Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 3

Chương 86: Hai người tiền nhiệm, rời đi

Độ dài: 1,492 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Sau trận chiến, tôi quay trở lại làng Rakus.

Nhìn thấy vợ và cậu con trai kháu khỉnh ra đón, tôi mới yên tâm rằng mình đã thực sự an toàn trở về.

Tuy nhiên, hậu quả do sự cố này gây ra thực sự rất lớn và làng Rakus sẽ phải nỗ lực rất nhiều để khôi phục lại mỏ Mithril, nơi đã hoàn toàn bị đốt thành bình địa.

Từ giờ trở đi, có lẽ tôi sẽ phải bận rộn lắm đây.

-Nhưng…

Trước khi tính tới chuyện ấy, tôi cần giải quyết một vấn đề khác.

Một vấn đề riêng tư.

Từ sau khi trở về, Granbaza đã trở nên buồn rầu và trầm lặng hơn rất nhiều.

Khỏi phải nói, cái chết của Bashubaza chính là nguyên nhân.

Không chỉ vậy, cách hắn chết còn vô cùng thảm khốc.

Nỗi buồn thương tiếc đứa con trai duy nhất là một phần, bên cạnh đó là sự đau khổ và day dứt về trách nhiệm của bản thân để dẫn tới chuyện đó.

Hiện tại, tôi đã đưa ông ấy từ mỏ Mithril về nghỉ ngơi tại nhà mình.

Ngay lúc này, việc để ông ấy trở lại lãnh thổ của tộc Quỷ là rất nguy hiểm.

-Con thực sự muốn khích lệ Granbaza-sama và giúp ông ấy cảm thấy tốt hơn một chút.

-Là chuyện đó sao?

-Vâng, Arant-sama có ý nào hay không?

-Con hỏi ta sao?

Arant, cựu Anh hùng, hiện đang vô cùng bối rối khi nghe tôi nói chuyện đó.

-Thì bởi hai người đã quen biết nhau từ lâu rồi mà.

-Lâu thì lâu, nhưng ta và hắn vốn là kẻ thù. Thứ duy nhất mà ta nghĩ được là làm sao giết được hắn trong lần đối đầu kế tiếp thôi.

-Vậy có cách nào để giúp ông ấy….ít nhất là lấy lại được cảm giác đó không?

-Ta chịu thôi.Mà nếu có ai đó làm được, chẳng phải chỉ có thể là con sao Dariel? Con đã làm trợ lý cho Thiên vương đời trước gần hai chục năm rồi cơ mà?

-Dù nói vậy thì con cũng chỉ là cấp dưới. Việc lo lắng thay cho cấp trên của mình là hoàn toàn không cần thiết.

-Cũng phải nhỉ…

-Vì thế nên con muốn hỏi Arant-sama, người về cơ bản là ngang hàng để giúp đỡ ông ấy…

Với những người ngoài như chúng tôi, việc cố gắng động viên một người vừa mới mất con thật sự không hề đơn giản.

Nhưng sẽ thật đáng buồn nếu để Granbaza tiếp tục chán nản như thế này, tôi rất muốn làm gì đó để giải quyết chuyện đó, nhưng chẳng có một ý tưởng khả thi nào cả, bởi rốt cuộc đó là một vấn đề tế nhị.

Trong lúc chúng tôi đang ôm đầu suy nghĩ, Granbaza đột nhiên xuất hiện.

“”Hii…!!!””

-Chuyện gì với hai người thế? Ta đâu phải ma mà giật mình như vậy?

Dù đó rõ ràng là một câu đùa, nhưng nhìn biểu cảm của Granbaza vẫn không khá hơn chút nào.

-Fuuu….thân xác con người dường như chẳng quan tâm đến tâm trạng chút nào. Dù đang buồn bã thế nào, ta vẫn còn cảm thấy khát…

-Ah, vâng.

Tôi vội chạy đi lấy một ly nước đưa cho Granbaza.

Chậm rãi đưa nó lên miệng và uống từng ngụm nhỏ.

Đến khi ông ấy buông cốc xuống, nước bên trong vẫn chưa cạn đi đến một nửa.

-Dariel, con không cần lo cho ta đâu.

-Eh?

-Đúng thế, dù chuyện đó rõ ràng là một nỗi đau. Nó đã phủ định mọi thứ ta đã làm trước nay….nhưng hãy yên tâm, ta không phải kẻ yếu đuối để bị suy sụp sau chuyện này đâu.

Dù vẫn còn trông khá mệt mỏi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được sự rắn rỏi và mạnh mẽ không thể bị lung lay của Granbaza.

-Ta sẽ phải sử dụng những sức lực cuối cùng của mình để lấp lại những cái lỗ mà thằng con trai ngu ngốc kia đã tạo ra. Đầu tiên, ta phải báo cáo lại mọi chuyện và cầu xin Quỷ vương tha thứ. Sau đó, ta sẽ cố gắng xây dựng lại quân đoàn Quỷ, thứ mà Bashubaza đã phá hỏng.

Ngay cả khi đó là những công việc vô cùng khó khăn và vất vả, nhưng nếu nhờ nó mà ông ấy có thể quên đi nỗi đau, thì đó cũng là điều tuyệt vời.

