• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kiến Quốc Anh Hùng Vương(♂)→ Chuyển Sinh → Hiệp Sĩ Tập Sự Mạnh Mẽ Nhất(♀)!? ☪

Ngoại Truyện: Bùa Hộ Thân

Độ dài: 2,858 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

*Đây là ngoại truyện đặc biệt dành riêng cho bản LN, ko liên quan gì tới bên WN hết nhé. Đính chính luôn là tên xuất bản Eng của Inglis là Chris, nên từ chương sau trở đi mình sẽ để là Chris chứ ko xài Glis nữa.

~~~*~~~

Rafinha không ngừng há hốc mồm trong khi ngắm nhìn cảnh vật của vương đô. “Tuyệt quá, ở đây đông người thật đó. Khác hẳn so với Ymir.”

“Quả thật vậy,” Inglis nói.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ khai giảng học viện hiệp sĩ, cả hai tranh thủ dịp này để khám phá vương đô.

“Ngay cả đường đi cũng rộng hơn. Nhiều người với quán xá quá…”

“Rani, đừng có lóng nga lóng ngóng thế nữa. Trông chị chả khác gì khách du lịch cả.”

Leone thở dài trước cảnh tượng đống đồ ăn vặt trong tay cặp đôi. “Nói thật thì tớ không nghĩ việc Rafinha cứ nhìn chằm chằm vào mọi thứ là vấn đề lớn ở đây đâu. Cho dù miệng của cậu ấy có không há hốc, thì đống đồ ăn đó cũng là đủ để thu hút sự chú ý rồi.”

Inglis và Rafinha mua tất cả mọi thứ mà cả hai cảm thấy ngon miệng. Họ mang theo nhiều đồ tới nỗi khó có thể đi đứng thăng bằng như bình thường được. Chắc chắn là chỉ riêng việc này thôi đã đủ thú vị hơn bất kì biểu cảm ngạc nhiên nào.

Rafinha nhe răng ra cười. “Ồ, chuyện nhỏ ấy mà, Leone. Phải không, Chris?”

“Ừm.”

“Nó sẽ biến mất đi nhanh thôi,” cả hai đồng thanh trả lời.

“Gì cơ?! Nhưng cả hai đã-”

Trong nháy mắt, Inglis và Rafinha đã tiêu thụ hết đống đồ ăn vặt, ngấu nghiến và nhồm nhoàm tất cả mọi thứ.

“Thấy không? Mất tiêu luôn nè!” Rafinha hí hửng.

“Ngon quá đi.” Inglis vừa nói vừa xoa bụng.

“Thỉnh thoảng thì cả hai thật sự khiến tớ bất ngờ đấy…” Leone đứng hình, gần như không nói nên lời.

“Rồi, Chris, tới địa điểm kế tiếp thôi! Đồ ăn của đằng đó trông cũng ngon đáo để!”

“Ừm. Mình vẫn còn nhiều tiền mà.”

“Tốt! Thế thì chị muốn thử hết tất cả nhà hàng trong thành phố này!” Rafinha bắt đầu tiến bước, dần dà bỏ lại Inglis và Leone đằng sau.

“Lâu lâu trông Rafinha cứ như…một đứa con trai vậy,” Leone bình luận, nghỉ giữa chừng để nhấn mạnh câu từ.

“Chị ấy vẫn còn nhỏ mà,” Inglis nói.

Song đó lại là một trong những nét hấp dẫn ở cô bé. Đối với Inglis, Rafinha chả khác gì một đứa cháu gái mà cô chưa bao giờ có.

“Hở?” Dõi theo Rafinha bước đi, từ khóe mắt mình, Inglis nhận thấy một cô nhóc đang nhìn ủ rũ vào kính cửa sổ tiệm hàng. Cặp mắt cô nhóc dàn dụa nước mắt.

Có chuyện gì thế?

“Gượm đã, Leone. Cả chị nữa, Rani,” Inglis nói nhằm kéo sự chú ý của cả hai.

