Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 3

Chương 70: Dariel, tham gia cứu trợ

Độ dài: 1,875 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Quái vật quỷ khổng lồ, Salamandra, đã tấn công vào khu mỏ Mithril.

Dù có thể đã nhìn thấy nó từ rất xa, nhưng khi trực tiếp đứng giữa khu mỏ, tôi mới nhận ra, sức tàn phá của con quái vật kia kinh hoàng đến mức nào.

-Mọi thứ…đều bị quét sạch…

Theo đúng nghĩa đen, mọi công trình, cơ sở mà chúng tôi xây trên mặt đất để phục vụ quá trình vận hành khu mỏ đều bị xóa sổ toàn diện, để lại một mớ tàn tro cháy đen.

Dù con quái vật đã bỏ đi từ lâu, nhưng nhiệt độ xung quanh vẫn nóng khủng khiếp chẳng khác nào địa ngục lửa. Ngay cả đến tôi cũng phải đổ mồ hôi ròng ròng vì sức nóng.

-L…Liệu có ai sống sót không?

-Khó lắm. Với một sức càn quét và tàn phá khủng khiếp như vậy….

Tôi có thể hiểu được sự choáng ngợp của Reidi lúc này.

Trên đường đến đây, chúng tôi còn bắt gặp một số cục than hình người nằm dọc trên lề đường.

Đủ cho thấy sức nóng mà ngọn lửa kia tạo ra có thể xóa sổ ngay lập tức một con người và biến họ thành tro nhanh đến thế nào.

Dựa theo những gì vết muội than để lại, có thể đó là một người đàn ông trưởng thành, nhưng anh ta đã bị lửa đốt đến mức co quắp lại như một đứa trẻ sơ sinh.

Toàn bộ cơ thể là một màu đen, khuôn mặt cũng biến dạng nên không thể xác định được danh tính.

Dù rất muốn chôn cất để an ủi linh hồn anh ta, nhưng giờ chúng tôi cần phải ưu tiên những người còn sống trước đã/

Đầu tiên, tôi đảo mắt một vòng xung quanh với hi vọng có người nào đó còn sống đang nấp ở nơi ngọn lửa không với được tới, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng, xung quanh chỉ là một vùng bình địa im lìm như nghĩa trang.

-Không thể nào….

-Với ngọn lửa dữ dội đó….

Không, chẳng lẽ không còn một ai sống sót sao??

Khoảnh khắc kết luận tồi tệ nhất đó nổi lên trong đầu, tôi bỗng nhớ lại gương mặt của những con người từng làm việc ở đây.

Nơi này đã vận hành được hơn một năm, có rất nhiều người tôi quen ở đây.

Hiện thực rằng có thể những người ấy đều đã cháy thành tro khiến tôi không thể chịu đựng nổi.

-Dariel-san…Dariel-san…

Reidi lớn tiếng gọi tôi trong lúc tuyệt vọng nhất.

-Qua đây…mau qua đây…

-Có chuyện gì sao?

Có người còn sống sao?

 Nhưng nhìn theo hướng cô ấy chỉ, thứ duy nhất tôi thấy chỉ là nơi đã từng là lối vào khu mỏ.

Một cái hầm được đào sâu xuống dưới và mở rộng miệng để phục vụ việc vận chuyển quặng.

Tuy nhiên, ngay lúc này, lối vào đó đang…

-Bị chặn sao??

Một tảng đá rất lớn đang bịt chặt cái cửa hầm đó, chặn kín lối vào.

Nếu vậy, sẽ chẳng thứ gì vào và ra được khỏi nơi đó.

-Không, nhìn này, những chỗ hở còn được che phủ và bịt chặt bằng đất và cát một cách kín kẽ như vậy.

-Đúng rồi, việc tảng đá bịt chặt một cách hoàn hảo thế này không thể nào là tự nhiên được.

Arant gật đầu đồng tình.

Sự chú ý và hi vọng của tất cả mọi người đột nhiên đổ dồn vào phía sau tảng đá trước mặt.

-Mỏ khai thác là một hang động nhân tạo, dù không đến mức vững chắc như một pháo đài, nhưng nếu là để tạm lánh khỏi thảm họa thì cũng vừa đủ chắc chắn.

-Và nếu chặn kín lối vào bằng đá có thể chặn được ngọn lửa kia tràn vào.

-Tuy nhiên nếu nó bị bịt kín quá lâu, không khí bên trong có thể không lưu thông được…

Nếu có ai đó thực sự ở trong, họ đang đứng trước nguy cơ chết vì ngạt thở.

-Có cách nào để loại bỏ nó không?

-Khó đấy, vì tảng đá này có thể chặn được lửa của con quỷ kia, nhưng hãy để ta thử xem.

Dứt lời, Arant lấy ra cây gậy quen thuộc của mình rồi giơ nó lên.

Tôi cũng bắt chước với thanh Hermes.

“”ĐOẠN THIÊN TRẢM””

Hai quầng hào quang khủng khiếp được chém ra cùng lúc.

Tảng đá to lớn hoàn toàn không thể chịu nổi cả hai nhát chém, bị khoét một dấu X to tướng ở giữa rồi nứt ra làm bốn mảnh.

-Uwahhh….

Reidi và những người khác đều giật nảy mỉnh trước cảnh tượng đó.

Nhưng cũng nhờ nó, tảng đá hoàn toàn bị phá tan và lối vào mỏ đã được khai thông.

-Thôi nào…làm ơn còn có ai đó ở trong…

Dựa theo những người đã thiệt mạng bên ngoài, tôi cũng không dám hi vọng quá nhiều. Có thể những gì duy nhất mà đội cứu hộ có thể làm là xác định danh tính và trả những người thiệt mạng lại cho gia đình họ mai táng.

Nhưng…

-Oi…..

Khoan đã…đó là…tiếng người…

Nếu nheo mắt nhìn vào trong cửa hầm tối om, có thể thấy vài đốm sáng đỏ mờ mờ.

Đó là thứ mà tôi đã quen thuộc, ánh sáng của những chiếc đèn lồng.

-Có người còn sống!!

Tôi vô thức gào lên.

Liền sau đó là một lượng lớn Nokka tràn ra cùng với những con người khác.

Trong số đó có cả vị đại diện của Tổng hội chịu trách nhiệm điều hành tại mỏ Mithril này. Sau một năm làm việc, mối quan hệ của chúng tôi khá là tốt. Ông ấy giống như một người bạn của tôi vậy, vì thế việc được nhìn thấy ông ấy cùng rất nhiều người khác còn sống thật là không còn gì vui bằng.

-TRưởng làng Dariel, ta đã nghĩ thế nào cậu cũng tới kịp mà.

Dù toàn bộ cơ thể đã phủ đầy bồ hóng và bụi đất, nhưng ông ấy vẫn lao tới ôm chầm lấy tôi mà lay.

-Dariel-sama…

-Yatta, cuối cùng Dariel-sama cũng đã tới cứu chúng ta.

Đám Nokka, chủ nhân của đường hầm này cũng vô cùng vui mừng.

Rõ ràng, chúng vừa mới đứng trên bờ vực của một cái chết vô cùng thảm khốc.

-Tốt quá rồi…Khi nhìn thấy toàn bộ nơi này bị san bằng, tôi đã nghĩ không còn ai sống sót chứ…

-Nhóm Nokka cùng những công nhân làm việc dưới hầm mỏ đã nhanh chóng phát hiện ra nguy hiểm để kêu gọi hầu hết người bên trên trốn vào trong hầm.

Vị đại diện bang hội có vẻ cũng rất được lòng đám Nokka.

-Ông chú này cũng rất tốt bụng.

-Chúng tôi có thể tin tưởng ông ấy bên cạnh Dariel-sama.

Từ khi nào mà mối quan hệ của họ tốt như thế nhỉ?

-Nhưng mà đáng sợ thật đó. Một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ trên trời. Chỉ chậm một giây di tản thôi, có lẽ tất cả chúng ta đã bị xóa sổ rồi.

Tuy nhiên việc sơ tán không chắc chắn là không đủ và họ chỉ thực sự an toàn khỏi con quái thú kia sau khi kéo tảng đá lấp cửa hang lại bằng một thiết bị được chuẩn bị trước.

-Thật may vì chúng ta đã chuẩn bị trước thứ đó.

Thực tế thì, nhờ vào việc chặn lối vào mỏ, con quái vật kia mới không biết làm gì hơn ngoài điên cuồng xả lửa xuống một vùng đất đã cháy rụi bên dưới.

-Tuy nhiên, vẫn còn vài Mạo hiểm giả ở lại trên mặt đất để phòng thủ, họ nói rằng sẽ cố gắng cầm chân con quái vật kia…Dariel-kun, cậu không gặp họ sao?

-….

Hẳn họ chính là những cái xác co quắp tôi đã thấy khi tới đây.

Mặc dù nhiệm vụ của họ đúng là chiến đấu với những mối đe dọa của khu mỏ, nhưng sao họ có thể thắng được thứ đó chứ?

Nếu biết mình không thể thắng được, đáng ra họ nên chạy trốn ngay mới phải.

-Dù sao thì, thật mừng vì vẫn còn người sống sót. Viễn cảnh tồi tệ nhất đã không xảy ra.

-Phải, nhưng….

Vị đại diện Tổng hội nhìn ra sau lưng tôi, nơi chỉ còn lại một cánh đồng trống trải toàn là muội than và lửa cháy với vẻ mặt buồn bã.

-Mọi thứ chúng ta cất công xây dựng suốt một năm qua đã biến thành tro bụi….

-Nhưng chúng ta vẫn còn sống mà?

Miễn là còn sống, bạn có thể xây dựng lại mọi thứ.

Còn sống là còn hi vọng, không có gì là chấm dứt hết.

-Nhưng con quái vật đó vẫn còn…

-Đúng thế, nhưng cũng vì thế mà chúng ta càng phải nhanh chóng phục hồi và chuẩn bị tiếp đón nó lần nữa.

-Phải rồi, Dariel-kun, có chuyện này ta muốn nhờ cậu giúp.

-Chuyện gì vậy?

-Trong lúc con quái vật tấn công, vì quá lộn xộn và hoảng loạn, rất nhiều người đã chạy vào sâu trong mỏ. Ta sợ rằng họ có thể bị lạc hoặc bị những nơi hầm mỏ chưa chắc chắn sụp xuống chắn mất đường về.

-Có vẻ phức tạp đây…

Khu mỏ này liên tục được đào sâu và mở rộng theo nhiều đường, nhánh, rẽ khác nhau giống như một mê cung để tìm kiếm quặng Mithril.

Nếu không có chút hiểu biết nào mà liều mình xông vào, bạn sẽ nhanh chóng bị lạc và chờ chết trong nơi tưởng như kéo dài vô tận này mà thôi.

-Vì nguy hiểm tạm thời đã qua nên ta cũng đã cho người đi tìm lại được rất nhiều người, những vẫn có khả năng còn người không thể tự ra được.

Có vẻ như ông ấy đã nhờ đám Nokka, những kẻ quen thuộc với nơi này hơn, cùng mình tìm kiếm

-Nhưng việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do có vài nhân viên của ta vẫn còn tỏ ra e sợ những Nokka ở đây và chúng không đồng ý giúp đỡ người lạ…

Vẫn còn những người suy nghĩ cổ hủ như vậy sao?

-Hết cách rồi nhỉ? Để tôi vào đó.

Dù sao việc cứu hộ cũng chưa thể tiến hành hoàn chỉnh nếu nhóm Gashita chưa tới, nên tôi sẽ không ngồi đợi cậu ta nữa.

-Tôi cũng đi nữa. Nhiệm vụ của Anh hùng là giúp đỡ mọi người và tất cả những gì mình có.

-Dù không còn là Anh hùng nữa, nhưng nếu có gì đó thân già này có thể giúp được cho con người thì ta cũng muốn tham gia.

Arant và Reidi cùng nhận tham gia việc tìm kiếm với tôi.

-A…Anh hùng…còn cả Anh hùng tiền nhiệm nữa? Sao hai người lại tới đây?

Có vẻ chỉ có vị đại diện của Tổng hội vần còn chưa hết kinh ngạc.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thế là Dariel đó có 1 đội quân bao gồm : cha ruột (cựu anh hùng), tổ đội Anh hùng, 2/4 Tứ Thiên Vương, cha nuôi và Marika (boss ẩn) ai cũng phải sợ
Xem thêm
Marika đủ khiến cả thế giới phải sợ rồi
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
ông này chắc sẽ sớm cần thuốc dạ dày, hoặc 1 bộ tóc giả
Xem thêm
Mềnh thích thì tới thôi!
Xem thêm