I'll have sherbet!
Kuyou Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 24: Vì trong mắt cậu chỉ có mình thôi.

Độ dài: 2,549 từ - Lần cuối: - Bình luận: 36

Lễ bế giảng.

Hay nói cách khác, kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Sau buổi bế giảng dưới ánh mặt trời gay gắt, tôi nhận lấy bảng thành tích trong lớp học. Kết thúc ngày học cuối cùng của năm học, tôi rời khỏi lớp cùng với một vài gương mặt thân quen.

Những gương mặt này bao gồm Takizawa, Yagami, Horyu và Suzume.

Takizawa là người thường rất bận rộn, nhưng có vẻ như hôm nay cậu ta không có chuyện gì phải giải quyết. Nếu là mấy câu lạc bộ thể dục thì có khả năng hôm nay vẫn sẽ có câu lạc bộ nào đó đang hoạt động. Các câu lạc bộ văn hóa thì thảnh thơi hơn nhiều, còn câu lạc bộ văn học thì chỉ có mỗi hai thành viên.

[Ghê thật.]

Tôi vừa đi trên hành lang, vừa nhìn vào bảng thành tích của Horyu.

Bảng thành tích mà Horyu hào phóng cho tôi xem có liệt kê một hàng chữ số cao khủng khiếp. Không chỉ trong cả lớp, mà điểm của cô ấy còn đứng hàng thứ nhất trong cả khối, khéo cả kỳ thi thử toàn quốc diễn ra sau kỳ nghỉ hè cũng giống như vậy mất.

Nhìn thế này thì chắc chẳng ai dám nghĩ rằng cô ấy từng bị lưu ban cả, cơ mà có lẽ nguyên nhân không phải do thành tích, mà là cái khác.

[Kiểu này thì chắc mình xếp hạng chót luôn rồi.]

Tôi cũng bảo Takizawa đưa cho tôi xem bảng điểm, và sau khi cũng xem qua của Yagami và Suzume, tôi nghĩ vậy. Nếu tính từ trên tới dưới thì người đầu tiên sẽ là Horyu, tiếp đó là Takizawa, Yagami, Suzume, cuối cùng mới đến tôi.

Mặc dù Takizawa kém hơn Horyu một chút, nhưng đối với cậu ta, vào hàng top khối cũng chẳng phải việc gì khó. Yagami và Suzume là kiểu người nghiêm túc, nên hai người họ học hành rất chăm chỉ và thu được thành quả đáng có.

[Không sao đâu, trí thông minh của ông không nằm trong học lực, mà là ở phương diện khác cơ.]

Takizawa từ phía sau nói vọng lên.

[Đúng đó, phương diện này của ông dù có muốn đến mấy cũng chẳng thể nào học được. Vậy nên là tự tin lên.]

Ngay cả Horyu cũng đồng ý quan điểm của Takizawa. Cô ấy đi đằng trước nhất, những bước đi của cô tràn đầy sự kiêu hãnh. Còn Suzume thì đang đi bên cạnh tôi.

Mặc dù được hai người đưa ra lời khen như vậy, nhưng cuối cùng thì giá trị của một người học sinh vẫn được đo bằng bảng thành tích. Kiểu gì thì kiểu, đằng nào cũng phải đạt được một điểm số tốt.

[Horyu-san và Takizawa-san tâng bốc Yumizuki-kun quá rồi đó.]

Suzume có vẻ như không hài lòng cho lắm, xen miệng vào.

[Ồ, chẳng lẽ Natsuko-san không muốn tớ được đánh giá cao à?]

[Đừng gọi mình là Natsuko!]

[Tớ muốn hỏi điều này lâu rồi, ba của Suzume có thích chơi mạt chược không vậy?]

[Cũng không hẳn là thích, mặc dù ba mình là nhân viên nghiên cứu khoa học, cơ mà cũng có một khoảng thời gian ông ấy nghiện mạt chược. Thời điểm đó cũng chính là lúc mình được sinh ra. Hai người chị gái của mình lần lượt tên là Yoko (proton) và Ryoshi (lượng tử), thế quái nào tên mình lại là Natsuko… Mà khoan, việc này có quan trọng quái đâu!] [note34968]

Dạo gần đây, tôi phát hiện ra một điều, rằng có lẽ do tính cách quá đỗi thẳng thắn của Suzume nên đã dẫn đến việc cậu ấy rất hay tsukkomi. [note34970]

[Thôi nào, tha cho Yukitsugu đi, cậu ấy ngại vì được khen ấy mà.]

[Ồ, ra là thế.]

Khoan, khoan, hình như có hiểu lầm ở đâu đây thì phải.

[Có đúng không vậy?]

[Không, thật ra thì…]

[Đúng đó. Tôi từng hẹn hò với cậu ấy rồi, nên tôi có thể xác nhận thay cho cậu ta.]

Cô ấy cứ nói những gì cổ muốn nói.

Không biết từ bao giờ bọn tôi đã đi tới khu đựng giày rồi. Mọi người đã bắt đầu thay giày, khiến tôi không còn cơ hội để phản bác nữa.

Ngậm lấy hậm hực trong lòng, tôi cũng đút chân mình vào chiếc giày da rồi ra ngoài.

[Ah, anh ấy ra rồi này. Oi ~~ Yumizuki-senpai~~]

Sakurai vẫy tay chào tôi. Và tất nhiên, Saeki cũng đang ở bên cạnh em ấy. Không ngờ rằng cả hai lại chờ tôi dưới cái nóng mùa hè như vậy.

Tôi chạm mắt với Saeki, thấy thế, cô nở nụ cười nhẹ.

Tôi thở dài, tự nhiên cảm nhận được có điềm xấu nào đó.

[Chịu rồi, thôi thì cậu về cùng bọn tôi luôn đi.]

Tôi vừa nói vừa giang tay ra túm lấy phần gáy cổ áo của Hamanaka, người đang cố chuồn đi chỗ khác, rồi kéo cậu ta lại gần.

[Thế quái nào anh cứ lôi em vào mấy chuyện như này vậy?]

[Không sao mà, hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ 1 rồi. Bộ cậu không thấy vui sao?]

[Vui mới là lạ!!]

Hamanaka rưng rưng nước mắt. Cậu ta đúng là ghét tôi thật.

Cơ mà cái nhóm nam nữ mà cậu ta vừa đi cùng lại hiểu ý nói, “Cậu muốn về nhà cùng senpai kia à?” “Gặp lại sau nhé, Hamanaka-kun.” “Bye bye, Senpai.” và đi về trước.

Sau khi Hamananka, Saeki và Sakurai tham gia vào, nhóm trở nên lớn hơn khá nhiều.

[Em có thể đi cùng các anh chị được không ạ? Vì có lẽ trong kỳ nghỉ hè em sẽ không được gặp các senpai trong một khoảng thời gian nữa rồi.]

[Được thôi, càng nhiều người càng náo nhiệt.]

Tôi trả lời Sakurai, rồi đánh mắt sang Saeki ở bên cạnh.

[Vậy thì chúng ta cùng nhau đi đến nhà ga để mua sắm được không?]

[Vâng, thế cũng được.]

Dù sao thì bọn tôi vốn dĩ tính đi mua đồ vào hôm nay. Nếu thế thì không bằng đi nhà ga cùng với mọi người rồi tiện thể mua đồ cho nhanh.

[Hai người vẫn thân nhau thật đấy.]

Bọn tôi tụ tập cùng nhau đi ra ngoài trường, Takizawa cười trêu nói.

[Ừm thì, tình làng nghĩa xóm mà.]

[Tuy Yumizuki-kun nói là thế, cơ mà cậu ấy từng gặp ba của em rồi đấy.]

Thế nhưng, đúng ngay lúc này, Saeki lại thả một quả bom không cần thiết về phía tôi. Từng luồng cảm xúc lan rộng ra như gợn sóng [note34971]… Và ở trung tâm nhất, cũng là người phiền não nhất, chính là tôi.

[Ngạc nhiên thật. Không ngờ Yukitsugu đã đi xa tới mức này.]

Horyu điềm đạm nói, nhưng xen lẫn đôi chút kinh ngạc trong đó. Dù rằng đã biết được tình huống của bọn tôi ở một mức độ nào đó, nhưng cô ấy dường như vẫn khá sốc.

[Ừ thì, đó đúng là sự thật. Nhưng tôi cũng chỉ trùng hợp gặp được ba cô ấy thôi mà. Ừm, chỉ đơn thuần là trùng hợp thôi.]

[Ồ, đừng nói lại là kiểu “Xin hãy gả con gái bác cho cháu” ấy nhé…]  [note34972]

[Yagami…]

Chuyện này có vẻ nhảy hơi xa rồi. Cơ mà những lời mà tôi dùng để thuyết phục bác trai cũng gần giống thế.  [note34973]

[Cơ mà về cơ bản thì đó là điều mà ai cũng nghĩ đến, đúng chứ?]

