Don’t Tell Me This Is the...
黑礁商会房东 Various
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (4)

Độ dài: 2,191 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Góc nhìn của Huyền Đức.

Bởi vì tôi đến đây trên một chiếc xe ngựa nên tôi không chú ý quá nhiều đến cảnh vật xung quanh và càng bận tâm suy nghĩ đến thái độ của Tôn Quyền với những người kỳ quái mà Phụng Tiên nói đến.Bây giờ tôi đã có cơ hội để chú ý đển cảnh vật xung quanh,tôi thấy rằng nơi này có một mảng hoa đoa đào nở rộ,một dòng suối nhỏ chảy róc rách.Tiếng chim hót ,tiếng côn trùng kêu bên tai với âm thành nước chảy hòa vào nhau và phô lên kung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.Thỉnh thoảng,một làn hương nhẹ nhàng bay tới khiến người ta thậm chí còn say mê hơn.

Đúng ra,tôi không nên để Tôn Quyền chờ tôi ở cửa khi tôi chẳng biết Phụng Tiên đã đi đâu hoặc tôi nên đi nhờ và tìm muội ấy.Nhưng chỉ có ý nghĩ không thôi mà không có cách làm,Tôn Quyền không rời đi và tôi cũng không thể nghĩ ra câu nào để cho cô ấy rời đi trước mà không khiến cô ấy nghi ngờ .

Cũng may là phong cảnh ở đây khá thoải mái,không khí ngột ngạt cũng không phải lúc nào đều tồn tại.Khi đang say sưa trong cảnh sắc này,mọi thứ rắc rối xung quanh không thể gây nhiễu loạn tâm tình của tôi.Sau khoảng hai,ba khắc (30-45 phút) ,cũng có khả năng là đã quá một canh giờ (1 tiếng) ,đối với tôi và Tôn Quyền mà nói,sự lúng túng đã biến mất và những vấn đề trước đó dường như không quan trọng nữa.

"Umm,Tôn Quyền đại nhân thường ngày không thích làm gì sao ?"

Sau một thời gian dài,tôi vẫn không thể nhịn được nữa và cố gắng nói chút chuyện phiếm.

"Hả ?" Câu hỏi đột ngột này của tôi phá vỡ sự im lặng,cô ấy rất ngạc nhiên nhưng sau đó cô ấy sớm hiểu được ý của tôi và bắt đầu chăm chú suy nghĩ nghiêm túc về nó.

Còn với tôi,tôi cũng không vội và chỉ lặng lẽ chờ đợi cho đến khi cô ấy trả lời.Sau khoảng chừng vài giây,cô ấy bắt đầu đáp lại bằng giọng tự tin."Có,có lẽ...Tôi khá yêu thích đồ thủ công ?"

Đồ thủ công sao ? Tại sao cô ấy lại nói như thể nó không lưu loát như vậy ? Hay ý của cô ấy là tất cả những thứ liên quan đến đồ thủ công ?

"Ý của cô là giống như làm quần áo sao ?"

"Ừm,vâng,ngoài ra tôi còn có thể làm ít giày và thêu một số hình."

Xem ra quả đúng là như vậy.

"Nếu là như vậy,tôi thực sự muốn được nhìn thấy chúng một chút." Tôi nói vậy.

Những lời nói của tôi trông giống lời khách sáo nhưng thực ra tôi thực sự rất hứng thú .Dù sao quần áo do Tôn Quyền tự tay làm không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy.

"À,nếu là như vậy,ngài có thể đi tìm Chu Thái. Y phục của cô ấy là do chính tay tôi thiết kế."

Eh ! Chu Thái ...Đó có phải là cô gái thấp lùn ít nói phải không ? Quần aaos của cô ấy thực sự ——

Quá tân thời ? Quả thực nó không hề giống bất kì bộ quần áo nào ở thời đại này .

Tôi không khỏi cảm thấy tạo hóa trêu người.Không ngờ chút ham muốn nghiệp dư của Tôn Quyền lại dự đoán được xu thế thời trang trong tương lai.Nghĩ đến thôi cũng khó mà tin nổi.

Nhưng mặt khác,tôi không khỏi có suy nghĩ so sánh cô ấy với tỷ tỷ của cô ấy.Họ khác nhau từ mọi phương diện và có thể nói Tôn Quyền khác với Tôn Sách một trời một vực.So với Bá Phù,hiển nhiên là Tôn Quyền điềm đạm hơn rất nhiều.

"Có...Có gì đáng buồn cười sao ?!" Tôn Quyền đột nhiên nổi giận không rõ lý do với tôi.

Khi nghe tới điều này,tôi mới nhận ra mình đang mỉm cười và nụ cười này giống như tôi đang chế nhạo cô ấy.

"Không,không,không,làm sao có thể chứ !" Tôi vội vàng rút lại nụ cười của mình và vội vàng giải thích khi thấy thế."Cô hiểu lầm rồi,tôi chỉ nghĩ đến cô và tỷ tỷ của cô thôi.Dù soa hai người cũng thực sự khác nhau mà."

"À...Vâng,hóa ra là như vậy." Dường như Tôn Quyền thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy nghe thấy tôi nói những lời này.Đây là lần thứ hai tôi đề cập đến Bá Phù với cô ấy và đây cũng là lần thứ hai cô ấy trở nên im lặng vì lý do nào đó khi đề cập đến tỷ tỷ cô ấy.

Khi tôi cảm thấy chúng tôi sẽ lại rơi vào khoảng thời gian im lặng lúng túng,cô ấy đột nhiên bổ sung thêm."Dù sao phụ thân tôi cũng rất nghiêm khắc với tỷ tỷ,vì lẽ đó mà tỷ tỷ mới trở nên khó gần như vậy."

Khi cô ấy nói như vậy,vẻ mặt Tôn Quyền có chút hơi đau khổ khi cô ấy để hai tay trước ngực và trong mắt cũng hơi có nước mắt chảy ra.

Mãi đến tận bây giờ tôi mới biết,bộ dạng này của Bá Phù là do một tay Tôn Kiên đại thúc tạo thành.Bởi vì từ trước đến nay,tôi vẫn chưa nghe thấy Bá Phù phàn nàn về Tôn Kiên đại thúc chút nào.

Có điều,Tôn Kiên đại thúc cũng gắng sức bồi dưỡng Bá Phù mà...Khi tôi nghĩ đến việc đó,rốt cuộc sau trăm tuổi,sự nghiệp Giang Đôgn đều giao tất cả cho Bá Phù,là trưởng tử nên cô ấy phải chịu một gánh nặng lớn rồi.

Nhưng theo lẽ thường mà nói,dường như hơi có chút bất công với cô ấy.

"Um,umm..."

Hả ?

Tôn Quyền hơi nắm lấy ống tay áo tôi khi hai mắt nhắm lại và lộ ra dáng vẻ sợ bị trách mắng.

"Umm,mặc dù tỷ tỷ luôn có vẻ mặt như vậy nhưng tỷ ấy đúng là tỷ tỷ tốt và cũng là người cực kỳ ôn nhu...Bên trong um,umm..."

Nhìn vào cách Tôn Quyền ra sức biện hộ cho tỷ tỷ mình,hiển nhiên là cô ấy thích tỷ tỷ của mình.Cho tới điểm cô ấy sẵn sàng đồng ý tiếp nhận vị trí của tỷ tỷ mình khi cô ấy bị thương,thậm chí không ngại thích ứng với cuộc sống mà rõ ràng cô ấy không muốn.

"Tôi biết." Là người ngoài nhìn ra những điều như vậy,tôi cũng vô cùng hiểu rõ."Từ lâu tôi đã biết Bá Phù là một người vô cùng tốt."

Tôi nhẹ nhàng đáp lại lời Tôn Quyền.Dù sao Tôn Quyền cũng làm rất tốt vị trí của mình,do dù đối với binh sĩ,đồng nghiệp của mình hay thậm chí với tên gia hỏa vô cùng thất thế như tôi,có thể nói cô ấy đã tận hết sức lực.Và thậm chí đối với phụ thân,cô ấy cũng chưa từng nói ra câu oán hận nào.Đây có lẽ là cahcs mà những người lạnh lùng thể hiện vẻ ôn nhu của mình.

"Huyền Đức đã bàn bạc xong xuôi rồi sao ? Có phải chờ lâu không ?" Ngay khi tôi đang nhắm mắt lặng lẽ suy nghĩ về Bá Phù và Tôn Quyền,giọng Phụng Tiên truyền đến từ phía sau.Thật đúng là trùng hợp.

"À,không quá lâu đâu." Tôi mở mắt ra và nhìn Phụng Tiên với biểu hiện vui mừng."Muội đã đi đâu..."

Tôi vốn định hỏi Phụng Tiên đã đi đâu nhưng tôi thấy vô số vết trầy xước khắp bộ giáp của muội ấy như thể muội ấy mới vừa đánh nhau xong.

Hu...Hu...

Haa...

"Thái thái ! Khâm khâm ! Cả hai cô đang chạy bộ sao ?!"

Và đằng sau muội ấy là Chu Thái và Tưởng Khâm,mặt cả hai đều nhợt nhạt và thở hổn hển.Không trách vừa nãy không nghe thấy bọn họ nói trước.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ?!

Khi tôi đã ngồi trên xe ngựa với Phụng Tiên và rời khỏi phủ đệ của Tôn Quyền,bầu trời lúc này đã tối và chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng một chuyến này tuy nói nhiều nhưng không làm được chuyện gì và một khoảng thời gian dài đã trôi qua.

Mặc dù tôi không ăn cơm trưa nhưng tôi lại không cảm thấy đói bụng.

Đối với những gì vừa xảy ra giữa Phụng Tiên và hai người kia,tôi không dám nhắc đến.Tôi không biết nên nói như thế nào,tôi cũng sợ rằng cảnh tượng đó đúng như suy đoán của mình hỏi về nó sẽ gây rắc rối.

Mãi cho đến khi ra khỏi cửa xe ngựa,tôi mới dám nói ra."Phụng Tiên,muội với hai người kia có phải...bàn luận với nhau một chút ?"

Tôi vốn muốn nói là 'đánh nhau' nhưng nhìn chăm chú vừa nghĩ cảm thấy vậy có chút không phóng khoáng nên đã thay đổi từ giữa chừng.

Khi muội ấy nghe thấy tôi nói như thế,Phụng Tiên lộ vẻ bất đắc dĩ khi muội ấy cau mày và bĩu môi khi đưa ra một tiếng "Hừ" ."Muội có thể nói rõ điều này,là bọn họ chủ động tìm rắc rối với muội trước."

Tôi không còn gì để nói mà ...Hơn nữa,không phải là muội đánh nhau sao ? Đương nhiên,tôi không có ý định trách cứ muội ấy trước.

"Vậy,muội hạ thủ lưu tình chứ ?" Tôi hỏi mang theo giọng điệu suy đoán.

Vừa rồi,hai người trong số họ trông vó vẻ rất mệt mỏi nhưng trên người bọn họ không có chút thương tích nào cả.Từ phương diện này,tôi hy vọng bọn họ không bị thương nặng vì nó sẽ gây ra khá phiền toái cho tôi.

"Gác lại chuyện muội có hạ thủ lưu tình hay không,chỉ dùng kỹ năng của muội thôi cũng đủ đối phó với hai người kia."

Kỹ năng sao ?

Thực ra không nói tới những thứ khác,chỉ nói tới tiếng tăm thôi thì Chu Thái và Tưởng Khâm là những tướng quân Đông Ngô khá nổi tiếng.Nếu có thể ,tôi thật muốn có cơ hội nhìn thấy cuộc đấu giữa bọn họ.

"Nghe muội nói như vậy,Chu Thái và Tưởng Khâm không được tính là người lợi hại sao ?"

Nói tới cái chủ đều này,chình là trúng phải ý muốn của Phụng Tiên nên muội ấy không thể nào dừng lại được và bắt đầu thao thao bất tuyệt nói."Thương của cô gái thấp lùn quá rõ ràng,vì vậy sau khi xem mấy lần có thể hoàn toàn dự đoán được động tác của cô ta.Mặt khác,cô gái cao to lại sử dụng động tác cực kì nặng nề nên tránh được chúng không phải là việc gì khó với muội." Nói tới đây,muội ấy lại thay đổi giọng điệu."Có điều,nếu so về kỹ năng thì võ tướng bình thường đều không phải là đối thủ của bọn họ.Không nói tới những cái khác,chỉ những đòn tấn công của muội thôi,bọn họ cũng thể đọc được hầu hết chuyển động của muội."

"Vậy nếu muội phải đối mặt với bọn họ một lần nữa,muội có nắm chắc phần thắng không ?"

"Đè bẹp tuyệt đối !"

Câu trả lời thật nhanh chóng.Muội ấy nói về kỹ năng của mình nhiều như vậy,hẳn là muội ấy có niềm tin tuyệt đối trong chuyện này và thậm chí muội ấy còn búng ngón tay mình qua cổ muội ấy.

"Nếu huynh nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ,huynh liền biết được.Thể lực của họ không thể chống đỡ nổi,cộng thêm chiến đấu căng thẳng nên chiến đấu lâu dài là bọn họ tuyệt đối chịu thiệt." Nụ cười của Phụng Tiên hơi thu lại một chút khi muội ấy nói như vậy."Có điều,nếu trên chiến trường như vậy mà có sự quấy rồi thì e là việc giết được hai người kia sẽ rất khó."

Chém giết cái gì chứ ...Quả nhiên vẫn không nên muội ấy đi xa quá thì tốt hơn.Tôi nghĩ như vậy khi tôi nhìn Phụng Tiên .

Đã được một thời gian tôi không được một mình Phụng Tiên chiến đâu vì vậy tôi quên mất thân phận của muội ấy là ai ? Thực ra mà nói,Lữ Bố,Lữ Phụng Tiên không phải là một võ tướng có dáng vẻ dũng mãnh sao ?

"Ngài đừng tiếp tục uống nữa,ngài đã uống quá nhiều rồi ."

Hả ? Ngay sau đó,hai người lộ ra qua ánh đèn đuốc ở bên phải phía trước .Một người đỡ một người,vừa nhìn ra cũng biết là ai bồi rượu ai uống say .

Cái này cũng là chuyện bình thường,tôi không có thời gian để chú ý đến họ.

"...Không,ta muốn uống !"

Cho đến khi giọng nói của một người vang lên,khiến tôi chú ý.

Nếu tôi nghe không lầm ,giọng nói này là của Bá Phù.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Trùng hợp thế.????
Xem thêm