Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Tư: Vong Quốc Vu Nữ Mang Theo Điềm Tử

Chương 86: Takatsuki Makoto Khám Phá Vương Đô (Quận 7)

Độ dài: 4,442 từ - Lần cuối: - Bình luận: 45

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Takki-dono, đây chính là Quận Bảy. Quận của những á nhân-desu zo.” (Fuji)

“Hoh…khu vực đằng sau Lâu Đài Highland lại là quận bảy nhỉ.” (Makoto)

So với một một quận sáu được chăm chút kỹ lưỡng, thì cảnh quan nơi này lại tương đối khác biệt.

Mặt đường không hề lát đá phẳng phiu, mà thay vào đó là nền đất trơ trọi.

Có đông đảo người qua lại, và ai nấy đều mang chút hơi hướng bụi bặm.

Tiếng trò chuyện ồn ào và huyên náo vang vọng khắp tứ bề.

Nhân loại, thú nhân, elf, người lùn, thằn lằn nhân, và vô số chủng tộc khác.

Ngoài ra cũng có rất nhiều các thương nhân loài người.

Đây đó xung quanh là các quầy hàng bằng gỗ với cả đống sản phẩm được bày bán.

“Takatsuki-sama~, cẩn thận đừng đi lạc đó.” (Nina)

“Nina-san, tôi không phải một đứa trẻ nữa đâu.” (Makoto)

Hôm nay tôi đang đi cùng Fuji-yan và Nina-san.

Khi một nhân loại không phải thương nhân mà bị bắt gặp lảng vảng xung quanh Quận 7 và 8, thì coi bộ rắc rối là thứ không thể tránh khỏi đối với họ.

Quận của những á nhân. Bộ trị an ở đây tệ đến thế ư?

“Tôi có thể lấy ba phần này được không?” (Fuji)

Fuji-yan đang mua những miếng bánh sandwich kẹp rau và thịt chim từ một quầy hàng.

“Xin mời, Nina-dono, Takki-dono.” (Fuji)

“Cám ơn rất nhiều, Danna-sama.” (Nina)

“Cám ơn, Fuji-yan.” (Makoto)

Ổ bánh mì với vẻ ngoài na ná bánh mì Pháp song hành cùng lớp vỏ giòn rụm răng rắc.

Tôi cắn một miếng to trong khi rảo bước dọc theo con đường.

Nước thịt thấm đượm vào trong ruột bánh, trộn lẫn cùng với phần sốt đậm đà, qua đó tạo thành một món ăn ngon hết sẩy.

“Mày có thường hay lui tới Quận 7 không, Fuji-yan?” (Makoto)

“Nếu so sánh thì vật giá ở nơi này rẻ hơn nhiều so với Quận 6-desu zo. Chưa kể tới việc mày có thể bỗng nhiên tìm thấy những món hời đang say giấc đâu đó quanh đây không chừng.”

“Tuy nhiên lại tồn tại vô số kẻ buôn người bán với giá cắt cổ. Mặc dù là chả cần phải lo lắng cho Danna-sama làm gì cả.” (Nina)

“Tốt nhất cứ mua hàng ở Quận 6 và sau đó đem bán lại cho giới quý tộc tại Quận 3 là được.” (Fuji)

Fuji-yan bật cười thành tiếng và Nina-san thì cười khúc khích.

Hoh, vậy là giá cả ở khu vực của con người và á nhân hoàn toàn khác nhau.

Mua rẻ, bán đắt; một nền tảng căn bản của kinh doanh.

Nếu là Fuji-yan với cái Kỹ Năng Giám Định Siêu Cấp, thì mò mẫm lục lọi nhằm tìm ra mấy món đồ quý giá là chuẩn nghề cậu ấy rồi.

Tôi lại một lần nữa phóng tầm mắt ra xung quanh.

Quanh cảnh tương tự như ở các khu chợ tại Đông Nam Á vậy.

Bầu không khí dễ chịu ghê.

“À này, Sofia-sama bảo tao là tối nay sẽ có một bữa tiệc chào mừng sự khai sinh của một tân Anh Hùng Rozes trong Lâu Đài Highland đó. Người đứng ra điều hành chính là Công Chúa Noel.” (Fuji)

“Ra là thế…” (Makoto)

Tân Anh Hùng ư? Ah, quên mất, đó chính là tôi.

“Nhưng đây là Thái Dương Quốc mà.” (Makoto)

Hẳn sẽ hợp lý hơn nếu nó diễn ra tại Rozes.

“Takatsuki-sama, sự khai sinh của từng tân Anh Hùng đều sẽ được công bố rộng rãi tới khắp nơi như là một đề tài bàn tán lạc quan nhằm trấn an lòng dân. Vậy nên đây cũng là chuyện thường ngày ở huyện thôi.” (Nina)

Nina-san giải thích.

Hiểu rồi.

Ra là các Anh Hùng đều là công cụ cho chính trị cả.

“Song Highland lại rất tỉ mỉ trong quốc pháp và gia phong so với Rozes, thành thử anh nên hành động một cách thận trọng…” (Nina)

Nina-san quăng cho tôi ánh mắt đầy lo lắng.

“Suy cho cùng thì cậu ấy rốt cuộc cũng đã gây sự với một trong Ngũ Thánh Quý Tộc ngay khi vừa đặt chân tới Symphonia mà.” (Fuji)

Fuji-yan bật cười.

À ừm. Nhưng mà tao đâu có phải cái loại người nóng tính nóng nết đâu…

Không ổn rồi. Hình ảnh của tôi dạo gần đây chuyển biến rất xấu thì phải?

“Chúng ta đang đi đâu đây?” (Makoto)

Hãy thay đổi chủ đề vậy.

“Có một ân nhân đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá khứ, anh thấy đó. Tôi định sẽ ghé qua đấy nhằm thương thảo và đồng thời cũng thông báo về chuyện cưới xin của mình.” (Nina)

Nina-san cười ra thành tiếng ‘nufufu’.

Trông thấy khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy lúc này khiến tôi cảm thấy thực sự ấm lòng.

“Vậy thì, chúng ta đi thôi.” (Fuji)

Chúng tôi theo chân Fuji-yan tới đích đến của cả bọn.

~~~*~~~

-Góc nhìn của Lucy-

Makoto đã ra ngoài cùng với Fujiyan-san và Nina-san.

Anh ấy rời đi trong khi nói: ‘Mỗi khi tới một thành phố mới, việc đầu tiên cần làm chính là đi tham quan! Đó chính là thường thức!’.

Anh ấy quả là tràn đầy năng lượng mà.

Cho dù chỉ mới hôm qua choảng nhau với Lôi Dũng Giả Geralt xong.

Không biết cơ thể anh ấy đã hồi phục chưa?

“Aya, liệu có ổn khi cô không đi cùng Makoto?” (Lucy)

“Takatsuki-kun và Fujiwara-kun bảo là họ sẽ ghé qua mấy cửa tiệm vũ khí và trang bị. Tôi thấy chuyện đó chán muốn chết luôn. Còn cô thì sao, Lucy-san?” (Aya)

“Tôi…đã nhờ Đại Hiền Giả huấn luyện cho mình rồi.” (Lucy)

“Ooh! Nghe hay đấy. Tôi đi chung được chứ?” (Aya)

“Eeh? …Tôi không phiền đâu.” (Lucy)

Tôi vốn đã nói cho Aya biết rằng Đại Hiền Giả-sama là một vampire và cũng chính là vị anh hùng huyền thoại 1000 năm trước.

Tất nhiên là cả chuyện máu của Makoto bị hút nữa.

Cô ấy là một thành viên trong tổ đội của Makoto, vậy nên hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng không phải là Aya rất sợ gặp ngài ấy sao?

Makoto cũng đã bảo là sẽ ngưng diện kiến Đại Hiền Giả một thời gian.

“Nhưng trước hết, tôi sẽ tham quan xung quanh một chút~. Cô đi cùng luôn không?” (Aya)

Có vẻ như Aya đang muốn đi mua sắm.

“Ừm, được thôi.” (Lucy)

Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân tới vương đô của Highland.

Hình ảnh một elf lang thang một mình trong khu vực của loài người hẳn sẽ rất là nổi bật, thế nên cũng may là Aya đồng hành với tôi.

Chúng tôi kề vai sát cánh rảo bước tới trung tâm thành phố.

~~~*~~~

“Đ-Đắt ghê…” (Lucy)

“Ừ…tuy là hình thức của bộ quần áo này lại dễ thương quá chừng.” (Aya)

Aya và tôi quay qua nhìn nhau.

Vật giá ở Symphonia đều cực kì xa xỉ.

Vương đô Horun đắt đỏ hơn so với Makkaren đã đành, nhưng ở đây còn vượt xa như thế nữa.

Nhân tiện thì, tôi hiện đang dấu đi đôi tai của mình bằng cách đội một chiếc mũ.

Elf có thể hòa lẫn vào con người chừng nào bạn không để lộ ra đôi tai bản thân.

“Chúng ta đi ăn chút gì đó không?” (Lucy)

Tôi có hơi đói bụng rồi.

“Không cần tới chỗ Đại Hiền Giả-sama cũng được sao, Lucy-san?” (Aya)

“Mới giữa trưa thôi mà. Do hay ngủ ngày, nên ngài ấy bảo là thích khung giờ trễ hơn.” (Lucy)

“Ra là vậy… Nhưng Fujiwara-kun nói là tối nay có tiệc ở Lâu Đài Highland mà.” (Aya)

“…Tiệc?” (Lucy)

Một yến tiệc ăn mừng tân Anh Hùng mới nhậm chức, Makoto.

Tuy nhiên, kín kẽ trong lễ nghĩa là vậy, nhưng đây lại còn là sự kiện xã giao diễn ra tại Thái Dương Quốc, một quốc gia đi theo chủ nghĩa nhân loại thượng đẳng

Một elf như tôi…

“Có lẽ tôi không nên tham dự…” (Lucy)

“Eh?! Nina-san cũng bảo là sẽ không đi! Tôi sẽ bồn chồn lắm nếu phải đi một mình đó~.” (Aya)

Aya kéo vạt áo tôi.

“Còn Chris-san và Công Chúa Sofia ở đó nữa mà.” (Lucy)

“Không. Tôi đâu có thân thiết với bọn họ tới mức ấy…” (Aya)

Mà, tôi cũng vậy.

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện thì…

“Này hai cô gái ở đằng kia. Các bạn có những số phận khá là quái lạ đấy.”

Chúng tôi đột nhiên bị réo gọi.

Chủ nhân của giọng nói ấy khoác một tấm áo choàng song hành cùng mũ trùm sắc tím kín mít trên đầu, nên chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt, song tôi lại có thể nhận ra đó là một người phụ nữ dựa theo thanh âm.

Trước mặt ả là một quả cầu pha lê bự tổ chảng đặt trên mặt bàn tương đối nhỏ.

…Một chiêm sư sao?

Ả toát ra một bầu không khí có đôi chút đáng ngờ.

“Bọn tôi ư?

Aya phản ứng lại.

“Đợi đã, Aya, khoan nào.” (Lucy)

Chiêm thuật rất thịnh hành trong một cộng đồng nhỏ nữ giới ở đây.

Song bên cạnh đó vẫn tồn tại vô số kẻ gian giữa các chiêm sư chuyên sử dụng lời đường mật dụ dỗ cũng như tính lệ phí xem bói cao đến cắt cổ.

Ngay từ đầu thì, những người có thể đọc vị tương lai thông qua ‘Vận Mệnh Ma Pháp’ là đã cực kì hiếm.

Ấy thế mà chúng tôi lại gặp được một cá nhân có thể làm chuyện đó ngay tại góc đường thế này…ắt hẳn ả là một pháp sư giả mạo non nớt.

“Vậy ra là có cả chiêm sư ở thế giới này.” (Aya)

Aya đang tỏ ra hứng thú.

“Chao ôi, bạn là người đến từ dị giới, đúng không? Bạn sở hữu một nhân quả kì thú phết đấy.”

“Cô có thể biết sao?” (Aya)

Aya thoăn thoắt chạy tới chỗ ả ta.

Aah, cô ấy đã mắc câu rồi.

Không còn cách nào khác, vậy nên tôi cũng rảo bước tới chỗ ả chiêm sư.

“Bạn muốn biết gì nào?”

Ả chiêm sư khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.

Tuy tôi không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt ẩn bên dưới cái bóng của lớp áo choàng, song có lẽ ả cũng có chút nhan sắc chăng?

“Hmm, nhưng mà tay nghề xem bói của cô có thực sự chính xác không thế?” (Aya)

Aya cười toe toét.

“Ara, tổn thương đấy nha. Tôi có thể tự hào tuyên bố là chiêm sư số một trong vương đô này đấy, bạn biết chứ?”

Chiêm sư-san đáp lại bằng một nụ cười đầy tự tin.

“Vậy thì, thử nói gì đó về tôi đi. Nếu như vậy, thì tôi mới biết được liệu chiêm thuật của cô có đúng hay không~.” (Aya)

Ooh, thông minh đấy, Aya.

Nếu ả nói trật lất mọi thứ, thì chúng ta sẽ chả cần phải trả một đồng cắc bạc nào.

Bởi có nhiều tên lừa đảo chuyên sử dụng Kỹ Năng Giám Định để vờ như chúng biết hết mọi thứ về khách hàng.

Thực tế thì, Kỹ Năng Giám Định chỉ có thể lấy được những thông tin trên bề mặt như họ tên và chức nghiệp hiện tại.

Tất nhiên là nó không thể đọc được tương lai hay cảm xúc của con người rồi.

Phục vụ mục đích ấy thì đã có Vận Mệnh Ma Pháp và Kỹ Năng Huyền Thoại Đọc Tâm.

“Fufu, vậy thì, để xem nào…”

Ả chiêm sư nhìn vào quả cầu pha lê của mình.

(Nè nè, Lucy-san, bộ xem bói là một dạng ma pháp ư?” (Aya)

Aya thì thầm hỏi tôi.

(Ừ, Vận Mệnh Ma Pháp là một ma pháp kim thuộc tính. Song đây có lẽ là lần đầu tiên mà tôi tận mắt chứng kiến một người sử dụng nó.) (Lucy)

Nếu thực sự là Vận Mệnh pháp sư, thì ả ta quả là một tồn tại quý giá.

Tôi từng nghe rằng hoàng tộc sẽ không do dự trả mức lương cao chót vót để thuê về một chiêm sư hàng thật.

“Ara ara, một kết quả thú vị đã xuất hiện.”

Ả chiêm sư ngẩng mặt lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt ả, trái tim tôi bỗng giật thắt.

“Bạn…gặp rắc rối về tình yêu, đúng không?”

“…Mà, đại khái là vậy.” (Aya)

Aya trả lời câu hỏi của ả chiêm sư.

Nhưng chuyện đó là một vấn đề thường gặp với thiếu nữ ở tuổi cô ấy.

Ai cũng có thể nói như thế cả.

Khi tôi quay sang nhìn Aya, cô ấy trông có vẻ thất vọng.

Tôi biết là kiểu gì chuyện này cũng sẽ xảy ra.

“Fufu, nỗi trăn trở của bạn…là về việc người bạn cũng tương tư một anh chàng giống như mình. Có phải vậy không?”

“?! C-Có lẽ thế.” (Aya)

Điều đó…

Bộ người này là một Vận Mệnh pháp sư hàng thật ư?

“Và, về người bạn của cô…”

Đôi môi của ả chiêm sư nở ra một nụ cười trêu đùa.

“Có lẽ chính là cô gái elf ở kế bên chăng?”

““?!””

Cả hai chúng tôi đều thộn mặt ra.

Ả-Ả chiêm sư này!

Ả đang nói cái quái gì thế!

Đúng là ả đã đoán trúng phóc, không còn gì để chối cãi, nhưng…!

“H-Hooh…ấn tượng đấy, Onee-san.” (Aya)

Ánh mắt của Aya…đã trở nên nghiêm túc hẳn ra.

“Tôi nói đúng chứ? Vậy thì, phí xem bói là 5,000G, như khoản trả trước.”

“Cô đang đòi quá nhiều rồi đấy.” (Lucy)

“Nhưng người này rất tuyệt vời mà, Lucy-san.” (Aya)

Aya lấy tiền ra từ ví và đưa cho ả chiêm sư.

“Giờ thì, tôi sẽ xem cho bạn bất cứ điều gì. Hay là bạn muốn biết liệu mình có đến được với người mình yêu chăng?”

(Chờ đã! Trái tim tôi chưa sẵn sàng! Đừng!) (Lucy)

Là điều mà tôi nghĩ, song những lời của Aya nói ra lại hoàn toàn khác biệt.

“…Vị trí của người chị đã phản bội gia đình tôi.” (Aya)

“……”

Ra là vậy.

Aya đã đánh mất gia đình mình ở Laberintos.

Cô ấy đã đánh bại một trong hai mục tiêu chính, Nữ Vương Harpy, nhưng kẻ còn lại, chị của Aya, hiện vẫn đang chưa rõ tung tích.

“Có vẻ như bạn có hoàn cảnh riêng của mình. Đợi tôi một chút.”

Ả chiêm sư lại một lần nữa nhìn vào quả cầu pha lê.

Quả cầu pha lê toả ra một thứ ánh sáng lờ mờ của vài gam màu khác nhau.

“…Thấy rồi. Chị của bạn hiện đang cư trú tại đại lục phía bắc, ma đại lục… Tuy là tôi không rõ tại sao chị ta lại ở đó.”

“Ra là vậy…Đúng như tôi nghĩ, chị ta vẫn còn sống.” (Aya)

Aya nắm chặt bàn tay mình.

“Với việc vị trí của chị ta ở một lục địa khác, thì thu thập thêm thông tin chi tiết sẽ cực kì khó khăn.”

Ả chiêm sư nói một cách hối tiếc.

“Không sao đâu, cám ơn. Biết được chị ta còn sống là tôi bằng lòng rồi.” (Aya)

“Ừm. Tôi sẽ nói điều này bởi vì cảm thấy một sự căm hận trong ma lực của bạn hiện tại nhưng…báo thù giống như một lời nguyền vậy, bạn biết chứ?”

Ả chống cằm bằng một tay và nói.

“Cô đang khuyên tôi nên dừng lại sao?” (Aya)

Giọng điệu của Aya hoàn toàn đanh thép.

Aya hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho người chị đã làm hại cả gia đình mình.

“Ý tôi là bạn nên giữ nó ở chừng mực thôi. À này, nếu trả thêm tiền, thì tôi có thể nói ra liệu bạn có tiến tới với người mình yêu không đó, bạn biết đấy.”

“Eh?” (Lucy)

Tôi là người vừa thốt lên cái giọng ấy.

Như vậy sẽ rắc rối lắm!

Khả năng xem bói của người này coi bộ cực kì chính xác luôn đó!

“Chắc không cần đâu. Người mà tôi yêu thực sự ghét việc tiết lộ trước nội dung của mọi thứ.” (Aya)

Aya đáp lại trong khi thả lỏng nét mặt mình.

T-Thật là may quá…

Vậy ra đó là tính cách của Makoto.

“Thế còn bạn thì sao, cô gái tóc đỏ?”

“T-Tôi cũng không cần nghe đâu!” (Lucy)

Thú thực thì tôi cực kì tò mò! Cực kì tò mò luôn ấy!

Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói bỗng nhiên vang lên sau lưng chúng tôi.

“Oi, người chiêm sư ở đằng kia. Cô có được phép kinh doanh ở chỗ đó không thế?”

Một hiệp sĩ mặc giáp trụ trắng bóng đi tới.

Huy hiệu khắc trên áo giáp anh ta mang hình dạng của một thiếu nữ chắp tay cầu nguyện, Thánh Nữ Anna[note26907].

Vậy anh ta là một Thần Điện Hiệp Sĩ ư?

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đó là những hiệp sĩ với nhiệm vụ bảo vệ vương đô Symphonia.

“Aah, rắc rối tới rồi. Đoán là tôi sẽ đóng cửa hết hôm nay vậy.”

Ả chiêm sư đứng dậy và bắt đầu gói ghém quả cầu pha lê của mình.

“Nhà ngươi đang kinh doanh một cách bất hợp pháp, có đúng không?! Ngươi sẽ phải đi với ta.”

Người hiệp sĩ chạy một mạch tới chỗ ả chiêm sư, song…

“Thần Điện Hiệp Sĩ-san, không sao đâu. Tôi đã vừa được cho phép rồi.”

Dứt lời, ả khẽ chạm vào áo giáp của người hiệp sĩ.

“…A-Ah, phải rồi ha. Không có vấn đề gì đâu.”

Giọng điệu của người hiệp sĩ dịu đi, và nét mặt của anh ta trông có vẻ đờ đẫn thấy rõ.

Anh ta quay người và lật đật rảo bước về vị trí cũ của mình.

“Chuyện quái gì vừa…” (Lucy)

“Này, Lucy-san! Chiêm sư-san lúc nãy…!” (Aya)

Khi tôi ngoái lại, thì ả chiêm sư đã biến mất.

“Quả là một người kì lạ.” (Aya)

“Aya…tốt nhất là cô nên cẩn trọng với người lạ nhiều hơn đi.” (Lucy)

“Hmm, nhưng cô ấy đã cho tôi biết vị trí người chị của mình mà.” (Aya)

Aya dường như rất hài lòng.

Nhưng đúng là kỹ năng của ả là hàng xịn thật.

Cảm xúc của con người không tài nào có thể bị đọc bởi  Kỹ Năng Giám Định.

…Cảm xúc của con người.

“À này, câu chuyện về người mà cô thích, Aya…” (Lucy)

Tôi cố gắng xác nhận lại điều mà mình đang trăn trở.

Ả rõ ràng đã nói rằng chúng tôi cùng thích một người.

“Mà, nó khá là rành mạch giữa chúng ta còn gì.” (Aya)

“P-Phải rồi.” (Lucy)

Cô ấy đang bảo tôi không cần phải lo lắng sao?

Tôi đã luôn tập luyện suốt thời gian dạo gần đây và cố gắng không nghĩ đến chuyện đó quá nhiều.

Aya bỗng nhiên trưng ra một biểu cảm đôi chút phức tạp.

“Thú thực thì, tôi không nghĩ bây giờ là lúc tạo ra lục đục trong nội bộ tổ đội đâu, cô biết đấy.” (Aya)

“Ý cô là gì?” (Lucy)

“Thái độ của Công Chúa Sofia đối với Takatsuki-kun dạo gần đây rất là đáng ngờ.” (Aya)

“Tôi biết mà! Thoạt nhìn thì trông có vẻ ngài ấy vô cảm, song ánh mắt khi hướng về phía Makoto lại rất dịu dàng!” (Lucy)

“Kỹ Năng Trực Cảm của tôi đang liên tục kêu lên ‘bibibibi!’, thành thử không còn nghi ngờ gì nữa!” (Aya)

“Tôi có cảm giác rằng nhịp tim của ngài ấy đập càng lúc càng nhanh mỗi khi Makoto tới gần nữa cơ!” (Lucy)

“…Lucy-san, cô biết được cả chuyện đó ư?” (Aya)

Dù sao thì tôi cũng là một bán elf mà.

Tôi tự tin với thính giác của mình.

Aya, đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt lạnh lẽo đó chứ.

Aya và tôi bàn tán sôi nổi về Makoto trong một lúc, thế rồi, rốt cuộc lại trễ hẹn ở nơi của Đại Hiền Giả-sama và bị rầy la.

“Tại sao hai nhóc không kêu tên Tinh Linh Sứ đi theo hả?!”, ngài ấy nói.

Có khi nào Đại Hiền Giả-sama cũng thầm yêu Makoto không?

Chắc là do thèm khát máu của anh ấy thôi, đúng chứ?

~~~*~~~

-Góc nhìn của Takatsuki Makoto-

Đích đến của chúng tôi không phải là một hàng quán hay xe đẩy ven đường, mà là một cửa hiệu cực kì hoành tráng.

“Xin chào, Occhan[note26906]! Đã lâu không gặp!” (Nina)

Nina-san đập tay với người chủ tiệm.

Chủ tiệm là một hổ thú nhân với khuôn mặt trông khá là dữ dằn.

Vóc người cao to lực lưỡng, cùng một chiều cao có thể chạm ngưỡng 2 mét.

Khá là khó để áng chừng số tuổi của ông ta, song với quả đầu lưa thưa tóc bạc, thành thử tôi có cảm giác ông ta là một người đã có thâm niên.

“Ooh, trông con ổn phết đấy, Nina. Đã lâu không gặp, Fujiwara-san.”

“Vâng, đã lâu rồi, Ông Chủ. Ông có mặt hàng nào tốt hôm nay không?” (Fuji)

“Ừ, ta có vài thứ đây. Quả là không gì qua mắt được cậu, vậy là mấy món mà bọn ta đào lên hôm nay sẽ lại biến mất rồi.”

Cả hai người họ phá lên cười.

Bộ đó là phòng cách chào hỏi của thương nhân sao?

“Và chàng trai ở đằng kia là?”

“Người này chính là Anh Hùng của Thủy Quốc, Takatsuki-sama.” (Nina)

“…Hooh.”

Chủ tiệm trầm trồ trước lời của Nina-san.

“Cậu ta nhìn có vẻ không mạnh lắm nhỉ… Ah, thất lễ rồi. Ta là chủ của cửa tiệm này, Teogir. Ta từng là một mạo hiểm giả trong quá khứ, và cũng là người chăm sóc cho Nina ngần ấy thời gian.”

“Tôi là Takatsuki Makoto. Nina-san đã cùng đồng hành và giúp đỡ tôi rất nhiều trong những chuyến thám hiểm.” (Makoto)

“Sao cơ?! Con bé Nina đây mà lại ở trong một tổ đội Anh Hùng ư?! Con đúng là đã nổi danh rồi nhỉ.”

Teogir thốt lên một giọng ngưỡng mộ, và Nina-san nhanh chóng sửa lại lời ông ta.

“Không phải vậy đâu, Occhan. Con sắp sửa trở thành vợ của Fujiwara-sama! Con tới đây hôm nay để thông báo chuyện này.” (Nina)

“Con vừa nói gì cơ?!” (Teogir)

Nét mặt của Teogir-san thay đổi.

“Fujiwara-san, ta có nghe là cậu đã đính hôn với một quý tộc của Makkaren rồi mà. Nếu cậu định khiến Nina trở thành vợ bé, thì e là ta sẽ không chúc phúc cho hôn lễ của cậu…” (Teogir)

“Occhan, bác lại nhanh ẩu đoảng rồi. Tuy chỉ là vợ hai, song con sẽ được đối xử một cách ngang hàng với con gái thứ của lãnh chúa Makkaren, Christiana.” (Nina)

“…Con đang nói cái gì thế? Không đời nào chuyện đó lại có thể cả.” (Teogir)

Ánh mắt của Teogir-san tỏa ra đầy vẻ ngờ vực.

Coi bộ khi bạn kinh doanh một thời gian dài ở Highland, thì câu chuyện về việc một thú nhân và quý tộc được đối xử ngang hàng với nhau sẽ rất khó để tin tưởng.

Chế độ giai cấp ở quốc gia này có vẻ đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người…

“Thật khó tin… Cô gái quý tộc tên là Christiana-sama này nghe có vẻ là một người khá bạo dạn đấy.” (Teogir)

“Cô ấy hiện đang là một người bạn thân của con.” (Nina)

“…Ta hiểu rồi. Vậy thì tốt.” (Teogir)

Nina-san phấn khởi ra mặt, còn Teogir-san thì tỏ ra đôi chút khó nghĩ.

Bộ việc Nina-san trở thành một quý tộc khiến ông ta lo lắng ư?

“À này, mấy đứa định ở lại vương đô trong bao lâu thế?” (Teogir)

“Một khoảng thời gian sau lễ nhậm chức của Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng, tôi đoán vậy. Vào thời điểm ấy, có vẻ như sẽ có một sự kiện nhằm tuyên dương chiến công thảo phạt Kỵ Long của Takki-dono.” (Fuji)

Fuji-yan trả lời thay chúng tôi.

“…Ra là vậy.” (Teogir)

Teogir-san trông có vẻ muốn nói gì đó, nhưng đã kìm lại.

Gì thế nhỉ?

Ba người họ hàn huyên sôi nổi trong ít lâu, thế nên tôi đã quyết định dạo một vòng quanh cửa hàng.

Đúng như mong đợi từ một nơi mà Fuji-yan lui tới, có vô số chủng loại sản phầm được bày bán.

Rất nhiều món trong số ấy là những thứ tôi chưa từng thấy xếp dài ra thành hàng.

Đột nhiên, một mùi gì đó khiến tôi băn khoăn bất ngờ xộc vào mũi.

Tôi thoáng nghía qua điếu thuốc lá nằm ngay tại góc quầy tính tiền.

Đó là…

Thế rồi, Nina-san bảo là sẽ ghé lại lần sau, và cả bọn rời khỏi cửa hàng của Teogir-san.

Ngay lúc vừa bước ra ngoài, Fuji-yan nói: ‘Chúng ta đi khỏi Quận 7 thôi’.

“Danna-sama, không phải kế hoạch của chúng ta là sẽ ghé qua vài cửa hàng khác nữa sao?” (Nina)

“Nếu mày có việc gấp, thì tao có thể tự mình đi cũng được.” (Makoto)

Nếu tôi sử dụng Kỹ Năng Biến Hóa và biến thành một thú nhân, tôi nghĩ là mình sẽ chẳng gặp vấn đề gì đâu.

“Không, tôi có chuyện quan trọng cần tiết lộ với hai người. Nhưng ở đây thì không được.” (Fuji)

Cậu ấy nói điều này với một khuôn mặt nghiêm trọng, khiến cho cả Nina-san và tôi quay sang nhìn nhau.

Cuối cùng thì cả ba cũng trở về Quận 6.

Chúng tôi đi vào một phòng riêng của cửa hàng nằm gần đó.

Fuji-yan hạ thấp giọng xuống và kiểm tra xung quanh trước khi mở lời.

“Nina-dono, Takki-dono, xin hãy lắng nghe thật kỹ. Có vẻ như những á nhân ở Quận 7 và Quận 8 đang âm mưu tạo ra một cuộc nổi loạn quy mô lớn chủ yếu nhắm vào các thú nhân.” (Fuji)

Ghi chú

[Lên trên]
Occhan = Chú, Bác...
Occhan = Chú, Bác...
[Lên trên]
Trong raw thì lúc để là Thánh Mẫu, lúc để là Thánh Nữ, có thể là tùy vào khoảng thời gian ám chỉ, trước khi lập nước thì là Thánh Nữ còn sau khi lập nước là Thánh Mẫu
Trong raw thì lúc để là Thánh Mẫu, lúc để là Thánh Nữ, có thể là tùy vào khoảng thời gian ám chỉ, trước khi lập nước thì là Thánh Nữ còn sau khi lập nước là Thánh Mẫu
Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Trains lại thay avt rồi né
Xem thêm
Tks trans nhá
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi tam đức
đọc đến đoạn chiêm tinh xuất hiện, t đoán luôn là vu nữ mặt trăng. ko biết có đúng ko nhỉ
Xem thêm