Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Tư: Vong Quốc Vu Nữ Mang Theo Điềm Tử

Chương 109: Phần Kết

Độ dài: 5,078 từ - Lần cuối: - Bình luận: 87

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

◇Hồi tưởng Của Thái Dương Vu Nữ, Noel Althena Highland◇

Tôi đã được nuôi nấng nhằm trở thành hiện thân của Thánh Nữ kể từ khi có nhận thức.

Vai trò của tôi là hỗ trợ Đấng Cứu Tinh, niềm hy vọng của thế giới này.

Trong quá khứ, người ta bảo rằng cậu bạn thanh mai trúc mã sở hữu Kỹ Năng Lôi Dũng Giả của tôi, Geralt, chính là Đấng Cứu Tinh.

“Tớ sẽ đánh bại Đại Ma Vương!”

Geralt thời thơ ấu sẽ thường hay nói vậy và cần cù luyện kiếm hàng ngày.

Còn tôi thì cứ dõi theo cậu ấy từ gần đó trong khi tập luyện để trở thành Vu Nữ.

…Song tôi lại không hề mạnh mẽ đến thế.

Phỏng theo truyền thuyết về Thánh Nữ Anna-sama, người có thể hồi phục vết thương cho hàng ngàn bệnh nhân chỉ trong chớp mắt.

Chỉ cần tiếng hát của Thánh Nữ-sama vang lên, thì binh sĩ có thể trở thành bất khả chiến bại trên chiến trường.

Tôi còn lâu mới có thể sánh bằng Thánh Nữ Anna-sama, người đã lập nên vô số kì tích.

Tia Chớp Dũng Giả Geralt[note31082] thì lại rất trì trệ.

Mặc dù mệnh danh là kiếm sĩ số một của lục địa, song đã có cơ số lần mà cậu ấy hòa nhau với Chước Nhiệt Dũng Giả Orga đến từ Hỏa Quốc.

Trong những cuộc tỉ thí võ đài, thế trận luôn luôn là kẻ tám lạng, người nửa cân.

Hiện thân của Đấng Cứu Tinh-sama trong truyền thuyết mà thực lực chỉ có từng đó thôi à…? Là câu nói hay được bàn tán nhất.

Kết quả là Geralt ngày càng trở nên điên cuồng hơn.

Tuy nhiên, lũ quái vật lại đang dần dần mạnh mẽ lên theo từng ngày.

Vào khoảng năm 1010 cứu thế lịch, thì Đại Ma Vương sẽ hồi sinh.

Đó là lời tiên tri của Nữ Thần-sama.

Sự bất an trong lòng người dân cũng theo đó mà gia tăng.

Chính là vào lúc đấy khi mà một lời tiên tri mới đã được truyền xuống.

-Vị Anh Hùng đến từ thế giới khác sẽ hợp lực với Vu Nữ của Nữ Thần và cứu lấy thế giới.

Tất cả Vu Nữ đến từ sáu quốc gia đều đồng thời nhận được lời tiên tri ấy.

Mỗi quốc gia sau đó đều truy tìm người chuyển sinh bằng cặp mắt khát máu, và rồi khi hay tin rằng họ đang được bảo hộ ở Thủy Thần Điện, Highland đã lợi dụng sự cách biệt về quốc lực của mình để ép buộc Thủy Quốc phải giao nộp Quang Dũng Giả.

“Cậu ấy chính là Quang Dũng Giả, Sakurai-sama. Noel, con sẽ trở thành hôn thê và hỗ trợ cho cậu ấy. Đây là mệnh lệnh của ta dưới danh nghĩa Quốc Vương.”

“Ể?” (Noel)

Đó là một mệnh lệnh đường đột đến từ phía phụ hoàng.

Hôn nhân sắp đặt của tôi với Geralt bị hủy bỏ, và Quang Dũng Giả đã trở thành hôn phu mới của tôi.

Ngoài ra, quyền kế vị ngai vàng của tôi cũng được nâng từ vị trí thứ ba lên thứ nhất. Quyết định được ban ra rằng tôi sẽ là Quốc Vương kế nhiệm.

Tất cả chỉ là để sở hữu huyết thống của Quang Dũng Giả trong hoàng gia Highland.

Mong muốn cá nhân của tôi tuyệt nhiên không tồn tại.

Song đó là lẽ thường tình đối với bất kì ai trong hoàng tộc.

Tôi lặng lẽ chấp nhận chuyện này.

(Quang Dũng Giả, Sakurai Ryosuke…một nam nhân với gương mặt tuấn tú. Cậu ta chính là hôn phu của mình…) (Noel)

Dựa trên những gì tôi thấy từ đằng xa, Ryosuke-sama là một chàng trai tốt bụng sở hữu bầu không khí ôn hòa xung quanh bản thân.

Tuy nhiên, hẳn là do các nhà lãnh đạo Highland luôn nhìn nhận cậu ta như một vật thể lạ, thành thử nó đã khiến cho cậu ta có phần hoảng sợ.

“Tôi biết là ngài đang rất ngạc nhiên trước sự đường đột này, Quang Dũng Giả-sama. Song Highland sẽ làm tất cả để hỗ trợ cho ngài.”

Ngài Tể Tướng tỏ ra khiêm tốn một cách lạ thường trước Quang Dũng Giả.

Suy cho cùng thì ngài ấy cũng không hề muốn phá hỏng tâm trạng của Quang Dũng Giả.

“Không vấn đề gì. Tôi sẽ nhận lấy vai trò đó. Nhưng mà, các bạn học của tôi…” (Sakurai)

“Vâng, cứ để đó cho tôi.”

Điều kiện mà Quang Dũng Giả-sama đã đặt ra là sự an toàn của bạn bè cậu ta đến từ dị thế giới phải được đảm bảo.

Cậu ta luôn được bạn bè mình hết sức tin cậy.

Cậu ta đang cố gắng đáp lại kỳ vọng đến từ Highland.

Hơn nữa, Quang Dũng Giả-sama còn được ban cho một vài hôn thê khác ngoài tôi ra.

Với tư cách là một Vu Nữ, tôi không thể sinh con cho Quang Dũng Giả.

Song có khả năng là Quang Dũng Giả sẽ mất mạng trong trận chiến với Đại Ma Vương.

Thế nên đó là lý do những hôn thê này có mặt.

Tuy nhiên, lời ra tiếng vào bên ngoài sẽ không tốt nếu Quang Dũng Giả và Thái Dương Vu Nữ cứ hững hờ với nhau, thành thử chúng tôi bị ép phải gặp mặt mỗi tuần một lần.

Quang Dũng Giả, Ryosuke-sama là một người lễ độ, và biết ăn nói, vì vậy gặp mặt cậu ta cũng không có gì quá phiền hà.

Nhưng vào lúc ấy, tôi không hề thích cậu ta, và chỉ làm vậy duy nhất vì nghĩa vụ.

Tôi là Hồng Y Giáo Chủ của Nữ Thần Giáo Hội, và cũng là Công Chúa kế vị ngai vàng.

Đảm nhiệm thành thạo cả hai công việc trên khó khăn hơn là tôi tưởng, và tôi dần dần bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những cuộc gặp gỡ Quang Dũng Giả.

Tôi cứ tưởng là Quang Dũng Giả cũng nghĩ vậy.

Do chưa từng cầm thanh kiếm nào ở thế giới trước đây, thế nên cậu ta đã được đích thân Tổng Tư Lệnh Hiệp Sĩ Đoàn Yuwein chỉ dạy.

Mỗi buổi sáng hàng ngày, cậu ta thường hay cần mẫn rèn luyện kiếm thuật và ma pháp.

Đến tối, cậu ta tiếp tục học binh pháp để chỉ huy quân đội.

Nó chắc chắn là một gánh nặng đáng kể.

Đã đến lúc dừng những buổi gặp mặt vô nghĩa lại.

Tôi đã nghĩ tới việc trao đổi chuyện này với ngài Tể Tướng.

-Một ngày nọ…

(Ôi không… Hôm nay là ngày mình phải gặp Quang Dũng Giả-sama.) (Noel)

Tôi đã quá đắm chìm vào công việc mà quên mất buổi gặp mặt.

Thư ký đã viết cho tôi một mảnh giấy về lịch trình, song tôi lại quên béng mất.

Trời đã khuya rồi.

(Mình không nghĩ là cậu ta còn ở đó nữa…) (Noel)

Nghĩ rằng ngày mai nên đến xin lỗi cậu ta, tôi rảo bước tới chỗ hẹn để xác nhận lại.

“Ể?” (Noel)

Quang Dũng Giả-sama vẫn đang chờ ở đó như thường lệ dẫu cho trời đã tối muộn.

Cậu ta hẳn rất mệt mỏi.

Cậu ta đang gật gà gật gù, mắt nhắm mắt mở.

“Ryosuke-sama?! Cậu không cần phải đợi tới giờ này đâu. Cậu còn phải dậy sớm vào ngày mai mà, đúng không?” (Noel)

“Ah, Công Chúa Noel. Người đã hoàn thành xong hết công việc rồi chứ?” (Sakurai)

Cậu ta nở một nụ cười tươi tắn như thể chẳng để bụng.

Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Dẫu là chẳng có lý do gì để thúc ép bản thân nhiều đến thế cho một buổi gặp gỡ vô nghĩa cả.

“Ryosuke-sama, cậu là người quan trọng bậc nhất ở trong Highland này. Nếu cậu cứ thúc ép bản thân như vậy thì…”

“Thần không có thúc ép bản thân.” (Sakurai)

Cậu ta đáp lại một cách khảng khái.

“…Vậy thì, tại sao?” (Noel)

“Thần muốn tiếp tục lắng nghe câu chuyện về công việc của người trong Nữ Thần Giáo Hội.” (Sakurai)

“Chuyện đó ư…?” (Noel)

Trong buổi gặp mặt lần trước, tôi đã thoáng đề cập qua về hoạt động cá nhân của mình nhằm bãi bỏ chế độ phân biệt chủng tộc.

Đó là một chính sách bị cả phe hoàng gia lẫn quý tộc phản đổi kịch liệt.

Thú thực thì, tôi đã cảm thấy rằng mình không đủ khả năng để tự thân làm chuyện đấy được, và bắt đầu than vãn.

Quang Dũng Giả-sama lắng nghe chuyện đó bằng một nụ cười.

Tuy là tôi nghĩ nó chẳng có gì vui vẻ cả…

“Thần cảm thấy rằng đó là lần đầu tiên mà thần nghe được tấm lòng thật sự của người, và nó khiến thần rất hạnh phúc.” (Sakurai)

“?!”

Tôi đã cực kì ngạc nhiên.

Tôi sở hữu Kỹ Năng [Bách Phương Mỹ Nhân].

Tác dụng của nó là khiến cho tôi mang lại ấn tượng tốt cho bất kể người nào.

Nhờ tới kỹ năng này, tôi không hề gặp khó khăn với những người mà mình gặp lần đầu.

Nhưng cũng do nó, mà tôi không thể duy trì một mối quan hệ gần gũi với bất kì ai.

Nếu buộc phải kể ra ai đó như thế, thì hẳn sẽ là…Công Chúa Sofia, người có cùng địa vị với tôi, thành thử chúng tôi đã trở nên khá thân thiết.

Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên tôi bị nói thẳng mặt là hành xử không thật… ngoại trừ Đại Hiền Giả-sama ra.

“Thần nghĩ là chúng ta cuối cùng đã hiểu nhau hơn được một chút. Thế nên thần cảm thấy là mình không nên bỏ lỡ cuộc gặp mặt hôm nay.” (Sakurai)

“…Cậu quả là một con người kì lạ, Ryosuke-sama.” (Noel)

“Song giờ cũng đã muộn rồi. Lần sau chúng ta hãy thong thả trò chuyện tiếp nhé.” (Sakurai)

Rốt cuộc thì, chúng tôi cũng chả nói được gì nhiều cho lắm ngày hôm đó. Nhưng…

(Mình nên nói chuyện nghiêm tục hơn một chút với cậu ta…) (Noel)

Tôi đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với Quang Dũng Giả, Ryosuke-sama.

Sau lần đó, tôi ngưng sử dụng kỹ năng của mình và thật tâm tương tác với cậu ta.

Về sự câu nệ hình thức của Thái Dương Quốc, sự bất mãn của bản thân đối với chính sách phân biệt chủng tộc, tình hình nội bộ của giáo hội, và cả những cuộc tranh đấu quyền lực giữa hoàng gia và các quý tộc.

Ryosuke-sama lắng nghe những lời than vãn của tôi bằng một nụ cười.

Đến khi nhận ra, thì cậu ấy đã trở thành một người mà tôi có thể thực sự mở lòng.

Buổi gặp gỡ hàng tuần trở thành một thứ mà tôi luôn mong ngóng.

Tôi bắt đầu thích cậu ấy.

Nhưng việc đó sẽ trở thành một rắc rối.

Quang Dũng Giả có rất nhiều hôn thê.

Chưa kể là một người đã có bầu.

Nó khiến tôi ghen tỵ.

(Bình tĩnh nào, Noel. Đã bảo là mày hãy “Bình Tĩnh” mà…) (Noel)

Tôi sử dụng Kỹ Năng mà bản thân đã học được ở khóa đào tạo tại giáo hội và khiến trái tim mình lắng xuống.

Tôi là hôn thê đầu tiên.

Ngoài ra, tôi biết rằng Ryosuke-sama chẳng hề thích thú gì mấy cô hôn thê của mình.

“Họ cứ nói mấy câu kiểu…xin hãy thăng tước cho gia đình em, hay là em muốn một địa vị cao hơn…” (Sakurai)

Ryosuke-sama gượng cười một cách khổ tâm.

Thật là hèn hạ.

Dù cho họ đã nhận được danh dự từ việc sinh hạ đứa con cho Quang Dũng Giả.

Tôi cũng bắt đầu dần dà nghe kể về những mối lo toang của Ryosuke-sama.

Chúng tôi hiện giờ thân thiết tới nỗi có thể kể cho nhau nghe bất kì điều gì.

Cho tới ngày đấy…

Cuộc thảo phạt Nguyệt Vu Nữ trong phế tích Laphroaig tại Nguyệt Quốc.

Ngài Tể Tướng đã đề xuất việc này lên Quốc Vương nhằm giảm thiểu sự bất an của người dân.

Một lực lượng được lập ra bao gồm chủ yếu là Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn sẽ chịu trách nhiệm thi hành nhiệm vụ.

Quang Dũng Giả, Ryosuke-sama, là người nắm giữ vai trò quan trọng nhất.

Kỹ Năng [Miễn Nhiễm Trạng Thái Dị Thường] của cậu ấy đã được chú ý.

Không ai có thể kháng lại Quyến Rũ Ma Pháp của Nguyệt Vu Nữ.

Nếu thực sự nghiêm túc, thì ả ta sẽ có thể phục hồi Nguyệt Quốc.

Mục tiêu của kế hoạch là để diệt trừ mầm mống tại họa trước khi chuyện đó xảy ra.

Kế hoạch đã thành công một cách vô sự.

Nhưng trái tim và tâm trí của Ryosuke-sama đã héo mòn khi trở về.

“Công Chúa Noel, trong mắt tôi, dân cư của Laphroaig chỉ đang dốc hết sức để sinh sống trong một điều kiện bần cùng. Liệu có bất kì nghĩa lý gì khi sát hại những người đang tìm cách bảo vệ Nguyệt Vu Nữ…?” (Sakurai)

“Chuyện đó…” (Noel)

“Thần đã bị Nguyệt Vu Nữ chửi rủa… Rằng chúng thần là đám thổ phỉ. Rằng họ chỉ muốn một cuộc sống yên bình…” (Sakurai)

“…”

Trong bản báo cáo có ghi rằng những người bảo đang bảo vệ Nguyệt Vu Nữ bị mê hoặc bởi ma pháp của ả, nhưng coi bộ là ả chẳng có gì sai cả.

Song ngoại trừ bản thân Nguyệt Vu Nữ, kẻ không thể bị giết vì sở hữu lời nguyền Báo Thù, tất cả mọi người xung quanh ả đều bị tiêu diệt.

Những người đã làm điều đó là các Thần Điện Hiệp Sĩ.

Còn kẻ đã ra lệnh chính là Giáo Hoàng.

Ryosuke-sama không hề thích thú gì kế hoạch đó.

Chí ít thì, tôi nghĩ là cậu ấy bây giờ đã mất niềm tin vào Thái Dương Quốc.

Kể từ ngày đó, Ryosuke-sama bắt đầu gặp gỡ Nguyệt Vu Nữ.

“Ryosuke-sama, cậu đang lén gặp mặt Nguyệt Vu Nữ sao…?” (Noel)

“Ừm, từ trước tới nay thần chỉ nghe mỗi chuyện về Highland. Thần nghĩ là mình cũng nên nghe qua ý kiến của những người khác ngoài Highland ra.” (Sakurai)

Lời nói của Ryosuke-sama không có gì sai cả.

Thế nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng.

Thậm chí cả tôi cũng đã mém chút nữa bị quyến rũ bởi Nguyệt Vu Nữ chỉ bằng một cái nhìn, ấy vậy mà, cậu ấy còn đang gặp gỡ một người như thế.

Cậu ấy đã bị quyến rũ rồi ư?

Một cảm giác mập mờ trỗi dậy trong tôi.

Tôi âm thầm dựng lên một kế hoạch, và trong danh sách những đơn vị sẽ có mặt trong cuộc thảo phạt những con Kỵ Long vừa xuất hiện ở Đại Hầm Ngục tại Thủy Quốc, tôi thêm vào nhóm của Ryosuke-sama.

Yêu cầu tiếp viện từ Thủy Quốc đến quả là đúng lúc.

Tôi muốn rời khỏi đất nước cùng với cậu ấy.

Tôi muốn thay đổi tâm trạng của cậu ấy.

Cậu ấy mang một tâm trạng ủ rũ khi rời đi.

Cái tâm trạng ấy nhanh chóng thay đổi khi cậu ấy đặt chân tới Laberintos.

“Saki! Tớ đã gặp Takatsuki-kun đó!” (Sakurai)

“Ưm, Takatsuki-kun, bạn cùng lớp với mình á…?”

Đã rất lâu rồi kể từ khi Ryosuke-sama vui vẻ đến thế khi trò chuyện với một trong những hôn thê của mình, Yokoyama Saki-san.

“Ryosuke-sama, có điều gì tốt đã xảy ra à?” (Noel)

Hiếu kì về chuyện đó, tôi đã thử hỏi.

“Công Chúa Noel, thần đã có thể gặp mặt cậu bạn thời thơ ấu của mình! Thần chưa từng nghe tin gì về cậu ấy kể từ cái hồi ở Thủy Thần Điện, thành thử thần đã rất lo lắng, thật là mừng quá…” (Sakurai)

Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy Ryosuke-sama hạnh phúc đến thế.

Tính tò mò trỗi dậy, thế nên tôi đã thử điều tra lý lịch của mạo hiểm giả đó.

“Takatsuki Makoto…Sắt Đoàn Mạo Hiểm Giả á?” (Noel)

Cậu ta là một người chuyển sinh, và là một mạo hiểm giả đến từ vùng thôn quê tên là Makkaren.

Tốc độ leo hạng mạo hiểm giả của cậu ấy khá là nhanh.

Nhưng đối với một người chuyển sinh mà nói, thì cái lý lịch này có hơi tẻ nhạt.

Tôi chẳng mảy may bận tâm tới và cứ quăng nó ở một góc tâm trí mình.

Lần kế tiếp tôi nghe về cậu ta là sau cuộc thảo phạt Kỵ Long.

“…Cậu ta đã kéo hai con Kỵ Long ra ngoài bằng Vương Cấp Ma Pháp sao?” (Noel)

“Ừ, quả đúng là Takatsuki-kun! Thần biết là chúng ta nên giúp đỡ cậu ấy ngay từ đầu mà.” (Sakurai)

Ryosuke-kun hồ hởi nói.

Trong bản báo cáo có ghi rằng Takatsuki Makoto là một Pháp Sư Tập Sự.

Làm gì có chuyện cậu ta có thể sử dụng Vương Cấp Ma Pháp.

Song tất cả những hiệp sĩ ở đó đều tận mắt chứng kiến.

“Mình nên thử gặp cậu ta một lần…” (Noel)

Tôi sở hữu [Sâu Sắc Nhãn: Siêu Cấp]

Tuy không bằng được với Kỹ Năng huyền thoại [Đọc Tâm], song tôi tự tin rằng mình có thể nhìn thấu một ai đó.

Nếu quả đúng là một người có thực lực, thì tôi sẽ mời cậu ta tới Thái Dương Quốc.

Dù sao thì cậu ta coi bộ cũng rất thân thiết với Ryosuke-sama.

Tôi sẽ càng hạnh phúc hơn khi có thêm người giúp đỡ cậu ấy.

“…Thần là Takatsuki Makoto.”

Ấn tượng về cậu ta sau cái nhìn đầu tiên của tôi…rằng cậu ta là một chàng trai trẻ bình thường.

Cậu ta chả hề trông giống như một pháp sư điệu nghệ hay là một chiến binh cừ khôi.

Câu ta có vẻ là một người tốt, song lại có phần không đáng tin.

Một người bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Đó là những gì [Sâu Sắc Nhãn] mách cho tôi.

Nhưng linh tính tôi lại bảo rằng…

(Cậu ta…sao ấy nhỉ? Có cái gì đó khiến mình băn khoăn.) (Noel)

Tôi không tài nào hiểu được.

Song tôi lại không thể mạnh tay chiêu dụ cậu ta trước mặt Công Chúa Sofia.

Và dường như là cậu ta đã quyết định ở lại Thủy Quốc.

Thế là, tôi quyết định mời cậu ta tới Thái Dương Quốc để ban thường vì công trạng thảo phạt Kỵ Lọng và tiện thể đàm phán luôn.

Đó là những gì tôi nghĩ.

“Ể? Takatsuki Makoto-sama đã trở thành Anh Hùng Chứng Nhận Quốc Gia ư?” (Noel)

Nó khiến tôi ngạc nhiên.

Vẫn chưa được bao lâu kể từ khi chúng tôi trở về từ Laberintos.

Có vẻ là Công Chúa Sofia và cậu ta đã có chút bất đồng nào đó.

Chuyện quái gì đã xảy ra thế?

Và rồi, Anh Hùng Rozes, Takatsuki Makoto, đặt chân tới Highland.

(Cậu ta chiến thắng Tia Chớp Dũng Giả, Geralt…) (Noel)

Lời ra tiếng vào về cậu ta tràn ngập cả lâu đài.

Hơn nữa…

“Ể? …Người muốn nghe chuyện về Anh Hùng Makoto á…? Noel-sama, cậu ấy là Anh Hùng của Thủy Quốc đó!” (Sofia)

Thái độ của Sofia-san đã quay ngoắt 180 độ kể từ hồi ở Laberintos.

“Rồi, rồi. Ổn thôi mà, Sofia-san. Tôi sẽ không dụ dỗ cậu ta về Thái Dương Quốc đâu.” (Noel)

“Hứa đấy nhé, Noel-sama.” (Sofia)

Thay đổi diễn ra trong Sofia-san, người được mệnh danh là Băng Tượng Công Chúa…

Ánh mắt của cô ấy lấp lánh mỗi khi kể về cậu ta.

Còn chả cần phải sử dụng đến [Sâu Sắc Nhãn] của tôi nữa.

Thiếu nữ này đã rơi vào lưới tình rồi chăng…?

Tuy nhiên, không thể ngờ là Sofia-san, người đã từng nói ‘Tôi sẽ dâng hiến cả cơ thể mình vì lợi ích của Thủy Quốc. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn’, lại thành ra thế này.

Con người đúng là dễ thay đổi.

Tôi muốn tình yêu của cô ấy đơm hoa kết trái.

Tuy không biết là bản thân có thể làm được gì, song tôi vẫn muốn âm thầm đứng sau ủng hộ cô ấy.

Dẫu thế, khiến cho Ryosuke-sama tôn trọng, và chiếm được trái tim của Sofia-san.

Takatsuki Makoto…cậu ta thực sự có gì đó.

Lần tiếp theo cậu ta xuất hiện, tôi đã hết sức ngạc nhiên.

“T-Thủ Hộ Hiệp Sĩ của N-Nguyệt Vu Nữ?! Makoto-sama, c-cậu đang nghĩ cái quái gì thế?! Cho dù là cậu đã có Công Chúa Sofia ở bên.” (Noel)

Các thành viên của Thủy Quốc đột nhiên yêu cầu một buổi họp mặt trong đêm.

Hơn nữa, Nguyền Vu Nữ cũng có mặt ở đó.

Nhưng thứ mà họ nói với tôi thậm chí còn bất ngờ hơn.

Thú nhân tộc tại vương đô đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền gây ra bởi Xà Giáo Đoàn trong hơn thập kỉ.

Và lời nguyền sẽ được phát động vào ngày mai dưới hình thể một cuộc bạo loạn.

(K-Không thể nào… Symphonia sẽ thất thủ trước cả khi Đại Ma Vương hồi sinh sao…) (Noel)

Ngay khi tôi đang dần rơi vào tuyệt vọng…

“Do đó, đây là kế hoạch của tôi.” (Makoto)

Anh Hùng Rozes, Makoto, đã đề xuất một phương án phá vỡ thế bế tắc như thể chỉ là chuyện nhỏ.

Rằng chúng tôi sẽ sử dụng cơn mưa như vật dẫn cho ma pháp Giải Trừ Lời Nguyền của Nguyệt Vu Nữ.

“Vậy nên, Đại Hiền Giả-sama, xin ngài hãy điều khiển thời tiết.” (Makoto)

“Đúng là tên chủ nô thô bạo. Cái giá sẽ đắt đấy.”

“Máu như mọi khi, đúng chứ?” (Makoto)

Cậu ta dễ dàng yêu cầu được Đại Hiền Giả-sama điều khiển thời tiết, một việc lẽ ra là rất khó…

Và Symphonia thoát khỏi nguy cơ thất thủ.

Sau đó, cậu ta còn ngăn chặn được cuộc tấn công của Xà Giáo Đoàn và tiêu diệt tất cả bầy quái vật 1000 năm tuổi.

Bây giờ, chả có ai trong Lâu Đài Highland không biết tới sự dũng cảm của cậu ta.

Dựa theo lời Sofia-san, cậu ta lại có vẻ không nhận thức được chuyện đó…

Ngoài ra, còn cả lời đồn đó nữa.

Tôi nghĩ là mình nên bàn với cậu ta về việc đó bằng mọi giá.

~~~Góc nhìn của Takatsuki Makoto~~~

Tầng cao nhất của Lâu Đài Highland.

Nằm sâu bên trong cánh cửa đồ sộ được bảo vệ bởi các hoàng kim hiệp sĩ có vẻ là phòng tiếp khách của Noel.

“Xin thứ lỗi…” (Makoto)

Tôi hồi hộp bước chân vào.

Công Chúa Noel đang ở trước một ô cửa số lớn, mỉm cười với ánh sáng chiếu rọi đằng sau.

Như thể một bức tranh vậy.

“Ta mừng là cậu đã tới, Anh Hùng Makoto-sama. Ta nghe bảo là cậu sẽ quay về Thủy Quốc đúng không? Cậu có thể thong thả tận hưởng thời gian ở đây mà, cậu biết đó.” (Noel)

“Người lạ cứ tới gặp tôi hàng ngày, thế nên tôi không thể nào thư giãn được.” (Makoto)

“À, ra là thế. Ryosuke-san rất buồn vì cậu định quay về đấy.” (Noel)

“…Aah.” (Makoto)

Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa nói chuyện với Sakurai-kun kể từ vụ loạn lạc.

Cậu ấy lúc nào cũng bận rộn, thế nên tôi khá ngại và rốt cuộc vẫn chưa gặp được.

“Xin hãy để ta kể cậu nghe một chút về kế hoạch dành cho các Anh Hùng-sama trong tương lai.” (noel)

-Về Kế Hoạch Bắc Chinh vào năm sau.

-Về cuộc họp định kì của các Anh Hùng và những thành viên chủ chốt đến từ Lục Hợp Quốc.

-Về việc hợp tác giữa các nước khi những con quái vật phiền phức như Cấm Kỵ Quái Vật xuất hiện.

-Về việc tại sao không một quốc gia nào công nhận Xà Giáo Đoàn.

Một cuộc nói chuyện về những chủ đề đó.

Bình thường mà.

Nó đâu phải là thứ mà cần đích thân một Công Chúa hẹn gặp riêng để nói cho tôi biết.

“Nhân tiện, ta sẽ lạc đề một chút ở đây nhưng…” (Noel)

Vẻ mặt của Công Chúa Noel thay đổi.

Từ một phong thái nghiêm túc chuyển sang đùa giỡn.

“Cậu nghĩ sao về Sofia-san?” (Noel)

“Ể?” (Makoto)

Sao đường đột thế?

“Thần rất cảm kích vì được phong làm một Anh Hùng.” (Makoto)

Tôi đáp lại một cách an toàn.

Song có vẻ nó khác với câu trả lời mà Công Chúa Noel đang mong đợi.

“Cậu nghĩ sao về Sofia-san, như một cô gái...?” (Noel)

“Ưm…” (Makoto)

Gì thế này?

Trong khi tôi đang gặp rắc rối kiếm tìm một câu trả lời, Công Chúa Noel thở dài và mỉm cười.

“Makoto-sama, cậu đã trở thành Thủ Hộ Hiệp Sĩ của Nguyệt Vu Nữ, đúng chứ? Cậu vẫn chưa bị quyến rũ đâu nhỉ, tôi mong vậy.” (Noel)

“Không sao đâu. Coi bộ là quyến rũ ma pháp chẳng hề có tác dụng với tôi.” (Makoto)

Noah-sama đã xác nhận điều đó.

Tôi giờ đây đã biết được công dụng bí mật của Người Chơi RPG.

“Thú thực thì ta không hề tin đâu… Nhưng vậy là ta an tâm rồi. Xin cậu hãy cứ tiếp tục giúp đỡ Sofia-san nhé, được chứ?” (Noel)

“Tất nhiên. Dù sao thì tôi cũng thích Thủy Quốc mà.” (Makoto)

Chẳng hề có tí dối trá gì sau câu trả lời đó cả.

Có phải đây là điều mà cô ấy muốn nghe?

Sau khi chìm đắm trong suy nghĩ một chút, Công Chúa Noel nói.

“À này…cậu có biết người ta đang gọi cậu là gì ở Thái Dương Quốc không, Makoto-sama?” (Noel)

Công Chúa Noel trưng ra một vẻ mặt có phần khó diễn tả.

“…Không.” (Makoto)

Một biệt danh á?

Tôi có một thứ như thế ư?

Sau một hồi nghỉ, Công Chúa Noel nói.

“Tình nhân của Đại Hiền Giả-sama.” (Noel)

“Ể?” (Makoto)

Cô ấy vừa nói cái gì cơ?

“Tình nhân của Đại Hiền Giả-sama…đó là biệt danh mà họ đã gán cho cậu, Makoto-sama.” (Noel)

“Chờ đã, cái quái gì thế?!” (Makoto)

Biệt danh đó còn tệ hơn cả Kẻ Dọn Dẹp Goblin!

“Nguyên nhân là do bữa tiệc ăn mừng ngày hôm trước.” (Noel)

Chuyện đó nhỉ.

Nhưng chỉ vì chuyện đó thôi ư?

“Nhờ nó, mà không còn ai ở Thái Dương Quốc có thể chống lại cậu nữa cả, Makoto-sama.” (Noel)

“…Hả?” (Makoto)

Nói vậy tức là gì?

“Ta sẽ giải thích. Địa vị của Đại Hiền Giả-sama ở Thái Dương Quốc.” (Noel)

“…Nếu thần không nhầm, thì ngài ấy là nhân vật quan trọng thứ ba ở Highland, đúng không?” (Makoto)

Fuji-yan đã nói cho tôi biết điều này.

“Đó chỉ là bên ngoài mà thôi. Trong đất nước này, đồng đội của Đấng Cứu Tinh Abel-sama trong truyền thuyết được đối xử như thần linh vậy. Quốc Vương của Highland thừa hưởng lại đất nước mà Abel-sama đã gây dựng. Giáo Hoàng của Nữ Thần Giáo Hội thì kế vị lại vị trí mà Thánh Nữ Anna-sama để lại. Đại Hiền Giả-sama…là hậu duệ của vị pháp sư huyền thoại.” (Noel)

“Thực ra thì ngài ấy chính là người đó.” (Makoto)

Công Chúa Noel gật đầu.

“Đúng vậy… Nói cách khác, Đại Hiền Giả-sama gần như là một vị thần.” (Noel)

“……”

“Quốc Vương…phụ hoàng của ta và Giáo Hoàng không thể ngẩng mặt lên trước Đại Hiền Giả-sama. Đại Hiền Giả-sama là một người không hề có hứng thú với chính trị, thành thử tước vị của ngài ấy chỉ đơn giản là Hiền Giả, nhưng quyền lực thì lại cao hơn.” (Noel)

“Là vậy sao…” (Makoto)

Ngài ấy là giáo viên dạy ma pháp của Lucy dạo gần đây, thế nên tôi mới có thể trò chuyện một cách thoải mái.

Như vậy là không được nhỉ.

“Coi bộ là cậu không hề để ý. Đúng như Sofia-san nói.” (Noel)

“Công Chúa Sofia đã nói gì à?” (Makoto)

“Anh Hùng Makoto chẳng hề có chút nhận thức nào về những việc mình làm.” (Noel)

“…Điều đó…” (Makoto)

(Chuẩn luôn.) (Noah)

Noah-sama?

(Kiểm điểm lại mình đi, cái đồ thiếu tinh tế.) (Noah)

Ể, tôi là người chơi hệ thận trọng mà.

(Thận trong trước màn chơi là vậy, nhưng chuyện sau đó thì cậu lại không hề bận tâm.” (Noah)

Thật à?

Quả thật là sau khi kết thúc sự kiện, tôi chả mảy may suy nghĩ gì tới nữa cả…

“Makoto-sama?” (Noel)

Công Chúa Noel hé nhìn về phía mặt tôi.

Có hơi gần rồi đó, Công Chúa à.

“Cám ơn người vì lời nhắc nhở, thần sẽ thận trọng hơn.” (Makoto)

“Ừ. Và hãy giữ mối quan hệ tốt với Sofia-san kể từ giờ trở đi luôn nhé?” (Noel)

“Vâng.” (Makoto)

Cô ấy thực sự muốn đẩy Công Chúa Sofia qua cho tôi nhỉ.

Ngoài ra thì cô ấy còn bảo rằng nếu có thời gian, thì tôi nên ghé qua thăm Sakurai-kun nữa.

Được mến mộ quá nhỉ, Sakurai-kun.

Tôi nói lời cảm tạ và rời đi.

…Có vẻ là chuyện của Noah-sama vẫn chưa bị lộ tẩy.

Tốt quá.

~~~*~~~

“Người đã nói gì với anh ở buổi gặp thế, Makoto?” (Lucy)

“Takatsuki-kun, chúng ta đi ăn thôi~.” (Aya)

“Trễ quá đấy, hiệp sĩ của ta.” (Furiae)

Lucy và Sa-san đang chờ tôi ở lối vào Lâu Đài Highland.

Furiae-san thì khoác trên mình một tấm áo choàng với mũ trùm đầu kín tới mức khó lòng nhìn thấy mặt.

“Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Chúng ta hãy nói chuyện trong khi ăn trên Tàu Bay của Fuji-yan.” (Makoto)

Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tôi đã làm những gì mình có thể.

Hãy trở về Makkaren thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Tên của Geralt là Đạo Thê Dũng Giả, Đạo Thê = Tia Chớp, còn Kỹ Năng mới là Lôi Dũng Giả nhé, mình sửa lại chỗ này xíu
Tên của Geralt là Đạo Thê Dũng Giả, Đạo Thê = Tia Chớp, còn Kỹ Năng mới là Lôi Dũng Giả nhé, mình sửa lại chỗ này xíu
Bình luận (87)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

87 Bình luận

góc SPOIL



sau này Đại hiền giả cũng trở thành người yêu của main luôn nhé. Có nghĩa là main có quyền hạn cao nhất thế giới. Ai động vào cọng lông của main thì ngay cả Thai Dương Quốc cũng bay màu trong vòng 3s.
Xem thêm
Fufufu~
Tks trans
Xem thêm
Dàn harem của main có Sakurai thì harem của Sakurai cũng là của main ????
Xem thêm
thằng bạn cũng tốt số đc vợ cả tốt thế này nhưng vẫn chưa đc sơ múi gì lmao toàn chơi mấy con dở hơi khác
còn chú thì ăn chửi là đúng rồi
Xem thêm
Tuy biết là ko phải cứ chung team thì sẽ là harem nhưng mà trong cái team đang tình tứ mà lại có waifu của thg khác vào thì hơi kì nhỉ
Xem thêm
Vô team main thì chỉ có đồng hoá hoặc bài xích thôi
Mà nghe spoil là đồng hóa...
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm
Như đã nói, éo cần đính chính tin đồn đâu, hốt hết đi :)) ✡
Xem thêm
Hấp dẫn.....
Tks trans
Xem thêm
Hấp dẫn thế nhờ
thx trans
Xem thêm