Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Airu Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Sáu: Hồng Liên Phù Thủy Và Ma Vương Bất Tử

Chương 130: Takatsuki Makoto Đặt Chân Tới Làng Elf

Độ dài: 3,255 từ - Lần cuối: - Bình luận: 68

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Janet-san, chúng ta đi đâu đây?”

Tôi ngồi trên lưng thiên mã và ôm eo Janet-san trong khi hỏi.

u18977-862fcc68-b0b1-4ae2-9d9b-20599c2aa8a7.jpg

Chúng tôi hiện đang ở vài trăm mét trên không trung.

Dưới tầm mắt là một khu rừng rộng lớn trải dài đến tận chân trời.

Né qua Rừng Quỷ Quyệt với sương mù dày đặc, chúng tôi tiến sâu vào nội địa của Rừng Đại Ngàn.

Thoáng nhìn qua, thì có vẻ là chả có gì ngoài cây cối, song…

“Cứ gọi tôi là Janet cũng được, Anh Hùng của Thủy Quốc. Dù gì thì vị thế của anh cũng lớn hơn tôi mà.”

“Ể? V-Vâng.”

Dẫu nói thế, thì tôi cũng chả hề giỏi đối đáp với hội chị em thuộc tuýp onee-san chút nào (tiểu thư ít tuổi hơn tôi).

Bỏ đi kính ngữ quả là việc khó nhằn mà.

“Tôi sẽ giải đáp thắc mắc của anh. Hiện chúng ta đang tới Làng Kanan. Sinh quán của Hồng Liên Phù Thủy.”

“Nhà của Lucy, đúng chứ? Vậy thì để cô ấy dẫn đường không phải tốt hơn--”

“Không cần thiết. Tất nhiên là chúng tôi biết rõ sinh quán của một trong những chiến lực mạnh nhất ở Mộc Quốc, Hồng Liên Phù Thủy Rosalie J Walker, ở đâu rồi.”

Chuyện là vậy à?

Cho dù như thế, thì mẹ của Lucy quả thật rất nổi tiếng.

Chiến lực mạnh nhất hử.

Dựa theo lời Lucy: ‘Bà ấy lang thang bên ngoài quanh năm suốt tháng và hiếm khi nào về nhà. Ngay cả tôi cũng chưa gặp bà ấy vài năm nay rồi’, thành thử khả năng mẹ Lucy có mặt tại Làng Kanan là rất thấp.

Trường hợp không gặp được Hồng Liên phù Thủy, thì mục đích bề ngoài vẫn là để chào hỏi Anh Hùng, và Vu Nữ của Mộc Quốc.

Rồi thì…

(Điều tra sự bất thường của Rừng Quỷ Quyệt.)

Tìm hiểu cái thứ ‘hiểm nguy đang rình rập Thủy Quốc’ mà Eir-sama đã nhắc tới.

Đây chính là mục đích thực sự của tôi.

Song bởi không nắm rõ chi tiết, thế nên tôi cũng chẳng biết nên làm gì.

(Tính sao giờ…)

Trong khi tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ…

“Toàn đội, thay đổi hướng đi!”

Các thiên mã hiệp sĩ đồng loạt đổi hướng sau khi nghe hiệu lệnh tức tốc của Janet-san.

Đây đã là lần thứ 10 rồi.

“Quái vật à?”

“Ừ, có một con rồng ở phía trước. Chúng ta sẽ đi vòng qua nó.”

Tôi chẳng nhìn thấy gì, và ngay cả kỹ năng Tác Địch cũng không có phản ứng.

Có vẻ như Janet-san có thể cảm nhận được sự vật cách xa nhiều cây số.

Quả không hổ danh người được giao phó chức chỉ huy Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn khi còn trẻ như vậy.

Rồi thì, chúng tôi né mặt con quái vật nguy hiểm để tiến sâu vào lãnh thổ của Mộc Quốc, và gần nửa ngày đã trôi qua.

◇◇

“Hôm nay ta sẽ cắm trại ở đây.”

Trước khi trời trở tối, Janet ra hiệu lệnh cho mọi người.

