A NEET’s Guide to the Par...
Jyouryuu Romero Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03 - Thiên chức yếu nhất.

Độ dài: 3,120 từ - Lần cuối: - Bình luận: 33

Thấy trang kia cũng ngưng hoạt động được một tháng rồi và bộ này giờ mới tới khúc hay nên tui quyết định chạy lại bộ này… Nếu thấy có bất kỳ hành vi ăn cắp bản dịch lần nào nữa sẽ DROP thẳng tay.

<><><>

Chương 03: Thiên chức yếu nhất.

Có hai mươi mốt người là Anh Hùng, Hiền Nhân, Hiệp Sĩ Cấp Cao và cả Mục Sư nữa. Hầu hết bọn họ đều nhận được những thiên chức chiến đấu cấp cao. Nhưng tôi thì lại nhận được….. Trị Liệu Sư.

Trị Liệu Sư là một thiên chức chuyên về hồi phục. Nếu tôi không nhầm thì là vậy…

Không, chờ đã.

Có khi ‘Trị Liệu Sư’ lại là một thiên chức cấp cao như ‘Anh Hùng’ thì sao. Trước hết thì tìm ai đó kiểm tra bảng trạng thái của mình đã.

“Uhm, xin thứ lỗi.”

“Có chuyện gì sao?”

Tôi gọi Aries lại.

“Cô vẫn chưa kiểm tra bảng trạng thái của tôi, cô có thể xem qua nó được chứ?”

“Ra là vậy sao? Vậy thì xin thứ lỗi.”

Tuy nhiên khi thấy bảng trạng thái của tôi thì mặt cô ta co dúm lại.

“Đây là….”

“Có vấn đề gì sao Aries?”

Saeki mò tới bên cạnh cô.

“Chẳng phải là Hidaka đây sao. Thiên chức của mày là gì thế? Hãy để Hiền Nhân Saeki xem nào.”

Có vẻ như hắn ta rất vui khi có thiên chức là một Hiền Nhân. Sau đó, hắn ta nhìn vào bảng trạng thái của tôi. Nhưng khi nhìn vào nó, cậu ta la lên.

“Thật á! Hahahahahahaha! Cái quái gì đây Hidaka? Dù có làm gì đi nữa thì mày vẫn luôn tệ hại nhỉ. Mày là một Trị Liệu Sư! Đến cả Majima mà còn là một Mục Sư đấy!”

Saeki chỉ tay vào cô gái ôm chặt tay của Ichijo khi nói những lời đó.

“Này Aries, chính xác thì Trị Liệu Sư là gì vậy?”

“Trị Liệu Sư là thiên chức chuyên dùng những ma pháp hồi phục. Nói cách khác thì đây là thiên chức yếu nhất.”

“Yếu… nhất….”

Tôi đã hoàn toàn cạn lời, không thể nào phải chứ. Chẳng phải ai cũng nhận được một thiên chức cấp cao sao? Tại sao tôi lại là là cái yếu nhất cơ chứ? Không thể như thế được. Nếu nghĩ kỹ thì thật kỳ lạ phải chứ? Giọng điệu của Aries khi nói chuyện với tôi rất lạnh lẽo.

“Giờ thì phần kỹ năng của cậu có gì nào.”

_ _ _ _ _

Hidaka Masamune

Level: 1

Thiên chức: Trị Liệu Sư

Chủng tộc: Nhân tộc

Sức sống: 60

NLPT: 50

Công: 10

Thủ: 10

SMPT: 10

Kháng phép: 10

Thể lực: 10

Tốc độ: 10

Trí tuệ: 10

Tình trạng: Hội chứng dị giới

Danh hiệu: Kẻ Được Luân Hồi

Kỹ năng độc nhất: Goddess’s divine protection [note24856]

Ma thuật: Heal [note24857]

_ _ _ _ _ _ _ _ _

“Hidaka, tao nghĩ là mày đang gặp rắc rối rồi đấy. Hóa ra, ngay lúc trở thành một tên bất tài, cậu lại là một thiên tài chính hiệu.”

“Có chuyện gì sao Saeki? Sao mày cười vui vậy?”

“Kida! Lại đây, có cái này hay lắm! Mày nhìn vào bảng trạng thái của Hidaka đi.”

“Bảng trạng thái của Hidaka? Xem nào.”

Chú ý đến những tiếng cười vang, Kida lại gần và đặt tay hắn lên vai tôi.

“Saeki! Cậu lại bắt nạt Hidaka nữa à?!”

Kawachi.

Tôi ghét những kẻ lương thiện như hắn. Bọn chúng chỉ toàn làm Saeki tức giận hơn mà thôi.

“Oh thôi nào, nó là một Trị liệu sư! Sao chúng ta lại bị triệu hồi đến thế giới này? Chúng ta đến đây để chữa trị cho ai đó à? Không, chúng ta đến đây để tham gia vào một cuộc chiến tranh đúng chứ?! Tao đố mày nhìn vào đây mà nhịn cười được đấy?”

“Đến lúc dừng lại rồi đấy.” Ichijo xen vào.

“Lại là mày à?”

“Biến người khác thành trò cười thế này làm tôi thấy thật khó chịu.”

“Khó chịu? Mày mới là đứa làm tao thấy khó chịu. Mày có biết mày làm tao khó chịu tới mức nào không hả? Lúc nào cũng mang theo mấy đứa con gái rồi tỏ vẻ như thể mình là một vị Thánh hay gì đó vậy! VIỆC ĐÓ mới là khó chịu đấy.”

“Một vị thánh huh?”

Tôi muốn hắn ngậm cái mồm của hắn lại.

“Nếu cậu thấy vậy thật thì tôi sẵn sàng xin lỗi. Nhưng đây lại là một chuyện khác. Cậu đang đi quá xa và làm hơi quá với Hidaka rồi đấy.”

“Oh mày nhận lỗi?!”

Majima xía vào, kéo theo Kihara.

“Này, sao cậu lại ngắt lời Ichijo!?”

“Yeah! Cậu ấy chỉ đang cố nói bắt nạt Hidaka là không tốt thôi!”

“Đem hết mấy con mụ này ra chỗ khác đi!!”

Có vẻ như Saeki đã hết nhịn nổi rồi, hai cô gái kia liền núp sau Ichijo.

Đồng thời, Albert đích thân tới để nhìn bảng trạng thái của tôi.

“Sao rồi Albert?”

“Tôi cũng đang thắc mắc đây, tại sao lại chỉ có mỗi danh hiệu  ‘Kẻ Được Luân Hồi’ thôi nhỉ?”

“Kẻ Được Luân Hồi?”

Giọng của Aries chứa đầy sự nghi ngờ.

“Đúng vậy, tất cả những người còn lại đều có danh hiệu Anh Hùng, tại sao chỉ có mỗi bé này mang danh hiệu Kẻ Được Luân Hồi? Ta nên hỏi trực tiếp người mang danh hiệu này chứ nhỉ.”

Thế là ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi.

“Chà, thật ra thì…..”

Sự thật là tôi đã nhảy khỏi ban cái ban công. Nhưng tôi lại không thể nói thế được. Tôi không hề muốn họ biết được chuyện này.

“Vậy là vấn đề này rất khó để nói ra nhỉ. Tôi cũng hiểu được gần hết vấn đề rồi, ta hãy bàn về vấn đề này sau thưa Bệ Hạ”

Ông ta quay về phía nhà Vua.

“Liệu tôi có nên tiếp tục?”

“Tùy cậu thôi.”

Ông ta cúi chào rồi lại lần lữa quay mặt về phía chúng tôi.

“Ta đã biết về bảng trạng thái của mọi người rồi, giờ ta nên chuyển qua những việc kế tiếp thôi nhỉ. Trước hết, các cô cậu sẽ gia nhập học viện. Ở đây, cô cậu sẽ nâng cao sức mạnh của mình để có thể đối đầu được với lũ Quỷ thông qua các bài huấn luyện về ma thuật, kiếm thuật, vân vân. Giờ bọn ta sẽ dịch chuyển cô cậu tới kí túc xá, hãy nghe theo lời chỉ dẫn của Aries nhé.”

“Chúng ta sẽ thực hiện ma thuật dịch chuyển nên hãy tập trung lại nào.”

Khi nghi thức dịch chuyển bắt đầu, Saeki tiến lại gần chỗ tôi.

“Đúng như tao nghĩ, việc duy nhất mày giỏi đó là đi mua đồ uống cho tao.” Cậu ta nở một nụ cười gian cực kỳ. “Chà cứ tới đi. Ý tao là tao biết mày sẽ chả làm được gì ra hồn đâu, cơ mà mày cũng nhận được Thánh Hộ và một Thiên Chức còn gì? Ngay cả khi mày có thể tốt nghiệp cao trung thì mày chỉ có thể trở thành một NEET mà thôi. Giờ mày vui rồi chứ?”

Dù cho có ở thế giới nào đi chăng nữa thì hắn cũng vẫn sẽ bắt nạt tôi thôi.

“Đủ rồi đấy Saeki ạ! Hãy thôi ngay đi!”

“Câm mồm vào!”

Lại lần nữa là Ichijo.

Tôi phát bệnh mất thôi.

Saeki, Ichijo, Kawachi, tất cả bọn họ.

“Ichijo.” Có vẻ như tôi vừa thốt lên cái tên của cậu ta. Mặt cậu ta như kiểu ‘Cái quái gì vậy? Hidaka sẽ không bao giờ nói chuyện với mình đâu nhỉ?’

Đó là lý do tại sao cậu ta cũng thế mà thôi.

“Cậu dừng lại đi được không?”

“Dừng lại á? Sao tự nhiên cậu nói gì kì vậy?”

“Cậu đang cố giả nhân giả nghĩa để trở thành tên hiệp sĩ giáp trắng nào đó à. Thật chứ cậu làm tôi buồn nôn đấy.”

Tên này chỉ toàn cố ra vẻ giúp đỡ người để tâng bốc chính mình lên thôi.

Saeki đang bật cười ngay phía sau tôi.

“Mày đúng đấy Hidaka ạ. Tao hiểu mà, cậu ta làm tao thấy dợn hết cả da gà.”

“Cả cậu nữa. Bộ bắt nạt tôi làm cậu thấy vui lắm à?”

Saeki, cội nguồn của mọi tội lỗi.

Cuộc đời của tôi sẽ thật tuyệt vời nếu cậu ta không xuất hiện.

“Không phải tao đã nói rồi à.” Saeki nhăn mũi lườm tôi. “Mày biết rồi đấy thôi!”

“Tôi không muốn biết và cũng không quan tâm về chuyện của cậu.”

Biểu lộ của cậu ta vẫn như thường ngày nhưng có vẻ như vì cái thái độ lồi lõm của tôi mà cậu ta vừa run rẩy đôi chút vì tức giận.

“Kawachi. Cảm ơn vì cậu đã luôn luôn giúp tôi, nhưng có vẻ như việc này khiến cậu khó chịu lắm nhỉ.”

“Làm gì có việc….”

“Ổn thôi mà, cậu không cần phải nói dối vậy đâu.”

Cô ta cũng chả khác gì Ichijo. Cơ bản là cô ta phải cố hành động một cách cao thượng như một thành viên tiêu biểu của lớp. Nói cách khác, cô ta đã bị chìm đắm trong cái công lý của mình.

Không biết Ichijo hay Kawachi mới là người tệ hơn nhỉ? Mà việc đó cũng chẳng quan trọng lắm, họ đều như nhau cả thôi và chẳng có vẻ gì là Saeki sẽ thay đổi trong tương lai cả.

“Tất cả các người đều vờ không chú ý đến việc tôi bị bắt nạt phải chứ?” Mọi người đều quay lại. “Không phải tôi muốn mọi người ra tay cứu tôi, những gì tôi nói với Ichijo đều là những cảm nhận thật của tôi cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là các người không có tội tình gì. Kể cả những người bị bỏ lại bởi cuộc triệu hồi cũng không vô tội đâu.”

Có một vài người chắc chắn không biết gì về việc tôi bị bắt nạt nhưng tôi lại không muốn tin rằng họ vô tội. Bản dịch được đăng tại ln.hako.re

“Albert, khi ông nhìn vào bảng trạng thái của tôi, ông có nhắc tới ‘Kẻ Được Luân Hồi’, nhớ chứ?”

“Đúng vậy.”

“Thật ra thì nó nằm đó cũng chả có gì lạ cả. Các người biết đấy, tôi thực ra đã đi chầu tổ tiên một lần rồi.”

“Đúng như ta nghĩ, ra đó là ý nghĩa đằng sau từ luân hồi. Thật đáng tiếc nhưng khi nhìn vào mắt cậu, ta tin rằng cậu đã tường tận mọi thứ rồi nhỉ.”

“Tôi đã tự tử bằng cách nhảy lầu.”

Phản ứng của đống bạn cùng lớp không như tôi tưởng. Có lẽ họ quá đỗi ngạc nhiên tới nỗi không biết biểu lộ cảm xúc ra như nào. Mà chắc nó cũng chẳng ngạc nhiên tới vậy đâu, sau tất cả thì họ là người đã giết tôi mà. Họ đều là người biết lý do khiến tôi tự tử. Họ không thể nói lời xin lỗi vì điều đó được.

“Khi tôi đang rơi xuống, ngay trước khi ý thức của tôi tan biến hoàn toàn, tôi đã thấy một luồng sáng chói lóa. Tôi nghĩ đó chính là ánh sáng của cuộc triệu hồi.”

“Đó là một câu chuyện khá thú vị đấy cậu trai ạ.”

Lão già này bị gì vậy? Chẳng phải phản ứng cửa lão có hơi thờ ơ quá à? Có hơi kinh dị rồi đấy.

“Hết rồi à?” Saeki hỏi.

“Eh?” Hắn ta lại cười như mọi khi.

“Tao nghĩ ‘Eh’ của mày nghĩa là đúng nhỉ. Mày đã tự tử và bọn tao chả liên quan gì trong đó cả.”

“Cái gì?” đầu óc tôi rối tinh lên rồi.

“Mày nghĩ tao sẽ khóc thương mày? Mày bị ngu à? Nếu hối tiếc điều gì thì chỉ cần làm lại từ đầu thôi. Mày mới chính là kẻ có lỗi vì quá vô năng”

Tất cả là lỗi của tôi ư?

Hắn đang nói cái củ mẹ gì vậy?

Tôi đã tự tử.

Hắn là kẻ đã khiến một người phải chết.

Thế sao hắn lại nói vậy nhỉ?

“Thôi ngay đi Saeki!” lại là Ichijo huh.

“Mày nghe nó nói rồi mà Ichijo? Mày muốn giúp nó nhưng việc đó chỉ làm nó thấy buồn nôn mà thôi. Nói cách khác thì đó là con người của nó đấy, cái loại rác rưởi thùng rỗng kêu to chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi.”

Im đi.

IM ĐI!

Đi chết đi. Tất cả các người đi chết hết đi.

“Nếu mày muốn chết tới vậy thì cứ đi chết luôn đi. Bọn tao chả quan tâm việc gì sắp xảy ra với mày đâu, hay mày cứ bỏ cuộc và đi chết đi chỉ vì mọi thứ quá khó khăn với mày? Tao chả thương xót gì cho mày đâu.”

Chuyện quái gì vậy?

Mọi người đều đang nhìn tôi.

Ánh mắt đó.

Đừng…… Đừng nhìn tôi nữa!

“Hidaka, cứ quên những gì Saeki nói đi. Nào, nhanh đi vào vòng tròn ma thuật thôi.”

“Ichijo….”

Đừng nói chuyện với tôi.

Các người chỉ là kẻ qua đường thôi nên không có tội đúng không? Các người chỉ là kẻ ngoài cuộc thôi nên các người không liên quan gì tới việc này phải chứ?

Đó là những gì các người đang cố nói phải chứ?

“Hidaka, chúng ta sắp dịch chuyển rồi nên làm ơn nhanh lên đi.”

“Tôi không đi đâu.”

“Huh?” đừng bắt tôi phải nhắc lại lần nữa.

“Tôi nói là tôi sẽ không đi đâu.”

“Vậy sao?” Aries thở dài. “Thưa Đức Vua, Ngài cho phép chứ ạ.”

“Tùy ngươi thôi.”

Tôi không hiểu được. Các người đều còn tình người. Tôi đã nghĩ vậy nhưng tôi sai rồi. Đáng lẽ tôi phải nhận ra chứ, chúng chỉ là lũ quái vật đội lốt người thôi.

“Hidaka, thật ra thì khi biết ngươi là một trị liệu sư, ta tính gửi ngươi tới một nơi khác với những người còn lại.”

“Ý cô là gì khi nói một nơi khác?”

“Cậu nên bị gửi tới một địa điểm bất kỳ. Đây là sự cứu rỗi của bọn ta.”

“Cứu rỗi? ….Ý của cô là các người sẽ bảo vệ tôi? Ngay cả một Trị liệu sư cũng được bảo vệ sao?”

Có vẻ như vẫn còn hy vọng cho tôi.

“Tôi nghĩ rằng cậu vừa hiểu sai thứ gì đó rồi.” Giọng của cô ấy rét lạnh và trầm xuống. “Chúng tôi sẽ tự cứu rỗi chính mình!”

“………..huh?” Tôi đã bị sốc.

“Cậu nghĩ cuộc triệu hồi này chỉ tốn thời gian và ma thuật thôi à!? Đó không phải là tất cả đâu! Loại ma thuật này cần vài mạng người để hiến tế! Vậy mà một kẻ được triệu hồi lại chỉ là một trị liệu sư! Thật không thể tưởng tượng được! Tôi còn mặt mũi nào mà đối diện với những người đã hy sinh mạng sống của họ chứ!?”

Cô ta đang nói gì vậy?

Sao cuối cùng tôi lại là người chịu trách nhiệm chứ?

“Ha….ha….hahahahahahaha” Tôi cười trong vô thức.

“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Có gì đáng cười sao!? Không thể tin được bọn tôi lại triệu hồi được một kẻ vô năng như cậu! Đất nước này không thể bảo hộ cho những kẻ vô tích sự được!”

Đúng như tôi nghĩ.

Có lẽ tôi không thể tiếp tục sống được nữa.

“Albert! Chuẩn bị dịch chuyển đi, không thể giữ đống rác này lại được!”

“Tôi hiểu rồi thưa Công Chúa.”

Công Chúa?

“Ra cô ấy là Công Chúa của đất nước này huh.”

“Ta sẽ không cho những kẻ không đủ tư cách biết ta là ai.”

Ra đó là con người thật của cô ta huh.

Ra đó là bản chất thật của cái đất nước này.

Một vòng tròn với ánh sáng màu lam xuất hiện quanh tôi. Có vẻ như họ sắp quăng tôi đi rồi. Mọi người đều cười khi họ nhìn tôi. Ra đây là cái thế giới song song mà tôi hằng mơ ước đâu sao?

“Mày thật sự rất phế vật đấy.” Saeki cười.

“Hãy đền mạng cho những người đã hy sinh vì cuộc triệu hồi này đi!”

Ngay khoảnh khắc đó.

Một cảm giác phẫn nộ rạo rực lên từ sâu thẳm trong tôi. Tại sao tôi lại luôn là kẻ hứng chịu những ánh nhìn như vậy? Tại sao tôi lại luôn là kẻ thua cuộc chứ?

Mọi người đều mỉm cười. Từ giờ trở đi, cuộc sống của chúng sẽ tràn ngập niềm vui. Chúng sẽ được thưởng thức cái thế giới mà tôi hằng mong ước, thế giới của kiếm, ma thuật, vân vân.

Tuy nhiên tôi lại bị đẩy ra. Chúng nhạo báng tôi, chúng đem tôi ra làm trò cười.

