A NEET’s Guide to the Par...
Jyouryuu Romero Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01 - Bắt nạt.

Độ dài: 1,264 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Chương 01: Bắt nạt.

Chuông nghỉ trưa chính là điềm báo rằng tôi sắp bị bắt nạt. Saeki lại biến tôi thành thằng chạy vặt của hắn như mọi ngày. 

“Yo Hidaka, mua giùm tao ít nước ép coi nào.”

Tóc đỏ, bông tai hình chữ thập và nút áo ở cổ lúc nào cũng bung ra. Saeki là thế đấy.

“Này, đã thế thì lấy cho tao luôn đi Hidaka.”

Là Kida, một tên đầy tớ của Saeki. Hắn chẳng đeo chiếc bông tai nào giống Saeki nhưng ngoại hình của hắn cũng vô học chẳng khác nào tên kia cả. Hắn có mái tóc màu cam và cổ áo của hắn cũng rất dài.

Bọn chúng đều bắt tôi trở thành chân chạy vặt cho chúng vào giờ này mỗi ngày. 

“Chắc chưa, có ga cũng được đúng không?”

Mình đang nói cái quái gì vậy, ‘có ga cũng được phải không.’ Tại sao mình lại phải lo lắng về việc bọn chúng có vừa lòng không cơ chứ. Chẳng phải nói ra câu đó là tự nhận rằng mình đã trở thành nô lệ của bọn chúng rồi sao. Nhưng đó cũng chỉ là những lời phàn nàn vô ích mà thôi, tôi chẳng bao giờ hé mồm ra nói mấy câu đó bao giờ cả. 

Mọi ngày của tôi đều như này đấy.

Kể từ khi tôi đặt chân vào cái trường cao trung này, đã hai năm qua tôi luôn phải trở thành nô lệ của chúng. Lòng tự tôn của tôi không thể chấp nhận nổi việc mình bị bắt nạt nên tôi đã luôn coi chúng là những người bạn.

Tôi luôn tự bào chữa rằng mình tự nguyện làm vậy. Nhưng tôi lại không thể tự lừa dối bản thân mình mãi được. Hơn nữa mọi người trong lớp đều biết rằng tôi đang bị bắt nạt.

Mọi ngày đều chẳng có ý nghĩa gì cả.

“Saeki, cậu lại bắt nạt Hidaka nữa à? Giờ cậu đã là một học sinh cao trung rồi đấy, cậu không thấy ngại khi phải nhờ người khác chạy vặt cho mình như vậy à?”

Cô ta là một trong những học sinh gương mẫu của lớp, Kawachi. Cô ấy quá coi trọng sự bình đẳng. Cô có một mái tóc màu đen được buộc sau đầu và một cặp mắt tràn ngập ánh sáng của công lí nằm sau gọng kính màu đỏ. Cô ta có bầu không khí của những kẻ hay giả nhân giả nghĩa. 

“Cô đang nói cái quái gì vậy hả? Cậu ấy chỉ đi mua một ít nước ép cho bọn tôi thôi mà? Này Hidaka, chúng ta là bạn phải chứ?”

Saeki khá là xảo trá, hắn có tính cách hời hợt nông nổi và học lực của hắn cũng không tệ tí nào cả. Hắn ta sẽ chỉ đánh vào bụng thôi, dù có điên tiết tới cỡ nào thì hắn cũng chẳng bao giờ đánh vào mặt bạn đâu. Khi mua nước ép thì tôi phải tự thân mà trả tiền. 

“Đúng đấy, cô chỉ đang hiểu nhầm mà thôi. Chúng ta là những người bạn rất thân thiết kia mà.” Kida hùa theo.

Các người chưa bao giờ coi tôi là bạn cả, dĩ nhiên là Saeki cũng thế, bên cạnh đó thì Kida cũng là một thằng ngu. Điều đó cũng là đương nhiên thôi, vì Kida luôn hùa theo Saeki nên hắn không hề nghĩ rằng hắn đang bắt nạt tôi.

Cậu ta không phải là loại người xấu từ trong trứng.

“Đừng có im lặng thế chứ Hidaka, nếu cậu bị bắt nạt thì cứ nói đi. Nếu cậu quá bất lực thì vẫn còn tôi và những giáo viên có thể giúp được cậu mà.”

Con người giả tạo ấy đang cố vứt cành ô liu để cứu tôi. 

“Bọn họ không hề bắt nạt gì tôi cả.”

Kawachi mỉm cười cay đắng rồi thở dài trước câu trả lời của tôi. 

“Mọi chuyện thật sự ổn chứ Hidaka?”

“Tôi vẫn không hiểu cô đang có ý gì.” 

Tôi rời khỏi lớp học trong khi bỏ ngoài tai những lời đó. Từ hành lang, tôi còn có thể nghe thấy giọng cười lố bịch của Saeki kèm theo đó là giọng cười ngu ngốc của tên Kida. Bộ chèn ép người khác có gì vui à? Không, quan trọng hơn là chúng thấy vui…. Nên việc bắt nạt sẽ chẳng bao giờ dừng lại đâu.

Thủ phạm, nạn nhân, nhân chứng, kẻ qua đường.

Nói cách khác, nói đến bắt nạt thì không ai là không liên quan cả. Bọn chúng đều thông đồng với nhau để rồi tôi bị bắt nạt. Đó là những gì mà tôi muốn nói nhưng hiện thực thì lại không như vậy. 

Miễn sao nó vui là được, miễn sao chúng vẫn còn khinh thường người khác là được. Đó là lí do thay vì đứng trước cái máy bán hàng tự động, tôi lại lên sân thượng. 

Thường thì học sinh sẽ bị cấm lên sân thượng nhưng ngôi trường này lại không như thế. Nói cách khác, ‘Nếu cuộc sống quá khó khăn thì hãy nhảy xuống đi.’

Có lẽ tôi không nên nói những lời đó. Một là tôi rất kì lạ hai là tôi điên mất rồi. 

“Mình không điên, cái thế giới này mới bị điên.”  

Nói vậy cũng chẳng thay đổi được gì cả. 

Qua cái hàng rào, tôi có thể thấy được bầu trời cao xanh. Trèo qua phía bên kia cái hàng rào, tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Bên kia còn lại của cái hàng rào, có vài kẻ đang ăn trưa hay chim chuột gì đó với bạn của chúng. 

“Nhìn kìa! Nguy hiểm quá!”

“Chúng ta có nên gọi giáo viên lên không?”

Đúng đấy, tôi đang tính tự kết liễu chính bản thân mình. Họ đang đổ xô lên đây, thật là ồn ào. Có chuyện gì đáng để họ lên đây không, chỉ là mạng sống của một người thôi mà. Giáo viên mà có lên được đây thì tôi cũng được giải thoát rồi.

Bầu trời vẫn luôn xanh mướt như mọi lần, mặt đất và những con đường cũng vậy, mọi thứ đều có màu sắc như thường. Nhưng hôm nay tôi lại muốn nó mang một màu sắc khác. 

“Các người hiểu mà phải chứ. Lí do của việc này ấy.”

Tôi hỏi một câu hỏi mặc dù biết rằng hầu hết bọn họ sẽ chẳng nghe thấy gì. Nhưng cũng đã quá trễ rồi, đáng lẽ ra việc này phải diễn ra từ trước rồi kìa.

“Chà, tạm biệt nhé.”

Ngả về phía trước, tôi nhảy ra và rơi xuống. Không phải là tôi muốn chết. Tôi chỉ không muốn sống nữa mà thôi. Chắc là bạn sẽ chẳng hiểu được chúng khác nhau chỗ nào đâu. 

Tôi vẫn đang rơi xuống, sớm thôi, tôi sẽ tan biến mất. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tôi chưa từng tồn tại. Vì lưng tôi đang hướng về phía dưới nên tôi hoàn toàn có thể thấy được cái sân thượng. Tôi cảm thấy như thể ý thức của mình đang biến mất. 

Đúng lúc đó, một ánh sáng trắng lóa lên. Nó phủ khắp tầm nhìn của tôi. Đầu tôi trống rỗng, điều cuối cùng mà tôi thấy là một thế giới trắng xóa. Hôm nay, cuộc đời của tôi đã đi đến hồi kết. 

<><><>

Solo: Kelvin_Key.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

tks trans
Xem thêm
Đoạn 22 là "cành ô liu" thay vì "cành ô lưu" chứ nhỉ?
Thanks~
Xem thêm
Kelvin_Key
Chủ post
ok Thanks...
Xem thêm
@Kelvin_Key: Và tôi đang bóc mẽ chương 2 luôn đây :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn 38:"...tính tựu kết liễu..."
Xem thêm
Kelvin_Key
Chủ post
Thanks
Xem thêm
@Kelvin_Key: lỗi chính tả vẫn nhiều như thường...
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Ơ
Không phải nó muốn chết nhưng nó chỉ không muốn sống ???
Nói chuyện huề vốn vl
Xem thêm
Nhại câu
T không sai, thứ sai là thế giới này
Xem thêm
Kelvin_Key
Chủ post
là lỗi lặp hay sao bạn???
Xem thêm
@Kelvin_Key: không ý tui cái câu main nói trc khi nhảy lầu có phong cách giống ng ông nào ăn hành sml nào đó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
(*˘︶˘*).。*♡ nice
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
bắt lỗi time
đoạn 17 "sảo trá"-->"xảo trá"
đoạn 27 viết sai tên Saeki
Xem thêm
Kelvin_Key
Chủ post
Thanks... ông là cứu tinh của tui...
Xem thêm