Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6 web novel: Valhalla

Chương 156: Dariel, gặp mặt Hội đồng

Độ dài: 1,521 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Cuối cùng, chúng tôi cũng tiến vào tòa nhà trụ sở chính của Tổng hội, nơi tương tự như lâu đài Quỷ vương, nhưng lớn hơn rất nhiều.

-Uwahhh….tuyệt quá…

Marika reo lên khi nhìn ngắm xung quanh kiến trúc của tòa cung điện trước mắt.

Vâng, nó đủ lớn và sang trọng để được gọi là một cung điện.

-Chỉ riêng tòa nhà này cũng đã lớn hơn cả diện tích làng Rakus của chúng ta rồi? Xây dựng cả một nơi như vậy để làm gì chứ?

-À…ừm…có lẽ là không có một lý do cụ thể nào cả…

Bởi đó thường là thứ để thể hiện quyền thế và tiềm lực của chủ sở hữu nơi này.

Liệu chúng tôi có thể ổn không khi tiến vào một nơi như thế này.

Nhưng, chưa kịp cho tôi lo lắng, một người tiếp tân đã chào đón chúng tôi trước lối vào.

-Đây hẳn là Dariel-sama và gia đình của mình. Chúng tôi đang đợi ngài tới.

Anh ta đón chúng tôi với một vẻ vô cùng lịch sự.

-Dù biết rằng mọi người đều rất mệt sau một chuyến đi dài, nhưng các thành viên của Hội đồng điều hành rất mong được gặp ngài. Vì thế, liệu ngài có thể thông cảm đến dự cuộc họp ngay bây giờ của Hội đồng không?

-Được thôi.

Quả nhiên là Tổng hội, cách chúng tôi được tiếp đón, giống như tôi vừa đổi lấy nó bằng may mắn cả đời mình vậy.

Ngay khi vừa bước vào trong, vô số con mắt đã tập trung vào tôi.

-Hình như chúng ta bị chú ý hơn so với dự đoán…

Quá nhiều áp lực bởi ánh nhìn xung quanh, Gran trên tay Marika chỉ úp mặt vào ngực và nắm chặt áo mẹ.

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng có vẻ thằng bé đã đặc biệt nhạy cảm với dấu hiệu của con người khác.

Nhân tiện thì Reidi vẫn theo sau chúng tôi nãy giờ, nhưng vì tôi sắp phải đi đến nơi khác nên cô ấy tỏ ra lo lắng hơn thấy rõ.

-Anh hùng-dono, có vài người muốn gặp cô. Xin mời theo tôi.

-D…Dariel-san…hẹn gặp lại anh…

Cách Reidi chán nản khi chúng tôi chia tay giống như một chú cừu non lạc mẹ vậy.

Mà, quan trọng hơn, không khí quanh chúng tôi vẫn chẳng giãn ra chút nào.

Tất cả dường như đều đang chú ý vào tôi.

Có vài người giống như Mạo hiểm giả, số khác trông giống tiếp tân, số nữa lại nhìn như gác cửa.

Cách họ nhìn tôi như thể một sinh vật đến từ thế giới khác.

-Đó là người trong tin đồn sao?

-Không giống chút nào…nhìn hắn ngu ngu sao ấy?

-Không…chắc chắn tôi cảm thấy có thứ gì đó không bình thường.

Những câu chuyện nửa đùa nửa thật vang đến tai tôi.

Thực ra tôi muốn họ nếu muốn nói xấu ai đó thì nên nói nhỏ một chút để không ai nghe thấy.

-Mấy người đó đang nói gì vậy??

Dường như không chỉ có tôi, mà cả Marika cũng nhận ra điều đó.

Nơi đây rõ ràng là khác hẳn so với làng Rakus của chúng tôi, cả về số lượng lẫn cách nhìn.

Tuy nhiên, ở đây, chúng tôi không chỉ giống như những tồn tại quý hiếm và hoàn toàn xa lạ.

Còn có một gương mặt quen thuộc mà chúng tôi đều biết.

-Tới rồi đó hả?

Đó là Arant.

Tôi được đích thân Cựu Anh hùng nổi tiếng chào đón sao?

-Đã lâu không gặp…

-Nói thế đấy hả? Chào hỏi cho ra dáng cha của con xem nào?

Ông ấy vẫn đáng sợ như mọi khi.

Hoặc có lẽ ông ấy không quá đáng sợ với tư cách là cha tôi, nhưng những trải nghiệm khi còn là kẻ địch bên phe Quỷ vương khiến tôi vẫn chưa thể nào quên được.

-Oh, cả cháu nội của ta cũng tới rồi sao? Muốn gặp ta đến vậy cơ à? Gahahahahaha…..

Nói vậy rồi ông ấy sấn lại chỗ Gran.

Thái độ thay đổi hoàn toàn, sự nghiêm nghị ban đầu hoàn toàn biến mất.

Đây thực sự là một người sao? Việc tìm lại được người thân thất lạc có thể khiến một ai đó thay đổi như vậy sao?

Và không chỉ có tôi, xung quanh vang lên hàng loạt tiếng bàn luận tranh cãi.

-Con trai? Vậy lời đồn là đúng sao?

-Tôi chưa từng thấy Arant-sama đùa cợt với ai như vậy.

-Cháu nội sao?

Mặc kệ tất cả, Arant quay lại tôi.

-Dariel này…

-Dạ.

Đột nhiên, ông ấy trở lại chế độ nghiêm túc của mình.

-Ta nghe nói rằng con đã dính vào một thảm họa, việc tới đây cũng là vì nó sao?

-Vâng….con xin lỗi.

-Không vấn đề gì. Ta đã định nếu mọi thứ êm đẹp thì sẽ quay lại đó với các con và vĩnh viễn giữ kín chuyện này không cho ai biết, vậy mà….

-Chuyện lớn như vậy khó mà giữ kín được mãi.

-Ta cũng đã đoán ra nguồn gốc của chuyện bại lộ này rồi. Và cũng đã xử lý hắn tới nơi.

Cụm từ “xử lý” mà ông ấy nói ra rõ ràng không đơn giản như nghĩa của nó.

-Cha đã làm gì Zest vậy?

Tôi chắc hẳn là ông ấy cũng phần nào biết được khởi đầu của mọi chuyện nằm ở đâu.

Đó chính là Anh hùng Zest.

Cậu ta chính là người đã biết về mối quan hệ của chúng tôi, để rồi bị Rosell khai thác và từ đó tin đồn lan ra ngày càng rộng.

-Hắn là một tên yếu đuối. Ta đang huấn luyện lại. Phải đánh tan sự mê muội của hắn thì mới khá lên được.

Arant đang trực tiếp huấn luyện Zest sao?

Với cậu ta, tôi nghĩ đây là một phần thưởng chứ không phải là hình phạt.

Bởi rốt cuộc thì cậu ta chính là người hâm mộ Arant nhất mà tôi biết.

-Giờ con phải đến gặp Chủ tịch sao?

-Vâng ạ.

-Nếu vậy thì không cần lo lắng, nhưng vẫn phải cảnh giác. Đám người đó giỏi nhất là lợi dụng người khác, khả năng đó giúp chúng có được như ngày hôm nay.

Một lời nhận xét thẳng thừng không chút kiêng nể.

Như tôi vẫn luôn đoán, ông ấy thực sự không hề quan tâm hay ưa thích gì Hội đồng điều hành.

Có lẽ cũng là bởi những kẻ ấy chỉ biết dựng lên hình tượng người anh hùng Arant rồi để mặc ông ấy chiến đấu, đổ máu ở tiền tuyến và ngồi sau thụ hưởng kết quả và danh vọng.

-Ta sẽ tới đó với con. Dù có lẽ sự góp mặt của ta chẳng giúp được gì nhiều.

Nếu vậy thì thật tốt. Nhưng cũng hơi xấu hổ khi ngần này tuổi vẫn phải có cha mẹ đi cùng tới nơi công cộng.

-Với lại, xin lỗi con dâu và cháu trai nhé, ta hơi kích động quá.

Nhưng Marika chỉ mỉm cười.

-Không sao ạ. Với lại, liệu con có thể tìm được một nơi để cho Gran-chan “làm việc” không ạ?

Oh, vậy là thằng bé muốn thay tã sao?

Theo “mật hiệu” của chúng tôi, việc đó của Gran sẽ được gọi là “làm việc”.

-Vậy xin mời theo tôi.

-V…Vâng…

Người dẫn đường vội vã tìm cho Marika một phòng nghỉ.

-Vậy thì, liệu Arant-sama có thể đi cùng chúng tôi không? Hội đồng đang đợi hai người…

-Ngươi gấp gáp cái gì chứ? Cứ để cho đám đó chờ đi. Đợi cháu trai ta thay tã xong đã.

-Um…chuyện đó…

Ngay từ đầu, tôi không định đưa Marika và Gran tới gặp Hội đồng.

Vì thế, nếu có thể để họ lại cùng với sự bảo vệ của cha tôi thì có thể an tâm hơn nhiều.

-Hừm…thôi được rồi, thế này đi, cứ để Marika và Gran đó ta lo cho.

-Như vậy được chứ ạ?

-Yên tâm, với lại ta tin rằng con đã đủ khôn ngoan và trưởng thành để không bị đám đó lừa gạt.

Sau khi nhờ Arant bảo vệ và lo cho Marika cũng như Gran, tôi tiếp tục theo chân người dẫn đường tới phòng họp của Hội đồng.

Đứng trước cánh cửa lớn nhất trong trụ sở này, tôi gõ vào nó ba cái.

-Vào đi.

Được sự cho phép, tôi đẩy cửa bước vào.

Như đã đoán trước từ đầu, bên trong là một chiếc bàn lớn với những người đàn ông ở độ tuổi trung niên đã đợi sẵn.

-Chào mừng con trai của Cựu Anh hùng Arant-dono đã tới với Tổng hội Mạo hiểm giả.

Người ngồi ở đầu kia chiếc bàn, Chủ tịch lên tiếng.

Đây chính xác là Hội đồng tối cao của Tổng hội, hay nói rộng hơn ra là của cả loài người.

Hội đồng điều hành của Tổng hội Mạo hiểm giả.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Mong trans cứ nhầm lẫn như thế này mãi, Gấu
Xem thêm
trans mà cứ nhầm lẫn thế này thì ngon wá
Xem thêm
santaclaw
Chủ post
Sáng mình up lộn chap 157 nên up bù 156 luôn nhé
Xem thêm
Thảo nào thấy đọc chương mới rồi sao lại sót ra 1 chương
Xem thêm
Thế mai có chương mới ko ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Quà trung thu muộn à.
Gấu 2
Xem thêm