• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kiến Quốc Anh Hùng Vương(♂)→ Chuyển Sinh → Hiệp Sĩ Tập Sự Mạnh Mẽ Nhất(♀)!? ☪

Chương 45: Inglis 15 Tuổi Và Hồng Vương Đóng Băng

Độ dài: 1,561 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Sừng sững hiên ngang ở trung tâm của thị trấn Arlman là một Đại Thánh Đường khổng lồ với kích thước có thể vượt qua bất cứ tòa lâu đài thường thấy nào. Và ở bên trong Đại Thánh Đường đó chính là di thể của Hồng Vương đang được bảo quản trong lớp băng đá.

Nói đúng hơn, cho dù xoay xở để đánh bại được chủng Thạch Ma Thú mạnh nhất – Hồng Vương, song họ lại không thể di chuyển hay xử lý nó bằng bất kì cách gì. Thay vào đó, dân cư đã xây một Đại Thánh Đường xung quanh cái xác và cho người canh gác nó, đi cùng với đó là thành lập ra một thị trấn ở kế bên cho binh sĩ sinh sống. Có vẻ như đấy là lịch sử hình thành của thị trấn.

Hiển nhiên là an ninh của Đại Thánh Đường là cực kì gắt gao, và chỉ những ai sở nhận được sự cho phép đặc biệt mới có thể vào trong.

Rafinha là tiểu thư nhà Hầu Tước Wilford và cũng là em gái của Thánh Hiệp Sĩ Raphael hiện đang làm việc ở Vương Đô, cô bé nằm trong số những người có đủ thẩm quyền để bước vào. Inglis cũng được cho phép vào chung, như là tùy tùng của cô bé.

[Uwaa… Kia là Hồng Vương đấy sao. Trông mạnh mẽ quá nhỉ…!]

Cả Rahal lẫn Cyrene đều trông rất đồ sộ khi biến hình, song sinh vật trước mắt bộ đôi lúc này thậm chí còn to hơn gấp vài lần, không, phải là chục lần mới đúng. Nó là một con chim khổng lồ với cặp cánh rạng rỡ bảy sắc cầu vồng.

Bản thân Đại Thánh Đường hùng vĩ là thế, nhưng khi bước vào trong, họ có thể thấy được một hố khổng lồ ở chính giữa sảnh với nửa trên cơ thể của Hồng Vương lộ ra ngoài cái hố đó.

Cái dáng hình đồ sồ mà ai cũng thấy được đấy thực chất chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Có chi chít vết thương trên đôi cánh, bàn chân và nhiều bộ phận khác của con vật.

Song, khó hiểu ở chỗ, Inglis vẫn có thể cảm nhận được một nguồn sóng năng lượng bí hiểm nào đó cuộn xoáy bên trong lớp băng đá.

Có lẽ là sinh vật này vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại, nhưng cô cũng không dám chắc bởi bản thân chưa bao giờ nhìn thấy một Hồng Vương bằng xương bằng thịt còn sống cả.

[Nào, Glis. Đừng có nhìn chằm chằm vào nó bằng cặp mắt lấp lánh ấy chứ. Người khác sẽ tưởng em có vấn đề đấy?]

Về cơ bản, nhận được sự cho phép để đi vào Đại Thánh Đường đều là những người quyền cao chức trọng, giả dụ như các Thượng Cấp Hiệp Sĩ, quý tộc cấp cao, và hành chánh quan. Mục đích vốn là để những kẻ kể trên cảm nhận được sự sợ hãi khi đối diện Hồng Vương nhằm giúp họ chuẩn bị tâm lý tốt hơn khi đương đầu với mối nguy từ Thạch Ma Thú. Chính vì thế nên những người chứng kiến được dáng hình này thường sẽ phản ứng lại bằng một gương mặt hãi hùng. Đó vốn là mục đích của việc này.

Tuy nhiên, Inglis cứ thế ngắm nhìn nó mãi không rời bằng cặp mắt lấp lánh như thể đang thích thú vài bộ váy hay trang sức lộng lẫy nào đó. Nhìn thoáng qua cái phản ứng đó của cô, thì chẳng ai lại nghĩ thế là bình thường cả. Cô thậm chí có thể khiến những Hiệp Sĩ đi tuần phải tỏ ra cảnh giác.

[Aa, thật tuyệt vời… Em muốn chiến đấu với nó… Chẳng biết là nó có cử động nếu em phá đi lớp băng không nhỉ, giống như điều đã xảy ra với Rene-chan ấy.]

Coi bộ theo bản năng mách bảo thì Rene-chan có vẻ sợ hãi Hồng Vương, nó đang núp sâu bên dưới khe núi đôi của Inglis với chỉ duy nhất cặp mắt hé nhìn ra.

[Không được, Glis…! Đây là khu vực tối quan trong đó, em đừng có nói mấy điều kì lạ hoặc không thì chúng ta sẽ bị bắt đấy…!]

[Nhưng, nhưng, chị thấy đấy. Cho dù nằm im trong lớp băng, song em vẫn cảm thấy một thứ sức mạnh gì đó từ nó đang trào ra. Có lẽ nó chưa chết hẳn. Đó là lý do em nghĩ chúng ta nên giải thoát cho nó rồi hạ nó một lần và mãi mãi luôn. Chẳng biết là họ có cho phép em làm thế không nhỉ.]

[Trời ạ, Glis, chị đã bảo là…!]

[Này, hai đứa kia!]

Một Hiệp Sĩ, nằm trong đội bảo vệ Thánh Đường, gọi lớn tới họ.

[Hiii!? Ahahaha… chẳng có gì đâu ạ! Đầu óc con bé này có chút vấn đề ấy mà, anh thấy đó. Nhìn này, con bé rất xinh xắn, đúng không? Nhưng mà nó chỉ hơi kì lạ chút thôi. Cơ mà không sao đâu, em sẽ trông chừng nó thật cẩn thận ạ!]

Đáp lại một loạt câu từ và nụ cười gượng của Rafinha là một cái lắc đầu từ người hiệp sĩ.

[Không, hai em đang nói cái gì thế - chờ đã, không phải điều đó! Hiện tại Thạch Ma Thú đang xuất hiện ở khắp thị trấn! Bên ngoài nguy hiểm lắm, thành thử đừng ra khỏi thánh đường cho tới khi tình hình ổn định. Bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặt nên cực kì an toàn.]

[Thạch Ma Thú? Đúng lúc em đang ngứa tay!]

Inglis nở ra một nụ cười ranh mãnh và bắt đầu chạy về lối thoát hiểm.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, cô đang thèm khát động tay động chân sau khi được tận mắt chiêm ngưỡng Hồng Vương.

Thạch Ma Thú bình thường không thể sánh với Hồng Vương, nhưng chừng đó cũng đủ để giải phóng cơn khát chiến đấu của cô.

[O-Oi, em…!]

Người Hiệp Sĩ tới để cảnh báo bộ đôi cố ngăn Inglis lại, song tất nhiên, mọi lời nói hiện giờ đều là nước đổ đầu vịt.

[Aaa, thiệt tình, Glis! Hiếm khi nào thấy em điên cuồng thế này… Cơ mà, chị vẫn sẽ theo em!]

Nhiều mạng sống sẽ được cứu nếu bộ đôi nhảy vào chiến trường.

Ngoài ra thì với cái tính chính nghĩa của mình, Rafinha sẽ không thể nào thoải mái mà ở lại một nơi an toàn.

[Xin lỗi anh, nhưng bọn em sẽ tham chiến! Cám ơn vì đã cảnh báo!]

Sau khi khẽ cúi chào, Rafinha chạy vụt theo sau Inglis.

Khung cảnh nằm trước mắt khi Inglis bước ra ngoài là dáng hình của vô số Thạch Ma Thú ở khắp nơi trong thị trấn.

Có rất nhiều con thú trông có vẻ như bắt nguồn từ loài chim, bay lượn qua lại trên trời và đậu đây đó ở các mái nhà.

Tuy nhiên, số lượng những Hiệp Sĩ được điều động ra thảo phạt chúng cũng không hề ít.

Dù sao thì thị trấn này vốn dĩ cũng là một trạm gác để trông coi di thể của Hồng Vương.

Họ chắc chắn là có dư thừa lực lương để triển khai.

Giờ thì, mình nên bắt đầu ở đâu trước nhỉ? Inglis chăm chú quan sát trong khi thoăn thoắt chạy.

Cái quảng trường tít xa bên phải!

Có tối thiểu 10 thạch ma thú hình chim đang lượn lờ ở đó.

Đấy sẽ là nơi gần nhất với nhiều thạch ma thú nhất.

Một nhóm Hiệp Sĩ tạo thành một hàng phòng tuyến, và đang tiến lại gần đám Thạch Ma Thú.

[…Còn lâu nhé!]

Inglis bứt tốc từ đằng sau nhóm hiệp sĩ và bật nhảy qua đầu bọn họ.

Rồi cô tiếp tục đơn thương độc mã lao vào giữa bầy thú.

[Uwaa!? C-Cái gì vậy…!?]

[O-Oi, này nhóc đang làm quái gì thế!? Nguy hiểm lắm đó! Này!]

[Đừng có liều lĩnh thế chứ! Dừng lại! Quay lại đây mau…!]

Các Hiệp Sĩ ai cũng lo nghĩ cho an nguy của Inglis, gọi lớn tới cô từ đằng sau, gần như thét lên.

[Cám ơn các anh. Em sẽ ổn thôi.]

Ít nhất thì mình nên cảm kích sự lo lắng của họ.

Với ý nghĩ như vậy, Inglis ngoảnh lại và hồi đáp nhóm hiệp sĩ bằng một nụ cười.

Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người bỗng nhảy ra từ một con đường.

[Đồ ngốc! Cậu đang làm gì thế hả!?]

[Uwaaa…!?]

Dáng hình ấy vồ lấy Inglis, đè cô thẳng xuống mặt đất. Dẫu là hiện tại cô vẫn chưa được cường hóa bởi Kỹ Năng Linh Tố, nhưng con người đó vẫn đủ điêu luyện để theo kịp chuyển động của cô và sau đó tóm gọn.

Ai đây? Rất cừ đấy chứ.

Hiếu kỳ, Inglis phóng ánh mắt về phía người đó.

Đấy là một cô bé, trạc tuổi Inglis, sở hữu một mái tóc màu xanh chàm.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

+1 nào.... Trạc tuổi rồi
Tks trans
Xem thêm
Trạc tuổi thì harem +1 chắc rồi
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Harem +1 chăng
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm