Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Airu Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Sáu: Hồng Liên Phù Thủy Và Ma Vương Bất Tử

Chương 129: Takatsuki Makoto Khởi Hành

Độ dài: 2,737 từ - Lần cuối: - Bình luận: 53

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Makoto-san! Thế là hai ta có thể được du hành cùng nhau rồi! Ta vui quá!”

Nói xong, Hoàng Tử Leonard nắm chặt lấy tay tôi.

“Thần cũng vậy, mong được điện hạ chiếu cố thêm.”

Ừ nhỉ, Hoàng Tử Leonard sẽ tới Mộc Quốc Spring Log cùng chúng tôi.

Không ngờ là em ý lại hí hửng tới mức này.

Cơ mà tôi thì vẫn đang ngồi trên giường.

Cứ đà này thì sẽ không thể thay đồ mất.

“Leo, em đang làm phiền Anh Hùng Makoto đó. Thôi ngay nào.”

Công Chúa Sofia lên tiếng nhắc nhở.

Song Hoàng Tử Leonard lại phớt lờ người chị của mình.

“Phải rồi, Makoto-san, ta có nghe rằng anh đã đính hôn với Sofia-anesama! Nói cách khác, Makoto-san bây giờ đã là anh trai rồi. Kể từ bây giờ, em sẽ gọi anh là Makoto-niisan, được chứ?!”

“Hở?”

Quyết định gọi vậy luôn ư?

Ngoài ra, cái hơi thở cứ phà vào mặt ở tầm gần của điện hạ đang làm thần cảm thấy hồi hộp đó.

“Leo!”

“Vậy nha, chốc nữa gặp lại anh!”

Hoàng Tử Leonard chạy đi.

““……””

Công Chúa Sofia và tôi nhìn nhau.

Tôi gãi má và nở ra một nụ cười gượng gạo.

“Hoàng Tử Leonard năng động phết nhỉ?”

“…Leo cũng mến cậu quá ha.”

“…Gì chứ, cứ nhìn người ta bằng cái ánh mắt ngờ vực đó hoài vậy, Sofia?”

 “Không có gì.”

Công Chúa Sofia quay mặt sang hướng khác một cách hờn dỗi.

Cái nét nghiêng quả thực chả khác gì Hoàng Tử Leonard của cô nàng khẳng định như đinh đóng cột rằng hai người là chị em một nhà.

Rồi thì, cái đầu đang dần dần tỉnh ngủ của tôi bỗng nhớ lại về lời nói của Eir-sama.

--Thực ra, cứ đà này thì Rozes có thể sẽ bị diệt vong.

“Sofia, thế có nghe được điều gì từ Eir-sama không?”

“…Điều gì cơ?”

Công Chúa Sofia nghiêng đầu ngơ ngác.

“À thì, về Thủy Quốc Rozes, và hiểm nguy từ Rừng Quỷ Quyệt…”

Tôi cặn kẽ lựa lời để hỏi cô nàng.

“Không, chả có gì cả…không lẽ, cậu đã nói chuyện với Eir-sama rồi sao?! Hai người đã nói với nhau gì thế?!”

“Đ-Đâu phải thế. Tôi chỉ nói chuyện với Nữ Thần của mình mà thôi.”

Tôi vội vàng lấp liếm, cơ mà trong đầu lại đột nhiên thắc mắc về hiệu lực của câu nói ‘hãy giữ bí mật chuyện này nhé?’ từ Eir-sama.

“Vậy à… Anh Hùng Makoto, có một vị khách tới thăm cậu đấy. Thay đồ xong thì hãy ra ngoài nhé.”

Nói xong, Công Chúa Sofia rời khỏi phòng.

Khách ư?

◇◇

“Đã lâu không gặp, Anh Hùng của Thủy Quốc.”

Ngồi trong căn phòng là một nữ hiệp sĩ xinh đẹp với ánh mắt sắc sảo và hoàng kim giáp phục trên mình.

Nếu không nhầm, thì đây là…

“Ưm, tiểu thư là em gái của Tia Chớp Dũng Giả Geralt Valentine, và cũng là đoàn trưởng của đội Thiên Mã Hiệp Sĩ, đúng chứ?”

“…Tên tôi làm gì dài đến thế đâu, đơn giản là Janet Valentine thôi.”

Tiểu thư nheo mắt và khẽ lên giọng chỉnh lại tôi.

Ờ ha, là Janet-san. Giờ thì nhớ rồi.

Tại sao tiểu thư lại ở Makkaren chứ?

“Là tôi đã yêu cầu. Tôi đã hỏi mượn Công Chúa Noel một số binh sĩ để hộ tống cậu tới Mộc Quốc.”

Công Chúa Sofia nói.

“Hãy biết ơn đi. Để băng qua Rừng Đại Ngàn, thì Thiên Mã Hiệp Sĩ Đoàn bọn tôi là lựa chọn hàng đầu.”

“Haa… Nhưng sao chúng ta lại không đi bằng Tàu Bay nhỉ?”

Cũng hơi tiếc cho Janet-san khi cứ làm điệu làm bộ như thế, song tôi lại cảm thấy là đi bằng Tàu Bay của Fuji-yan như mọi khi sẽ yên tĩnh và dễ dàng hơn.

“Takki-dono, chuyện đó e là không được đâu-desu zo.”

“Ồ, Fuji-yan. Tới đây khi nào vậy?”

Khi nhận ra thì Fuji-yan và Nina hiện cũng đã có mặt tại nhà của tôi.

Nghe chừng là có nhiều loại rồng sinh sống ở Rừng Đại Ngàn, và nếu sử dụng Tàu Bay, thì rốt cuộc chúng tôi sẽ tự biến mình trở thành những con mồi ngon ăn.

Quả thật thì chúng tôi có nghe qua rằng khu vực chạm trán lũ rồng đã bị loại bỏ ra khỏi hành trình di chuyển của con tàu.

Có rất nhiều Lục Long sinh sống ở Rừng Đại Ngàn.

Nếu bị tấn công bởi bọn chúng thì quả thực Tàu Bay sẽ gặp nguy hiểm.

(Đành vậy…)

Các Thiên Mã Hiệp Sĩ đã cùng chung chiến tuyến với chúng tôi được một thời gian ở Thái Dương Quốc.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cả đội toàn là những chị em nữ cường…

“Cấp báo!”

Ngay lúc ấy, một nữ hiệp sĩ dường như là cấp dưới của Janet-san (áo giáp của cô ấy có quốc huy của Thái Dương Quốc) hớt hải tiến vào phòng.

“Một cự nhân vừa xuất hiện trong thành phố! Chúng tôi đang nỗ lực ứng chiến, nhưng toàn bộ các đòn tấn công đều không có hiệu quả!”

“Ấy chết!”

Lão Cự Thần!

“Makoto, nguy rồi!”

“Một con quái vật có vẻ đã xuất hiện trong thành phố!”

“Xin lỗi nha, là do tôi đó!”

“““““Ể?”””””

Mọi người đều đồng loạt quay nhìn sang tôi.

Vâng, thật lòng xin lỗi mà!

◇◇

Đứng ở đó là một cự nhân vĩ đại tỏa sáng bảy màu lăng kính.

“““……”””

Những người có mặt tất thảy đều câm nín.

“Đã lâu rồi nhỉ…chàng trai.”

“Xin chào, lâu rồi không gặp, Cự Thần-sama.”

Tôi mở lời chào Lão Cự Thần sau khoảng thời gian dài không gặp.

Cuộn xoáy xung quanh người ông ấy là một lượng ma lực khổng lồ tỏa sáng bảy sắc.

Trông Lão Cự Thần thậm chí còn tràn trề sức mạnh hơn so với lần trước nữa, hoặc đúng hơn, ông ấy có lẽ chưa ở đỉnh cao phong độ của mình vào lúc ấy.

Nhân tiện thì, những nữ hiệp sĩ đang quỳ gối sau lưng Lão Cự Thần thậm chí còn không thể làm gây ra bất cứ tổn thương gì cho ông ấy ngay cả khi tổng lực tấn công, do đó họ hiện đang hết sức rầu rĩ.

Hoặc có lẽ là do áp lực cực mạnh tỏa ra từ Lão Cự Thần.

“…Hãy nói ra yêu cầu của cậu.”

“À thì, tôi muốn ngài hãy gia cố cho thành lũy của Makkaren.”

Tôi kể cho ông ấy nghe về vụ quái vật đại loạn mới xảy ra gần đây cũng như yêu cầu của mình.

“…Fumu, ra là vậy… Ta không phiền đâu, nhưng cụ thể là làm như thế nào?”

“Ể? …Sao đây ta, thì cứ làm hết sức chăng?”

“…Cho dù có nói thế thì…”

Lão Cự Thần tỏ vẻ khó nghĩ.

Hửm? Bộ yêu cầu kiểu này thì không được sao?

“Takki-dono, Cự Thần-sama! Tôi đã có bản vẽ đây rồi-desu zo. Ngài hãy cứ gia cố thành lũy của thành phố theo cách này.”

“Fuji-yan, mày chuẩn bị thứ này từ lúc nào thế?”

Tuyệt vời, lo liệu hoàn hảo luôn.

“Khi nghe rằng mày sẽ nhờ Cự Thần-sama làm chuyện này, thì tao đã ngay lập tức đi tìm một kiến trúc sư và nhận được sự chấp thuận của Chris-dono. Nếu chúng ta làm đúng theo chính xác như bản vẽ này, thì hẳn sẽ không có vấn đề gì-desu zo.”

“…Cho ta xem nào… Fumu, được đấy.”

Thật tốt quá.

Mày cứu tao một phen rồi đó Fuji-yan.

Do là một vị Thần, nên tôi cứ đinh ninh rằng ông ấy sẽ tự nghĩ ra được thứ gì đó khi nhận được yêu cầu cơ.

“…Ta không làm thế được đâu.”

Lão Cự Thần đọc tâm trí tôi và đáp lại.

“À vâng. Cho tôi xin lỗi.”

Thế giới này không hề có riêng tư à.

“…Vậy thì, tránh ra nào.”

Nói xong, Lão Cự Thần quỳ xuống, và đặt bàn tay lên mặt đất.

Bao quanh cơ thể ông ấy là một lượng ma lực vốn đã khủng khiếp thì giờ lại càng gia tăng thêm nhiều nữa.

Một lượng ma lực vượt xa so với những gì tôi từng thấy ở Thủy Đại Tinh Linh Undine.

Nhóm Thiên Mã Hiệp Sĩ và cận vệ của Công Chúa Sofia tái mét mặt mày ngay khi nhìn thấy điều đó.

(Căng quá…chắc sẽ an toàn hơn khi đứng xa ra.)

Coi bộ cảnh tưởng này có vẻ hơi sốc đối với những người lần đầu chứng kiến.

“Sáng Tạo.”

Lão Cự Thần trầm hùng loan báo.

Mặt đất rung lắc, đem lại cho tôi một ảo giác rằng bản thân đang được nâng lên.

À không, chả phải là tôi bị hoang tưởng hay gì, mà mặt đất của toàn thành phố đang thực sự từ từ dâng lên. 

Đồng thời, các thành lũy cũng được gia cố cao lên và chắc chắn hơn…

Áng chừng thì công việc đã hoàn tất trong khoảng 10 phút.

Cả thành phố đã hoàn toàn được sắp xếp lại.

“““……”””

Mọi người tại khu vực bao gồm cả tôi đều câm nín.

Chả biết nghĩ gì trong đầu, nhưng Janet-san liền nhảy lên con Thiên Mã và bắt đầu lượn vòng quanh thành phố, sau đó quay trở lại với một khuôn mặt đầy sửng sốt.

“Công Chúa Sofia…thành phố này đã được tái xây dựng lại thành một đô thị pháo đài!”

“À ờ…Ma pháp kinh khủng thật đó.”

“Rốt cuộc thì tên Cự Nhân đó là ai…?”

“Ngài ấy có vẻ là người quen của Makoto…”

“Quả đúng là kỳ phùng địch thủ của Onii-sama.”

Janet-san coi bộ vẫn chưa tin vào mắt mình, còn Công Chúa Sofia thì cứ đứng đực mặt ra.

Janet-san?

Xin tiểu thư đừng có xem tôi như địch thủ của anh mình được không?

“N-Nè…Hiệp Sĩ Của Ta, chẳng phải đây là Thổ Ma Pháp Thần Cấp sao…?”

Với tông giọng run rẩy, Furiae-san lên tiếng chỉ ra.

“Hừmm, chả biết nữa.”

Bởi có rất nhiều người không rõ chuyện, nên tôi cứ để cho nó mập mờ như vậy.

(Mà, dù gì đó cũng là ma pháp của một vị Thần.)

Tất nhiên là nó sẽ ở mức Thần Cấp rồi.

“…Ta đã hoàn thành lời hứa của mình. Tạm biệt.”

“Cám ơn ngài rất nhiều, Cự Thần-sama.”

Tôi nhanh chóng nói lời cảm ơn.

Rồi thì Lão Cự Thần bắt đầu độn thổ xuống đất và biến mất.

Quả là một vị thần bận rộn .

“Thiệt tình, nán lại chút ít cũng được mà.”

“…Anh Hùng Makoto, đó là một Cổ Thần, đúng chứ? Chả biết Eir-sama có bỏ qua cho chuyện này không nữa.”

“A, không sao đâu, Sofia. Tôi đã có sự chấp thuận của Eir-sama rồi.”

“…Khoan đã, thế tức là cậu đã thực sự nói chuyện với Eir-sama à, Anh Hùng Makoto…?”

“Ấy, hình như đến giờ tôi phải chuẩn bị khởi hành tới Mộc Quốc rồi.”

“Này, chờ đã nào!”

Xém nữa là lộ, thế nên tôi đã quyết định quay về phòng để sửa soạn.

◇◇

“Vậy thì, tôi đi đây. Fuji-yan, Nina-san, Chris-san.”

“Đường đột quá vậy. Mày có thể chờ thêm ít lâu… à không, chuyện đã đành rồi nhỉ.”

Khi Janet-san và Thiên Mã Hiệp Sĩ Đoàn tới vào ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu khởi hành tới Mộc Quốc.

(Thủy Quốc đang trên bờ vực diệt vong… Nếu lời của Eir-sama là sự thật, thì mình nên hành động sớm nhất có thể.”

“Bảo trọng nhé, Anh Hùng Makoto. Leo, nhớ nghe lời Makoto đó, rõ chưa?”

“Vâng, Ane-sama! Em đi đây!”

“Công Chúa Sofia sẽ quay lại vương đô nhỉ? Vậy thì khi nào trở về từ Mộc Quốc, bọn tôi sẽ báo, được chứ?”

“Vâng, tôi sẽ chờ.”

Tôi kết thúc lời tiễn biệt của mình.

(Cho dù Thủy Quốc đang lâm nguy, nhưng Công Chúa Sofia vẫn không hề hay biết…?)

Hôm qua tôi đã thử hỏi một cách “tình cờ” để xem phản ứng của Công Chúa Sofia, nhưng dường như cô nàng thật sự chả biết gì.

Cảm giác có hơi kì lạ một chút.

“Này, Hiệp Sĩ Của Ta, thế còn nó thì tính sao đây?”

“Nauu~”

Thứ mà Furiae-san đang nắm gáy chính là con mèo mun Tsui.

Bữa giờ thì nó đang sống ở vườn nhà tôi.

“Mary-san, em nhờ chị trông con mèo mun này được không?”

“Chao ôi, thú cưng của Makoto-kun à? Được chứ~. Cứ để cho chị.”

Mary-san đã chính thức trở thành người quản lý cho Anh Hùng của Thủy Quốc ở Hội Mạo Hiểm Giả Makkaren, thế nên tôi đã nhờ chị ấy tiện chăm sóc cho ngôi nhà của mình luôn.

Không có người quản trong khi cả bọn đi vắng thì sẽ thật là cẩu thả mà.

