Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Tư: Vong Quốc Vu Nữ Mang Theo Điềm Tử

Chương 107: Takatsuki Makoto Tham Gia Tiệc Mừng Chiến Thắng

Độ dài: 2,716 từ - Lần cuối: - Bình luận: 65

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Một bữa tiệc long trọng đã được tổ chức ở đại sảnh của Lâu Đài Highland.

Tôi đã từng tới nơi này trước đây.

Sự khác biệt nằm ở chỗ…

“Anh Hùng Makoto-sama! Kì này quả là một đại thành công!”

“Ngài nghĩ sao về việc tham gia vào khóa huấn luyện của Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn?”

“Xin ngài hãy ghé qua cả Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn nữa! Geralt-sama hẳn sẽ rất vui về điều đó.”

Vô số hiệp sĩ vây lấy xung quanh tôi.

Hai Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng Ortho-san và Sutora-san, cùng các thuộc cấp của họ.

Ngoài ra, tôi cũng thử bắt chuyện với nhóm Bắc Thiên Hiệp Sĩ, và ngạc nhiên thay là họ cũng rất cởi mở.

“Một đòn phép ngay lập tức quét sạch hết đàn quái vật! Đó là ma pháp gì thế?”

“Ưm, đó là một loại phép biến tấu từ Thủy Ma Pháp: Đại Thủy Ngục…” (Makoto)

“Cảm tưởng như nó khác biệt hoàn toàn vậy… Đó là lần đầu tiên mà tôi thấy một thủy cự nhân to đến nỗi xuyên thủng cả bầu trời đấy.”

Đúng thật là ngay cả người thi triển như tôi cũng cảm thấy nó là thứ hoàn toàn khác.

“Dẫu vậy thì 5000 con quái vật cổ đại đó từ đâu ra cơ chứ…?”

“Hiển nhiên quá còn gì, chỉ có một nơi mà vô số những quái vật 1000 năm tuổi vẫn còn tồn tại.”

“Lục địa phía bắc…”

Các Thái Dương Hiệp Sĩ trò chuyện với một vẻ mặt phức tạp.

Lục địa phía bắc còn được gọi là ma đại lục, và nó bị kiểm soát bởi ma tộc, đúng không?

“Có lẽ vậy. Và kẻ mà đám quái vật đang tuân lệnh ở lục địa đó hẳn là Thú Vương, Zagan.”

“Một trong 3 Ma Vương thống trị Ma Đại Lục…Ma Vương Zagan nhỉ.”

“Đám quái vật ở lục địa phía bắc sẽ không đi ra khỏi nơi định cư mà không có lệnh của Thú Vương…”

“Ý của anh là Thú Vương đã hiệp lực với Xà Giáo Đoàn sao?”

“Chí ít là vậy, khả năng cao là một thỏa thuận đã được xác lập giữa hai bên.”

“…Rắc rối ghê.”

"Ừ. Nó có thể sẽ ảnh hưởng tới Kế Hoạch Bắc Chinh.”

Vì lý do nào đó mà câu chuyện đã chuyển sang chủ đề quân sự phức tạp.

Tôi rời khỏi chỗ các hiệp sĩ và hướng tới mặt bàn chất đầy đồ ăn.

Thức ăn của Highland vẫn háo nhoáng như mọi khi.

“Ư-Ưm, cám ơn anh rất nhiều vào lần trước!”

Một nữ hiệp sĩ tóc vàng bắt chuyện với tôi với khuôn mặt ngoảnh đi chỗ khác.

Ư-Ưm, cô nàng đây hình như là em gái của Geralt, Janet Valentine thì phải?

Lần trước? Tôi đã làm gì à?

Thậm chí còn không cho tôi cơ hội đáp lại, cô nàng cứ thế ngoảnh gót đi chỗ khác.

Cái quái gì vừa xong thế…?

Sau đấy…

“Chào buổi tối, Anh Hùng Rozes-sama. Tôi là Sandra từ Gia Tộc Rolland.”

“Hân hạnh được gặp ngài, Anh Hùng-sama. Ngài có muốn ra đằng kia nói chuyện với tôi không?”

“Anh Hùng-sama? Ngài có thể kể cho tôi nghe về câu chuyện hào hùng của mình được chứ? Và sau bữa tiệc, chúng ta có thể từ từ 'thư giãn' trong phòng tôi…”

Rất nhiều các tiểu thư quý tộc đã tới bắt chuyện với tôi.

…Bởi là một người hướng nội, thế nên tôi cũng không giỏi đối đáp với những người liên tục tiếp cận mình…

(…Chuyện gì thế?)

(Takatsuki-kun đang đỏ mặt hết cả lên.)

(Bực bội thật đó…)

Tôi có thể nghe thấy loáng thoáng giọng nói của những người mình quen.

Lucy, Sa-san, và Công Chúa Sofia?

Nhân tiện thì, chả thấy bóng dáng Furiae-san đâu cả.

“Muốn tới Lâu Đài Highland với tôi không?’, là những gì tôi hỏi và cổ chỉ đáp lại rằng ‘Không bao giờ. Nhưng hãy gửi lời hỏi thăm của tôi tới Ryosuke’.

Và thế là, tôi hiện đang ngại ngùng trước sự hùng hổ của các tiểu thư quyền quý.

“Anh Hùng Makoto-sama, cám ơn cậu vì đóng góp to lớn trong chiến thắng lần này của chúng ta.”

Đám đông bắt đầu dàn ra hai bên.

Công Chúa Noel trong bộ váy diễm lệ xuất hiện.

Sakurai-kun đang tháp tùng cô ấy.

“Takatsuki-kun, tao nghe bảo mày đã đánh bại 5000 con quái vật 1000 năm tuổi chỉ bằng một chiêu?” (Sakurai)

“Và mày đã hạ gục hơn 100 con Cấm Kỵ Quái Vật, đúng chứ? Bên mày rõ là căng hơn rồi, Sakurai-kun.” (Makoto)

Có một điều mà sau đó tôi đã nghe được.

Rằng là một số lượng khủng khiếp Cấm Kỵ Quái Vật đã tấn công từ phía bờ biển.

…Xà Giáo Đoàn đã chơi tất tay.

Tuy là chúng đã nhanh chóng bị Quang Dũng Giả Sakurai-kun tiêu diệt.

“À này, Furiae đâu rồi…?” (Sakurai)

“Vắng mặt. Cổ nhờ tao gửi lời hỏi thăm tới mày.” (Makoto)

“Ra vậy… Thế hiện giờ cô ấy ở đâu?” (Sakurai)

“Tao nghĩ là cổ đang ở chung với Fuji-yan ở nhà trọ.” (Makoto)

“Thế à… Lát nữa tao sẽ ghé sau.” (Sakurai)

Giữa cuộc nói chuyện của chúng tôi, Công Chúa Noel bỗng xen vào.

“Ryosuke-sama, chuyện đó không được đâu. Tí nữa anh có kế hoạch rồi mà, đúng không? Bộ anh quên rồi ư?” (Noel)

“N-Noel, nhưng…” (Sakurai)

“Không được là không được.” (Noel)

Công Chúa Noel nói bằng một giọng hiền dịu cùng nụ cười mỉm, ấy vậy mà, giọng nói ấy lại sở hữu một sức mạnh khó tả.

Nó khiến tôi có phần rùng mình.

Có vẻ Sakurai-kun không phải nóc nhà rồi.

Vào lúc ấy…

“Này, vui chơi thỏa thích rồi chứ, Anh Hùng Rozes? Chúc mừng chiến công của cậu lần này.”

Người vừa bắt chuyện với tôi bằng một thái độ trịch thượng là một gã đàn ông cao to.

Đệ Nhất Hoàng Tử, Gaius Highland.

Anh ta nhập cuộc một cách đầy tự hào và đặt tay lên vai tôi với một nụ cười.

“Nếu muốn thứ gì đó, ta có thể ban cho cậu. Sao nào? Cậu có muốn phục vụ cho Thái Dương Quốc không?”

“…Ể?” (Makoto)

Cái ông chú (hoàng tử) này vừa nói gì thế?

“X-Xin đợi đã, Gaius-sama! Cậu ấy là Anh Hùng của Rozes mà!” (Sofia)

Công Chúa Sofia vội vàng nhảy vào.

“Công Chúa Sofia, ta nghĩ là tài năng của cậu ta tốt nhất nên được trọng dụng ở một nước lớn. Cậu nghĩ sao, Anh Hùng Makoto? Vinh hoa, phú quý, phụ nữ; ta có thể ban cho cậu tất cả. Những thứ mà Thủy Quốc không thể cho cậu. Nghe không tồi, đúng chứ?”

“Anh Hùng Makoto…” (Sofia)

“…Ưm…” (Makoto)

Khó nghĩ phết.

Tuy muốn từ chối, nhưng tôi đã từng có tiền án hồi ở Thị Trấn Mê Cung.

Làm sao để khước từ mà không tỏ ra thô lỗ vào những dịp thế này nhỉ?

“Không được đâu, Gaius-anisama. Makoto-sama là người có thể sẽ đính hôn với Công Chúa Sofia đó, anh biết chứ?” (Noel)

““Ể?””

Công Chúa Sofia và tôi đồng thời thốt lên một cách ngạc nhiên.

“Dường như đây là lần đầu hai người họ nghe thấy điều này….”

Đệ Nhất Hoàng Tử Gaius kinh ngạc nói.

“Vu Nữ của Nữ Thần và người Anh Hùng đến từ dị giới sẽ kết duyên với nhau và giải cứu thế giới. Anh hẳn đã từng nghe qua lời sấm truyền đó của Nữ Thần rồi, đúng chứ?” (Noel)

Công Chúa Noel nói với một giọng dịu dàng.

Cái gì thế?

Đây là lần đầu tôi nghe tới vụ đấy.

“Hmph, hình như đó là em và Quang Dũng Giả mà? Mà, tốt thôi. Anh Hùng Rozes-dono, ta sẽ chính thức gửi đoàn sứ giả tới sau.”

Gaius rời đi với thái độ bực dọc.

“Công Chúa Noel, Công Chúa Sofia, tôi có nghe nói là Anh Hùng Makoto-sama đây chính là Thủ Hộ Hiệp Sĩ của Nguyệt Vu Nữ. Nếu Nguyệt Vu Nữ chẳng may làm loạn, thì tôi khá là e ngại về lực lượng vũ trang của Thủy Quốc.”

Người vừa xuất hiện tiếp theo là ngài Tể Tướng.

“Vậy à. Thế nếu chúng ta để Anh Hùng Rozes-dono sống ở Lâu Đài Highland luôn thì sao?”

“V-Việc đó…” (Sofia)

Công Chúa Sofia cuống ca cuống quýt khước từ.

Tôi đã phần nào đọc được tình hình lúc này.

Tóm lại, họ đang tìm một lý do nào đó để giữ chân chúng tôi ở lại Thái Dương Quốc.

Tôi nghe bảo rằng Highland đang cố gắng thu thập càng nhiều nhân tài càng tốt, và điều đó có vẻ là đúng.

Tuy muốn giúp đỡ Công Chúa Sofia, song tôi lại mù tịt về những quy tắc khi thương thảo giữa hai quốc gia…

Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa các tay to mặt lớn lấy một lúc và…

“Oi, Tinh Linh Sứ. Nếu đã tới Lâu Đài Highland rồi, thì sao không ghé qua chỗ ta luôn?”

“Đại Hiền Giả-sama?” (Makoto)

Đại Hiền Giả-sama thình lình xuất hiện!

Đại Hiền Giả-sama vỗ lên vai tôi và mọi người xung quanh liền lùi lại một bước.

(Đại Hiền Giả-sama lộ diện trước mặt mọi người ư?) (Dù rằng ngài ấy rất ghét đám đông. Việc này quả là lạ mà.) (Đây là lần đầu tiên mà tôi trông thấy ngài ấy gần thế này.) (Quả là

Coi bộ là việc ngài ấy xuất hiện ở nơi thế này là chuyện hiếm gặp.

“Fumu, một buổi lễ ăn mừng cho trận chiến lúc trước nhỉ. Làm lố đến nhường này chỉ vì một trận chiến ở tầm đó.”

“Đại Hiền Giả-sensei… Quả là hiếm khi thấy người xuất hiện ở một nơi đông người thế này.” (Noel)

Công Chúa Noel nói một cách bồn chồn.

“Ta cảm thấy sự hiện diện của Tinh Linh Sứ-kun, con thấy đó.”

“Tôi đang tính tí nữa ghé qua đây.” (Makoto)

Đại Hiền Giả-sama khoanh tay lại và phóng ánh mắt đi xung quanh với vẻ mặt như đang không bằng lòng.

Toàn bộ cơ thể của ngài ấy đang lơ lửng trên không.

“Đừng có tự hào chỉ vì nhóc làm tốt hơn được một tí chứ. Oi, tuy là nhóc đang bị đám quý tộc chèo kéo, nhưng cũng đừng có hạ mình mà vất bỏ cái danh trai tâ---“

“Này!” (Makoto)

Tôi vội vàng bit miệng Đại Hiền Giả-sama lại.

Ngài đang nói cái quái gì giữa chốn đông người thế này vậy hả?

(Oi, đừng có bịt miệng ta chứ. Ta không nói được.)

(Đừng có nói mấy thứ kì quặc nữa!) (Makoto)

(Gì cơ, nhóc nên tự hào vì cái danh trai tân đó chứ.)

(Làm như tôi có thể ấy! Tôi sẽ không cho ngài thêm chút máu nào nữa!) (Makoto)

(Muh…như thế sẽ rất phiền phức cho ta.)

Ngài hiểu rồi chứ?

Mém chút nữa là toang.

Dường như ngài ấy ít khi nào xuất hiện trước mọi người, thành thử thường thức hơi có vấn đề…

“Vậy thì, ta sẽ chờ nhóc.”

“Rồi rồi, tôi sẽ ghé qua sau.” (Makoto)

“Nhất định đó, được chứ?!”

Nói xong, Đại Hiền Giả-sama sử dụng dịch chuyển và biến mất.

Quả là một con người phiền toái.

““““““……””””””

Đến khi nhận ra, thì tất cả khách mời trong hội trường đều đang nhìn về phía này.

Công Chúa Noel, ngài Tể Tướng, các quý tộc, thánh chức giả, hiệp sĩ, và những nhân viên làm tạp vụ ở bữa tiệc.

Thậm chí cả Quốc Vương đang ngồi trên ghế danh dự cũng há hốc mồm kinh ngạc.

…Tại sao?

“Takatsuki-kun…mày thân thiết với Đại Hiền Giả-sama quá nhỉ.” (Sakurai)

Sakurai-kun rụt rè mở lời.

“Không, làm gì có.” (Makoto)

Tao chỉ đơn giản là hiến máu cho ngài ấy từ ấy đến giờ thôi mà.

Sau đó, số lượng người đến bắt chuyện với tôi sụt giảm rõ rệt.

Thật đó, tại sao chứ?

Dẫu sao thì đó lại là một chuyện tốt khi tôi cảm thấy thoải mái hơn với việc người lạ dừng đến bắt chuyện với mình.

~~~*~~~

“Chào buổi tối~.” (Makoto)

Bởi chẳng có gì làm vì số lượng người đến bắt chuyện với bản thân đã suy giảm, tôi rảo bước tới chỗ của Đại Hiền Giả-sama.

Lucy và Sa-san thì đang buôn dưa lê với các Hiệp Sĩ của Sư Đoàn 3, 4 và Nam Thiên Hiệp Sĩ Đoàn mà họ đã chiến đấu cùng, thế nên tôi đã đi một mình.

“Trễ quá đấy!”

Khi tôi bước vào tòa biệt thự, Đại Hiền Giả đang nằm trên chiếc ghế sofa.

Ngài ấy có vẻ vẫn đang không được vui.

“Ngồi đây.”

“Vâng…” (Makoto)

Tôi ngồi kế bên Đại Hiền Giả-sama.

“Được rồi.”

“Ể?! Chờ đã, Đại Hiền Giả-sama?” (Makoto)

Đại Hiền Giả-sama bước lên đùi tôi và hướng mặt về phía tôi.

Tất nhiên, như thế thành ra là chúng tôi đang mặt đối mặt ở khoảng cách cực kì gần.

Cặp mắt đỏ thẫm, làn da trắng toát, và nét mặt thơ ngây của Đại Hiền Giả sama áp lại gần tôi.

Hơi thở giá lạnh của ngài ấy phà vào mặt tôi.

“Oi, đỡ lấy lưng ta đi chứ. Nhóc thật chả ga lăng tí nào.”

“Vâng.” (Makoto)

(Cái đồ Đại Hiền Giả ích kỉ này…) (Makoto)

Tôi rủa thầm trong lòng trong khi vòng tay ôm lấy lưng của Đại Hiền Giả-sama.

Ngài ấy nhẹ thật đó.

“Fufu, chúc ngon miệng.”

Phập, cổ tôi liền bị cắn.

Đến giờ thì tôi đã quen với cơn đau này.

Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt ừng ực của Đại Hiền Giả-sama trong tai mình.

Bởi chả có gì để làm trong khi Đại Hiền Giả-sama đang bận ăn uống, thế nên tôi đã thử xoa lưng ngài ấy.

(Quả là một cơ thể nhỏ bé…) (Makoto)

Song lượng ma lực tỏa ra từ ngài ấy đúng là rất áp đảo.

Ngài ấy trông như đứa trẻ lên 10 vậy.

Đây có thực sự là một pháp sư huyền thoại đã sống hơn 1000 năm không thế?

(Mình chả thấy chút gì của điều đó cả…) (Makoto)

Chả rõ vì lý do gì, tôi cứ thế đưa tay lên đầu Đại Hiền Giả-sama và xoa nhẹ đầu ngài ấy.

“!”

Đại Hiền Giả-sama ngẩng mặt lên với một biểu cảm ngạc nhiên.

Cặp mắt đỏ thẫm mở to ra khi ngài ấy nhìn tôi.

Ấy chết, hình như tôi đã thất lễ rồi?

Ngài ấy là một nhân vật có máu mặt ở Highland.

Tôi khiến ngài ấy giận rồi chăng?

Nhưng dựa vào vẻ mặt thì ngài ấy có vẻ không hề bực tức.

“…Tiếp tục đi.”

Ngài ấy nói bằng một giọng nhỏ thó mà tôi chẳng thể nghe rõ thoạt đầu.

“Sao cơ?” (Makoto)

“…Tiếp tục xoa đầu ta đi.”

“V-Vâng.” (Makoto)

Vẫn để ngài ấy ngồi trên đùi, tôi tiếp tục xoa đầu Đại Hiền Giả-sama lấy một lúc.

Coi bộ là ngài ấy thích nó.

Và máu tôi vẫn cứ thế bị hút.

Bộ ngài ấy tính phụ phí hay gì?

Vào hôm nay, máu của tôi bị hút nhiều hơn bình thường.

Tôi cảm thấy có phần chóng mặt.

Ngoài ra, đây lại còn là biệt thự của Đại Hiền Giả-sama.

Tôi đã hạ thấp cảnh giác vì nghĩ rằng sẽ không có ‘kẻ thù’ nào ghé thăm.

Có lẽ đó là lý do tại sao…

Tôi không hề nhận ra khi có người bước vào trong căn phòng cho tới khi họ tới gần.

“T-Takatsuki-kun và Đại Hiền Giả-sama?! Hai người đang làm cái gì thế?!”

Sakurai-kun hét lên một cách ngạc nhiên.

“Ểeeeeee?! Sofia-san, cô không được nhìn!” (Noel)

“Ể-Ể? Noel-sama, có chuyện gì à?” (Sofia)

Công Chúa Noel ở đó và đang bịt hai mắt của Công Chúa Sofia lại.

(…Ể?) (Makoto)

Có vẻ một hiểu lầm lớn đã xảy ra ở đây…

Bình luận (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

65 Bình luận

Bọn kia ko vô là có lẽ makoto với momo đã abcxyzghsjdbdkajandnxnxnjsjsbznsn
Xem thêm
Momo kiểu: yamete kudasai, em thích lắm
Xem thêm
:v táy máy tay chân lắm vào
Xem thêm
Lại cắm flag,bố tiên sư nhà chú Makoto
Xem thêm
Hài vl đang âu yếm nhau rồi bị phát hiện
Xem thêm
chờ mỏi mòn mới dc 1 chap ==
thanks bác đã cố gắn và mong bác cố gắn hơn nữa
Xem thêm