Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Con bạc thường thua vô thắng này !

Truyện ngắn 2: Thật là phí thời gian

Độ dài: 1,373 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Tôi lại lang thang quanh quẩn ở kháp các con hẻm tại Axel để tìm bất cứ món gì có vẻ đáng tiền thì đột nhiên tôi chợt nghe thấy có tiếng của đàn ông và phụ nữ thoáng qua.

“Gì thế này, một nam một nữ lại làm gì ở cái chốn hoang vu này cơ chứ ? Có lẽ nào.. Họ sẽ không làm chuyện đó giữa ban ngày đâu nhỉ ? Mình cần phải trực tiếp xem xét vụ này mới được.”

Vẫn như thường lệ, tôi hoàn toàn rỗng túi và chẳng đủ khả năng chi trả cho số nợ ở cửa hàng Succubus từ lâu nên tôi rất hào hứng với mấy tình huống dâm dục như này.

Tôi nhanh chóng lại gần và nhìn từ phía góc tường.

“Tránh xa tôi ra ! Bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát tới đó !”

“Nè, đừng lạnh lùng như thế chứ. Tại sao hai ta không đi uống cùng nhau nhỉ ? Tôi biết có một quán khá ngon gần đây đó.”

Gì đây, chỉ là một tên say xỉn đang gạ một cô gái thôi à.

Tên đó hệt như mấy thằng du côn điển hình và cô gái kia thì đội một chiếc mũ khá to nên mọi đặc điểm nhận dạng của nhỏ đều bị che khuất đi.

Tuy nhiên, thứ mà hắn ta đang làm là điều đồi bại nhất trong tán gái. Sẽ không một ai chịu đi theo hắn đâu nếu hắn cứ làm hùng làm hổ như vậy. Tôi đã học được điều đó từ trong mớ kinh nghiệm đắt giá của mình đấy.

Một trong những trò mà tôi thường dùng để đi tán gái đó chính là nhờ tụi bạn tôi giả vờ làm chuyện này và tôi thì canh ngay thời điểm chính xác sẽ lao vào cứu giúp. Rồi còn phải tỏ vẻ điềm tĩnh sau khi cứu cô gái ra sẽ khiến cô gái ấy cảm thấy mình đang mắc nợ tôi một phần nào đó, vậy nên ít nhất thì bọn tôi cũng có thể sẽ được đi ăn cùng nhau.

… Nghĩ lại mà nói thì, đó hình như cũng là cách mà tôi lần đầu gặp YunYun nhỉ ? Sau cùng thì con bé cũng khá phát triển so với tuổi mà.

“Anh bảo là mời tôi một ly, nhưng anh hẳn sẽ giở mấy trò đồi bại sau khi đã chuốc say tôi chứ gì ?”

“K-Không đâu !”

“Anh định chuẩn bị rượu ngọt cho tôi và khăng khăng bảo rằng nó đã được pha loãng trước khi đưa nó cho tôi sao ? Anh đang có âm mưu gì vậy ?”

“L-Làm sao mà cô biết nhiều thế ?”

Cô gái đó dường như đã nhìn thấu được mọi thủ đoạn của tên đàn ông kia nên đã hét lên.

Cô ta thực sự nắm khá rõ mấy mánh khóe như vậy. Bộ nhỏ từng trải qua những chuyện tương tự như này trước đây rồi ư ?

Tôi chỉ có thể nhìn thấy cô ấy từ chỗ này thôi nên cũng không rõ nhỏ là ai cho lắm, vả lại chính chiếc mũ to tổ chảng kia đã che đi hầu hết phần nào mọi đặc điểm nhận dạng nhưng có lẽ nhỏ sẽ biết ơn nếu tôi xông vào cứu nhỉ ? Nếu cô ấy lại đúng gu tôi thì tôi sẽ tán tỉnh nhỏ luôn. Dẫu cho điều đó không thành thì ít nhất cô ấy cũng sẽ đồng ý đã tôi một bữa thôi.

Tôi chưa từng mong đợi rằng một ngày nào đó viễn cảnh mà tôi thường đối xử với bạn bè mình lại thực sự xảy ra như này.

“Mấy chiêu trò dụ dỗ thế này là tệ lắm đó ! Anh định dùng tới bạo lực nếu tôi có ý định chống trả ngay tại đây, phải không ? Chắc nhằm làm cho cho cơn hứng tình của mình ngày càng tăng, anh sẽ bắt tôi cở bỏ hết quần áo chỉ chừa lại không gì khác ngoài đôi tất này có đúng không ?”

“Không hề, tôi thực sự vẫn chưa muốn bị tống vô tù đâu, và tôi cũng không phải là loại người sa đọa như thế…

“Huh, vậy sao ? Tôi nghe bảo rằng bọn đàn ông thường thích mấy tình huống như thế mà nhỉ, chắc có lẽ tôi nhầm rồi. Tôi cần phải học hỏi nhiều hơn nữa mới được.”

Tên đàn ông kia dần thu người lại sau chứng kiến sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu

“Này, cô không cần phải hầm hố như thế đâu… Cô đang làm gì ở đây vậy ?”

Cô gái đó quay lại sau khi thấy tiếng của tôi, và theo sau đó tôi đã thấy được mặt của nhỏ.

“Oh, là Dust-san hả ? Cậu cũng làm gì ở con hẻm này thế ?”

“Tôi nên hỏi câu đó mới đúng. Không phải cửa hàng của cô ở hướng khác à ?”

Cô gái mà tên đàn ông đang cố gắng gạ gẫm là nhỏ loli Succubus, cô ấy đang mặc một đồ trông khá thanh lịch hơn so với bộ đồ mà nhỏ hóa trang thành cô thôn nữ dạo nọ.

“Tôi đang làm khảo sát thực địa. Có một khách hàng đã đưa ra yêu cầu tương tự  như tình hình hiện tại, thế nên tôi ở đây là tìm hiểu về nó đây.”

“Oh, ờm, không phải cô đang làm việc rất chăm chỉ sao ? Đó có thể chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng điều quan trọng nhất là cô phải cố giữ được tính chân thật trong đó đấy nhé

“N-Này, các người đang xì xào gì vậy  ! Đừng có ngó lờ tôi chứ…”

Khi tôi và nhỏ loli Succubus bắt đầu cùng nhau tám chuyện, gã đàn ông kia bắt đầu khóc lóc gọi bọn tôi.

“Ah, xin lỗi. Tôi đã thu thập đủ hết thông tin cần thiết rồi, vì thế anh có thể đi được rồi đó. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi nhé.”

“Phải, phải… Cô nghĩ tôi ẽ chịu cuốn gói bỏ đi ngay bây giờ sao !?”

“Kyyaaa - ! Dust-san, cứu tôi với !”

Nhỏ loli Succubus hét lên, giả vờ sợ hãi và nhảy ra đằng sau hông tôi.

“Ah, đừng có đẩy tôi nữa ! Oh, được rồi, tôi hiểu rồi nên đừng có bám víu tôi nữa mà. Sau vụ này nhớ mời tôi một bữa đấy ! Này, hãy nhìn cô ta cho kĩ đi ! Mày sẽ phạm pháp nếu như cố gắng đi quá xa đó. Mày hẳn sẽ hiểu ra thôi nếu nhìn vào gương mặt và bộ ngực phẳng lì này của nhỏ, nhỉ ?”

Nói rồi, tôi nhấc cái mũ của nhỏ loli Sucucbus đang đội ra, đế lộ gương mặt trẻ con cùng hàng họ của cô ấy.

“Gì thế này, cô ta chỉ là một đứa con nít thôi sao. Chết tiệt, thật là lãng phí thời gian mà.”

Gã đàn ông nhổ nước bọt xuống đất và quay lưng bỏ đi.

Ờm, thế là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Đó không giống như những gì tôi vừa lên kế hoạch trong đầu nhưng với việc này thì tôi cũng có thể đảm bảo được ăn trong ngày hôm nay rồi

“Được rồi, giờ là về lời hứa của chúng ta… Nè, tại sao cô lại phồng má lên như thế ? Nếu như cô muốn thổi phồng cái gì đó thì nên làm cho bộ ngực của mình phát triển lên đi.”

“Thế mà tôi cứ nghĩ là cậu sẽ ngầu lắm khi lao vào cứu…”

“Huh ? Cô vừa nói gì à ?”

“Hmmm. Cậu muốn một bữa tối phải không ? Tôi sẽ mời cậu một món gì đó, nhớ là biết ơn đấy.”

Tâm trạng của nhỏ loli Succubus đột nhiên trở nên tồi tệ hơn vì lí do nào đó, nhưng miễn là tôi có cái để ăn thì tôi sẽ không phàn nàn bất cứ một lời nào hết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận