Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Tư: Vong Quốc Vu Nữ Mang Theo Điềm Tử

Chương 81: Takatsuki Makoto Chiến Đấu Với Anh Hùng

Độ dài: 3,392 từ - Lần cuối: - Bình luận: 81

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Tên Anh Hùng Rác Rưởi của Thủy Quốc đang làm gì ở đây thế? Huuuh?”

Tôi cứ tưởng những lời ấy đang ám chỉ mình, song hóa ra lại không phải.

Đang đứng ở đó là một hiệp sĩ với hoàng kim giáp phục song hành cùng ánh nhìn sắc lẹm.

Tô điểm thêm trên khuôn mặt là mái tóc vàng hoe và màu mắt xanh biếc.

Dựa vào nét trang hoàng xa xỉ trên bộ giáp, hắn hẳn là một nhân vật quyền cao chức trọng.

Và…cũng khá là xấu tính, xấu nết.

Ý tôi là, cơ thể hắn tỏa ra sặc mùi rắc rối luôn ấy.

“Oi oi oi oi, đừng có câm như hến thế chứ. Oi, tên oắt con chết tiệt kia.”

Tên này Oi nhiều thật đấy.

“Hoàng Tử Leonard, hắn là ai vậy?” (Makoto)

Tôi hỏi Hoàng Tử Leonard, người đang cúi gằm mặt xuống đất.

“…Lôi Dũng Giả của Thái Dương Quốc, Geralt-dono.” (Leonard)

“Huuh? Phải là Geralt-sama mới đúng chứ! Anh Hùng của một nhược tiểu quốc cặn bã, mong là ngươi không đang nghĩ mình ngang hàng với ta.” (Geralt)

Có chuyện éo gì với cái tên Dũng Giả côn đồ hai lúa này thế?

Khác hẳn so với Sakurai-kun và Hoàng Tử Leonard, không phải là hắn chả có tí phẩm cách nào hay sao?

“Có cần thiết phải độc mồm độc miệng vậy không?” (Makoto)

Trước hết thì, tôi sẽ thử hòa giải chuyện này.

Lôi Dũng Giả quăng cho tôi một ánh mắt như thể vừa nhìn thấy đống rác mở lời.

“Ngươi bị sao thế? Rác rưởi thì nên câm họng lại.” (Geralt)

Hắn nói ra thành lời ý nghĩ của mình luôn kìa!

“Takatsuki-kun chính là Anh Hùng của Thủy Quốc đấy!” (Lucy)

“Cậu ấy đã đánh bại cả một Cấm Kỵ Quái Vật đó, nói cho mà biết!” (Aya)

“Sa-san và Lucy thực hiện màn giới thiệu thay tôi.

Sẽ rất khó để tự mình nói ra câu ‘Tôi là một Anh Hùng’, vậy nên thế này là được rồi.

“Anh Hùng…Takatsuki…” (Geralt)

Nét mặt của tên đực rựa đột nhiên trở nên cộc cằn hơn.

“Ngươi, ngươi là một Anh Hùng tới từ dị giới phải không?” (Geralt)

“Dù thế thì tôi chỉ mới được bổ nhiệm dạo gần đây thôi.” (Makoto)

Tôi đưa ra một câu trả lời an toàn.

“Cho ta xem mặt ngươi nào.” (Geralt)

Bộ hắn là trẻ trâu à?!

Mà, trông cái phát ngôn với dáng vẻ thì y chang như thế thật.

…Hắn thực sự là một Anh Hùng, đúng chứ?

“Sao thế?” (Makoto)

Tên đựa rựa chẳng hề nói lời nào và chỉ đơn giản quăng một thanh kiếm gỗ ra trước mặt tôi.

“Hãy chiến với nhau một trận nào. Đừng lo lắng, ta sẽ nương tay.” (Geralt)

Hắn nở ra một nụ cười đầy ác dâm.

Ừ, tôi có một linh tính chẳng lành về chuyện này.

“Makoto-san, không được đâu! Sở thích của anh ta là hành hạ những người bất đồng ý kiến với mình, và đây là cách mà anh ta thực hiện nó!” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard la lên.

Mà, tôi cũng đã phần nào đoán trước được chuyện này.

“Im đi, Rác Rưởi. Khi bằng tuổi với ngươi, ta đã săn được hơn cả trăm con rồng và quái vật. Mặc dù Cấm Kỵ Quái Vật xuất hiện tại một hầm ngục ở quốc gia của mình, nhưng ngươi lại chỉ trốn chui trốn lủi trong nhà và run rẩy. Loại rác rưởi như thế tốt nhất đừng nên xen vào chuyện này.” (Geralt)

“Kuh…!” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard run rẩy trong tủi nhục.

Ra là vậy.

Tôi cứ tưởng chuyện Hoàng Tử Leonard không đi tới hầm ngục là lẽ thường tình bởi em ý vẫn còn nhỏ, song ở Thái Dương Quốc, thì một Anh Hùng đã phải làm việc cật lực từ lúc 9 tuổi rồi nhỉ.

Chả nhẽ không tồn tại một bộ luật tiêu chuẩn lao động ở đất nước này à? Chắc là không rồi.

“Oi, ngươi tính sao đây? Những anh hùng là biểu tượng sức mạnh của một đất nước đó. Đừng có bảo là ngươi định từ chối đấy.” (Geralt)

Lôi Dũng Giả khiêu khích tôi.

“Ta cũng sẽ không ý kiến gì nếu được chiến đấu với cái con bé pháp sư trông như phò ở đằng kia hoặc là nữ đấu sĩ cùng bộ ngực phẳng như cái thớt đó. Ý ta là, không phải hai đứa con gái ở đằng sau còn mạnh hơn cái tên được mệnh danh là Anh Hùng à?” (Geralt)

Sao cơ, cái thằng khốn nghiệt súc này!

Mà, hắn nói cũng đúng.

Hai người ở đằng sau chắc chắn là mạnh hơn tôi.

Song cái cách mà hắn nói như thế về đồng đội của tôi quả là nghe không lọt tai chút nào.

“Takatsuki-kun, không sao đâu. Tớ sẽ chiến đâu với hắn thay cậu.” (Aya)

Sa-san ắt đã cảm thấy bực bội khi nghe thấy điều đó, nhỏ trông khí thế hẳn ra.

“Nè, tôi có thể thi triển Thiên Giáng Thạch lên đầu hắn được chứ?” (Lucy)

Ngay cả Lucy luôn à! Ah, cô ấy quả thực là nóng tính hơn Sa-san nhiều.

“Thôi nào, chờ chút đã. Chỉ cần tôi đồng ý chiến đấu với cậu là được chứ gì?” (Makoto)

“Ừ, đó là ý mà ta muốn nói ngay từ đầu đấy, đồ đần độn. Xông vào ngay luôn đi. Nhanh nào.” (Geralt)

Tôi tự hỏi tại sao. Cho dù là chúng tôi đáng lẽ phải đang đứng ở thủ đô của đất nước hùng mạnh nhất đại lục… song, không phải là dân trí nơi đây có hơi thấp sao?

Ah, hắn là một Anh Hùng và quý tộc nhỉ.

Không phải là dân trí của quý tộc có hơi thấp sao?

“Makoto-san… cho ta xin lỗi. Bởi vì ta mà…” (Leonard)

“Điện hạ đang nói gì thế? Hắn chỉ là một tên hâm mà thôi.” (Makoto)

“Anh ta… vốn dĩ là Anh Hùng đại diện cho Thái Dương Quốc. Song kể từ lúc mà vị trí của mình bị tước đi bởi Quang Dũng Giả Sakurai-kun, anh ta đã trở thành như thể này. Makoto-san, xin anh đừng cố quá sức mình…” (Leonard)

“Aah… thần hiểu rồi.” (Makoto)

Vậy ra hắn là một trong những người bị Sakurai-kun vượt mặt nhỉ.

Tội nghiệp phết.

Song thật là thảm hại khi giận cá chém thớt lên một cậu bé nhỏ nhoi thế này.

Lôi Dũng Giả đang khoanh hai tay đứng chờ ngay giữa sân tập.

…Tuy là chả cần thiết phải làm chuyện này ngay chính giữa chốn thanh thiên bạch nhật đâu…

Các hiệp sĩ xung quanh đang thốt lên ‘chuyện gì thế, chuyện gì thế?’ và đều phóng tầm mắt về phía này.

Tôi chả thích chuyện này chút nào.

Tôi chầm chậm rảo bước tới chỗ đó.

Thú thực thì tôi muốn quay lại cơ.

“Lôi Dũng Giả, Geralt Valentine.” (Geralt)

Tên đực rựa giới thiệu bản thân trong khi thủ thế với thanh kiếm gỗ trong tay.

Geh, Valentine, không phải đó là một trong những gia tộc mà tôi không được gây hấn sao?

Một trong Ngũ Thánh Quý Tộc của Thái Dương Quốc.

Nghe bảo rằng địa vị của họ nằm ngang hàng với những hoàng tộc khác ngoại trừ Thái Dương Quốc…

Lý do mà hắn có thể trưng ra cái giọng điệu hỗn xược ấy với Hoàng Tử Leonard là bởi vì chuyện đó nhỉ…

Quả là phiền phức khi bị tên đực rựa này chú ý tới mà.

“Ưm, Anh Hùng của Thủy Quốc, Takatsuki Makoto…” (Makoto)

Giới thiệu bản thân là quy tắc cư xử ở đây đúng không nhỉ? Có lẽ vậy.

Do không xài tới kiếm, nên tôi đã mượn một cây trượng nằm ở gần đó.

“Một pháp sư nhỉ… Với cái lượng ma lực như phế thải ấy, ta ngạc nhiên là ngươi có thể tự gọi mình là Anh Hùng đó.” (Geralt)

Hắn buông ra vài lời phỉ báng.

Vừa lúc nãy, hắn đã nói mấy thứ ám chỉ việc Sa-san và Lucy rất mạnh.

Bộ hắn có một Kỹ Năng Giám Định có thể cho phép bản thân biết được tôi sở hữu lượng ma lực ít ỏi ư?

“Này, ta lên đây!” (Geralt)

Không một âm thanh báo hiệu bắt đầu, hắn đột nhiên lao tới.

H-Hắn biến mất sao?!

[Né Tránh]!

Tôi né đi đòn tấn công của Geralt trong đường tơ kẽ tóc.

Âm thanh xé gió của đường kiếm xẹt ngang khiến cho một cơn ớn lạnh chạy dọc tai tôi.

T-Tên đực rựa này… không phải hắn đã nói là sẽ nương tay sao?

“Cái kiểu né tránh như rùa cụt cổ ấy là gì thế hả?!” (Geralt)

“Gahaah!” (Makoto)

Một chấn động mạnh bỗng chạy dọc bả vai. Tôi đã bị đá trúng ư?!

Hắn nhắm vào cái khoảnh khắc trì trệ ngắn ngủn sau khi sử dụng Kỹ Năng Né Tránh.

“Nhận lấy này! Kết thúc rồi!” (Geralt)

Hắn sắp sửa được đà tung ra thêm vài đòn nữa, song…

(Thủy Ma Pháp: [Băng Châm].) (Makoto)

“Chậc!” (Geralt)

Một trong những lá bài tẩy của tôi, vô niệm mục hội ma pháp[note26591] đã dễ dàng bị né đi.

Sa-san cũng đã né được nó trong quá khứ, thành thử phép này không có tác dụng với mấy người có cấp độ chênh lệch quá nhiều nhỉ.

“Dám tung ra một ma pháp công kích rác rưởi như thế với ta.” (Geralt)

Chết tiệt! Tôi không thể nhìn thấy được đòn công kích của hắn.

Tạm thời thì, tôi nên tập trung vào né tránh mấy cú chém bằng kiếm, và đón nhận sát thương từ các nguồn khác.

“Guh!” (Makoto)

Hắn lại một lần nữa nhắm vào thời điểm sau khi tôi kích hoạt Né Tránh.

Lần này tôi đã bị đá vào lưng.

[Né Tránh]! [Né Tránh] [Né Tránh]!

“Thật là phiền phức! Nhanh chóng quỳ xuống và cầu xin tha mạng dùm ta nhờ! Một thứ phế phẩm như ngươi không nên tự gọi mình là Anh Hùng!” (Geralt)

Hắn lúc nào cũng lắm lời như thế sao!

Đáng lẽ nhờ Né Tránh mà rất nhiều đòn đánh đã bị loại bỏ, nhưng vết thương của tôi lại vẫn cứ tiếp tục gia tăng.

Cho dù chỉ là kiếm gỗ, song tưởng chừng như  lưỡi gươm bén tới nỗi có thể cắt qua cả kim loại luôn ấy.

Vậy ra đây là thứ xảy ra khi bạn bọc nó trong Đấu Khí nhỉ…

“Oi oi, cứ đà này thì mọi chuyện sẽ kết thúc chóng vánh chỉ với một thanh kiếm thôi đấy. Ít nhất hãy ép ta phải sử dụng đến Kỹ Năng Ma Pháp Kiếm đi chứ.” (Geralt)

Tên khốn này.

(Thủy Ma Pháp: [Sương Mù]) (Thủy Ma Pháp: [Băng Châm])

Tôi xài tới màn sương để che đi tầm nhìn, và lại một lần nữa nhắm tới đôi mắt của hắn.

“Ruồi muỗi cả thôi!” (Geralt)

Tên Anh Hùng gầm lên, một cơn lốc bỗng thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh.

Thật là kinh khủng mà!

“Ora!” (Geralt)

Gugh?!

“?!”

*Đùng!*

Tôi đón nhận một chấn động tựa như vụ nổ vừa xảy ra kế bên, và bị đánh bay đi.

Bên trong khoang miệng hẳn đã bị chém trúng, tôi có thể cảm thấy vị máu loang lổ.

Bằng một cách nào đó tôi đã có thể kìm nén lại cảm giác ói ra hết mọi thứ trong dạ dày.

Nếu bị đánh trúng thêm một lần nữa, không nghi ngờ gì là ý thức của tôi sẽ tan biến…

“Takatsuki-kun!” “Makoto!” “Makoto-san!”

Lucy, Sa-san, và Hoàng Tử Leonard chạy tới chỗ tôi.

“Ngươi, thật là quá đáng lắm đó! Makoto chỉ là một pháp sư thôi mà?!” (Lucy)

“Ổn thôi mà, Lucy-san. Tôi sẽ là đối thủ tiếp theo của hắn.” (Aya)

“Makoto-san… Ta cũng sẽ chiến đấu với anh ta.” (Leonard)

Lucy và Sa-san đột nhiên lớn tiếng và nhảy vào giữa tôi và Lôi Dũng Giả.

Hoàng Tử Leonard cũng đang dàn dụa nước mắt.

“Aaah, khoan đã, hãy cứ chờ một chút, cả ba người. Tôi không sao đâu.” (Makoto)

Thú thực thì, cơ thể tôi đang gào thét liên tục… song bằng một cách nào đó tôi vẫn có thể xoay xở đứng dậy với toàn thân lảo đảo.

“…Ngươi…quả là một thằng ngu.” (Geralt)

Lôi Dũng Giả buông lời chế nhạo như thể đang khinh thường tôi từ tận đáy lòng.

“Oi…Không phải tình hình đang rất tệ sao?” “Geralt-sama cũng đã hành hình một tên mà ngài ấy không thích vào lần trước..” “Hình như cậu ta là Anh Hùng của Thủy Quốc mà? Chuyện này sẽ trở thành một vấn đề đấy…” “Ai đó, gọi Công Chúa Noel đi.” “Bọn tôi đã chạy đi gọi từ lâu rồi.”

Tôi nghe thấy những giọng nói đó ở xung quanh.

Hắn lúc nào cũng thực hiện mấy chuyện thế này ư…?

Quả là một tên khốn vô vọng.

“Oi, sao thế? Tới đây nào, tất cả các ngươi luôn. Nếu chiến thắng, ta sẽ lấy đi hai con bé kia.” (Geralt)

Lôi Dũng Giả Geralt nở ra một nụ cười thô bỉ.

…Đây có phải một Anh Hùng của Thái Dương Quốc không vậy?

“Tiện nữ, ta sẽ đối xử ân cần với các ngươi trên giường. Hãy cảm thấy vinh dự đi.” (Geralt)

“Ai lại muốn ở cùng một tên khốn như ngươi chứ.” “Gã này đúng là vô liêm sỉ mà.”

Lucy và Sa-san nhục mạ hắn.

“Người sẽ chiến đấu với hắn chỉ là mình tôi mà thôi.” (Makoto)

Tôi đẩy Sa-san và Lucy ra, và bước lên trước.

“Đừng, Takatsuki-kun!” (Aya)

“Nè, hãy cùng nhau chiến đấu đi, Makoto!” (Lucy)

“Sẽ ổn thôi mà.” (Makoto)

Tôi đáp lại hai cô gái đang dâng dâng nước mắt bằng một nụ cười, và tiến về phía trước.

Tôi thật là đáng trách mà.

Khiến hai đồng đội của mình phải trưng ra một vẻ mặt như thế…

Aaah, nó thú thực đã khiến lòng dạ tôi sôi sùng sục lên vì tức giận.

Cho dù là tôi vẫn đang để Minh Mẫn ở mức 50%...

“Takatsuki-kun! Mày ổn chứ?!”

“Anh Hùng Makoto!”

Ai đó vừa tới.

Nén cơn đau trong cơ thể và ngoái lại nhìn, tôi có thể thấy bóng hình Sakurai-kun và Công Chúa Sofia.

Coi bộ là tôi đã cho họ thấy một dáng vẻ thảm hại.

“Dừng chuyện này lại ngay lập tức!”

Nét mặt gay gắt của Công Chúa Noel xuất hiện ngay khóe tầm mắt của tôi.

“…Noel nhỉ.” (Geralt)

Geralt lẩm bẩm một cách cay đắng.

“Anh đang làm cái gì thế hả? Cậu ấy chính là Anh Hùng của Thủy Quốc đó. Bộ anh nghĩ một chuyện như thế này có thể được dung thứ sao?!” (Noel)

“Câm họng đi. Đừng có xen vào giữa bọn ta!” (Geralt)

Oi oi, mạnh mồm phết đấy.

Công Chúa Noel, người thừa kế thứ nhất của Thái Dương Quốc. Cô ấy đáng lý ra là ứng viên quyền lực nhất ở trong cái Lục Địa Phía Tây này.

Bộ ăn nói như thế là được sao?

…Không, quan trọng hơn.

“Công Chúa Noel, đây là một trận đấu mà cả Geralt-sama và thần đã đồng ý tiến hành. Người có thể cho phép bọn thần tiếp tục tới cuối được không?” (Makoto)

“Anh Hùng Makoto! Cậu đang nói cái gì thế?!” (Sofia)

Quả là hiếm khi nào thấy Công Chúa Sofia lớn tiếng như vậy.

“Takatsuki-kun…” (Sakurai)

Sakurai-kun đang tỏ ra bất an thấy rõ.

Xin lỗi vì phải khiến hai người lo lắng ở đây.

“Anh Hùng của Thủy Quốc, Takatsuki-sama, nếu tình hình trở nên nguy hiểm, ta sẽ cho dừng trận đấu lại.” (Noel)

Công Chúa Noel nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị.

“…Vâng, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều.” (Makoto)

Tôi cảm ơn Công Chúa Noel, người đang lo nghĩ cho tôi.

Và rồi, tôi quay sang Lôi Dũng Giả, kẻ với hai tay khoanh trước ngực.

“Lôi Dũng Giả, Geralt. Kể từ bây giờ tôi sẽ sử dụng tới một ma pháp ‘bất kỳ nào đấy’, nếu né được nó, thì cậu sẽ chiến thắng. Thấy sao hả?” (Makoto)

“Huh? Đúng là xàm lông. Nếu ngươi có thứ đó trong tay, thì quăng ra đây luôn đi, Cặn Bã. Nếu chiến thắng, ta sẽ cắt cụt một cánh tay của ngươi.” (Geralt)

Geh, hắn định nghiêm túc làm chuyện đó thật ư?

“Ta sẽ không để anh ta làm vậy đâu. Xin đừng lo lắng.” (Noel)

Công Chúa Noel nói.

Dù thế thì tưởng chừng như cái tên Anh Hùng ác dục đứng trước mặt bản thân lúc này sẽ thực sự cắt cụt một cánh tay của tôi…

“Vậy thì, mọi người, xin hãy tránh ra xa.” (Makoto)

“Chuyện này quá sức nhảm nhí. Tào lao hết biết. Ma pháp cường lực cần thời gian để thi triển. Ta chỉ việc lao lên tấn công trước khi ngươi có thể phát động được nó.” (Geralt)

Mọi người ở gần bên bắt đầu tụ lại thành một vòng tròn xung quanh chúng tôi.

…Tuy là tôi sẽ muốn họ tránh xa thêm một chút nữa.

Mà, như vậy cũng được.

“Này, làm nhanh lên. Với cái ma lực cặn bã ấy của ngươi.” (Geralt)

“Vậy thì, tôi sẽ cho cậu toại nguyện.” (Makoto)

Tôi điều chỉnh Minh Mẫn xuống 0%.

“Chết đi!” (Geralt)

Geralt ngay lập tức rút ngắn khoảng cách.

(Thủy Ma Pháp: [Thủy Long].)

Ngay trước khi thanh kiếm của hắn chạm vào… một vòi rồng khổng lồ tuôn trào ra với tôi như là trung tâm.

Thứ đang vẽ ra một vòng tròn xung quanh tôi, bầy Thủy Long, đang bội lội rần rần khắp sân tập.

(Tôi đã gọi mọi người tới rồi.) (Hãy triệu tập thêm nhiều người nữa đi.) (Cậu bị thương sao?) (Cậu ổn chứ?) (Cậu bị tên kia đả thương à?) (Hắn khiến tôi điên tiết rồi đó.) (Hãy bắt lấy hắn.) (Tôi sẽ giúp một tay~.) (Nè, cùng chơi đùa đi.) (Yaay.) (Không, chúng ta sẽ tóm lấy tên kia.) (Gọi thêm tất cả mọi người tới đây nào.) (Nè, tay cậu không sao chứ?) (Trông nó chắc đau đớn lắm.) (Thật tội nghiệp mà.) (Không thể dung thứ.) (Nè.) (Chơi với chúng tôi đi.) (Gọi nhiều lên.) (Rất nhiều người khác đã tới rồi kìa.) (Thấy không~.) (Yaay.) (Sử dụng ma pháp nhanh lên.) (Nhanh nhanh.) (Nè~.) (Thôi nào~.) (Yaay.)

Một đại hợp xướng của Tinh Linh chạm đến tai tôi.

Mọi người đang thỏa thích nói chuyện một cách tự do.

Tôi vẫn đã luôn trò chuyện với các Tinh Linh suốt quãng thời gian chiến đấu, và ngày càng nhiều Tinh Linh nữa đã hội tụ về.

Chưa gì đã có cả đống Thanh Tinh Linh bay vòng vòng xung quanh tôi.

Tôi mượn tạm một chút từ bể ma lực vô tận của họ.

Với ma lực của họ, tôi liên tiếp bắn ra Siêu Cấp Ma Pháp

“Cái đám chết bầm phiền phức này!” (Geralt)

Một tia sáng như thể sấm chớp đánh xuống, và lốc xoáy khổng lồ cuộn trào lên với hắn như một mắt bão.

Bầy Thủy Long không thể chạm vào hắn.

Lôi Dũng Giả cứ thể tiến lên trong khi xẻ đôi làn sóng Thủy Long lũ lượt lao tới.

Tuy tâm cách thối nát, song hắn vẫn là một Anh Hùng nhỉ.

Siêu Cấp Ma Pháp không thể cản bước được hắn.

Tôi nói điều này với Geralt.

“Vậy thì, bây giờ tôi sẽ phát động đại ma pháp của mình.” (Makoto)

“…Huh?” (Geralt)

Trong khi tôi khẽ chớp nhoáng dõi theo vẻ mặt ngờ nghệch của Lôi Dũng Giả.

—Tinh Linh sẽ vui vẻ hơn khi cậu bộc lộ cảm xúc của mình.

Những lời của Noah-sama vang lên trong tâm trí tôi.

Tôi thả trôi cho sự phẫn nộ chiếm hữu, và thi triển Tinh Linh Ma Pháp.

Ghi chú

[Lên trên]
mục hội ma pháp = hiểu đơn giản là ma pháp làm mù mắt
mục hội ma pháp = hiểu đơn giản là ma pháp làm mù mắt
Bình luận (81)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

81 Bình luận

Thảm hại quá mà, haiz
Xem thêm
Ngu thì chết
Xem thêm
Gặp t là main: " kí giấy sinh tử đi con chó!"
Xem thêm
Đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Ngu nhất là động vào harem của main mà. Quẩy lên. ✡️
Xem thêm
Spoil: geralt sau này đổ makoto
Xem thêm
thanh niên xấu số sắp bị vả bay màu
*Cắn
Xem thêm
Gạo ồ tục mi cạp cha lề
Xem thêm
Chỉ cần có spirit anh chấp hết
Xem thêm
Thủy thần cho một vả là đi ngay24.gif
Xem thêm
Spoil: Sau này Geralt yêu Makoto
Xem thêm
lạy bác
Xem thêm