A NEET’s Guide to the Par...
Jyouryuu Romero Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04 - Lọ thuốc trong bóng tối.

Độ dài: 1,773 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Tui đang dịch thêm Asterisk nữa nên bộ này sẽ bị chậm đôi chút nhé… Cảm ơn vì ủng hộ.

<><><>

Chương 4: Lọ thuốc trong bóng tối.

Tôi là một kẻ bất tài, tôi chưa bao giờ làm cho xong được việc gì cả. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa thắc mắc về vị trí hiện tại của mình, tôi không thể thấy gì vì xung quanh quá tối, tôi chỉ có thể ngửi thấy mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí thôi.

Tôi chìa tay ra nhằm tìm kiếm thứ gì đó và tôi tìm ra…. Vách tường? Tôi đứng lên, duỗi thẳng tay ra và đi dọc theo bức tường.

Tôi không thể ở lại và sinh sống ở cái nơi mà tôi thậm chí còn chẳng thấy gì được. Tôi cứ tiếp tục đi, từ từ chậm rãi, chân này đến chân kia bước lên nhưng dù có đi bao xa đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nhìn thấy tí ánh sáng nào ở cuối con đường này cả. Chỉ có mùi hôi thối thoang thoảng trong màn đêm mà thôi nhưng tôi vẫn không dừng lại vì tôi biết, nếu dừng lại bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ tiếp tục được nữa.

“Uuu….. uuueugheeuk” Tôi khóc và nôn, nôn rồi lại khóc nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi.

Tôi muốn thấy được thứ gì đó trong cái màn đêm bất tận này và thứ duy nhất tôi nhìn thấy được mà cũng là thứ duy nhất đã cứu rỗi tôi chính là Bảng trạng thái.

_ _ _ _ _ _ Tình trạng: Hội chứng dị giới *1 Một căn bệnh ảnh hưởng tới những kẻ tới từ thế giới khác. _ _ _ _ _ _

“Mình bị bệnh rồi à? Căn bệnh này nghĩa là sao đây.”

Ý tôi là tôi đã từng có hy vọng về một thế giới khác, nơi mà tôi có thể bắt đầu lại mọi thứ. Ngày nào tôi cũng tưởng tượng về cảnh mình thoát khỏi cái thế giới trước kia của mình nhưng ở đây tôi lại bị coi là một thứ gì đó bệnh hoạn. Tôi không hề bình thường. Như thể toàn bộ thế giới này đang đùa cợt với tôi vậy.

“Lậy Chúa.”

ーーーーーーーーー

Kỹ năng độc nhất: Goddess’s divine protection (Thánh Hộ). Một kỹ năng được ban vì lòng nhân từ của Nữ Thần. Có thể chọn một kỹ năng hay vật phẩm khi sức sống của mục tiêu trở về không.

ーーーーーーーーー

“Có vẻ như mình có thể sử dụng được thứ này.”

ーーーーーーーーー

Ma thuật: Heal (Hồi Phục), MP tiêu thụ: 3, Ma thuật hồi phục cơ bản.

ーーーーーーーーー

Giờ mình biết tại sao thiên chức Trị liệu sư lại bị coi là yếu nhất rồi. Đúng như Saeki nói, làm sao mình có thể chiến đấu với cái Bảng trạng thái như này được chứ?

Chúng ta đến đây để chữa trị cho ai đó à?

Tôi nhớ lại lời nói của Saeki. Tôi sẽ làm gì kể từ giờ đây? Sao tôi lại cứ tiếp tục bước đi vậy nhỉ?

Tôi muốn giết. Tôi muốn giết hết bọn chúng ngay tại lúc này, tôi muốn chúng phải nếm thử nỗi đau của tôi, nỗi khổ sở tôi đang phải chịu đựng.

Ánh sáng. Đột nhiên tôi nhìn thấy ánh sáng. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình bị đập đầu ở đâu rồi. Bất thình lình, một tia sáng màu đỏ xuất hiện, tôi phải kiểm tra đầu mình xem thử mắt mình có bị rướm máu không.

Một cây đuốc, đó là một cây đuốc.

“Còn đỡ hơn là không có gì.”

Nếu đây là một game RPG, tôi phải có thứ này là hành trang khởi đầu. Nhìn quanh thì đây là một căn phòng lớn trông có vẻ gọn gàng. Tôi cầm cây đuốc lên rồi kiểm tra phía sau mình. Tôi không nghĩ là con đường mình đi lại hẹp hay trần nhà lại thấp tới vậy. Tất nhiên là tôi đã bị cụng đầu một tí.

Tôi đột nhiên thấy sợ hãi, tôi không biết tại sao nhưng vì lý do nào đó mà tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi đổ lỗi cho ngọn đuốc, đổ lỗi cho việc tôi đột nhiên có thể lấy lại tầm nhìn, đổ lỗi cho việc tôi có thể hiểu được tình hình hiện tại. Tôi là người duy nhất phải thấy những thứ này, những kẻ còn lại chắc chắn đang hưởng thụ yến tiệc linh đình. Tôi có thể thấy được khuôn mặt chúng trong bóng đêm và rõ nhất chính là mặt của Saeki. Không, trước hết phải là con đàn bà đó mới đúng.

“Mình sẽ giết hết bọn chúng.”

Giọng của tôi vang lên rồi lại dội về phía tôi. Âm thanh của nó làm tôi cười phì. Mày muốn giết thứ gì cơ? Một con người? Mày không thể giết thứ gì giống con người được.

Tôi dừng lại, nhìn quanh phòng để tìm ra nguồn gốc của cái mùi hôi thối kia. Tôi lại lần theo bức tường và tiếp tục suy nghĩ. Tôi có thể nghe thấy âm thanh be bé phát ra từ đâu đó.

Hình như tôi vừa chạm vào cái gì đó, lưng của tôi vừa chạm vào cái nắm cửa khi tôi lần theo bức tường. Tôi đang rất sợ hãi vì tôi vừa làm thứ gì đó di chuyển. Âm thanh kia thì dùng lại còn bức tường sau tôi thì đột nhiên biến mất.

‘Cửa Bẫy’ không được xem là hiếm thấy trong các game RPG.

Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi và đó không phải là vấn đề. Sau khi băng qua vài lối đi, tôi cuối cùng cũng tới được một căn phòng.

“Một rương báu huh.”

Có ba cái rương báu ngay trước mặt tôi. Chà, tôi không chắc rằng đó thực sự là rương báu nhưng tôi vẫn hi vọng vậy.

“Chờ đã, nếu mình mở nó ra thì mình phải trải qua một trận chiến ác liệt phải chứ.”

Đây chắc chắn là Mimics (Rương Quái Vật, gg để biết thêm thông tin chi tiết). Tôi có biết một vài thứ như này.

Tôi nên mở chúng ra hay là Im lặng đi tiếp đây? Nếu tôi còn tiếp tục thì có khả năng tôi phải hối hận về quyết định của mình nhưng mà để không mở nó ra thì……

Mimics thường được gọi là noob-killers. Nó thường giết những người chơi không biết Mimics thực ra là cái gì. Mở một cái Mimics chính là điều cuối cùng bạn thực hiện trước khi bị ăn tươi nuốt sống.

Vậy là sau một hồi phân vân giữa việc có hay không, tôi quyết định sẽ mở Mimics, tôi mở cái hộp nằm bên phải trước. Chẳng có gì cả. Thật ra thì dù chỉ là nước thôi cũng đã làm cho tình hình hiện tại của tôi được cải thiện rất nhiều rồi, thật là vô vọng mà. Để tiếp tục, tôi sẽ mở cái rương tiếp theo.

Trong cái rương tiếp theo là một lọ thủy tinh nhỏ chứa một loại chất lỏng màu đen đỏ trông rất đáng lo ngại.

“Sợ vãi~”

Màu sắc không phải là vấn đề mà chính thứ gì đó mách bảo tôi thứ đó rất nguy hiểm.

“Uống nó đi!”

“Cái quái gì vậy?!”

Tôi nghe thấy một giọng nói, thật lạ khi có thể nghe thấy một giọng nói nơi đây nhưng tôi đã rất nhanh bị kích động.

“Ai đó!? Ngươi đang ở nơi nào?”

Có lẽ trong lúc tôi đang sợ hãi vì nghe thấy một giọng nói từ trong bóng tối thì có vẻ như tôi không hề lẻ loi.

“Uống nó đi… nào nào, uống đi.”

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, lần này tôi nghe rất rõ. Thật ra tôi đã rất hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói ấy, tôi quyết định giữ im lặng. Dù rằng giờ tôi đã khá chắc chắn rằng giọng nói đó phát ra từ cái thứ trên tay tôi.

“Không phải ngươi đang thèm khát sức mạnh à? Nếu ngươi thực sự cần sứa mạnh thì hãy uống đi! Hãy uống ta đi!”

“Tôi không cần sức mạnh, hãy trả tôi về thế giới của tôi!”

Chẳng có câu trả lời nào cả. Mặc dù tôi đã cố nói chuyện lại với nó nhưng nó vẫn cứ giữ im lặng. Vậy nên tôi ngồi bệt xuống đó, nhìn chằm chằm vào cái lọ. Kể cả khi căn phòng rất tối thì trông nó vẫn có màu đen.

Tôi thích những nơi tối. Tôi chưa bao giờ nghĩ bóng tối đáng sợ cả, thật ra tôi còn thường xuyên thấy cũng thư giãn nữa cơ. Nhưng bây giờ tôi lại thấy sợ rồi.

“Vậy mình có nên tu thư này không đây?…..”

Nếu mình cố tăng level lên thì liệu mình có thể vượt mặt đám đó không? Bảng trạng thái của mình sẽ khiến chúng trông không khác gì những con kiến. Trị liệu sư cũng phải có vài cách để gây sát thương chứ nhỉ? Nếu mình không thể tìm ra cách thì liệu mình có thể tiếp tục sống như này được không? Nếu mình cứ tiếp tục đi tiếp mà không có cách để đánh nhau, mình sẽ chết, chắc chắn là vậy.

“Nó chẳng giúp được gì cả.”

Mình sẽ còn nói ‘nó thật đáng sợ’ đến bao giờ đây, đã đến lúc để đưa ra quyết định rồi. Mình sẽ uống thứ này như giọng nói kia đã bảo hay là chết một cách vô nghĩa và cô độc?

“Mình đã cố vứt bỏ cuộc sống của mình đi một lần rồi.”

Mình quyết định rồi.

“Này, tôi không biết cậu là ai nhưng tôi sẽ uống nó nêu liệu cậu có thể giúp tôi một việc được không?”

Tôi mở nắp ra và nốc hết chất lỏng bên trong chỉ trong một hơi.

“Fufufufu! Ngươi uống rồi!”

Tiếng cười ấy vang lên cùng với việc cả cơ thể tôi chìm vào cái hố của sự đau đớn tột cùng.

“Ah-fuck! Cái quái gì vậy!”

Cơ thể tôi đổ ầm xuống đất.

“Hết rồi, đời tôi thế là xong rồi. Thật là chết tiệt mà!”

Sao cũng được, tôi bỏ cuộc rồi. Tôi chẳng hối hận tẹo nào cả. Tôi đã sống vậy rồi, thế là quá đủ rồi.

<><><>

Solo: Kelvin_Key.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Đoạn 58 thiếu dấu này
Xem thêm
đoạn 14: vậy phẩm
đoạn 41: hay à im lặng đi tiếp
đoạn 70: nên để là "mình", đừng để "tôi"
Xem thêm
Kelvin_Key
Chủ post
thanks
Xem thêm
Ây, cảm giác na ná anh Hạ lần đầu ăn thịt quái
Thanks~
Xem thêm
À bác vẫn có một vài lỗi chính tả nhé :v
Xem thêm
Kelvin_Key
Chủ post
@Lionel: Uhm, rảnh mình sẽ cố sửa.
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
nhd
Ẩn mình bao ngày
Cứ tưởng ....
Xem thêm
Yare Yare tưởng j bác
Xem thêm
nhd
@Kuma *Shin*: tưởng kel lại drop
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Yare Yare tem
Xem thêm
Kelvin_Key
Chủ post
Hmmm Nhanh đấy Gấu ạ...
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Yes tui tưởng chú nói đang dịch tưởng mai hoặc mốt mới đang ai ngờ đăng hôm nay ak
noice
Xem thêm
Kelvin_Key
Chủ post
Tui kêu tí quăng lên luôn mà??? Không đọc kĩ cmt thì cho chết...
Xem thêm
@Kelvin_Key: hehe hehe he...he...he.............he............. 22.gif
bùn
Xem thêm
Gấu nanodesu.
Xem thêm
Kelvin_Key
Chủ post
Bộ này được lắm Gấu theo dõi nhờ... :C
Xem thêm
@Kelvin_Key: Gấu thích lạc trôi nhưng novel nào hay để giết thời gian nano UwU, gấu nanodesu.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời