Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Sáu: Hồng Liên Phù Thủy Và Ma Vương Bất Tử

Chương 126: Takatsuki Makoto Điều Tra

Độ dài: 3,174 từ - Lần cuối: - Bình luận: 66

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Tôi mở mắt ra trên giường.

Một cây đèn sắc cam hiện lên mờ ảo trong tầm mắt.

Tôi ngó ngàng xung quanh.

Xuyên qua lớp rèm cửa là thứ ánh sáng yếu ớt.

Vương vãi dưới sàn nhà là vài ba đĩa game và sách truyện manga.

Tôi thường có thói quen bán lại các tựa game hay manga mà tôi đã phá đảo hoặc đọc xong.

Do đó những gì còn sót lại ở trong phòng tôi lúc này đều chưa được hoàn thành.

Trên mặt bàn của tôi là đầy đủ các loại giáo trình và sách tham khảo từ trường học xếp một cách ngay ngắn.

Một căn phòng ảm đạm.

Cảnh tượng mà tôi đã nhìn đến phát chán.

Kim đồng hồ đã chỉ quá 6:35.

(…Mình nên chuẩn bị tới trường.)

Tôi tập tễnh bước qua phòng khách.

Chả có ai cả.

Bộ ba mẹ đã về từ hôm qua rồi à?

Ba mẹ tôi thường rời đi từ tờ mờ sáng để đi làm, và chỉ quay về sau khi chuyến tàu cuối cùng lăn bánh.

…Không, vốn dĩ thì họ đã không về rồi.

Có một bao phong bì ở trên mặt bàn, với sấp tiền bên trong.

Đây là hầu bao của tôi trong tuần.

Nói cách khác, hôm nay là thứ hai nhỉ.

Bởi chẳng hề muốn hâm nóng miếng bánh mì mà bản thân còn chả nhớ mua lúc nào, nên tôi chỉ đơn giản là bấm nút nguồn trên điều khiển để mở TV.

Các tin tức giải trí mà tôi không mấy hứng thú liên tục được trình chiếu.

Tôi đổi kênh và xem bản tin về thời tiết.

Sắp tới thì trời sẽ đổ mưa.

Aa…phiền phức ghê.

Tôi cần một chiếc ô… Một chiếc ô?

 (…Chả cần tới ô làm gì cả.)

Phải, không cần thiết.

Hồi trước ghét mưa là vậy, nhưng dạo này thì tôi lại khá thích nó.

Tại sao ư? Là vì…

“Makoto! Tính ngủ nướng đến khi nào hả?!”

Rầm! Cửa nhà tôi đột nhiên mở tung ra!

Lucy, mặc trên mình đồng phục của Cao Trung Shinagawa, bất thình lình từ ngoài xông vào.

Oi, bỏ giày ra đi chứ.

“Nào! Bữa sáng đây, đến giờ dậy rồi… Gì thế? Cái bộ mặt khó coi đó là sao hả?”

Lucy với mái tóc đỏ chói cùng cặp tai elf nhọn hoắt, khoác lên bộ đồng phục nữ sinh trông thật là lạ lẫm, song nó lại khiến tôi thấy buồn cười đôi chút.

u18977-126b89df-d167-4334-b188-28697f8c8c8b.jpg

Cơ mà đến giờ thì tôi mới nhận ra.

Coi bộ là tôi đang nằm mơ.

“Gì chứ…Cái mặt đó là sao—Kyaa!”

Tôi ôm chầm lấy Lucy.

Đằng nào thì cũng đang chiêm bao mà.

(Thật may quá…Cứ tưởng tới dị giới là mơ cơ đấy.)

Tôi ôm cô ấy thật chặt.

“Còn tính ôm tới khi nào hả?!”

“Hửm?”

Một cú sốc ập xuống đầu tôi, và thực tại ngay lập tức quay trở lại.

Lucy với bộ mặt giận dữ vẫn giữ nguyên tư thế sau khi cốc đầu tôi, còn…Công Chúa Sofia, người mà tôi đang ôm chặt, thì đứng chết thinh tại chỗ.

“Ư-Ưm…Anh Hùng Makoto, đến lúc cậu phải tình dậy rồi.”

Cùng bộ mặt đỏ bừng, hơi thở của Công Chúa Sofia khẽ phà vào tai tôi.

Ấy, tôi đang làm cái quái gì thế?!

“C-Cho thần xin lỗi!”

Tôi vội vàng giơ cả hai tay lên và buông Công Chúa Sofia ra.

“Vậy thì, mọi người đang đợi cậu ở nhà ăn đó…”

Công Chúa Sofia nhanh chóng rời đi với khuôn mặt đỏ chót.

Chết thật, mới sáng mà tôi đã quấy rối người khác rồi.

“Này…còn không mau đi rửa cái bộ mặt nhếch nhác ấy đi?”

Lucy đang khoanh tay trước ngực tỏ rõ sự bực bội của mình.

Tất nhiên là trong bộ đồ thường ngày chứ không phải đồng phục học sinh rồi.

(Lucy mặc đồng phục gợi tình thiệt sự.)

Dẫu cho là nó chả hề phô ra nhiều da thịt như trang phục thường nhật chút nào.

Là do cô ấy trông như đang cosplay chăng?

“Liếc liếc cái gì hả? Bộ ôm Công Chúa Sofia vui đến vậy sao?”

Thôi xong, giận rồi kìa.

“Không phải thế đâu. Do tôi tưởng là Lucy nên mới ôm. Chỉ là hiểu lầm thôi.”

Lý do đó nghe có thực sự lọt tai?

Nghe như lý do của một gã đàn ông rác rưởi vậy?, là những gì tôi nghĩ, song miệng thì lại nói ra ngay điều đầu tiên mà cái đầu ngái ngủ nảy ra.

“Ể? T-Thật à? …Hmph, cái đồ Makoto này. Thôi thì, đành vậy.”

Lucy khẽ nghịch tóc như thể che dấu đi sự ngại ngùng của mình rồi…leo lên giường ngồi.

“L-Lucy-san?”

“Nè, lần này thì anh sẽ không phạm sai lầm nữa đâu, đúng không?”

Dứt lời, cô ấy vòng tay ra sau cổ tôi và…

“Lu-chan, Takatsuki-kun, hai người đang làm gì đó~?”

Nguy Hiểm Cảm Tri!

Sa-san với con dao bếp trên tay đang nhìn về phía này!

u18977-8f8d22b6-93cd-4678-b7a2-e59fbefcac5f.jpg

Và trên đầu nhỏ là Tsui đang ngáp ngắn ngáp dài.[note38670]

Mi cũng nên tự nhận biết được nguy hiểm đi chứ…

“Tới giờ ăn rồi đó!”

“Ừ-Ừm. Aya, đừng giận nhé~.”

“Thiệt tình!”

“Xin lỗi mà!”

Hai cô gái rời qua phòng khách.

(Dậy nào…)

Tôi rửa mặt bằng thủy ma pháp, mặc bộ đồ được ủi gọn gàng từ hôm qua, choàng lên mình tấm áo khoác, và cầu nguyện trong 10 giây tới Nữ Thần.

Tất cả chính xác 40 giây.

Chuẩn bị hoàn tất.

Tôi rảo bước sang phòng khách đồng thời kiêm luôn nhà ăn.

“Chào buổi sáng, Sa-san.”

“Buổi sáng tốt lành, Takatsuki-kun!”

Sa-san với chiếc tạp dề màu hồng quay lại mỉm cười.

Bộ nhỏ tha cho chúng tôi việc lúc nãy rồi sao?

Tóc thì được tết đuôi ngựa, và tạp dề thì buộc lại thành hình chiếc nơ to bự.

Coi bộ Sa-san đã tự tay làm ra cái tạp dề đó.

Khéo tay ghê.

“Muộn đấy, Hiệp Sĩ Của Ta!”

Furiae-san đang gõ đũa lên chén cơm của mình.

Người học cái kiểu đó ở đâu thế?

Thói đấy xấu lắm, bỏ ngay đi.

“……”

Công Chúa Sofia thì lén nhìn qua đây lấy một nhịp rồi sau đó lập tức quay đi với khuôn mặt đỏ bừng.

Tôi nên xin lỗi cô nàng sau.

(…Ừa, mình thích ở đây hơn.)

Tôi sẽ cố gắng hết mình ở thế giới này.

◇◇

Tôi ngồi xuống chỗ và nhìn hàng thức ăn trải đều tăm tắp trên mặt bàn.

“Thực đơn cho bữa sáng hôm nay là…”

Cơm nấu trong nồi.

Cá nướng (cá sông thịt trắng)

Trứng chiên (những con vật như gà cũng tồn tại ở thế giới này.)

Súp miso.

Củ cải muối chua.

(Đây là Nhật Bản hay gì?)

Đầu nậu cung cấp nguyên liệu có vẻ là Thương Hội Fujiwara.

Fuji-yan bá đạo thiệt chứ.

Có vẻ như cậu ta sẽ sớm mở một hàng mì ramen.

Tôi chắc chắn sẽ tới vào ngày khánh thành.

“Anh Hùng Makoto, súp này vị kì quá.”

“Này, Hiệp Sĩ Của Ta, hai cái que gỗ gọi là đũa này xài kiểu gì thế?”

“Furi, đó là dụng cụ ăn dành cho người chuyển sinh. Mình cứ sử dụng dĩa thôi.”

Mọi người ai cũng đều tận hưởng bữa sáng này.

“Xin lỗi nha Sa-san, phiền cậu phải nấu ăn cho bọn tớ suốt thời gian qua rồi.”

“Không sao đâu. Dù gì thì trước đây tớ cũng toàn phải nấu cho đám em suốt ấy mà.”

Tôi thực sự cảm kích nhỏ.

Ngoài ra, Sa-san trong bộ tạp dề còn dễ thương hơn gấp bội so với thường ngày nữa.

Nhân tiện thì, nhắc tới kỹ năng nấu ăn của các cô gái khác ngoài Sa-san ra…

Công Chúa Sofia (hiển nhiên) không nấu ăn rồi.

Furiae-san thì trước đến giờ còn chả cầm thứ gì nặng hơn cái thìa (chính miệng cổ nói).

Lucy chỉ có thể làm món nướng – và đa phần đều cháy thành than.

Còn tôi ư? Mặc dù có Kỹ Năng Chế Biến, song…tôi lúc nào cũng ăn ở ngoài suốt từ lúc tới thế giới này và chưa bao giờ phải tự nấu cả.

(Quả là phước tám đời khi có Sa-san ở đây.)

Tôi thật lòng nghĩ như thế.

“Takatsuki-kun, tớ sẽ làm súp miso cho cậu mỗi ngày nhé ☆?”

“Ừ, được vậy thì tốt quá.”

Hiếm khi nào tôi được ăn súp miso vào buổi sáng ở thế giới cũ.

Bữa sáng với đồ Nhật vẫn là tuyệt nhất!

“…Chả hiểu sao nữa, cơ mà tôi thấy là không thể cho qua câu vừa xong được.“

“…Thần cũng thấy vậy, Công Chúa Sofia. Aya, bà có ý gì khi nói thế hả?”

“Ểe~, làm gì có ý nào khác chứ~.”

Aa, ánh nắng nhẹ nhàng đầu ngày, bữa sáng ấm cúng, và cuộc trò chuyện yên bình.

“Thật là thoải mái…”

“Các Sợi Chỉ Nhân Quả đang đan xen nhau trước mắt mình thông qua…Hiệp Sĩ Của Ta.”

“…Ý người là sao thế, Công Chúa?”

“Quả là đồ ngốc mà…”

Cổ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Một hồi sau…

“Nè, Makoto, thế anh tính làm gì kể từ giờ?”

Lucy hỏi tôi trong khi ăn miếng trứng chiên bằng cái nĩa.

‘Kể từ giờ’ thì hẳn là cô ấy đang hỏi về mục tiêu tiếp theo của tôi.

“Tôi đã được giao nhiệm vụ tới Mộc Quốc và Hỏa Quốc để gặp các Anh Hùng của họ. Phải vậy không, Sofia?”

“Ừ, đúng rồi, Anh Hùng Makoto. Nhưng do có một cuộc quái vật chạy loạn, nên là…”

“Tốt nhất là nên đến Mộc Quốc trước đi, Hiệp Sĩ Của Ta. Chỉ là dự cảm thôi.

Hừm, Furiae-san có thể thấu thị tương lai, thành thử tôi không thể ngó lơ được.

Trong khi đang bàn về Mộc Quốc…

“Nhà của Lucy ở Mộc Quốc mà, đúng không?”

“Ừm, đúng rồi. Là Làng Kanan ấy.”

“Làng Kanan. Không phải là Làng Kanan nơi mà Hồng Liên Phù Thủy trú ngụ đó chứ?”

Công Chúa Sofia phản ứng lại lời của Lucy.

“Ờm…”

“Lucy-san, lẽ nào cô có quen biết với Hồng Liên Phù Thủy?”

“Bà ấy là mẹ của thần…”

Lucy xìu xuống hẳn.

“Anh Hùng Makoto, thế hãy tới Mộc Quốc trước đi! Nếu Phong Thụ Dũng Giả, Mộc Vu Nữ, và Hồng Liên Phù Thủy gia nhập phe ta, thì họ sẽ là những đồng minh cực kì uy tín đấy!”

Công Chúa Sofia nghe chừng khá hào hứng.

Cơ mà nó khiến tôi có chút băn khoăn.

“Sao tới giờ mới nói thế, Sofia-chan?”

Ừ, nó đấy.

Tôi nghe rằng Kế Hoạch Bắc Chính đã được Thái Dương Quốc chuẩn bị từ vài ba năm trước, hoặc thậm chí sớm hơn.

Mấy việc này đáng lẽ phải được hoàn tất từ lâu rồi chứ?

“À thì…chuyện đó…tôi từng gửi sứ giả đi vài lần rồi, song họ lúc nào cũng vắng mặt cả…”

Sofia nói một cách chán nản.

“Aa, tính khí họ thất thường lắm. Có khi hôm nay cũng vắng mặt đấy.”

“Cô thân với Phong Thụ Dũng Giả và Mộc Vu Nữ lắm à, Pháp Sư-san?”

“Mộc Vu Nữ cũng là người nhà Walker, thành thử chị ấy là họ hàng của tôi. Còn Phong Thụ Dũng Giả thì học chung trường cùng tôi. Một đàn anh.”

Oi oi, Lucy.

Cô có nhiều mối quan hệ thế.

Cơ mà tôi đúng là có dự cảm rằng cô ấy thực chất là một tiểu thư quyền cao chức trọng.

“Thế quyết định rồi nhé, Lucy. Từ nay cô sẽ là hướng dẫn viên cho cả đội.”

“Mà, vậy cũng được, nhưng…Công Chúa Sofia, đã ba năm rồi thần chưa về thăm mẹ, thế nên thần không dám chắc là có thể gặp được bà. Dù gì thì bà lúc nào cũng đi đây đó cả.”

“Không sao hết. Vài ngày nữa Leo sẽ tới đây. Các cô cậu sẽ khởi hành vào lúc ấy.”

Và thế là quyết định đã được đưa ra.

Cuộc nói chuyện cũng tới hồi kết.

“Vậy thì, tôi ra ngoài chút đây. Công Chúa, mình đi nào.”

“Ể? Ta ư?”

“““?!”””

Furiae-san, người đang đưa miếng da cá nướng cho con mèo mun, quay sang tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Lucy, Sa-san, và Công Chúa Sofia thì ngay lập tức nhìn thẳng về phía này.

…Gì nữa?

“Tôi định đi gặp ả thành viên của Xà Giáo Đoàn mà bữa bắt được. Chủ yếu là để hỏi về mục đích của chúng.”

“Anh Hùng Makoto, về cái tên mà chúng ta bắt giữ, có vẻ như ả ta đã trải qua một cuộc tập huấn đặc biệt và qua đó không hề để lộ bất kì thông tin gì – là điều mà những người ở thần điện bảo…”

Công Chúa Sofia thất vọng nói.

“Không sao hết. Chúng tôi sẽ xoay sở tìm cách khác. Đi nào, Công Chúa.”

“Haa, thân là Thủ Hộ Hiệp Sĩ, thế mà anh lại cứ sai bảo Công Chúa của mình như cu li vậy.”

“Thật à?”

Tuy phàn nàn, song có vẻ cổ vẫn sẽ chịu hợp tác.

Mà, chắc là Furiae-san cũng hứng thú với mục đích của chúng.

“Lu-chan, hôm nay bà tính làm gì?”

“Hmm, tới suối nước nóng chăng?”

“Nghe được đấy! Tôi đi nữa!”

“Vậy để tôi đi chuẩn bị~.”

Hai cô gái coi bộ đã có kế hoạch của riêng mình trong hôm nay.

“Anh Hùng Makoto, tôi sẽ đi nữa.”

Có vẻ Công Chúa Sofia cũng sẽ đi cùng.

Vậy thì đi thôi.

◇◇

Chúng tôi đặt chân tới Thủy Thần Điện.

Đó là một nhà tù ở dưới lòng đất.

Sau khi chào hỏi quản giáo, chúng tôi được họ mở cửa cho đi vào.

Cầu thang dẫn xuống dưới tối om và mịt mờ. Nguồn sáng duy nhất là những cây nến cháy yếu ớt dưới chân chúng tôi.

“Sofia tới đây với chúng tôi thế này thì có ổn không?”

“…Nếu là để lấy thông tin từ mục đích của chúng, thì tôi cũng sẽ phải có mặt.”

“Muốn về quá…”

Furiae-san thì càng không được.

Chúng tôi đến khu buồng giam.

Ả đàn bà Xà Giáo Đoàn bị bắt.

Đứng trước buồng giam là một cai ngục.

“Tôi vào được chứ?”

“…Anh Hùng-sama, ả sẽ không hé bất kì lời nào đâu. Tốt nhất là đừng tới quá gần.”

Anh ta cảnh báo tôi trước khi tiến vào.

Chỉ có tôi và Furiae-san tiến vào.

Còn Công Chúa Sofia thì đứng ở ngoài.

“…Ngươi là Anh Hùng Rozes nhỉ.”

Ả trừng mắt nhìn tôi một cách căm ghét… Sao mà deja-vu thế nhỉ.

“Ta chả có gì để nói với lũ khốn các ngươi cả.”

Tôi có thể cảm thấy một ý chí mạnh mẽ qua khẩu khí ấy.

“Công Chúa, xin mời.”

“Rồi, rồi.”

Furiae-san vô tư tiếp cận ả đàn bà Xà Giáo Đoàn.

“Ể? Không phải như thế rất nguy hiểm sao…?”

Công Chúa Sofia có hơi chút luống cuống.

“Này, em gái…”

“…Ngươi là ai—”

“Ngoan nào.”

Cổ nói trong khi nhẹ nhàng chạm lên gò má ả.

Ngay khoảnh khắc ấy, ả đàn bà Xà Giáo Đoàn liền rùng mình.

“Có thể cho ta biết bí mật của bé được không?”

Furiae-san nở ra một nụ cười và…

“Vâng~~~! Hãy cứ hỏi em bất kì điều gì~~~!! Onee-samaaaaa!”

Quả không hổ danh Quyến Rũ Ma Pháp Vương Cấp.

Ả ngay lập tức bị trúng thuật.

““?!””

Công Chúa Sofia và người cai ngục trố mắt ngạc nhiên nhìn hai người họ.

“Này, nên làm gì tiếp theo đây, Hiệp Sĩ Của Ta?”

“Tại sao các người lại cho lũ quái vật tấn công Makkaren?”

Tôi hỏi ả đàn bà.

“Hở?! Bất kì ai khác ngoài Onee-sama đều không được phép bắt chuyện với ta! Rác rưởi! Chết đi!!”

“……”

Tôi cũng có Quyến Rũ mà…

Oi, Furiae-san, đừng cười chứ.

“Thế bé cho ta biết được không?”

“Onee-sama! Thật sự cảm động khi chị lại chịu nói chuyện với kẻ ti tiện như em! Em sẽ nói ra tất cả! Đó là mệnh lệnh từ Tổng Giám Mục Isaac! Nội dung là phải giết bằng được Anh Hùng Rozes tại Makkaren! Mang tới cái chết cho Takatsuki Makoto và đồng bọn, những kẻ đã làm cho chiến dịch tại Horun và Symphonia thất bại! Con Hắc Long được giao cho toàn quyền với kế hoạch! Còn em thì đóng vai trò như một người đưa tin nhằm xác nhận rằng Makkaren đã thất thủ và báo lại về cho Xà Giáo Đoàn!”

Ả giải thích một cách nhanh gọn lẹ.

“…Ra là mình không phải mục tiêu.”

Furiae-san lẩm bẩm.

“Là tôi nhỉ.”

Thực ra thì tôi đã cảm thấy như vậy ngay từ đầu.

Suy cho cùng thì chỉ cần Anh Hùng Rozes có mặt ở đây thôi cũng đủ để khiến dân số của khu vực gia tăng đến chóng mặt rồi.

Nên tất nhiên là tôi sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới đầu tiên.

(Tổng Giám Mục Isaac…là gã đó, phải không…?)

Kẻ đã khiến cho Con Kỵ Cự Nhân hoành hành khắp vương đô của Thủy Quốc, tổ chức một cuộc tấn công liều chết vào vương đô của Thái Dương Quốc, và triệu hoán ra cả một đàn quái vật đông đúc.

(Gã này thù dài thiệt sự…)

Cái kế hoạch mà hắn đã mất 10 năm để chuẩn bị bỗng nhiên tan thành mây khói, thành thử tôi cũng phần nào hiểu được cảm xúc ấy.

“Sofia, ta hãy lập ra kế hoạch để chuẩn bị cho tương lại dựa trên thông tin này.”

“À ừm… Tôi không ngờ là ả ta lại chịu nói ra hết một cách dễ dàng vậy.”

Công Chúa Sofia dường như vẫn còn đang ngạc nhiên.

Hừm hứm, Furiae-san ưỡn ngực ra vẻ đầy tự hào.

“Tôi sẽ ghi lại cuộc nói chuyện vừa xong!”

Người cai ngục vội vàng hý hoáy viết lách vào mẩu giấy nhỏ của mình.

Sau đó, chúng tôi cũng hỏi ả đàn bà thêm vài câu khác nữa, song lại chả thu về thêm được thông tin gì.

Có vẻ là ả ta chỉ thuộc dạng tay chân quèn mà thôi.

Sau khi đạt được thông tin cần thiết, chúng tôi rời khỏi nhà tù và tiến lên trên mặt đất.

“Vậy thì, công việc của ta đã kết thúc rồi nhỉ?”

Furiae-san vươn vai và chuẩn bị đi đâu đó.

“Gượm đã nào.”

Tôi phải xác nhận một chuyện.

“Công Chúa, hãy đồng bộ với tôi đi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Well, hình trên để minh họa thôi chứ cảnh này bên WN, còn LN thì khác
Well, hình trên để minh họa thôi chứ cảnh này bên WN, còn LN thì khác
Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

thôi vợ bạn để main xơi=))
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Đói thuốc trans ơi
Xem thêm
Sao thanh niên này về thủy thần điện mà k đi thăm bà giáo, ng đối xử tốt nhất khi mới đến cơ mà ;v
Xem thêm
AkaNeko
Chủ post
đang đi với công chúa mà bạn, chưa kể nếu đi thăm tiếp bà giáo thì mạch truyện sẽ bị loãng, vì nó chả bổ sung được gì cho plot cả
Xem thêm
Hic, tưởng được đọc tới hồi 8 mới chờ nào ngờ
mà chưa bao giờ đọc được bộ light mà có thể tưởng tượng rõ nét như coi anime và đọc cuốn như thế này,
Xem thêm
Chắc test lựa chọn có gi hot đó
Xem thêm
Bruh... :|
thx trans
Xem thêm
Trans là besttt
Xem thêm
đọc cả chương nhưng kết nhất câu cuối.
Xem thêm
Làm ơn đừng, netori ko hay ho gì cho cam.
Xem thêm
câu cuối là lại khiến 1 đổ rồi
Xem thêm