Một cô gái trông có vẻ là pháp sư của thiên mã hiệp sĩ đoàn bắt đầu lập nên một kết giới chống quái vật.

Những thành viên khác thì đi cung ứng đồ ăn, nhóm lửa, và chuẩn bị bữa tối.

A, Sa-san đang giúp mọi người nấu ăn kìa.

Chắc tôi cũng phụ một tay luôn chứ nhỉ?

“Ưm, tôi có thể giúp gì được không?”

“Không, Anh Hùng của Thủy Quốc-sama, xin hãy ra kia nghỉ đi.”

“V-Vâng…”

Tôi phiền hà quá hay gì!

Thế là tôi cứ lủi thủi một mình trong góc đợi chờ bữa tối được soạn ra.

“Makoto-niisan, lần đầu đi bằng thiên mã hẳn là mệt mỏi lắm. Vậy mà anh vẫn còn tươi tỉnh thế nhỉ.”

Hoàng Tử Leonard mỉm cười và ngồi xuống cạnh bên tôi.

“Chỉ là ngồi sau thôi, nên thần cũng khá là thoải mái.”

Suốt chuyến hành trình thì mắt tôi chỉ có nhìn Rừng Đại Ngàn hoặc là dán vào mái tóc vàng óng ả của Janet-san.

“Như thế là tuyệt lắm đó! Bình thường thì ai cũng đều sợ hãi và mệt mỏi sau khi cưỡi phi long hoặc thiên mã. Nhắc tới lần đầu tiên của em thì quả là đáng sợ, cơ mà Lucy-san với Furi-san trông có vẻ hết sức sống luôn rồi.”

Nói xong, em ý hướng ánh mắt về phía đồng đội của tôi.

“Uuu…mặt đất yên bình ghê. Bầu trời thật là đáng sợ~.”

“Thảm hại quá… Xanh xao mặt mày bởi một thứ như là thiên mã và thậm chí còn chẳng thể di chuyển…”

Lucy và Furiae-san hoàn toàn kiệt quệ.

Coi bộ đó là lần đầu họ cưỡi trên lưng một con thiên mã.

“Bát đĩa dọn ra cả rồi đấy~. Tôi cũng đã đốn củi luôn rồi.”

“S-Sasaki-sama?! Cô đốn củi bằng tay không ư?!”

Các hiệp sĩ trố mắt ngạc nhiên.

Sa-san trông có vẻ hoạt bát phết.

Tsui thì đang chờ thức ăn trong khi nằm trên vai Sa-san.

“Người Chuyển Sinh quả là tuyệt mà.”

Hoàng Tử Leonard quan sát khung cảnh bằng cặp mắt long lanh.

(Cơ mà nguyên do giữa Sa-san và mình có vẻ là khác nhau.)

Với sức mạnh nhận được khi tái sinh thành Lamia và năng lực thể chất nổi bật, thì việc cưỡi trên lưng một con thiên mã nửa ngày trời chỉ là việc cỏn con với nhỏ.

Vậy còn tôi thì sao?

Đầu tiên sẽ là hiệu ứng của Minh Mẫn.

Còn lại là do ảnh hưởng từ Người Chơi RPG cùng góc nhìn bên ngoài thế giới.

Thông thường, nếu một người liên tục di chuyển trên cao hàng trăm mét mà không có đồ bảo hộ thì họ chắc chắn sẽ rất hoảng loạn.

Dẫu vậy, ấn tượng duy nhất mà tôi cảm nhận được lại là ‘phong cảnh nhìn từ trên cao đẹp ghê ha’.

(Có lẽ là tôi thiếu cảm quan nguy hiểm thật.)

Tuy thế thì vô cảm trước sự sợ hãi cũng tiện lợi phết.

Bởi Noah-sama cũng đã từng nhắc tôi rằng không nên bất cẩn lao đầu vào nguy hiểm.

Chuyến thám hiểm kì này ở Mộc Quốc và Rừng Quỷ Quyệt thì tôi đã có lời sấm từ Thủy Nữ Thần.