“Dù mày có đi đâu đi chăng nữa thì cũng chả có cơ hội được làm mấy việc đó đâu! Mày chắc chắn sẽ chết thôi! Cái thế giới này khắc nghiệt thế đấy! Tự biết xấu hổ đi!”

Tao sẽ giết chúng mày.

Không, tao phải giết chúng mày.

“Thứ này hoàn toàn vô dụng với đất nước của chúng ta, tôi sẽ tống khứ nó đi. “

Chắc chắn là tôi không thể nhưng tôi sẽ chống cự nhiều nhất có thể.

“Gì cơ, đó là yêu cầu cuối cùng của nhà ngươi à? Liệu một thằng vô năng ngu ngốc như ngươi có hiểu từ hổ thẹn là gì không vậy!?”

“Khốn nạn...” [note24858]

Aries lườm tôi còn tôi thì khóa chặt mắt mình vào Saeki.

“Nếu các người muốn cười thì cứ xóa ra mà cười đi.”

Nhưng…

“Tao sẽ giết bọn mày, tất cả bọn mày, không thiếu một ai đâu.”

Tôi hướng ánh mắt tràn đầy sự giận giữ của mình vào chúng, cố không nhắm mắt cho tới khoảnh khắc cuối cùng và khắc sâu bản mặt của từng kẻ trong bọn chúng vào đầu.

Tôi sẽ không chừa lại một ai cả, tôi sẽ giết sạch.

Thứ cuối cùng tôi thấy là bản mặt tươi cười của Aries khi cô ta nhìn xuống tôi.

<><><>

Từ giờ mới hay này… :D

Solo: Kelvin_Key.

Ghi chú

[Lên trên]
Thánh Hộ
Thánh Hộ
[Lên trên]
Hồi Phục
Hồi Phục
[Lên trên]
Bên Eng: “I mean it’s not very Buddhist of me but.”, mời đại nhân Shin coi Jap thì lão bảo là “Khốn nạn…” và tui tin lão Shin.
Bên Eng: “I mean it’s not very Buddhist of me but.”, mời đại nhân Shin coi Jap thì lão bảo là “Khốn nạn…” và tui tin lão Shin.
Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

đoạn 4: nhân được
đoạn 111: cái dòng Bản dịch....
Xem thêm
Kelvin_Key
Chủ post
đoạn 111 là tui cố tình cho vào mà...
Thanks
Xem thêm
Hajime thứ 2?
Xem thêm
hay
cái kiểu dark này hay đấy
Xem thêm
còn bộ nào motif kiểu này ko nhở
Xem thêm
Kelvin_Key
Chủ post
Hỏi lão Yomi ấy...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yuuki2711
Tks trans~!!
Xem thêm
Èo... cảm giác bộ này khởi đầu na ná bộ Hangyaku No Soul Eater
Thanks~
P/s: Bắt lỗi cùng một số góp ý tiếp nà :v
Đoạn 56 "biết" --> "biến"
Đoạn 57 "VIÊC ĐÓ mới khó chịu đấy" --> "VIỆC ĐÓ mới là khó chịu đấy!"
Đoạn 72 "chỉ có mỗi bé này" --> "chỉ có mỗi cậu bé này"
Đoạn 90 "kawachi" --> "Kawachi", "tất cả bọn họ" --> "tất cả bọn chúng"
Đoạn 134 "IM Đi!" --> "IM ĐI!" (cái này nhắc nhảm quá :v)
Đoạn 181 "khác nghiệt" --> "khắc nghiệt"
Xem thêm
Kelvin_Key
Chủ post
Thanks
Xem thêm
Kelvin_Key
Chủ post
Cái chỉ mỗi bé này là tui cố tình cho vui thôi...
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks
Xem thêm
Nov
Bình luận đã bị xóa bởi Nov
Kelvin_Key
Chủ post
???
Xem thêm
Nov
Bình luận đã bị xóa bởi Nov
Xem thêm 1 trả lời
Đọc mà tội
Xem thêm