Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Ba: Lãnh Huyết Băng Tượng Công Chúa

Chương 75: Takatsuki Makoto Đưa Ra Lựa Chọn

Độ dài: 3,280 từ - Lần cuối: - Bình luận: 111

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Trong thế giới này, tồn tại hai loại anh hùng.

Loại đầu tiên là những anh hùng được lựa chọn bởi các Nữ Thần.

Sakurai-kun, người sở hữu Kỹ Năng: Quang Dũng Giả.

Hoàng Tử Leonard, người sở hữu Kỹ Năng: Băng Tuyết Dũng Giả.

Họ là hai con người mà các Nữ Thần đã ban cho Kỹ Năng Anh Hùng.

Loại thứ hai chính là những anh hùng được lựa chọn bởi quốc gia.

Đối với loại này, các mạo hiểm giả và hiệp sĩ phụng sự cho đất nước có vẻ như là những người được lựa chọn nhiều nhất.

Ở Hỏa Quốc Great Keith, quán quân của đại hội võ thuật diễn ra hằng năm sẽ trở thành Anh Hùng của Hỏa Quốc.

Với mục đích để giữ chân các cá nhân hùng mạnh ở lại trong đất nước của họ.

Thủy Quốc hiện giờ không hề có bất kì ai là anh hùng chứng nhận quốc gia cả.

Mà, nó cũng đâu có liên quan gì tới tôi, thành thử chả phải bận tâm làm gì, song…

“Takatsuki Makoto?”

Tôi quay trở lại với thực tại.

Tâm trí của tôi đã bay bổng lên chín tầng mây lấy một lúc.

“T-Thần, một Anh Hùng ư? Nhưng…” (Makoto)

Không ngờ là tôi lại được nghe điều này.

Tôi cứ tưởng là mình sẽ nhận được cùng lắm là tiền bạc hay địa vị gì ấy.

Một Anh Hùng chính là biểu tượng hòa bình của đất nước.

Vì lẽ đó, họ không được phép thua cuộc.

Trách nhiệm quá đỗi lớn lao…

“Điều này không phải là bắt buộc.” (Sofia)

Oh? Là vậy sao?

Cứ tưởng là cô nàng đang ra lệnh cho tôi ấy chứ.

Vậy thì, hẳn sẽ không sao khi khước từ—.

“Nếu cậu trở thành Anh Hùng, chi phí phòng trọ, ăn uống, và trang bị, đều sẽ được chu cấp bởi Thủy Quốc Rozes.” (Sofia)

Nghiêm túc ư?!

Tuyệt quá! Giống như thể một chính trị gia Nhật Bản vậy!

“Ngoài ra, cậu sẽ nhận được một khoản 10,000,000G hằng năm như tiền trợ cấp.” (Sofia)

Thậm chí cả lương luôn.

Tôi có hơi chút sợ hãi rồi đó.

Bọn họ định bắt tôi làm gì như một anh hùng chứng nhận quốc gia cơ chứ?

“Anh Hùng về nguyên tắc sẽ phải tham gia vào cuộc thảo phạt Đại Ma Vương. Còn hiện tại thì sẽ phải tập trung vào Kế Hoạch Bắc Chinh. Kế hoạch dự kiến sẽ được triển khai vào năm sau, thành thử bây giờ chỉ đơn giản là các bước chuẩn bị. Vậy nên lúc này vẫn chưa có bất kì công việc trọng yếu nào.” (Sofia)

Eh? Thật sao?

Không phải như vậy có hơi nhàn nhã quá à?

Tuy là tôi cũng hứng thú với cái Kế Hoạch Bắc Chinh ấy.

“Ngoài ra, về hộ khẩu cư trú của cậu, ta vẫn muốn nó phải là ở ở vương đô Horun hơn, nhưng dường như cậu lại thích sống tại Makkaren, vì thế cậu có thể làm theo ý mình. Tạm thời thì bọn ta cũng có một chỗ trọ dành cho anh hùng ở trong vương thành nếu cậu thích.” (Sofia)

Đúng là phục vụ tới bến luôn nhỉ.

Không ngờ là bọn họ lại làm tới mức này.

Ngoại trừ 1 điều… Tôi lại là Tông Đồ của Tà Thần Noah.

Như thế tức là tôi sẽ phải cải đạo sang tôn giáo Thủy Nữ Thần để có thể trở thành Anh Hùng của Thủy Quốc, đúng không?

...Tôi không thể làm chuyện đó được. Đành từ chối vậy.

(Makoto, cậu có thể chấp nhận nếu muốn. Ta sẽ nói chuyện với Thủy Nữ Thần về vấn đề này cho.) (Noah)

Eh? Người có thể làm được chuyện đó ư?

Không phải Thánh Thần Tộc là kẻ thù sao?

(Cứ để đấy cho ta. Thủy Nữ Thần Eir là một con bé hiểu lý lẽ. Thành thử không cần phải cải đạo đâu.) (Noah)

Bộ giữa các vị Thần đều có mối giao thiệp lẫn nhau sao? Tôi không rõ chuyện đó cho lắm.

Tôi đã nhận được sự đồng thuận từ Nữ Thần.

Ưm….

Tôi quay ra đằng sau.

Tôi nhìn về phía Lucy và Sa-san.

Lucy trông có vẻ cảm động, cô ấy đang rưng rưng nước mắt.

Diện mạo của Sa-san thì như muốn nói rằng ‘không phải tuyệt sao’.

Nina-san và Chris-san đang trưng ra khuôn mặt ngạc nhiên và một nụ cười đầy thiện chí.

Dù vậy thì hình ảnh Fuji-yan là người duy nhất há hốc mồm kinh ngạc khiến tôi có chút áy náy…

“Takatsuki Makoto… Ta sẽ không bắt cậu phải trả lời ngay lập tức. Cậu có thể thong thả suy nghĩ về đề nghị này.” (Sofia)

Công Chúa Sofia tử tế ghê!

Chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ?

Duy chỉ là…

“Thần sẽ cân nhắc.” (Makoto)

~ Một vài ngày sau ~[note26315]

“Tuy đã xem xét kỹ lưỡng, nhưng thần nghĩ là mình sẽ phải từ chối.” (Makoto)

Ừ, đúng là không được mà.

Như vậy sẽ rất khiếm nhã…

Nếu định từ chối, thì tôi phải làm ngay bây giờ.

Nói cách khác, nếu tính trả lời, thì giờ chính là lúc.

Kỹ Năng Người Chơi RPG kích hoạt.

[Bạn có đồng ý trở thành Anh Hùng của Thủy Quốc không?]

Không ←

Nhìn vào lựa chọn ấy, một cảm giác mờ hồ và những ký ức bỗng quay về trong tôi.

Trò chơi mà tôi thích khi còn nhỏ.

Một phiên bản làm lại của tựa game RPG nổi tiếng.

Nhân vật chính là một anh hùng.

Anh ta chỉ nhận được chút ít vàng và một ngọn đuốc từ Nhà Vua cho chuyến hành trình.

Chả hề có đồng đội cạnh bên.

Nhưng anh ta đã một mình đánh bại lũ quái vật, gia tăng cấp độ, đối mặt với con rồng, trợ giúp công chúa, tiêu diệt Ma Vương, và giải cứu thế giới.

Thật là ngầu lòi mà.

Bản thân tôi vào lúc ấy đã muốn trở thành một anh hùng.

Tất nhiên, khi là một học sinh cao trung như bây giờ, thì tôi đã không còn nghĩ tới việc như vậy nữa rồi.

…Không, chả phải vậy.

Vào thời điểm đặt chân tới thế giới này, tôi đã hết sức ganh tị với đám bạn đồng học và Sakurai-kun.

Tâm trí tôi như bị thiêu đốt bởi đố kỵ khi nhìn thấy những Kỹ Năng và Trạng Thái mạnh mẽ của họ.

Được các nhân vật trọng yếu từ nhiều đất nước chiêu mộ, tôi cứ thế dõi theo bóng hình họ lần lượt ra đi, và trằn trọc mỗi đêm trong ghen ghét.

Có những lúc mà tôi thậm chí còn thức trắng đêm tập luyện thông thạo ma pháp của mình.

(Cho dù chỉ mới đây thôi, nhưng cảm giác vẫn hoài niệm thật.) (Makoto)

Trước mặt tôi lúc này, chính là nàng Công Chúa xinh đẹp.

Người đã không ban cho tôi Chúc Phúc vào thời điểm ấy.

Và giờ đây nàng Công Chúa đó lại bảo tôi trở thành một Anh Hùng.

Hỗ trợ quả là chu đáo hết sức.

Tiền bạc, trang bị, tất cả mọi thứ đều được cung cấp bởi đất nước.

Ngoài ra thì tôi cũng sở hữu những đồng đội hết sức đáng tin cậy.

Thậm chí một Nữ Thần luôn cho tôi chỉ dẫn mỗi lúc khó khăn.

Tôi rõ ràng đã nhận được nhiều ân huệ hơn so với anh chàng dũng sĩ trong trò chơi ấy.

…Lạ thật đấy.

Chả phải dị giới là một trò chơi rác rưởi ư?

Không, chờ đã.

Tôi đâu có mạnh mẽ đến như vậy chứ?

Đừng vội lầm tưởng.

Tôi là một Pháp Sư Tập Sự.

Nhân vật chính của trò chơi đấy đã kế thừa dòng máu của anh hùng.

Đó là lý do anh ta đủ sức để có thể tự mình hạ gục Ma Vương.

Còn tôi thì khác.

Nhưng như thế thì đã sao?

Mày có thể trở thành một anh hùng đó, mày biết chứ?

Không phải là mày sẽ rất hối hận một khi từ chối ư?

Tệ rồi.

Tâm trí tôi đang mất đi sự bình tĩnh.

…Vào thời điểm ấy, tôi…

“Công Chúa Sofia…” (Makoto)

“V-Vâng? Có chuyện gì thế?” (Sofia)

Công Chúa Sofia đang lộ rõ vẻ hồi hộp.

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi chả hề giỏi đối đáp với cô nàng chút nào.

Nhưng ấn tượng về cô nàng trong tôi đã thay đổi rất nhiều.

[Bạn có đồng ý trở thành Anh Hùng của Thủy Quốc không?]

Có ←

Không

“Thần xin được kính cẩn nghiêng mình nhận lấy danh hiệu Anh Hùng này.” (Makoto)

“…! Là vậy sao. Thế thì, từ giờ trở đi, cậu sẽ là Anh Hùng của Thủy Quốc Rozes.” (Sofia)

—Khi bạn không biết phải lựa chọn như thế nào, thì hãy cứ đâm đầu vào con đường mà bản thân cảm thấy thú vị nhất.

Tôi đã luôn tuân theo cái quy tắc chơi ấy mỗi khi quyết định bất cứ chuyện gì.

~~~*~~~

“Anh Hùng Makoto.”

Sau nghi lễ bổ nhiệm anh hùng.

Công Chúa Sofia réo tên tôi.

…Tuy là cái tên Anh Hùng Makoto đã khiến tôi ngay lập tức nổi da gà khi nghe thấy.

Cách gọi đó làm tôi có hơi chút xấu hổ.

“Vâng, thưa Công Chúa Sofia?” (Makoto)

“Ta có chút chuyện muốn bàn với cậu. Chốc nữa cậu hãy ghé qua phòng ta một lát được chứ?” (Sofia)

“Thần hiểu rồi.” (Makoto)

Chuyện gì thế nhỉ?

Bộ cô nàng định cho tôi một bài thuyết giảng về cách hành xử như một anh hùng ư?

Có khi là thế thật…

~~~*~~~

“Makoto, một Anh Hùng! Thật là tuyệt vời mà!” (Lucy)

“Ừ, nhưng nó giống như kiểu một Anh Hùng làm công ăn lương hơn đó, cô biết không?” (Makoto)

“Thật là bất ngờ! Ngày hôm nay quả là đỉnh nhất mà!” (Chris)

Lucy và Chris-san đang hết mực tán thưởng tôi.

Nó khiến cho tôi nhận ra rằng một Anh Hùng được xem trọng nhiều đến nhường nào ở thế giới này.

“Này, Takatsuki-kun, cậu đã làm được rồi!” (Aya)

Nhỏ bạn cùng lớp Sa-san thì… như vậy đó.

Có vẻ như nhỏ đang ăn mừng việc tôi trở thành một Anh Hùng giống như anh chàng trong cái game mà tôi thích.

Tôi lại ưa kiểu chúc mừng thế này hơn.

“Takki-dono… Chuyện gì đã xảy ra giữa mày và Công Chúa Sofia thế?” (Fujiwara)

“Eh?” (Makoto)

Fuji-yan vừa nói điều gì đó kì lạ.

“Chuyện gì, ý mày là sao?” (Makoto)

“Không, chỉ là có một sự chuyển biến rất lớn trong thâm tâm Công Chúa Sofia…” (Fujiwara)

Như vậy là sao nhỉ?

