Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6 web novel: Valhalla

Chương 169: Kì thi, kết thúc

Độ dài: 1,769 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Sau đó là một trận chiến vô cùng khốc liệt.

Mairka, vì một lý do nào đó, đã tham chiến, thậm chí còn đảm nhiệm vị trí hàng trước đương đầu với cơn bão của quái vật Windra.

Nhờ có sức mạnh của cô ấy, những đòn tấn công đầu tiên đã bắt đầu trúng được vào con rồng.

-Trúng rồi...trúng rồi....

Tuy nhiên, đối phương cũng là một con trong những quái vật quỷ hàng đầu.

Những đòn tấn công kia hoàn toàn chẳng có chút hiệu quả nào.

Bởi rốt cuộc, nó là sinh vật đứng hàng cao nhất trong số những quái vật của thế giới này.

Mặc kệ điều ấy, Marika với chiếc khay được phủ hào quang trên tay vẫn không ngừng  tiến công.

Chiếc khay được sử dụng vô cùng linh hoạt, khi được ném như vũ khí tầm xa, khi lại đường dùng để chém ngang như kiếm, lúc khác lại được dùng để đập từ trên xuống như búa hay giơ ra chắn đòn như khiên.

-Nghiêm túc sao...cái khay đó thực sự có thể tận dụng được tất cả các loại hào quang sao?

Đây là lần đầu tôi được chứng kiến trực tiếp cách chiến đấu của Marika, ngay cả thanh Hermes, thứ được xem là tạo tác để đời của một thợ rèn hàng đầu như Smith-san cũng chỉ có thể tận dụng được ba.

Có lẽ ông ấy giờ đang khóc ròng trên thiên đàng.

-T...Ta không biết sao có thể, nhưng chúng ta cũng không thể đứng nhìn cô ấy chiếm hết sự chú ý, đúng không?

-Đồng ý, em cũng lên đây!!

-Onee-chan, đợi em!!!

Ba người anh em của Marika cũng lao ra.

Về phần mình, tôi cũng rất muốn lao theo ba người họ, nhưng không thể làm được vì vẫn còn Gran trên tay.

Cậu con trai nhỏ bé nằm gọn trong lòng tôi nhìn về phía con rồng khổng lồ và đưa bàn tay ra một cách kì lạ.

-Con thấy chứ, đó là một con rồng đấy.

Tôi đang làm cái gì ở đây thế này...

Sau đó, giữa lúc tình hình đang trở nên căng thẳng nhất....

=============

-Cố lên, chúng ta có thể th...Gahhhhh!!!

-Gyaaaaa!!!

Một cơn gió cực mạnh bất ngờ thổi qua, khiến không chỉ những món vũ khí và đòn tấn công mà cả những con người đang cố gắng bám trụ đều bị thổi bay.

Áp lực mạnh không hề thua kém một vụ nổ nào.

Sức mạnh này...lẽ nào con quái thú kia đã chán bị quấy rối và quyết định tấn công?

-Đủ rồi. Kết thúc ở đây được rồi. Thí sinh của năm nay mạnh thật đó. Ta không thể chống đỡ nổi các ngươi nữa.

-Eh?

Tôi vừa nghe thấy một giọng nói vang lên rất rõ ràng giữa chiến trường lộn xộn.

Đó là giọng của ai vậy?

Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của nó như để cố phủ nhận đi cái câu trả lời mà mình không muốn nghĩ tới nhất.

Đó là giọng nói phát ra từ con rồng to lớn kia.

Con quái vật quỷ với danh xưng Yamaorochi Okami.

-Quái vật....nói được sao?

-Chuyện đó thì có gì không được sao? Các ngươi đang nói chuyện với ta đó?

-Hm?

Một chất giọng trang nghiêm nhưng cũng nhẹ nhàng và bình thản như một người mẹ hiền vang vọng trong gió.

Không...chờ đã...vậy là chúng tôi thực sự có thể giao tiếp với quái vật sao?

-Thật tuyệt vời Dariel-sama. Yamadaorochi Okami hóa ra lại hiểu được tiếng người.

Zest nhìn về phía con rồng với vẻ phấn khích.

Giờ tôi mới nhận ra, quái vật quỷ không hề giống với quái vật tầm thường.

Chúng là những tạo vật vượt qua cả tộc quỷ hay con người.

-Công việc của ta ở đây là do một thỏa thuận với con người. Mỗi năm một lần, ta sẽ trở thành đề thi để đánh giá năng lực của những con người như các ngươi.

Khoan đã...nói vậy là bài thi này ngay từ đầu đã được thiết lập bởi một hợp đồng với quái vật quỷ sao?

-Để đổi lại, ta có thể yên ổn sống trong khu rừng này. Như vậy cũng đáng. Ta có thể giết hết những kẻ làm phiền giống như các ngươi, nhưng việc liên tục bị quấy rối thật cũng chẳng thoải mái gì.

-Vì vậy mà ngươi quyết định thỏa thuận với Tổng hội Mạo hiểm giả để đổi lại sự yên bình?

Nếu nói vậy, chẳng phải kì thi này ngay từ đầu đã luôn vô cùng an toàn cho những người tham gia sao?

-Quái vật quỷ các ngươi cũng có thể nói chuyện sao?

-Hou...đã lâu lắm rồi không có ai gọi ta như vậy đó.

Con rồng gió khổng lồ quay đầu về phía tôi.

-Chỉ những kẻ từng dưới quyền “hắn” mới gọi ta là Quái vật Quỷ. Cũng vì sự xua đuổi của chúng mà bọn ta quyết định rời thật xa nơi chúng ở và tránh bị làm phiền nhiều nhất có thể.

-Chuyện đó...

-Trên người ngươi....lạ thật đó, ta cảm nhận được rằng ngươi đã gặp những kẻ khác trong số chúng ta, và không phải chỉ có một, mà tới hai.

Hai??

-Ngươi dường như rất có tiềm năng trở thành kẻ làm thay đổi thế giới này mãi mãi. Nhưng đừng có kéo ta vào. Ta chỉ muốn sống yên ổn trong khu rừng này cho đến tận thế mà thôi.

Để lại câu nói đó, Windra cất cánh bay lên trời.

Thế này có thể xem là kì thi đã kết thúc chưa?

Tất cả những gì còn lại dưới mặt đất chỉ là một nhóm người đang sững sờ nhìn theo con rồng với biểu cảm kinh ngạc.

-Vậy còn kì thi?

-Con cũng thấy rồi đó, cách những người này đấu với Yamadaorochi Okami. Dựa vào đó chúng ta sẽ quyết định ai phù hợp và ai không phù hợp để lên hạng A.

Arant bình thản trả lời.

Trong vòng tay tôi, Gran-kun cũng giơ nắm đấm nhỏ của mình lên như thể muốn nói rằng “Con cũng đã chứng kiến tất cả rồi”.

-Vậy thì, đưa cả Gran vào đánh giá cũng được đó nhỉ?

Tôi chắc rằng con trai tôi sẽ là một giám khảo công minh.

-Điều khó nhất là ở chỗ người có công lớn nhất lại không phải là người dự thi...

-Con xin lỗi...

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài xin lỗi.

Bởi đó là chuyện do người thân của tôi đã làm.

Marika, người đã góp công lớn nhất trong trận chiến hôm nay, cuối cùng cũng quay trở lại cùng với ba người anh chị em của mình.

-Marika.....Onee-chan....

Ba người họ thực sự bị sốc trước những gì cô ấy đã thể hiện.

Đúng thế, sau gần mười năm, đây là lần đầu họ gặp lại Marika, từ khi bỏ làng đi.

-Em gái, làm sao em có thể mạnh như thế? Chẳng phải em vẫn ở lại làng sao?

-Đúng đó, khi tụi em rời đi, chỉ có chị là kiên quyết ở lại với cha mẹ.

Có vẻ như họ đã hiểu lầm.

Và Marika, vẫn như thường lệ, đáp lại bằng giọng thản nhiên.

-Tất nhiên, tôi vẫn chỉ là một người dân của làng Rakus. Tôi tới đây chỉ là để thăm quan Tổng hội mà thôi.

Thăm quan...đó là lý do chính mà tôi đưa cô ấy tới đây.

-Không ngờ lại gặp ba người ở đây. Tôi đã định sẽ ngó lơ các người, bởi dù sao các người cũng chẳng còn đủ tư cách để gọi tôi là người thân nữa.

-Onee-chan.

-Đừng nói như vậy chứ Marika. Làm sao tụi anh có thể chịu nổi việc chết dần chết mòn ở một ngôi làng không có tương lai như vậy.

Người anh cả lên tiếng đáp lời Marika. Nhưng...

-Chuyện đó đã là quá khứ, quá khứ khi cha còn là trưởng làng..

Marika trả lời.

-Ngay cả em cũng nhận ra mà, đúng không? Rằng nơi đó không có tương lai.

-Ngôi làng đó, chắc chắn nó sẽ sớm suy tàn mà thôi. Việc chúng em bỏ đi khi ấy chỉ là một hậu quả tất yếu mà thôi.

-Nhưng giờ đã khác. Làng Rakus của chúng tôi đang dần hồi sinh. Tất cả là nhờ vào người chồng tuyệt vời của tôi.

-Chồng? Em lấy chồng rồi sao? Ngay cả anh cũng chưa có...

Thật là mất mặt khi để em gái mình đi trước như vậy.

-Đúng thế, cha tôi giờ đã nghỉ hưu và vị trí trưởng làng giờ là của anh ấy.

-Tên ngốc nào mà lại nhận vị trí đó vậy? Trở thành thuyền trưởng của một con tàu đang chìm sao? Hahaha...

-Vì đây là chuyện quan trọng, nên tôi xin được phép giới thiệu, đây chính là chồng tôi.

Marika chạy lại và kéo tay tôi tới.

-Dariel-san và cậu nhóc này là Gran, kết tinh từ tình yêu của chúng tôi.

“””Hể???”””

Ba người họ bị sốc đến mức cằm như sắp rơi xuống đấy.

-K...K...k...k...kk..kk.....không thể nào...

Phản ứng như tôi dự đoán.

Sau đó, kết quả của những cuộc thảo luận kĩ lưỡng giữa tôi, Zest, Arant và Gran đã đi đến kết luận rằng ba người họ vẫn chưa đủ tiềm năng lên được hạng A.

Hãy cố gắng vào năm tới nhé.

==========

Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vẫn có một bí ẩn mà tôi luôn thắc mắc.

Tôi từng đoán rằng, việc Marika dùng được cả bốn loại hào quang thực ra là nhờ vào Gran, khi thằng bé luôn ở cạnh cô ấy.

Dù sao thì thằng bé cũng là con trai tôi và là cháu trai của Arant.

Do đó việc thừa hưởng sức mạnh vượt trội cùng khả năng sử dụng tất cả các loại hào quang nhờ vào di truyền cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, mới vừa rồi, Marika đã một mình đối đầu với Windra sau khi đã giap Gran cho tôi.

Tức là ngay cả khi không có Gran bên cạnh, cô ấy vẫn có thể sử dụng sức mạnh của mình.

Giả thiết cô ấy nhận được sức mạnh từ Gran là không đúng sao? Vậy thì....

-Marika à....

Đột nhiên tôi vô thức mở miệng.

-Yosh, quyết định vậy đi, đây là người thứ hai.

-Hm?

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Thanks
Xem thêm
chứng tỏ là năng lực xài 4 hào quang có thể truyền qua đc bằng cách sử dụng con ciu ._. K có lời giải thích nào hợp lý hơn.
Xem thêm
Hmm, ko cãi dc
Xem thêm
T cũng định nói v
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Gashita (không thi vẫn đỗ): úi giời! Game là dễ.
Marika: Tưởng gì. Chị không cần có việc vẫn lên chức.
Xem thêm
Người thứ 2? Tính cho cưới thêm à
Xem thêm
Rồi. Có đứa thứ 2 ở trong bụng
Xem thêm
Con thứ 2 ngoài con lửa bakabaza muốn điều khiển ra có khi nào là con hệ đất mà lúc dariel đi kiểm tra mỏ mithril hoá thành dạng giống người để giải phóng tiềm năng của thanh hermes k ta
Xem thêm
boss sever bt tự rút lui trc khi mất mặt
Xem thêm
Bet 1 thận ăn 3 thận: thằng gran là 1 đứa chuyển sinh iskeai, ko thì cũng phải là trùng sinh của 1 lão anh hùng hám gái nào đó ¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm
Thế nếu như nó là chuyển sinh của một con quái vật quỷ thì sao như con rồng gió này vừa nói đó , nó thấy anh main có khí thức của hai đồng loại nó mà
Xem thêm
@tuetue: vì gran là loài người. loài người thì ko dùng ma thuật như quỷ được, dùng đc hào quang thôi. với cả còn buff cả hào quang cho marika nữa :v còn việc main có khí tức của quái vật quỷ khác ngoài salamander thì chưa biết được
Xem thêm