Rafinha là người đầu tiên bắt chuyện với cô nhóc. “Sao thế? Em có thể nói với chị - Biết đâu chị lại giúp được. Tên em là gì nào?”

“Chà, cậu ấy nhanh thật,” Leone nói.

“Quả đúng là Rani.” Ingis bước tới cạnh cô bé, có chút hãnh diện trước sự trưởng thành của Rafinha.

Cô nhóc khóc nức nở. “Em là Ettie. Tiệm hàng này bày bán bùa ma thạch. Em đã tiết kiệm tiền để mua một cái cho cha. Ông ấy chuẩn bị tới một nơi rất xa và em muốn ông được an toàn, nhưng…” Cô nhóc tiếp tục khóc. “Họ đã bán hết rồi…”

Ma thạch – như cái tên ám chỉ, là một thứ đá quý mọc trên người thạch ma thú. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ trên người chúng là ma thạch, và bộ phận đó có xu hướng rơi rụng và vụn nát khi con thú chết. Chỉ một số là có thể giữ được nguyên trạng như ban đầu. Theo lời đồn, bất cứ ai đeo trên mình một mặt dây chuyền ma thạch bóng bẩy hoặc đá quý cùng loại thì sẽ không bị tấn công bởi thạch ma thú. Chính bởi vì sự hiếm có, cũng như mức độ nguy hiểm khi kiếm tìm, và tin truyền miệng của thiên hạ về sự phòng hộ trước những con thú, thế nên thứ ma thạch này rất chi là đắt đỏ.

“Ettie, em có thể nói cho chị nghe giá của chúng không?” Leone nhẹ nhàng hỏi.

“Ưm…” Ettie ngập ngừng và rồi trả lời bộ ba với một con số khá thấp. Có lẽ bùa của tiệm hàng này chỉ là đồ giả.

Dẫu thế, đó không phải là vấn đề ở đây. Bản thân ma thạch chả khác gì một chiếc vỏ rỗng. Nó không hề nắm giữ bất cứ sức mạnh thật sự nào cả. Thậm chí sức mạnh của lời ước thuần khiết từ một cô bé còn hơn cả thế - chí ít là vậy, mọi người vẫn thường tin rằng những điều ước ấy ẩn chứa một điều gì đó đặc biệt.

“Em là một cô bé ngoan, Ettie. Chị dám chắc là cha em sẽ rất tự hào về em.” Rafinha xoa đầu cô nhóc.

“Song… Em không thể về nhà tay không được…”

“Nè, Rani, chị có cục ma thạch nào không?” Inglis hẳn sẽ trao cho Ettie một vài viên ma thạch nếu như cô sở hữu chúng trên người, bởi họ đã chiến đấu với kha khá thạch ma thú kể từ khi rời Ymir. Biết đâu Rafinha đã lượm lặt một vài viên dọc hành trình cũng nên.

“Hở? Chị á?”

“Ừ. Em chả giữ viên nào cả, nhưng em nghĩ là chị sẽ có thể đưa một vài viên cho em ấy.”

“Aha ha ha, à thì, ưmmm…”

“Thật à, Rani? Nếu sở hữu nó, thì chị nên đưa cho em ấy. Thế này đâu có giống chị mọi ngày.”

Inglis càng thúc ép, thì Rafinha càng chống cự. Inglis thấy việc này thật là kì lạ. Cô bé giấu diếm gì cơ chứ?

Ngay lúc đó, Rin chèo vào túi Rafinha.

“Ểeee! C-C-C-Chờ đã, Rin!”

Rin trồi lên, kéo ra trong bàn tay một chiếc hộp gỗ. Nó rơi xuống mặt đường, và khi phần nắp bật lên, để lộ một viên ma thạch thô hoàng kim sắc.

“Aha! Em biết mà! Nhưng sao chị lại phải giấu nó?”

“Là…Là do lúc đó – khi mà chúng ta tám tuổi…”

“Khi chúng ta tám tuổi?”

“Em không nhớ cái lần đấy à, Chris?”

Rafinha phóng tâm trí trên chuyến hành trình hồi tưởng.

◆◇◆

Bảy năm về trước, khi Inglis và Rafinha lên tám, Inglis đã ghé thăm phòng Rafinha trong lâu đài, để rồi bắt gặp cô bé mặt mày tím tái, sụt sùi.

“Rani? Chuyện gì thế?”

“Waaaaa! Chris!” Rafinha ngay lập tức xà vào lòng Inglis.

“Oaa. Sao vậy?”

“Ưm… Em nhớ phải giữ bí mật đó! Đừng nói cho ai hết!”

“Được thôi.”

“Chị đánh mất bùa hộ thân của mình rồi…”

“Gì cơ?!”

Bùa hộ thân là một mặt dây chuyền trang sức bằng ma thạch được làm riêng cho Rafinha khi cô bé sinh ra. Tập tục truyền thống của Ymir là làm ra một lá bùa từ một mảnh ma thạch tìm thấy cùng năm mà đứa trẻ sinh ra nhằm bảo vệ nó khỏi mọi tổn hại. Khi đứa trẻ điểm mười lăm xuân xanh, lá bùa, hoàn tất sứ mệnh của mình, sẽ được gửi trả về lòng đất. Dù là một vật quý giá, thường được giữ gìn cẩn thận, song đứa trẻ vẫn phải đeo nó ở các bữa tiệc sinh nhật và lễ hội khác – và sinh nhật Rafinha thì đã dần tới. Cô bé buộc phải có nó.

“Chúng ta nên báo để mọi người còn biết-”

“Không! Nếu làm thế, họ sẽ biết là nó đã biến mất! Mẹ và Cha sẽ rất, rất điên tiết!”

“Biết là thế, nhưng…”

“Hãy thử tìm nó mà không để ai biết trước đã! Em sẽ giúp chị mà, đúng không?”

“Được rồi…”

Cả hai lục tìm căn phòng của Rafinha, và chả được tích sự gì. Tiếp tục, họ thử kiếm ở phòng Inglis và người bảo mẫu, song vẫn chả thấy gì.

“Bó tay luôn,” Inglis kết luận.

“C-C-C-Chị phải làm gì đây?! Chờ đã, chị biết rồi! Nếu chị mượn của em thì sao, Chris?”

“Hai cái khác màu nhau mà. Em nghĩ là người ta sẽ nhận ra thôi.” Inglis ngay lập tức bác bỏ kế hoạch của Rafinha. Suy cho cùng thì, của Inglis là màu đỏ, còn Rafinha lại là vàng.

“Hay là mình tiết kiệm tiền…”

“Ma thạch là món hàng xa xỉ. Có lẽ không thể nào đủ chỉ với tiền tiết kiệm của chúng ta đâu.”

Rafinha nức nở.

“Chúng ta nên báo cho họ về sự việc, và xin-”

“Không!” Rafinha giận dữ lắc đầu.

Chả hiểu sao nữa? Biết là sợi dây chuyền rất quan trọng rồi, nhưng Rani thường đâu có cứng đầu thế này. “Nhưng tại sao chứ? Đây chẳng giống chị chút nào, Rani.” Inglis xoa đầu để làm dịu cô bé.

“Mẹ và Cha lúc nào cũng bảo rằng chị nên giống Rafael hay là em! Chị không muốn họ nghĩ rằng mình là một cô bé hư!”

Inglis lắng nghe trong im lặng. Rafinha tuy vẫn chỉ là một đứa trẻ, song con nít đôi cũng sở hữu nỗi niềm riêng của bản thân. Chúng có nhiều thứ giữ trong lòng hơn là việc tỏ ra dễ thương. Mục đích của Rafinha chả có gì đáng ngưỡng mộ, dẫu vậy, Inglis vẫn muốn giúp cô bé. Đúng là thỉnh thoảng mình có hơi quá nuông chiều chị ấy. Song nhận ra và né tranh nó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.

“Thôi được, Rani. Em hiểu rồi. Em sẽ cố làm gì đó, vậy nên-”

“Thật à?! Em có cách gì không?!”

“Ừm. Không sao đâu, đừng lo. Nhưng trời cũng muộn rồi. Chị nên quay về lâu đài.”

“Ừ! Cám ơn nhé, Chris!”

Inglis rảo bộ cùng Rafinha về lâu đài. “Ổn thôi mà, được chứ? Dù sao thì, chúc ngủ ngon.”

“Ừm! Ngủ ngon, Chris!” Được trấn tĩnh bởi lời nói của Inglis, Rafinha nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Irina, lay cô con gái của mình dậy, “Rafinha… Rafinha! Xin lỗi, con yêu, nhưng con cần phải thức dậy!”

Rafinha ngáp. “Sao thế, Mẹ?”

“Con có biết Chris đi đâu không? Con bé dẫn con về lâu đài hôm qua, đúng chứ?”

“Vâng.”

“Thế nó có nói gì với con không? Bọn mẹ tìm khắp mọi nơi mà chả thấy con bé đâu tối qua cả.”

“Gì cơooo?! Chris biến mất rồi ư?”

“Xin con đó, hãy nói cho mẹ nghe nếu con bé có nói gì đó kì lạ! Mẹ không thể nào biết được nơi mà cái trung tâm của sự chú ý như con bé có thể tới!”

“Ưmm… Con không biết…” Rafinha lắc đầu. Cô bé quá sợ hãi trước sự việc sẽ xảy ra nếu kể ra sự thật.

Trong lúc Irina gặng hỏi cô bé, thì sự việc đã vỡ lẽ. Vài ba hiệp sĩ đã tập hợp một tổ đội tìm kiếm, số còn lại và các thương nhân thì bị hỏi liệu họ có nhìn thấy Mưa Cầu Vòng nào dạo gần đây hay không.

Dù Inglis có đi tới nơi nào, thì đó cũng không phải ở trong Ymir. Một tổ đội tìm kiếm đã lùng sục khắp các vùng ngoại ô, nhưng khi hoàng hôn xuống, công sức của họ đều đổ sông đổ bể. Rafinha thì cứ vương vấn với lo lắng, thức trắng suốt cả đêm, chả hề ngủ được.

Tạch, tạch, tạch, tạch.

Ai đó đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ phòng cô bé. Ngập ngừng nhìn hé nhìn ra, xuất hiện trong tầm mắt dường như là một sợi tóc ngân sắc phấp phơ trong gió – đó chính là Inglis, ngồi khép nép và khá bấp bênh trên mép cửa sổ tầng ba.

“A! Chris! Em có sao không?!” Rafinha ngay lập tức mở cánh cửa sổ ra.

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, không là bị phát hiện đó.”

“Ừm…” Rafinha sụt sùi. “Em về rồi… Thật may là em đã về.”

Inglis mỉm cười với cô bé. “Ừ. Em về rồi đây, Rani. Và em cũng đã tìm được mảnh một mảnh ma thạch thay thế.” Nó cùng một tông màu vàng sáng với lá bùa cũ. Inglis đã tìm thấy Mưa Cầu Vòng, săn lùng một con thạch ma thú, và quay lại với ma thạch của nó.

Ma thạch còn lưu lại sau khi thạch ma thú qua đời là chuyện rất hiếm gặp. Thế nên kiếm tìm một sắc màu nhất định với cái may rủi đó quả thực là một nhiệm vụ khó nhằn. Inglis đã muốn kết thúc nó ngay trong đêm, nhưng rồi rốt cuộc phải mất tận cả ngày trời.

“Em về có hơi trễ. Họ hẳn sẽ bực lắm nếu em mang về theo một viên ma thạch, thành thử em muốn đưa cho chị càng sớm càng tốt.”

“Cám ơn em, Chris!”

“Thế này thì họ sẽ không bao giờ biết được. Giờ thì em về nhà đây.”

“Ừm!” Sau một nhịp lưỡng lự, Rafinha kéo vạt áo Inglis. “Khoan đã, Chris!”

“Sao thế?”

“Đây là lỗi của chị! Không thể nào để người lớn trút giận lên đầu em vì lỗi của chị được! Đáng lẽ chị không nên nhờ em giấu nhẹm chuyện này, chị sẽ nói cho họ biết tất cả và xin lỗi!”

“Đành vậy. Ừ, như thế hẳn là tốt nhất. Song em cũng phải chịu trách nhiệm phần nào nữa, nên em sẽ xin lỗi cùng chị.”

“Ừm!”

Thế là, cả hai đã tới gặp gia đình mình để trình bày sự thật.

Hai cô con gái: “Bọn con thật sự xin lỗi ạ!”

Hai ông bố: “Hai đứa nghĩ cái gì thế hả?!”

Hai bà mẹ: “Nào anh yêu, bình tĩnh đi!”

Cuối cùng thì, Inglis và Rafinha bị bắt xuống nhà kho ngồi hết buổi tối để suy nghĩ về việc làm của mình.

Bịch!

Trong khi dạo quanh căn phòng, Rafinha va phải một chiếc kệ. “A! Đây rồi!”

Bùa hộ thân của Rafinha đang nằm lộ thiên ở đó.

“Tại sao nó lại ở chỗ này?” Inglis hỏi.

“C-Có lẽ khi chị cởi nó ra vì vướng víu trong lúc lục tìm đồ ở quanh đây chăng?”

“Có vô số thứ để làm, và chị lại quyết định mò mẫm trong nhà kho ư? Thỉnh thoảng trông chị chả khác gì một đứa con trai cả, Rani.”

“Xin lỗi, Chris…”

“Mà. Em đoán là mình không cần viên ma thạch này nữa rồi.”

“Không phải vậy! Em đã ra ngoài và lấy nó cho chị mà! Chị sẽ giữ gìn nó cẩn thận suốt đời này!” Rafinha mỉm cười trong khi nắm chặt viên ma thạch – thứ mà Inglis đã đi kiếm cho riêng cô bé.

◆◇◆

Inglis nắm tay lại trong khi kỉ niệm cứ thế ùa về. “Ồ! Viên ma thạch từ hồi đấy á? Chị chưa chôn nó cùng mặt dây chuyền của mình sao?”

“Vậy thì ta làm gì giờ? Đó là viên ma thạch duy nhất…” Inglis không thể nghĩ ra cách nào khác để giúp Ettie.

“Chờ đã,” Leone chen vào. “Nghe có vẻ là viên ma thạch đó rất quan trọng với hai cậu. Đối xử tốt với người khác thì được thôi, nhưng kỷ niệm của cả hai cũng quan trọng không kém.” Rồi thì Leone lôi ra trong túi một viên ma thạch màu tím. “Đây, Ettie. Em có thể giữ nó.”

“C-Cám ơn chị rất nhiều!” Ettie đáp lại một cách phấn khởi.

“Không có chi. Giờ thì, chị muốn em phải chăm sóc thật tốt cho cha mình nhé?”

“Vâng! Em cám ơn ạ! Các chị bảo trọng nhé!” Ettie vẫy tay chào và chạy thẳng về nhà.

Rafinha vuốt trán thở phào nhẹ nhõm. “Cậu đúng là cứu tinh mà, Leone! Tớ thực sự bó tay rồi đó.”

Inglis gật gù. “Ừm, cám ơn nhé. Cơ mà cậu chắc là mình ổn với chuyện này chứ?”

“Ừm. Tớ đã lụm nó từ một con thạch ma thú-đơn giản vậy thôi. Nhưng tớ mừng là mình đã làm vậy.” Leone nhe răng ra cười.

“Cảm giác thật tuyệt khi làm chuyện tốt mà! Dám cá là thức ăn sẽ còn ngon lành hơn nữa! Mình đi nào, Chris!” Rafinha khoác tay Inglis một cách nồng thắm, thân thiết với cô hơn bao giờ hết.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Mizie
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm