Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 4

Chương 120: Gashita, có bạn gái

Độ dài: 1,705 từ - Lần cuối: - Bình luận: 69

Cuộc hỗn loạn do những Anh hùng mới gây ra cuối cùng cũng kết thúc.

Các anh hùng mới sau khi bại trận cũng đã nói sẽ trả lại danh hiệu của mình.

Cuối cùng,  tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi vấn đề đã được giải quyết và hòa bình trở lại làng Rakus.

Dù vẫn còn một vài thứ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

-Đó là…

Khi đang đi dạo quanh làng, tôi thấy một gương mặt mà mình không nghĩ sẽ gặp ở đây.

Chính xác hơn thì người đó đáng ra đã không còn ở đây nữa.

Nhưng cô ấy vẫn đang ở đây và bị tôi phát hiện.

Altami, Anh hùng cung.

Cô ấy là một trong hai người còn sống sau cuộc hỗn loạn vừa rồi.

Cô ấy không định trở lại Tổng hội với Zest sao?

-Đừng lo, tôi đã nhờ Zest chuyển lời. Anh ấy sẽ lo được mọi chuyện thôi.

-Nhưng không phải mọi người sẽ rất lo cho cô nếu không trở về sao?

Cô và Zest là một nhóm đấy, vì thế đáng ra phải trở về với nhau chứ?

-Bởi vì Pigaro đã chết và chúng tôi đều quyết định trả lại danh hiệu siêu anh hùng, nên không cần phải về cùng nhau nữa. Tôi cũng muốn đi solo từ bây giờ.

Kể cả đi solo thì cũng chẳng có lý do gì để cô ở lại làng Rakus của tôi cả.

Sao cô không đi theo Zest và quay về đi?

-Đại ca!!!

Đang nói chuyện dở với Altami, một giọng nói khác chợt vang lên.

Chỉ có một người gọi tôi là “Aniki”

Chính là tên nhóc Gashita.

-Thật trùng hợp khi gặp anh ở đây. Hiện em đang làm một nhiệm vụ giao hàng.

Hồi còn ở hạng D, Gashita nhất quyết chỉ chịu làm những nhiệm vụ hoành tráng. Nhưng giờ, khi đã tiệm cận trình độ hạng A, cậu ta vẫn không hề từ nan mấy nhiệm vụ đơn giản kiểu này.

-Oi, Gashita, nhờ cậu đưa….ủa?

Altami trước mặt tôi đã biến mất từ bao giờ.

-Hm?

Cô ấy đã đi đâu rồi nhỉ?

Mất một hồi tìm kiếm, tôi cuối cùng đã thấy.

Cô ấy ở phía sau tôi, chính xác là trốn phía sau lưng tôi.

-Oi, sao cô lại trốn vậy hả?

Trong khi cố tìm hiểu lý do, tôi xoay người để cố rời khỏi cô ấy, nhưng mỗi lần như thế, Altami lại xoay theo để tránh khỏi ánh mắt của tôi.

-….??

Sao cô ấy lại trốn nhỉ?

-Chuyện gì thế? Cô không muốn gặp ai đó sao?

Tôi xoay người để cố hỏi Altami, nhưng cô nàng chỉ trốn đằng sau bóng của tôi và tránh khỏi Gashita.

-…..

Tôi nghĩ rằng mình đã phần nào hiểu lý do.

Cô nàng không phải đang cố gắng trốn tôi.

Mà là đang trốn khỏi Gashita.

Chỉ cần nấp phía sau tôi, cô ấy sẽ tránh được khỏi ánh mắt của Gashita.

Sau một hồi tò mò nhìn xem cô gái trốn sau lưng tôi muốn gì, Gashita lên tiếng.

-Cô ấy không nói muốn gì sao? Nếu vậy thì em đi trước nhé, nhiệm vụ giao hàng này cần được hoàn thành ngay. Đại ca, nếu có chuyện gì thì gọi em sau nhé.

Có lẽ quyết định rằng mình cần ưu tiên nhiệm vụ giao hàng, Gashita chào tôi rồi nhanh chóng bỏ đi.

Đợi Gashita khuất bóng, tôi quay lại với Altami.

-…..

Cô nàng giờ mới chịu rời ra khỏi tôi.

Khuôn mặt đỏ bừng như táo chón.

-Lẽ nào….lý do cô nhất định đòi ở lại làng tôi chính là….

-K…Không phải…

Tôi vẫn còn chưa nói đó là gì mà?

-Không…không phải là tôi thích anh ấy hay cái gì đâu. Chỉ là tôi bị ấn tượng bởi khả năng của anh ấy thôi. Có thể dùng mũi tên của mình để bắn hạ mũi tên bay trên không. Tôi thực sự không thể tin nổi sau khi chứng kiến nó. Vì bản thân tôi cũng là một người dùng cung, nên nếu ở lại đây và học hỏi anh ấy, biết đâu tôi có thể nâng cao khả năng của mình…

Được rồi, được rồi…

Tôi thậm chí còn chưa nói gì mà cô đã trình bày dài dòng như vậy….

-Theo tôi thấy thì, không phải cô đã kết Gashita nổ đĩa sau khi bị cậu ta đánh bại trong khi bị tẩy não sao?

-…..

Mọi dấu hiệu của Altami đều chẳng khác gì một thiếu nữ đang yêu.

-Thành thực mà nói, tôi nghĩ Gashita giờ đã trưởng thành hơn nhiều trong một năm vừa qua. Trước đây, cậu ta chẳng có chút nào giống như bây giờ, và còn bị tất cả dân làng phàn nàn rất nhiều.

-Đúng vậy đó.

Altami đột nhiên lên tiếng.

-T…Tôi đã hỏi qua dân làng trong vài ngày qua và biết được điều ấy…

-Hỏi?

-Tiếng tăm của Gashita-san đã thay đổi theo cách thật đáng kinh ngạc. Điều ngạc nhiên nhất là những người cao tuổi lại phàn nàn rất nhiều về anh ấy.

Không, điều khiến tôi ngạc nhiên là việc cô đã ngay lập tức bắt tay vào thu thập mọi thông tin một cách vô cùng chi tiết về người mình quan tâm chỉ sau vài ngày.

-Phần lớn dân làng đều đánh giá Gashita là kẻ ngu ngốc, tự kiêu và vô dụng.

-Thực ra thì, khoảng một năm trước Gashita thực sự là một kẻ vô dụng.

-Thật sao? Nói vậy là, chính anh đã biến anh ấy thành người tuyệt vời như vậy sao?

-Không, tôi không giỏi dạy dỗ người khác như vậy đâu.

Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ lại những gì đã xảy ra với Bashubaza.

-Trong trường hợp của Gashita, tôi chỉ là người chỉ cho cậu ta hướng đi, còn sự thay đổi của cậu ta bắt đầu sau khi bị một phen sợ hão cực độ.

-Sợ hãi? Anh có thể nói chi tiết hơn không?

-Cậu ta từng bị một con Deathblaze truy sát.

-Deathblaze sao??

Altami ngạc nhiên đến mức tòn mắt.

-Con Deathblaze, loại quái vật răn skhoongr lồ đó sao? Đó chẳng phải là một con quái vật không thể bị đánh bại một mình nếu không phải là hạng A sao? Anh ấy thực sự đã chiến đấu với nó sao?

-Không phải chiến đấu, cậu ta chỉ đơn giản là bị đuổi mà thôi. Lúc đó, nhìn cậu ta chẳng khác gì một con chuột cả.

-Ra là thế…tôi hiểu rồi…

-?

Dù sao thì, tôi nghĩ Gashita giờ đã khác.

Cậu ta đã nhận ra sự yếu đuối và kiêu ngạo của bản thân mình.

Rằng thế giới này rất rộng lớn, không phải cái miệng giếng nhỏ bé mà cậu ta vẫn hay nhìn thấy.

-Không ngờ anh ấy còn là một con người biết suy nghĩ và thay đổi bản thân như vậy.

Cho đến giờ, ngoài Gashita, tôi đã gặp rất nhiều kẻ kiêu ngạo, thậm chí còn hơn cả Gashita, nhưng điều quan trọng và làm nên sự khác biệt của họ chính là không biết nhìn nhận lại và thay đổi bản thân.

So sánh cậu ta với những kẻ đó, Gashita, có thể được xem là một người tuyệt vời.

-Hẳn là anh ấy đã học được rất nhiều điều từ trưởng làng.

-Ừm…vốn dĩ không phải là một người mạnh mẽ, nhưng sau những thất bại và khó khăn, cậu ta đã trưởng thành hơn nhiều.

Trong thoáng chốc, tôi đã tưởng như mình thấy một ảo ảnh về một mũi tên màu hồng xuất hiện từ hư không, đâm trúng ngực của Altami.

Kẻ bắn ra mũi tên ấy chính là tôi, mặc dù chỉ là vô tình.

-A….Ano…

Cái vẻ mặt ngại ngùng, bối rối đó là sao vậy?

-Phải rồi, khi hỏi thăm thông tin về Gashita-san, tôi mới biết rằng anh ấy rất bận bởi làng có rất ít cư dân, đặc biệt là những Mạo hiểm giả. Thậm chí có người còn lo lắng rằng làng sẽ tan rã một ngày nào đó.

-Cái này tôi không phủ nhận.

-Nếu vậy chẳng phải rất tốt nếu có thêm người từ bên ngoài tới định cư ở làng sao? Như thế sẽ giải quyết được vấn đề nhân lực. Đặc biệt là những cặp đôi, họ có thể gánh vác được trọng trách tạo ra thế hệ tiếp theo cho làng, những đứa trẻ.

-Hừm…cũng hợp lý.

-Nếu vậy….liệu tôi có thể góp chút công sức để giải quyết vấn đề ấy không?

Quả là một cô gái dễ đoán.

Không cần ai nhắc, một trưởng làng như tôi chắc chắn sẽ nhận ra điều ấy. Vì thế, hẳn là cô nàng này có một mục đích khác.

-Vậy thì, nói cách khác là, cô muốn trở thành cô dâu của Gashita và sinh con cho cậu ta, đúng chứ?

-Anh đâu cần nói thẳng ra như vậy chứ?

Tất nhiên, nhưng tôi vẫn cần phải hỏi lại với tư cách là một trưởng làng.

Một lời đề nghị trực tiếp để giúp đỡ cho tình trạng già hóa dân số của làng.

-Nếu như vậy, tôi muốn cô đáp ứng một điều kiện…

-Điều kiện?

-Tôi muốn ít nhất hai người phải sinh được từ năm đứa trở lên.

-Cứ để đó cho tôi!!

Và đó là cách thỏa thuận giữa tôi và Altami hoàn thành, cũng là lúc cô ấy chính thức trở thành cư dân của làng tôi.

===========

Sáng hôm sau.

Gashita với vẻ mặt ngẩn ngơ, rụt rè đến gần tôi.

-Đại ca…đại ca…nghe em nói này…

-Sao chú mày hôm nay như gà mắc tóc vậy hả?

Đã lâu rồi tôi mới thấy tên này bối rối như vậy.

-Um…cuối cùng thì em cũng có người yêu rồi…

-Hou…khá đấy.

Điều này chính là động lực lớn nhất thúc đẩy sự gia tăng dân số của làng Rakus, hi vọng rằng, làng tôi sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh và thịnh vượng hơn nữa

Bình luận (69)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

69 Bình luận

Tự nhận làm đệ và auto dc ké aura main char à
Xem thêm
5 đứa...
Xem thêm
Đó, dù là nhân vật phụ nhưng cứ làm đệ main thì kiểu gì cũng được hưởng chút "hào quang" của main.
Xem thêm
5 đứa đủ team
Xem thêm
vậy là đời đệ main nở hoa rồi hehehehehe
Đã đọc thansk trans
Xem thêm
Chà 5 đứa à, 5 năm là đủ
Xem thêm
Sinh 5, 1 năm là đủ
Xem thêm
@Christ: ông nói làm tôi lại nhớ tới bộ gotoubun, không biết sau lày sinh 5 thật và con của main bắt đầu để ý thì sao nhể
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
đoạn này hơi vô lý nha , tại sao dân làng main lại ít thế nhỉ , với 1 ngôi làng khai thác kim loại quý thế này nó phải đông vui như thành thị rồi chứ , lẽ ra tổng hội phải gửi thêm các đội lính tinh nhuệ đến bảo vệ mỏ mới đúng chứ ?
Xem thêm
Lính đến thì chúng nó cx ở trong mỏ làm việc thôi chứ ko nhập cư vào làng
Thương nhân thì ngta cx đến lấy hàng mang lên thủ đô bán thôi
Xem thêm
@Akai Mokushiroku: kể cả thế thì làng này cũng phải được hưởng sái chứ
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời