Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5 web novel: "Inferno"

Chương 144: Dariel, đối diện kẻ chủ mưu

Độ dài: 1,447 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

-Gahhh!!!!!!

“Đoạn thiên trảm” mà tôi tung ra nhắm ngay vào đầu tên áo choàng đỏ.

Mặc dù không trúng đích, nhưng ít nhất thì tôi cũng ngăn chặn được việc hắn tấn công Selmet bằng ngọn lửa ma quỷ của mình.

-Aggghhh!!

Và hậu quả hắn phải nhận cũng không nhỏ, bởi cánh tay cùng ngọn lửa kia đã bị tôi chặt đứt.

Tận dụng khoảng trống đó, tôi tranh thủ giải cứu Selmet.

-Dariel-sama…Dariel-sama…

-Xin lỗi, tôi tới muộn.

Sử dụng hào quang của mình, tôi dễ dàng giải bỏ ma thuật kiểm soát Selmet.

-Dairel-sama…Anh sẵn sàng đến đây…chỉ vì một kẻ như tôi sao…

-Dù chuyện có thế nào đi nữa, cô vẫn là cấp dưới của tôi mà.

Nên chuyện giải cứu Selmet là không cần bàn cãi.

Việc tôi nghe lời cô ấy, rời khỏi làng và tìm đến điểm hẹn cũng một phần là vì muốn tăng khả năng cô ấy được an toàn trong tay kẻ địch.

Với sự có mặt của Reidi cùng những người khác trong làng, tôi hoàn toàn có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho việc tìm kiếm cô ấy.

-Cảm ơn cô vì đã không bỏ cuộc dễ dàng.

Sự việc Selmet bị bắt vô cùng bất thường, vì thế tôi quyết định sẽ phải tìm cho ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ này.

Tôi không muốn sau này cứ phải canh cánh lo việc có một thế lực nào đó nhăm nhe nhắm vào người của mình.

Với những suy nghĩ đó, tôi đã quyết định dứt khoát rằng sẽ tới đây và giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi.

-Để ngươi phải chờ ta rồi…

Trước mặt tôi là kẻ bí ẩn mặc áo choàng đỏ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai đối mặt.

Nhưng tôi lại cảm thấy hình như đã từng gặp hắn ở đâu đó.

Có lẽ là tôi biết về kẻ này nhiều hơn tôi nghĩ.

-Ngươi chính là kẻ đã sử dụng ma thuật tẩy não lên đám người Zest và sai họ đi đánh cướp Mithril?

Đó là thông tin duy nhất tôi biết rõ về hắn lúc này.

Bởi theo lời Zest, sau khi thua Tứ thiên vương ở pháo đài Raspada, họ đã bị một kẻ mặc áo choàng đỏ bắt đi.

-Ta không nghĩ rằng tồn tại nhiều kẻ có nhân dạng giống nhau và cùng có những hành động giống như vậy.

-….

Kẻ mặc áo choàng đỏ trước mặt tôi chỉ im lặng không đáp.

Cánh tay của hắn đã bị tôi chặt đứt bằng “Đoạn thiên trảm”, nhưng nhìn hắn thì không có vẻ gì là tỏ ra quan tâm điều đó.

-Có vẻ như ngươi đang âm mưu một kế hoạch không hề đơn giản. Ta muốn ngươi khai hết mọi thứ. Tất nhiên là trước khi ta ra tay với ngươi.

-….

Tất nhiên, tôi không định thỏa hiệp với kẻ này.

Bởi hắn chính là chủ mưu đứng sau vụ tấn công nhắm vào làng Rakus của tôi. Hắn chắc chắn sẽ phải trả giá vì điều đó.

-Phải rồi, ngươi có quen kẻ nào tên là Rosell không? Dù không chắc lắm nhưng ta có linh cảm là hắn cũng dính líu vào vụ này.

-…..

Vẫn như vậy, kẻ mặc áo choàng đỏ vẫn im bặt.

Rốt cuộc, có vẻ tôi vẫn sẽ phải động tay để cạy miệng hắn rồi.

-Dariel-sama….

Selmet đột nhiên lên tiếng trong khi đang trốn sau lưng tôi.

Giọng điệu của cô ấy cho thấy rõ một sự kinh hoàng và ám ảnh.

Vốn là một gián điệp được đào tạo cả về thể chất lẫn tinh thần, chuyện cô ấy tỏ ra hoảng loạn như vậy thật là khó tin.

-T…Tên Rosell đó…hắn đã từng ở đây…Mới nãy thôi…

-Cái gì…Hắn đâu? Hắn trốn rồi sao?

Chuyện này không ổn.

Nếu muốn bắt hắn về chịu tội, tôi phải giải quyết nhanh tên áo choàng đỏ kia.

-Không…không phải…Rosell đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa…

-Cái gì???

-Hắn đã bị con quái vật kia….a…ăn thịt.

-Ăn thịt????

Ý cô ấy muốn nói đến gã áo choàng đỏ sao?

Không…có lẽ tôi nên gọi là thứ tồn tại ngụy trang dưới lớp áo choàng đỏ, bởi ánh mắt Selmet nhìn hắn không khác gì đang nhìn một con quái vật gớm ghiếc.

-Ý cô là gì Selmet? Ăn thịt là sao??

-L…Là như vậy đó. Hắn đã nhai sống và nuốt chửng Rosell….

Đùa sao?

Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng không, giờ không phải lúc Selmet có tâm trạng đùa kiểu kì quặc như vậy.

Dù nó là thật hay giả, tôi cũng phải đặc biệt đề phòng kẻ này.

Không nên nhiều lời với hắn.

-Lên đi…

-Gì…

-Để hắn cho ta…

Chuyện gì nữa đây?

Hắn đang tự lẩm bẩm điều gì đó một mình.

Nhưng chưa kịp cho tôi tò mò thêm, tên áo choàng đỏ đã lao thẳng vào tôi.

-Gah!

Tôi cũng nhanh tay rút thanh Hermes ra đối phó.

Kẻ này, hắn dám lao vào cận chiến với một con người dù bản thân là một pháp sư sao?

Tôi sẽ khiến hắn phải hối hận về điều đó…

Hoặc là chỉ có tôi nghĩ vậy….

*Choang*

Âm thanh kim loại va chạm vang vọng trong không khí.

Một thanh kiếm màu bạc đang ghì thanh Hermes của tôi xuống.

-Cái gì??

Tên áo choàng đỏ thực sự đang cầm kiếm.

Hắn còn có thể vung kiếm chặn đứng đòn tấn công của tôi một cách thuần thục.

Những đòn trao đổi diễn ra liên tục, đến mức cả hai phải lùi lại thủ thế sau một hồi kịch chiến.

Bằng tay phải, hắn vẫn giơ kiếm chỉ thẳng vào mặt tôi với vẻ thách thức.

Khoan đã…

Chẳng phải mới nãy tôi đã chặt phăng tay phải của hắn rồi sao?

-Chuyện quái gì vậy? Ngươi rốt cuộc là thứ gì…

-Quả như ta dự đoán, Dariel…

Kẻ áo choàng đỏ nãy giờ chỉ im lặng đột nhiên lên tiếng đáp lời tôi.

Hình như phong thái của hắn cũng khác hẳn khi nãy.

-Ta thực sự cảm thấy thích sức mạnh của ngươi, một sức mạnh hiếm có và vô cùng áp đảo. Nếu nó được nhuốm màu thù hận, ta tin rằng ngươi sẽ là một món ngon hảo hạng.

-Nói vậy là ý gì??

-Ngươi không hiểu cũng không sao. Tóm lại là, ngươi đã có mặt ở đây vừa đúng lúc. Kế hoạch của ta coi như đã thành công.

-….

-Để ta cho ngươi biết một chuyện. Làng Rakus đã bị san phẳng. Và vợ con của ngươi giờ đều đã chết. Kukukuku…

Cái gì??

-Hắn nói dối đó!!

Selmet đột nhiên hét lên.

-Tôi đã nhìn thấy trong ma thuật mà hắn tạo ra. Làng Rakus đã được bảo vệ bởi Reidi-san và những Mạo hiểm giả. Hắn đã thất bại nên giờ bày trò nói dối để lừa anh đó.

-Tch…

Tên áo choàng đỏ ném một ánh nhìn khó chịu về phía Selmet và tặc lưỡi. Có vẻ như cô ấy đã phá hỏng kế hoạch của hắn.

-Thật đáng tiếc vì những gì chúng ta làm chưa đủ để khiến ngươi cảm thấy thù hận. Thật đáng tiếc…

Tôi thực sự chẳng hiểu hắn đang lảm nhảm cái gì.

Nhưng có một điều mà tôi dám chắc.

-Tóm lại là…ngươi đang muốn chọc ta nổi điên?

Nếu là vậy thì hắn đã thành công rồi đấy.

Bắt cóc cấp dưới của tôi, không chế cô ấy đưa ra thông tin sai lệch để kéo tôi ra khỏi làng, rồi cho tay chân đến tấn công với ý đồ tàn sát mọi người trong đó có cả vợ con và người thân của tôi, xóa sổ ngôi làng.

Hắn thực sự đã làm tôi nổi giận.

-Ta sẽ khiến ngươi phải cảm thấy hối hận vì đã làm những điều đó.

Cách hắn làm tôi giận dữ thực sự không thể tha thứ được.

-Tốt…tốt lắm…sự giận dữ đó…tốt lắm.

Tên áo choàng đỏ không tỏ vẻ gì là sợ hãi, nâng kiếm lên chỉ vào tôi.

-Nhưng....Ta sẽ cho ngươi thấy, cơn giận dữ đó của ngươi chỉ là thứ nhỏ nhoi nếu so sánh với sự thịnh nộ trào lên từ tận cùng địa ngục. Thứ hận thù tồn tại kể cả sau khi chúng ta đã chết. Chỉ có cảm nhận được nó, ngươi mới đủ tiêu chuẩn trở thành thức ăn của chúng ta!!

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

có khi nào cái thằng áo đỏ này là kiểu sản phẩm kết tinh ra từ tàn dư của cái lũ đang xông hơi dưới hố chỗ quỷ vương ko nhỉ?
Như thế thì chúng nó mới có thù hận sâu sắc đến quỷ vương đến thế, và còn có skill hấp thu thù hận của kẻ khác làm sức mạnh bản thân. Có thể cái cảm giác từng gặp ở đâu đó của Dariel là do cảm thấy có sự tồn tại của cả Bakabaza, anh khùng kiếm và Rosell ở trong ng thằng này
Xem thêm
chắt quỷ vương tạo ra để giải trí, kiểu là chắt chắn sẽ có thg ăn mấy thg xấu để đánh lại ổng > vừa xử lí đám xấu ổng ghét vừa làm đối thủ giải trí tiện vl
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
"Cho bố cái địa chỉ đi
Đ*t m* mày nói ít thôi..."
- Đầu cắt moi -
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
dariel said: nói ít thôi cho tao cái địa chỉ
Xem thêm
ăn đc đã r nói
sủa lắm vl
Xem thêm
Ăn kiếm vào mồm nhé cưng
Xem thêm
H này mà còn nghĩ đến ăn thì chết làm ma đói r
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Sớm muộn cx phải nhờ quỷ vương giúp thôi
Xem thêm