Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 1

Chương 01: Dariel, lang thang trong rừng

Độ dài: 1,520 từ - Lần cuối: - Bình luận: 35

Tên tôi là Dariel, một Hắc kị sĩ thuộc biên chế của Quân đội Quỷ vương.

Nhưng chuyện ấy giờ đã là quá khứ.

Tôi đã bị đuổi thẳng cổ khỏi nơi đó, trở thành một kẻ thất nghiệp và chỉ biết đi lang thang.

Những gì Tứ Thiên vương nói hoàn toàn chẳng sai chút nào.

Tôi là một kẻ bất tài.

Một con quỷ nhưng lại không thể sử dụng bất kì phép thuật nào.

Thứ mà một đứa trẻ con của Quỷ tộc cũng có thể thực hiện được với chỉ một chút hướng dẫn.

Vì vậy, khi gia nhập Quân đội, tôi được chọn trở thành Hắc Kị sĩ.

Chức nghiệp thấp nhất trong số các thành phần của đội quân ấy.

Việc tôi được chọn làm trợ lý cho một trong Tứ thiên vương tiền nhiệm chỉ đơn thuần là nhờ vào một sự lựa chọn theo ý muốn cá nhân của một trong những người đó.

Tuy nhiên, cả bốn người đó đã buộc phải thoái vị sau một trấn chiến với Anh hùng.

Và sau đó, những kẻ khác được lựa chọn để thay thế, chính là đám người Bashubaza, Tân tứ đại Thiên vương.

Cũng từ đó, số phận của tôi cũng trở nên trôi nổi bất định theo dòng thời cuộc.

Vị trí của tôi cứ liên tục thay đổi và dần trở thành cái gai trong mắt họ.

Và tôi thậm chí còn chẳng nhận ra được điều ấy cho đến khi bị họ tống cổ thẳng thừng, tôi vẫn còn bị sốc đến lúc này.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ ra sao đây?

32 tuổi. Cũng là chừng đó năm tôi sống trong Quân đội của Quỷ vương.

Giờ đột ngột phải chọn một cách sống khác, tôi thực sự không biết phải làm gì.

Tôi có nên bám lấy Cựu Thiên vương, cũng là cha của một trong bốn người kia không nhỉ?

Ông ấy là người đã chọn tôi, một kẻ thấp hèn như vậy, làm trợ lý và luôn được mọi người yêu mến.

Nếu nói chuyện với ông ấy, biết đâu tôi sẽ có thể được giới thiệu một công việc khác thì sao?

Không…không…

Trước khi thoái vị, Cựu Thiên vương kia đã giao cho tôi một nhiệm vụ.

-Xin hãy giúp đỡ con trai của ta.

Một trong Tứ đại thiên vương hiện tại, Bashubaza, chính là con trai của ông ta, cựu Thiên vương Granbaza.

Với nhiệm vụ ấy, tôi đã cố gắng bám trụ lại trong Quân đội của Quỷ vương, nhưng giờ thì đã không còn nữa.

Làm sao tôi có thể mặt dày đến tìm gặp ông ấy khi chẳng thể thực hiện được nhiệm vụ kia cơ chứ?

Hơn nữa, Granbaza cũng đang phải trị thương sau trận chiến với Anh hùng. Với tình trạng đó, tôi không thể khiến ông ấy lo lắng hơn khi biết tôi bị đã bị đuổi.

Rốt cuộc, có lẽ tôi nên biến mất trong im lặng thì hơn.

Tôi không thể sử dụng ma thuật.

Cũng tức là một tên bất tài.

Không biết đám ranh đó sẽ xử lý những rắc rối khi không có tôi như thế nào?

Mà…giờ tôi lo cho chúng làm gì chứ? Khi mà cái thân bất tài này còn chưa lo xong?

Cứ đi thôi đã nào.

Rời khỏi lãnh thổ của Quỷ vương và để đôi chân dẫn lối đến bất kì đâu.

Nghĩ vậy, tôi tiếp tục bước đi.

*Đi bộ x3,14*

Đi cho đến khi cả cơ thể mỏi như và các giác quan như mất hết cảm nhận.

======

Tôi đã đi bao lâu rồi nhỉ?

Cảm nhận của cơ thể về ngày tháng đã không còn rõ ràng nữa rồi.

Chỉ biết rằng, xung quanh tôi toàn là rừng rậm.

Tôi không biết mình đang ở đâu, thậm chí còn chẳng biết phương hướng thế nào nữa.

Dường như tôi đã đi, bất chấp mọi thứ, chỉ cần thoát được khỏi nơi đó mà thôi.

Nhưng giờ vẫn đề mới xuất hiện.

Tôi có thể sống sót tạm thời bằng cách gặm những thứ ăn được tìm thấy trên đường, nhưng chuyện đó cũng có giới hạn, và chính là lúc này đây…

Tôi phải làm gì đây?

Đang thả mình theo những đám mây trôi trên trời với cái bụng đói cồn cào ở tư thế nằm ngửa thì…

-Aaaaaa!?

Một tiếng thét lớn vang lên từ trong rừng, lớn đến mức cái tai lùng bùng của tôi cũng nghe thấy.

-Cái quái gì vậy? Tiếng hét sao?

Trong một khu rừng như thế này sao?

Đã nghe thấy rồi thì tôi không thể ngó lơ được.

Cố đứng dậy, tôi lao theo hướng tiếng hét.

Và cũng không mất thời gian quá lâu để tôi tìm thấy nguồn gốc của nó.

Giữa một khoảng rừng rậm rạp, có một cô gái trẻ đang bị thứ gì đó tấn công.

Nhìn vào biểu cảm của cô ấy có thể thấy đó là một tình huống khá khẩn cấp.

Không chần chừ thêm, tôi nhảy ra đứng chắn trước mặt cô ấy.

-Nghĩa vụ của một Hiệp sĩ là bảo vệ những người phụ nữ yếu ớt đang bị tấn công.

-Eh?

Cô gái có vẻ khá ngạc nhiên trước kẻ xuất hiện là tôi, nhưng mà kệ chứ, ai chả vậy.

Tôi đảo mắt về phía đối diện. Lúc nhảy ra, tôi chỉ nghĩ là đám người yêu râu xanh nào đó, nhưng…

-Một con khỉ à??

Đứng trên hai chân to lớn, con thú lông rậm gào rú và nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù.

Kích thước của nó còn to hơn cả người tôi.

Nếu đánh nhau tay bo, có lẽ mấy cơ bắp to tướng của nó sẽ dễ dàng đánh bại tôi.

Giờ tôi mới thực sự cảm thấy hối hận với quyết định nhảy ra của mình, bởi sau cùng tôi cũng chỉ là một tên vô dụng.

Nếu là một người lính tinh nhuệ của quân đoàn Quỷ vương, trận chiến này đã kết thúc chỉ sau một một chiêu ma thuật.

Nhưng tôi thậm chí còn chẳng thể sử dụng phép thuật tạo lửa sơ đẳng nhất, nhiêu đó đủ hiểu tôi bất tài đến mức nào rồi.

-Chết tiệt…!!!

Tôi đã nghĩ mình sẽ dọa được nó với sự xuất hiện của mình, nhưng con khỉ to đùng kia dường như cũng rất mạnh và chẳng thèm tỏ ra chút sợ hãi nào.

Sau cùng thì chỉ có một cách, là đối đầu. Nhưng cơ thể tôi đang không ổn.

-Mẹ nó…ít nhất thì…

Tôi sẽ cố gắng câu kéo để giúp cô gái kia chạy thoát.

Có cách nào không?

Với một kẻ bất tài như tôi, có cách nào để tôi giúp được không?

Một thứ gì đó đột nhiên lóe sáng và lọt vào tầm mắt tôi khi đang đảo xung quanh tìm kiếm giải pháp.

Một vật bằng kim loại sáng bóng và phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh cùng phẩn mũi sắc nhọn.

-Vũ khí?

Đó là một con dao găm.

Một trong những thứ mà con người tạo ra để chống lại Quỷ tộc chúng tôi.

Thứ này hình như đã rơi khỏi tay cô gái kia khi bị tấn công.

Cô ấy có lẽ đã cố chống trả nhưng việc này nằm ngoài tầm kiểm soát.

Vậy tức là cô ấy đúng là con người sao?

Mà, kệ đi, giờ chuyện đó chẳng phải là vấn đề.

Có lẽ sẽ là một chuyện đáng xấu hổ với những người đồng đội cũ trong quân đội Quỷ khi chiến đấu bằng vũ khí do kẻ thù không đội trời chung, con người, tạo ra, nhưng giờ tôi đâu còn thuộc biên chế nơi đó nữa.

Tôi sẽ làm mọi thứ để có thể thoát khỏi cái hoàn cảnh dở hơi này.

Lao tới, tôi nhặt con dao găm lên và chĩa mũi dao về phía con khỉ to lớn.

u14492-60b7ad7e-a072-4ffd-960a-f1fb2b64abeb.jpg

Làm sao nhỉ?

Hồi trước đám Anh hùng đã dùng cái này để đánh với chúng tôi như thế nào ấy nhỉ?

-Kikiii!!!

Mặc kệ tôi còn đang chưa biết cách sử dụng món vũ khí mới, con khỉ rít lên và lao tới.

-Gyahhhhhh!!!!

Nắm chặt chuôi con dao, tôi đâm thẳng tới, một cảm giác dội lại khủng khiếp cùng cảm giác con dao đâm xuyên qua da thịt con quái vật khiến tay tôi tê rần.

Con khỉ lớn đã ngã trùm lên người tôi theo đà tấn công giờ không còn di chuyển nữa và đã mất mạng.

-Được rồi…

Cúi xuống nhìn, tôi thấy con dao kia đã cắm sâu vào lồng ngực con khỉ to lớn.

Nhát đâm của tôi là chí mạng khi xuyên qua khe xương sườn đâm thẳng vào tim.

Mặc dù tất cả những gì tôi làm chỉ là bắt chước hành động của đám Anh hùng, nhưng kết quả thì thật mĩ mãn.

Dù sao thì…

Tôi đã thắng rồi!!!

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Mang tiếng là dao găm mà sao lưỡi như dao rọc giấy vậy.
Xem thêm
Con dao có cái cán dài như kiếm nhật mà cái lưỡi dao thua cả cái dao nhíp
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Quỷ tộc nổi tiếng là có tuổi thọ dài, thông thg cx phải 1-300 năm. Mà quỷ tộc ở đây có vẻ phèn nhờ, main lại kiểu leo lên chức dưới 4 ng trên vạn ng r. K có tài cán j hay sao mà uýnh nhau kiểu ăn hên vậy? Hay thuộc kiểu dân văn phòng dùng não? Rối ghê. Thôi đọc tiếp????
Xem thêm
Main vẽ vẽ giống thụ vc
Xem thêm
Vờ nhờ quỷ tộc trong này toàn bắn phép không thằng nào cầm kiếm hết à :v
Xem thêm
Sao con dao lưỡi ngắn vậy?????
Xem thêm
@Gnort Couhp: ông minh hoạ vẽ sai bối cảnh,con dao đấy là lúc main solo với thằng cha hạng B,đáng ra xung quanh phải có nhiều người xem,thì lại vẽ cây cối làm t tưởng đấy là minh hoạ lúc main cứu Marika,vậy mới thắc mắc con dao
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thằng main 32 tuổi. Nhìn trẻ vl nhìn cỡ 26 27 tuổi thôi
Xem thêm
quỷ tộc tuổi thọ dài hơn con người. Ok
Xem thêm
@longendoh: nó con người nhá.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời