Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Năm: Thủy Trấn Bị Rồng Thôn Tính

Chương 125: Phần Kết

Độ dài: 3,828 từ - Lần cuối: - Bình luận: 94

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Tôi đuổi theo sau Furiae-san.

Băng qua quảng trường rộng lớn của hội – nơi mọi người đang chè chén ầm ĩ, tôi đặt chân tới nghĩa trang công cộng của Makkaren.

Furiae-san có vẻ thích các nghĩa trang nhỉ...

Nó gợi lại cho tôi về lần đầu gặp cổ.

Tấm váy liền thân bạch sắc và mái tóc đen láy tỏa sáng rạng ngời dưới ánh trăng mờ qua đó tạo ra một khung cảnh huyền ảo thơ mộng.

Nghe chừng là khó để bắt chuyện, thế nên tôi chỉ núp trong bóng cây và thầm theo dõi cổ.

“Tsui~. Urya, urya.”

“Nauu, nauu~”

Furiae-san đang vuốt ve cằm con mèo mun quen thuộc và nó phản ứng lại bằng những tiếng rừ rừ dễ chịu.

Hay nói đúng hơn là tên của con mèo mun đã được quyết định nhỉ…

Tôi cứ thế dõi theo lấy một lúc, cho đến khi cổ bắt đầu nhìn về phía này.

“Anh cần gì sao, Hiệp Sĩ Của Ta?”

Oái, bị lộ rồi.

“Tại người bỏ đi lén lún quá, thế nên tôi mới thắc mắc xem chuyện gì.”

Tôi bước ra từ trong bụi cây trong khi đưa tay gãi đầu.

Tất nhiên là do không xài Ẩn Mật nên tôi sẽ bị phát hiện rồi.

“…Hôm nay vất vả quá nhỉ? Ta nghe kể là cậu còn hiến bỏ tuổi thọ để đánh bại con Cổ Long?”

“Biết làm sao được nữa.”

Con mèo mun, Tsui, chạy tới chỗ tôi và bắt đầu dụi đầu vào quần tôi.

Dễ thương thật.

“Con ma thú đó có vẻ đã thích anh rồi đó.”

“Ờ, nó là một con mèo đáng yêu – ma thú?!”

Không khỏi ngạc nhiên, tôi nhìn xuống con mèo mun.

Nó cũng ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt to tròn ngây ngô.

Một cặp mắt tựa như của chó chihuahua vậy.

Đây mà là ma thú sao? Không đời nào.

Chỉ là đùa thôi, đúng không?

“Vẫn chưa nhận ra à? Xét tới việc thứ Quyến Rũ Ma Pháp yếu đuối ấy của anh thậm chí còn tác dụng, thì hẳn ma lực của nó là thuộc tính thủy. Biết đâu anh đã đồng bộ với nó một cách vô thức rồi cũng nên.”

“…Nghiêm túc ư? Mi là một con mèo ma pháp à?”

Tôi xoa đầu con mèo mun.

Nó rúc người sát vào tôi một cách khả ái.

Chắc là mi sẽ không sử dụng thủy ma pháp trung cấp trong tương lai đâu nhỉ?

Tao sẽ khóc nếu mi làm thế đó?

“…Nhân tiện thì, nó vô hại mà, đúng không?”

“Vì chỉ là dạng ấu thể của quái vật nên nó khá yếu. Cơ mà ngay từ đầu thì anh đã Quyến Rũ nó rồi, nên cũng chả sao đâu.”

Thế à. Vậy thì tốt quá rồi.

Bỏ qua vụ tán gẫu, vào thẳng vấn đề nào.

“Người có vẻ không được vui cho lắm.”

Biểu cảm của Furiae-san tối sầm lại.

Cổ không muốn nói về nó ư?

Thực sự thì tôi cũng chẳng muốn ép cổ nói ra làm gì…

“Hiệp Sĩ Của Ta…”

Furiae-san nhìn thẳng vào mắt tôi.

“…Coi bộ là Xà Giáo Đoàn chính là kẻ đứng sau sự việc chạy loạn hôm nay.”

“Aa, bộ mấy người ở hội nói vậy hả?”

Nó vẫn chỉ nằm ở mức phỏng đoán thôi.

Một khi điều tra xong, thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

“Xà Giáo Đoàn hội tụ toàn chỉ là ma nhân. Cậu biết rõ mà, đúng không?”

Furiae-san tiếp tục nói với vẻ mặt u ám.

“Điều đó thì tôi biết.”

Ý cổ là gì chứ?

“…Ta sở hữu dòng máu của ma tộc… Nói cách khác, ta chính là một ma nhân.”

Cổ nói ra một cách chóng vánh và nhanh chóng đảo ánh mắt đi chỗ khác.

“Ra là vậy.”

Tôi có nghe rằng phần đông người dân sống ở Laphroaig là ma nhân.

Furiae-san xuất thân từ Nguyệt Quốc.

Thế nên điều đó cũng không phải quá bất ngờ hay gì.

“Cậu không ngạc nhiên sao? Nguyệt Vu Nữ mà lại là một ma nhân.”

“À thì, không hẳn…”

“Dối trá!”

Ếeeee…

“Đã từng lần mà ta được nghênh đón về làm lãnh đạo cho Xà Giáo Đoàn. Tất nhiên là ta từ chối rồi, song đợt tấn công lần này có lẽ là nhắm vào ta…”

Giọng của Furiae-san ủ rũ dần.

Cổ nghĩ như thế sao?

Tuy không rõ lý do mà Makkaren bị nhắm đến, nhưng chắc chắn là chả ai lại đi tấn công cả một thị trấn bằng đàn quái vật chỉ vì Furiae-san cả.

“Ở chung với Nguyền Vu Nữ sở hữu huyết thống ma tộc chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả. Này, Hiệp Sĩ Của Ta, tuy ngắn ngủi, song ta đã có một quãng thời gian rất vui vẻ. Anh hẳn là vẫn tiếp tục làm Thủ Hộ Hiệp Sĩ cho ta là vì Ryosuke nhờ vả, nhưng giờ thì ta sẽ hủy bỏ khế ước Thủ Hộ Hiệp Sĩ-” 

“Khoan đã, Furi!”

Một tiếng la vang vọng khu nghĩa địa tĩnh mịch.

Khi tôi ngoảnh lại, Lucy và Sa-san đang đứng ở đó.

Hửm? Họ tới đây tự khi nào vậy?

“Lu-chan thì cứ luôn mồm ‘Takatsuki-kun và Fu-chan đã bí mật lẻn ra ngoài cùng nhau rồi’, thế nên bọn mình mới đuổi theo đây.”

Sa-san bật cười trong khi giải thích.

“Gượm-?! Aya! Bà không cần phải nói cho họ biết đâu.”

Hai người lo lắng về chuyện đó ư?!

“Đại khái là Takatsuki-kun sẽ chẳng dám làm một điều như thế đâu…Cậu ấy đã có ba cô bạn gái rồi mà…”

S-Sa-san, Uy Áp đang rò hết ra rồi kia!

Nguy Hiểm Cảm Tri của tôi đang réo inh ỏi cả lên.

Ngoài ra, cặp mắt không chút ánh sáng đó thật đáng sợ.

Uy Áp của Sa-san khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Tsui ở dưới chân tôi thì đang thảnh thơi liếm láp bộ lông của mình.

Mi thật là chả có tí nhận thức nguy hiểm gì hết.

Cái uy áp đó thậm chí còn khiến cả rồng bỏ chạy nữa mà…

Không chừng nó sẽ lớn tướng hơn cả tôi tưởng.

“Thế cô tới đây làm gì, Pháp Sư-san?”

Giọng điệu của Furiae-san tỏ rõ sự cương ngạnh.

“Sao chứ? Bà đang tính rời khỏi tổ đội của Makoto à, Furi?”

Đi thẳng vào trọng tâm luôn, quả đúng là Lucy.

“Phải. Một gánh nặng như tôi sẽ chỉ khiến mấy người gặp rắc rối thôi.”

“Đâu…phải như thế. Đúng không, Takatsuki-kun?”

Sa-san quay sang nhìn tôi như thể cầu cứu.

“Thân con gái cô thế mà đi lại một mình thì nguy hiểm lắm.”

“Không sao hết. Ta sẽ tạo ra vài con Tử Linh Hiệp Sĩ từ nghĩa trang này để làm hộ vệ.”

Nghe chừng là cổ đã suy nghĩ thấu đáo về việc này.

Cơ mà tôi cũng không thể cứ nói ‘Vậy thì tạm biệt’ được.

(Hừm, đây hẳn là chuyện đó…)

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa bản thân và Sakurai-kun.

◇◇

Cuộc nói chuyện này giữa chúng tôi xảy ra khi cậu ấy chỉ tôi ma pháp kiếm kĩ.

“Furiae-san á, cô ấy đâu có gọi Takatsuki-kun hay Sasaki-san bằng tên đâu đúng không?”

“Ờ~, phải ha. Tại sao vậy nhể?”

Tôi thì được gọi là “Hiệp Sĩ Của Ta”.

Lucy là “Pháp Sư-san”.

Còn Sa-san là “Chiến Binh-san”.

Mọi người ai cũng đều được gọi bằng chức nghiệp.

Nhưng chỉ mỗi mình Sakurai-kun là được gọi bằng tên.

Thực sự thì tôi không để ý việc này cho lắm.

“Thì mày cũng biết đó. Có vẻ tất cả những ai gần gũi với cô ấy trong quá khứ đều đã chết cả rồi.”

“……”

“Đấng sinh thành, bạn bè, và cả những tín đồ của Nguyệt Vu Nữ, tất cả đều đã chết. Đó là lý do tại sao mà cô ấy không gọi những người mới gặp bằng tên nữa, vì nó sẽ chỉ khiến cô ấy càng đau buồn khi họ chết đi.”

“…Chuyện đấy nghe nặng nề thật.”

Nghiêm túc à?

Đó chính là nguyên nhân ư?

“Nhân tiện thì, cô ấy đã bảo rằng do tao là quang dũng giả nên sẽ được gọi bằng tên vì dù thế nào thì tao cũng không thể chết.”

“Hề, hềe….”

Thế mà tôi cứ tưởng cổ là một cô nàng tsundere chỉ gọi tên với người mình thích thôi đấy.

“Cơ mà sao mày lại nói về chuyện đó?”

“À không, tao đã nghĩ là biết đâu mày sẽ có thể khiến cho Furiae mở lòng ấy mà.”

“Ể?”

Tao thuộc tuýp người hướng nội đó.

“Takatsuki-kun lúc nào cũng được yêu mến bởi những người lập dị nhỉ?”

“…Làm gì có vụ đó?”

“Hồi trung học ấy, giáo viên anh ngữ Takahashi-sensei chả phải rất cưng mày đó sao? Đối với ai thì cô cũng rất nghiêm khắc, nhưng chỉ riêng mày là khác.”

Sakurai-kun bật cười với vẻ mặt ranh mãnh.

“Quên chuyện đó đi dùm cái…”

Đó là một trang tối tăm trong lịch sử.

Nữ giáo viên anh ngữ, Takahashi-sensei (30 tuổi độc thân), đã đến bắt chuyện với tôi khi đang xả stress trong trung tâm trò chơi, và sau đó chúng tôi cũng đã tỉ thí game với nhau.”

Kể từ đó thì cô ấy rất quý tôi…

Chúng tôi trao đổi địa chỉ liên lạc.

Những email dài thòng liên tục tới.

Chưa kể luôn có cuộc gọi tới cho tôi vào mỗi tối.

Đáng sợ thật chứ…

“Mà, tao sẽ làm hết sức để khiến cho Furiae-san có thể mở lòng.”

“Ừ, nếu là Takatsuki-kun thì sẽ ổn thôi.”

Gác chuyện cũ qua một bên, tôi đã bảo với Sakurai-kun rằng sẽ cố gắng hết sức mình.

Và đó là ký ức về cuộc hội thoại ấy của tôi.

◇◇

(Coi bộ là tao không thể khiến cổ mở lòng được rồi, Sakurai-kun.)

Furiae-san đang sắp sửa rời đi một mình.

Thôi thì, tôi nghĩ là sẽ ổn nếu chỉ mở lòng một chút về chuyện đó.

“Này, bà đang lăn tăn về việc bản thân sở hữu huyết thống ma tộc, đúng chứ?!”

Biết ngay là mắm Lucy đã sử dụng Nghe Trộm mà.

“…Phải. Hiển nhiên là chả ai muốn kết thân với một ma nhân-”

“À mà, cha tôi cũng là một ma nhân đó! Nói cách khác, tôi là bán ma tộc! Thế bà nghĩ sao về chuyện đó, Furi?”

“Hểe?”

Oo, lạ nha.

Nàng mỹ nhân ngầu lòi Furiae-san đang thộn mặt ra kìa.

Ngẫm lại mới nhớ, chúng tôi vẫn chưa kể lai lịch từng người trong nhóm cho cổ nghe nhỉ.

“Ể? Không phải cô là elf sao? A, cơ mà tóc cô lại màu đỏ… Nhưng, bán…ma tộc?”

“Đúng! Ấy vậy Makoto có quan tâm đâu! Bà thậm chí trông chả khác gì một con người bình thường, thế nên dòng máu ma tộc của bà hẳn là còn loãng hơn tôi, đúng chứ?”

Lucy đang trưng ra khuôn mặt kiểu ‘sao nào?!’ vậy.

Furiae-san thì nhìn qua đây như thể chả biết phải làm gì nữa.

“Ư-Ưm, thế Hiệp Sĩ Của Ta và Chiến Binh-san…cũng không phiền chứ?”

Sa-san và tôi nhìn nhau.

“Chuyện đó…thật ra thì, tôi trông như thế này cơ.”

Sa-san giải trừ Biến Hóa.

Một Lamia Sa-san đã xuất hiện.

Đã lâu rồi tôi mới thấy lại hình dạng này~.

“Kya! Q-Quái vật!”

Furiae-san hét toáng lên.

“Aa, có chút đau lòng khi nghe bà hét vậy đó.”

“X-Xin lỗi, Chiến Binh-san.”

“Mà, thôi không sao đâu~.”

Sa-san trở về dạng con người trong khi cười khúc khích.

“Chẳng phải cô là một người chuyển sinh sao, Chiến Binh-san…?”

“Ừ, chung thế giới với Takatsuki-kun luôn đó. Nhưng có vẻ là tôi đã chuyển sinh…thành một Lamia ở Laberintos.”

“…C-Chuyện đó cũng được sao?”

Cổ nhìn về phía Lucy lẫn Sa-san.

Rồi lại quay qua tôi.

“Này, Hiệp Sĩ Của Ta, còn anh thì sao?”

“Sao chứ?”

“Thế thực sự thì anh đã chuyển sinh thành ma tộc hay quái vật?”

“À không, tôi chỉ là một người chuyển sinh bình thường thôi.”

“Ra vậy.”

Furiae-san thở phào một cách nhẹ nhõm.

“Mà, tôi là một Tông Đồ của Tà Thần cơ.”

“Hở?!”

Tông giọng cao nhất mà cổ cho ra hôm nay.

“Anh là anh hùng của Rozes mà, đúng không?! Đừng có bịa mấy chuyện như thế! Ta không bị lừa đâu!”

Cho dù người có nói vậy chăng nữa…

“Là thật đó. Tuy có chút trăn trở, song Anh Hùng Makoto là Tông Đồ của một Cổ Thần.”

Một giọng trang nghiêm đột nhiên vang lên.

“Sofia?”

Là Công Chúa Sofia trong bộ đồ thần quan.

Tại sao cô nàng lại ở đây?

“Công Chúa Sofia, cô là Thủy Vu Nữ, đúng không?! Làm gì có chuyện Thủy Nữ Thần lại chỉ định Tông Đồ của một Tà Thần làm Anh Hùng chứ!”

“…Tôi đã đích thân nhận được sự cho phép từ ngài ấy.”

Công Chúa Sofia đáp lại bằng một giọng có phần bỏ cuộc.

“…Không thể nào…làm gì có chuyện nực cười như thế…”

Bỏ qua Furiae-san vẫn đang đứng trời trồng vì sốc…

“Sofia, tại sao người lại tới đây?”

Đây là một nghĩa địa đó?

“Eir-sama bảo ta rằng cậu đang ở đây.”

Eir-sama…người có vẻ thẳng thắng trong hội thoại quá nhỉ.

Cũng giống như Noah-sama vậy.

“…C-Cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa! Thì người ta vẫn bảo rằng tôi chính là hiện thân của ả phù thủy tai ương từ 1000 năm về trước! Mọi người đều sẽ bị ghét bỏ ở bất kì nơi đâu! Nếu đi chung với tôi, các người chắc chắn sẽ phải đối mặt với bất hạnh! Tôi là một tồn tại phiền phức mà không có quốc gia nào muốn chứa chấp!”

Furiae-san tiếp tục hạ thấp mình xuống.

“Này, Công Chúa.”

Tôi tiến lên một bước và nắm lấy tay cổ.

“““……”””

Ánh mắt của Lucy, Sa-san, và Công Chúa Sofia bỗng trở nên gay gắt hơn.

Ấy không không, tôi sẽ chẳng làm gì kì lạ đâu, được chứ?

“Thế tôi sẽ nói cho người nghe về mục đích của tôi với tư cách là một Tông Đồ nhé?”

“…Gì vậy, sao đột ngột thế?”

“Đánh bại Đại Ma Vương, đoạt lấy quyền lực của Thánh Thần Tộc ở thế giới này, và phục hưng lại gia tộc của Noah-sama.”

““?!””

A!

Không chỉ mỗi Furiae-san, mà ngay cả Công Chúa Sofia cũng đơ người ra.

Phải rồi, tôi không nghĩ là mình đã nói cho cô nàng biết.

“E-Eir-sama! Người biết mục đích của Anh Hùng Makoto đúng không? …Ể? Người biết sao? V-Vâng, con hiểu rồi… Haa, người bảo là không sao cả? …Người chắc chứ?”

May quá. Eir-sama nói đỡ giúp tôi rồi.

Chắc tôi nên giải thích cặn kẽ hơn cho cô nàng sau.

Furiae-san thì vẫn cứng đờ.

“Ooi, Công Chúa.”

“…Bộ Hiệp Sĩ Của Ta là một tên hâm sao?”

Ừm, tôi biết là mục tiêu của mình có hơi siêu to khổng lồ thật, nhưng có một điều mà tôi biết rõ.

“Dù Furiae-san có ở lại hay không, thì tôi vẫn là Tông Đồ của Tà Thần, và kẻ thù của thế giới.”

Tôi ngưng một nhịp và…

Thế nên, hãy cùng tôi xoay chuyển thế giới này!

(Chuẩn đét.)

Đối sách thương lượng hoàn hảo, mười trên mười.

Tôi đã dự định rằng đó là câu chốt song…

“““……”””

Lucy, Sa-san, và Công Chúa Sofia đều phản ứng lại bằng bộ mặt ngẩn tò te.

Còn người quan trọng Furiae-san thì có biểu cảm khá là khó diễn tả.

Tôi chả biết cổ nghĩ gì nữa.

Song, cô chỉ đáp lại một câu duy nhất.

“…Ta sẽ hoãn lại chuyện giải trừ khế ước.”

Cổ lẩm bẩm.

Níu kéo thành công!

Tao làm được rồi, Sakurai-kun!

Này, ba người kia, đừng có làm cái bộ mặt hờ hững đó nữa coi.

◇◇

Chúng tôi cùng nhau trở về hội.

A, Công Chúa Sofia đang đi chung với các vệ sĩ.

Nằm lây lắt xung quanh hội là cả đống những tên say rượu như mọi khi.

Một trong số họ tiếp cận chúng tôi.

“Nèe~, Makoto-kun. Tôi có chuyện một nói với cậu tí.”

“Emily? Hiếm khi nào thấy bà say vậy đó.”

Emily bắt đầu kéo tôi và Lucy vô bàn rượu với khuôn mặt đỏ chét.

Oi, Jean, làm gì với má này đi chứ.

Bả là hôn thê của ông mà? Chăm coi cho cẩn thận vào chứ.

Là những gì tôi nghĩ, song cậu ta thì đang nằm ườn ra trên sàn nhà ngủ khì.

“Cậu đã hôn Lucy trong lúc cả bọn chống chọi với cuộc chạy loạn, đúng không? Dẫu cho mọi người đều chiến đấu một cách tuyệt vọng… Thật là không thể tin nổi~.”

“B-Bà nhìn thấy sao, Emily?!”

“Không…đó là để xài Tinh Linh Ma Pháp…”

Lucy và tôi luống cuống giải thích.

“Aa! Chị cũng đã nghe rồi nhé, Makoto-kun! Cho dù có là một Anh Hùng, thì làm mấy việc đó với đàn bà con gái ở giữa chiến trường là không được đâu! Thế nên, hãy làm thế với chị nữa~.”

Ngay cả Mary-san cũng tham gia!

Chờ đã, đừng có vô tư chạy tới đòi hôn em thế chứ!

Đừng đẩy em xuống chứ!

Tuổi thọ vừa bị giảm xong nên hiện giờ chả còn tí xí quách nào đâu!

Đám mạo hiểm giả thì cứ ‘woo!’ lên và một số khác thì tặc lưỡi.

Vẫn là Hội Mạo Hiểm Giả Makkaren như mọi ngày.

“Ồ, người vừa bị tấn công dương như là hôn phu của ta.”

Một giọng nói lạnh lẽo vọng xuống.

Công Chúa Sofia đang nhìn xuống chúng tôi bằng cặp mắt băng giá.

Ờ, dù gì thì chúng tôi cũng đã ở cùng nhau rồi.

Cơ mà tôi bị đẩy xuống bởi Mary-san mà.

“…So…fia…-sama?”

Oo, vẻ điềm đạm của Mary-san mất tiêu luôn và thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch.

“Oi, nghe gì chưa? Hôn phu.” “Ểeee?!” “Không thể thế được, Sofia-sama?!” “Làm gì có chuyện như thế~”

Tôi nghe thấy tiếng la hét khắp xung quanh.

Vẫn nổi tiếng như thường lệ nhỉ, Công Chúa Sofia.

“Anh Hùng Makoto, cậu thích tỏ vẻ Anh Hùng ta đây thì cũng được thôi, nhưng hãy biết chừng mực.”

Cô nàng quăng cho tôi ánh mắt tôi như thể đang nhìn một con lợn trong khi đi ngang qua.

Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ và đoàn vệ sĩ theo sau lưng cô nàng.

Công Chúa Sofia thì thầm điều gì đó với Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ.

“Buổi yến tiệc ngày hôm nay ăn mừng chuyện thành phố này được cứu rỗi, thế nên không cần phải lễ nghi gì cả! Càng náo nhiệt càng tốt! Hoàng tộc Rozes sẽ chi trả hết!”

Ngay khi ông chú thông báo điều này, các mạo hiểm giả đồng loạt ‘UUUUUOOOO’ và náo động hết cả lên.

Công Chúa Sofia nói tiếp.

“Tuy nhiên, Anh Hùng Makoto đó chính là hôn phu của ta, thế nên, kể từ bây giờ, bất cứ ai muốn tiếp cận cậu ấy, đều phải thông qua ta trước.”

Cô nàng tuyên bố một cách xanh rờn.

Từ giờ trở đi nhỉ.

“Có vẻ là sẽ không có vấn đề gì, Mary-san.”

“Ể-Ể? Thật à? Chị sẽ không bị đuổi việc ư?”

“Em nghĩ là chị sẽ ổn thôi.”

Không chắc lắm.

Sau đó, chỗ ngồi cho Công Chúa Sofia và các Thủy Thánh Hiệp Sĩ được đặt ở một bàn đặc biệt nằm sâu trong hội.

Tôi trò chuyện với Công Chúa Sofia lấy một lúc, và bị Ông Chú Thủ Hộ Hiệp bắt ép phải uống.

Rồi thì tôi phải uống khá là nhiều ở khắp các bàn rượu.

(Hỏng rồi. Lâu lắm rồi mình mới lại uống nhiều thế này…)

Loạng cha loạng choạng, tôi ngồi đại xuống nền nhà và vơ lấy ly nước để uống.

Tiếng ồn tại Hội chả hề có dấu hiệu ngừng lại.

Do muốn nghe mọi người nói chuyện, thế nên tôi đã xài Nghe Trộm và…

--Đây là những gì tôi nghe được.

“Ây da, tuyệt phết nhỉ? Vị Anh Hùng Makkaren của chúng ta.”

“Đúng, đúng. Tôi đã nổi cả da gà khi ngài ấy đẩy lùi cả đàn quái vật. Tôi thậm chí còn nghĩ ‘xin hãy ôm lấy em’ nữa mà!”

“Aa, đáng lẽ tôi nên gia nhập tổ đội của Lucy khi ngài ấy còn là Đồng Đoàn.”

H-Họ đang nói về tôi.

“Bỏ đi. Coi chừng Công Chúa Sofia trừng mắt bây giờ.”

“Phải phải, Makoto hiện tại đã là anh rể của Quốc Vương kế vị rồi mà.”

“Hơn nữa, Lucy-chan và Aya-chan đang là người yêu của ngài ấy nữa, đúng không?”

“Chậc! Cái tên khốn kiếp có harem đó.”

Thanh niên nói toàn mấy điều quá khích này cũng chính là gã đã hét lên khi Công Chúa Sofia tuyên bố đính hôn.

Gã có lẽ thích Công Chúa Sofia.

“Rồi! Giờ hãy đặt ra biệt danh cho Makoto nào! Tam Cổ Anh Hùng được chứ?”

“Không, từ những gì tôi thấy, gã Makoto khốn kiếp đó có lẽ đã đụng tay lên cả Mary-san và Furi-san rồi.”

“…Nghiêm túc à? Bộ hắn cứ thích làm gì thì làm với 5 cô gái sao?”

“Anh Hùng Trăng Hoa.”

“Anh Hùng Trăng Hoa được đấy! Đây sẽ là sự khai sinh của Anh Hùng Trăng Hoa Makoto từ Makkaren!”

“Rồi! Chúng ta sẽ lan truyền cái biệt danh đó!”

“““““Oooo!”””””

“Bọn kia! Đùa với bố mày à!”

Thân là thằng trai tân, nên tất nhiên là tôi không thể chịu được chuyện đấy và rốt cuộc tấn công luôn bàn rượu đó.

“C-Chờ đã, Makoto?!”

“Takatsuki-kun, bình tĩnh nào!”

Sa-san và Lucy ngay lập tức giữ tôi lại.

B-Buông ra!

Để tôi bắn chúng nó bằng Thủy Đạn (0 sát thương).

Tôi vùng vẫy, nhưng do bị giữ lại bởi Sa-san, nên cũng chả nhúc nhích gì được.

“Đây là lần đâu tiên thấy Hiệp Sĩ Của Ta mất bình tĩnh tới vậy.”

“Aa, cậu ấy say rồi. Tửu lượng của Makoto-kun kém lắm.”

“Haa…Ta nghĩ là mình sẽ không thể trò chuyện riêng với Anh Hùng Makoto hôm nay nữa.”

Giọng nói của họ vang vọng đến tai tôi.

Buổi lễ ăn mừng vẫn tiếp tục tới tận sáng…chắc thế.

Bởi giữa chừng thì ý thức của tôi đã bay mất tiêu.

Bình luận (94)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

94 Bình luận

Con mều là con giềeeeeeeeeeeee
Xem thêm
Hoá ra quăng vợ cho bạn thân nó như này=))
Xem thêm
Xin lỗi Sakurai vì nghĩ m lái báy may, thằng main còn kinh hơn
Xem thêm
Tao lm dc rồi Sakurai kun =))
Xem thêm
Cái pt toàn thành phần pờ rồ vip :v
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tính lóng như kem
Xem thêm

Có tiếng mà éo có miếng chút nào =]] poor Makoto =]]
harem của makoto đông đảo quá quá nào là Công Chúa Sofia rồi Lucy rồi Sa-san rồi Furiae rồi Mary-san
sau đó là Quang Dũng Giả Sakurai Ryosuke rồi Hoàng Tử Leonard rồi Peter Castor rồi Jenova Castor =]] rồi ông chú thủ hộ hiệp sĩ
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Lóng thế nhờ :))
thx trans
Xem thêm
Thở ra mấy câu khác gì ma vương đâu :)))
Xem thêm
Ngầu nữa. Nếu ở trước tất cả anh hùng khác và vũ nữ khác :))
Xem thêm
Cười rớt hàm, anh hùng trăng hoa cơ đấy.
Xem thêm
Giả sử Anh Hùng sama biết mục đích của Makoto thì sẽ có biểu cảm như nào nhỉ? =))
Xem thêm
Nó cũng cười trừ như thằng Fuji thôi, lũ này hiểu thằng Makoto lập dị với thích chơi game hardcord cỡ nào mà =)).
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời