Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Năm: Thủy Trấn Bị Rồng Thôn Tính

Chương 115: Takatsuki Makoto Và Sasaki Aya

Độ dài: 2,970 từ - Lần cuối: - Bình luận: 150

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

◇Hồi ức của Sasaki Aya◇

Vào khoảng năm ba trung học.

“Takatsuki-kun~.”

“Hửm?”

Nghe thấy tiếng tôi, Takatsuki-kun rời mắt khỏi cuốn sách tham khảo.

Nếu để yên, thì cậu ấy có thể ngồi đọc sách như vậy suốt hàng giờ đồng hồ liền.

(Tập trung tài thiệt chứ.) (Aya)

Chúng tôi đang ôn luyện cho kì thi sắp tới của mình tại một hàng quán đồ ăn nhanh nào đó.

“Có chuyện gì à, Sa-san?” (Makoto)

“Mình nghỉ chút đi~.” (Aya)

Sự tập trung của tôi đã bay mất từ đời nào rồi.

Chỉ là, do không nỡ làm phiền cậu ấy, thế nên tôi cứ yên vị, song…

(Hai tiếng không chuyện trò gì cả…) (Aya)

Nếu là giữa đám con gái, thì cả đám đã thành cái chợ trong chưa đầy 10 phút rồi.

Có vẻ Takatsuki-kun muốn ăn đồ ngọt, cậu ấy vừa đi mua một ly McShake.

Tôi cũng muốn nữa.

“Nè, cho tớ một ngụm nhé?” (Aya)

“Ể?” (Makoto)

Tôi chộp lấy ly McShake của Takatsuki-kun và nhấp miệng vào ống hút.

Aa, ngọt ghê. Ngon quá.

Mặt Takatsuki-kun hơi ửng đỏ lên.

A, là hôn gián tiếp nhỉ…

Mà thôi kệ.

Lúc nào mà chúng tôi chả làm thế này.

Có lẽ tôi nên mua thứ gì đó mằn mặn để bù lại cho cậu ấy.

Do chán nản việc học hành, thế nên tôi bắt đầu nói chuyện với Takatsuki-kun.

Chúng tôi cứ thế tán phét linh tinh lấy một hồi.

“Nè, Takatsuki-kun, tại sao cậu lại muốn tới trường cao trung đó?” (Aya)

Tôi tò mò và thử hỏi.

“Bởi vì cậu cũng tới trường đấy học mà, đúng không?” (Makoto)

“Ể?” (Aya)

Thế tức là cậu ấy muốn học ở cùng một cao trung với tôi ư?

“…Chả phải có bạn bè học cùng trường thì tốt hơn sao?” (Makoto)

Takatsuki-kun lúng túng nhìn qua hướng khác trong khi nói.

“Aa…ừm.” (Aya)

R-Ra vậy.

H-Hể, cậu ấy muốn ở chung với mình…

Nghe thấy thế khiến tôi có chút ấm lòng.

Tuy không rõ bản thân đã rơi vào lưới tình tự khi nào, nhưng chính là những lúc ôn thi thế này mà tôi càng nhận ra rằng mình đã yêu cậu ấy.

Tôi có sở thích là ngắm nhìn vẻ mặt cậu ấy trầm ngâm đọc sách tham khảo trong hàng giờ liền với bàn tay chống nạnh cùng câu cửa miệng ‘Học hành đúng là chán chết mà’.

-----Takatsuki-kun và tôi cùng được nhận vào chung một cao trung một cách bình yên vô sự.

Chúng tôi đều học cùng một lớp.

Từ đó trở đi, Takatsuki-kun bắt đầu chơi thân với Fujiwara-kun, điều đó khiến tôi có một chút ghen tỵ…cơ mà tôi cũng cảm thấy vui vì cậu ấy đã có thể kết bạn với người khác ngoài tôi.

Cả ba chúng tôi bắt đầu đi chơi cùng nhau khá thường xuyên.

Tất nhiên, tôi vẫn hay giữ thói quen chơi riêng với Takatsuki-kun giống trong quá khứ.

Vào thời điểm khi tôi nghĩ ‘sắp tới giáng sinh rồi, có lẽ mình nên tỏ tình’…

Tôi mất mạng và tái sinh thành một Lamia ở dị giới.

Tôi được sinh ra trong một hang động tối tăm và ẩm ướt.

Có vô số loại côn trùng gớm ghiếc bò lúc nhúc xung quanh trên mặt sàn lạnh lẽo.

Và đấy cũng là chỗ ngủ của tôi.

Tôi chả có quần áo gì để mặc.

Thức ăn thì ít ỏi, và tôi phải bỏ mọi thứ vào miệng nhằm sống sót.

Đối với một đứa trẻ được nuôi lớn ở trong một gia đình yên bình tại Nhật Bản, thì môi trường này quá khắc nghiệt.

Đau đớn, cô độc, khốn khổ…

Thoạt đầu, tôi đã khóc, nước mắt không tài nào ngừng rơi.

(Aa, Thần Linh ơi, con đã làm điều gì tệ lắm hay sao…?) (Aya)

Bất cứ nơi nào tôi tới, nơi đó chỉ toàn là quái vật.

Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy cả con người.

Họ được gọi là mạo hiểm giả ở thế giới này.

Con người là kẻ thù và cũng là thức ăn của quái vật.

Tôi là một Lamia.

Một quái vật ăn thịt người.

Một mục tiêu bị săn đuổi.

Điều tốt lành duy nhất là tôi không hề đơn độc.

Tôi có rất nhiều chị em gái, và cả mẹ-sama nữa.

Tôi dần quen thuộc với việc đi săn mà bản thân thoạt đầu rất sợ hãi.

Tôi bắt đầu yêu quý gia đình mình.

…Nhưng tất cả mọi người đều đã chết.

Aa, thật khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp!

Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao?! Tại sao tôi lại phải gánh chịu điều đó?!

Tối thiểu thì, hãy tước đi ký ức từ kiếp trước của tôi chứ.

Tôi không cần những ký ức từ hồi còn là con người!

Hãy để tôi sống trọn vẹn như một quái vật ngay từ đầu!

Tôi đã nghĩ như thế vô số lần.

Đớn đau làm sao!

Tôi nhớ về các kỷ niệm cũ của mình.

Những tháng ngày khi tôi còn sống vui vẻ.

Và bởi vậy, tôi rốt cuộc đã đem so sánh chúng với cuộc sống khổ sở của mình ở trong hầm ngục này.

Tôi tự lừa dối tâm trí rằng đây chỉ là ác mộng, và đến khi thức dậy thì tôi sẽ trở về Nhật Bản.

Và khi tỉnh dậy để rồi nhìn thấy bản thân vẫn còn ở đây, tuyệt vọng như găm thẳng vào trái tim tôi.

Vào những lúc ấy, lý do duy nhất thúc thúc đẩy tôi đi tiếp mà không tự sát chính là cơn thịnh nộ muốn phục thù cho gia đình.

Chuyện là vậy đấy.

Nếu cứ ở trong Laberintos trong tình trạng ấy, thì tôi chắc sẽ hóa điên mất.

Chắc chắn tôi sẽ rơi vào vực thẳm của sự rồ dại.

Cho dù có trả thù được cho gia đình, thì tôi cũng không còn đủ động lực để tiếp tục sống một cách đơn độc nữa.

Hẳn là tôi sẽ cứ thế lặng lẽ chết đi.

Song…

---Tôi đã có thể đoàn tụ được với Takatsuki-kun.

Cậu ấy đã cứu tôi.

Thậm chí khi tôi là một quái vật, cậu ấy chả hề sợ hãi tí nào.

Do kế sinh nhai là mạo hiểm giả nên Takatsuki giờ mang một bầu không khí lãnh đạm xung quanh mình…cơ mà đó vẫn là một Takatsuki-kun thường ngày mà tôi quen biết!

Chàng trai mà tôi yêu!

Tôi đã được giải cứu bởi Takatsuki-kun.

Cậu ấy vươn tay ra và bảo rằng: ‘Mình cùng đi nào’.

So sánh với những tháng ngày đơn côi tựa âm phủ ở hầm ngục, cuộc đời của tôi từ khi đặt chân tới Makkaren luôn lung linh sắc màu.

Tôi hạnh phục khi được ở cùng Takatsuki-kun.

Tất cả những gì tôi cần chỉ có vậy.

Tôi không cần bất cứ thứ gì khác.

Điều duy nhất tôi muốn là Takatsuki-kun.

Do đó, xin đừng cướp cậu ấy khỏi tay tôi…

Tôi…

…Tôi không muốn đơn độc thêm nữa.

◇Góc nhìn của Takatsuki Makoto◇

“S-Sa-san…” (Makoto)

Khi ngước lên, tôi nhìn thấy vẻ mặt của chiến binh tiên phong mạnh mẽ nhất và cũng là bạn thời trung học của mình.

Biểu cảm của nhỏ trông có phần láu lỉnh.

Song có lẽ do căn phòng quá tối…mà tôi chả hề thấy tí ánh sáng nào trông ánh mắt của nhỏ.

“À thì, có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cậu lại tới thế?” (Makoto)

“Tớ đến ngủ chung với cậu ấy mà, Takatsuki-kun.” (Aya)

Thẳng thắn dữ vậy trời!

Việc Sa-san đột nhiên lẻn vào phòng tôi như thế này tức là…Lucy hẳn đã nói gì đó với nhỏ…

“Tư thế này có hơi chút bất tiện, vậy nên…cậu có thể xích ra cho tớ ngồi dậy được chứ?” (Makoto)

Đầu của tôi hiện đang nằm gọn trong cả hai tay Sa-san, và nhỏ thậm chí còn cưỡi lên người tôi khiến di chuyển quả thật là bất khả thi.

“Cậu đã hôn Lucy-san, phải không? Vả lại, cậu còn là người chủ động nữa. Đó là những gì Lucy-san nói.” (Aya)

Sa-san không có vẻ gì là muốn di chuyển cả.

Lucy nữa chứ, cô ấy chả nói rõ tí nào.

“Đâu, điều đó…” (Makoto)

Tôi giải thích lại chuyện xảy ra vào lúc ấy.

Rằng tôi chủ động hôn Lucy là do muốn nhìn thấy Hỏa Tinh linh.

Nghe xong, Sa-san tỏ vẻ phức tạp.

“…Lucy-san bảo rằng đó là nụ hôn đầu của cô ấy.” (Aya)

“À thì...” (Makoto)

Trái tim tôi như quặn lại.

M-Mà, đấy cũng là lần đầu của tôi.

“Thế, tức là cậu và Lucy-san vẫn chưa là một cặp?” (Aya)

“Ừm, cô ấy bảo rằng sẽ chờ câu trả lời của tớ.” (Makoto)

Lucy giải thích cái kiểu gì cho nhỏ vậy trời?

“Hmm, ra chuyện là vậy.” (Aya)

Tôi nghe thấy tiếng Sa-san lẩm bẩm.

Sa-san nói ‘Nè, Takatsuki-kun’ với một vẻ mặt nghiêm túc.

“T-Tớ…đã thầm yêu cầu kể từ năm 3 trung học, Takatsuki-kun…” (Aya)

“…”

Tôi vừa được tỏ tình.

“Mà, Takatsuki-kun cũng chả nghĩ gì tới tớ đâu nhỉ…” (Aya)

Vẻ mặt nhỏ tối sầm lại.

“Ể?” (Makoto)

Oi oi, cậu đang nói cái gì thế, Sa-san?

Đâu phải thế.

Đó thiệt là một hiểu lầm quá thể mà.

“Tớ đã yêu cậu kể từ mùa thu năm nhất trung học.” (Makoto)

Tôi đã yêu nhỏ còn lâu hơn nhỏ yêu tôi nữa.

“......Ể?” (Aya)

Sa-san thộn mặt ra một cách bất ngờ.

“Mùa thu năm nhất trung học á? Đó là khi tớ với cậu chỉ vừa mới thân nhau thôi mà, đúng không?” (Aya)

“Chính xác hơn, là lần đầu tiên cậu tới nhà tớ.” (Makoto)

Cô bạn gái đầu tiên của tôi.

Và nhỏ còn tới tận nhà tôi chơi nữa.

Thế thì tôi làm sao mà không nhận thức được cơ chứ!

Trái tim tôi cứ đập liên hồi vào lúc ấy.

“C-Chỉ cần vậy thôi ư? Không phải cậu quá đơn giản à, Takatsuki-kun?” (Aya)

 Nam sinh trung học đơn giản mà!

“Cậu một mình đến chơi nhà của một đứa bạn trai cùng lớp trong khi bố mẹ nó vắng nhà đó, Sa-san. Tớ nghĩ là cậu cũng không kém cạnh gì trong khoảng đấy đâu.” (Makoto)

Vả lại, nhỏ này thậm chí còn ngay lập tức ngồi bệt lên giường tôi.

Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy quần lót của nhỏ mà không cần phải chú ý nhiều.

Ngày hôm ấy, tôi còn không thể ngủ trên giường của mình được.

Bởi nó vẫn vương mùi Sa-san.

“K-Khoan đã!” (Aya)

Sa-san áp sát mặt lại gần tôi một cách bối rối.

G-Gần quá.

“Có lẽ nào, kể từ năm 3 trung học, chúng mình đã luôn thầm yêu nhau?” (Aya)

“Dường như chuyện là vậy.” (Makoto)

Tôi không hề biết rằng Sa-san lại thích tôi từ hồi trung học.

Dù sao thì nhỏ cũng khá là nổi tiếng giữa đám con trai.

Tôi chỉ đơn giản là từ bỏ.

“K-Không thể nào… Nè, thế còn giờ thì sao?” (Aya)

“Ưm…” (Makoto)

Tôi nhìn về phía diện mạo có phần bầu bĩnh của cô bạn thân tôi.

Nhỏ sở hữu vẻ mặt ngây ngô, và mang một bầu không khí tựa con thú nhỏ dễ gần.

Những ký ức khi tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về nhỏ thời trung học bỗng dưng lại ùa về.

Hiện tại thì tôi có thể giữ một thái độ điềm đạm với Minh Mẫn, nhưng…

“Cảm xúc của tớ vẫn chưa hề đổi thay.” (Makoto)

“…Haa~~.” (Aya)

Sa-san ngã vật xuống một bên giường, ngay kế bên tôi.

“Thế thì sự lo lắng của tớ khi bước chân vào căn phòng này để làm gì cơ chứ…” (Aya)

“Cậu đã lo lắng ư” (Makoto)

Nhỏ tức khắc bật dậy và tỏ rõ sự giận dữ.

“Bởi tớ nghĩ cậu đã trở thành bạn trai của Lucy. Rồi tớ sẽ không còn được ở bên cạnh cậu nữa… Nhân tiện thì, cậu nghĩ sao về Lucy-san?” (Aya)

“......”

Đó mới là phần phức tạp đấy.

Thú thực thì, tôi yêu cả hai người họ.

Liệu như vậy có được thứ tha không?

“Cậu đều yêu cả hai bọn tớ nhỉ. Phải chi tớ thổ lộ với cậu ngay từ hồi năm nhất cao trung.” (Aya)

“Tớ đã nói gì đâu?” (Makoto)

Sa-san làu bàu như thể chẳng cần nghe câu trả lời của tôi.

Bộ điều đó hiện rõ như ban ngày trên mặt tôi à?

“Nè, Takatsuki-kun, cậu có thể lắng nghe thỉnh cầu của tớ không?” (Aya)

“Hửm? Nếu là việc trong khả năng của tớ.” (Makoto)

Suy từ diễn biến này giờ, thì hẳn là Sa-san sẽ muốn tôi hẹn hò cùng nhỏ.

Lucy và Sa-san.

Tôi nên trả lời thế nào cho cả hai đây…?

“Takatsuki-kun, tớ muốn một gia đình.” (Aya)

“Gia đình?” (Makoto)

Trong thoáng chốc, tôi gần như không hiểu nổi ý của Sa-san.

Khi bị hỏi ngược, Sa-san thẹn thùng áp lại gần.

Nhỏ ghé môi sát tai tôi, ở một khoảng cách mà hơi thở của nhỏ chạm đến tôi.

“Tớ muốn có con với cậu, Takatsuki-kun.” (Aya)

Nhỏ thì thầm.

(ỂEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE?!!!) (Makoto)

“S-Sa-san…g-gượm đã nào.” (Makoto)

“Không, tớ không chờ đâu.” (Aya)

Một bàn tay lạnh lẽo chạm lên má tôi, và Sa-san áp sát mặt lại gần tôi cho tới khi khoảng cách bằng không.

Môi chúng tôi chạm nhau…

u18977-9225e0d8-921b-4181-890c-a5c0c5c9b9d1.jpg

“Sa-san, sao lại thình lình đưa lưỡi vào thế, chưa kể thứ tự có hơi sai thì phải?” (Makoto)

“Tại sao chứ? Cậu cũng đã làm thế với Lucy-san mà, phải không? Vả lại, đằng nào thì mình chả ‘ngủ’ với nhau.” (Aya)

“……”

Chẳng hiểu sao.

Khi nghe được từ chính miệng cô gái mà tôi có cảm tình từ hồi trung học nói ra những lời đó, cảm giác như nhỏ có hơi phóng đãng quá.

Cơ mà sự hưng phấn chưa gì đã ở mức nguy hiểm rồi?!

Chủ yếu là ở bên dưới của tôi!

“Hở? Takatsuki-kun, ánh mắt cậu đáng sợ quá.” (Aya)

Nhỏ nằm úp một phần mặt xuống giường và quăng cho tôi một ánh mắt gợi tình như thể khiêu khích.

“Là lỗi của cậu đấy nhé, Sa-san…” (Makoto)

Tôi gần như đã buông thả cơ thể mình, thì…

---Hãy cho em nghe câu trả lời của anh sau nhé?

Lời nói của Lucy vang lên trong tâm trí tôi.

Có lẽ là do Minh Mẫn, mà tôi đã bình tĩnh trở lại.

Liệu có ổn không nếu mình cứ buông thả bản thân thế này…?

“Cậu đang nghĩ tới Lucy-san, phải không?” (Aya)

“A…” (Makoto)

“Không cần phải giấu đâu. Nhìn mặt cậu là tớ biết rồi.” (Aya)

Coi bộ là bị phát hiện rồi.

Lucy cũng đã biết được rằng tôi đang buồn chán.

Nhờ tới Minh Mẫn, nên tôi mới có thể giữ được cái phong thái lạnh lùng ấy.

“Mà, nếu cậu còn do dự, Takatsuki-kun, thì tớ đành phải chủ động vậy.” (Aya)

“S-Sa-san…” (Makoto)

Nhỏ cởi hết cúc áo của tôi ra trong chớp mắt một cách khá thô bạo.

“Không sao đâu. Cứ để tớ lo mọi chuyện…” (Aya)

Chiếc lưỡi dài của Sa-san trườn bò khắp vùng cổ tôi trong khi nói.

“Đ-Đợi đã! Aya! Khoan nào!”

Lucy nhảy vào căn phòng mà không thèm gõ cửa.

“Lucy-san, bà đừng có can thiệp.” (Aya)

Sa-san nói với một giọng hơi hờn dỗi.

“L-Lucy? Em nghe rồi sao?” (Makoto)

“Cửa sổ thì đang mở, và em có thể nghe thấy hết mọi thứ từ tai mình!” (Lucy)

Cửa sổ phòng tôi đúng là đang mở thật.

Cơ mà Sa-san thì vẫn vô tư như chốn không người ở đây.

“Takatsuki-kun, mình tiếp tục thôi.” (Aya)

“A-Aya! Bà đang tính làm gì thế?!” (Lucy)

“Tạo em bé.” (Aya)

“Em bé…không phải là bà chỉ tỏ tình hôm nay thôi sao?!” (Lucy)

Có vẻ đó là giao ước của hai bọn họ.

“Thế muốn vào chung luôn không?” (Aya)

“Ể-Ểeeeeee?!”

Lucy đỏ mặt thấy rõ…và bắt đầu bước lên giường?1

“T-Tui…không rõ là cả ba người thì sẽ thế nào đâu…” (Lucy)

“Yên tâm, yên tâm. Kiểu gì cũng ổn thôi.” (Aya)

Gượm đã, dừng lại!

Thế còn ý kiến của tôi thì sao?!

“Sa-san, Lucy! Bình tĩnh nào!” (Makoto)

“Vô dụng thôi.” (Lucy)

“Không được đâu.” (Aya)

Sa-san với vẻ mặt ranh mãnh, và tôi thậm chí còn có thể biết được rằng Lucy đang đỏ mặt dù trời tối mịt thế này.

Cả hai tiến đến sát tôi và…

“Im hết đi! Nửa đêm không để ai ngủ à!”

Furiae-san quát lớn.

Coi bộ là chúng tôi đã làm phiền đến thiếu nữ đang yêu xa ở phòng bên kia.

“Ngủ tới sáng luôn đi! [Lời Nguyền Say Giấc]!” (Furiae)

Đó là những lời cuối cùng mà tôi nghe. Rồi thì tôi bị tấn công bởi một cơn buồn ngủ không thể cưỡng nổi.

Trước khi nhắm mắt, tôi nhìn thấy Sa-san và Lucy đều nằm ngủ ở cạnh hai bên.

(Đỉnh vậy, ra là lời nguyền cũng công hiệu lên hai người này…) (Makoto)

Thế mà tôi cứ tưởng ma pháp trạng thái dị thường không hoạt động trên những cá nhân mạnh mẽ.

Quả không hổ danh Nguyệt Vu Nữ.

Trong khi nghĩ như vậy…

---Ý thức tôi cứ thế biến mất.

Bình luận (150)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

150 Bình luận

Ể có minh mẫn vẫn bị Sleep được à
Xem thêm
Có chuyển đổi góc nhìn đâu mà bảo không dính
Minh Mẫn là để an định tâm trí lại thôi chứ có miễn nhiễm hoàn toàn trạng thái dị thường đâu
Xem thêm
@Hiragi Minh mẫn kháng tinh thần thôi bác, hiệu ứng lên cơ thể như suy nhược vẫn dính bình thường, sleep cũng coi là trạng thái dị thường lên cơ thể như hóa đá, tê liệt, ngộ độc mà ( dân pokemon :v), kháng hiệu ứng RPG dùng vẫn ngon hơn
Xem thêm
Tui hiện đang đọc eng bằng gg dịch và cả kĩ năng inh lịch này ,cho tui hỏi cái từ "templars'' dịch ra gì cho hợp thế :0
Xem thêm
Templar là hiệp sĩ dòng Đền. Hay hiệp sĩ thánh. Ý chỉ hiệp sĩ bảo vệ trong giáo phái kito. Hoặc hiệp sĩ trong các giáo phái nói chung
Xem thêm
Ở dị giới này cho đa thê thôi nên harem là bình thường. Ở đây thì harem ngon đấy nhưng chỉ được chọn 1. Và thực tế thì ngoài đời vẫn là FAP sư =((((
Xem thêm
Cứ tưởng thoát đc kiếp fap sư :)))
Xem thêm
Đại hiền giả phải biết ơn nguyệt vu nữ nhiều lắm đấy ????
Xem thêm
lmao cứu tinh ko ai ngờ
Xem thêm
Aya và Lucy tấn công liên tục thế này sao main chịu nổi. Tks
Xem thêm
Cmm Minh Mẫn-san
mà thg main nào cx phải chờ gái nó đè ra thế à, đọc 10 bộ nhật thì cả 10 bộ đều thế
Xem thêm
AkaNeko
Chủ post
có vẻ gu của mấy a Nhật là thích gái chủ động :))
Xem thêm
Chắc việc main bị động trong cuộc chơi đc bên Nhật ưa chuộng hơn
Xem thêm
:) vcl thật sự, đang chuẩn bị sung sướng
Xem thêm