• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kiến Quốc Anh Hùng Vương(♂)→ Chuyển Sinh → Hiệp Sĩ Tập Sự Mạnh Mẽ Nhất(♀)!? ☪

Chương 49: Inglis 15 Tuổi Và Hồng Vương Đóng Băng ⓹

Độ dài: 1,458 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Leone cứ thế dẫn đường cho Inglis và Rafinha, cho đến khi cả bọn đặt chân tới một biệt thự với cổng trước cực kì tráng lệ.

Tuy nhiên, chẳng có bất kì cây cỏ hay thảm thực vật nào ở sân trước, khiến cho cảnh quan có phần ảm đạm.

[Tớ biết là mình không nên nói điều này, nhưng nơi này có vẻ đã bị bỏ hoang - đúng không?]

[Ừm. Đúng vậy đó, Rani.]

[Một đám đông bực tức đã tới đây vào ngày nọ. Tuy không đụng tay đụng chân gì tới tòa nhà, nhưng họ đã thiêu rụi cả khu vườn. Tớ cũng chả buồn sửa sang làm gì cả, vì họ có lẽ sẽ lại thiêu rụi nó lần nữa thôi. Xin lỗi đã để các cậu thấy khung cảnh này. Nhưng bên trong tòa nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngoài ra thì tớ cũng đã cho những người giúp việc tạm nghỉ rồi, thế nên chỉ có mỗi chúng ta thôi.]

[Không sao, không sao. Tớ đã bảo cậu không cần câu nệ với chúng tớ rồi còn gì.]

[Cậu nghĩ vậy thì tớ vui rồi.]

Leone hồi đáp trong khi lanh lợi mở cánh cổng ra-

Ùùùmmmm

Một vật thể nào đó phát ra tiếng động rền vang bay ngang qua đầu bộ ba.

Khi ngước lên, họ nhìn thấy một phương tiện trông như thể một con thuyền bằng sắt với cặp cánh nhỏ ở hai bên.

Bởi sở hữu kết cấu máy móc quá phức tạp, nên nó khó có thể là do người mặt đất tạo ra. Đây hẳn là một món quà khác đến từ Thiên Thượng Lãnh.

Một con tàu với tên gọi là Cơ Giáp Điểu.

Về cơ bản thì nó là một loại phương tiện mà bạn sẽ đứng lên để lái, với cặp cánh nhô ra từ hai bên thân. Thân tàu được cấu thành từ một thùng sắt và một cần điều khiển đi kèm lan can để dễ dàng leo lên hơn.

Kích thước của thân tàu đủ to để chứa hai người; một người lái và một hành khách.

Vì là một trang thiết bị mới được trao cho Hạ Giới dạo gần đây, thế nên nó đã trở thành một thứ hiếm có và quý giá.

Tối thiểu thì, ở những vùng tương đối hẻo lánh của Ymir, Inglis đã từng nhìn thấy một vài chiếc như thế.

Tính đột phá của Cơ Giáp Điểu được thể hiện ở chỗ, tuy nó cần phải được tiếp nhiên liệu từ một Hiệp Sĩ với Ma Ấn để hoạt động, song người lái không nhất thiết phải sở hữu Ma Ấn.

Nói cách khác, thậm chí cả những Vô Ấn Giả như Tùy Tùng - Hiệp Sĩ Tập Sự cũng có thể vận hành nó.

Cụm từ “Hiệp Sĩ” vốn dùng để gọi những chiến binh đáng kính cưỡi trên lưng ngựa, nhưng đối với các Hiệp Sĩ bay lượn trên bầu trời, thứ họ cưỡi không phải ngựa, mà là Cơ Giáp Điểu vận hành bởi người Tùy Tùng.

Điều này sẽ giúp họ dễ dàng thảo phạt Thạch Ma Thú, và chiến lực cũng có thể di chuyển một cách linh hoạt hơn trước.

Khả năng điều binh trên một khu vực rộng lớn trong quãng thời gian ngắn chắc chắn sẽ giúp họ bảo vệ người dân khỏi Thạch Ma Thú. Đó là một sự phát triển đầy hoan nghênh.

Học Viện Sỹ Quan ở vương đô, nơi luôn tiên phong đào tạo sách lược và chiến thuật dành cho Hiệp Sĩ, mới đây đã mở thêm một khóa học chuyên dụng cho Tùy Tùng, với mục đích đào tạo những cá nhân đó để có thể vận hành và điều khiển Cơ Giáp Điểu.

Những Hiệp Sĩ sở hữu Ma Ấn sẽ chiến đấu với Ma Ấn Vũ Cụ trên tay, trong khi các Hiệp Sĩ Tập Sự vô ấn vận hành Cơ Giáp Điểu. Bằng cách đó thì nguồn nhân lực sẽ được phân bổ một cách hợp lý hơn.

Bởi khóa học mà Inglis đăng ký sẽ là chương trình dành cho Tùy Tùng, thế nên cô sẽ phải liên tục thao tác với Cơ Giáp Điều.

Về cơ bản thì chiến thuật sẽ là cho một Hiệp Sĩ sở hữu Ma Ấn ngồi đằng sau trong khi Tùy Tùng điều khiển Cơ Giáp Điểu ở đằng trước, thế nên Inglis kiểu gì cũng sẽ cũng lái nó với Rafinha.

[Nó đang đáp xuống kìa…]

Cơ Giáp Điểu chầm chậm đáp xuống sân trước nhà Leone. Có tổng cộng 2 người đang ngồi trên nó.

Một trong số họ là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, vóc người tuy nhỏ nhắn song lại khá săn chắc.

Cô gái sở hữu một ánh nhìn sáng lạn, đầy hiếu kì, gần như tương tự Rafinha.

Với cả tai thú lẫn đuôi trên người, ai cũng có thể đoán được cô gái là một thú nhân nằm trong số các dân tộc thiểu số. Cơ mà đó là tai và đuôi của loài chó ư?

Người còn lại một thanh niên cao lớn tuổi đôi mươi với mái tóc đen láy.

Trông hiền lành là thế, song cậu lại sỡ hữu một ánh nhìn sắc lẹm và chính trực trên khuôn mặt cực kì thanh tú của mình.

Anh ấy dậy thì thành công quá nhỉ. Inglis nghĩ.

Đó chính là anh trai của Rafinha và anh họ của Inglis Eux, Raphael.

[Đ-Đó là…! Rafa-niisama! Rafa-niisama!]

Nhận ra đấy là anh trai mình, Rafinha lao nhanh tới chỗ Raphael - người vừa mới chỉ bước xuống từ Cơ Giáp Điểu, rồi nhảy tới ôm chầm lấy cậu ta.

[Waa…!? Hmm…!? Rani! Là em đấy à, Rani! Sao em lại ở đây! Em vẫn khỏe chứ!?]

[Ừm, em vẫn khỏe, nii-sama! Chúng em tạt qua đây trên đường tới vương đô để chiêm ngưỡng thi thể của Hồng Vương! Glis rất muốn thấy nó đấy!]

[Ra vậy… thế thì, Glis đi cùng em luôn à?]

[Vâng, niisama. Lâu rồi không gặp anh.]

Inglis, tiến tới từ đằng sau Rafinha, khẽ cúi chào Raphael.

u18977-1e246b93-fffe-423c-90b4-e02d24bf2bea.jpg

[…! E-Em đã xinh thế này rồi… Thật đó, anh sém chút đã không nhận ra luôn.]

Inglis chỉ mới 15 tuổi, nhưng vẻ ngoài lại không khác gì thiếu nữ 17-18 xuân xanh. Độ tuổi mà một người con gái sẽ hoàn toàn trưởng thành.

Raphael không thể kìm lại mà xem Inglis như một người con gái, khiến cho cậu có phần lúng túng khi nói chuyện.

Có vẻ là sự ngây thơ của cậu vẫn chưa hề đổi thay.

[Uwaa, hiếm thấy nha! Không ngờ là Raphael lại có thể khen ngợi một cô gái đó…! Cái tên lạnh lùng kiệm lời nhất quả đất mà lại như thế ư…! ]

Cô gái đi cùng Raphael nói một cách ngạc nhiên.

[Đ-Đừng nói nữa mà, Ripple-sama…!]

[Cám ơn anh rất nhiều, Rafa-niisama.]

Quả thực là Inglis đã trở thành một mỹ thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành, thế nên cô cũng chẳng bận tâm đến những lời khen ngợi, song…

Thay vì thế, cô sẽ hạnh phúc hơn nếu Raphael nói rằng [Lâu rồi không gặp, choảng nhau nào, Inglis!] và lao tới cô với kiếm rút khỏi bao.

Trong khi Inglis nở ra một nụ cười với ý nghĩ đó trong đầu, Raphael cũng mỉm cười hồi đáp lại.

[Ừ. Đã lâu quá rồi nhỉ. Anh mừng là ta có thể gặp lại nhau, Glis.]

[Người anh vừa nhắc tới, có phải là Thiên Huệ Vũ Cơ – Ripple-san? ]

[Ừa, chuẩn cơm mẹ nấu. Chị là Ripple đây. Hân hạnh được gặp các em.]

Ripple mỉm cười một cách duyên dáng.

[Rafa-niisama, anh tới đây hôm nay để gặp Leone hả?]

[Ừ. Vừa đúng lúc anh có một nhiệm vụ ở đây nên tiện tạt qua luôn.]

[Ểeee. Nhiệm vụ gì thế?]

[Về chuyện đó – Phải rồi, các em đói chứ? Ta sẽ nói chuyện trong khi ăn.]

[Chúng em đói rả luôn rồi đây! Đúng không, Glis?]

[Ừm.]

[A, vậy thì mời mọi người vào nhà. Em sẽ đi chuẩn bị--]

Raphael lắc đầu với Leone, người vừa đưa ra đề nghị.

[Không.]

[Hẳn là – không, chắc chắn luôn… ]

[Không đủ cho tụi em, phải không?]

Rafinha và Inglis tiếp lời.

[Cậu có thể ăn chung với tụi mình mà, Leone. Ta sẽ không quá nổi bật nếu thuê hẳn một phòng riêng.]

Dẫn đường bởi Raphael, cả nhóm rảo bước đến quán ăn.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tối r mờ cả mắt
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
cái quán ăn được của nó rồi được cả đống tiền
Xem thêm
Wait, Ripple, nghe quen quen...
Tks trans
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Không biết có ai như t thì Ripple nhìn thành nipple:))
Xem thêm