Kondo wa Zettai ni Jamash...
Soratani Reina Harukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 31 Không còn cô đơn nữa

Độ dài: 1,994 từ - Lần cuối: - Bình luận: 35

Tý thì có cái hay để xem.

~~~~~~~~~~

Chỉ sau một đêm, sự trầm mặc của Maryjun biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt tươi tắn như thường lệ. Khi thấy Violette đang đến phòng ăn sáng. Cô chạy đến chỗ chị gái mình từ phía sau và đi bộ cùng cô ất dọc hành lang.

Dường như sự khó xử của Violette với Maryjun vẫn không thay đổi. Violette cảm thấy rằng nếu mình đáp lại sự nhiệt tình đó sẽ khiến tình trạng của cô khó đối phó hơn. Bản năng phòng thủ của cô là thứ khiến cho cuộc trò chuyện giữa hai chị em tỏ ra không mấy suôn sẻ.

Như mọi khi, Violette không có bất kỳ ấn tượng gì ngoại trừ vị ngon của đồ ăn. Mọi thứ đã diễn ra như vậy từ khi cô còn bé. Hiện giờ, tuy rằng bàn ăn đã có thêm ba người, cô không cảm thấy thay đổi gì cả, hay đúng hơn là cô cảm thấy khó chịu hơn khi số người tăng lên.

Cảm giác ghen tị bầu không khí gia đình ấm cúng kia đã chết trong lòng Violette từ lâu.

Bỏ ngoài tai những lời tán gẫu vô nghĩa, Violette tâp trung thưởng thức bữa sáng của mình. Thức ăn chính là thứ thần dược giúp cô chống chọi lại mọi cảm xúc tiêu cực, một cái bụng no sẽ khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

"À, Onee-sama, hay là chúng ta hôm nay cùng đi uống trà chiều nhỉ?"

"Hở?"

"Có rất nhiều chuyện em muốn nói với chị, chúng ta đi đâu đó hay là tới phòng em nhỉ?"

"Ah, xin lỗi hôm nay chị có hẹn rồi..."

Đó không phải là một lời nói dối. Cô ấy đã có một lời hẹn đi chơi hôm nay, và với tính giữ chữ tín của mình, cô ấy từ chối mà không chần chừ chút nào.

Tuy nhiên, cô lại có cảm giác mình giống như một đứa trẻ giả vờ ốm để nghỉ học. Ngay cả khi cô đã hẹn Yulan, cô vẫn có thể sắp xếp buổi khác bằng cách đưa ra một vài lý do. 

Nhưng dù cô có cảm giác thế nào, đây cũng là kế hoạch mà Violette đã chuẩn bị từ hôm qua. Không có lý do gì để Maryjun đổ lỗi cho cô ấy cả.

"Có thể thay đổi lịch hẹn cho em gái mình không?"

Giọng điệu chứa đựng sự ghê tởm và khinh bỉ trong đó. Violette cảm thấy như thể người nói đã cau mày thật sâu, và khi cô nhìn mặt ông ta, cô thấy cảm giác của mình là đúng.

"Chẳng lẽ con không biết thế nào là đặt gia đình làm ưu tiên hàng đầu à?"

"...."

Cô không trả lời cha cô không phải vì ông ta nói đúng. Mà vì rõ ràng trong lời nói ấy ẩn chứa sự cảnh báo rằng cô không được từ chối.

Tự biết vị trí của mình đi- đó là điều thực sự mà ông ta muốn nói.

Cô không muốn nghe bất cứ thứ gì từ người này. Cô không thể tin nổi câu 'gia đình là ưu tiên hàng đầu' được phát ra từ miệng một người đàn ông từng ruồng bỏ vợ con mình. Nếu ông đã chấp nhận việc về sống chung, chẳng phải là ông ta nên có một chút ân cần đối với cô sao?

Hoặc, theo một cách hiểu khác, ông ta chưa bao giờ coi cô và mẹ cô là gia đình.

Ưu tiên cao nhất trong thế giới của cha cô chắc chắn là Maryjun và người vợ Elfa. Vai trò của cô con gái lớn chỉ là cái gai trong mắt và để cô ở lại trong cái căn nhà này được cho là một sự rộng lượng và nhân từ.

Đây không phải là lần đầu tiên nhiệt độ cơ thể của Violette giảm mạnh và trái tim cô cảm thấy như nó dần chết đi.  

Ví dụ, khi buổi sáng đến và không có ai để đánh thức cô ấy.  

Ví dụ, khi cô phải ở một mình trong căn nhà lớn.

Ví dụ, mẹ cô thì thầm cái thứ tình yêu ám ảnh đó với cô.

Hơi ấm rời khỏi mọi bộ phận trên cơ thể, từ đầu đến chân. Ngón tay cô cũng trở nên lạnh như băng. Cảm giác như chỉ một chút nữa thôi máu cô sẽ ngừng chảy.

Cô đã trải nghiệm điều này rất nhiều lần từ khi còn bé rồi. Mặc dù nó đã ít hơn kể từ khi Marin đến, nhưng nó vẫn đủ để sử dụng hai chữ 'thường xuyên'.

Hương vị dễ chịu trước đó đã bị thổi bay mất. Hiện giờ vị giác của Violette đã không còn rõ ràng.

"Cha ơi, cha đừng nói như thế. Không thể tránh được nếu chị ấy đã lỡ hứa với người ta rồi. Em xin lỗi vì đã đột nhiên mời chị, Onee-sama."

"Xin lỗi, Maryjun"

"Onee-sama không cần phải xin lỗi! À, không được hôm nay thì để hôm khác được không?"

"Cũng được."

"Yayyyy."

Nụ cười đó lấp lánh mà không có bất kỳ lo lắng nào trong đó. Có phải điều đó có nghĩa là Maryjun thực sự không biết gì về không khí lúc này?

Không có gì sai khi Violette ưu tiên lời hứa của mình. Và lời quở trách kia, Maryjun cảm nhận nó như thể một lời nhắc nhở của người cha đối với đứa con gái về tầm quan trọng của gia đình.

Quá trình suy nghĩ của Maryjun được bao phủ trong đường và xi-rô  đến mức một đầm cỏ dại trong mắt người thiếu nữ mộng mơ trông cũng không khác gì một vườn hoa. 

Trái ngược với con đường trải đầy hoa hồng, Marin, người trải qua đắng cay ngọt bùi, cảm thấy sự quan tâm kia không khác gì một thứ bốc mùi và ghê tởm.

Marin giấu tay trong tay áo để không biểu lộ ra sự khó chịu. Bàn tay cô nắm chặt lại quá lâu đến mức mất cảm giác. Marin cảm thấy nếu buông thả dù chỉ một chút, cô sẽ mất kiểm soát và lao vào đánh ai đó.

Marin nhìn chằm chằm vào lưng của chủ nhân quan trọng đang ngồi  trước mặt cô. Cô muốn ôm cái lưng đó ngay bây giờ và đưa cô ra khỏi căn phòng này. Cô muốn những kẻ này tránh xa Violette càng xa càng tốt.

Nhưng, cô biết rằng, nếu cô làm gì ngu ngốc. Điều đó sẽ khiến Violette bị liên lụy. Lỡ như họ có cớ đuổi cô ra khỏi biệt thự này, ai sẽ là người che chở cho Violette khỏi những kẻ ngu ngốc lúc nào cũng muốn nghiền nát tâm hồn cô chủ?

Vì Marin không thể chịu đựng được điều đó, cô tuyệt vọng biến suy nghĩ của mình thành mối quan tâm đối với Violette. 

Tư thế ăn của Violette không khác với thường lệ. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp hơn bất cứ ai, tuyệt vời hơn bất cứ ai. 

Đó là lý do tại sao, trái tim cô đau đớn.

Marin biết rằng đối với Violette, điều này chẳng là gì cả. Nó thực sự kinh khủng và đau đớn, nhưng cô ấy đã sống quen với nó rồi.

Violette tiếp tục ăn uống im lặng, lau miệng sạch sẽ trước đĩa trống và đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi đưa ra một lý do mơ hồ. 

"Violette!"

"Dạ?"

" Con không còn cô đơn nữa. Điều chỉnh lại cái kiểu buông thả và quan tâm em gái mình chút đi."

"Con sẽ ghi nhớ điều đó."

Violette từ từ cúi đầu xuống và đưa Marin ra khỏi phòng ăn.

Cô vật lộn với mong muốn nâng váy của mình lên và bắt đầu chạy, thật may cô vẫn có thể đi một cách bình tĩnh về đến phòng mình.

"Violette-sama..."

"Marin?"

".."

"Cảm ơn Marin, tôi vẫn ổn."

Marin không thể nói thêm lời nào vì đang nghiến răng để cầm nước mắt lại.

Cảm giác buồn, đau, tức giận đến mức khiến cô ấy muốn khóc. Tất cả những cảm xúc đó đang lưu chuyển trong trái tim Marin, chảy trong máu cô.  

Marin là một con người với vẻ ngoài lạnh lùng đến mức người ta cho rằng cô là một người không có cảm xúc. Vậy mà một người như vậy lại cảm thấy đau lòng vì cô. 

Violette nở một nụ cười với Marin, Thật ra, thật khó để gọi đó là một nụ cười, và cô ấy chắc chắn không thể cười được.

Tuy nhiên, những cảm xúc nhỏ bé màu trắng tinh khiết còn lại không bị nuốt chửng trong số phận đen tối của cô biến thành năng lượng để mỉm cười với tình cảm của Marin dành cho cô.

Trong khi nói với Marin  rằng cô vẫn ổn, Violette vuốt ve đầu cô ấy ngay cả khi Marin cao hơn mình.  

Cha cô nói với cô rằng cô không cô đơn nữa.

Đầu cô cảm thấy như đang sôi sục. Ngay lập tức, trái tim cô trở nên đen kịt.

Cô muốn hét thật to và bảo lão đi chết đi.

Vào lúc đó, đầu của Violette tràn ngập sự phẫn nộ của sự tức giận, đến mức cô ấy có khả năng lặp lại sai lầm của mình.

Cô không thể tha thứ cho những lời đó.

Cô ấy ước bao lâu cho những lời đó, rằng cô ấy không cô đơn? Đã bao lần trái tim cô tiếp tục đập vì những lời nói đó?

Cô ấy ở một mình mọi lúc. Cô ngập chìm trong nỗi cô đơn của mình.

Hết lần này đến lần khác cô với tay lên bầu trời, cô muốn xé toạc đi mây mù che phủ ngôi nhà rộng lớn này nhưng không thể. Cô biết chẳng có ai có thể giúp cô, và cô cũng không mong đơi điều đó.

Cô muốn gọi tên ai đó, nhưng rồi đã khóc vì chẳng có cái tên nào để cô có thể gọi. Cái này cô không còn khóc nữa là ngày mà cô từ bỏ mọi hy vọng của mình.

Và rồi Marin đến, và Yulan. Hai người đã đến bên cô ấy và nói rằng cô không còn cô đơn nữa. Câu nói đó như một sợi dây thừng giúp cô bám lại trước khi chìm ngỉm trong sự tuyệt vọng của chính mình.

Từng câu, từng từ đó. Đều rất ý nghĩa đối với cô.

Violette muốn ném gì đó vào mặt ông ta và nói rằng ông không đủ tư cách để nói những lời đó. May cho cô là quanh Violette không có thứ gì để ném cả.

Cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi cô nhớ lại mình ở kiếp trước đã làm gì và kết cục như thế nào.

Những cảm xúc dâng trào trong đầu cô tan biến ngay khi cô an ủi Marin. Sức nóng trở lại trong vòng tay lạnh lẽo của cô. Tuy nhiên, nói rằng tâm trạng của cô ấy đã trở lại như trước đây sẽ là một sự cường điệu.  

Cô biết rằng tức giận là vô nghĩa. Ngay cả khi cô không còn như trước, mọi thứ chẳng có gì thay đổi.  

 Họ sẽ không tống cô ra khỏi nhà vì hành động như vậy trong mắt người là không thể chấp nhận được. Nhưng bản thân cô cũng không thể tự ý rời khỏi đây lúc này. 

Mọi thứ cứ như mội sợi dây xích trói buộc lấy Violette, cô không thể tránh xa những người đó, mà cũng không thể tiến gần hơn với họ.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Violette hiền quá phải vhi như chị Công Nương Tóc Đỏ thì cả đám no hành mà chả hiểu nguyên nhân luôn,kora :v
Xem thêm
Erial
Chủ post
) cái bà chị khẩu nghiệp đó hả
Xem thêm
Erial
Chủ post
tóc đỏ có mấy bà lận, k biết bà nào.
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
"Gia đình là ưu tiên hàng đầu". Nghe xong muốn đập lá bài này vô mặt của thằng cha công tước chết bầm đó ghêyXEiYQ4_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
Xem thêm
thằng công tước đó không có quyền để nói câu đó, tức quá, chết đi!!!!
Xem thêm
Con e k sai chỉ là do cách sống nên thành ra như con dở người thôi (mà vẫn tức)
Xem thêm
Erial
Chủ post
Bố nào con nấy mà
Xem thêm
Đó là lý do chúng ta có Yulan :3
Xem thêm
có bộ nào tương tự hay kiểu như này không?
nếu có thì cho mình xin với
cảm ơn nhiều nhé :3
Xem thêm
Erial
Chủ post
có bộ này nữ chính hiền thôi
Xem thêm
Erial
Chủ post
các bộ khác các chụy toàn vả mấy anh sml
Xem thêm
cảm ơn trans nhiều nha UwU
Xem thêm
Tui muốn giết ai đó :") đm
Xem thêm
Erial
Chủ post
giết luôn bạn ei.
Xem thêm
Tui cho bn 1 phiếu
Xem thêm
Con maryjun chừng nào mới hiểu đc vấn đề đây... Cảm giác nó cứ như ở trên mây riết ấy! Bực vl
Xem thêm
Erial
Chủ post
đó là lý do tại sao xin việc người ta yêu cầu kinh nghiệm đó bạn
Xem thêm