Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Tư: Vong Quốc Vu Nữ Mang Theo Điềm Tử

Chương 89: Takatsuki Makoto Khám Phá Vương Đô (Quận 9)

Độ dài: 3,855 từ - Lần cuối: - Bình luận: 102

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Takatsuki-kun, trông hợp với cậu lắm.” (Aya)

Không hiểu sao Sa-san lại có vẻ rất thích thú.

Bộ dạng tôi hiện giờ là của một thú nhân lửng chó.

Kết quả sau khi thử qua vô số lần Kỹ Năng Biến Hóa thì đây chính là dáng hình phù hợp nhất.

Nếu bạn muốn đóng giả một ai đó, thì chắc chắn phải là lửng chó, đúng không?

“Sa-san thì lấy hình dạng khi chúng ta gặp mặt tại Laberintos nhỉ.” (Makoto)

Bề ngoài của Sa-san bây giờ chẳng phải con người như thường lệ mà thay vào đó là một nước da xanh xao như hồi ở Laberintos.

Hải nhân, đúng không ta?

Chúng tôi hiện đang trú chân tại Quận 9 của Symphonia.

~~~*~~~

◇Một vài tiếng trước◇

Thoạt đầu, Lucy bảo rằng ‘Tôi cũng sẽ đi nữa!’ và chả chịu lắng nghe giải thích tí nào.

“Lucy-sama! Cô không thể tới Quận 9 được!” (Nina)

“Lucy-dono, chắc chắn là cô sẽ bị tấn công bởi đám lưu manh đó!” (Fuji)

Cô ấy gặp phải sự phản đối kịch liệt từ Nina-san và Fuji-yan.

Bởi rất nhát nóng, thành thử Lucy-san lúc nào cũng bận trên mình mấy bộ đồ phong phanh cả.

Diện mạo yêu kiều của tộc elf song hành cùng mái tóc rực lửa sáng chói.

Quả thực là cô ấy sẽ sẽ cực kì nổi bật.

“Một cô gái xinh đẹp như Lucy-san đặt chân tới khu ổ chuột sẽ chả khác gì mỡ dâng miệng mèo cả.” (Chris)

“Ugh…” (Lucy)

Chris-san cũng bồi thêm vào.

Kết quả là Sa-san và tôi sẽ là những người khởi hành tới Quận 9.

Phát động Kỹ Năng Biến Hóa, chúng tôi thay đổi diện mạo của mình.

“Có lẽ tôi nên thử học kỹ năng đó luôn…” (Lucy)

Lucy coi bộ không hài lòng.

Xin lỗi nhé, Lucy.

Khi nào rảnh thì chúng ta sẽ đi đâu đó cùng nhau.

Nhân tiện thì…

“Fuji-yan, tao nghe rằng mày đã biết được ai là thủ lĩnh của cuộc nổi loạn rồi nhỉ?” (Makoto)

Tôi xác nhận lại điều mà mình đã nghe được từ Noah-sama.

“Anh hay đâu tin đó thế?” (Chris)

Chris-san tỏ ra ngạc nhiên.

“Nữ Thần đã nói với tôi.” (Makoto)

“Quả không hổ danh là một Nữ Thần. Bọn tao đang định tới chỗ Sofia-sama để thảo luận với ngài ấy đây-desu zo.” (Fuji)

Dựa theo lời Fuji-yan, thì đáng ngờ nhất có vẻ là những tên sở hữu đủ sức ảnh hưởng để tập hợp các á nhân ở Quận 7 và Quận 8.

Tuy nhiên, kẻ đầu têu kế hoạch này thì lại vẫn là một ẩn số.

“Tao có nghe được từ tên đàn ông của Xà Giáo Đoàn rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là Symphonia.” (Makoto)

Đó là thứ mà tôi đã biết được khi đi xuống nhà tù ngầm của Horun với Công Chúa Sofia.

“Ừ, mày đã nói với tao điều này trước đó rồi, Takki-dono. Ngoài ra thì tao cũng nghi ngờ sự dính dáng của tụi ma nhân nữa, song…” (Fuji)

“Chuyện đấy thì lại chưa thể xác định được…” (Nina)

Fuji-yan và Nina-san trông thất vọng thấy rõ.

“Cứ để tôi đi điều tra ở Quận 9 cho. Dù gì thì Nữ Thần cũng đã khuyên tôi nên tới đấy rồi.” (Makoto)

“Bởi bọn tôi chả có nhiều người quen tại Quận 9, thành thử chuyện đó sẽ giúp ích rất nhiều, nhưng…” (Nina)

“Nó là một nơi rất nguy hiểm đó, Makoto-sama.” (Chris)

Nina-san và Chris-san tỏ ra lo lắng cho chúng tôi.

Bộ nó nguy hiểm đến thế ư?

“Takatsuki-kun, tớ sẽ đi chung với cậu, vậy nên không cần phải lo lắng gì đâu.” (Aya)

Sa-san vung vẩy qua lại cây búa khổng lồ mới toanh của mình.

Tôi thực sự không muốn vướng vào bối cảnh mà nhỏ buộc phải sử dụng đến thứ đó chút nào...

“Xin hãy hành động thận trọng… Cơ mà tối nay chúng ta sẽ có một cuộc diện kiến với Công Chúa Sofia nhằm bàn bạc về kế hoạch trong tương lai đấy.” (Fuji)

“Được rồi. Tao sẽ điều tra một cách nhanh gọn và trở về ngay thôi.” (Makoto)

Sau đấy, chúng tôi đã hẹn gặp vào buổi tối để trao đổi thông tin với nhau.

~~~*~~~

◇Hiện tại◇

“Sao mà u ám quá…” (Aya)

Sa-san lẩm bẩm.

Khoảnh khắc đặt chân vào Quận 9, bầu không khí xung quanh chúng tôi tưởng chừng như hoàn toàn thay đổi.

“Nhưng tớ nghe rằng khu vực ngay sau cánh cổng này là nơi phồn vinh nhất cơ mà…” (Makoto)

Có vô số cửa hiệu ở đây đó quanh tầm mắt, song…lại chả hề trông tấp nập tí nào.

Rất nhiều cửa hiệu trống vắng bụi bặm.

Người thì nằm vạ vật ngay lề đường.

Người thì đứng đực mặt ra một cách lờ đờ.

Người thì ríu rít điếu thuốc trên hàng ghế dài.

Một bầu không khí suy đồi như bao phủ khắp tứ bề.

“Quả là một mùi hương kì lạ…” (Aya)

Sa-san nhíu mày.

Đúng là có mùi gì đó thật.

Đập vào mũi đầu tiên là mùi của cống rãnh lẫn rác thải không được lau dọn và vệ sinh.

Bên cạnh đó, cái mùi hương ngọt ngào này…

“Cần sa…” (Makoto)

Mùi hương tương tự như hồi ở quán bar Horun và rạp xiếc.

Fuji-yan cũng đã từng một lần cho tôi nhìn thấy hàng thật.

Thoạt nhìn qua, thì nó trông chả khác gì thuốc lá cả.

(Hình như cũng có thứ này ở cửa hàng của ông chủ hổ thú nhân đã chăm sóc cho Nina-san thì phải…) (Makoto)

Bộ nó đang được lưu hành rộng rãi khắp Symphonia luôn à?

“Quả là kì lạ khi mùi hương của thuốc phiện lại nồng nặc như vậy ngay trên phố chính…” (Aya)

“Không có cảnh sát ở đây sao?” (Makoto)

Tại Lục Địa Phía Tây, thì các Thần Điện Hiệp Sĩ đóng vai trò như là cảnh sát.

Thần Điện Hiệp Sĩ Đoàn là một tổ chức được vận hành bởi Giáo Hội của Lục Đại Nữ Thần Tín Ngưỡng.

Trong những thành phố mà giáo hội hiện diện, thì Thần Điện Hiệp Sĩ sẽ đảm nhiệm việc trông coi trị an.

Bọn họ có mặt ở cả Makkaren, nhưng lúc nào cũng chỉ nhậu nhẹt bét nhè với nhóm mạo hiểm giả.

Suy cho cùng thì Makkaren cũng là một vùng đất bình yên mà.

Trong Quận 9 này thì… chả hề có dấu hiệu nào của những hiệp sĩ.

Bộ đây là một khu vực vô luật pháp à?

“…Hình như chúng ta đang bị theo dõi thì phải? (Aya)

“Ừ…Tớ có thể cảm thấy các ánh nhìn chằm chằm.” (Makoto)

Những con người nhàn rỗi trong thành phố.

Họ đều đang hướng ánh mắt về phía chúng tôi.

Tại sao chứ? Chúng tôi đang sở hữu diện mạo chuẩn bài của khu ổ chuột rồi mà.

Bọn họ chậm rãi tiến về phía này.

Có cả những người đang đi đằng sau chúng tôi.

Geh, con đường phía trước đã bị chặn lại.

Họ đang lẩm bẩm điều gì đó.

“Chạy thôi!” (Makoto)

“Ừa!” (Aya)

Chúng tôi di chuyển vào một ngõ hẻm ngay bên cạnh từ đường chính.

Dựa vào Nguy Hiểm Cảm Tri và Đào Tẩu, cả bọn cứ thể chạy một mạch xuyên qua lối đi.

Nhân tiện thì, tốc độ của Sa-san còn nhanh hơn cả tôi mà không cần xài đến Kỹ Năng.

Này, chờ tớ với!

~~~*~~~

“Sa-san, cậu nhanh thiệt đấy…” (Makoto)

“Phải chạy tới tận đây thì họ mới chịu bỏ cuộc nhỉ.” (Aya)

Chúng tôi tới được một khu vực ngoài trời với lác đác mấy mống người qua lại.

Một nơi cực kì rộng rãi và tĩnh mịch.

Nằm ngay giữa chốn này là một hàng rào thô sơ, với một vườn rau bên trong, và đàn gà chạy lon ton xung quanh.

“Một nông trại ư? Thật là kì lạ khi lại tồn tại nơi như thế ở đây.” (Aya)

“Trông có vẻ là vậy. Tuy là tớ chưa từng thấy rau quả gì mọc ở chỗ này cả.” (Makoto)

Một bầu không khí khác hẳn so với vương đô tráng lệ và lối vào khu ổ chuột vừa xong.

Duy chỉ là… có hơi khang khác, song vẫn tồn tại một bầu không khí thanh bình nơi đây.

Thứ nằm tuốt bên trong là một giáo đường xập xệ.

“…Giáo đường sao?” (Makoto)

“Một giáo đường ngay giữa khu ổ chuột nghe có vẻ lạc quẻ thật.” (Aya)

Chúng tôi cứ thế tiến bước trong khi nói chuyện.

“Đừng mà!” “Chúng tôi chính là người đã trồng chúng lên!” “Xin đừng, nó là lượng thức ăn ít ỏi mà chúng tôi có.”

Tôi có thể nghe thấy tiếng tranh cãi của nhiều người.

“Hả?! Làm như ta quan tâm ấy!”

“Nhờ đến ân tình của ai mà các ngươi mới được phép sống ở đây hả? Cái lũ ô huyết nhãi nhép này?!”

Một bên là giọng nói khẩn cầu tha thiết của vô số trẻ con và bà lão.

Bên còn lại là những gà đàn ông hung tợn cục cằn.

Nương rẫy của họ đang bị chiếm đoạt ư?

“Takatsuki-kun!” (Aya)

Sa-san bứt tốc chạy đi!

Nhanh quá!

Tạm thời hãy đuổi theo Sa-san đã.

[Bạn sẽ cứu bọn trẻ?]

Có ←

Không

(Phải rồi nhỉ.) (Makoto)

[Người Chơi RPG] đang đọc bầu không khí.

(Mà, lần này thì mình làm gì có lựa chọn cơ chứ.) (Makoto)

“Các ngươi! Hà hiếp những đứa trẻ bé nhỏ như vậy, thật là đáng hổ thẹn!” (Aya)

Mỗi khi nhìn thấy trẻ con gặp rắc rối, Sa-san kiểu gì cũng sẽ tức tốc ra tay giúp đỡ.

Nhỏ đã trở về với diện mạo nhân loại như thường ngày và đang xù lông ra oai.

Song, với thân hình nhỏ nhắn và đáng yêu như thế, thì dù có nói gì đi chăng nữa, lời nói của nhỏ vẫn sẽ chả hề mang tí thị uy nào.

“Hở?” “Con nhãi này bị cái gì thế?” “Nhìn kỹ thì nó cũng trông dễ thương phết.” “Bộ mày là thằng ấu dâm à?” “Làm gì có!” “Thế thì một con nhãi ngực phẳng có gì đáng để mày lưu tâm  cơ chứ?”

(Ah, Sa-san đã điên tiết lên sau khi nghe thấy lời châm chọc về bộ ngực của mình rồi kìa.) (Makoto)

Nếu tức giận chỉ vì chuyện đó, thì không phải cậu chỉ cần biến hóa thành một cô gái đầy đủ điện nước là được sao?

Khi nghe tôi nói như vậy, nhỏ đã nạt lại rằng ‘Đó không phải là vấn đề ở đây, Takatsuki-kun!’

Coi bộ là nhỏ không chấp nhận được chuyện làm giả bộ ngực của mình bằng Kỹ Năng Biến Hóa.

Quả là câu nệ đến khó hiểu mà.

“…Các ngươi, hãy chuẩn bị tinh thần đi.” (Aya)

Một giọng nói tràn đầy sát khí đến mức tôi thậm chí có thể nghe thấy hiệu ứng âm thanh  *gogogo* trong nó.

Kỹ năng [Uy Áp] của Sa-san đã được kích hoạt.

(Thật đáng sợ!) (Makoto)

Cho dù đang đứng ở phía sau, tôi vẫn có thể cảm thấy lạnh sống lưng bởi luồng áp lực này.

“Hiih!” “C-Cái con nhãi này bị làm sao thế?!” “Chúng ta sẽ bị giết mất!”

Hai gã đàn ông khóc thét lên trong khi hốt hoảng bỏ chạy.

Địch thủ kém cỏi quá.

“Hmph, đúng là cái lũ tẻ nhạt!” (Aya)

Sa-san khoanh hai tay trước ngực.

“Sa-san, Sa-san, ở đây, ở đây.” (Makoto)

“Eh?” (Aya)

Nhỏ nhìn về hướng tôi nói.

Tất cả mọi đứa trẻ đều đã ngã bệt hết xuống đất.

Thậm chí có cả những đứa đã bất tỉnh nhân sự.

“Aaaah! Xin lỗi, xin lỗi!” (Aya)

“Thành thật xin lỗi về Sa-san của tôi.” (Makoto)

Cả hai chúng tôi thành khẩn xin lỗi.

~~~*~~~

Sa-san và tôi được dẫn vào bên trong giáo đường.

Cũng tương tự như vẻ bề ngoài, gian nội thất của giáo đường trông cực kì cũ kĩ.

Nhưng với việc được quét dọn thường xuyên, nên tôi có thể dễ dàng nhận ra rằng ở đây có người sinh sống.

“Cám ơn hai cô cậu… Vì đã giúp đỡ những người như chúng tôi…”

Tuy ăn mặc rách rưới, nhưng bà lão lại có vẻ là một nữ tu.

“““Cám ơn hai anh chị rất nhiều!”””

Những bộ đồ mà đám trẻ lễ phép bận trên mình cũng đều sờn cũ hết cả.

“Không, chả phải chuyện gì quá to tát đâu. Bọn chúng quả là loại người hèn hạ khi dám đối xử với những đứa trẻ nhỏ nhoi như vậy mà.” (Aya)

“Tại sao chúng lại cất công làm một điều như thế chứ?” (Makoto)

Bà sơ bắt đầu mở lời.

“Nhà thờ này vốn dĩ là một cô nhi viện. Tất cả đứa trẻ ở đây đều bị bỏ rơi bởi mang trong mình dòng máu ma tộc… Thành thử họ rất căm ghét chúng tôi, những người sở hữu dòng máu ấy…không, phải là khinh thường mới đúng.”

“Ma nhân…” (Makoto)

“Vâng…hoặc tên gọi khác là ‘ô huyết’. Tôi cũng nằm trong số đấy.”

Khi bà sơ cởi bỏ mũ trùm đầu ra, một chiếc sừng nhỏ dần được hé lộ.

Bà ấy một lần nữa đội lại nó.

“Dẫu vậy thì, huyết ma tộc hiện nay đã loãng đi khá nhiều. Khiến cho chúng tôi không còn sở hữu sức mạnh đặc biệt gì nữa. Chúng tôi chỉ là có hơi khác một xíu so với diện mạo của những nhân loại khác… Tất cả bọn trẻ ở đây cũng giống như vậy.”

Bà sơ nói một cách buồn bã.

“Bọn em còn không biết nổi khuôn mặt của cha mẹ mình…”

“Cũng tại bọn em sở hữu ô huyết cả…”

“Những đứa trẻ nào sở hữu vẻ bề ngoài tương tự như ma tộc đều bị vất bỏ một cách không thương tiếc.”

“Do đó bọn em phải biết ơn rằng bản thân mình vẫn may mắn còn sống…”

Biểu cảm của đứa nào đứa nấy đều u sầu thấy rõ.

“…Cái quái gì vậy chứ?” (Aya)

Sa-san nhăn mặt.

“Chẳng phải sơ và lũ trẻ chỉ cần rời khỏi vương đô là được sao?” (Makoto)

Nếu họ tới một nơi không áp đặt chế độ giai cấp hà khắc như Highland, thì chả phải sẽ tốt hơn nhiều à?

“Có tất thảy 50 đứa trẻ mồ côi ở đây… Và ngoài ra còn nhiều đứa khác bị bỏ rơi mỗi vài tháng nữa…”

“Ra…là vậy…” (Makoto)

Hiển nhiên là chuyện sẽ không đơn giản như thế.

Ngay từ đầu thì, trông họ dường như đã chẳng có xu nào dính túi để làm chuyện đó.

Có vẻ là họ đang sinh sống một cách tự cung tự cấp.

“Nếu là ở Makkaren, thì Fujiwara-kun và Chris-san hẳn sẽ giúp được họ đúng không…?” (Aya)

Sa-san quay sang phía tôi với một vẻ mặt không chịu từ bỏ.

Hmm…

Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng…sẽ chẳng dễ dàng gì khi phải chăm lo cho ngần này miệng ăn đâu.

Dẫu là Fuji-yan đi chăng nữa, thì cậu ta cũng có phải nhà từ thiện đâu.

“Makkaren? Có lẽ nào cô cậu biết hai mạo hiểm giả tên là Jean và Emily ư?”

Oh?

“Biết chứ. Chúng tôi đã từng kề vai sát cánh với họ trong những chuyến thám hiểm mà.” (Makoto)

“Thật sao! Hai đứa nó vẫn khỏe chứ?”

Bà sơ mừng rỡ ra mặt lần đầu tiên.

Hóa ra là Jean và Emily đến từ cô nhi viện này.

Nhắc tới mới nhớ, họ cũng đã từng bảo là mình xuất thân từ một cô nhi viện ở Thái Dương Quốc.

Hm? Như vậy tức là…

“Hai người họ…là ma nhân ư?” (Makoto)

“Ah…”

Bà sơ trưng ra một vẻ mặt thất thần.

Hẳn là bà ấy đã lỡ lời.

“Ah, do đều là người chuyển sinh, thành thử chúng tôi không bận tâm đến chuyện đó đâu.” (Makoto)

Tôi đón đầu và nói trước điều này.

“N-Người chuyển sinh? Có lẽ nào là Anh Hùng-sama huyền thoại sao?!”

“Không, tôi là một anh hùng, nhưng không phải huyền thoại huyền hiếc gì đâu.” (Makoto)

“????”

Trước hết thì, tôi sẽ tự giới thiệu một cách ngắn gọn.

“Sao cơ! Cậu là Anh Hùng-sama của Thủy Quốc Rozes sao?”

“Tuyệt quá, Nii-chan~.” “Ngầu ghê.” “Anh Hùng-sama…”

Ánh mắt của lũ trẻ tràn đầy sự nồng thắm.

Chuyện này ngại thật đó.

“Cậu đang mỉm cười kìa, Takatsuki-kun.” (Aya)

“Tốt thôi mà. Như vậy không được sao?” (Makoto)

“Ừ hứ, quả là vui mà, đúng không?!” (Aya)

Sa-san coi bộ cũng đang rất vui vẻ.

“Vậy là Jean và Emily vẫn mạnh khỏe. Cho dù chỉ mới trở thành mạo hiểm giả cách đây không lâu, nhưng hai đứa nó đã gửi tiền đều đặn về đây cho bọn tôi. Dẫu cho cuộc sống của chúng chả phải là dư giả gì…”

Bà sơ nở ra một nụ cười.

Jean…cậu ta đã làm chuyện đó sao?

Tôi chả hề hay biết.

Sau đấy, chúng tôi đã trò chuyện rôm rả lấy một thời gian về Jean và Emily.

Bà sơ mỉm cười một cách hạnh phúc.

“Ra là vậy, Jean và Emily bây giờ đã là một cặp.”

“Trước đây họ không như vậy sao?” (Makoto)

Tôi cứ tưởng là họ đang hẹn hò ngay từ lần đầu gặp mặt rồi ấy.

Có vẻ là họ chỉ mới quen nhau dạo gần đây mà thôi.

“Trong cô nhi viện, Emily trông như thể một người chị lớn vậy. Còn Jean thì cứ vô tư nói rằng ‘Tớ sẽ trở thành một mạo hiểm giả lừng danh nức tiếng!’ khiến cho Emily tỏ ra lo lắng và quyết định đi cùng với nó.”

Bà sơ kể lại một cách hoài niệm.

“Rà là vậy. Tôi sẽ dùng chuyện này để trêu tên Jean vào lần sau.” (Makoto)

“Takatsuki-kun, cái đồ vô duyên này~.” (Aya)

Hãy thử đàm thoại với sơ về nhà thờ này vậy.

Biết đâu chúng tôi có thể hay được thêm chuyện gì đó để kể lúc về nhà.

Tuy là mục đích của chúng tôi lại không chỉ đơn thuần là buôn dưa lê.

Nơi này là cô nhi viện của ma tộc.

Có thể chúng tôi sẽ tìm ra được mẩu thông tin nào đó cũng nên.

“Giáo đường này…là dùng để thờ cúng Thái Dương Nữ Thần ư?” (Makoto)

Tôi nói điều này trong khi ngước mắt lên nhìn bức tượng của Thái Dương Nữ Thần Althena-sama.

“Không hề có nhà thờ cho tín ngưỡng nào khác tại Highland ngoài Althena-sama ra cả.”

“Ra là vậy…tức là nơi đây cũng tương tự như Rozes về khoản ấy.” (Makoto)

Đúng như những gì mà tôi đã nghe về một đất nước cực kì nghiêm ngặt trong vấn đề tín ngưỡng.

“À này…” (Makoto)

Tôi cố tỏ ra thản nhiên khi gợi mở chủ đề này.

“Sơ đã từng nghe tới cái tên Xà Giáo Đoàn chưa?” (Makoto)

Ngay khoảnh khắc tôi nói ra, nét mặt của bà sơ tối sầm lại.

“Bộ cậu đang nghĩ rằng chúng tôi là tín đồ của Ác Ma Thần sao?”

“K-Không không.” (Makoto)

“Không phải như sơ nghĩ đâu!” (Aya)

Sa-san và tôi vội vàng lắc đầu lia lịa.

“Cho dù những hành vi vô nhân đạo của chúng đã gây khổ hại đến cho chính đồng bào của mình…! Ấy thế mà chúng vẫn tấn công con người một cách bừa bãi, lan truyền rộng rãi thứ thuốc phiện kinh khủng với cái tên cần sa, và mang hỗn loạn tới cho cả thế giới. Để rồi ngọn giáo thù hận của bị hại cuối cùng lại chĩa vào những ma nhân bất lực như chúng tôi…”

Bà sơ rên rỉ một cách yếu ớt ở cuối câu truyện.

Ra là vậy, mọi người tại đây đều là nạn nhân của Xà Giáo Đoàn…

Hm? Có một điều vẫn khiến tôi băn khoăn.

“Cần sa là thứ mà lũ Xà Giáo Đoàn đang lan truyền ư?” (Makoto)

“Ừ… Cư dân ở Quận 9 đây không ai là không biết điều đó. Số tiền tài trợ cho hoạt động của Xà Giáo Đoàn đều đến từ hoạt động mua bán cần sa. Có lần một người đàn ông tự xưng là đương sự của giáo đoàn đã đến và chào mời chúng tôi trồng loại cây làm nguyên liệu cho cần sa.”

“Sao cơ…hỏi những đứa trẻ này sao? Thật là bất dung thứ.” (Aya)

Sa-san đang tức giận thấy rõ.

Phải rồi.

Xà Giáo Đoàn và cần sa.

Chúng đều liên quan tới nhau nhỉ.

“Chúng tôi đang tìm kiếm thông tin về Xà Giáo Đoàn. Một thành viên của giáo đoàn ấy đã khiến lũ quái vật tàn phá khắp vương đô của Thủy Quốc chỉ vài ngày trước. Chúng đã bảo rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là vương đô này.” (Makoto)

“…Không thể nào.”

Bà sơ trưng ra một vẻ mặt bi thương.

“Chuyện gì cũng đều được cả. Sơ có biết gì không?” (Makoto)

“Vậy, thủy lộ ngầm thì sao…?

““Thủy lộ ngầm?””

Sa-san và tôi nghiêng đầu.

“Symphonia sở hữu một mạng lưới dày đặc các thủy lộ ngầm phục vụ như cống thoát nước.”

“Có một… tin đồn ám chỉ rằng hang ổ của lũ xã hội đen và Xà Giáo Đoàn nằm ở dưới đó.”

“Ngoài ra thì cũng có cả tụi bắt cóc nữa, vì thế trẻ em được khuyên rằng không nên bén mảng tới nơi đấy..”

Nghe có vẻ khả nghi nhỉ.

Tồn tại một nơi như thế ư?

“Một thủy lộ ngầm trong Symphonia sao…” (Makoto)

“Takatsuki-kun…Có lẽ nào cậu đang định đi tới đó?” (Aya)

“Eh? Cậu không đi à, Sa-san?” (Makoto)

Sa-san nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

Bộ tôi vừa nói điều gì kì lạ à?

“Cho dù là kiểu game thủ đặt an toàn lên hàng đầu, Takatsuki-kun, nhưng cậu lại cứ thích chõ mũi vào mấy chỗ nguy hiểm nhỉ.” (Aya)

“Thủy lộ ngầm của vương đô, nghe như thể một hầm ngục vậy. Cậu không nghĩ là nó sẽ rất thú vị sao?” (Makoto)

“Haah…” (Aya)

Nhỏ thở dài.

Song nó là một khu vực nằm sâu bên dưới khu ô chuột của vương đô.

Cảm tưởng như chúng tôi đang ngày càng tiến sâu hơn vậy.

[Bạn sẽ đi xuống thủy lộ ngầm của Symphonia?]

Có ←

Không

Hôm nay là một ngày bội thu lựa chọn nhỉ.

“Sa-san, chúng ta đi nào.” (Makoto)

“Ừ ừ, biết rồi~.” (Aya)

Sa-san mỉm cười với khuôn mặt khổ sở.

Chúng tôi lên đường tới thủy lộ ngầm của Symphonia.

Bình luận (102)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

102 Bình luận

Có nước là anh cân tất ✡️
Xem thêm
a rất bá khi ở dưới nc
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm
Như Bình Gold đi Dubai luôn
Xem thêm
Có nước
Xem thêm
Có nước kìa....
Tks trans
Xem thêm
*FF7 flashback*
Xem thêm
Có nước là thành sân nhà r
thx trans
Xem thêm
vú thị
*Cắn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm