Cái chết là kết cục duy n...
Kwon Gyeo Eul (권겨을) 무트(novel), Suol(webtoon)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Full Novel

Chương 06

Độ dài: 2,548 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Thực ra không có gì cần phải lo lắng.

‘Nó chỉ là một phân cảnh trong trò chơi thôi mà....’

Dẫu vậy, đôi tay tôi vẫn không ngừng run rẩy.

Đó là bởi vì hình ảnh người cha thật sự bỗng vô thức hiện lên khiến tôi nhớ đến thái độ của ngài công tước đối với Penelope trong trò chơi.

Bây giờ tôi đã bước vào phòng nhưng công tước vẫn không hề ngẩng đầu lên.

Tôi ngập ngừng tiến đến gần chiếc bàn ông đang ngồi và đứng đó.

Tôi giấu đi những ngón tay đang run rẩy rồi cúi người chào.

Không hề có nhiều chi tiết về điều này trong trò chơi.

Tuy nhiên, tôi không thể nói được, mà lại không còn cách nào khác có thể xác nhận sự có mặt của tôi ngoài cách lên tiếng. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy đây là điều mình cần phải làm chính là đánh giá qua khí chất.

“Con đến rồi.”

Công tước cuối cùng cũng nhận ra tôi khi ngẩng đầu lên.

Ông ta có mái tóc đen và đôi mắt xanh giống Derrick.

Khuôn mặt ông không biểu lộ bất kì cảm xúc nào như những quý tộc sỏ hữu địa vị cao trong các hình minh họa của trò chơi.

Đúng lúc đó, một cái màn hình màu trắng bỗng hiện ra trước mắt tôi.

1.Tại sao ngài lại gọi tôi?

2.Tôi rất bận. Làm ơn hãy nói thẳng vào vấn đề đi.

3.(Lườm mà không nói gì.)

Tôi nhấn vào lựa chọn thứ nhất trong số các câu trả lời điên rồ.

“Tại sao ngài lại gọi tôi?”

“Ta nghe nói đã có một vụ việc ồn ào vào sáng nay.”

Ngay khi câu nói của ông ta kết thúc, những lựa chọn khác trong màn hình nhanh chóng chuyển thành những lựa chọn mới.

1.Ngài không cần quan tâm đến việc này đâu.

2.Ông có thể rất muốn sự việc ồn ào này xảy ra.

3.Nó không phải lỗi của tôi. Đó là tất cả những gì ả hầu gái ấy đã làm!

Đầu óc tôi trở nên quay cuồng khi đọc những lựa chọn đó.

‘Ha..... Những lựa chọn điên rồ này...’

Đương nhiên, tôi đã từng trải qua những điều này trước đây.

Khi tôi chơi trò chơi ở một thế giới khác, tôi sẽ vui vẻ ấn vào lựa chọn số 2 với kế hoạch ‘Tôi sẽ biến Penelope thành quý cô quyến rũ và ngầu lòi’

Song, khi nghĩ đến thực tế thì nó khiến tôi thực sự cạn lời.

‘Dù vậy tôi vẫn mang danh là nhân vật phản diện...’

Có người cha nào trên Trái Đất sẽ đối xử tốt với cô con gái ‘không-cùng-huyết-thống’ chứ. Chết tiệt.

Nhấn-.

Khi tôi im bặt trong một lúc và chỉ đứng yên một chỗ thì công tước mới đặt bút trên tay mình xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Ông ta có một cái khí chất lạnh lùng và sắc sảo khi nhìn vào tôi.

‘Tôi mong quyết định này sẽ không gây hại đến mức đưa mình đến cái chết...’

Tôi chọn số 1 trong khi trái tim đang run rẩy. Tôi nghiến chặt răng dể thử không nói những từ ‘ấy’ ra.

“Ngài kông cầng quang tâm đớn vịt này đâu.”

Nhưng tôi không thể ngăn những từ đó mà thay vào đấy, nó lại phát ra âm thanh kì lạ.

“Penelope.”

Ngài công tước nói. Giọng ông ta lạnh lẽo như băng đến nỗi không thể chứa nổi một chút ấm áp nào bên trong.

Dù tôi đã cố gắng thế nào thì dòng chảy của cốt truyện vẫn không hề thay đổi.

“Đã được sáu năm kể từ khi con bước chân vào ngôi nhà này rồi phải không?”

Tôi tua lại trí nhớ của mình và tìm thông tin chính xác về thông cài đặt của trò chơi.

Nữ chính của cả chế độ thường lẫn chế độ khó đều cùng độ tuổi 18.

Penelope được nhận nuôi khi cô 12 tuổi. Điều đó có nghĩa là lời nói ông ta là chính xác.

Tôi chợt nhớ lại một thứ tôi đã quên về trò chơi.

Mọi người ở thế giới này được tổ chức lễ trưởng thành vào năm sinh nhật 18 tuổi của mình.

Điều đó có nghĩa là không còn nhiều thời gian cho đến khi lễ trưởng thành của Penelope diễn ra phải không?

‘Tôi còn bao nhiêu lâu nữa?”

Tôi cố vận động não bộ trước cái thông tin bất ngờ đấy.

Và thật may mắn rằng công tước đã tiếp tục nói mà không cần tôi phải  chọn một trong ba câu trả lời.

“Ta không biết con có biết không nhưng bước chân vào ngôi nhà này là một điều chẳng hề dễ dàng. Chỉ có những người chứng minh được sự hữ dụng của đối với ngôi nhà này mới có thể bước qua cánh cổng dinh thự Eckart của chúng ta sau vô số những đợt kiểm tra nghiêm ngặt.”

“....”

“Ta đã không do dự hay tiết kiệm bất cứ thứ gì để cung cấp cho con. Ta đồng ý mọi thứ, ngay cả sau khi nhìn thấy cuộc sống xa hoa hay những hành động không thể tha thứ được của con.”

“...”

“Tuy nhiên, ta lại không hề nhận ra được một điều gì tốt đẹp con mang đến cho ngôi nhà này trong sáu năm vừa qua.”

Đúng thế.

Nếu tôi có thể giống với đứa con gái ruột của ông ta dù chỉ một chút thì tôi sẽ nhận được một chút sự quan tâm của ông ta.

Tuy nhiên, màu tóc và màu mắt của Penelope đã chuyển thành một màu quá khác biệt so với đúng sắc thái của màu hồng và màu xanh nước biển.

Tôi muốn gật đầu đồng ý vì câu nói của ông đều rất đúng, song, cơ thể tôi không hề di chuyển dù là một inch sau khi công tước bắt đầu nói vì hệ thống đang điều khiển cơ thể của tôi.

Cái màn hình màu trắng, đã biến mất trong im lặng, bây giờ lại hiện ra một lần nữa.

1.Vậy ông mong chờ tôi sẽ làm gì? Bây giờ ông sẽ đá tôi ra khỏi ngôi nhà này sao?

2.Tôi không phải người duy nhất có lỗi!

3.(Quỳ gối.)

‘Cuối cùng.’

Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy một câu trả lời thực sự bình thường mà không khiến tôi phải do dự để lựa chọn. Tôi chưa bao giờ xúc động như thế này kể từ khi đến nơi đây.

Tôi biết điều đó sẽ không xảy ra nhưng phòng trường hợp nó không biến mất, tôi nhanh chóng nhấn vào số 3.

Rầm-!

Cơ thể tôi tự động di chuyển để quỳ xuống bởi một loại lực nào đó giật mạnh vào lưng tôi và ấn vai tôi xuống..

‘Á! Tại sao nó mạnh đến vậy?’

Tôi đã lường trước được điều này nhưng nó đau hơn tôi nghĩ đến nỗi mắt tôi đã hơi ngấn nước.

“Con, con đang làm gì vậy?”

Công tước dường như còn sốc vì âm thanh đó hơn cả tôi. Đôi mắt ông mở to.

Tôi không bao giờ chọn câu trả lời ấy khi chơi trò này. Đối với tôi, nó thật vô nghĩa.

‘Tại sao một tiểu thư lại buộc phải quỳ xuống?’

Tôi không biết rằng nhà sản xuất đang lười biếng hay nghĩ rằng đó chỉ đang lãng phí thời gian, nhưng họ đã tạo ra sự lựa chọn tiếp theo trùng lặp với chế độ thường.

1.Có phải quỳ xuống là điều duy nhất tôi khiến ngài hài lòng?

2.(Lườm trong im lặng.)

3.Thưa cha, con xin lỗi vì tất cả mọi thứ!

Tôi vội vàng ấn vào lựa chọn thứ ba giống như lúc trước.

“Thưa cha, con xin lỗi vì tất cả mọi thứ!”

Giọng nói thoát ra từ miệng tôi có âm lượng rất lớn, có lẽ bởi vì tôi đã chọn số 3 như thể tôi chắc chắn và tự tin rằng số 3 chính là nó.

“...Cái gì?”

Công tước như hỏi trong vô thức.

Đúng lúc ấy thì một cái màn hình, thứ bây giờ đã trở nên quen thuộc với tôi, lại xuất hiện.

<HỆ THỐNG>Nhiệm vụ ẩn [Danh xưng đã mất của một ‘người cha’]

Nhiệm vụ hoàn thành!

Như một phần thưởng, chức năng [Chọn ẨN/HIỆN] được đưa ra.

<HỆ THỐNG> Bạn có muốn [ẨN] những lựa chọn?

[CÓ/KHÔNG]

Không bị ai ngăn cản, tôi chẳng hề do dự nhấn vào nút [CÓ].

<HỆ THỐNG> Sự lựa chọn bây giờ là [ẨN]. Nếu bạn muốn xem lại lựa chọn một lần nữa, hãy hét rằng [Chọn HIỆN].

Và cuối cùng, cái màn hình hình vuông phiền phức đó đã hoàn toàn biến mất trước tầm nhìn của tôi.

‘Tuyệt vời!’

Tôi ăn mừng bên trong tầm trí bằng cách siết chặt tay thành nắm đấm.

Chức năng ẩn [Chọn ẨN/HIỆN] đã cho tôi gọi công tước là “cha”.

Nếu tôi chọn [ẨN] các lựa chọn trong trò chơi, các dòng sẽ biến mất và chỉ có duy nhất số 1, 2 và 3 được hiển thị trên màn hình.

Đôi khi, các câu trả lời đơn giản như ‘CÓ/KHÔNG, tên nhân vật,... có thể trả lời bằng cách gõ bằng bàn phím điện thoại.

Chức năng ấy có thể dễ dàng đạt được khi chơi trong chế độ thường.

Tôi nghĩ mục đích của nó là ngăn chặn những tình huống bị lặp lại phụ thuộc vào các câu trả lời được chọn và cũng để dự đoán tính linh hoạt của trò chơi và khuyến khích tốc độ chơi.

Song, ngay cả với chức năng được đưa ra, tôi lại hiếm khi sử dụng chúng.

Không sử dụng nó là cách hoàn thành chế độ thường một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Đó là lí do tại sao tôi không để ý đến cảnh này ở chế độ khó.

Đấy là bởi vì tôi chỉ chọn các câu trả lời có thái độ hung hăng.

‘Tôi không hề biết rằng chế độ khó cũng hoạt động giống chế độ thường.’

Tôi không thể có được chức năng [Chọn ẨN/HIỆN] do tôi chọn sai câu trả lời, nhưng nó không phải là chức năng cần thiết cho một người nghiện chọn những câu trả lời hợp với nhân vật phản diện như tôi.

‘Trước đây tôi không hề biết được viêc đó sẽ hại tôi sau này và sau này ấy chính là ngay lúc này.’

Tôi thở dài trước sự ngu ngốc của mình trước đây vì đã chọn những từ ngữ theo ý muốn của mình chứ không phải sử dụng 3 lựa chọn tôi phải chọn từ trước.

“C.h.a.”

Nghe từ ngữ phát ra từ miệng bằng chính ý chí của mình khiến tôi cảm động đến phát khóc.

Những giọt nước mắt đúng theo nghĩa đen đọng lại trong mắt tôi vì lí do đó.

Và công tước, người dường như chưa bao giờ nghe thấy mình được Penelope gọi là ‘cha’, không thể tin nổi rằng tôi vừa nói điều đó vì đôi mắt ông đang mở to hơn bao giờ hết.

Tôi tiếp tục nói, cố gắng ít nhất không bị ảnh hưởng bởi phản ứng của công tước.

“Con xin lỗi vì đã gây rắc rối trong những ngày bị cấm túc. Con đã không cư xử đúng như một người có địa vị cao đối với người thấp kém hơn mình và nó đã gây nên nỗi nhục của gia tộc.”

“.....”

“Con sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại mình trong thời gian còn bị cấm túc. Lần sau sẽ không có những rắc rối như thế này diễn ra nữa nên xin hãy tha thứ cho con lần này, thưa cha.”

Tôi quỳ gối cầu xin.

Khi nghĩ lại việc này thì vụ rắc rối sáng nay vốn không phải lỗi của tôi.

Ả hầu gái đã bắt nạt tôi. Lỗi lầm cái mông ấy, nó chỉ là tình huống buộc tôi phải cầu xin sự giúp đỡ của một ai đó.

Tuy nhiên, những hành động trong quá khứ của Penelope trước khi tôi trở thành cô ấy khiến tôi không còn lựa chọn nào khác mà phải làm điều này.

Tôi đang trong một cái tình cảnh buộc phải hạ thấp mình để sống.

Ngay cả khi công tước không thích tôi thì mạng sống của tôi cũng chẳng thể gặp nguy hiểm.

Song nếu tôi không nghiêm túc thực hiện phân cảnh này chỉ vì đạt được chức năng ẩn thì tôi có khả năng rất cao sẽ bị đẩy vào tuyến truyện đưa tôi chỗ chết.

Nó là điều đương nhiên vì Penelope đã bị phạt ngay sau khi gây ra rắc rối và tiếp tục tạo ra những điều phiền phức khác trong thời gian đó.

Người được gọi là ‘Công tử’ (chính là Derrick đó) là người phạt tôi lần này. Và tôi biết rằng những hành động bướng bỉnh và hung hăng sẽ chỉ làm giảm đi sự yêu thích của anh ta đối với tôi.

“Con biết từ trước đến nay con đã hành xử như một đứa trẻ con.”

“....”

“Nếu cha trao cho con một cơ hội, con sẽ chứng minh sự hữu dụng của mình đối với gia tộc này cho đến ngày lễ trưởng thành của con được diễn ra.”

Tôi chưa hề di chuyển một inch nào ngay cả khi đã nói xong.

Tôi chưa bao giờ quỳ gối cầu xin, kể cả với cha mẹ thật cũng chưa bao giờ.

Việc này đã chứng minh trò chơi này bất công như thế nào.

‘Tôi đang vừa khẩn nài vừa quỳ xuống sàn đấy. Hãy nhanh chóng nói ‘ta biết rồi’ là được rồi.’

Tôi tát mạnh vào tâm trí đang mệt mỏi của mình để khiến nó tỉnh táo lại. Nhưng tôi thực sự rất muốn được nghỉ ngơi.

“Con....”

Công tước nhìn Penelope một cách khinh thường như thể đang nhìn một người mình chưa hề quen biết. Ông ta không thể diễn tả lời nói của mình một cách rõ rành.

Trong một lúc, dù khuôn miệng ông ta di chuyển nhưng không thể thốt ra nổi một âm thanh nào. Sau đó ông nói.

“...Ta hiểu những gì con đang nói. Nhưng hãy đứng lên đi.”

“Vâng ạ.”

Tôi lập tức làm theo mà không do dự.

Đôi chân tôi đã tê nhừ đến mức không thể đứng vững được.

“Penelope, những câu từ mà gia tộc Eckart nói ra rất có trọng lượng.”

Vẫn nhìn tôi, công tước nói bằng giọng trầm trầm. Câu nói ấy ẩn chứa rất nhiều hàm ý.

“Con cảm ơn cha. Con hứa sẽ không khiến cha hối hận vì đã bỏ qua cho con ngày hôm nay.”

“Con có thể rời đi ngay bây giờ.”

Tôi vội vàng ra ngoài ngay khi câu nói ấy kết thúc.

Bởi vì tôi sợ rằng nếu mình di chuyển chậm một giây thì tuyến truyện sẽ lập tức thay đổi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Yare Yare tem
Xem thêm