Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5 web novel: "Inferno"

Chương 132: Sakai, phát minh ra súng

Độ dài: 1,992 từ - Lần cuối: - Bình luận: 33

Sau đó, chỉ còn lại tôi và Mạo hiểm giả Ririna.

-Tôi thành thực xin lỗi…

Và cô ấy cúi đầu xin lỗi tôi.

-Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ anh và nói ra những lời không biết trên dưới. Anh quả thực là con trai của Arant-sama. Và anh sẽ chính là người tạo ra một thời đại mới cho loài người.

-Đột nhiên cô thay đổi thái độ ghê vậy?

Cho đến vài phút trước, tất cả những gì cô ấy nhìn tôi chỉ là “một tên giả danh cần bị diệt trừ”.

-Giờ tôi mới thực sự cảm nhận được, khi đứng cạnh anh, cũng giống như khi đứng cạnh Arant-sama vậy. Không, chính xác là giống, tôi biết điều ấy, bởi tôi chính là người hâm mộ của ông ấy suốt 15 năm qua.

-M…Mười lăm năm?

“Cô đã làm cái quái gì trong mười lăm năm qua vậy?”, Tôi đã định hỏi vậy, nhưng chắc là nên thôi, vì cô ấy có vẻ không đùa chút nào.

-Tôi đã được Rosell-sama lựa chọn, nhưng thực sự cảm thấy vô cùng thất vọng bởi cách ngài ấy cư xử hôm nay. Liệu anh có thể cho phép tôi theo học anh, người thừa kế sức mạnh và tinh thần nhiệt huyết của Arant-sama không?

-Rất tiếc là không, cô nên trở về Tổng hội và chuẩn bị cho kì thi thăng cấp A thì hơn.

Tôi nhớ là có người đã nói chuyện đó ban nãy mà.

-Cô giờ đã tiệm cận trình độ một mạo hiểm giả hạng A. Đạt được trình độ đó mới là thứ cô nên làm ngay lúc này. Thành thực xin lỗi.

“”Làm ơn hãy nhận cả tụi em nữa!!””

Trước khi tôi nhận ra, hai mạo hiểm giả vừa bị tôi táng sấp mặt ban nãy cũng đang cúi đầu trước mặt.

Không còn cách nào khác, tôi đành tạm nhận cả ba người họ vào Hội Mạo hiểm giả của làng Rakus.

Cùng với Sesha, Satome và Gashita, những người cũng đã và đang tiệm cận trình độ hạng A.

Hi vọng họ sẽ là những sự bổ sung chất lượng cho tiềm lực của làng.

Một tiềm lực quân sự đáng nể nếu đặt trong bối cảnh là một ngôi làng như nơi đây.

============

Đã năm ngày trôi qua kể từ sau khi Rosell rời đi.

Mặc dù cách dọa dẫm của hắn khiến tôi cũng có chút lo lắng. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì hơn, vì thế tốt nhất là nên tập trung vào những việc mình có thể làm thì hơn.

Nói cách khác là quay lại với công việc Trưởng làng, giúp cho làng duy trì và phát triển dần lên từng ngày.

Và động lực chính của quá trình phát triển đó, chính là lò rèn Mithril.

Vì thế, tôi luôn dành sự quan tâm rất lớn cho nơi này và liên tục tới kiểm tra họ.

-Chào trưởng làng!!

Sakai-kun, người đứng đầu lò rèn, cũng rất hào hứng khi thấy tôi tới.

-Một sản phẩm mới…Tôi đã hoàn thành nó. Tôi muốn cho anh thấy sản phẩm mới mà tôi vừa mới hoàn thiện.

Có vẻ như mới có thêm thứ gì đó được sáng tạo ra.

Công việc của tôi với tư cách là trưởng làng chính là kiểm tra và đưa ra nhận định của mình.

Những sáng kiến mới và đặc biệt là sản phẩm mới có hiệu quả chắc chắn sẽ thúc đẩy làng ngày càng phát triển hơn.

-Cậu đã tạo ra cái gì thế? Kiếm? Giáo? Hay rìu?

-Không, là cái này.

Thứ mà Sakai-kun đưa ra trước mặt hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

-Cái này là….

Nhìn dọc nhìn ngang tôi vẫn không biết nó là thứ gì.

Nó chẳng phải kiếm vì không có lưỡi, lại quá nhẹ và nhỏ nếu là một vũ khí dạng đập.

Và tất nhiên nó cũng chẳng phải lá chắn bởi không có cấu trúc phẳng và rộng.

Để cho dễ hình dung thì nó giống như một cây gậy ngắn. Nhưng lại không thẳng mà hơi gập lại ở phần đuôi theo hình chữ L.

Cái này là…liềm sao?

Nhưng có rất nhiều thứ khác có hình dáng tối ưu hơn để tấn công so với một cây liềm mà?

-Đây rốt cuộc là cái gì thế?

-Anh không biết sao? À mà cũng phải nhỉ, vì nó là sáng chế mới của tôi mà. Hãy để tôi giải thích qua nhé.

Như thường lệ, sự hào hứng của Sakai-kun vẫn lấn át hoàn toàn sự tỉnh táo của cậu ấy.

-Đây là cách sử dụng nó. Anh cầm theo tư thế như vậy. Nó dễ cầm chứ?

-Ờ…ừm…cũng tạm tạm.

Tôi được bảo phải nắm lấy phần ngắn hơn của vật hình chữ L kia.

-Rồi, giờ thì hãy nhắm vào mục tiêu anh muốn tấn công.

-Mục tiêu?

-Đúng rồi. Giờ thì, hãy giải phóng hào quang vào nó.

Làm theo lời cậu ta, tôi giải phóng một lượng hào quang vào món vũ khí kì quặc.

Đột nhiên nó run lên và giật mạnh.

Toàn bộ luồng hào quang bật ra ở đầu kia của món vũ khí.

-Oh…

Hào quang bắn ra từ nó sao?

Hơn nữa còn có tốc độ và sức mạnh rất lớn.

-Hừm…thất bại rồi sao?

-Eh?

Tôi thậm chí còn chưa kịp hiểu điều gì, nhưng nó thực sự là thất bại sao?

Làm ơn giải thích cho tôi hiểu được không?

-Đây là một món vũ khí tôi phát minh ra dựa trên ý tưởng về việc có thể nén hào quang lại và bắn nó đi một khoảng cách xa.

-Bắn hào quang nén đi xa sao?

Cái này không phải chính là cơ chế của “Đoạn thiên trảm” sao?

-“Đoạn thiên trảm” mà Trưởng làng sử dụng là một dạng kĩ năng đặc biệt kết hợp giữa lượng hào quang lớn và một chuỗi những khả năng xử lý tinh vi. Không phải ai cũng đủ sức nắm được nó, vì thế, ít nhất tôi muốn tái tạo lại nó bằng thứ này.

Oh…vậy là cái thứ hình chữ L này chính là hướng tới việc giảm độ khó của kĩ năng đó sao?

-Nhưng có vẻ vẫn không ổn chút nào. Uy lực hoàn toàn chưa đạt tới mức tính toán của tôi. Ngay cả với một người có lượng hào quang khủng như Trưởng làng mà còn không thể dùng nổi thì xem ra nó hoàn toàn không có giá trị thực chiến.

Nhìn kĩ lại thì tôi thấy một hình nộm được dựng lên trước mặt cách tôi một khoảng.

Mục tiêu của món vũ khí này chắc là đưa được hào quang tới mục tiêu kia và thổi bay nó. Nhưng theo quan sát của tôi, thứ vũ khí này chưa đưa được nó đi quá nửa quãng đường nữa.

-Tôi nghĩ chắc là do sự hội tụ hào quang chưa đủ nên nó đã phân tán rất nhiều trên đường bay.

-Ah…đúng là nó rồi…

-Bởi vì ngay từ đầu thì Hào quang đã được nén vào một chất khác mà ta không kiểm soát nổi…

Đó là lý do vì sao “Đoạn thiên trảm” là một kĩ năng quá phức tạp.

-Cậu định tái tạo những thủ thuật đó vào món vũ khí này ssao? Hay là cậu muốn tạo ra một sức mạnh tương tự bằng cơ chế của hào quang Xuyên?

-Không, tôi tạo ra thứ này thực ra là để giúp cho ngay cả những người mới bắt đầu nhưng có tiềm năng về hào quang cũng có thể phát huy tối đa được sức mạnh của mình.

Mục tiêu lớn đấy, nhưng có vẻ hơi phi thực tế.

Đúng là bất kì ai dùng được hào quang đều có thể sử dụng được cái này, nhưng để nó tạo ra một sức mạnh tiệm cận với “Đoạn thiên trảm” thì dường như không đơn giản.

-Oh….ngươi dùng vậy là sai rồi.

-Eh? Zebi-sama?

Từ một góc nào đó, Zebiantes đột nhiên xuất hiện.

Chưa kịp cho chúng tôi nói gì, cô nàng đã chộp lấy thứ vũ khí mẫu từ tay Sakai.

-Phải làm như thế này nè….!!

Zebiantes cũng cầm nó lên giống tôi và giải phóng ma lực của bản thân vào nó.

*Zugan*

Sau đó, một khối ma lực trong suốt xuất hiện ở đầu kia, lao đi với tốc độ khủng khiếp và phá tan mục tiêu trước mặt.

“”OHH””

Cả tôi và Sakai cùng ồ lên vì kinh ngạc.

-Tuyệt quá. Cô đã làm thế nào vậy?

-Hm? Có gì đâu? Ta chỉ đơn giản là đưa ma thuật gió vào nó thôi mà.

Phải rồi.

Điều mà Zebiantes vừa làm là sử dụng sự chuyển hóa sức nén của ma thuật gió thành một vụ nổ, trái ngược với việc đưa hào quang và nén thành một khối rồi để nó tự bay đi.

Nói vậy là dùng ma thuật thì sẽ tốt hơn sao?

-Món vũ khí này có cơ chế giống như kĩ năng tập trung ma lực của bọn ta vậy. Bởi vì những kĩ năng đó thường được triển khai theo kiểu tập trung hoặc nhắm vào một điểm xác định. Cái này giúp cho quá trình đó diễn ra dễ dàng hơn. Ta thích cái này đấy.

-Thật sao??

Sakai tạo ra món vũ khí này với mục tiêu hỗ trợ những Mạo hiểm giả sử dụng hào quang, nhưng không ngờ nó lại tình cờ phù hợp với ma thuật đến vậy.

-Vậy thì, chúng ta sẽ gọi thứ này là “Súng(Gun)” ( ガン) vì âm thanh lúc tấn công của nó(ズガーン). Sakai-kun, hãy cho sản xuất nó hàng loạt và bán cho phe quỷ nhé.

-Ehhh??

Cô ấy còn tự tiện đặt tên cho nó mà chưa được tôi cho phép nữa.

Nhưng dù sao thì, “Súng”, món vũ khí với cái tên do Zebiantes đặt, là một công cụ hỗ trợ hoàn hảo cho các Pháp sư chứ không phải Mạo hiểm giả.

-Nhưng…như vậy thực sự ổn chứ?

Sakai đưa mắt nhìn tôi dò hỏi.

Cậu ta lưỡng lự vậy cũng phải.

Dù những chuyện xảy ra gần đây có thể khiến người ta quên nó đi, nhưng có thế nào thì quỷ vẫn là đối thủ của con người. Nếu bán vũ khí cho phe quỷ, cậu ta lo rằng mình sẽ trở thành kẻ phản bội loài người.

-Không vấn đề.

Nhưng với tôi thì nó không phải vấn đề gì quá to tát.

Bởi về cơ bản thì cuộc chiến giữa người và quỷ chỉ có hai đối tượng tham gia, một là Tứ thiên vương, hai là Anh hùng. Còn các lực lượng quân đội của hai phe chủ yếu chịu trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ và đối phó với quái vật, trộm cướp.

Với tư cách là người từng thuộc phe Quỷ, tôi chắc chắn rằng những món vũ khí đặc biệt này sẽ giúp những người lính giải quyết tốt hơn công việc của mình.

-Quan trọng hơn là chúng ta có thể bán được chúng cho ai đó và thu về lợi nhuận.

-Rốt cuộc vẫn là chuyện đó sao?

Với tôi bây giờ, không có gì quan trọng và đáng lưu tâm hơn là bảo vệ và làm giàu cho làng.

Mọi cơ hội kinh doanh đều nên được tận dụng tối đa.

Cuộc chiến giữa con người và quỷ.

Tôi muốn làng Rakus  giàu lên thật nhanh, qua những mối quan hệ với cả hai phe của mình.

Nhưng tôi không thể ngờ rằng, một tai họa sắp sửa ập đến với mình và ngôi làng nhỏ bé.

Bởi ở một nơi nào đó, Rosell cuối cùng cũng bắt đầu cuộc trả thù.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

như kiểu bọn mỹ ở chiến tranh thế giới ấy nhỉ
Xem thêm
Main kiểu
"bạn ei mua vũ khí đê bạn ei súng rất tiện lợi, cầm nó mà mang đi thủ thành"
Vẫn là main
"uầy đến giờ vẫn chưa đập đc cái thành nát vài nghìn năm ấy á, mua vũ khí thế hệ mới do thợ rèn nổi danh sakai chế tạo hàng loạt mà đập nhau đi bạn ei"
Xem thêm
santaclaw
Chủ post
Mẽo confirmed
Xem thêm
@santaclaw: bác hiểu ý tui đấy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tks trans~!!
Xem thêm
"...họ sẽ là những sự bổ sung chất lượng cho tiềm lực của làng"
Tiềm lực cho làng là tiềm lực sức mạnh hay tiềm lực sinh sản thì Dariel không nói...
Xem thêm
Song phi thần cước, Gấu
tenor.gif
Xem thêm
T cảm thấy làng này giống như mỹ hồi thế chiến 1 vl ????
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Hợp chủng quốc rakus :'v
Xem thêm