“Takatsuki-sama, Takatsuki-sama, anh đã được triệu gọi bởi Công Chúa Sofia, đúng chứ? Hãy cẩn thận và đừng phạm sai lầm vào lần này nữa đấy…” (Nina)

Nina-san với thính giác cực kì nhạy bén nhắc nhở tôi trong khi tỏ ra đầy phấn khích.

“Lần này? Ý cô là gì, Nina?” (Chris)

“Takatsuki-sama đã có một cuộc cãi vã với Công Chúa Sofia ở Thị Trấn Mê Cung.” (Nina)

“Eh?!” (Chris)

Ơ này, Nina-san.

Tôi sẽ không nói như thế nữa đâu, cô biết chứ?

Bây giờ tôi đã trở thành một người đáng kính rồi.

“Anh Hùng-dono! Chúc mừng ngài đã nhậm chức!”

Một giọng nói to lớn đột ngột vang lên từ đằng sau.

Chính là ông chú cựu thủ hộ hiệp sĩ.

“Ông chú, trông ông khỏe khoắn quá nhỉ. Thật mừng ghê.” (Makoto)

“Vâng! Tôi không xứng được nghe những lời nói ấy đâu.”

“…Ông bỏ cái giọng điệu đó đi được không?” (Makoto)

Tôi thích cái kiểu ngạo mạn của ổng trước đây hơn.

Thế này thật là ái ngại.

“Nhưng sự khác biệt về địa vị phải được thể hiện một cách rành rọt…”

Ổng chú là kiểu người não cơ bắp nhỉ.

Chưa kể còn rất khắc khe trong quan hệ trên dưới. Ngoài ra cũng cực kì nhiệt huyết trong công việc.

Có vô số người nhiệt huyết như vậy ở Rozes.

Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi đã làm ổng bị miễn nhiệm khỏi chức vụ thủ hộ hiệp sĩ.

Tôi nên thử hỏi Công Chúa Sofia về việc đưa ổng trở lại vị trí cũ.

“Coi bộ Makoto-san không hề giỏi đối mặt với những người tỏ ra nhún nhường trước mình nhỉ. Chúng ta hãy cùng cố gắng hết mình như là hai Anh Hùng của Thủy Quốc nhé.” (Leonard)

“Hoàng Tử Leonard.” (Makoto)

Ra là vậy. Cả hai chúng tôi hiện giờ đều là những Anh Hùng bảo vệ đất nước này.

Tôi phải cố hết sức để làm tròn bổn phận mới được.

“Ta sẽ dẫn anh tới phòng riêng của Ane-sama, được chứ?” (Leonard)

“Đích thân Hoàng Tử ư?! Thần có thể dẫn ngài ấy đi.”

Rất nhiều người bắt đầu tụ họp lại xung quanh chúng tôi.

Đến cuối thì, một trong những hiệp sĩ rốt cuộc đã dẫn đường cho tôi.

~~~*~~~

“Xin thất lễ…” (Makoto)

Tôi được phép tiến vào phòng của Công Chúa Sofia.

Chỉ riêng mình tôi.

Khi tôi bước vô, Công Chúa Sofia đang ngồi đợi một mình ở bên trong.

“Vào đi, mời cậu ngồi.” (Sofia)

Trên một chiếc bàn kính sang trọng, là rất nhiều đồ ngọt và bánh quy.

Kế bên nó, là một ấm trà và hai chiếc tách.

Công Chúa Sofia rót trà vào chiếc tách như thể không thạo việc cho lắm.

u18977-12c9d436-03e6-4c30-b08d-cdd2e01a9e82.jpg

…Đây là việc mà đích thân một Công Chúa phải đụng tay ư?

Không phải thông thường sẽ do một người hầu hay ai đó làm sao?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bông mềm mại.

Khác hẳn so với hàng ghế cũ kĩ ở quầy thịt xiên của ông chủ, ngồi ở chỗ này khiến tôi thật khó lòng để bình tĩnh.

Nó thậm chí còn không thể so sánh được.

Một mùi hương ngọt ngào dễ chịu của nho xạ phảng phất xung quanh.

“Mời cậu.” (Sofia)

“Thần xin cám ơn.” (Makoto)

Tôi húp lấy một ngụm trà vừa được rót ra.

…Nó sở hữu một hương vị khá tinh tế.

Hẳn là một thứ trà thượng hạng.

Tuy thơm ngơm, song tôi vẫn không thể biết được sự khác nhau trong mùi vị so với loại bình thường.

“Anh Hùng Makoto.” (Sofia)

Công Chúa Sofia quăng cho tôi một ánh mắt như thể nhìn thấu tâm can.

“V-Vâng?” (Makoto)

Tôi ngồi thẳng lưng lên.

“Cám ơn cậu rất nhiều trong sự kiện lần này. Ngoài ra, hãy tha thứ cho ta vì lời bình phẩm hồi trước ở Thủy Thần Điện.” (Sofia)

Cô nàng cúi đầu thấp hết mức.

Eh?

“Ưm… Công Chúa Sofia, chuyện khi đó cũng chả phải to tát gì đâu, và tôi không còn bận tâm tới nó nữa, thế nên không sao đâu.” (Makoto)

Khiến một Công Chúa phải cúi đầu thấp hết mức trong bộ dạng tựa thế này, cảm tưởng như tôi vừa làm một điều gì đó tồi tệ vậy.

“Cậu quả là độ lượng mà.” (Sofia)

Công Chúa Sofia ngẩng mặt lên và khẽ mỉm cười.

Cô nàng nhìn dễ gần hơn hẳn khi thế này.

“Người trông tuyệt hơn rất nhiều với một nụ cười trên môi đó.” (Makoto)

“Eh?” (Sofia)

Ah, thôi chết.

Lỡ mồm rồi.

“Ah, không. Cho thần xin lỗi…” (Makoto)

“…”

Aaaah, cảm tưởng như tôi vừa phạm sai lầm vậy.

Cô nàng lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cảm thấy khuôn mặt cô nàng có hơi ửng đỏ thì phải… có phải là do tức giận không?

“Nhân tiện thì, có sao không khi một người như thần trở thành Anh Hùng?” (Makoto)

Hãy đổi chủ đề vậy.

“Cậu đã hạ gục Cấm Kỵ Quái Vật và giải cứu vương đô. Một con quái vật mà ngay cả Leo còn không thể đánh bại. Thì cũng là lẽ đương nhiên khi cậu trở thành một anh hùng rồi.” (Sofia)

“Đó là thứ mà thần và người đã cùng nhau đánh bại cơ mà?” (Makoto)

“Cùng nhau… Phải rồi nhỉ. Có khi nào là do nó quá nặng nề để gánh vác?” (Sofia)

“Không không. Thần sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để không bao giờ phải thua với tư cách một Anh Hùng.” (Makoto)

Dù sao thì tôi cũng đã được Noah-sama chỉ dạy cách sử dụng Tinh Linh Ma Pháp mà.

Tóm lại, nó có nghĩa là mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi đạt được đủ sức mạnh để có thể tự mình đánh bại tên Cự Nhân.

“Vậy thì, ta trông cậy vào cậu đấy.” (Sofia)

“Vâng, cứ tin ở thần.” (Makoto)

Công Chúa Sofia khẽ mỉm cười.

Ừ, cô nàng đúng là dễ thương hơn nhiều khi cười.

“À này, Anh Hùng Makoto, về thủ hộ hiệp sĩ của ta… nếu không phiền… thì cậu có thể…” (Sofia)

Ah, đúng rồi.

Tôi phải nói với cô nàng chuyện này.

“Công Chúa Sofia, người có thể cho ông chú cựu thủ hộ hiệp sĩ kia quay trở lại vị trí cũ được không? Có vẻ như ổng đã phải chuyển chức vụ chỉ vì thần.” (Makoto)

“………Hiểu rồi.” (Sofia)

Hm? Trông cô nàng có vẻ phật lòng nhỉ.

Bộ tôi vừa nói điều gì tồi tệ ư?

Không đâu, đúng chứ?

(Haah~.) (Noah)

Noah-sama?

“Leo muốn nói chuyện với cậu. Dường như cậu đã được triệu tập lên Thái Dương Quốc Highland, song vẫn còn thời gian cho tới hạn chót, đúng chứ? Thế thì xin cậu hãy nán lại đây thêm chút ít nữa.” (Sofia)

“V-Vâng.” (Makoto)

Hm, coi bộ cuộc đàm thoại của chúng tôi đã kết thúc.

Nhưng nó còn dễ dàng hơn tôi tưởng.

Tôi có nên làm theo lời Noah-sama và rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên lại hay không?

Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ làm việc cùng nhau từ giờ trở đi mà.

Tôi vươn tay ra.

“…Ưm, cậu đang làm gì thế?” (Sofia)

“Thần rất mong chờ được làm việc với người từ giờ trở đi.” (Makoto)

Liệu có thô lỗ không khi yêu cầu một cái bắt tay từ hoàng tộc?

“Ta cũng vậy.” (Sofia)

Sau khi lưỡng lự một hồi, Công Chúa Sofia đáp lại.

Công Chúa Sofia nắm chặt lấy tay tôi.

Vì một lý do nào đó… cô nàng không chịu buông ra.

Chúng tôi nắm tay lấy một lúc trong khi nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Vậy thì, cám ơn người rất nhiều vì tách trà.” (Makoto)

“…Ừ.” (Sofia)

Tôi buông tay Công Chúa và rời khỏi phòng.

Hmm, gian nan quá nhỉ.

Chắc chốc nữa tôi nên thử tham vấn Fuji-yan về cách giao tiếp với con gái.

~~~*~~~

Sau khi tôi rời khỏi phòng riêng của Công Chúa Sofia, người lính canh phòng bắt đầu đóng cánh cửa lại.

*Huỳnh!*

Âm thanh một người nào đó nhảy thẳng lên giường vang lên từ trong căn phòng.

““……””

Người lính và tôi theo phản xả liếc nhìn nhau.

“Có chuyện gì xảy ra sao, Sofia-sama?”

Người lính gọi, và…

“Không có gì đâu.” (Sofia)

Giọng nói của Công Chúa Sofia lạnh lùng hồi đáp.

Chắc là chúng tôi nghe nhầm nhỉ.

Tôi chào người lính-san và trở về chỗ bạn bè mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Chỗ này kiểu tên main nghĩ trong đầu thôi, chứ vẫn là lúc đó chứ chưa phải vài ngày sau
Chỗ này kiểu tên main nghĩ trong đầu thôi, chứ vẫn là lúc đó chứ chưa phải vài ngày sau
Bình luận (111)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

111 Bình luận

Sau khi đọc hồi 10 thì t nhận ra quyết định mời Makoto vào làm anh hùng chứng nhận quốc gia của Sofia là một quyết định rất chi là sáng suốt 24.gif. Quá nhọ cho Highland =))
Xem thêm
Thủy quốc là quốc gia yếu nhất. Ừ thì có vẻ thế. Nhưng nước không hề yếu chút nào. Nghĩ mà xem, nước rất linh hoạt, có thể ở cả thể hơi, rắn, lỏng, nước đổ vào vật chứa nào là mang luôn hình dạng vật chứa đó. Nghĩ vậy, Thủy quốc rất hợp với Makoto là đằng khác, sự linh động của nước kết hợp hoàn hảo với cách ứng biến trước các tình huống khác nhau của kỹ năng người chơi RPG. Highland tuy hùng mạnh, hoành tráng thật đấy nhưng môi trường Highland không phù hợp với tính cách và năng lực của Makoto. Và Sofia đổ Makoto luôn là quá hợp rồi, giống như một cặp trời sinh vậy
Xem thêm
@hupmin: ông dân chuyên phân tích à
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Siêu chiến hạm tsundere à
Gấu
Xem thêm
Chiến hạm sofia là Yan chúa :v dăm ba bạn rắn chúa cũng sợ vcl ra :v
Xem thêm
@Hungbihp123: sofia là tsun chúa thì đúng hơn, cái gương mặt lạnh lùng đó là do hiệu ứng của skill "máu lạnh", nó giúp giữ vững tinh thần nhưng đổi lại là gương mặt người dùng cũng vô cảm như tảng băng, chứ sofia lúc tắt skill đó dễ thương lắm
Gấu
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Minh mẫn càng ngày càng khiến cho a main trở nên đần độn với tình yêu, haizzz
Xem thêm
Theo t thì như thế sẽ tốt hơn để main ko có sằng bậy lăng nhăng
Xem thêm
@Nezumirroo:
Si pôi nhẹ




Nah sau này có quất mà nhưng toàn bị phá :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
có hơi thất vọng :(
Đáng nhẽ phải từ chối chứ
Xem thêm
Hảem +1
Xem thêm
công túa simp rồi lmao
Xem thêm
Đọc lại mới hiểu cái đoạn Công chúa Sofia hỏi Makoto về thủ hộ hiệp sĩ. Mình nghĩ ý của Công chúa là muốn Makoto trở thành Thủ hộ hiệp sĩ cho cổ nhưng anh lại hiểu sai.
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm
Há rem +1
Xem thêm
Hờ hờ hờ....
Tks trans
Xem thêm