Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 3

Chương 77: Dariel, bài giảng "nhẹ nhàng"

Độ dài: 1,956 từ - Lần cuối: - Bình luận: 50

Trans: Lưu ý, những nội dung trong chapter dưới đây có độ nguy hiểm và độ thốn cao, do các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi trực tiếp thực hiện. Tuyệt đối không thử tại nhà và với những đứa bạn ghét.

============ 

-N…Ngươi mà cũng có tư cách dạy dỗ ta sao….Guah….

Bashubaza hiện đã sưng phù cả hai má, nhưng vẫn không ngừng điên cuồng chửi rủa tôi.

-Thật là vô lễ. Sao ngươi dám làm chuyện đó với ta? Ngươi dám động vào Tứ thiên vương Bashubaza ta sao? Ngươi dám hành hạ ta như vậy sao?

-Để dạy cho ngươi nhận ra sự ngu ngốc của mình, ta sẽ còn mạnh tay hơn nữa.

Tên ngốc Bashubaza này đã ép tôi phải dạy dỗ hắn bằng nắm đấm.

-Một kẻ ngu ngốc và trẻ con như ngươi sẽ chẳng bao giờ khôn ra nếu không được ai dạy dỗ. Vì thế hôm nay, ta sẽ dạy dỗ tới nơi, để ngươi có thể trở thành một người trưởng thành hơn.

-T…Tên khốn…n…ngươi đừng hòng…

Đôi môi của Bashubaza khẽ mấp máy.

Đó là một phép thuật niệm nhanh.

Ngay thời điểm đó, một ngọn lửa dữ dội bùng lên trên cả hai tay hắn.

-Ta đã cố gắng hết sức để có được sức mạnh như hôm nay. Ta là một thiên tài, một kẻ xuất chúng. Không giống như tên vô dụng nhà ngươi. Hãy biết thân biết phận đi.

-Im miệng!!

Tôi đã quá mệt mỏi vì phải nghe mấy lời đe dọa suông kia.

-Nếu ngươi cho là vậy. Làm đi, ra tay đi, để xem ngươi thực sự có được như những gì mình nói không.

-Gehehehehe…thật nực cười, ngươi đang thách thức ta sao? Được lắm, để ta cho ngươi toại nguyện, ta sẽ đốt ngươi ra tro bằng ma thuật lửa mạnh nhất của ta.

Dứt câu, hắn hướng hai lòng bàn tay bọc trong lửa về phía tôi.

-Đi chết đi!!

Ngọn lửa rất lớn được bắn ra.

Nếu bị dính nó, chắc chắn tôi sẽ bị thiêu rụi trong đau đớn.

Nhưng…

Viên đạn lửa ma thuật chết chóc hoàn toàn biến mất trước khi kịp chạm được vào tôi.

-Cái gì?

Và người ngạc nhiên nhất, đương nhiên là Bashubaza.

Đòn tấn công mà hắn vô cùng tự tin sẽ giết chết tôi lại tan biến giữa đường bay.

-Sao thế? Chẳng phải ngươi sẽ đốt ta ra tro sao?

-T…Tên khốn…Dù không biết ta đã sai ở đâu, nhưng nếu một lần không được, thì nhiều hơn sẽ được. Ăn cái này đi!!

Một viên đạn lửa khác được bắn ra từ bàn tay.

Nhưng cũng như trước đó, nó lại tan biến trước khi kịp chạm vào tôi.

-Cái gì? Sao có thể??

Bashubaza hoàn toàn không biết.

Bởi ngay lúc này, một vòng hào quang cực dày với thuộc tính Thủ đã và đang bao bọc xung quanh tôi.

Vốn dĩ, hào quang chỉ có thể dùng để gia cường vũ khí và khiên chắn mới phát huy hết uy lực của nó.

Và việc đưa nó ra ngoài cơ thể, biến thành một vòng bảo vệ xung quanh bản thân thực sự là một cách thiếu hiệu quả khi giao chiến.

Tuy nhiên, với một số đối thủ, nó lại hiệu quả đến không ngờ.

-Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!!

Những viên đạn lửa tiếp tục bắn đến liên hồi trong cơn giận dữ của Bashubaza, nhưng tất cả đều bốc hơi khi chạm vào bức tường hào quang và hoàn toàn chẳng khiến tôi cảm thấy nóng tay.

Một cuộc tấn công hoàn toàn vô dụng.

-Sao thế? Đây mà là sức mạnh của Tứ thiên vương sao? Ngươi đang làm ta sợ đó.

Tôi buông lời khiêu khích.

-Dường như không chỉ có tính cách, khả năng của ngươi cũng chẳng xứng đáng để trở thành Tứ thiên vương. Ngươi chỉ là một tên yếu đuối mà thôi.

-Tên khốn!!!!

Màn khiêu khích của tôi là hoàn hảo, bởi Bashubaza đã giận đến nổi gân xanh gân đỏ trên trán, hắn tạo ra một khối lửa khổng lồ to hơn cả cơ thể của mình và sử dụng cả hai tay để đỡ lấy nó.

-Ngươi dám nhạo báng ta? Đã vậy, ta sẽ thiêu chết ngươi và chứng minh sức mạnh của mình xứng tầm với Tứ thiên vương. Ngươi hẳn cũng biết thứ này đó, Dariel.

Ma thuật mà hắn đang dùng, lẽ nào là…

Đó chẳng phải là ma thuật tất sát của Granbaza, cha ruột và cũng là người tiền nhiệm của hắn đã từng sử dụng sao?

-Phép thuật này giờ không còn là thứ của riêng ông ta nữa. Ta có thể sao chép và sử dụng nó một cách dễ dàng, bởi vì ta là thiên tài mà. Còn ngươi, sau khi tiếp xúc với phép thuật tối thượng này, ngươi sẽ chỉ còn là một đống tro tàn mà thôi. Chắc chắn là như vậy.

-Nói lắm quá, tới đi.

-Hãy hối hận vì đã thách thức ta đi!!!

Từ hai bàn tay của Bashubaza, một khối lửa lớn chưa từng thấy được phóng ra.

Nó giống như một luồng lửa khổng lồ.

Nhìn vào uy lực đó, hẳn ai cũng nghĩ nó sẽ đốt cháy tôi dễ dàng như ngọn cỏ ven đường.

Nhưng không, tất cả va vào lá chắn hào quang của tôi và biến mất hoàn toàn.

-K…Không thể nào…

Với Bashubaza, hiện tượng vừa rồi thực sự không thể tin nổi.

-Sao thế? Chẳng phải đó là một bản sao hoàn hảo của [Vô hạn Viêm ngục] sao? Nhìn nó giống một trò hề bắt chước Granbaza-sama vậy?

Ma thuật cùng tên nếu được Granbaza thực hiện sẽ là một thứ ma thuật vô cùng chết chóc, có thể tạo ra một vùng thiêu đốt bằng ngọn lửa với nhiệt lượng cực cao và không chỉ thiêu đốt cơ thể, ngọn lửa đó nghe đồn còn có thể trói chặt và thiêu rụi cả linh hồn của nạn nhân.

Còn thứ mà Bashubaza vừa mới xả ra, ngoài cái tên ấn tượng được sao chép chính xác, tất cả đều chỉ là rác rưởi.

-Tại sao…Tại sao ngươi không chết….Sau khi dính phải phép thuật tất sát của ta…đáng ra ngươi phải chết rồi chứ?

Rõ ràng là Bashubaza bị sốc nặng khi thứ mà hắn luôn coi là con át chủ bài lại dễ dàng tan biến khi mà tôi còn chưa thèm nhúc nhích.

-Ngươi đánh đủ rồi chứ? Giờ chắc là đến lượt ta thì ngươi cũng không phiền đâu nhỉ?

-Ch…Cho…Chờ đã…đ…đừng có đến đây!!!!

Bashubaza vội lùi lại với vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Nhưng giờ tôi không còn là một tên trợ lý phải răm rắp nghe lời hắn nữa.

Khi đến đủ gần, tôi tọng thêm cho hắn một đấm nữa vào má.

-Đau quá!!!

Giờ hắn chỉ hoàn toàn là một con thú mới sinh run rẩy và dễ bị tổn thương.

-Nói “Tôi xin lỗi” đi.

-Cái gì?

*Bụp*

Thêm một đấm nữa.

Thời điểm trừng phạt đã đến.

-Xin lỗi chính là thứ mà ngươi sẽ không bao giờ làm được qua tập luyện mà phải là thực hành thực tế. Từ nhỏ đến lớn, ngươi được nuông chiều và không bao giờ phải xin lỗi ai, chính vì thế ngươi của hiện tại chưa từng biết đến từ xin lỗi.

*Bụp*

Thêm một đấm nữa, với chỉ đơn thuần là bàn tay trần của tôi.

-Một người tự gọi mình là trưởng thành nhưng lại không thể mở miệng nói xin lỗi chỉ là một thằng nhóc tự phụ mà thôi. Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi cách cúi đầu.

*Bụp* *Bụp* *Bụp*

Sau đó, tôi chỉ im lặng mà đánh hắn.

Trái ngược với nó, hai má của Bashubaza đã sưng đỏ, trong khi chủ nhân của chúng không ngừng la hét.

-Tôi xi…xin…xin nnmỗi…!?

Cuối cùng ngươi cũng chịu xin lỗi rồi sao?

Đó sẽ là bước đầu tiên để trở thành người lớn đấy.

-Thế nào? Bị đánh như vậy đau chứ?

-C….ó….

-Những người trưởng thành có thể hành xử tử tế là vì họ từng phải trải qua những cảm giác tương tự. Chỉ có trực tiếp cảm nhận nỗi đau, ngươi mới hiểu, thông cảm và quan tâm tới những người đang gặp khó khăn mà thôi.

Trái tim của mỗi người vốn dĩ chỉ chứa đựng những điều tốt đẹp, và không cần ai dạy, nó sẽ tự giúp người ta trở nên tử tế.

Tôi đã từng nghĩ như thế.

Nhưng giờ thì không.

Sẽ chẳng có kẻ nào có thể tử tế với người khác trừ khi nhận được một bài học về cách đối nhân xử thế từ ai đó.

-Một đứa nhóc như ngươi, trước tiên phải biết đến nỗi đau. Nếu không biết đau, ngươi sẽ không biết thương xót người khác. Và vì ngươi chưa biết đau đớn là gì, hôm nay ta sẽ dạy ngươi biết về nó.

Chỉ có thực sự trải qua nỗi đau, bạn mới có thể thấu hiểu người khác.

-Không…Ta ghét bị đau…ai đó…ai đó cứu ta…

Bashubaza, người đã hoàn toàn sụp đổ với đôi chân run rẩy, chỉ có thể lê lết trên mặt đất tìm cách tránh xa khỏi tôi. Nhưng…

Tóm lấy mắt cá chân, tôi dễ dàng nhấc bổng hắn lên.

-Hyahhh!!

Vì đang bị tôi tóm cổ chân, hắn nhanh chóng chuyển sang tư thế bị treo ngược.

-Đừng lo lắng, ta sẽ bao bọc ngươi bằng hào quang để đảm bảo ít nhất ngươi sẽ không chết.

-Eh? Kh…khoan đã…không thể nào…

Một vệt hào quang mỏng phát ra từ bàn tay đang giữ cổ chân của tôi và truyền sang người hắn.

Chỗ hào quang đó sẽ cường hóa cơ thể Bashubaza một chút, bởi ngay bây giờ, tôi sẽ sử dụng hắn như một món vũ khí.

Nắm chặt món “vũ khí” mới, tôi vung nó lên, chặt vào thân cây gần nhất.

-Mau dừng lạ….Guaha…….

Câu nói đứt đoạn ở đó sau một âm thanh va chạm kinh hoàng.

Dù cơ thể vẫn còn nguyên vẹn do được hào quang bảo vệ, nhưng cảm giác đau đớn chắc chắn là không hề nhẹ.

Cơ thể hắn kêu lên răng rắc, sẽ không ngạc nhiên nếu có vài cái xương bị gãy hay nội tạng tổn thương.

-N…Ngươi….đang dùng ta như một cái chùy sao?

Bashubaza mếu máo với gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi, máu và bụi bẩn.

Như tôi đoán, hào quang hoàn toàn không thể chặn được hết sát thương.

-Vậy thì, tiếp tục.

May thay, xung quanh tôi là một cả một khu rừng.

Không thiếu những chỗ để “cây chùy” của tôi thử sức.

-Không…Không…mau dừng lại. Ta biết rồi…ta biết đau là thế nào rồi. Ta không muốn…không muốn…dừng lại đi…

Ngươi cũng nên biết rằng, đôi lúc những giọt nước mắt hay gào khóc cũng không thể giúp bản thân được tha thứ.

Xen giữa những tiếng la hét là những âm thanh đập rầm rập vào thân cây làm rung chuyển cả khu rừng.

Đám thú và chim rừng ào ra bay và chạy tán loạn.

-Tôi xin lỗi….tôi xin lỗi…mau dừng lại…dừng lại đi mà…tôi xin lỗi…

Ngươi cũng nên hiểu rằng, sẽ có những lúc lời xin lỗi của ngươi chẳng có chút giá trị nào.

*Rầm* *Rầm*

Tôi tiếp tục làm rung chuyển hàng loạt cây lớn trong khu rừng mà không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Thời điểm của sự trừng phạt đã đến - Sabaki no toki da
-Gilgamesh-
Xem thêm
Vậy là thằng ngu này 0 cht
Xem thêm
Hulk+ loki. Hulk+thor.Dariel+ATSM. Thật là 1 cảnh khó quên
Xem thêm
Giống đoạn Hulk đập Loki ghê
Xem thêm
Main đã thế này rồi thì không biết Maika sẽ như thế nào nhỉ?
Xem thêm
Main máu S à?
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
phải tra tấn hơn nữa mạnh lên cho nó biết sự đau đớn tột cùng
Xem thêm
gấu thốn nhỉ
Xem thêm
Phải t thì t dùng háng nó chặt cây
Xem thêm