Saeki nói với tôi, nhưng tất nhiên mọi người ở đây đều nghe thấy lời nói này.

Sakurai tiến gần về phía tôi.

[Đó, thấy không! Em đoán đúng rồi còn gì~~. Thế mà lúc em hỏi thì Kiraka chỉ toàn viện cớ né tránh, còn Yumizuki-senpai thì cứ khăng khăng phủ nhận á.]

[Gần đây mới thế thôi. Chứ thời điểm Sakurai-san hỏi thì bọn tôi còn chưa đi đến mức này.]

Thế nên cũng chẳng thể khẳng định rằng tôi đã lừa ẻm.

Hamanaka, người đang xụ mặt nãy giờ nhưng vẫn ngoan ngoãn lết theo sau chúng tôi, bắt đầu mở miệng nói.

[À, em lại nghĩ với Senpai thì có khả năng làm ra chuyện này lắm đấy. Dù sao thì có trời mới biết senpai sẽ làm những gì.]

[Ngay cả cậu cũng đối địch với tôi ư?…]

[Em thì đang thắc mắc rằng thế quái nào anh lại nghĩ em ở bên phe anh vậy ạ!!!]

Có vẻ như cậu ta vẫn thù tôi từ vụ việc ở căng tin.

[Cái tên nhóc này, mi cứ chờ xem.]

[Chờ tới khi nào cơ? Em nghĩ em sẽ không phải gặp senpai một khoảng thời gian khá lâu đấy.]

Cậu ta giương mắt trừng tôi, bày ra thái độ vênh váo. Thì ra là vậy, vì có đường lui rồi nên cậu ta mới dám cãi lại tôi.

[Có vẻ cả hai thân nhau phết nhỉ? Nếu vậy thì hai người tiện thể cùng gia nhập câu lạc bộ văn học đi, đây là cơ hội hiếm hoi đó. Như thế có thể tham dự trại huấn luyện mùa hè luôn.]

[Nghe chưa? Thấy thế nào? Cậu em có muốn tham gia trại huấn luyện gì đó để rồi hai chúng ta có thể kề gối chuyện trò suốt cả đêm không?]

[Anh đừng có bạ đâu cắn thính đấy được không vậy. Bộ anh tính tham gia câu lạc bộ mà anh không hề có hứng thú chắc? Anh thích làm gì thì làm đi, còn em thì miễn.]

Có lý.

Dường như giờ Hamanaka không định giả ngây nữa rồi.

[Xin, xin lỗi, Horyu-san? Trại huấn luyện là sao vậy…?]

Yagami rụt rè hỏi cô ấy.

[Đằng nào thì chúng ta cũng sẽ đăng tập san của câu lạc bộ vào lễ hội mùa thu, đúng không? Nếu vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu một trại huấn luyện. Tôi sẽ sắp xếp kế hoạch và giao nó cho cậu trong vài ngày nữa thôi.]

[Nhưng, câu lạc bộ của bọn mình có nhiều thành viên ma lắm đấy…]

[Tệ nhất thì chỉ có tôi và Yagami sẽ cùng tham gia trại tập huấn.]

[...]

Gương mặt của Yagami tái nhợt hẳn đi, tội nghiệp thật… Ơ kìa, đừng nhìn tớ bằng biểu cảm đáng thương như thế chứ.

Tuy hầu hết mọi chủ đề của các cuộc nói chuyện đều xoay quanh tôi, nhưng tôi lại cảm thấy lạc lõng vô cùng. Chúng tôi nói chuyện trong chốc lát, cuối cùng cũng tới địa điểm cuối: nhà ga Thành phố Học viện.

[Chúng mình dừng ở đây thôi.]

Bọn tôi cùng đi đến cửa soát vé, chào tạm biệt nhau ở đó.

[Tạm biệt nhé, hai người.]

[Tớ sẽ gọi cho cậu sau, Yumizuki.]

[Hẹn gặp lại nhé, Kirika, cả Yumizuki-senpai nữa. Em sẽ gặp Kirika lúc nghỉ hè, anh cũng đi chung luôn nhé.]

Mọi người chào nhau rồi đi qua cửa soát vé. Mà chẳng hiểu tại sao Hamanaka lại bị Sukarai đạp cho một cú vào mông nữa. Tôi và Saeki đưa mắt nhìn họ rời đi, cho tới khi họ leo thang cuốn để lên sân ga, đến khi khuất bóng mới thôi.

Kỳ nghỉ hè sắp đến rồi, nhưng chúng tôi vẫn là học sinh cấp 3, còn đang tuổi ăn chơi. Chúng tôi vẫn sẽ giữ liên lạc và thường xuyên gặp nhau. Vậy nên tôi cũng chẳng lưu luyến gì mấy.

[Thiệt tình, tại sao cô lại nói ra chuyện đó chứ?]

[Dẫu mình không nói thì đằng nào mọi người cũng sẽ biết thôi. Thà rằng nói luôn bây giờ không phải tốt hơn sao, nhỉ?]

Huống hồ-- Saeki nói.

[Đó là sự thật mà.]

[Ừm thì…]

Haizzz, hôm đó đúng là khoai thật. Sau đó, tôi và Saeki đã cùng nhau về nhà và cầu xin sự đồng thuận của bác trai. Tôi cảm thấy giải thích càng nhiều thì ngôn từ sẽ càng rẻ mạt, thế nên tôi chỉ nêu ra những điểm chính một cách xác đáng, cộng thêm nhiều lần cúi đầu cầu xin nữa. Tất nhiên tôi cũng phải nói ra những lời chân thành nhất từ sâu trong lòng tôi, những lời nói đó cũng từa tựa lời mà Yagami đoán vậy. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy xấu hổ.

Trái với tôi, bác trai nói rất ít. Sau khi nghe lời khẩn cầu của tôi, bác ấy khoanh tay trước ngực mà im lặng gần hai tiếng đồng hồ. Saeki đợi mãi vẫn không đợi được câu trả lời, thế là gật gà gật gù tại chỗ.

Mãi đến khi kim giờ của đồng hồ quay đến vòng thứ ba, bác trai mới trả lời, lúc đó cũng gần ba giờ sáng rồi.

[Đến giờ tôi vẫn không dám tin bác trai đã gật đầu đồng ý đấy.]

[Đó là vì ba mình thật sự thích cậu đấy, Yumizuki-kun à.]  [note34974]

[Có hả?]

Không biết nữa, tôi bối rối nghiêng đầu.

[Ừm, ba mình còn khen cậu rất trung thực và ra dáng nam nhi nữa.]

[Bác ấy đề cao tôi quá rồi.]

Sao ai cũng coi trọng tôi thế nhỉ.

[Kệ đi, nhờ đó mà tôi còn có thể ở bên cạnh cô.]

[“Cháu sẽ chăm nom cho em ấy” nhỉ?]

Saeki nở nụ cười giảo hoạt. Đó là lời mà tôi nói với bác trai.

[Không cần nói ra cái đó đâu. Được rồi, nhanh nhanh mua đồ rồi về thôi.]

[Cơ mà bọn mình ăn kem trước đi. Nóng quá hà~~.]

Saeki lấy tay chỉ vào cửa hàng kem nằm ở ngoại vi của trung tâm thương mại.

[Béo thì đừng có trách ai đấy.]

[Đồ vô lễ. Nhìn thế thôi chứ mình tập luyện rất siêng năng mỗi ngày đó nhé. Đừng có coi thường con gái.]

Cô phồng má.

[Mà cũng chẳng sao cả. Dù cho mình tăng cân một chút, Yumizuki-kun vẫn sẽ thích mình.]

[Sao cô tin tưởng tôi quá vậy?]

[Yumizuki-kun mới thế đó, vì trong mắt cậu chỉ có mình thôi.]

[...]

Thấy tôi cứng họng, Saeki liền nở nụ cười đắc ý.

Sau đó, cô chạy đến quán kem.

[I’ll have sherbet!] [note34975]

Giọng nói to, rõ của cô truyền thẳng vào tai tôi.

Haizz, bị nói trúng tim đen rồi.

Tôi đang sống chung với Saeki, một cô gái rất xinh đẹp. Không chỉ thế, tôi cam đoan rằng cô sẽ dùng toàn tâm toàn ý và cả cơ thể để biểu đạt tình cảm của cổ cho tôi. Không biết liệu tôi còn có thể chịu đựng từ ngày này qua ngày khác được không đây? Cứ đà này thì sẽ chẳng ngạc nhiên lắm nếu tôi đột nhiên “vọng động” đâu.

Saeki ngoảnh đầu nhìn tôi.

[Cậu muốn ăn gì, Yumizuki-kun.]

[Để tôi xem nào.]

Tôi không chạy, mà chỉ bước đến bên cạnh cô.

Cứ coi đây là sự phản kháng vô nghĩa từ một tên tù nhân thảm hại đi.

_________________________________________________

trans: Hết tập 2. :v

Ghi chú

[Lên trên]
trans: cho những ai không biết, cái tên Suzume có nghĩa là chim sẻ (雀), và cũng là ký hiệu con bài Nhất Sách - con bài thứ nhất của bộ mạt chược. Đồng thời, mạt chược cũng là một từ hán việt kép mang nghĩa “chim sẻ vừng” :v
trans: cho những ai không biết, cái tên Suzume có nghĩa là chim sẻ (雀), và cũng là ký hiệu con bài Nhất Sách - con bài thứ nhất của bộ mạt chược. Đồng thời, mạt chược cũng là một từ hán việt kép mang nghĩa “chim sẻ vừng” :v
[Lên trên]
trans: có lẽ với nhiều người thường xuyên đọc Light novel thì đã quen với cụm từ này, còn để dịch chính xác nó mang nghĩa là gì thì tôi cũng chịu. Nói chung thì đây là một phần trong kịch hài truyền thống của Nhật Bản - Manzai :v
trans: có lẽ với nhiều người thường xuyên đọc Light novel thì đã quen với cụm từ này, còn để dịch chính xác nó mang nghĩa là gì thì tôi cũng chịu. Nói chung thì đây là một phần trong kịch hài truyền thống của Nhật Bản - Manzai :v
[Lên trên]
trans: sóng xung kích cmnr :v
trans: sóng xung kích cmnr :v
[Lên trên]
trans: đúng là một tiểu thuyết gia có khác, đoán chuẩn méo cần chỉnh. À, cho ai quên thì những tác phẩm của Yagami từng được đăng trên tạp chí văn học, ai không nhớ thì đọc lại chương 7 tập 1 :v
trans: đúng là một tiểu thuyết gia có khác, đoán chuẩn méo cần chỉnh. À, cho ai quên thì những tác phẩm của Yagami từng được đăng trên tạp chí văn học, ai không nhớ thì đọc lại chương 7 tập 1 :v
[Lên trên]
trans: à há :v
trans: à há :v
[Lên trên]
trans: Duyệt rồi kìa :v
trans: Duyệt rồi kìa :v
[Lên trên]
trans: sherbet là một loại món tráng miệng đông lạnh có chứa một ít kem hoặc sữa, hòng tạo kết cấu kem phong phú hơn.
trans: sherbet là một loại món tráng miệng đông lạnh có chứa một ít kem hoặc sữa, hòng tạo kết cấu kem phong phú hơn.
Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Aww... Dồn cả vol lại đọc 1 lần là phê nhất. Thanks trans.
Xem thêm
sắp end chưa
Xem thêm
Hóng tập 3 thôi nào
Xem thêm
"Vọng động" là gì ??
Xem thêm
Chắc là bằng nghĩa vs Động Dục
Xem thêm
@Idol Cà Khịa: thế lại sợ thằng main kiềm chế ko nổi quá
Xem thêm
Azi ơi bộ này end ở đây à hay còn nữa?
Xem thêm
azi dakaha
Chủ post
Bộ này có tổng cộng 5 tập
Xem thêm
@azi dakaha: 3 tập còn lại là đường hay drama thế ad
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Có khi nào lại giống ngạn với Hà Lan không nhỉ?
Xem thêm
Vl nhỉ, thế mà bố saeki vẫn đồng ý cho ở chung à, t tưởng ông phải vác phóng lợn lên xiên main rồi chứ
Xem thêm
Ớ bác trans ơi em hỏi phát, giờ hẹn hò rồi mà ở gốc nó vẫn dùng kiểu xưng hô xa cách này à bác? :v
Xem thêm
azi dakaha
Chủ post
Để thế thôi, tập 3 tôi sẽ cân nhắc đổi cách xưng hô. Cơ mà tính tôi lại thích main vẫn gọi Saeki bằng tôi - cô hơn
Xem thêm
Có drama chia tay, ra nước ngoài, ung thư hay ntr gì đó ko
Xem thêm
azi dakaha
Chủ post
Mấy cái trước thì tôi không chắc, riêng ntr thì miễn
Xem thêm
Sao mấy ông khoái cái ntr vậy!!!
Xem thêm