Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Tư: Vong Quốc Vu Nữ Mang Theo Điềm Tử

Chương 108: Takatsuki Makoto Dạo Quanh Vương Đô

Độ dài: 3,507 từ - Lần cuối: - Bình luận: 43

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Gì thế, thật là thô lỗ khi xuất hiện ngay lúc ta đang dùng bữa mà.”

Đại Hiền Giả-sama buông tôi ra với vẻ mặt hờn dỗi.

“D-Dùng bữa. À…hóa ra là vậy.” (Sakurai)

“S-Sensei…xin người đừng khiến con bất ngờ thế chứ. Cứ tưởng là tim con ngừng đập luôn rồi ấy.”

Sakurai-kun và Công Chúa Noel dường như đã nhận ra đây chỉ là hiểu lầm.

“Ưm…chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?” (Sofia)

Công Chúa Sofia thì vẫn chưa hiểu được tình hình.

Thật là trong sáng!

“Anh Hùng Makoto, cậu đang nghĩ gì đó bậy bạ rồi phải không?” (Sofia)

“Thần đâu có.” (Makoto)

“Vậy thì, các ngươi đến đây làm gì?”

Đại Hiền Giả-sama lườm về phía vị Anh Hùng và hai Vu Nữ.

Thật không thể tin được ngài ấy chính là người mà tôi vừa mới xoa đầu chỉ vài phút trước đó.

“Bọn con có thể xin ý kiến người về Kế Hoạch Bắc Chính sang năm được không? Với việc Xà Giáo Đoàn đã thao túng cả một đội quân bao gồm toàn quái vật 1000 năm tuổi trong hôm nay lẫn sự can dự của Thú Vương Zagan từ Ma Đại Lục ngày càng rõ rệt hơn. Bộ Quốc Phòng Highland đang có ý định đẩy nhanh tiến trình của Kế Hoạch Bắc Chinh.” (Noel)

Công Chúa Noel nói với thái độ nghiêm túc.

Trái lại, vẻ mặt của Đại Hiền Giả-sama lại trông chán chườm thấy rõ.

“Tình trạng của chiến dịch tăng cường quân số của Liên Minh Lục Quốc thế nào rồi?”

“Hiện tại đã đạt khoảng 80% so với kế hoạch đề ra rồi ạ.”

“Còn chả đáng xem xét. Các ngươi thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị. Vậy thì vội vàng làm cái gì?”

“Nhưng có khả năng là phía ma tộc sẽ hành động trước ạ!” (Noel)

“Không còn cách nào khác…là những gì mà ta muốn nói, song ta lại chỉ là một tay mơ khi nói tới chiến lược. Dẫu thế thì ta vẫn tự tin rằng mình là pháp sư số một của lục địa này. Nếu bên Tổng Tham Mưu đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch, thì ta cũng sẽ không phản đối.”

“Như thế có ổn không ạ…?” (Noel)

“Cứ làm theo ý các ngươi. Ta sẽ ra tay ‘khi nghĩ là chúng ta có thể chiến thắng’.”

Khi nói vậy, ánh mắt của Đại Hiền Giả-sama trông có vẻ hơi hoài niệm.

“Đó là những lời của Đấng Cứu Tinh Abel-sama à?” (Sofia)

Công Chúa Sofia hỏi.

“Ừ, anh ấy lúc nào cũng nói rằng ‘hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để chiến thắng’ và ‘mỗi khi tấn công, hãy khiến nó là một đòn bất ngờ’. Cho dù là một Anh Hùng, anh ấy lại rất thận trọng. Mà, cũng chả trách được. Trong trận chiến quyết định với Đại Ma Vương Iblis, Abel là vị Anh Hùng duy nhất còn trụ lại sau đó.”

“Chuyện gì đã xảy ra với các Anh Hùng khác…?” (Makoto)

Khi tôi hỏi, Đại Hiền Giả-sama quăng cho một cái nhìn đầy ẩn ý.

“Những Anh Hùng khác đều bị thảm sát bởi các Ma Vương lẫn Tông Đồ Tà Thần.

(Geh.) (Makoto)

Thậm chí cả Công Chúa Sofia cũng nhìn chằm chằm về phía tôi.

Noah-sama…

Không phải là đa phần các anh hùng, mà là tất cả ngoại trừ một…

“Con hiểu rồi, Đại Hiền Giả-sama. Bọn con sẽ tiếp tục với Kế Hoạch Bắc Chinh theo đúng tiến độ đã đề ra.” (Noel)

Công Chúa Noel nói bằng một giọng lí nhí.

“Hô, như vậy ổn chứ?”

“Con sẽ làm theo lời của Đấng Cứu Tinh-sama.” (Noel)

Có vẻ mọi chuyện đã được quyết định.

Riêng tôi thì muốn tập luyện nhiều nhất có thể trước khi tham gia cái sự kiện ‘Thảo Phạt Ma Vương’ để tương lai đỡ cực hơn.

“Dù sao đi nữa thì…” (Noel)

Vẻ mặt và tông giọng của Công Chúa Noel đã có phần dịu bớt.

“Người có vẻ thân thiết với Anh Hùng Rozes quá nhỉ, Đại Hiền Giả-sama. Không khéo Sofia sẽ gắt gỏng với người đó.” (Noel)

“N-Noel-sama?!” (Sofia)

Công Chúa Sofia luống ca luống cuống khi câu chuyện đột nhiên bị quăng về phía cô nàng.

“Lâu rồi không gặp, Vu Nữ Rozes.”

“V-Vâng ạ, và người vẫn chẳng thay đổi gì cả, Đại Hiền Giả-sama.” (Sofia)

Vậy ra là họ có quen biết nhau.

“Sofia-san và ta là bạn cùng lớp ở học viện Vu Nữ. Đại Hiền Giả-sama chính là giáo viên của bọn ta.” (Noel)

Công Chúa Noel thì thầm với tôi.

Công Chúa Sofia trông có vẻ lúng túng khi trò chuyện với Đại Hiền Giả-sama.

Quả nhiên là Đại Hiền Giả-sama có chỗ đứng rất cao.

“Nhân tiện thì, xin người hãy tiết chế trong việc uống máu của Makoto. Con nhớ là đã cho người máu của các sơ còn trinh ở Giáo Hội rồi còn gì?” (Noel)

“Noel…lượng máu mà ta nhận được, một nửa trong số chúng còn chả phải của trinh nữ, con biết đấy?”

““Ể?””

Công Chúa Noel và Công Chúa Sofia đồng thời thốt ra một giọng ngạc nhiên.

Sakurai-kun và tôi nhìn nhau, không tài nào hiểu nổi điều đó nghĩa là gì.

“S-Sao lại thế… Một nửa trong số các sơ ở Giáo Hội không con trinh ư…?” (Noel)

“Không thể nào! Bọn họ đều đang trong quá trình đào tạo và hoàn toàn không có tiếp xúc với người khác giới bên ngoài!”

“Vậy thì hẳn là do những tên đàn ông bên trong.”

““…””

Lời nói của Đại Hiền Giả-sama khiến cả hai công chúa nhìn nhau và im bặt.

Đây có phải là chuyện đó?

Nội bộ của Giáo Hội Nữ Thần đã thối nát?

Thế giới này loạn rồi nhỉ.

À phải rồi. Mọi người đang đồn ầm lên rằng thế giới này sắp đi đến hồi kết rồi còn gì.

“Thần quay về đây. Còn người thì sao, Công Chúa Sofia?” (Makoto)

“Gì cơ, đã về rồi à? Cậu cũng có thể nghỉ ngơi ở đây mà, cậu biết chứ.”

Tôi không hề muốn bị hút máu thêm nữa đâu.

Có hơi chóng mặt rồi đây này.

“Cậu ổn chứ, Anh Hùng Makoto?” (Sofia)

Công Chúa Sofia đang tỏ ra lo lắng.

Tôi chỉ đơn giản là đáp lại bằng một nụ cười méo xẹo.

“Gặp lại sau, Sakurai-kun.” (Makoto)

“Ừ, lần sau gặp lại, Takatsuki-kun.” (Sakurai)

Tôi cúi chào Công Chúa Noel, và rời khỏi căn phòng của Đại Hiền Giả-sama cùng với Công Chúa Sofia.

Sau đó, chúng tôi tới rước một Lucy say bét nhè tới mức lỡ tay phóng hỏa ma pháp ra hội trường bữa tiệc, lẫn Sa-san, người đấm bay cả một nam hiệp sĩ ra ngoài lâu đài vì cố gắng gạ gẫm mình, và cả bọn cứ thế trở về quán trọ.

...Ây da, đáng lẽ tôi nên trông chừng họ cẩn thận hơn.

~~~*~~~

Ngày hôm sau.

“Chào mừng đã tới. Anh Hùng Rozes-dono, Quý Cô Nương, và Pháp Sư Elf-kun.”

Chúng tôi hiện đang ở tầng cao nhất của Sòng Bạc Grand Highland, bên trong phòng VIP.

“V-Vâng.” (Makoto)

“Cám ơn vì đã mời chúng tôi, Oji-san!” (Aya)

“H-Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Lucy…” (Lucy)

Vì lý do nào đó, Sa-san, Lucy, và tôi lại bị vây quanh bởi mọi người của Gia Tộc Castor.

Chúng tôi đột nhiên được mới tới bởi Peter.

“Cám ơn vì đã tới, Người Anh Em! Xin lỗi đã làm phiền khi cậu đang bận rộn.” (Peter)

Peter vẫn năng nổ như mọi khi.

“Ấy không, tôi cũng đang rảnh rang mà.” (Makoto)

Thực ra thì sau khi loạn lạc chấm dứt, các nhân vật quan trọng mới là những người chịu trách nhiệm xử lý hậu quả, còn mấy kẻ như tôi và Sa-san thì lại chả phải làm gì cả.

Công Chúa Sofia thì lại có vẻ khá bận bịu.

Fuji-yan cũng có nhiều việc phải làm, thế nên cậu ấy không đi cùng chúng tôi hôm nay.

“Cha tôi bảo là ông thực sự muốn trực tiếp gặp mặt cậu để cám ơn đấy.”

Người anh cả, Jack Castor-san, nói với một nụ cười tươi tắn.

“Gia tộc chúng tôi có rất nhiều thú nhân. Nếu cậu không hóa giải lời nguyền của Xà Giáo Đoàn, thì mọi chuyện đã có thể tồi tệ hơn.” (Jenova)

Với vết sẹo to trên khuôn mặt, Gia Trưởng Jenova Castor-san nói bằng một giọng trầm lắng.

“Người đã hóa giải nó chính là Công Chúa Furiae. Tôi sẽ truyền đạt lại lời của ngài với cô ấy.” (Makoto)

Nhân tiện thì, tôi cũng đã mời Furiae-san, song cổ lại không tới.

Bình thường thì ai mà lại chẳng từ chối lời mới đến gặp Xã Hội Đen.

“Người Anh Em… Tôi nghe bảo là cậu đã trở thành Thủ Hộ Hiệp Sĩ cho Nguyệt Vu Nữ, đúng không?” (Peter)

“Hiệp Sĩ của Nguyền Công Chúa.” (Jack)

Peter và Jack-san đang trưng ra vẻ mặt có phần căng thẳng.

Là một hiệp sĩ của Nguyệt Vu Nữ thực sự trông chả hề hay chút nào ở thế giới này nhỉ.

“Oi, đừng có nói mấy câu thô lỗ thế chứ!” (Jenova)

Jenova-san quở trách.

“Cho ta xin lỗi. Chỉ cần nghe thấy cái tên Nguyệt Vu Nữ, hiện thân của Phù Thủy Tai Ương trong truyền thuyết là tụi nó lại bắt đầu sợ hãi. Cô ấy chính là ân nhân của Gia Tộc Castor. Quả là đáng tiếc khi cô ấy không thể có mặt hôm nay, nhưng cậu hãy về bảo với cô ấy rằng nơi này luôn luôn hoan nghênh cô ấy ghé thăm bất kì lúc nào.” (Jenova)

“V-Vâng…” (Makoto)

Tối thiểu thì tôi sẽ nói lại cho cổ.

“Anh Hùng Rozes, Makoto-dono, có chuyện gì khiến cậu băn khoăn chăng? Tuy không thể làm được gì nhiều, song chúng tôi sẽ cố hết sức trong khả năng.” (Jenova)

“Ưm…” (Makoto)

Rắc rối nhỉ.

Dường như ông ta không có bất cứ động cơ nào đằng sau việc này, nhưng đòi hỏi đặc ân từ một tay xã hội đen thì có hơi…

Song giữ im lặng cũng sẽ tạo ra không ít vấn đề.

Tôi thoáng nhìn qua Sa-san và Lucy ở bàn cạnh bên và…

“Aya-sama, đây là một bảo thạch hiếm mà chúng tôi lấy được từ Thổ Quốc, Caliran.”

“Lucy-sama, chiếc váy này hiện đang rất thịnh hành ở Highland.”

“Waaa, đẹp ghê~.” “Dễ thương quá!”

Những người ở xung quanh hai người họ là các nhân viên của sòng bài à?

Họ đang trưng ra cho Sa-san và Lucy xem cả đống thứ khác nhau, và cả hai cô gái có vẻ rất thích thú.

“Chúng tôi sẽ cho các bạn tất cả thứ này.”

“Ể?! T-Tất cả những món đắt đỏ này ư?” (Aya)

“Ưm, chúng ta làm gì đây, Aya…?” (Lucy)

Họ đang bảo là sẽ cho đi các viên bảo thạch lẫn bộ váy trông cực kì xa xỉ, và Sa-san lẫn Lucy đều ngây ra không biết phải làm gì.

Mà, có vẻ đây là để cám ơn vì đã hóa giải lời nguyền cho họ, thế nên hẳn sẽ không sao khi nhận lấy thành ý này.

Chắc là tôi tối thiểu cũng phải kiếm lấy một món đồ lưu niệm nào đó cho Furiea-san.

(Dẫu thế, Gia Tộc Castor nhỉ… Ông trùm thế giới ngầm của vương đô…) (Makoto)

Một băng nhóm xã hội đen khét tiếng thậm chí ở cả lục địa.

Một loại quyền lực khác hẳn so với Công Chúa Noel và Công Chúa Sofia.

Tôi nghĩ tới thứ khiến mình thấy thích thú.

“…Tôi có thể yêu cầu một thứ được không?” (Makoto)

Tôi nói với ông ta.

~~~*~~~

““““““…….””””””

Những người đang há hốc mồm kinh ngạc trước mặt tôi lúc này là bà sơ từ Giáo Hội và đám trẻ mồ côi ở Quận 9.

“Xin chào, tôi là Peter đến từ Gia Tộc Castor! Từ hôm nay trở đi, xin hãy cứ gọi tôi là Người Anh Em!” (Peter)

Peter tự giới thiệu bản thân bằng một giọng to rõ.

“Ư-Ưm…Makoto-san, thế này là sao?”

Bà sơ hỏi tôi một cách lúng túng.

“Xin lỗi vì đã đường đột. Coi bộ Gia Tộc Castor đã đồng ý sẽ giúp đỡ nếu phía sơ có gặp bất kì vấn đề gì. Có thể là tôi đã tự ý hành động một cách thừa thãi ở đây song…” (Makoto)

Nơi này dù sao cũng là lãnh thổ của Gia Tộc Castor, thế nên tôi đã thử đề nghị họ trông nom cho cô nhi viện.

Tất nhiên, tôi đã bắt họ hứa không được chào mời bọn nhỏ gia nhập xã hội đen.

“…Cám ơn ngài rất nhiều, Hero-sama.”

“Bởi từng nghe bảo rằng đây là cô nhi viện nơi mà Jean và Emily lớn lên. Thành thử đây là tất cả những gì tôi có thể làm.” (Makoto)

“Thế này là đủ rồi. Bọn trẻ vẫn tiếp tục bị phân biệt đối xử chỉ vì dòng máu ma tộc bên trong huyết quản của mình. Nếu cứ sống trong hoàn cảnh này, chúng ắt hẳn sẽ nảy sinh hận thù với xã hội… Ngài thực sự đã giúp đỡ chúng tôi.”

Bà sơ cám ơn tôi với những giọt lệ tuôn rơi.

Tôi mừng là việc này đã không trở thành một điều thừa thãi với họ.

“Nii-chan, cám ơn anh!”

“Makoto-niichan, sau này em cũng sẽ trở thành một Anh Hùng.”

“Ngốc à-, làm gì có chuyện những thường dân như chúng ta có thể sỡ hữu Trạng Thái và các Kỹ Năng giống với Anh Hùng-sama chứ.”

“Đúng đúng, tớ sở hữu mỗi [Võ Sĩ: Trung Cấp] và [Thổ Ma Pháp: Sơ Cấp] thôi à…”

“Còn tớ thì chỉ có [Hỏa Ma Pháp: Trung Cấp]. Còn chẳng biết là liệu tớ có thể trở thành một Mạo Hiểm Giả Sắt Đoàn không ấy…”

Hở?

Bọn trẻ này có mấy Kỹ Năng nguy hiểm đến thế sao?

“Oi oi, tận mắt xem Hồn Thư của anh và kinh ngạc đi.” (Makoto)

Tôi trưng ra cuốn Hồn Thư của mình cho tụi nhỏ.

““““““Ểeeeeeeee?!””””””

“Cái Trạng Thái gì thế này?!” “Anh ấy còn yếu hơn cả tớ nữa!” “M-Ma lực: 4?” “Chức Nghiệp là Pháp Sư Tập Sự!” “K-Không thể nào!” “Nhưng mà Kỹ Năng Ma Pháp duy nhất của anh ấy là Thủy Ma Pháp: Sơ Cấp…” “Thậm chí ảnh còn chẳng có Kỹ Năng hệ chiến sĩ…?” “Nii-chan, anh có thực sự là Anh Hùng không đấy…?”

O-Ooh…

Sửng sốt -> Cảm thương -> Hoài Nghi; ánh mắt của chúng cứ biến chuyển mượt mà như thế.

Nó khiến tôi nhớ lại cái hồi mình ở Thủy Thần Điện.

“Này mấy đứa, Người Anh Em đây đã từng đả bại Lôi Dũng Giả Geralt trong một trận đấu tay đôi, và đánh đuổi một đôi quân bao gồm năm ngàn con quái vật 1000 năm tuổi. Cậu ấy chính là một Anh Hùng thứ thiệt đó.” (Peter)

Peter tiếp lời.

“““““Makoto-niichan, đỉnh quá!!”””””

Chúng đều đã trở lại với ánh mắt ngưỡng mộ. Thật tốt quá.

“Mà, các em đều có thể trở thành một Anh Hùng thậm chí với Trạng Thái và Kỹ Năng giống của anh, thế nên sẽ ổn thôi.” (Makoto)

“E-Em hiểu rồi!” “Nii-chan, em sẽ nỗ lực hết sức mình!” “Còn em sẽ đặt mục tiêu trở thành một Anh Hùng!”

Hm, được rồi. Tinh thần của bọn trẻ đã quay trở lại.

“Makoto…tôi nghĩ là anh nên xem lại việc lấy bản thân mình ra làm quy chuẩn đi…” (Lucy)

Lucy thì thầm vào tai tôi.

Ở bên cạnh, Sa-san cũng gật đầu đồng ý với Lucy.

“Thật à?” (Makoto)

“Này mấy đứa~, Anh Hùng Rozes đây là một tên kì quặc luôn luôn cắm mặt vào tập luyện ngoại trừ lúc ngủ~.” (Aya)

Sa-san nói với tụi trẻ.

“T-Thiệt sao, Nii-chan?”

“Ngoài thời gian ngủ ra, thì anh lúc nào cũng tập luyện cả…?”

“Oi Lucy, đừng có nói linh tinh chứ.” (Makoto)

Tôi ngay lập tức phản pháo.

“T-Thật tốt quá. Làm gì có chuyện-”

“Ngay cả lúc ngủ tôi cũng có thể tập luyện mà.” (Makoto)

“““…..”””

“…Anh thậm chí còn tập luyện trong khi ngủ ư?” (Lucy)

“Takatsuki-kun, cậu…à thì, tớ vốn đã biết cậu là người như thế rồi nhưng…” (Aya)

Không chỉ mỗi tụi trẻ, mà ngay cả Lucy và Sa-san đều nhìn tôi như thể một kẻ gàn dở.

Tôi nâng Minh Mẫn lên mức 99% và tạo ra một quả cầu nước lơ lửng trên đầu mình

Nếu không điều khiển cẩn thận, thì quả cầu nước sẽ rơi xuống đầu tôi.

Tôi rất khuyến khích xài cách này bởi vì bạn vẫn có thể tập luyện trong khi ngủ với một cường độ thích hợp.

…Là những gì tôi giải thích cho bọn họ, song…

“…Và chuyện là thế đấy. Makoto là một tên lập dị, thành thử cứ tùy sức mà tập luyện nhé, các em.” (Lucy)

“““““Vâng ạ~.”””””

Rốt cuộc thì, bọn trẻ vẫn nghe theo lời Lucy.

Ai lập dị cơ chứ? Thật là thô lỗ mà.

Sa-san bảo rằng “Tớ sẽ chơi với bọn trẻ trong hôm nay!” và ở lại nhà thờ.

~~~*~~~

Trên đường trở về từ nhà thờ, tại Quận 4…

“Này, Takatsuki.”

“C-Chào, Takeda-kun.” (Makoto)

Một bạn đồng học cũ đã tiệp cận tôi.

Dẫu tôi đã nhận ra cậu ta trước đó bằng Thay Đổi Góc Nhìn.

Nhưng cứ tưởng là cậu ta sẽ không bắt chuyện, thế nên tôi đã làm lơ.

“Ma pháp của mày chiến thật đấy! Tao đã được phân vào Đệ Nhật Sư Đoàn của Thái Dương Hiệp Sĩ. Nhưng mà nó cách khá xa so với chỗ của mày.” (Takeda)

“Ừ-Ừm.” (Makoto)

Thật à.

Tôi còn chả nhận ra đó.

“Tình hình quả là gay mà. Quái vật 1000 năm tuổi đúng là khác xa so với đám quái vật mà chúng ta thường chiến đấu nhỉ.” (Takeda)

Takeda sau đó làm một bộ mặt hối lỗi.

“Cho tao xin lỗi vì đã nói linh tinh vào lúc trước. Mày đúng là rất tuyệt vời. Tao biết làm Anh Hùng thì vất vả, nhưng hãy cố gắng hết sức mình nhé.” (Takeda)

“À ừm…Mày cũng cố lên luôn nhé.” (Makoto)

Takeda-kun vẫy tay chào trong khi rời đi.

“Lần tới khi lớp chúng ta họp lớp, tao sẽ gọi cho mày!” (Takeda)

Tôi nghe thấy giọng cậu ta từ đằng xa.

Tôi đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ.

(Chắc là mình chả tới đâu.) (Makoto)

Tôi không có giỏi mấy vụ đó cho lắm.

“Anh trông có vẻ hạnh phúc, Makoto.” (Lucy)

“Ể?” (Makoto)

Lucy cười khúc khích bên cạnh tôi.

“Thật mừng quá! Cuối cùng anh cũng đã làm lành với bạn cùng lớp mình rồi!”

Còn chả phải là chúng tôi xích mích với nhau hay gì…

(Mà, dù sao thì như vậy cũng tốt hơn so với hồi ở Thủy Thần Điện.) (Makoto)

Có vẻ là tôi sẽ cảm thấy vui hơn khi được một đứa bạn cùng lớp khen ngợi so với mấy ngữ quý tộc ở Thái Dương Quốc.

Bước chân trên đường về của tôi nay đã nhẹ hơn đôi chút.

~~~*~~~

3 ngày sau khi loạn lạc kết thúc.

“Công Chúa Sofia, Hoàng Tử Leonard, chúng thần sẽ trở về Makkaren.” (Makoto)

“Ể?! Bây giờ ư? Các quý tộc Highland đang muốn gặp mặt anh đấy, Makoto-san.” (Leonard)

Là vậy sao?

Coi bộ là lời ra tiếng vào về vụ tôi gần gũi với Đại Hiền Giả-sama đã lan truyền, và kết quả là từng tốp quý tộc ra ra vào vào suốt cả ngày.

Mang theo tặng vật nhằm hối lộ.

Không, mấy người tặng tôi mấy thứ đó làm cái gì?

“Đây là một cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ của bản thân đó. Cậu đúng là chả có tí tham vọng nào hết.” (Sofia)

Công Chúa Sofia cười khúc khích.

“Thần chỉ đơn giản là không thích nói chuyện với người lạ thôi.” (Makoto)

“Cậu vẫn nhạy cảm như mọi khi nhỉ, Takatsuki-kun.” (Aya)

“Cho dù là anh chẳng hề ngần ngại lao thẳng vào cả bầy quái vật nguy hiểm cơ đấy.” (Lucy)

“Cô nói cái gì thế, Lucy? Quái vật làm gì biết nói.” (Makoto)

““Hầy…””

Tại sao Sa-san và Lucy lại đồng thời thở dài?

Rồi thì, chúng tôi báo lại với Thái Dương Quốc rằng cả bọn sẽ trở về Thủy Quốc, và…

Công Chúa Noel bỗng nhiên triệu tập tôi tới Lâu Đài Highland…

Bảo rằng Anh Hùng Rozes, Makoto, phải một mình tới vương thành.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Bọn trẻ: nả ní, thứ thông số yếu ớt j đây???? Anh hùng này bình thường vl mình có thể vượt qua anh ấy
Makoto: tông đồ độc nhất (hiện tại) của tà thần noah, được ban cho con dao "ghẻ" op hơn mọi loại vũ khí cận chiến còn lại của thế giới loài người, 1 trong 2 người sử dụng được tinh linh thuật duy nhất còn tồn tại (đại hiền giả có dùng đc ko nhờ?), biết đồng bộ hóa với mọi thứ(*1). Quan hệ khá bth: người yêu 1là bạn bạn thân kiêm nữ hoàng tộc lamia kiêm (*2), người yêu 2 cháu nội của cung thủ, pháp sư huyền thoại mang trong mình lượng ma lực hiếm ai sánh bằng, người yêu 3 công chúa thủy quốc kiêm thủy vu nữ, người yêu 4 hậu duệ của phủ thủy tai ương+(*3)+(*4), bạn thân nhất là ceo cái tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng thế giới kiêm con rể lãnh chúa nơi main đăng ký hộ khẩu thường trú, bạn thân thứ 3 là truyền nhân anh hùng ánh sáng trong huyền thoại, hôn thê của bạn thân thứ 3 là công chúa, người kế vị tiếp theo của Thái dương quốc, có ae là con trai của ô trùm xã hội đen số 1 thế giới ngầm của vương quốc, là tông đồ cưng nữ thần sắc đẹp top 1 thiên giới aka noah-sama, luôn được gã gẫm bởi thủy nữ thần eir và nữ thần định mệnh ira, người phàm đầu tiên dùng được thần cấp ma pháp (ko tính cái skill light hero kia đâu nhá). Đấy cũng khá bth thôi vượt qua đi mấy em
Xem thêm
Giải thích( có spoil):





















*: tà thần noah cũng có tên gọi khác là nữ thần sắc đẹp số 1 thiên giới khiến jupiter(cha của toàn bộ thánh thần tộc) luôn muốn gạ gẫm đòi noah sinh con cho mình. Sau này vì muốn makoto du hành thời gian cứu thế giới nên althena đã phong noah thành 1 thất đại nữ thần tín ngưỡng loại bỏ biệt hiệu tà thần nhưng vẫn bị giam ở hải đế thần điện và limit 1 tín đồ/10 năm.
*2: đồng bộ hóa với lucy, hoàng tử, công chúa, nguyệt vu nữ, đại tinh linh undie, THẦN( ko hẳn thế vì lắm nhưng nôm na là sài được ma pháp của thần linh). Sau tự tinh linh hóa 1 tay suýt thành dương quá rồi sau nữa hóa luôn tinh linh vương, đơm bỏ bu 1 á thần.
*3: thánh nữ. Đúng rồi ko xaolon đâu "thánh nữ"
*4: sau khi em trai của althena ( tại jupiter n*ng quá nên làm đại với 1 bà mẹ người trần nào đó và phọt ra thằng này) kiêm á thần bị makoto đơm xém đi theo cậu vàng.lúc đó makoto vô tình vi phạm luật cấm của thần giới là hóa thành thực thể có khả năng gần như ngang hàng với các vị thần nên buộc phải để thủy thần eir cho đi bán muối. Rồi hồi sinh lại. Để xin lỗi vì thằng em trai thiểu năng kia mà althena đã cho nguyệt quốc được xây dựng trở lại ban cho furiae làm thánh nữ kiêm luôn nữ hoàng của nguyệt quốc luôn.
Xem thêm
đặc điểm duy nhất không anh hùng nào có đươc:







trai tân
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Tập luyện cuồng nhân, xin lỗi nhưng anh dị vãi ra
Xem thêm
Hửm, gì đây....
Tks trans
Xem thêm
tập kiểu đấy bảo sao bá vler
Thx trans
Xem thêm
)) giải trí vl
Xem thêm
Sau này phong thần lấy danh hiệu là Luyện Thần đê
Xem thêm
Chăm quá mức=>lập dị,khổ
Xem thêm