Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 2

Chương 59: Nhóc Gran, chấm dứt cuộc chiến

Độ dài: 2,237 từ - Lần cuối: - Bình luận: 50

*Jiiii* (nhìn chằm chằm)

Tôi thận trọng giữ khoảng cách với Anh hùng tiền nhiệm Arant.

Ánh mắt ông ấy đang nhìn tôi khác hẳn những lần trước đây.

Mỗi lần ông ấy tiến lên một bước, tôi lại lùi một bước.

-S…Sao con lại né tránh ta vậy?

-N…Nhìn ánh mắt ngài bây giờ đáng sợ lắm…

Ánh mắt của một ông già đang rưng rưng nhìn đứa con trai đã hơn ba mươi tuổi của mình.

-Dariel-san phũ thật đó!

-Đúng thế, đó thực sự là cha của anh mà.

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

Không thể thanh minh một câu nào, tôi hiện đang ở giữa một mớ hỗn độn, nhưng chỉ có một thứ khiến tôi quan tâm.

-Nói như vậy….ông ấy thực sự là….

-Đúng thế.

Hơn ba mươi năm trước, một Thiên vương đã bắt cóc đứa con trai mới sinh của Anh hùng đương nhiệm khi đó, Arant.

Và trước khi chết, hắn đã trao lại đứa trẻ đó cho Granbaza-sama.

Cả hai, đương nhiên là những con quỷ.

Do đó, chẳng ai có thể nghi ngờ về nguồn gốc của đứa trẻ đó.

-Dariel, con chính là con trai ông ấy. Việc con tương thích với tất cả những hào quang đã nói lên điều ấy.

-Vậy là ý gì?

-Con cũng giống như Arant, thừa hưởng sự tương thích tất cả các loại hào quang. Ta có từng nghe ai đó nói rằng, đặc điểm hào quang của những đứa trẻ cũng được thừa hưởng từ cha mẹ mình.

Không thể nào…

Đó phải chăng chính là bằng chứng rõ nhất cho mối quan hệ huyết thống của chúng tôi?

-Số lượng người có sự tương thích với tất cả các loại hào quang một cách mạnh mẽ như Arant là cực kì ít. Cũng nhờ có nó mà ông ấy đã trở thành Anh hùng mạnh nhất trong lịch sử. Có thể nói là không thể tìm được người thứ hai mạnh mẽ như ông ấy mà không có chung huyết thống.

Nói vậy…

Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự có quan hệ huyết thống với ai đó.

Từ khi biết nhận thức về thế giới, tôi đã là một kẻ cô đơn.

Tôi coi đó như một điều đương nhiên và sống với nó như một thứ tất yếu.

Tất yếu như là bầu trời xanh lam, mặt biển xanh thẳm, mùa hè nóng bức và mùa đông lạnh giá vậy. Từ lâu, tôi đã luôn nghĩ rằng mình sẽ sống cô đơn như vậy từ khi sinh ra cho đến hết quãng đời còn lại.

-Con trai…con trai ta…

Arant đang run rẩy.

-Con trai ta, người ta luôn tưởng như đã chết, đã không còn hi vọng tìm kiếm từ lâu…lại đang ở ngay đây sao?

Nhưng ngay bây giờ….mọi chuyện lại đang diễn ra ngoài sức tưởng tượng đối với tôi.

Người cha thực sự của tôi, người mà thậm chí tôi còn chưa từng nhận thức được rằng ông ấy có tồn tại, hóa ra lại chính là Cựu Anh hùng, người mà tôi không thể nhớ được đã bao nhiêu lần đe dọa tính mạng của mình trong thời gian còn làm việc trong quân đoàn Quỷ.

-!!!

Rồi Arant bắt đầu chạy tới.

Nhưng mục tiêu của ông ấy không phải tôi.

Mà là Granbaza-sama, người đang đứng ngay bên cạnh.

*Choang*

Ông ấy vung cây gậy mang theo nhắm vào Granbaza. Đòn đánh mang theo sức mạnh của hào quang hỗn hợp giữa Sắc và Phá.

Tôi vội điều chỉnh hào quang và chìa thanh Hermes ra đỡ.

-Đừng ngăn cản ta.

Arant gằn giọng.

-Gia đình ta…Con trai ta. Ta phải trừng phạt tất cả những kẻ đã khiến họ xa cách ta. Đây là chuyện của ta. Con mau tránh ra.

-Con sẽ không cho phép cha làm hại Granbaza-sama.

-Con…Tại sao? Không phải con là một con người sao? Còn là con trai của ta nữa? Tại sao con vẫn đứng về phía lũ quỷ đó.

Arant thu gậy lại và tìm cách tấn công hướng khác.

-Không phải lũ quỷ chính là kẻ thù của cả ta và con sao? Khi chúng đã cướp con đi khỏi ta. Không có lý do gì để con bao che cho hắn cả!!

-Kể cả như vậy. Nhưng ông ấy đã trao cho con cuộc sống này.

Từ khi tôi biết hiểu chuyện, người duy nhất ở bên cạnh tôi chính là Granbaza-sama.

Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, tôi không quan tâm. Điều mà tôi biết duy nhất là Granbaza-sama đã cho tôi tình yêu thương và một công việc xứng đáng để tôi cống hiến hết mình.

Thậm chí có lúc tôi từng nghĩ, mình sẽ chẳng cần biết cha mẹ ruột của bản thân là ai, chỉ cần có Granbaza-sama như một người cha nuôi bên cạnh đã là quá đủ.

-Granbaza-sama là ân nhân của con, là một phần lý do để con được như ngày hôm nay. Bất kì ai phản đối điều ấy, kể cả có là cha ruột của con đi nữa. Đó cũng sẽ là kẻ thù.

Tôi gằn giọng.

Khác với trước đây, giờ tôi đã có sức mạnh để làm được điều đó.

Sức mạnh từ hào quang mà tôi có được cùng với gia đình mới, cuộc sống mới tại ngôi làng Rakus này.

Với sức mạnh này, tôi có thể đối đầu với Arant, người mà trong quá khứ là một mối đe dọa khủng khiếp với chính bản thân mình.

-Không…

Tôi chợt nghe giọng nói từ phía sau.

Đó là Granbaza.

Tôi đang đứng trước mặt ông ấy để che chắn, vì thế tôi nghe rất rõ âm thanh đó.

-Không phải chỉ có ta là người đã cho đi. Con…Cả con cũng đã cho ta rất nhiều điều không thể thay thế.

-Granbaza-sama…

-Đó là cảm xúc, là trái tim. Ta có thể trở nên mạnh mẽ như vậy cũng là vì ta đã dành thời gian cho con, được con tôn trọng. Tất cả đã trở thành động lực để ta cố gắng, để trở thành kẻ mạnh mẽ nhất, để con có thể tự hào về ta. Con…Con chính là kho báu của cuộc đời ta.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có ý nghĩa với ông ấy như vậy.

Nghe những lời từ tận đáy lòng ấy, tôi như muốn bật khóc.

-Đừng có nói năng linh tinh!!!

Chính Arant là người đã cắt đứt cuộc nói chuyện đó.

-Những thứ đó….những thứ đó đáng ra đã là của ta. Nếu có thể dành thời gian ở cạnh con trai mình, ta cũng sẽ có động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng ngươi..chính ngươi đã cướp thằng bé khỏi tay ta.

-….

-Nếu cảm xúc và trái tim có thể thay đổi và biến ngươi thành kẻ mạnh mẽ nhất của tộc Quỷ. Thì ta…Ta đã phải nhờ vào sự tức giận, thù hận khi đứa con trai duy nhất của mình bị cướp đi để tiếp tục sống, để nuôi hi vọng trả thù và để mạnh mẽ hơn. Ai? Ai là kẻ thương hại ta trong suốt thời gian ấy????

Nói đến đó, tôi có thể thấy hào quang khủng bố của Arant đang tràn ra từ cơ thể.

Thậm chí bằng mắt thường bạn cũng có thể nhìn thấy.

Một lượng hào quang khủng khiếp đến mức có thể biểu hiện ra ngoài.

-Dù con trai ta đến giờ, may mắn là nó vẫn còn sống. Nhưng hằng thập kỉ sống trong cô đơn, đau đớn và dằn vặt của ta, nó sẽ không bao giờ quay trở lại, không bao giờ có thể sửa chữa.

Biết rằng không thể ngăn chặn con người này bằng lời nói được nữa, tôi cũng bí mật tập trung sức mạnh vào thanh Hermes.

-Ta sẽ tiêu diệt tất cả, con quỷ đã tạo ra hận thù trong lòng ta và cả những kẻ ngăn cản ta làm điều ấy, kể cả đó có là đứa con trai thất lạc của ta đi nữa.

-Dariel…lùi lại.

Granbaza-sama?

-Đồng đội cũ của ta, Bezetan, những gì hắn đã làm thực sự rất đáng khinh, ngay cả với tộc Quỷ. Ta cũng rất khinh thường hắn. Tuy nhiên, với tư cách là một đồng đội, ta cũng có phần trách nhiệm với những gì hắn đã làm. Vì thế, nếu có ai đó phải chịu hậu quả, đó chính là ta.

-Ngài định làm gì vậy?

-Dariel…đây là cách duy nhất để ngăn cản những mối hận thù không thể xóa bỏ. Ít nhất thì ta cũng sẽ không chết trong cô đơn và hối hận. Dù sao thì, ta cũng đã gặp lại được con….

Nói đến đó, ma thuật lửa khủng khiếp cũng bùng cháy trên cơ thể của Granbaza.

Dù đều đã nghỉ hưu, nhưng cuộc va chạm giữa hai nhân vật từng được xem là mạnh nhất của hai phe trong cuộc chiến năm xưa sẽ lại xảy ra ngay tại đây một lần nữa sao?

-Ta cũng đã làm hết những gì mình muốn làm trên thế giới này. Giờ chẳng còn gì khiến ta phải hối tiếc nữa. Arant, chắc là ngươi cũng vậy chứ?

-Guaaaaa!!!!

Cựu Anh hùng gào lên như một con thú.

-Thời thế đã đổi thay, giờ là thời đại của những người trẻ như Dariel. Hãy giải quyết mối thâm thù giữa hai lão già chúng ta, hãy để mối thù hận của ngươi tan biến cùng cái thân xác già nua của ta.

Granbaza sẽ chiến đấu vì tôi.

Ông ấy định sẽ mang theo mối thù hận của Arant theo cùng để mở ra một thời đại mới cho tôi. Nhưng…

-Granbaza-sama, con cũng sẽ…

-Dariel, lùi lại. Ta đã không giết con. Và còn khiến con khổ đau cho đến tận bây giờ. Nếu con không cho phép lão già này làm nốt công việc cuối cùng thay lời tạ tội này, ta có chết chắc cũng không thể nhắm mắt.

-…..

-Đúng thế. Ta phải cảm ơn con, về những gì mà con đã cho ta.

Khoảnh khắc đó, hào quang của Arant cũng đã đạt đến đỉnh điểm.

Một trận chiến mà cả tôi cũng không thể ngăn cản.

Nhưng trong khi tôi đang nghĩ vậy…

*Xoạt*

Nước bắn tung tóe.

Cả Arant, Granbaza và thậm chí là tôi nữa đều bị dính.

“”Cái gì vậy???”””

Nước lạnh toát, có lẽ là nước giếng, khiến không chỉ tôi mà cả hai người đàn kia đều phải nhảy ngược lên.

-Ba người làm ơn dừng lại được không!?

Đó là vợ tôi, Marika, người đang cầm trên tay một chiếc xô rỗng, vẫn còn một chút nước đang chảy xuống từ nó.

-Cô ấy vừa té nước vào cả Tứ thiên vương và Anh hùng mạnh nhất kìa!?

-Thật không thể tin được!!

Cả ba người đàn ông chúng tôi đều chết lặng sau khi nghe những câu thì thầm vang lên từ xung quanh.

-Con không hiểu cả hai người đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng làm ơn đừng để cho con trai của con thấy những hình ảnh xấu xí như là một cuộc chiến sinh tử vì thù hận như thế.

Một đứa trẻ 0 tuổi vẫn đang theo dõi mọi chuyện nãy giờ.

Và đó chính là Gran dễ thương của tôi.

-Thằng bé này là con trai của con, đồng thời cũng là con trai của Dariel-san và vì thế, nó là cháu của hai người đó!

“”Cháu””?

Ánh mắt của Arant và Granbaza đồng loạt trùng xuống.

Rồi cả hai cùng hướng về phía Gran-kun.

Đáp lại hai người ông của mình, nhóc Gran, vẫn còn là một đứa bé, nhìn lại với ánh mắt ngơ ngác. Một ánh mắt hồn nhiên.

-Hai người cũng thấy rồi đó, thằng bé không liên quan và cũng không hiểu gì về cuộc chiến này. Vì thế, với tư cách là ông nội, chẳng phải cả hai người không nên cho thằng bé thấy những điều xấu xí hay sao?

“”Ông nội!??’”

-Đúng thế, dù quan hệ của hai người với Dariel-san có là cha ruột hay cha nuôi đi nữa.

Lời nói của Marika hoàn toàn áp đảo tất cả mọi thứ diễn ra nãy giờ.

Cả Arant và Granbaza đều bị vẻ ngoài đáng yêu và ngây thơ của Gran-kun đánh gục và xóa bỏ hoàn toàn mọi cảm giác hận thù.

Rồi hai con quái vật trước đó còn cháy rừng rực chuẩn bị lao vào nhau và còn là kẻ thù trong quá khứ, đang cùng đứng đơ ra trước mặt đứa cháu nội của mình.

-Đúng là, đánh nhau trước mặt trẻ con thì không nên chút nào.

-Đồng ý…đồng ý…

Reidi và Zebiantes, những người hầu như vô dụng khi đứng ngoài nãy giờ mới có cơ hội lên mặt. Nói thì hay lắm…

Nhưng dù sao thì, bằng cách đó, trận chiến tưởng như không thể ngăn cản giữa hai nhân vật mạnh nhất trong lịch sử đã dừng lại.

Vợ và con trai tôi thực sự mới là những người mạnh nhất ở đây chăng???

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Boss ra tay nó phải khác
Xem thêm
New challenger approaching:The Water Bucket!
Xem thêm
Có khi nào con vợ là quỷ vương ko?
Xem thêm
Có vẻ đúng đấy
Xem thêm
Ý tôi là quỷ vương thật sự luôn ấy, theo nghĩa đen
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Marika mà ra tay thì chuyện gì cũng xong 1 cách dễ dàng
tenor.gif
Xem thêm
Khay : cho tao thể hiện tí đi
Xem thêm
@Nà ní ??: nằm im chờ đến lượt đi khay! Có thể là để bưng cơm chẳng hạn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
chỉ là một bà nội trợ bình thường thôi, đúng vậy, chỉ là một bà nội trợ BÌNH THƯỜNG thôi.
Xem thêm
Con mày thì chưa đâu. nhưng con boss ẩn bây giờ là con vợ mày đấy XD mày hiểu ko main9
Xem thêm