Thế nên hãy cứ chơi an toàn vậy.

“Anh Hùng của Rozes, Makoto.”

Janet-san bước tới.

Ánh mắt sắc bén và mái tóc vàng óng tuyệt đẹp.

Tiểu thư trông chả có tí gì là mệt mỏi, có lẽ là do ý thức được bản thân là thủ lĩnh của cả đội hiệp sĩ.

“Cám ơn cô vì những việc trong hôm nay.”

Trước mắt thì cứ cám ơn cái đã.

“Anh dường như đã quen với việc cưỡi thiên mã nhỉ.”

“Ể? Lần đầu của tôi đó. Cơ mà cũng vui thật.”

Tuy là nửa sau thì ngán ngẩm lắm luôn.

“…Vậy à.”

Nhìn xuống tôi, gương mặt của tiểu thư trông như thể đang muốn nói điều gì đó.

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi có nghe kể rằng anh đã chặn đứng một cuộc quái vật đại loạn tại Makkaren và nhất kích tất sát cả một con Cổ Long.”

“Àaa.”

Tiểu thư nghe được từ Công Chúa Sofia à?

Hoặc có khi là từ ai đó ở Hội Mạo Hiểm Giả.

“Đó đều là do sự hiệp lực của mọi người ở hội mà chúng tôi mới có thể bảo vệ được Makkaren.”

“Công trạng của anh đã được báo cáo lên quân bộ của Thái Dương Quốc. Qua đó sự đánh giá về anh sẽ càng lên cao hơn nữa.”

“…Haa…”

Trái ngược với câu từ, giọng điệu của tiểu thư lại hết sức gai góc.

Janet-san dường như rất quý anh trai mình, thành thử tiểu thư không thích việc tôi đạt được nhiều công trạng hơn chăng?

Song có vẻ là không phải vậy.

“Phụ thân và anh trai đã hỏi ý kiến tôi về việc cưới Anh Hùng của Thủy Quốc.”

““Ể?””

Hoàng Tử Leonard và tôi rốt cuộc lại quay sang nhìn nhau.

Cưới ư?

Tức là trở thành vợ ấy hả?

“Không thể được! Makoto-niisan đã là hôn phu của Sofia-anesama rồi cơ mà!”

Hoàng Tử Leonard đứng xen giữa chúng tôi như thể chặn tiểu thư lại.

Thấy vậy, Janet-san chỉ khẽ bật cười.

“Công Chúa Sofia cũng đã nói tương tự như thế. Mà, trở thành vợ của anh thì--”

“Takatsuki-kun~! Tớ vừa kiếm được loại quả này ở khu rừng nè. Đây☆.”

Sa-san đột nhiên ôm lấy từ đằng sau và dúi một thứ trái cây trông giống quả táo vào miệng tôi.

Vị chua chua ngọt ngọt của nước trái cây lan dần ra trong miệng tôi.

Là một sản vật từ Rừng Đại Ngàn, thành thử ngay cả trái cây cũng có ma lực trong chúng. Tôi có thể cảm thấy ma lực của bản thân hồi phục phần nào.

“Ngon không?”

“Ừ, ngon lắm.”

“Vậy à. Thế thì tớ sẽ ăn nữa.”

“Oi.”

Dùng tớ để thử độc à?

Sa-san nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch và rồi cắn vào cạnh bên chỗ mà tôi vừa ăn.

…Đâu cần phải ăn ở đó chứ.

Tôi có thể cảm thấy mặt mình đỏ lên đôi chút.

“Makoto~…”

“O-Oi, Lucy.”

Choáng váng sau chuyến đi bằng thiên mã, Lucy lê từng bước tới đây.

Đừng có thúc ép bản thân quá.

“T-Tôi muốn uống nước.”

Lucy ngước lên nhìn tôi với giọng điệu yếu ớt.

Sao mà từ chối được chứ.

“Rồi rồi, có ngay đây.”

Nói xong, tôi với tay lấy cái bi đông, và rót nước vào một cái cốc.

“Mớm cho tôi được chứ~.”

“?!”

Nói cái quái gì thế hả, con nhỏ này?!

“Lu-chan,  như thế không được!”

Sa-san phản ứng ngay tức khắc.

“Anh Hùng của Thủy Quốc Rozes Makoto…”

Một giọng nói lạnh giá trút xuống từ bên trên.

Janet-san quăng cho tôi cái ánh mắt như thể đang nhìn đống rác.

“Dẫu đã có hôn thê rồi nhưng địa vị của anh ở đây cũng khá quá nhỉ.”

“À không, cô thấy đó…”

“Ai lại muốn lấy một gã như anh cơ chứ…”

Janet-san ngó lơ hồi đáp của tôi và cứ thế bỏ đi.

“Thiệt hú hồn. Suýt nữa là xuất hiện hôn thê thứ tư rồi.”

“Đúng như những gì Sofia-chan nói. Takatsuki-kun rất hay dựng flag mà.”

“Này, hai người…”

Xỉa xói cái gì thế hả?

Cả hai cô gái liền đập tay nhau cái bép rồi hô to ‘yaay’.

“Muu…”

Chả hiểu vì sao, mà ngay cả Hoàng Tử Leonard cũng khá là ủ rũ.

(Là do mình không nhận thức được việc bản thân đang là hôn phu của chị em ý ư…?)

Có nên tự kiểm điểm không đây?

Thần cũng chẳng cần thêm người vợ nào nữa đâu, điện hạ biết đó?

Rồi thì, chúng tôi bắt đầu dùng bữa tối, và ngủ bên trong túp lều.

Tôi thì được phân nằm chung với Hoàng Tử Leonard.

Em ý cứ ôm tôi suốt cả đêm khiến tôi khó lòng nào chợp mắt.

◇◇

Ngày hôm sau.

Tiếp tục là một chuyến hành trình trên không trong nửa ngày trời.

Chúng tôi đặt chân tới một ngôi làng nhỏ.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì có thể sẽ nhầm khu vực cây cối mọc um tùm đó là một phần của cánh rừng rậm rạp, song thực chất thì tôi có thể thấy mái nhà lá lưa thưa đây đó.

Dường như có tới vài trăm ngôi làng elf và thú nhân tộc rải rác khắp nơi tại Mộc Quốc.

Hoặc đúng hơn, chính vài trăm ngôi làng đó đã góp phần tạo nên Mộc Quốc.

Đó là lý do tại sao nó lại không hề có thứ gọi là vương đô hay thành phố trung tâm.

Dân cư của Mộc Quốc đều chung sống hết mực yên bình tại những cộng đồng nhỏ trong khu rừng.

Có vẻ tồn tại cả một kết giới xung quanh ngôi làng, thành thử phải đến khi tới gần thì tôi mới nhận ra.

Sau khi thiên mã hạ cánh phía bên ngoài ngôi làng, chúng tôi tiếp tục rảo bước tới lối vào.

“Waa, hoài niệm ghê~.”

Lucy chạy một mạch vào trong làng.

Có một elf đang trấn giữ cánh cổng vào khá đơn sơ.

Khi nghe Lucy gọi, ai nấy cũng đều đón chào bằng nụ cười tươi rói.

“Vẫn khỏe chứ?!”

“Ồ, Lucy!”

Coi bộ đó là người quen rồi.

Cảnh vệ elf liếc nhìn về phía chúng tôi.

“Lucy, mấy người này là ai thế?”

“Đây là các đồng đội chung nhóm với em ở Hội Mạo Hiểm Giả của Thủy Quốc, và hiệp sĩ đoàn bên Thái Dương Quốc. Họ tới nơi này là để gặp mẹ đấy.”

“Haha, cũng lâu lắm rồi anh chưa gặp lại Rosalie-kaasan.”

Anh chàng elf đáp lại một cách hoan hỉ.

Gượm đã, mẹ ư?

“Gì cơ, em giờ đã kết bạn được với người ngoài luôn rồi hả, Lucy?”

“Này, đừng có xem em như trẻ con nữa, Onii-chan!”

“Haha! Anh đã lo lắm đấy. Mừng là vẫn thấy em mạnh khỏe.”

Ểe?! Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ là người quen của Lucy thôi, nhưng hóa ra lại là anh trai sao?!

“Vậy gặp anh sau nhé?”

“Ờ. Lát nhớ ghé qua chào Jii-sama một tiếng đó.”

“Em biết mà.”

Nói xong, Lucy tiến vào.

“O-Oi, Lucy, chào hỏi bâng quơ vậy cũng được à?”

Nếu là anh trai ruột của mình thì không phải sẽ tốt khi nói chuyện nhiều thêm chút sao?

Cô ấy thậm chí còn chưa giới thiệu chúng tôi nữa.

“Hmm…bây giờ không phải thời điểm thích hợp cho lắm. Đi gặp ông ngoại tôi – trưởng làng elf thì sẽ hay hơn. Hoàng Tử Leonard, Janet-san, hai người thấy được chứ?”

“Ta không phiền đâu.”

“Vị ấy là hậu duệ của Anh Hùng Huyền Thoại, Johnny Walker-sama phải không? Tôi cũng không phản đối.”

“Vậy thì tôi sẽ dẫn đường.”

Lucy tiếp tục thoăn thoắt bước đi.

Thông thường tại làng elf, thì mọi người mà chúng tôi gặp hẳn sẽ đều là elf.

Tuy nhiên, thứ khiến tôi băn khoăn là…

“Ara, em về rồi đấy à, Lucy.”

“Vâng, Onee-chan. Ojii-chan có ở đây chứ?”

“Ừ. Ông lo cho em lắm đó. Ít nhất thì hãy viết thư gửi về chứ.”

“Vâng.”

Chúng tôi đi ngang qua một cô gái elf xinh đẹp với vẻ ngoài tựa như một Lucy trưởng thành hơn.

“Yo, Lucy. Khách đấy à?”

“Vâng, Onii-chan.”

Một elf cơ bắp lực lưỡng đang vung thanh kiếm qua lại ở bên ngoài vẫy tay chào chúng tôi.

“Ồ, hiệp sĩ-san dễ thương, muốn anh đây dẫn đi tham quan một vòng quanh làng Kannan không?”

“Onii-chan, cô ấy là một quý tộc ở Thái Dương Quốc đấy! Anh không tán tỉnh được đâu đó!”

Một thanh niên hào nhoáng bị lườm nguýt ngay sau khi cố gắng gạ gẫm Janet-san.

“Chao ôi, thằng bé đáng yêu chưa này. Cưng muốn đi chơi với chị không?”

“Onee-chan! Đó là Hoàng Tử Leonard của Thủy Quốc đấy! Dụ dỗ là không được đâu!”

Một bà chị elf với phong cách ăn mặc còn táo tợn hơn Lucy bắt chuyện với Hoàng Tử Leonard.

“Ara! Bạn của Lucy à? Ma lực lạ thiệt đó nha.”

“Vâng, em là bạn thân của Lu-chan, Sasaki Aya.”

“Ấy! Lẽ nào em gái đây chính là người chuyển sinh? Chị là chị gái của Lucy. Rất vui được gặp em.”

“Hân hạnh được gặp chị.”

Một cô gái elf trông có vẻ xêm xêm tuổi Lucy mở lời với Sa-san.

“…Thật là xinh đẹp. Tên nàng là gì thế, hỡi công chúa đáng yêu?”

“Ngươi là ai?”

“Ôi! Nàng trông vẫn cực kì dễ thương khi nói ra những lời lạnh lẽo ấy! Nàng muốn cùng ta dùng bữa tối nay chứ?

“Hở?”

“Onii-chan, thôi đi!”

Một gã elf bóng bẩy khác đang cố gắng cưa cẩm Furiae-san.

Ở đây nhiều thằng khốn thích tán gái thế!

Song tôi lại lăn tăn một chuyện...

(Hmm?)

“Này, Sa-san.”

“Tớ đã biết sau khi nghe Lu-chan kể rồi.”

A, ra là vậy.

“Này, Lucy…”

“…À thì, mà…tôi biết anh muốn nói gì.”

“Không phải là Lucy có quá nhiều anh chị em sao?”

Từ nãy tới giờ thì bất kể người nào chúng tôi đi ngang qua cũng đều là anh trai hoặc chị gái của Lucy.

Số lượng đã lên tới hai chữ số và vẫn tiếp tục tăng.

“Lucy có tất cả bao nhiêu anh chị em thế?”

“…Hơn 50 người.”

“Ể?”

“Tôi đã từng kể là mẹ mình có thói quen đi lữ hành đây đó mà phải không? Và thế là, trong chuyến hành trình, bà thường sẽ cưới, ly dị, có em bé, và mang chúng về ngôi làng… Ừ thì, tôi là một trong những em bé đó đấy.”

Lucy khẽ bật cười thành tiếng ‘haha’.

“Quả đúng là tôi nghe rằng Hồng Liên Phù Thủy có rất nhiều con, song…”

“K-Khủng thật sự…”

Ngay cả Janet-san và Hoàng Tử Leonard cũng không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến sự việc thì tức là chuyện 50 anh chị em là thứ mà chỉ nội bộ gia đình mới biết.

“Thế mà tớ tưởng nhà mình có 4 đứa em là đã nhiều rồi.”

“Tớ là con một đây.”

Sa-san và tôi nhìn nhau.

Hoàn cảnh của gia đình Lucy đã vượt ngoài sức tưởng tượng rồi.

“Ngoài ra…tất cả chị em của tớ ở thế giới này đều đã mất, thế nên…”

Biểu cảm của Aya tối sầm lại.

“Sa-san…”

Tôi có thể an ủi nhỏ sao đây?

Một ký ức đau buồn trỗi dậy.

“Aya!”

Lucy ôm lấy Sa-san.

“Makoto và tôi sẽ ở bên bà mãi mãi! Chúng ta là một gia đình mà!”

“Lu-chan… Phải ha! Hãy cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc!”

Sa-san cũng đáp lại cái ôm của Lucy, và cả hai quay sang nhìn tôi.

“Takatsuki-kun, tớ muốn 5 đứa con.”

“Ể?! Nhiều thế sao, Aya? T-Tôi thì chỉ một là đủ…”

Chuyện này đi hơi xa rồi đó?

“Mọi người! Ta đi tiếp thôi nào!”

Hoàng Tử Leonard nhắc nhở chúng tôi.

“““Vâng.”””

Cuộc hội thoại này chắc chắn là không đành cho trẻ dưới 9 tuổi rồi.

“Nhìn về phía gốc của cây đại thụ ở đằng kia, mọi người có thể thấy ngôi nhà của ông ngoại tôi, và cũng là trưởng làng ở đây.”

Hướng về chỗ Lucy đang chỉ, một biệt thự lộng lẫy bằng gỗ lọt vào tầm mắt chúng tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, một elf bước ra khỏi căn biệt thự.

“Lâu rồi không gặp, Lucy. Vậy là em đã trở về.”

“A, Flona-oneechan! Chị cũng ở đây sao!”

Lại là người chị khác của Lucy nhỉ.

Một nàng elf dịu dàng với mái tóc bạch kim và cặp mắt xanh, cùng nụ cười hé nở trên môi.

“Để tôi giới thiệu, Makoto. Chị gái đây chính là Vu Nữ của Mộc Quốc đó.”

“?!”

Vu Nữ của Mộc Quốc đã xuất hiện?!

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (68)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

Cản ơn trans :3333456
Xem thêm
"ai lại muốn lấy gã như anh chứ" để t xem đến khi nào
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Hôm bữa ông nào muốn mẹ Lucy vào harem thì thôi ngay nhá .-.
Xem thêm
:) má ơi luôn
Xem thêm
nguyên 1 làng toàn anh chị em sợ thật ::::
Xem thêm
J mà đẻ lắm thế?! Big Mom ở dị giới à @@
Xem thêm
Máy đẻ dị giới à :)
Xem thêm
mẹ của lucy là main trong otome game à :v
Xem thêm