Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Năm: Thủy Trấn Bị Rồng Thôn Tính

Chương 113: Nàng Công Chúa Đặt Chân Tới Makkaren

Độ dài: 3,748 từ - Lần cuối: - Bình luận: 105

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

◇Góc nhìn của Christiana Makkaren◇

Thư phòng bên trong dinh thự lãnh chúa Makkaren.

Hai người đang ngồi đối mặt nhau ở đó chính là tôi - Christiana, và đứa em gái, Constance Makkaren.

“Christiana-oneesama, sao chị không dừng cái cuộc đấu tranh vô nghĩa này lại? Hầu như mọi nhân vật quyền lực ở Makkaren đều đã về phe em và Violet-oneesama cả rồi, chị biết chứ.”

“Kuh…” (Chris)

Đứa em gái của tôi nở ra một nụ cười đầy tự tin.

Tuy hơi bực bội, cơ mà nó nói cũng có lý.

Trong thời gian tôi vắng mặt ở Makkaren, những người trước đây từng ủng hộ Fujiwara-sama đều đã đổi phe.

Nếu muốn thu nhiều lợi nhuận hơn, thì họ đáng lẽ phải theo phe của Thương Hội Fujiwara, một công ty đang trên đà phát triển mạnh mới đúng.

Song những thương nhân lâu năm ở Makkaren đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Ngoài ra, còn tùy thuộc vào tình hình, mà đôi lúc họ sẽ bị nắm thóp điểm yếu nữa.

Chị gái Violet và em gái Constance của tôi đã thành công đảo ngược thế cờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

“Ngoài ra, thế lực đang hậu thuẫn cho em chính là gia tộc Đại Công Tước lớn nhất Rozes, Benriach. Hôn phu của chị, Fujiwara-sama, làm gì có cửa để so được chứ?”

Người đàn ông ngồi sau lưng Constance hẳn là một sứ giả từ gia tộc Benriach.

Thật là một mưu đồ thâm hiểm.

Cơ mà tôi biết chứ.

Lý sao tại sao Constance lại muốn trở thành lãnh chúa là để sống một cách sung sướng hơn cả bây giờ.

Con bé chỉ đơn giản là khao khát sự giàu có.

Chứ không hề có ý định phát triển lãnh địa.

Cái trò con gái ngoan của con bé cốt là để thu hút sự chú ý của cha mà thôi.

Người dân của Makkaren sẽ không bao giờ được hạnh phúc với Constance lên làm lãnh chúa.

(Nhưng tình hình hiện giờ của mình bất lợi quá…)

Tuy thành công mỹ mãn trong dự án xây dựng con Tàu Bay chung với Fujiwara-sama, và thậm chí còn tạo dựng được một mối quan hệ thân thiết với vương đô Horun.

Song không ngờ là vị trí của tôi ở quê nhà lại lay chuyển như thế này…

*Cốc cốc*

Ai đó vừa gõ cửa.

“Xin phép-desu zo. Thứ lỗi vì đã làm gián đoạn.”

Người vừa rụt rè bước vào là hôn phu tương lai của tôi.

“Chuyện gì thế, Fujiwara-sama?” (Chris)

“Có gì không? Chúng tôi hiện đang bàn chuyện quan trọng.”

Giọng điệu của đứa em khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Anh ấy là chồng sắp cưới của chị đó, có biết không hả?

Nhưng Fujiwara-sama chẳng bận tâm tới điều đó, và vào thẳng trọng tâm.

“Công Chúa Sofia Rozes vừa tới Makkaren.” (Fuji)

““Ể?””

Tôi thốt ra một cách ngạc nhiên.

Mặt khác, em gái tôi thì há hốc miệng vì bất ngờ.

Song con bé nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình.

“Thế thì để tôi ra nghênh đón ngài ấy!”

Hiếm khi nào mà đệ nhất công chúa của Rozes lại ghé thăm một nơi biên cương thế này.

Với tư cách là con gái của lãnh chúa, quyết định của em gái tôi là hoàn toàn bình thường, song…

“Điều đó không cần thiết đâu, Constance-sama.” (Fuji)

“Ngài nói cái quái gì thế hả, khanh Fujiwara! Ngài đừng có xen vào chuyện này!”

Tôi đang định lên tiếng chấn chỉnh đứa em khi nó dám lớn giọng quát tháo anh ấy, song…

“Công Chúa Sofia đã hạ lệnh cho Thương Hội Fujiwara dẫn đường giúp mình rồi.” (Fuji)

Fujiwara-sama hồi đáp bằng một thái độ khiêm nhường như mọi khi.

“K-Không thể nào! Ngài đang bảo rằng Công Chúa điện hạ đã chọn liên lạc một tân quý tộc như ngài thay vì lãnh chúa Makkaren sao?! Vô lý hết sức!”

Em gái tôi nghe xong liền trở nên kích động, cơ mà tôi thì hiểu tại sao.

“Ngài ấy ghé qua để gặp Makoto-sama đúng không?” (Chris)

“Ừ…ngài ấy đi thẳng tới hội Mạo Hiểm Giả luôn.” (Fuji)

Fujiwara-sama gượng cười trả lời.

…Gì cơ. Công Chúa Sofia đã mê mẩn anh ta đến thế rồi à?

“Chuyện này là sao chứ? Makoto là một tân Anh Hùng Chứng Nhận Quốc Gia, phải không? Cơ mà anh ta đã làm gì có thành tựu nào lớn lao đâu.”

Aa, hóa ra tin tức ở Makkaren là như vậy nhỉ.

Trong cuộc náo loạn tại Horun, Hoàng Tử Leonard là người được công khai tuyên bố dành lấy công trạng.

Còn thông tin về sự việc xảy ra ở Symphonia thì vẫn chưa được lan truyền tới Makkaren.

“Constance, chị sẽ đi gặp Công Chúa Sofia. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau.” (Chris)

“…Sao lại thế.”

Cái thái độ tự tin lúc trước hoàn toàn biến mất, và con bé cứ thế thộn mặt ra.

Sứ giả của Đại Công Tước Benriach ngồi sau lưng con bé hoàn toàn bối rối, không biết làm gì.

Fujiwara-sama và tôi nhanh chóng tới Hội Mạo Hiểm Giả.

~~~ Góc Nhìn Của Takatsuki Makoto ~~~

“Công Chúa Sofia?” (Makoto)

“Anh Hùng Makoto, đã lâu quá rồi nhỉ.” (Sofia)

Công Chúa-sama mỉm cười.

Không, làm gì đã ‘lâu’ đến thế…

Mới đây vừa gặp nhau còn gì.

“Kinh chưa, cậu trai ấy nói chuyện một cách bình thường với Sofia-sama luôn kìa.” “Ngài ấy quả thật là một Anh Hùng…” “Chết tiệt, được phết đấy.” “Có vẻ ngài ấy cũng quen biết với đoàn trưởng của Thủy Thánh Hiệp Sĩ Đoàn.” “Haah, ngôi sao mới nổi của Makkaren nhỉ…”

Đám đông xung quanh ồn ào thấy rõ.

Nhân tiện thì, Thủy Thánh Hiệp Sĩ Đoàn dường như là đơn vị của Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ.

Ngầu đét!

“Đ-Đây chẳng phải là Công Chúa Điện Hạ Sofia sao. Người cần gì ở một Hội Mạo Hiểm Giả vùng biên cương này thế?”

Một lão già chột mắt với khuôn mặt có vết sẹo to tướng đầy đáng sợ quỳ xuống trước Công Chúa Sofia.

Đó là…Hội Trưởng phải không ta?

Tôi chỉ mới nhìn thấy ông ta một lần rất lâu về trước.

“Ta tới đây để kiểm tra thị trấn mà Anh Hùng Makoto cư trú. Không cần phải lễ nghi đón tiếp gì đâu. Ông có thể dẫn ta tới nhà cậu ấy trước được không?” (Sofia)

“Ể?”

Nhà?

Hội Trưởng và các mạo hiểm giả Makkaren đều nhìn về phía tôi.

Tôi trả lời trong khi rụt rè gãi má.

“Thần…thực ra không có ngôi nhà nào cả…” (Makoto)

“Ý cậu là sao?” (Sofia)

“Thần thường ngủ ở phòng nghỉ của hội.” (Makoto)

Tôi thành thật trả lời.

Ánh mắt của Công Chúa Sofia bỗng sắc bén lên.

Hửm?

Đó là điều bình thường đối với một mạo hiểm giả mà nhỉ?

“Ai là người quản lý của Anh Hùng Makoto?” (Sofia)

“Thần không có ai là quản lý-” (Makoto)

“V-Vâng! Đó là thần, thưa Công Chúa Sofia.”

Mary-san vội vàng chạy tới.

{Ể? Chị là người quản lý của em sao, Mary-san?} (Makoto)

{Phải thế hoặc trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Hội Trưởng. Cậu cứ diễn theo đi.} (Mary)

{Ừ…} (Makoto)

Mary-san sát lại gần và thì thầm với tôi.

Hơi thở của chị ấy cù vào tai tôi nhột ghê.

Ánh mắt của Công Chúa Sofia thậm chí còn sắc hơn lúc trước.

“Quần áo, đồ ăn, và nhà ở của Anh Hùng đáng lẽ đều do hoàng tộc cung cấp, ấy vậy mà, Anh Hùng Makoto bảo là mình đang ngủ ở Hội Mạo Hiểm Giả. Các ngươi không biết là đã có luật lệ phải tiếp đãi Anh Hùng như một quốc khách rồi sao?” (Sofia)

Giọng nói yêu cầu sự giải thích của Công Chúa Sofia vang vọng giữa lối vào hội im ắng.

Ngài Hội Trưởng, Mary-san, và các nhân viên đảo ánh mắt đi như thể khó trả lời.

Ngoài ra còn khoản phí bổ nhiệm 1,000,000G hôm bữa nữa.

Anh Hùng quả thực được đối đãi rất đặc biệt.

“Có vẻ là Hội Mạo Hiểm Giả Makkaren không hề biết phép tắc là gì cả.” (Sofia)

Giọng nói lạnh lẽo của Công Chúa Sofia khiến Hội Trưởng, Mary-san, và vì lý do nào đó cả những mạo hiểm giả xung quanh tái mét mặt mày.

Có lẽ họ nghĩ rằng bản thân sẽ bị hoàng tộc Rozes trừng phạt chăng?

(Kiểu nói của Công Chúa Sofia dù sao cũng rất đáng sợ~.) (Makoto)

Ừ hứ, tôi rõ cảm giác đó mà,

Sau thời gian ở bên Công Chúa Sofia tại Horun lẫn Symphonia, tôi giờ đã hiểu được tính cách của cô nàng.

Cô nàng là một con người cần mẫn và nghiêm túc trong công việc.

Tôi cũng đã từng hiểu lầm cô nàng khi cả hai gặp nhau ở Thủy Thần Điện.

“Công Chúa Sofia, họ đều đã cùng thần ăn mừng việc trở thành Anh Hùng ngày hôm bữa. Thế nên chả còn thời gian để xem xét vụ nhà cửa.” (Makoto)

Đây không phải chuyện bịa.

Mà, tiệc tùng ở Hội Mạo Hiểm Giả Makkaren diễn ra như cơm bữa ngay cả khi không có mặt tôi.

“…Là vậy sao?” (Sofia)

Công Chúa Sofia đảo ánh mắt xung quanh, và các nhân viên hội đều hớt hải gật đầu lia lịa.

“Nếu Anh Hùng Makoto đã nói thế, thì được thôi.” (Sofia)

Coi bộ cô nàng đã chấp nhận.

Ngài Hội Trưởng và Mary-san ra vẻ nhẹ nhõm thấy rõ.

Ngay khoảnh khắc đó, một gương mặt quen thuộc bỗng bước vào hội.

“Công Chúa Sofia, thần mừng là vẫn thấy người mạnh khỏe-desu zo.”

Hai nhân vật vừa xuất hiện là cậu bạn chung lớp cùng hôn thê của cậu ấy.

“Fuji-yan và Chris-san?” (Makoto)

Hiếm khi nào thấy họ lại tới Hội Mạo Hiểm Giả.

“Nếu là nhà ở cho Takki-dono, thì thần có sẵn một căn rất tốt đây. Đó là một dinh thự sở hữu phòng khách mà thậm chí cả hoàng tộc cũng có thể trú lại.” (Fuji)

“Vậy à…Thế thì tốt quá rồi.” (Sofia)

Công Chúa Sofia gật đầu tán thành.

Hửm?

Đó là nhà của tôi, đúng không?

Dẫu thế thì phòng đơn với tôi cũng là ổn rồi.

Cơ mà dinh thự là sao chứ?

Tôi nhìn Fuji-yan và…

Cậu ấy quăng cho tôi một vẻ mặt như thể nói rằng ‘Cứ để đó tao lo!’.

Fuji-yan hẳn là có kế hoạch rồi.

Tốt thôi, tôi sẽ để cậu ấy lo tất.

Trong khi trò chuyện phiếm, chúng tôi đã đặt chân tới một dinh thự nằm gần trung tâm thị trấn với một khu vườn rộng lớn xung quanh.

Phí thuê sẽ do hoàng tộc Rozes chi trả.

Vì thế nên tôi hoàn toàn mù tịt về số tiền. Đúng hơn thì tôi sợ khi biết được.

Bộ từ giờ tôi sẽ sống trong một căn nhà to tổ bố thế này ư?

“Waaa, quả là một cơ ngơi khang trang.” “Thế này thì tuyệt quá, Takatsuki-kun.” “Anh Hùng…sống xa hoa nhỉ.”

Sau sự việc thì mọi người cũng đã kể lại cho Lucy, Sa-san và Furiae-san biết, cơ mà nghe chừng họ có vẻ rất thích dinh thự rộng lớn này.

Mỗi người bọn họ đều chọn cho mình một phòng theo sở thích.

Tôi thì xí căn phòng gần với cửa ra vào nhất để tiện đi lại.

“Anh Hùng Makoto, nếu có thể thì ta muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa…” (Sofia)

Công Chúa Sofia mở lời ngay khi chúng tôi quyết định được căn nhà cứ như lưỡng lự chưa muốn rời.

Tôi chắc mẩm rằng cô nàng sẽ ở lại Makkaren lấy một thời gian.

Coi bộ cô nàng sẽ đi thị sát luôn cả những thị trấn lân cận.

Dạo gần đây thì lũ quái vật ngày càng hoạt động mạnh hơn.

Khu vực này còn đặc biệt nằm gần Rừng Quỷ Quyệt, thế nên thiệt hại từ quái vật là rất lớn.

Y như cái lần mà cô con gái bị bắt cóc.

Do đó cô nàng dường như sẽ đi kiểm tra xung quanh thị trấn.

Quả là một con người cần mẫn.

“Người hãy cẩn thận đó, được chứ?” (Makoto)

“Ta sẽ trở về ngay sau buổi thị sát. Cậu không được đi thám hiểm trước lúc đấy đâu đó, nghe chưa?” (Sofia)

Cô nàng nói trúng tim đen tôi rồi.

Tôi là một Anh Hùng Chứng Nhận Quốc Gia.

Một anh hùng làm thuê.

Ông chủ là hoàng tộc Rozes. Công Chúa Sofia là sếp của tôi.

Nói cách khác…

(Đây là chỉ đạo từ sếp nhỉ…) (Makoto)

Vốn dĩ thì tôi đang tính khởi hành một chuyến đi xa tới nơi nào đó.

“Thần sẽ chờ người ở Makkaren.” (Makoto)

“Hứa đấy nhé.” (Sofia)

Cô nàng nắm tay tôi thật chặt.

“V-Vâng.” (Makoto)

Tôi gật đầu với trái tim có phần thổn thức.

Công Chúa Sofia, Ông Chú, và các Thủy Thánh Hiệp Sĩ bắt đầu đi làm nhiệm vụ thị sát của mình.

~~~*~~~

Fuji-yan và những người khác mời tôi dùng bữa tối hôm đó.

Có vẻ là do Chris-san đã có thể nắm được lợi thế trước cuộc đối đầu với đứa em gái.

“Đều nhờ mày cả đấy, Takki-dono!” (Fuji)

“Xin mời, Takatsuki-sama.” (Nina)

“Anh hãy cứ ăn thỏa thích đi.” (Chris)

Fuji-yan, Chris-san, và Nina-san đều tỏ ra biết ơn tôi một cách lạ thường.

Tuy là tôi chẳng làm gì cả?

“Mày là người đã gọi Công Chúa Sofia đến còn gì.” (Fuji)

“Không, làm gì có…” (Makoto)

Tôi cũng hết sức ngạc nhiên trước chuyến viếng thăm của cô nàng.

“Thôi nào, không cần để ý tiểu tiết đâu.” (Chris)

Thật chẳng thể nào hiểu nổi, nhưng tối hôm đấy tôi đã được tiếp đãi vô cùng nồng hậu.

--Từ ngày hôm đó trở đi.

Bởi chẳng có gì làm trước khi Công Chúa Sofia trở về, thế nên tôi đã đi săn quái vật ở một nơi nằm gần thị trấn.

Lúc thì solo.

Lúc thì cả tổ đội.

Hôm nay là ngày solo.

Trên đường trở về, tôi bất chợt bắt gặp tổ đội của Jean và Emily.

“Yo, Jean.” (Makoto)

“Ồ, Makoto.” (Jean)

“Makoto-kun à, cậu vất vả hôm nay rồi, Jean, tớ sẽ về hội trước, được chứ?” (Emily)

Có vẻ cả hai người họ vừa đi săn orge ở khu lân cận.

Emily tà tà chạy đi.

Jean và tôi rảo bộ cùng nhau và trò chuyện về mấy sự kiện gần đây.

“Này, Makoto.” (Jean)

“Hửm?” (Makoto)

Jean bỗng nhiên tỏ ra nghiêm túc.

“Thực ra…Emily và tôi đang dự định tổ chức đám cưới.” (Jean)

“Ể?” (Makoto)

Tôi bị sốc nhẹ.

Hai người vừa mới hẹn hò gần đây thôi mà, đúng không?

Cơ mà, họ đã là bạn thân từ nhỏ rồi.

Dù thế, thì không phải vẫn quá đường đột sao?

“Đều nhờ cậu cả đấy, Makoto. Cậu đã giúp đỡ cô nhi viện mà chúng tôi lớn lên, phải không?” (Jean)

Cậu ta nói với một ánh mắt đầy nhiệt tình.

Không, đó chỉ là…tình cơ mà thôi.

“Số tiền mà bọn tôi đi thám hiểm từ đó tới giờ chủ yếu được gửi về cho cô nhi viện. Nhưng nhờ cậu, Makoto, mà sơ sau đó đã bảo với tôi rằng cô nhi viện hiện đã ổn thỏa. Và thế là, bọn tôi có thể dùng số tiền đó cho bản thân. Thực sự, cám ơn cậu rất nhiều!” (Jean)

“Hmm…ra là vậy.” (Makoto)

Do khiến Gia Tộc Castor mang nợ, nên tôi chỉ đơn giản là nhờ Peter làm giúp mình điều đó.

Sa-san cũng đã cực kì lo lắng cho tụi nhỏ ở cô nhi viện.

“Makoto, cậu là ân nhân của tôi rồi đó.” (Jean)

“Không có chi.” (Makoto)

Tôi bật cười hồi đáp, nhưng Jean thực sự nghiêm túc cảm ơn tôi.

Sau đó, tôi gặp Lucy và Emily đang ăn tối ở quầy hàng tại hội.

Có vẻ Emily cũng đã kể cho Lucy nghe về cuộc hôn nhân của mình.

Tối hôm đấy, chúng tôi ăn mừng việc kết hôn của họ với các đồng đội.

Ra là vậy. Jean và Emily sắp kết hôn với nhau.

…Mọi người đều đang yên bề gia thất.

Fuji-yan và cả Sakurai-kun nữa.

Gì thế này?

Tuy là chuyện của người khác, nhưng…nó khiến tôi cảm thấy hơi nôn nao.

Tôi vẫn nằm trong hội độc thân vui tính.

~~~*~~~

Dạo gần đây, mỗi khi đặt chân vào hội, các nữ mạo hiểm giả chưa bồ đều sẽ tới bắt chuyện với tôi.

Thế tức là tôi rất nổi tiếng, song…

…Có hơi cực cho một tên ngại nói chuyện với người lạ như tôi.

Nhờ điều đó, mà giờ tôi không còn thích tới hội mạo hiểm giả nữa.

Tôi hiện đang tập luyện ở thủy lộ sau dinh thự của mình.

“Meoo, meoo~.”

Một con mèo mun đi về phía tôi.

“Lại là mày à.” (Makoto)

Mỗi khi tôi tập luyện quyến rũ ma pháp, con người và Tinh Linh thì chẳng có tí tác dụng nào, song cả tá chó mèo thì lại thường tụ họp về.

Thậm chí khi tôi giải trừ quyến rũ ma pháp, thì vẫn còn duy nhất một con mèo cứ bám dính lấy tôi suốt thời gian qua.

“Meoo, meoo~.”

Nó đang trong quá trình phát triển từ mèo con sang mèo trưởng thành.

Một con mèo mun có hơi gầy gộc.

Nó dụi đầu qua lại vào người tôi.

“Chờ tao chút.” (Makoto)

Tôi đặt tay lên thủy lộ và…

(Thủy Ma Pháp: Thủy Lưu)

Tôi sử dụng thủy ma pháp để bắt lên một con cá.

Sau đó để lên trước mặt cho con mèo mun.

“Meo! Meo! Meo!”

Kêu lên một cách bối rối, và sau khi không ngừng nhìn xung quanh, nó bắt đầu cuồng nhiệt lao vào ăn con cá.

Không cần phải ăn nhanh thế đâu.

Sau khi ăn xong con cá, nó kêu lên một tiếng ‘meoo~’, và áp sát lại người tôi.

Rừ…rừ…

Nó cuồn mình lại và bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Quả là một lối sống chỉ ăn và ngủ.

Cơ mà thế lại sướng đấy.

Tôi vuốt ve lung con mèo mun trong khi ngẫm nghĩ.

(Mình nên làm gì tiếp theo đây…) (Makoto)

Tôi đã trở thành một Anh Hùng và khiến tên tuổi mình vang danh kha khá.

Tôi cũng được Makkaren đối đãi rất nồng hậu.

Thế còn đồng đội của tôi thì sao?

Sa-san vốn đã mạnh ngay từ ban đầu, và Lucy thì thành thạo ma pháp hơn sau khi tập luyện với Đại Hiền Giả.

Furiae-san, là người tôi lo nhất, lại có thể dễ dàng thao túng con Goblin Vua ngày hôm nọ, thành thử tôi nghĩ là sẽ chẳng có vấn đề gì với cổ.

(Mọi chuyện đều đang thuận buồm xuôi gió…đúng chứ?) (Makoto)

Chí ít thì, nó cũng khác hẳn so với cái hồi tôi bị bỏ mặc ở Thủy Thần Điện.

Tôi có thể nghe tiếng con mèo mun ngáy ngủ.

Thật là yên bình.

(Tiến độ nhiệm vụ với tư cách Tông Đồ của Noah-sama hiện vẫn là dấu chấm hỏi…) (Makoto)

Cơ mà tôi đã được bảo rằng hãy trở nên mạnh hơn khi Đại Ma Vương hồi sinh.

Ngoài ra thì còn phải thân thiết hơn với các Anh Hùng và Vu Nữ.

Trước mắt thì tôi phải hoàn thành những nhiệm vụ trên đến mức nào đó.

(Sự kiện tiếp theo vẫn chưa diễn ra nhỉ…) (Makoto)

Cảm tưởng như Sa-san sẽ lại gọi tôi là ‘não game thủ’ nếu nhỏ nghe thấy suy nghĩ của tôi.

Tinh thần tôi chẳng phấn chấn tí nào dạo gần đây.

Lý do có lẽ là bởi vợ của Fuji-yan đang chăm chỉ làm việc để trở thành một lãnh chúa, và sau khi tôi nghe được chuyện cưới xin của Jean.

Phải chăng tôi đang cảm thấy sốt ruột vì bạn bè mình đều đã kết hôn?

Thế tức là tôi cũng phải tìm cho mình một cô vợ à?

(Cứ thấy nó sai sai thế nào ấy.) (Makoto)

Hay có lẽ là bởi tôi không có chút hữu dụng gì khi xử lý đám goblin?

Nhưng chúng tôi đã có thể giải cứu cô con gái.

Tôi đâu có trở thành mạo hiểm giả chỉ để săn goblin.

“Này, tao nên làm gì giờ?” (Makoto)

“Meo?”

Con mèo mun nhìn tôi với ánh mắt ngái ngủ.

Đây là dị giới mà, thế nên mày nói chuyện cũng có sao đâu, đúng chứ?

Trong khi tôi đang làm phiền tới giấc ngủ của con mèo mun…

“Makoto, anh đang làm gì thế?”

“O-Oh, Lucy.” (Makoto)

Lucy trong một bộ đầm hồng cùng áo khoác len đỏ đang đứng ở đó.

Có vẻ thể trạng nóng bức của cô ấy đã trở nên đỡ hơn sau khi kiểm soát tốt lượng ma lực của mình, trang phục của cô ấy cũng không còn phong phanh như trước nữa.

Trước đây tôi thường phải sử dụng Minh Mẫn hoặc là sẽ không thể đối diện với cô ấy.

Vấn đề này hiện giờ đã biến mất.

…Điều đó khiến tôi có hơi buồn đấy, Lucy-san.

“Đang trong lúc tôi luyện tập mà nhỉ?” (Makoto)

“Chơi với mèo là luyện tập à?” (Lucy)

“Đúng hơn thì tôi đang luyện tập trong lúc chơi với mèo.” (Makoto)

“Con mèo mun này dạo gần đây cứ lởn vởn suốt ngày trong vườn nhà ta. Anh có muốn giữ nó không?” (Lucy)

“Không cần đâu. Nó chỉ là mèo hoang thôi. Thế, cô có việc gì à?” (Makoto)

Lucy ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ lấy một lúc.

Cô ấy sau đó nhìn tôi bằng một ánh mắt ngước lên.

Và rồi, cô ấy mở lời bằng một câu cứ như đã được dự tính từ trước đó.

“Nè, Makoto, đi dạo với tôi một chút được không?” (Lucy)

Ghi chú

[Lên trên]
Ngữ cảnh trong LN có vẻ khác so vs WN, nên thôi cứ đặt tạm tấm hình ở đây vậy
Ngữ cảnh trong LN có vẻ khác so vs WN, nên thôi cứ đặt tạm tấm hình ở đây vậy
Bình luận (105)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

105 Bình luận

cảm giác của các game sau khi chơi game được 1 thời gian :') tôi hiểu mà
Xem thêm
Constance










MỤC LỤC









Danh từ giống cái
(văn học) tính kiên nhẫn, tính kiên trì



Poursuivre un but avec constance
kiên nhẫn theo đuổi một mục đích
Amitié d''une rare constance
tình bạn kiên trì (sắt son) hiếm có



Tính không đổi; tính thường kỳ



Constance d''un phénomène
tính thường kỳ của một hiện tượng



Xem thêm
T nghi con mèo k bth :))
Xem thêm
Constance(n): Hằng số :))))
Xem thêm
vậy là con em có thể rất giỏi toán đó :)))
bruh
Xem thêm
thế là xong con em phế vật
Xem thêm
Tối ngủ cùng mèo
Sáng dậy thì 1 bé gái nude ngay cạnh
Xem thêm
Spam quyến rũ lên dàn harem của mình xong kêu sao ko tác dụng:)) nể:)) chắc phải cháy hậu cung thì mới vừa lòng
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm
Con mèo đó chắc chả phải bình thường đâu nhở ✡
Xem thêm