Rốt cuộc thì một người như Granbaza dường như đã được định sẵn rằng sẽ phải cố gắng hết mình dù đã nghỉ hưu.

-Đó là lý do tại sao, Dariel. Ta nghĩ rằng mình sẽ trở về.

-Eh?

Không phải tốt hơn ông ấy nên ở lại đây thêm một thời gian để trấn tĩnh lại sao?

-Thực ra ta đã lên kế hoạch trở về từ lâu, dù biết là nơi đây rất thoải mái và thư thái, nhưng ta đã ở lại đây quá lâu rồi.

-Được đó.

Chưa kịp cho tôi lên tiếng thắc mắc, Arant-sama đã chen vào.

-Khi ở đây, dường như mọi chiến ý và thù hận đã chi phối cuộc sống của chúng ta trong nhiều thập kỉ qua đã dần tan biến. Cũng nhờ đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu và thông cảm được cho ông.

-Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày nào đó chúng ta lại thân thiện được như thế này.

Hai kẻ thù cũ bắt tay nhau, họ đã trở nên thân thiết hơn sau những trận chiến cùng nhau.

-Giờ chúng ta đã nghỉ hưu rồi. Hãy cùng cố gắng xây dựng một mối quan hệ mới.

-Và còn là ông của thằng bé nữa…

Marika ôm nhóc Gran tới ngay lúc đó, như thể đọc được bầu không khí của ba chúng tôi.

Dù đang say giấc ngủ trưa, nhưng một ngày nào đó, nhóc Gran sẽ biết được sự vĩ đại của hai người ông của mình.

Đứa bé được chuyển qua tay hai người ông một lần nữa trước khi trở lại vòng tay mẹ mình.

-Dariel, ta cũng sẽ rời đi.

-Eh?

Tôi thêm lần nữa bị sốc trước ý kiến bất ngờ của Arant.

-Nhưng tại sao….Arant-sama đâu có gì đặc biệt cần làm?

-Hah, đúng là ta đã nghỉ hưu và trở nên rảnh rỗi. Nhưng ta vẫn có trách nhiệm kèm cặp người kế nhiệm mình nên mới tới đây.

Có lẽ ông ấy chưa từng nghĩ chuyến đi này sẽ làm đảo lộn cả cuộc đời tưởng như đã an phận của mình.

-Thương tích do Granbaza gây ra chưa hoàn toàn được chữa khỏi. Ta chỉ có thể rời đi một thời gian vì đã khá hơn, nhưng vẫn sẽ cần sự chăm sóc của những bác sĩ, giờ là lúc thời hạn đó kết thúc.

-Cái này…

-Nhưng ta cũng đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời trong chuyến đi này….Reidi.

-Ah…vâng!!

Anh hùng đương nhiệm thêm một lần nữa giật mình khi bị gọi.

-Nếu cháu muốn tiếp tục luyện tập ở đây, ta sẽ nói với Tổng hội. Hãy làm mọi thứ mà trái tim cháu mách bảo. Dưới sự giúp đỡ của Dariel, chắc chắn cháu sẽ sớm trở thành Anh hùng mạnh nhất.

-Vâng. Nhất định rồi ạ.

Còn đối với tôi, cuộc gặp gỡ này mang một ý nghĩa còn to lớn hơn rất nhiều.

Tôi đã tìm được người cha thật sự của mình.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày gặp được ông ấy, nhưng nó thực sự đã xảy ra.

Hơn thế nữa, người cha ấy còn là vị Anh hùng mạnh nhất lịch sử loài người.

Tôi thực sự không nhận thức được điều ấy và cũng không biết phải cư xử ra sao với cha mình.

Bởi sau hơn ba mươi năm, tôi đã lớn lên như một người độc lập, không cần dựa dẫm vào cha mẹ.

Dù vẫn chưa biết phải làm gì, nhưng tôi vẫn giành một cái ôm thật chặt cho người cha sắp rời đi.

Sau đó là người cha nuôi đáng kính Granbaza.

-Đừng lo, ta sẽ sớm quay lại thôi. Hãy sẵn sàng đón ta quay lại nhé.

-Nhất định lần tới, ta sẽ đem thật nhiều đồ chơi đến cho cháu trai mình.

Họ cứ thế rời đi, để lại cho chúng tôi một cảm giác giống như chỉ ngay sáng mai cả hai sẽ trở lại.

-Haa….cuối cùng thì cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi…

-Cảm giác căng thẳng và áp lực cuối cùng cũng kết thúc.

Khi tôi trở về nhà, Zebiantes và Reidi đang đứng cạnh nhau mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Còn cả hai người nữa, sao không mau rời đi cho tôi nhờ…..

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Hình như main là giao điểm của thế hệ cũ với thế hệ mới
Gấu
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Người cần ở lại thì k ở
Đám muốn đuổi đi thì đéo chịu đi
Xem thêm
Nói túm cái quần lại là đời như cái quần què.
Xem thêm
T có cảm giác sáng hôm sau 2 lão quay lại thật đấy
Xem thêm