Cơ mà nói vậy thôi, chứ tất cả hành lý của tôi đã nằm gọn trong một cái ba lô, thành thử phòng riêng cũng chả còn thứ gì.

“Ara, thế này không phải nguy hiểm à? Cho dù còn bé, nhưng nó vẫn là một ma thú đó? Ta đã chắc mẩm rằng anh sẽ bắt nó làm linh thú của mình mà.”

“Ể? Con mèo này là ma thú sao?!”

Mary-san giật bắn người trước lời nói của Furiae-san.

“Aa, đúng thật. Biết làm sao được, thôi thì mang nó theo cùng luôn vậy…”

Khi tôi đưa tay ra…

“Shaaa!”

Tôi vừa bị cào.

Ểeee…

“Naa Naa~.”

Tsui-kun đang dụi đầu vào người Furiae-san.

“Ara, chủ nhân của mày ở đằng kia mà? Không phải là tao đâu.”

Trước lời nói của Furiae-san, Tsui bước tới đây như thể vừa buông ra tiếng thở dài.

Rồi thì, nó nhảy lên vai tôi rồi cuộn mình lại ở đó.

 …Oi, cái thói xấu đó là sao chứ?

“Aa, Tsui đã bị Fu-chan cướp mất rồi.”

“Chia buồn nhé, Makoto…”

Sa-san và Lucy nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại!

Hai người đó, bỏ cái nhìn đấy đi nghen.

“Mi đó nha Tsui, cứ chống mắt lên mà xem. Sớm muộn gì tao cũng sẽ khiến thân thể mi không thể nào sống thiếu tao được.”

“Naa Naa~.”

Tuy không nghĩ là nó có thể hiểu được, nhưng tiếng kêu của con mèo vang lên như thể đáp lại lời tôi vậy.

“Thôi nào. Chào tiễn biệt gì xong hết cả chưa?”

Janet-san và các hiệp sĩ nhìn về phía này bằng cặp mắt chán ngán.

Ấy, bắt họ đợi lâu rồi.

“Vậy thì, tôi đi đây.”

Chúng tôi vẫy tay chào nhóm người đưa tiễn, leo lên người con thiên mã và bay đi.

◇◇

Thành phố ngày càng thu nhỏ dần.

Tôi ngoái lại nhìn và thấy rằng Makkaren đã biến thành một đô thị pháo đài đích thực.

Các thành lũy kiên cố, tường đá cao sừng sững.

Có cả một con hào bao xung quanh nữa.

Từ đằng xa, trông nó chả khác gì một căn cứ quân sự khổng lồ cả.

Với điều đó, thì mười ngàn con quái vật có lẽ cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Cơ mà khả năng xảy ra thêm một cuộc đại loạn quái vật trong lúc tôi vắng mặt là khá thấp.

Họ hẳn sẽ ổn với lớp phòng thủ đó thôi.

(…Chỉ có điều…)

Makkaren là ‘thành phố tân thủ’ của tôi.

Tôi được mang tới Thủy Thần Điện lúc còn chưa biết đọc, và sau đó nơi đầu tiên tôi đặt chân tới chính là thành phố này.

Là một biểu tượng của hòa bình, và đã luôn quan tâm chăm sóc tôi kể từ hồi đạt cấp 2, nhưng…hiện giờ thì nó đã thay đổi rất nhiều.

(…Là một ‘thành phố tân thủ’ thì không phải nó có hơi đáng sợ sao?)

Nếu một người chuyển sinh khác tới và thấy Makkaren…

(Họ chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm đây…)

Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi cứ thế tận hưởng chuyến lữ hành không trung trên lưng con thiên mã.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Om nom nom nom nom nom
Thất vọng con mèo quá
Xem thêm
=)) mèo đực đúng k
Xem thêm
Con mồn lèo
mèo đen mãi là mèo đen kể cả là ma thú ????
Xem thêm
Con mèo simp lỏd :))))
Xem thêm
con mèo phản chủ=))
Xem thêm
Mồn lèo chỉ thích hợp để chui vào khe thung lũng hoi, nhất là mấy con mèo đen :>>>
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm