• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kiến Quốc Anh Hùng Vương(♂)→ Chuyển Sinh → Hiệp Sĩ Tập Sự Mạnh Mẽ Nhất(♀)!? ☪

Chương 39: Inglis 15 Tuổi Và Thị Trấn Cai Trị Bởi Thiên Thượng Nhân ⓾

Độ dài: 1,533 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

[Chính vì Thiên Thượng Lãnh mới xây sẽ là nơi dành riêng cho các Thiên Thượng Nhân… Thế nên khi mọi việc hoàn tất, những cư dân bản địa sẽ bị đuổi đi hoặc bị biến thành nô lệ cho các Thiên Thương Nhân… trường hợp tệ nhất là cả thị trấn sẽ bị thiêu rụi thành tro bởi Thiên Thượng Lãnh.]

[T-Tức là, mọi người đều sẽ bị trục xuất, biến thành nô lệ, hoặc bị tàn sát ư!? Chuyện đó…!]

[Ừ, ta sẽ không để họ làm thế.]

Cyrene nhìn lên trần nhà với ánh mắt nghiêm nghị và vẻ mặt đầy quyết tâm.

Ánh mắt của cô nàng dường như đang hướng về Thiên Thượng Lãnh xa xăm trên trời cao.

[Không cần biết nhà lãnh đạo nghĩ gì, ta luôn đứng về phía Mặt Đất – Ta đến là để cứu giúp những con người khổ cực dưới đây. Đó là lý do ta sẽ không cho phép một việc như thế xảy ra. Ta sẽ thương lượng với các nhà lãnh đạo để những người với ao ước được ở lại có thể toại nguyện, không phải với tư cách nô lệ, mà là một công dân tự do. Cho dù việc đó tức là họ sẽ phải trở thành Thiên Thương Nhân. Và nhất định là mọi người đều sẽ được chắp cánh lên trên bầu trời!]

[…Chuyện đó có thể ư?]

[Ta sẽ khiến nó thành hiện thực dẫu cho có phải chiến đấu với toàn bộ Thiên Thượng Lãnh…!]

Một quyết tâm mạnh mẽ như in hằn lên mặt cô nàng.

[Em hiểu rồi, ra đó là lý do tại sao nhóm cựu hiệp sĩ lại được tha bổng vì ngài cần phải gia tăng sức mạnh cho đội quân của mình nếu tình huống đó có không may xảy ra…]

Cyrene gật đầu trước phát biểu của Inglis.

[Đúng vậy… Ta thực lòng muốn bảo vệ thị trấn này sớm nhất có thể. Để chuẩn bị cho thời gian sắp tới-]

[Cyrene-sama… Tại sao ngài lại tiết lộ cho bọn em chuyện quan trọng đến vậy?]

[…Có lẽ, do ta muốn được ai đó tha thứ chăng? Việc ta ở đây với tư cách Quan Chấp Chính tuy là điều tốt ở hiện tại, nhưng về lâu dài sẽ là một thảm họa… chắc chắn là như vậy. Ấy thế mà, ta lại giữ kín chuyện đó khỏi mọi người và… Thậm chí ta còn liên tục tự hỏi bản thân rằng mọi chuyện có thực sự ổn với tình hình thế này? Đó là lý do tại sao ta sẽ hỏi hai em, liệu có ổn không khi ta ở lại đây…? Ý hai em thế nào?]

Một cách khổ tâm, Cyrene mỉm cười, dán chặt ánh mắt lên gương mặt bọn họ.

[Nếu không thể chấp nhận được sự tồn tại của ta, thì hai em có quyền kết liễu ta ngay tại đây. Cái chết của ta sẽ kích hoạt một Thủ Hộ Giả nhằm bảo vệ [Phù Du Ma Pháp Trận] như một biện pháp đề phòng, nhưng… ta nghĩ là hai em có thể đánh bại nó và giữ mọi người trong lâu đài an toàn. Một khi chuyện đó xảy ra, ta sẽ để mọi việc lại cho hai em.]

Cô nàng nắm chặt bàn tay lại trên vạt quần áo và cúi đầu thật sâu.

Những ngón tay ấy có phần hơi run rẩy.

[N-Nè Glis… Chúng ta làm gì bây giờ…?]

Rafinha lo lắng hỏi.

[Rani. Cyrene-sama đang hỏi ý kiến chị về chuyện này đó. Đó là lý do tại sao chị phải tự mình suy nghĩ và trả lời nó.]

[Vậy thì, ý em thế nào Glis…? Em nghĩ chúng ta nên làm gì, Glis?]

[Em ư? Em sẽ làm theo mong muốn của chị. Vì dù gì em cũng là hiệp sĩ tháp tùng của chị mà, Rani.]

[Ểee? Chị phải tự mình quyết định mọi thứ sao!? Như vậy thật không công bằng-]

[Đó là ý nghĩa của việc đứng trên mọi người đấy, Rani. Chị tập quen dần đi là vừa.]

Cuộc đời tìm kiếm một đại nghĩa và công lý vốn đã kết thúc với Inglis.

Mấy thứ như vậy tốt nhất nên để lại cho các mầm non của thời đại này, vì chính chúng mới là những người gánh vác tương lai.

Hơn nữa, dựa theo cuộc điều tra tại Ymir, thì Vương Quốc Sylvair – thành tựu mà cô đã dành cả cuộc đời cống hiến, đã biến mất không một dấu vết khỏi dòng chảy lịch sử.

Cô đáng lẽ đã để lại một Vương Quốc lý tưởng cho hậu thế khi qua đời, ấy vậy mà người dân khắp nơi lại lần nữa phải gánh chịu thống khổ.

Sự tồn tại của những kẻ thích chà đạp người khác, tựa như các Thiên Thượng Nhân, là một điều thường tình.

Nếu thế, tức là mọi thứ mà cô đã đạt được đều đã thành công cốc, tan thành mây khói.

Cô đã chiến đấu vì cái gì cơ chứ? Tất cả những gì cô cảm thấy được chỉ là sự trống rỗng.

Đó là lý do tại sao, nếu lịch sử có lặp lại lần nữa, thì cô thà không can thiệp vào còn hơn.

Cô chỉ cần phải bước đi trên con đường của riêng mình, hiến dâng toàn bộ cho niềm vui của bản thân. Đó chính là thứ cô đã quyết định.

[Ừm, Glis. Chị hiểu rồi.]

Rafinha hạ quyết tâm với một gương mặt nghiêm nghị và hít một hơi thật sâu.

Và rồi, cô bé tiếp cận Cyrene và nắm lấy bàn tay cô nàng.

[Cyrene-sama… Em muốn tin vào ngài! Bởi vì, em biết những cảm xúc đó của ngài là thực lòng. Xin ngài, hãy tiếp tục giúp đỡ người dân ở thị trấn này!]

[Rafinha-san…!!]

[Nếu ngài cần sự giúp đỡ khi thị trấn bị bắt lên trời, thì em sẽ ngay lập tức tới hỗ trợ…! Tuy chỉ đang trên đường gia nhập Học Hiệu Hiệp Sĩ ở Vương Đô, song… Em sẽ cố gắng rèn luyện và chăm chỉ học hành để trở thành một con người có ích! Sau đó, xin ngài hãy cho em trở thành một Hiệp Sĩ ở thị trấn này!]

Nụ cười của cô bé tựa như bông hoa hướng dương, mang ánh nắng ấm áp tới cho bất kì ai nhìn thấy.

[C-Cám ơn em…! Thực sự, cám ơn em rất nhiều, Rafinha-san--!]

Dạt dào cảm xúc, Cyrene ôm chặt Rafinha đến nỗi cô bé cũng đáp trả lại một cách nồng thắm.

Cô biết rất rõ, rằng hai người này cực kì hợp nhau.

Rafinha có thể sẽ bị cướp mất.

Một cảm giác ghen tỵ bỗng nhiên dâng trào trong Inglis.

[Nghe được chứ, Glis? Đó là thứ chị đã suy nghĩ kỹ và tự mình quyết định đó?]

[Ừm, được đó. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chúng ta thậm chí còn có thể được chiến đấu với quân đội Thiên Thượng Lãnh, đúng chứ?]

[Không, đó là khi mọi chuyện hỏng bét cơ!]

Rafinha vặn lại phát ngôn của Inglis.

Và rồi, sau khi cuộc trò chuyện giữa cả ba dưới tầng hầm kết thúc, Cyrene trở về phòng ngủ của cô nàng trong khi Inglis và Rafinha rảo bước tới phòng tắm.

Họ đã làm việc cật lực để kiếm đủ tiền trang trải cho hành trình.

Thế nên, hai cô gái dự định sẽ khỏi hành vào sáng mai. Thành ra họ muốn được tận hưởng khoảnh khắc tắm rửa sạch sẽ lần cuối cùng.

[Mmm~ dễ chịu quá ♪ Thật là đáng tiếc khi chúng ta phải chia tay với cái bể tắm ở đây.]

[Lần kế tới đây sẽ là khi chúng ta tốt nghiệp Học Hiệu Hiệp Sĩ, em đoán vậy?]

[Phải rồi~ Tuy chỉ hoàn toàn là tình cờ, nhưng cũng may là chúng ta đã ghé qua thị trấn này, phải không? Sau tất cả thì giờ chị lại muốn cố gắng hết sức mình học tập để có thể trở thành một Hiệp Sĩ tài giỏi hơn bản thân bây giờ. Chúng ta kiểu gì cũng phải giúp đỡ Cyrene-sama!]

[Ừ ha. Tất cả đều rất vui, và thậm chí sẽ còn vui hơn vào kì tới chúng ta tới đây!]

Chỉ nghĩ tới cái phần “vui vẻ” thôi đã đủ khiến Inglis bất giác nở ra một nụ cười toe toét.

[Thiệt lòng đó, trông em như thể một vị tướng quân mắc kẹt trong cơ thể của một thiên thần vậy… Giờ thì, để chị cọ lưng cho em nhé?]

[……]

[Ể, gì đấy? Em đang cảnh giác đó à?]

[…Chứ sao. Chị định sẽ sờ ngục em nữa đúng không?]

[Đâu, làm gì có. Bởi vì, hôm nay bờ mông của em sẽ là mục tiêu-]

[Không!]

Trong lúc cả hai đang trêu đùa nhau—

GOGOGOGOGO…! ZUZUZUZUZU……!

Một thứ gì đó làm rung chuyển cả tòa lâu đài.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

tui thì ko đồng tình với quan điểm của main lắm. những gì main đã làm ko hề công cốc, ít nhất nhất main đã tạo ra một thế giới lý tưởng trong suốt quãng thời gian trị vì, và gây ảnh hưởng tích cực lên một quãng thời gian khá dài ngay cả sau khi main chết. những con người sống trong thời đại của main đã được hưởng thái bình thịnh vượng. đó ko phải là một điều nhỏ bé.
ko thể nói vì tương lai nó ko còn thì phủ nhận thành tựu quá khứ và lịch sử. lòng tham và sự kiêu ngạo sẽ luôn tồn tại, tuy nhiên công lý cũng phải luôn đấu tranh để tạo ra trật tự và cân bằng.
kiếp trước của main đã đấu tranh vì hạnh phúc của người dân ko có nghĩa là kiếp này main coi mình là người ngoài cuộc được.
Xem thêm
một vương quốc hùng mạnh lý tưởng mà có thể biến mất khỏi dòng chảy lịch sử ko còn 1 dấu vết. mình tự hỏi nền văn minh thế giới mà main sống đã có tuổi đời bao nhiêu năm? main đã tái sinh ở một tương lai quá xa khiến lịch sử chính thống đã lãng quên nó hay sao?
liên hệ đến lịch sử trái đất, đến cả Atlantis đã biến mất hơn 2000 năm mà giờ nhân loại vẫn luôn nhắc đến nó. ngay cả như vậy nhưng tại sao công nghệ của thế giới này gần như dậm chân tại chỗ dù đã trải qua lâu đến thế.
trừ khi ko phải ở một tương lai quá xa mà bản thân thế giới main sống đã trải qua một sự kiện biến động kinh thiên động địa, huỷ diệt hầu hết các vương quốc và xoá sổ hầu hết sách vở ghi chép, thành tựu văn minh, tương tự như trận Đại Hồng Thuỷ trong kinh thánh, khiến cho nhân loại bị tụt hậu cả nghìn năm và gần như phải bắt đầu lại tự đầu, chỉ có giả thuyết này mới giải thích được nghi vấn đó.
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
tưởng pay màu cmnr
Xem thêm
bắn rơi hết mấy cái thiên thượng lãnh cho rồi
Xem thêm
T tí thì quên cả bộ này r
Xem thêm
Gì ngon rồi...
Tks trans
Xem thêm
Sủi lâu phết đấy nhở
Xem thêm
Lặn lâu đấy ):>
Xem thêm