Hazure Skill [Mapping] wo...
Kamono Udon; 鴨野うどん Shizuki Hitomi; 雫綺一生
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Tôi là người có skill rác cho đến khi gia nhập party mạnh nhất

Web novel - Chương 10: Lưỡi dao thúc đẩy (Cũ)

Độ dài: 2,349 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Tran và Edit: Stevegas

"Force! Dậy đi mà!"

Giờ đang là tờ mờ sáng, trước khi mặt trời mọc. Tôi đang ở trước cửa phòng Force. Tiếng rên rỉ yếu ớt của Force từ phía sau cánh cửa có thể nghe thấy. 

"... Không có chuyện đó đâu. Đau đầu lắm. Hôm nay tôi sẽ nghỉ."

"Hử? Sao vậy…. Có vấn đề gì sao?"

"Tôi đã uống với một người phụ nữ. Tới tận tít đêm hôm qua. Một người phụ nữ đó! Chỉ có hai người thôi!"

"Ngừng việc nhấn mạnh đó là phụ nữ đi. Nghe mà phát cáu."

"Oh ghen tị hả? Cậu cũng có lúc dễ thương nhỉ, Note?"

"Tôi sẽ phá cửa đó…"

"Này, đừng có mà! Dù có thế nào, tôi sẽ không đi hôm nay đâu! Cứ việc lấy Neme rồi chạy trong thị trấn ý!"

Force vẫn chưa thấy có dấu hiệu như sẽ bước ra. Tôi không muốn mất thời gian để nói chuyện vô nghĩa, nên tôi rời phòng Force và bỏ đi. Có lẽ tôi nên gọi Neme như Force bảo, và chạy trong thành phố nơi không có quái vật xuất hiện…

Tôi cảm thấy khá xấu hổ vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu.

Và thế là, không ai có thể đoán trước được lời của Force và lựa chọn của tôi có ảnh hưởng thế nào trước thảm kịch sắp tới…

"Không… Tôi không muốn đi đâu…"

Neme đang than phiền trong khi được vác trên vai tôi. Cô ấy vẫn đang ngái ngủ, xộc xệch trong bộ đồ ngủ trẻ em và mái tóc vẫn còn rối.

Vẫn ăn mặc trong tình trạng đó, tôi rời khỏi nhà trong khi vác theo Neme và cố chạy quanh thị trấn, nhưng cô ấy lại cố chống cự và đùng đôi tay nhỏ bé đánh tôi.

"Force đang nghỉ ngơi! Neme cũng muốn được nghỉ!"

"Thôi mà, Neme. Cố chịu để tôi luyện thể lực đi."

"Tôi không muốn! Tôi không muốn bị buồn nôn chóng mặt!"

"Cô nói mấy ngày hôm nay mình không sao nữa mà!"

"Chỉ là khá hơn một chút thôi! Tôi sẽ lại phát ốm khi cậu chạy mất!"

Cô ấy cứ như thế này mỗi lần tôi chạy. Sẽ không có hồi kết dù chúng tôi có cãi nhau lâu đến đâu, thế nên tôi cứ thế chạy với cô ấy như thế.

Mọi khi, Neme sẽ ngừng chống cự khi tôi chạy, nhưng hôm nay cô ấy lại không.

"Neme muốn đi ngủ giống Force!"

Cô ấy vung vẩy chân tay, khiến tôi phải dừng lại giữa chừng.

"Làm ơn đừng động đậy nhiều như thế, nó khiến tôi khó chạy quá..."

"Tôi không muốn! Tôi muốn về nhà!"

"Không được, tôi không để cô về đâu."

"Không! Thả tôi ra, đồ hentai!"

"Thích thì cứ nói, chúng ta vẫn sẽ chạy tiếp."

"Hentai hentai hentai hentai hentai hentai! Bỏ tôi ra bỏ ra đi! 

Neme hét lên trong khi vung vẩy tứ chi.

Lưng và vai tôi thực sự rất đau khi cô ấy cứ đánh tôi như thế…

"Này, cậu kia. Dừng lại một chút đã…"

"V-vâng ạ…? Tôi có thể giúp gì…?"

Bất thình lình, vài hiệp sĩ mặc áo giáp bạc xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi thực sự ước mình đã không dừng lại nhiều lần trong khi chạy đến vậy. Có lẽ đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra quanh đây chăng?

"Thả đứa trẻ đó ra!"

"Hả?"

Các hiệp sĩ vây lấy tôi, giương kiếm ra. Biểu cảm của họ chắc chắn là thật. Mặt họ đang cực kì uy nghiêm.

Như thể họ đang cố bắt tôi vậy—

"Ngươi hẳn là có gan lắm mới dám bắt cóc một cô bé trong thị trấn mà bọn ta đang bảo vệ! Tên bắt cóc kia!"

Ah… Ra là vậy.

Tôi đã hiểu rõ được tình cảnh hiện tại. Là thế này. Lực lượng cảnh vệ ở thị trấn này đã nhầm tưởng rằng Neme là một bé gái và đã cho rằng tôi đang bắt cóc cô ấy khi họ thấy Neme đang vùng vẫy khi bị tôi vác đi…

Bởi chúng tôi luôn chạy bên ngoài thị trấn, nên tôi không hề nhận ra trông nó lại tệ đến thế…

Nói một cách khách quan, thì dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, thì kiểu gì hiện giờ cũng không ổn chút nào. Tính huống hiện tại.

Chưa kể hôm nay Neme còn chống cự ghê hơn mọi khi, kéo đội cảnh vệ tới nhờ tiếng gào thét.

Toát mồ hôi vì lo lắng trước cái tội oan uổng mà tôi đã tự chuốc lấy, tôi ngó nghiêng xung quanh. Mặc dù đang là sáng sớm, ánh mắt tò mò của người chứng kiến đang dần xuất hiện nhiều hơn.

"Anh hiểu lầm rồi, Ngài cảnh vệ! Tôi vô tội mà! Tin tôi đi mà! Phải không, Neme—?"

Tôi quay đầu lại tìm Neme để nhờ giúp đỡ, nhưng cô ấy còn đang trong tình trạng hoảng loạn hơn cả tôi. Cô ấy đang toát mồ hôi dữ dội, mắt đang đảo liên tục, và miệng cô ấy cứ đóng mở trong cơn bối rối.

Tôi đã mong cô sẽ cứu tôi mà—

"Giờ thì, hãy theo chúng tôi về đồn."

Tôi vị một viên cảnh vệ tóm lấy. Họ đỡ Ne.e, ghì tay tôi xuống rồi còng lại.

Đây không phải là đi theo! Rõ ràng đây là bắt giữ rồi còn gì!

"Cứu tôi, Neme…"

Bị đè xuống bởi viên cảnh vệ và đang khò khè để thở, tôi dùng hết chỗ hơi còn trong phổi để gọi Neme—

"Wawawah…"

Và đập vào mắt tôi là Neme đang bối rối trong khi được mấy anh cảnh vệ bảo kê.

___

"Được rồi! Yên vị ở đó đi!"

Tôi bị quảng một cách thô thiển vào nhà giam. Đôi tay bị còng của tôi va xuống nền đá. Nó rất đau. Anh cảnh vệ vừa quẳng tôi vào nhà giam ngay lập tức biến mất về phía hành lang.

Note Althlon, 16 tuổi. Bị bắt vì đã bắt cóc một bé gái.

Ai lại có thể tưởng tượng được một tương lai như vậy chứ? Tôi chỉ liều lĩnh rèn luyện hết sức mình để có thể đi sâu vào dungeon, và rồi kết cục là thành tội phạm. Nên có một giới hạn về sự bất công của cái thế giới này chứ.

Trong khi tôi đang than khóc cho hiện tại và tương lai của mình, một giọng vui vẻ phát ra từ phòng giam kế bên.

"Này, chú em! Mới đến hả?"

"Dạ, vâng…?"

"Chú em đã làm gì? Thế này? Hay là thế này?"

Có lẽ anh ta đang làm vài cử chỉ bằng tay, nhưng tôi không thể nhìn xuyên tường được. Không có lý do gì để lơ giọng thân thiện đó, nên tôi trả lời thành thực.

"Tôi bị vu cớ bắt cóc một bé gái…"

"Mọi người đến đây lúc đầu đều nói 'Tôi không có làm thế' … Nhưng cậu hiểu đấy, thành thực là tốt nhất. Cậu sẽ nhận án nhẹ hơn nếu như thành thực và hối lỗi về hành động của mình..."

"Umm, thực ra tôi vô tội mà…"

"Cậu không cần phải nói dối, tôi hiểu mà…"

Anh ta không tin tôi chút nào… Nó khiến tôi muốn khóc quá…

Không việc gì phải khẳng định tôi vô tội nữa vì dù sao anh ta cũng không tin tôi, nên tôi đổi chủ đề.

"Vậy sao anh lại ở đây?"

"Đánh nhau. Chỉ là một cuộc đánh nhau bình thường thôi. Tôi đã choảng nhau với một tên đã cố tán tỉnh cô gái của tôi ở quán rượu hôm qua, và giờ thì ở đây…"

Anh ta vừa mới bị bắt hôm qua thôi sao? Anh ta rất tự tin, cư xử như đàn anh, nhưng hoá ra lại chỉ ở đây lâu hơn tôi được một ngày… đúng là…

"Oi oi oi. Khoan đã nàoo. Tao đã bảo em ấy là của tao mà."

Một giọng cộc cằn phát ra từ phía phòng giam đối diện tôi.

"Err… Ai vậy?"

"Là gã mà tôi đã choảng nhau với", người ở phòng kế bên tôi đáp lại. Rồi anh ta tiếp tục.

"Mày nói gì vậy, thằng ngu ngơ kia! Rosalia ý! Đang hẹn hò với tao nhé!" 

Anh ta hét một cách giận dữ với anh chàng ở phòng đối diện tôi.

Còn anh chàng ở phòng giam đối diện với tôi, anh ta diễu cợt lại lời của ông anh phòng kế bên tôi.

"Rosalia đangg yyêu tao nhá, mày nhầm rồi thằng ngu!"

"Mày nói gì cơ!? Tao giết mày đó!"

"Câu đó phải của tao chứ!"

Hai người họ bắt đầu cau có với nhau—

Tôi thực sự không thích chỗ trại giam 

này…

___

"Cầu xin cô hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của tôi." 

Tôi nói với Erin, người đã đến bảo lãnh tôi.

Cô ấy dường như đã chạy đến đây sau khi nghe chuyện về những gì đã xảy ra từ Neme, người đã trở lại nhà của party trong hoảng loạn. Tôi thấy rất biết ơn.

"Nhanh chóng về nhà và luyện tập đi. Cậu đã mất rất nhiều thời gian vì sai lầm ngu ngốc của mình rồi đó!"

 "Vâng, cô nói đúng…"

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Thành thật, tôi không thể ngẩng đầu nổi.

Giờ đã là chiều tối. Bình thường, giờ sẽ là nửa sau của việc tập luyện 'Phát hiện cạm bẫy' rồi.

"Nếu cậu không thể đặt cả tâm mình vào việc luyện tập, tôi sẽ để cậu rời khỏi party!"

"Tôi vẫn đang đặt hết tâm của mình vào đấy thôi…"

Erin không cần thiết phải áp đặt như thế, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Thậm chí đó còn chẳng phải là lỗi của tôi, tôi đã bị bắt mà.

"Nếu cậu thực sự nghiêm túc thì đã có thể tự mình thoát ra khỏi nhà giam rồi!"

"Không, làm sao tôi thể trốn ra được…"

"Hả? Nếu là cậu hiện tại, thì hoàn toàn có thể. Nếu cậu đã có thể sử dụng 'Phá cạm bẫy', phiên bản cao cấp hơn của art 'Mở khóa', thì còng tay và nhà giam chỉ là chuyện cỏn con, phải chứ?

 "Là vậy sao…"

Tôi không hề kiến thức về việc đó.

Dù tôi thậm chí còn chưa hề nghĩ đến việc thoát khỏi cái còng tay...

"Nhưng, không phải sẽ tốt hơn nếu giải quyết mọi chuyện một cách hòa bình hơn là trốn ra khỏi nhà giam và khiến bản thân gặp nguy hiểm, đúng chứ?"

Không thể kìm nén được sự bực bội khi bị Erin giảng đạo, tôi bật lại mà không thèm suy nghĩ. Thấy vậy, Erin thở dài một cách khinh thường.

"Sẽ thật lãng phí thời gian để giải quyết mọi thứ một cách hoà bình. Sẽ tốt hơn khi có thể tiết kiệm từng giây phút mà mình có."

"Chúng ta vẫn còn 5 tháng nữa trước hạn chót để có thể đi sâu vào dungeon, phải chứ? Tốt hơn hết là vẫn nên tránh các lựa chọn nguy hiểm."

Khi tôi đang dần nóng lên, Erin đột nhiên lườm tôi một cái. Tôi đã nói gì sai sao…?

"Gần đây, tôi cảm thấy khó chịu với cậu, nhưng giờ tôi chắc chắn rồi. Cậu đang chểnh mảng."

 "Chểnh mảng ư?"

Không thể nào… tôi luôn nghiêm túc mà.  Thậm chí ngày hôm nay, tôi đã bị bắt chỉ vì gặp xui xẻo khi cố gắng tập luyện trước một Neme đang cố để được ngủ tiếp, vậy tại sao tôi lại bị bảo như vậy chứ?

"Đúng. Cậu đang chểnh mảng. Cậu vừa nói ra rồi đó, phải chứ? Rằng vẫn còn năm tháng nữa để tập luyện."

"Thế thì làm sao…"

"Cái gì, cậu định sử dụng cả năm tháng sao!? Cậu nên cố gắng hoàn thành khóa đào tạo của mình càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể đi sâu vào dungeon!"

Tôi bị sốc trước những lời của Erin.

Tôi chợt nhận ra. Lý luận của cô ấy. Sự chểnh mảng của tôi.

Đúng thật là tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn miễn là tôi học được 'Tìm kiếm kẻ thù', 'Phát hiện cạm bẫy và, 'Phá cạm bẫy' trong thời gian đã định.  Ban đầu, tôi đã vội vã để tìm xem mình có tiềm năng gì trong tương lai không, nhưng khi tôi dần nắm bắt được mọi thứ thì tôi đã bắt đầu suy nghĩ 'Thế này thì chắc sẽ kịp trước hạn chót thôi…' từ đó khiến tôi trở nên tự mãn. Và tôi đã ngừng vội vàng. 

Và sự chểnh mảng mà chính tôi không thể nhận ra đã bị cô ấy nhìn thấu hoàn toàn.  Mặc dù thực tế tôi chưa nhận ra bất cứ điều gì cho đến khi bị chỉ ra.

Nó khiến tôi vô cùng thất vọng với chính bản thân mình. Mặc dù tôi đã tham gia 'Arrivers', để có thể thay đổi bản thân.  Nhưng không có gì thay đổi kể từ khi tôi rời Miya. Quá khứ của tôi. Tôi cảm thấy muốn khóc vì vẫn chưa thay đổi được chút nào, tôi thật thảm hại.

Người ta bảo rằng con người ta không dễ dàng thay đổi. Họ có lẽ đúng. Tôi chưa thay đổi được gì cả.  Đó là điều tôi ghét về bản thân mình.

Tôi tự hỏi mình đang làm gì thế này.

Sau đó, tôi cảm thấy rằng Erin đang cố gắng cảnh báo tôi về điều gì đó, nhưng không cái nào trong số chúng đi vào đầu tôi. Điều duy nhất nhập vào đầu tôi là sự do dự về những gì tôi nên làm. Một câu hỏi vô định về những việc mà tôi sẽ phải làm từ đây về sau. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

T thích thằng main này
Xem thêm
chán chả có gì để comment cả
*Cắn
Xem thêm
Tks trans~!!
Cái này có được tính là tem k 21.gif
Xem thêm
Stevegas
Chủ post
Tuần này hết rồi nhá, mình qua bộ kiếm sĩ và bán thuốc nha
Xem thêm