Nữ Thần Phòng Tắm
Kogoe Soh miogrobin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 01

Độ dài: 2,745 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Chương 1

________________________

“Cậu là cái quái gì thế? Một tên nhìn trộm à?”

“Liệu cô có thể cho tôi xin một cốc nước được không?”

Đoạn hội thoại thoạt nhìn chẳng ăn nhập gì với nhau này chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một nhân viên văn phòng bình thường của một công ty nào đó ở Nhật Bản, Tamano Izumi, và người sau này được ca tụng là vị vua hùng mạnh và vĩ đại nhất của Thánh quốc Yohk’Zai, Huuron.

_______________________

Đi tắm thật là thích mà.

Đi tắm dễ chịu quá đi.

Không cần biết mình mệt mỏi đến thế nào mỗi khi tan làm, chỉ cần được bước vào bồn tắm thôi là một nửa mệt mỏi của cô sẽ bị quên sạch.

Cả những lời soi mói của lão sếp, hay cái sự ngột ngạt của một chuyến tàu điện đông nghẹt người cũng không thể đọ lại sức mạnh của việc tắm.

Aahh, tắm rửa thực sự rất là tuyệt mà.

Dù phòng xá bừa bộn đến nỗi còn chẳng thể tìm thấy một chỗ đặt chân, nhưng chưa bao giờ cô quên mất việc chà rửa nhà tắm hết.

Hôm nay cũng vậy, bồn tắm cũng được chà sạch tới sáng bóng, và Izumi đang tận hưởng sự thoải mái mà cái bồn tắm mang lại sau khi đổ đầy nước nóng lẫn cho tinh dầu thơm ngát hương hoa vào.

Cảm giác râm ran khi làn da dần thích ứng với nhiệt độ ấm áp khiến cô cảm thấy dễ chịu không gì có thể sánh bằng.

Nói cách khác, đây là phần thưởng xứng đáng cho Izumi vì vừa nãy cô đã phải về nhà với tình trạng gương mặt vùi vào chiếc khăn choàng cổ trong thời tiết giá lạnh khủng khiếp ngoài kia.

Một tay cầm đọc cuốn tankoubon yêu thích, một tay đưa một miếng quýt vào miệng.

Nước ép trái cây trong khoang miệng cô chính là một sự hòa quyện tinh tế giữa vị chua thanh và dịu ngọt, và khoảnh khắc mà Izumi nuốt miếng quýt còn nguyên cả hạt xuống cổ họng thì cũng là lúc chuyện đó đã xảy ra.

-garari-

Ngay khi cô đang tự hỏi âm thanh đó là gì, một cơn gió nóng hầm hầm mang theo tiếng rít gào đã thổi vào phòng.

Bị gió thổi, mấy trang sách của cuốn sách mà cô đang cầm đã bị lật bay tứ tung.

Aah-, mình còn chẳng nhớ đã đọc tới trang bao nhiêu nữa …!

Việc cô hiện giờ vẫn còn có thể vô tư suy nghĩ về những điều như vậy rất có khả năng là một dạng của khuynh hướng thoát ly thực tế.

Tuy nhiên, lúc cô quay đầu lại để xem nguyên nhân là gì, thì Izumi, người chỉ lo nghĩ về những trang sách, sỗ sàng và chẳng nhạy cảm gì mấy, đã rất kinh ngạc khi mà liếc mắt về phía nguyên nhân――về phía cửa sổ ở hướng Bắc của nhà tắm.

Ở đó có một người trùm kín từ đầu đến chân bằng một tấm vải xanh sẫm, chỉ trừ mỗi đôi mắt.

MỘT XÁC ƯỚP!? …hay đấy là nhận định lúc đầu của Izumi, nhưng quanh đôi mắt hơi xếch lên ấy là làn da trẻ trung, và quan trọng hơn hết thảy, màu của vải là màu xanh.

Trong khi cô nhìn chằm chằm kẻ đột nhập này đến ngây người, thì đôi mắt kia cũng nhìn lại cô với một ánh nhìn sắc lẹm.

Đầu tiên, đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào gương mặt Izumi, xong chúng từ từ di chuyển xuống dưới, ngừng lại trước ngực cô, rồi lại lần nữa hướng xuống … Lúc hạ tới chân, kẻ đột nhập nghiêng đầu, trước khi hướng ánh mắt trở lại nhìn gương mặt cô, và rồi bắt gặp ánh mắt của cô.

Tới lúc này thì Izumi mới nhận ra. Rằng cô đang tắm, và hoàn toàn khỏa thân.

“Cậu là cái quái gì thế? Một tên nhìn trộm à?”

“Liệu cô có thể cho tôi xin một cốc nước được không?”

