• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kiến Quốc Anh Hùng Vương(♂)→ Chuyển Sinh → Hiệp Sĩ Tập Sự Mạnh Mẽ Nhất(♀)!? ☪

Chương 48: Inglis 15 Tuổi Và Hồng Vương Đóng Băng ⓸

Độ dài: 1,643 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

[Ông ta bị cái quái gì thế!? Thật là xấu tính mà!]

[Đúng đó… Tạm thời thì chúng ta tìm chỗ nào yên lặng để nói chuyện đi?]

[…Vậy thì hai cậu có muốn về dinh thự nhà tớ không? Tuy không sạch đẹp cho lắm, nhưng bọn mình thu hút sự chú ý ở ngoài đây quá, thế nên…]

Giọng nói của Leone nhỏ dần đều khi cô bé nói.

[Cám ơn nhé. Vậy thì phiền cậu rồi.]

[Ừ. Thế ta đi lấy xe ngựa thôi.]

Bộ ba quay trở về chỗ cũ để thu lại xe ngựa của Rafinha và Inglis, rồi bắt đầu khởi hành tới dinh thự của Leone.

Điều khiển dây cương trong tay, Inglis hỏi Leone.

[…Bộ người dân trong thị trấn đều như vậy hết hả?]

[Ừm. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Leon-oniisama vất bỏ danh hiệu Thánh Hiệp Sĩ và gia nhập Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn ba năm về trước…]

[Thế mà cậu vẫn chiến đấu cho họ à?]

Rafinha buột miệng hỏi.

[Đừng nói vậy khi mà chúng ta đều phải đối mặt với Thạch Ma Thú chứ.]

[Phải thế chứ! Đúng đúng, đó mới chính là điều quan trọng! Tớ nể cậu rồi đó!]

Với ánh mắt lấp lánh như thể vừa được khai sáng, Rafinha khẽ nắm lấy bàn tay Leone.

[Ahaha. Nó cũng chả phải điều gì đáng tự hào, cậu biết đó. Tớ chỉ mong là họ sẽ tha thứ cho mình, dù chỉ một chút…]

[Cậu đã chiến đấu cật lực để bảo vệ thị trấn mà, họ đáng lẽ không nên nói thế. Đúng chứ? Mấy người đó thật là hẹp hòi mà.]

[Cơ mà đừng trách người dân thị trấn nhiều quá, được chứ? Họ đã đặt quá nhiều kỳ vọng và thán phục để rồi lại bị phản bội. Thị trấn này được dựng lên nhằm trông coi thi thể của Hồng Vương, thành thử có vô số Hiệp Sĩ canh gác ở đây, và sự trung thành của người dân đối với hoàng tộc là rất lớn. Đó là lý do tại sao, khi Leon-niisama trở thành Thánh Hiệp Sĩ đầu tiên xuất thân từ thị trấn, mọi người ai cũng đều tự hào cả… Và cũng chính người anh đó của tớ đã giết chết một sứ giả Thiên Thượng Nhân lẫn ngài giám sát quan đến từ Vương Đô… chả trách sao mà người dân đều tỏ ra thất vọng. Như người ta thường nói, khi cậu yêu thứ gì đó càng nhiều thì cậu lại càng ghét nó nhiều hơn khi bị phản bội.]

[Ể? Chờ đã, nhưng kẻ đã giết ngài Shioni là-]

[Tớ dám chắc là chuyện công bố ra ngoài công chúng là như vậy, rằng Leon-san chính là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả. Nếu thông tin về một Thiên Thượng Nhân như Rahal-dono hạ sát ngài Shioni lan truyền ra bên ngoài thì các tổ chức chống Thiên Thượng Nhân và những phe phái phản đối sự nhu nhược của Quốc Vương với Thiên Thượng Nhân sẽ gia tăng về sức mạnh… Đó là lý do tại sao mà hiện trạng như bây giờ sẽ tốt hơn về mặt chính trị.]

[Nhưng điều đó sẽ biến Leon-san thành một tên tội phạm. Dẫu cho hành động của Leon-san chỉ là do anh ấy không chịu được sự tàn bạo và hợm hĩnh của Rahal...]

[Hai cậu quen biết Leon-niisama à?]

[Ừm… anh ấy là một người cởi mở và thú vị, cậu biết đó? Anh ấy tuyệt đối không phải là một người xấu.]

[Ấn tượng của mình về anh ấy cũng tương tự như Rani.]

[Vậy à? Cám ơn hai cậu nhé. Nhưng mà không sao đâu. Wayne Điện Hạ và Raphael-sama đã giải thích cặn kẽ mọi thứ trong khi xin lỗi tớ rồi rồi…]

Wayne Điện Hạ mà Leone nhắc tới hẳn là tên vị hoàng tử của vương quốc này.

Tức ngài ấy chính là bề trên của Raphael.

[Quả không hổ danh anh trai tớ mà! Đúng vậy. Chúng ta không thể để mọi chuyện như vậy. Mấy người đó nợ Leone một lời xin lỗi!]

[Họ rất quan tâm đến tớ và cứ thế ghé thăm từ lần này đến lần khác sau chuyện đó. Đó là lý do tại sao tớ không oán trách hay bảo rằng nó bất công. Dù có như thế nào, thì chuyện anh trai tớ từ bỏ chức danh Thánh Hiệp Sĩ và đất nước của mình vĩnh viễn không thay đổi. Chỉ riêng điều đó không thôi cũng đủ để phản bội lại kỳ vọng của tất cả mọi người về anh ấy. Chính vì thế nên tớ sẽ là người khôi phục lại danh dự cho Gia Tộc Olpha. Tớ sẽ đường đường chính chính trở thành một hiệp sĩ, gây dựng tên tuổi, và bắt giữ Leon-niisama từ tay Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn.]

Với ánh nhìn đầy quyết tâm lóe lên trong mắt, Leone tuyên bố.

[Cậu mạnh mẽ thật đấy, Leone. Tớ còn phải học nhiều ở cậu.]

Rafinha có vẻ bị ấn tượng bởi cô bé. Inglis, mặt khác, dường như đang có một khúc mắc.

[Cậu không phải là một hiệp sĩ chính thức ư, Leone?]

[Ừ. Sớm thôi, tớ sẽ rời khỏi thị trấn để nhập học ở Học Viện Hiệp Sĩ tại vương đô. Cha tớ vừa qua đời năm ngoái… Tớ không còn ai để nương tựa nữa cả.]

[ỂỂeeeeeee!? Thật à!? Cả bọn tớ nữa đó! Bọn tớ cũng đang trên đường tới vương đô để nhập học tại Học Viện Hiệp Sĩ!]

[Ể! Nghiêm túc ư!? Có hai cậu đi cùng thì tớ yên tâm rồi.]

[Trùng hợp quá ha. Từ nay về sau hãy giúp đỡ nhau nhé.]

[Mong được cậu chiếu cố!]

[Ừ, tớ cũng vậy!]

Bộ ba chia sẻ những cái bắt tay thật chặt.

[A, Rene-chan!]

Đột nhiên, Rene-chan xuất hiện từ đằng sau Rafinha, nhảy lên trước đầu mũi Leone.

[Ái chà, quả là đứa trẻ dễ thương. Tớ chưa từng nhìn thấy một con vật như thế này bao giờ…]

[Đây là Rene-chan. Nó gần như là thú cưng của bọn tớ vậy.]

Sau khi xuất hiện trước mắt Leone như để chào hỏi, Rene-chan liền chui ngay vào giữa khe ngực của cô bé.

[Kyaaa!? K-Khoan đã, đứa trẻ này đang chui vào một nơi kỳ lạ… dừng-- K-Không…! N-này, mấy cậu làm gì đi chứ…!]

[R-Rene-chan…! Xin lỗi nhé, nó rất thích mấy cô gái ngực bự.]

[Yay. Giờ thì mình không phải người duy nhất rồi.]

Nếu vậy thì sự tồn tại của Leone hẳn là có ý nghĩa rất lớn… Inglis suy nghĩ trong đầu.

Rene-chan cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau một hồi, và Rafinha bắt đầu nói với một nụ cười ranh mãnh trên mặt.

[Dù thế nào đi chăng nữa, hiện giờ tớ chỉ càng háo hức muốn tới trường nhiều hơn.]

[Tuy vậy, tớ vẫn còn khá lo về việc lũ Thạch Ma Thú xuất hiện trong thị trấn dạo gần đây. Nếu được thì tớ muốn giải quyết vấn đề đó trước khi rời khỏi thị trấn, cơ mà…]

Vẻ mặt của Leone đanh lại.

[Cậu đang nghĩ gì à?]

[Các tin đồn đang lan truyền xung quanh đây có nhắc về việc thi thể đóng băng của Hồng Vương đang tạo ra một ảnh hưởng xấu, và Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn đang làm một chuyện gì đó mờ ám sau hậu trường, và những thứ tựa tựa như thế. Tớ thì nghiêng về giả thuyết đây đều là động thái của Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn hơn… và dẫu cho Hồng Vương chẳng may là căn cơ của hiện tượng, vậy thì tại sao lại là bây giờ? Đại khái là thế.]

[…Hmm. Còn em thì sao, Glis?]

[Em thì nghĩ đây không phải là việc làm của Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn. Những người đó chỉ có một mục đích duy nhất trong đầu là phải đánh bại Thiên Thượng Nhân. Cơ mà làm gì có Chấp Chính Quan Thiên Thượng Nhân ở đây, đúng chứ? Đó là lý do tại sao em không nghĩ họ đang để ý tới thị trấn này.]

[Tớ cũng nghĩ giống Inglis… vậy hẳn là do ảnh hưởng đến từ thi thể của Hồng Vương rồi… chẳng biết có phải thế không nữa.]

[Song trước đó làm gì có chuyện gì xảy ra đâu?]

[Tuy không biết tình hình ngày trước như thế nào, nhưng mình cảm thấy rằng Hồng Vương vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Đó là lý do tại sao tớ nghĩ rằng chuyện nó bằng cách nào đó triệu hồi ra Thạch Ma Thú cũng không hẳn là kì lạ.]

[Ểee!? Cậu có thể nhận ra điều đó ư, Inglis…!?]

[Có lẽ vậy, cơ mà-]

[Câu hỏi quan trọng ở đây là, chúng ta có giải pháp gì không?]

[Thế thì ta chỉ việc giải phóng Hồng Vương khỏi lớp băng và đánh bại nó hoàn toàn là xong. Không biết họ có cho phép tớ thực hiện công việc vinh dự đó không nữa…? Haah.]

Hệt như một thiếu nữ đang tương tư về người trong mộng, Inglis thở ra một tiếng dài thườn thượt.

[…Tớ phải làm gì bây giờ, Rafinha. Nhỏ này vừa đưa ra một ý tưởng quá liều lĩnh, thật là đáng sợ.]

[Tớ biết chứ. Cơ mà chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, thế nên đừng nghĩ là nó có vấn đề về đầu óc nhé? Con bé vốn dĩ đã vậy ngay từ đầu rồi.]

Rafinha và Leone thì thầm nhỏ to một cách kín đáo.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Gấu 2 lần 2
Gấu 2
Xem thêm
Khiếp nhanh thế
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm