 Khi Erin nhìn tôi hủy bỏ cái bẫy cuối cùng , cô ấy gầm gừ cáu tiết. Trong khi đó, Jin lên tiếng khen ngợi.

"Chúc mừng! Cậu đã hoàn toàn thành thạo được nó! Cậu không cần phải học thêm gì về bẫy nữa!"

 Trong khi tôi thật sự vui vẻ vì lời khen ngợi của Jin, tôi cảm thây sự đối lập trong ánh nhìn hăm doạ trừng trừng từ Erin. Từ giờ, tôi nên kiềm chế việc để bản thân thể hiện quá.

"Không, tôi vẫn còn một chặng đường dài lắm… Chỉ bởi tôi có thể làm trong lúc luyện tập không có nghĩa là tôi có thể sử dụng 'Phá bẫy' một cách tử tế khi chúng ta vào dungeon."

"Không, tôi nghĩ với kĩ năng của Note hiện giờ, cậu sẽ không gặp vấn đề gì với bẫy trong dungeon đâu."

"Tôi không biết là được không nữa… Bỏ qua bẫy của Jin, bởi anh là sát thủ, việc tôi có thể hoá giải bẫy của Erin có lẽ không có nhiều ý nghĩa lắm, bởi cô ấy còn chả phải người chuyên làm bẫy…''

 Khi tôi liếc qua Erin, cô ấy nhìn tôi một cách cáu gắt đến kinh hồn. Ý tôi không phải là nó tệ đâu… Chỉ là việc bẫy của cô ấy bị một tên thấp kém như tôi hoá giải…

 Jin lắc đầu phủ nhận lời của tôi.

"Bẫy của Erin là loại xịn xò đó. Cô ấy có skill 'Năng khiếu ma pháp mọi nguyên tố', nên bẫy ma pháp của cô ấy thuộc loại đặc biệt… Tôi không nghĩ cậu có thể thấy tìm được bẫy nào yểm ma pháp phức tạp hơn của Erin trong dungeon đâu..."

 Vậy hả. Vì tôi đã tự tin về chỗ bẫy ma pháp, vậy ra cô ấy cáu vì tôi hoá giải bẫy là vậy….

 Chà, dù sao thì—

 Tôi thấy khá vui vì sự cáu giận vô lý của cô ấy. Bởi nó khác so với thái độ lạnh lùng, cáu giận một cách thờ ơ khi trước… Tôi có thể khẳng định rằng mối quan hệ giữa tôi với Erin đang tốt hơn rất nhiều so với ba tháng trước, mặc dù không tốt bằng lúc tôi mới gia nhập 'Arrivers'.

 Sau vụ nghi ngờ bắt cóc bé gái, cô ấy đã thấy tôi không thể làm tốt 'Phát hiện cạm bẫy' và 'Phá bẫy', làm tệ đi mối quan hệ giữa hai người. Trong một tháng mà tôi cố để quay trở lại như mọi khi, chúng tôi chả nói chuyện với nhau một chút nào, chỉ liếc qua nhau khi đi qua hành lang. Thực sự, rất khó khăn…

 Tuy vậy, sau khi tôi lấy lại được phong độ và dần cải thiện art đến mức độ mà đến tôi cũng phải bất ngờ, cái sự không thoải mái giữa hai chúng tôi dần biến mất. Nhìn thấy tôi nghiêm túc tự ném mình vào việc tập luyện art khiến Erin nhận ra tôi còn giận tôi hơn cả cô ấy.

 Dù vậy, sau khi đã đối xử lạnh lùng với nhau, sẽ rất khó để có thể bỗng nhiên hoà thuận lại. Erin khi miễn cưỡng xin lỗi như thể cô ấy nói "Tôi vẫn giận!" với tôi vậy, nhưng cái vẻ giận dữ đó có cảm giác giả vờ, như thể cô ấy cố tình vậy.

 Dù sao, không phải sẽ không công bằng khi tôi là người phải tiếp cận cô ấy trước sao? Vì thế chúng tôi đã tự tạo ra một khoảng cách mong manh giữa hai người.

 Có lẽ, nếu một trong hai người chúng tôi tiến lên, chúng tôi có thể trở lại như trước kia. Không, có lẽ chúng tôi còn có thể gần gũi hơn cả lúc trước…

"Note vẫn còn non lắm… Đùng để cậu ta tự mãn, Jin. Cậu ta chỉ mới hoàn thành chặng đầu của việc tập luyện thôi…"

 Xin lỗi. Có vẻ chúng ta không hòa thuận được rồi…

 Kìm nén sự khó chịu với Erin, tôi quay về phía Jin để bỏ cô ấy ra khỏi tầm nhìn của mình.

"Chặng đầu? Vậy là sẽ có chặng thứ hai sao?"

"Phải." 

Jin nói, rồi đánh mắt nhìn về phía Erin. Erin gật đầu như thể đợi Jin xác nhận. 

"Từ giờ Note sẽ bước sang chặng hai của việc luyện tập art."

Jin nói.

Vẫn thấy không xuôi kiểu gì ý, chắc do Eng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thú zị
*Cắn
Xem thêm