“Nước?”

“Đúng vậy. Tôi chưa uống giọt nào cả một ngày nay rồi. Cô thực sự sẽ cứu mạng tôi nếu cho tôi một cốc nước.”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào nước nóng trong bồn và nuốt nước bọt.

Tất nhiên, Izumi vẫn còn đang ngâm mình trong cái bồn đó, và cô cũng không biết cái tiếng ‘ực’ vừa phát ra đó là do nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô, hay là thực sự là vì nhìn thấy nước, đây là điều mà Izumi không thể hỏi được.

Nhưng được rồi, ngay cả khi tên này chỉ muốn uống nước, thì anh ta vẫn là một tên biến thái vì việc đòi uống nước tắm của người khác.

Cô có nên hét lên “KYAAA” hay “ĐỒ BIẾN THÁI!” trong tình huống này không nhỉ?

Khuôn mặt của anh ta bị che kín, nhưng nếu nó không phải là một tấm vải màu xanh, mà thay vào đó là một chiếc vớ hoặc một chiếc mũ len trùm đầu hoặc có lẽ là một cái mũ bảo hiểm che toàn mặt, thì có lẽ Izumi sẽ hét toáng lên mà không chần chừ gì.

Tuy nhiên, khí chất đặc trưng quanh người anh ta đã ngăn cô lại.

“Ừmm, nước, phải không?”

Dù đã hỏi thế nhưng cô không thể cho anh ta uống nước tắm của mình được.

Izumi với tay lấy chiếc cốc mà cô dùng để đánh răng trong khi vẫn ngồi trong bồn, rồi sau đó vặn vòi.

Dòng nước lạnh lập tức chảy ra và làm đầy cái cốc.

Trong lúc chờ nước dâng tới miệng, cô quay đầu lại.

Ánh mắt của anh ta đang hướng về phía cặp mông của Izumi.

(Có lẽ mình thực sự nên la lên.)

Sau khi cô hắng giọng với một tiếng ‘E hèm’, anh ta đã ngẩng mặt lên vì chợt nhận ra mình đang làm gì. Lúc con mắt khép hờ của Izumi liếc anh ta bằng ánh nhìn mang vẻ khinh bỉ, anh nhanh chóng cụp mắt xuống.

Trong khi dùng cuốn sách của mình để che chắn bộ ngực, Izumi đứng dậy.

“Của cậu đây.”

“Xin lỗi vì việc đó.”

Y như dự đoán, trừ mấy đầu ngón tay ra, thì cả bàn tay của anh ta đều được bọc trong tấm vải xanh đó.

Không, không chỉ bàn tay. Đôi vai và hông của anh ta cũng đều được bọc trong một lớp vải xanh lớn.

Thật luôn, anh ta nhìn giống như mấy người bằng qua sa mạc với một con lạc đà ấy.

Izumi, người nãy giờ chỉ lo quan sát bộ đồ màu xanh của người đàn ông cuối cùng cũng đã nhận ra rằng đôi má của cô đang bị một cơn gió khô khốc tạt vào, rồi đảo mắt về phía sau anh ta.

“Cái quái gì thế?”

Izumi trố mắt nhìn cảnh tượng trải rộng đằng sau anh ta.

Đó không phải là sa mạc. Cơ mà dù không phải là sa mạc, nhưng nhìn sơ qua thì ta cũng đã có thể nói rằng vùng đất này vô cùng cằn cỗi, và nơi hoang vắng này tiếp tục trải dài đến tận đằng xa.

Cỏ dại mọc thưa thớt, và một mặt trời chói chang. Không hề có một cái cây, hay nhà cửa nào. Trong khoảng không rộng lớn này chẳng có thứ gì cản trở tầm nhìn cả, thậm chí ta còn có thể nhìn thấy được đường chân trời ở tít phía xa.

“Ừmmm?”

Izumi rụt rè lên tiếng hỏi anh ta.

“…Đây là đâu vậy?”

Gã đàn ông quệt mạnh nước dính trên khóe miệng bằng cánh tay được bọc trong tấm vải xanh.

“Cậu đang ở đâu vậy?”

“Zaharya. Có vấn đề gì sao?”

Anh bối rối nghiêng đầu, và rồi đưa trả cái cốc cho cô một cách thẳng thắn.

“Cô đã cứu tôi. …Tôi xin lỗi khi hỏi chuyện này, nhưng tôi có thể xin thêm một cốc nữa không?”

“Hahh. Được chứ.”

Cô rót đầy nước vào cốc theo yêu cầu, và anh ta lại lần nữa nốc cạn chỉ trong một ngụm. Vẻ mặt của anh khi được uống trông như thế đó là một thứ rượu ngon thượng hạng từ thiên đường vậy, và Izumi có cảm giác rằng anh ta thực sự đã chẳng uống tí nước nào trong cả ngày trời.

“Ừm, và vậy cậu đang làm gì ở cái nơi Zaharya đó?

“Tôi bị mắc kẹt ở đây.”

“Hay nhỉ…”

“Nó không buồn cười đâu.”

“Mn, xin lỗi. Tôi chỉ muốn thử nói câu đó thôi.”

Anh ta đang nhìn Izumi với ánh mắt lạnh băng. Izumi ngoan ngoãn xin lỗi.

“Cậu có bình đựng không? Tôi sẽ đổ đầy nước cho.”

“Ah, được vậy thì tốt quá. Cô có thể đổ vào cái này không?”

Thứ mà anh ta đưa cho cô là một cái túi teo tóp dường như được làm từ da thuộc.

Khi Izumi nhận lấy nó, lớp cát bụi phủ quanh cái túi đã rớt ra và rơi vào bồn tắm, nên cô cẩn thận di chuyển nó để cát không rơi vãi nữa, cô tráng sơ bên trong cái túi rồi sau đấy mới đổ nước vào.

Sau khi đổ đầy cái túi chứa được nhiều nước hơn dự kiến, Izumi quay mặt lại chỗ anh ta.

Lần này đến lượt Izumi lạnh lùng nhìn.

Bởi ánh mắt của cái tên này lại lần nữa nhìn đắm đuối mông cô.

“Ah, umm… Xin lỗi.”

Vội quay đi để không nhìn vào cơ thể trần truồng của Izumi nữa, anh ta nhận lại cái túi.

Làn da rám nắng của anh hơi đỏ ửng lên một chút.

“Thôi khỏi đi. Giờ mới làm thì cũng đã muộn rồi. Nhân tiện, cậu đang mắc kẹt ở đó phải không? Vậy cậu có đủ thức ăn chưa?”

“Đủ rồi, tôi có bánh quy cứng và thịt muối, cũng có trái cây khô nữa. Về khoản đồ ăn thì đã ổn.”

Cái thực đơn này dường như chỉ tổ làm cho ta nhanh khát hơn thôi.

“Hahh, Vậy… Tôi có thể đóng cửa sổ được chưa? Cát đã thổi vào trong này được một lúc lâu rồi.”

“Ừ-, Ừm… Ah-, xin hãy khoan đã!”

Bàn tay to lớn của người đàn ông chụp lấy tay cô khi cô chạm vào khung cửa sổ.

“Tôi muốn cảm ơn cô.”

“Thôi, không cần đâu. Dù sao cũng chỉ là xíu nước mà.”

“Ở quê nhà của tôi có một câu như thế này, ‘Những thứ ta nhận được mà không phải đánh đổi cái gì cuối cùng rồi sẽ ngáng chân ta’, cô hiểu chứ?”

“Àaa. Giống như câu ‘không có bữa trưa nào là bữa trưa miễn phí’ ấy hả? Nhưng ngay cả khi cậu muốn cảm ơn tôi, thì…cậu biết đấy?”

Izumi nhìn anh ta một cách chăm chú.

Ta sẽ nhận được gì từ một người bị mắc kẹt ở một vùng đất hoang sơ cằn cỗi chứ?

“Vậy cái này thì sao?”

Anh ta cởi lớp khăn quấn quanh mặt.

“Ồ? Đẹp trai thật…”

Nhìn lại gương mặt của tên này lần nữa, các đường nét tinh xảo ấy tràn ngập nét nam tính hoang dã.

“Tôi rất vinh dự khi được nhận lời khen đó của cô.”

Đôi tai thính của anh ta đã bắt được lời khen được thốt ra trong vô tình của cô, và cười toe toét.

Khóe miệng của anh ta nhăn nhúm lại khi nở một nụ cười giễu. Có lẽ anh ta lớn tuổi hơn so với ấn tượng ban đầu mà cô có được từ đôi mắt linh động ấy.

“Xin hãy nhận lấy cái này.”

Sau khi lấy đôi hoa tai đính những viên đá màu xanh từ trên tai mình xuống, anh đã thả nó vào lòng bàn tay của Izumi.

Chúng rung lên với những âm thanh thú vị khi anh đặt nó vào tay Izumi.

“Đôi hoa tai này làm bằng đá lip’se.”

“Ồ-, kh-, không, không sao đâu. Thứ này nhìn có vẻ rất đắt. Tôi không thể nhận một món quà xa xỉ như vậy được! Toàn bộ những gì mà tôi đã cho cậu chỉ là chút nước thôi mà, cậu biết mà?”

“Cô đang nói gì vậy? Chút nước đó đã cứu mạng tôi đấy. Nếu cô so sánh giá trị giữa chúng thì đôi bông tai này vẫn còn kém xa.”

“Ừm thì, tôi đoán nếu nghĩ theo cách đó thì cậu nói đúng, nhưng mà…”

“Giao dịch của chúng ta đã hoàn tất. Thứ lỗi vì đã làm phiền cô lúc tắm.”

Anh ta đã đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cách khiến Izumi phải im lặng.

“Vậy...tôi sẽ nhận chúng. À, đợi một chút!!”

Izumi với gọi anh ta khi anh chuẩn bị đóng cửa sổ lại.

Anh ta nhướng mày, như muốn hỏi ‘Chuyện gì nữa?’.

“Nước, thế là đủ à?”

Không phải một người bị mắc kẹt ở một nơi như thế sẽ phải cần rất nhiều nước sao?

“Thế là đã đủ rồi, hình như tôi đã ra khỏi sa mạc, cô cũng thấy rồi đấy. Có một thành phố tọa lạc tại một ốc đảo ở phía Đông. Nếu tôi tiếp tục đi, hẳn là tôi sẽ đến được đó. Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi. ”

...*

Sau khi cửa sổ đóng lại, khung cảnh trong phòng tắm trở lại bình thường.

Bốn bức tường màu cam. Một sàn nhà màu trắng. Một bồn tắm màu vàng. Một vòi hoa sen, một tấm gương, và một cái giá để đồ dùng cần thiết khi đi tắm, với một miếng bông tắm đang được treo trên đó.

Đây là khung cảnh phòng tắm mà cô quen thuộc.

Trong số tất cả những thứ này chỉ có đôi bông tai là tỏa ra một bầu không khí riêng biệt, và khi nhìn thấy nó, Izumi đã tỉnh hồn.

Cái quỷ gì thế? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy.

Cảm nhận được đôi bông tai ở trong lòng bàn tay đang thực sự phát ra âm thanh khiến cô thấy bồn chồn, như thể cô vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ nhưng vẫn còn chưa dứt hẳn.

Izumi nhìn chằm chằm đôi bông tai. Khảm vào trong gọng vàng được chế tác tỉ mỉ là những hòn đá quý sẫm màu. Thứ tương tự như kim châm bị uốn cong đã chỉ ra đây là kiểu bông tai hình móc câu, và những vệt màu đen sẫm dính trên chỗ móc gợi ra một cảm giác rất thực.

Dần dần, một nỗi bất an kỳ lạ xuất phát từ đầu ngón chân cô len lỏi lên trên.

Khi Izumi ném đôi bông tai về phía mép của bồn tắm, chúng đã nổi lên.

Cô vội vàng lau khô người, mặc quần áo vào, quấn mái tóc ướt của mình vào khăn rồi vội vã lao ra cửa trước.

Xỏ chân vào đôi xăng đan, cô đi vòng ra phía sau nhà.

Ở đó là vị trí của cửa sổ phòng tắm.

Cảnh tượng xung quanh cô lúc này, không thể nào lầm lẫn được, tuyệt đối không phải là vùng đất khỉ ho cò gáy ấy. Chỉ có một bức tường bằng phẳng được lát bằng bê tông khối, và hàng rào của nhà bên cạnh nhô cao hơn bức tường.

Giữa hàng rào nhà hàng xóm và bức tường nhà cô là một lối nhỏ rải đầy sỏi.

Trong khi quan sát xung quanh thật kỹ để chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ sót dù chỉ một con kiến, Izumi chậm rãi bước về trước cho đến khi trước mặt cô là cửa sổ phòng tắm, và rồi cô giật mạnh nó ra.

Từ trong bồn nước nóng, hơi nước bốc lên ngập kín cả căn phòng.

Trong tầm nhìn mơ hồ của mình, cô đã nhìn thấy một viên đá màu xanh lấp lánh. Izumi tựa hẳn người lên bệ cửa sổ, chân đột nhiên rụng rời.

Chuyện gì, vừa mới xảy ra vậy…?

. . .

Dịch: ALTER.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Xin hình cặp mông nữ chính :3
Xem thêm
Hay lắm ạ. Bị lộ hàng mà tỉnh bơ ghê lun
Xem thêm
That ass
Xem thêm
Cặp mông dễ thương
Xem thêm
Fui
Mod
Xưng hô lộn xộn thế, chỗ thì "anh" chỗ thì "cậu là sao?
Xem thêm
ALTER
Chủ post
Đã sửa, do lúc đầu định xưng 'anh' nhưng về sau lại muốn xưng 'cậu' nên sửa lại mà ko hết
Xem thêm