Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Tư: Vong Quốc Vu Nữ Mang Theo Điềm Tử

Chương 80: Takatsuki Makoto Tiến Tới Lâu Đài Highland

Độ dài: 3,905 từ - Lần cuối: - Bình luận: 95

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Nước nóng dễ chịu quá.”

“Aah, bể tắm lớn quả là phê pha mà.”

Fuji-yan và tôi đã tới khu tắm chung của nhà trọ.

Tất nhiên, đàn ông và phụ nữ được tách riêng, nên Lucy và Sa-san không ở đây.

“Hóa ra là có cả bể tắm công cộng ở Thái Dương Quốc luôn nhỉ.” (Makoto)

“Không, văn hóa tắm chung không phải xuất phát từ Thái Dương Quốc. Theo những gì tao biết, thì đây là nhà trọ duy nhất sở hữu một bể tắm lớn như thế này.” (Fuji)

Đúng như mong đợi từ Fuji-yan.

Cậu ta lúc nào cũng biết mấy chốn hay ho cả.

“Wow, thứ này thật là tuyệt vời mà! Vậy ra tất cả mọi người đến từ dị giới đều tham gia bể tắm lớn sao!”

Sau đấy, Hoàng Tử Leonard, người đáng lẽ phải có mặt ở Quận Nhất, thì bởi một lý do nào đó lại đang ở đây.

Có vẻ như Công Chúa Sofia đã tới Lâu Đài Rozes ngay khi đặt chân đến vương đô.

Quả là một nàng Công Chúa chăm chỉ.

Và thế là, do không có việc gì làm trong khoảng thời gian ấy, nên em ý đã tới đây chơi với chúng tôi.

Nhân tiện thì, chúng tôi cũng mời cả nhóm hộ vệ tới nữa, nhưng họ lại nói rằng: ‘Đi vào bể tắm chung với Hoàng Tử ư?! Thật là phạm thượng!, và từ chối.

“Makoto-san, Fujiwara-san, hãy cùng nhau tới Lâu Đài Highland vào ngày mai đi. Nó hẳn là lần đầu tiên của hai người, đúng chứ?” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard bì bõm lội trong làn nước nóng tới chỗ chúng tôi.

Hơi nóng và làn nước đã che dậy hết mọi thứ từ bả vai trở xuống, và cũng do khuôn mặt thanh tú lẫn giọng nói trong trẻo của tuổi bé thơ, khiến em ý hiện giờ trông không khác gì một mỹ thiếu nữ.

u18977-7c543a98-f292-4c59-b9d5-56c3d1c4eabc.jpg

“Makoto-san?” (Leonard)

Em ý nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào tôi…g-gần quá!

Chờ đã! Hoàng Tử Leonard là con trai cơ mà!

Tôi đảo mắt đi và nhìn sang Fuji-yan ở cạnh mình.

“…”

Cậu ta đang chăm chú một cách đầy đê mê.

Oi oi, mày sắp sửa cưới hai cô vợ lận đấy, nhớ không?

“Oi, Fuji-yan, Fuji-yan.” (Makoto)

“Hả?! Tao đang làm gì thế nhỉ?” (Fuji)

Cậu ta trưng ra một biểu cảm y chang tôi.

(Makoto…cậu bị hớp hồn bởi một cậu bé còn nhiều hơn ta sao?) (Noah)

Noah-sama, đây chỉ là một sự hiểu lầm lố bịch mà thôi.

“Hoàng Tử Leonard, thần trông cậy hết cả vào điện hạ trong ngày mai đó, được chứ? À này, khác hẳn so với Horun, vương đô của Thái Dương Quốc sở hữu thần điện và lâu đài tách biệt, phải không?” (Makoto)

“Vâng, không như Rozes, Highland là một quốc gia nơi tôn giáo và chính trị được phân chia một cách rạch ròi.” (Leonard)

“Một chi tiết khá thú vị đấy! Điều đó cũng cho thấy được lịch sử hình thành của quốc gia này-desu zo!” (Fuji)

Fuji-yan bắt đầu câu chuyện.

“Takki-dono, mày có biết người sáng lập ra Thái Dương Quốc là ai không?” (Fuji)

“Woah, đừng có đá xoáy tao thế chứ, Fuji-yan.” (Makoto)

Tôi đã nghe cái câu chuyện đó ở Thủy Thần Điện nhiều tới nỗi mà cảm tưởng như cặp tai muốn rớt ra luôn ấy.

“Đấng Cứu Tinh Abel, đúng chứ?” (Makoto)

Tất nhiên là tôi biết rồi!

“Đúng rồi đấy! Nhưng hoàng tộc Highland không phải là dòng dõi máu mủ của Đấng Cứu Tinh Abel. Mày biết chuyện đó chứ?” (Fuji)

“Eh?” (Makoto)

Cái gì thế? Một bí ẩn nào sao?

“Sau khi thành lập nên Thái Dương Quốc, Đấng Cứu Tinh Abel-sama đã đột nhiên bỏ đi. Bởi vì điều đó, quốc vương đời đầu của Highland chính là Thánh Mẫu, Anna-sama.” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard trả lời.

“Thánh Mẫu Anna… Thái Dương Vu Nữ Anna, nghe bảo rằng người chính là đồng đội của Đấng Cứu Tinh Abel đúng không?” (Makoto)

“Đúng vậy. Ngoài ra, Thánh Mẫu Anna-sama cũng là Giáo Hoàng sáng lập của Thái Dương Nữ Thần Giáo.” (Leonard)

“Hmm…” (Makoto)

Chuyện coi bộ đã trở nên hơi lằng nhằng rồi.

“Hoàng Tộc Highland là hậu duệ của Thánh Mẫu Anna-sama. Còn Thái Dương Nữ Thần Giáo thì thừa kế lại chức vụ của Thánh Mẫu Anna-sama từ thế hệ này qua thế hệ khác.” (Leonard)

“Vậy ra đó là lý do có tới hai trụ cột ở quốc gia này nhỉ.” (Makoto)

“Quốc Vương Highland nắm quyền hành cao nhất trong đất nước, song lại không thể ra lệnh cho Giáo Hoàng của Nữ Thần Giáo. Họ là hai tồn tại hoàn toàn độc lập với nhau.” (Leonard)

“Thấy bảo là bên trong khuôn viên thánh đường của Thánh Mẫu Anna là một khu vực bất khả xâm phạm. Takki-dono, nếu mày có tò mò bén mảng tới gần nơi đó, thì hãy cẩn thận.” (Fuji)

Không, tao sẽ chẳng dại dột lại gần đâu.

Cho dù là tín đồ của một Cổ Nữ Thần (Tà Thần), thì tại sao tôi lại phải lân la tới thánh địa của tôn giáo lớn nhất đại lục cơ chứ? Điều đó quá ư là đáng sợ.

“Mà, chuyện là vậy đấy. Chưa kể là hoàng tộc Highland còn có mong ước đạt được huyết thống của Đấng Cứu Tinh Abel nữa cơ.” (Leonard)

“Không…điều đấy là bất khả thi mà.” (Makoto)

Đó là một người ở 1000 năm về trước.

“Đúng là vậy. Song dạo gần đây, một cá nhân được đồn rằng là đầu thai của Đấng Cứu Tinh Abel đã xuất hiện.” (Fuji)

Eh?

“Có lẽ nào là…” (Makoto)

“Quang Dũng Giả, Sakurai-dono-desu zo.” (Fuji)

“Eeh…” (Makoto)

Cho dù xuất thân từ dị giới, thì không phải lạ khi bảo rằng cậu ta là đầu thai của một anh hùng ở thế giới này sao?

“Khi lời bàn tán về một Quang Dũng Giả xuất đầu lộ diện sau 1000 năm lan truyền đi khắp nơi, cả đất nước đã nháo nhào hết lên.” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard dường như đang hồi tưởng về quãng thời gian ấy, ánh mắt em ý trông khá là xa xăm.

Sakurai-kun…cậu ta đã trở thành một nhân vật tầm cỡ nhỉ.

Tôi có hơi đồng cảm với sự vất vả của cậu ta.

Suy cho cùng thì cậu ta cũng sở hữu một tinh thần trách nhiệm cực kì cao ngay từ rất lâu về trước.

Có lẽ cậu ta đang cố đáp lại kỳ vọng của mọi người.

“Khoảnh khắc mà Quang Dũng Giả-sama xuất hiện, vị trí đầu tiên cho quyền kế thừa ngai vàng của Highland đã thay đổi từ đệ nhất hoàng tử sang cho thứ nữ, Công Chúa Noel.” (Leonard)

“…Thứ nữ?” (Makoto)

“Bởi vốn dĩ thì trưởng nữ của Quốc Vương Highland đã lập gia đình rồi. Ngoài ra, Sakurai-sama, người được cho là đầu thai của Quang Dũng Giả, cùng với Công Chúa Noel-sama, hiện thân của Thánh Mẫu Anna-sama; hai người này được ràng buộc với nhau là điều mà người dân của Thái Dương Quốc mong ước.” (Leonard)

Nhằm tái hiện lại truyền thuyết của 1000 năm về trước nhỉ.

Đó quả là một trọng trách lớn lao mà mày phải gánh vác đấy, Sakurai-kun.

“Cậu ta hẳn sẽ vất vả lắm đây.” (Makoto)

“Ừ.” (Fuji)

Cậu bạn học chung lớp, và sở hữu chỗ ngồi cùng dãy với chúng tôi, nay đã tiến rất xa phía trước.

“Tao đang bắt đầu chóng mặt rồi. Chúng ta ra ngoài thôi.” (Makoto)

“Muốn làm tí chè chén tối nay không?” (Fuji)

“Nghe hay đó.” (Makoto)

“Ta có thể tham dự được chứ?” (Leonard)

“Tất nhiên. Nhưng rượu thì không được đâu nhé.” (Makoto)

“Eh, một chút hẳn sẽ chả sao đâu.” (Leonard)

Không.

Thần sẽ bị Công Chúa Sofia đồ sát đấy.

Sau đó, chúng tôi đã có một bữa tiệc thịnh soạn cùng với Sa-san, Lucy, Nina-san, và Chris-san, Công Chúa Sofia thì đến trễ vào lúc tối muộn với một vẻ mặt mệt mỏi.

Tôi có mời cổ một tách trà, song cô nàng lại bảo: ‘Ta còn việc phải làm vào sáng sớm mai’, và rời đi.

Công việc của một công chúa thực sự là khắc nghiệt mà.

~~~*~~~

Ngày tiếp theo.

Chúng tôi được dẫn đi bởi Hoàng Tử Leonard, và rốt cuộc cũng đặt chân đến Lâu Đài Highland.

Fuji-yan có vẻ như vẫn còn việc bán buôn phải làm, thành thử chỉ có mỗi Lucy và Sa-san.

Công Chúa Sofia coi bộ đã tới lâu đài trước đó, song cô nàng lại đang bận bịu tối mặt ở chỗ nào đấy.

Lâu Đài Highland trông hùng vĩ từ đằng xa là thế, thì lúc tới gần còn áp đảo hơn cả.

Tuy là một công trình thạch tích mộc mạc, song chỉ với đá không thôi có lẽ là là bất khả thi để duy trì một tòa nhà với kích cỡ như thế này, vậy nên họ ắt hẳn đã nhờ tới sức mạnh của ma pháp giúp sức trong việc xây dựng.

Có vô số hiệp sĩ đi lại xung quanh lâu đài.

Huy hiệu trên áo giáp của họ trông cũng rất khác nhau.

“Nhiều hiệp sĩ quá ha.” (Makoto)

“Cũng bởi lễ nhậm chức của Quang Dũng Giả-sama nhằm trở thành Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng sắp sửa diễn ra mà. Các hiệp sĩ của Ngũ Thánh Quý Tộc đang tề tựu về rồi kìa.” (Leonard)

Ngũ Thánh Quý Tộc.

Hoàng Tộc Highland, Gia Tộc Roland, Gia Tộc Whitehorse, Gia Tộc Belize, Gia Tộc Valentia; Những đại quý tộc nắm quyền điều khiển Thái Dương Quốc.

“Không phải là Sakurai-kun đã trở thành hiệp sĩ đoàn trưởng rất lâu về trước rồi sao?” (Makoto)

Khi rời khỏi Thủy Thần Điện, thì tôi đã nghe bóng gió về việc cậu ta được hứa hẹn trở thành hiệp sĩ đoàn trưởng.

“Dù gì thì anh ấy cũng là Người Sở Hữu Kỹ Năng Quang Dũng Giả tương tự như Đấng Cứu Tinh-sama trong truyền thuyết mà. Có rất nhiều người cho rằng việc đối xử với anh ấy như một hiệp sĩ đoàn trưởng là lẽ tự nhiên, song có vẻ như vẫn tồn tại phe phái kịch liệt phản đối chuyện đó.” (Leonard)

Là những gì Hoàng Tử Leonard nói cho tôi biết.

“Cụ thể hơn, Gia Tộc Rowland thì ủng hộ Đệ Nhất Hoàng Tử, còn Gia Tộc Whitehorse thì lại ủng hộ Đệ Nhị Hoàng Tử.” (Lucy)

Lucy giải thích.

Vậy ra nó là điều ai cũng biết nhỉ.

“Về hiệp sĩ đoàn trưởng tạm quyền Anh Hùng Sakurai-sama, sau khi hoàn thành chiến công lẫy lừng với việc tiêu diệt ba con Kỵ Long, anh ấy đã chính thức trở thành đoàn trưởng sư đoàn bảy của Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn.” (Leonard)

“Ra là vậy.” (Makoto)

Ấn tượng phết.

“Cậu cũng tham gia trong cuộc thảo phạt con Kỵ Long đó còn gì, Takatsuki-kun?!”, Sa-san nói.

Khi tôi đáp lại thản nhiên như thể chuyện đó không liên quan gì tới mình, nhỏ đã xen vào.

“Ừ, nhưng rất nhiều thứ đã xảy ra sau đó, thành thử tớ có cảm giác như chuyện ấy đã lâu lắm rồi.” (Makoto)

Lắng nghe yêu cầu của Tà Thần-sama, được bổ nhiệm làm một Anh Hùng; cảm tưởng như hai chuyện đó đã xảy ra rất lâu về trước vậy.

“Phủi bay quá khứ về đám Kỵ Long một cách dễ dàng như thế…” (Lucy)

“Makoto-san, chúng là lũ quái vật được mệnh danh là kẻ thù không đội trời chung với nhân  loại đấy…” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard và Lucy thốt lên một cách kinh ngạc.

“Ah, về chuyện đó, thần có một mong ước muốn nhờ tới điện hạ, Hoàng Tử Leonard.” (Makoto)

“Vâng, là gì thế?” (Leonard)

“Điện hạ có thể cho tất cả những hiệp sĩ của Thủy Quốc học Kỹ Năng Lãnh Tĩnh được không? Đám Cấm Kỵ Quái Vật luôn luôn sử dụng các ma pháp trạng thái dị thường như Hoảng Sợ và Mê Hoặc, thành thử nó khá là phiền toái. Thần nghĩ là nếu không có lợi thế đó, thì có lẽ chúng sẽ là hạng tôm tép thôi, điện hạ biết đấy.” (Makoto)

Tuy chỉ mới có kinh nghiệm chiến đấu hai lần với chúng trong quá khứ, song tôi lại không nghĩ đó là một nước đi tồi.

“Bỏ qua ý kiến trong nửa vế sau, đối sách với ma pháp trạng thái dị thường quả là rất trọng yếu! Ta sẽ thi hành việc đó sớm nhất có thể.” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard quả là một cậu bé tử tế và chân thành.

Một hồi sau…

Chúng tôi đi tham quan vô số nơi của Lâu Đài Highland.

“Takatsuki-kun, cho dù giờ đã là một Anh Hùng, thì cậu cũng không được tự tiện mở hộc tủ đâu đấy, được chứ?” (Aya)

“Eh?” (Makoto)

Tớ biết mà, Sa-san.

Tớ sẽ không lục tìm mấy lối đi mật đâu.

…Chậc.

~~~*~~~

Sau một thời gian khám phá nhiều chỗ của lâu đài hơn.

“Sasaki-san?! Là cậu đấy ư, Sasaki-san? Là tớ đây, Takeda. Đã lâu quá rồi nhỉ!”

“Ưm, Takeda-kun à? Lâu rồi không gặp.” (Aya)

Người đối diện là một bạn học cùng lớp, Takeda-kun.

Tôi gần như chưa từng nói chuyện với cậu ta.

Ra là thế, vậy là cậu ta đang ở trong Thái Dương Quốc.

Cậu ta là bạn của Sa-san sao?

“Cậu chẳng hề ở trong Thủy Thần Điện, đúng chứ? Cậu đã bị dịch chuyển tới nơi khác à? Iya, đây đúng là tình cờ mà. Tớ hiện đang là một thượng cấp hiệp sĩ của Lâu Đài Highland. Tớ cũng được cấp cho một phòng riêng nữa. Tí nữa muốn dùng bữa với tớ không?”

“…Không, tớ đang bận đi tham quan lâu đài với Takatsuki-kun rồi.” (Aya)

Sa-san từ chối khéo.

“Takatsuki? Ah, mày cũng ở đây à? Đã lâu rồi nhỉ.”

“À ừm, lâu không gặp.” (Makoto)

Cậu ta phóng tầm mắt về phía này và quăng cho tôi một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Aah, chuyện này thực sự khiến cho tôi nhớ lại quãng thời gian ở Thủy Thần Điện.

“Sasaki-san, cậu vừa mới tới Symphonia à? Tớ biết mấy cửa hàng rất tốt ở quanh đây. Khi nào thì cậu rảnh?”

“Không…Tớ đã có kế hoạch cho cả ngày hôm nay rồi.” (Aya)

Takeda-kun kiên trì mời chào nhỏ. Sa-san quay sang nhìn tôi.

Trong tình cảnh này, thì tôi nên lên tiếng nhỉ…

Có lẽ nhận ra rằng chúng tôi đang trao đổi ánh mắt với nhau, cậu ta tỏ vẻ bực tức.

“Này, cậu thân thiết với Takatsuki quá nhỉ?”

“Ưm…Tớ đã đoàn tụ với Takatsuki-kun ở Laberintos sau khi được cậu ấy giải cứu.” (Aya)

Sa-san đáp lại một cách khó xử.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Takeda-kun lập tức trưng ra tâm địa xấu tính của mình.

“Này, Sasaki-san. Cậu biết không, Trạng Thái của Takasuki thấp tới nỗi mà chả ai muốn chiêu mộ cậu ta ở thần điện và rốt cuộc bị bỏ rơi lại một mình đến cuối cùng. Cậu biết điều đó chứ?”

Cậu ta giảng giải với một nụ cười ngạo.

…Bố khỉ, phiền phức thật.

Tôi không còn cảm thấy phải cư xử nhã nhặn nữa.

Ý tôi là, tại sao cậu ta lại biết điều đó chứ? Bộ nó nổi tiếng lắm à?

“Mày sao thế, không phải đó là sự thật sao, đúng không, Takatsuki? Đừng có làm bộ mặt ấy chứ. Cho tao xin lỗi vì đã nói ra điều đó trước mặt Sasaki-san nhé.”

Cậu ta chả hề trông như đang cảm thấy tội lỗi chút nào khi vỗ vai tôi bùm bụm lấy mấy cái.

Sa-san trưng ra một biểu cảm có hơi căng thẳng.

Và rồi, giọng điệu nhỏ thay đổi như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.

“Này, Takeda-kun, cậu là một hiệp sĩ, đúng chứ? Vậy thì tức là cậu đâu có giống như Sakura-kun nhỉ?” (Aya)

Sa-san đột nhiên mở lời bằng một giọng thân thiện.

Hm?

“Không không không, Sakurai chả khác gì đống cheat cả. Cậu ta rất đặc biệt.”

Takeda trả lời với nụ cười cay đắng.

“Ra là vậy. À này, Takatsuki-kun hiện đang là Anh Hùng của Thủy Quốc đó. Cậu biết điều đấy chứ?” (Aya)

“…Huh?”

Takeda há hốc mồm, và sau đó, cậu ta bắt đầu phá lên cười.

“Hahahahahahahaha! Sasaki-kun, cậu ta chỉ đang nói dối cậu thôi! Làm gì có chuyện Takatsuki là một Anh Hùng chứ!”

“Makoto-san là Anh Hùng của đất nước bọn ta! Nhân danh Leonard Eir Rozes, ta có thể cam đoan với anh điều này!” (Leonard)

“…Eh? Hoàng Tử Leonard…?”

Có vẻ như cậu ta biết đến Hoàng Tử Leonard.

Khuôn mặt của Takeda tái mét.

Mà, nếu đã làm việc ở trong lâu đài, thì bạn kiểu gì cũng sẽ phải nắm được diện mạo của các hoàng tộc.

“Xin hãy cho thần rút lại phát ngôn hỗn xược vừa xong của mình!”

“Ưm, Hoàng Tử Leonard, thần không bận tâm—” (Makoto)

“Thần vô cùng xin lỗi! Cho thần rút lại phát ngôn vừa xong!”

Cậu ta đã rút lại lời mình.

Bạn sẽ làm gì khi người ta rút lại lời mình nhỉ?

“Aah, cho tao xin lỗi, Takatsuki. Gặp sau nhé! Ừ, tạm biệt!”

Takeda di chuyển một cách lúng ta lúng túng trong khi rời đi nơi nào đó.

Tùy ý bắt chuyện với chúng tôi, và rời đi cũng y chang như vậy.

Quả là một tên lăng xăng.

“Thảm hại.” (Aya)

Tôi nghe thấy tiếng lầm bầm lạnh lùng của Sa-san.

“Thanh niên vừa xong cũng là một người chuyển sinh như anh, phải không, Makoto? Anh ta khá là phiền phức mà…” (Lucy)

Lucy nói bằng một giọng nhỏ.

“Mà, không phải cứ mặc kệ là được sao?” (Makoto)

Đó chính là con đường mà tôi đã bước đi một năm về trước.

Tôi hiện giờ đã vượt ra khỏi nó rồi.

Loại người kiểu đấy chả còn quan trọng nữa.

Tuy là không quan trọng, song…

“À này, Sa-san. Cậu chơi thân với tên đó lắm hả?” (Makoto)

Cậu ta bắt chuyện với nhỏ bằng một thái độ khá nhã nhặn.

Có lẽ hồi trước bọn họ rất thân thiết chăng?

“…Cậu ta đã mời tớ đi karaoke và một số thứ khác vài lần trong quá khứ, nhưng do không hề ưa nổi cậu ta, thành thử tớ đã không chấp nhận bất kì lời mời nào, cậu biết chứ?” (Aya)

“Ra là vậy.” (Makoto)

“Eh? Cậu đang ghen đấy à? (Aya)

Sa-san nhoẻn miệng cười.

Úi chà, đây là tư thế trêu chọc của nhỏ.

“Không, làm gì có.” (Makoto)

“Fufu.” (Aya)

“Có gì sai à?” (Makoto)

“Ể. Vậy thì, sự thật là…?” (Aya)

Đúng là tôi đã hơi ghen chút đỉnh.

“Chờ đã, cậu gần quá, gần quá rồi đó.” (Makoto)

Không cần thiết phải dán sát mặt lại gần thế đâu, Sa-san.

Nhỏ sở hữu cặp mắt tinh tường một cách đáng sợ (cũng bởi là một quái vật mà)

“Được rồi! Chúng ta đi tiếp thôi! Đừng có tán tỉnh nhau trong lâu đài chứ!” (Lucy)

Lucy kéo tay tôi.

“Eeh, một chút nữa thôi mà~.” (Aya)

Sa-san kéo tôi ở hướng ngược lại.

B-Bộ đây chính là harem dị giới à?!

Dù sao thì, tôi không ngờ là mình lại gặp mặt một người bạn cùng lớp ở nơi thế này.

Song Thái Dương Quốc là đất nước hùng mạnh nhất đại lục, thành thử nếu xét về khía cạnh an toàn, thì quốc gia này chính là lựa chọn tốt nhất.

Miễn là bạn nhắm mắt cho qua việc vật giá nơi đây đắt đỏ nhất trong số sáu quốc gia.

Có thể còn những bạn đồng học khác nữa không chừng…

Sẽ rất phiền phức nếu chúng tôi bị dính líu vào một chuyện nào đó với bọn họ.

Tâm trạng của tôi cảm tưởng như còn còn ủ dột hơn gấp bội phần khi gặp mấy đứa bạn cùng lớp không thân thiết thay vì lũ quái vật…Tuy nghĩ như vậy cũng hơi kì lạ thật.

Haah…

~~~*~~~

Lâu Đài Highland thực sự là to khủng khiếp, ở cái tầm mà chúng tôi không tài nào khám phá hết trong vòng 1 ngày được.

“Hãy nghỉ chân một chút trước khi đi tiếp nào.” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard dẫn chúng tôi tới khu vực phía sau của lâu đài.

Nó là một bãi đất mênh mông tới nỗi có thể sánh ngang với 4 sân bóng đá.

Tại đây, có vô số hiệp sĩ, pháp sư, tu sĩ, và cung thủ đang tập luyện chiến đấu.

Ở bên rìa nơi này, là những cửa hàng đồ ăn xếp thành hàng dài.

“Đây chính là sân tập của Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn, song miễn là nằm trong quân đội, thậm chí là những người từ đất nước khác cũng có thể sử dụng nó. Hãy kiếm chút gì đó để ăn ở mấy hàng quán bên kia đi.” (Leonard)

“Eh? Thần thuộc biên chế quân đội ư?” (Makoto)

Một tiết lộ động trời!

“Anh Hùng Chứng Nhận Quốc Gia có vai vế ngang với Tướng Quân của Thủy Quốc. Tuy nói thế, nhưng mà cũng không hẳn là anh bị bó buộc vào quân vụ. Chỉ là cơ cấu tổ chức như vậy thôi.” (Leonard)

“Đã có một sự giải thích ở lễ bổ nhiệm, anh biết chứ…? Bộ anh không nghe à?” (Lucy)

Lucy vặn lại một cách ngạc nhiên.

“Tâm trí của Takatsuki-kun lúc nào cũng ở trên chín tầng mây mà.” (Aya)

Sa-san, đừng nói thế chứ!

Thú thực thì, sự phấn khích của việc trở thành một Anh Hùng đã khiến tôi không nghe thấy điều đó.

Chúng tôi rảo bước dọc theo đường rìa của sân tập náo nhiệt, và hướng tới khu vực nơi hàng quán thức ăn xếp thành hàng dài.

Khi chúng tôi nhìn một lượt xung quanh, có rất nhiều người đang đấu tập với nhau bằng kiếm gỗ và tập luyện với ma pháp công kích.

Và thứ khiến tôi thấy hứng thú nhất là…

(Tồn tại một số lượng kha khá Thủy Tinh Linh ở quanh đây.) (Makoto)

Ấy thế mà Lâu Đài Rozes thì lại có ít tinh linh đến tuyệt vọng.

Là do Lâu Đài Highland không hoạt động như một thánh đường ư?

Hay là bởi có một vùng biển ở kế bên?

Dù sao thì, chả bao giờ là không tốt khi có nhiều tinh linh như thế cả, điều này quả là cứu cánh của tôi mà.

Trong khi tôi đang nghĩ như thế.

“Oi oi oi! Vậy mà ta cứ tự hỏi là ai. Đây không phải là tên Anh Hùng Rác Rưởi của Thủy Quốc hay sao?! Ngươi đang làm cái trò gì ở Lâu Đài Highland thế hả?!”

Một giọng nói chói tai buốt óc vang lên.

Bình luận (95)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

95 Bình luận

Có ai để ý ko " đấng cứu tinh abel sau khi phang ma vương xong thì biến mất" nó giống cái cốt truyện mà main chơi trước khi tạch đấy
Xem thêm
Đó là một ý kiến hay
Tôi sẽ ghim cái flag này của ông21.gif
Xem thêm
@minhhtmb123: thôi ô ạ t nghĩ ô nên quên đi ki có abel nào biến mất đâu
Xem thêm
Tái hiện lịch sử... thanh kị sĩ và ngân sắc công chúa?
Xem thêm
@bakabix surevkl nhưng thế giới này chắc là tương lai cái game main chơi
Xem thêm
? Lũ súc vật mang hình dạng loài người luôn luôn có cái thái độ khinh thường người khác nhỉ
Xem thêm
Lại thêm 1 thg ngu
Xem thêm
NDK
Thằng kiêu ngạo nào đây
Xem thêm
Harem +1 dầu ăn của makoto đấy, đừng nhờn24.gif
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tk chó nào muốn ngậm riềng vs ăn chuối vả nải đấy
Xem thêm
Thằng nào muốn lên bàn thờ ngồi đấy. ✡️
Xem thêm
ai đây nhể
*Cắn
Xem thêm
Để xem thằng khinh thường ra sao
Xem thêm
Bị main cưa đổ24.gif
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời