Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Ba: Lãnh Huyết Băng Tượng Công Chúa

Chương 73: Sau Loạn Lạc

Độ dài: 3,008 từ - Lần cuối: - Bình luận: 103

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

-Góc nhìn của Fuji-yan-

Trẻ em gào khóc.

Cha mẹ lật đật dỗ dành.

Người già run rẩy vì lo sợ.

Mọi người hớt hả rảo bước theo sự hướng dẫn của các Hiệp Sĩ Thủy Quốc tới nơi tị nạn trong khi tinh thần được trấn an từng chút một.

“Tình hình đã trở nên nghiêm trọng rồi, đúng không?” (Chris)

Sắc mặt của Chris-dono có vẻ không được tốt cho lắm.

“Takatsuki-sama và những người khác có ổn không nhỉ? Thực lòng thì em cũng muốn tham gia vào cuộc thảo phạt nếu được phép…” (Nina)

“Đây là vương đô của Thủy Quốc, nên chắc hẳn sẽ có rất nhiều hiệp sĩ và pháp sư ưu tú… Hãy cứ vững tin ở họ.” (Fujiwara)

Cho dù sở hữu thứ cheat dị giới, nhưng tôi lại hoàn toàn bất lực trong những tình huống thế này.

Tôi căm hận sự vô dụng trong chiến đấu của mình.

“Nina, cô là một phần của gia tộc Makkaren. Tôi sẽ không cho phép cô tham gia với các mạo hiểm giả trên tiền tuyến.” (Chris)

“Nhưng! Trong khi Takatsuki-sama, Sasaki-sama, và Lucy đối mặt với hiểm nguy, tôi lại bình chân ở một nơi an toàn như thế này thì có hơi…” (Nina)

Chris-dono đang lo lắng cho Nina-dono, còn Nina-dono thì lại lo nghĩ cho Takki-dono và những người khác.

Quả là khổ tâm khi tôi đều thấu hiểu nỗi lòng của cả hai bọn họ.

Khu vực tị nạn đang ngập tràn với bất an lẫn bi ai, và… Hm?

“Nina-dono, Chris-dono, có một chuyện mà anh muốn nói với hai em.” (Fujiwara)

Tôi dừng cuộc hội thoại của hai cô gái đang bất đồng quan điểm lại.

Giữa những người bồn chồn sợ sệt bởi sự xuất hiện đột ngột của lũ quái vật… có một kẻ đang run rẩy trong vui sướng.

…Có khi nào gã đàn ông đó chính là…

“Nina-dono, gã đàn ông đội một chiếc mũ che kín cặp mắt ở đằng kia, em có thể bắt sống hắn được không?” (Fujiwara)

“Eh?” “Danna-sama? Anh đang nói cái gì thế?!”

Tất nhiên là họ sẽ ngạc nhiên rồi.

“Anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Chúng ta không được để hắn trốn thoát.” (Fujiwara)

“…Hẳn là có lý do, đúng không? Em hiểu rồi.” (Nina)

“Fujiwara-sama, chốc nữa hãy giải thích cho em, được chứ?” (Chris)

Cho anh xin lỗi.

…Tôi sẽ phải nói cho bọn họ biết về Kỹ Năng Người Chơi Galge vào một ngày nào đấy.

“Anh sẽ dẫn dụ hắn tới một nơi kín vắng. Anh giao phần còn lại cho em đó, Nina-dono.” (Fujiwara)

“Vâng, cứ để đó cho em.” (Nina)

“Fujiwara-sama, Nina, cẩn thận nhé.” (Chris)

Takki-dono thậm chí còn phải liều mạng ở một nơi còn nguy hiểm hơn thế này nhiều.

Thế nên tôi cũng sẽ làm mọi thứ trong khả năng của bản thân.

~~~*~~~

-Góc nhìn của Công Chúa Sofia-

Tôi trở về tòa lâu đài, và để việc chữa trị Leo cho các bác sĩ hoàng gia, đồng thời hạ lệnh cho đội hiệp sĩ phụ một tay giải cứu người dân.

“Ưm, Công Chúa-sama, sao người không nghỉ ngơi một chút đi…?”

“Không cần thiết. Ta sẽ tiến đến Thần Điện được dùng làm nơi tị nạn, và kiểm tra tình trạng của mọi người. Mẫu Hậu và Phụ Vương vẫn bình an, đúng không?” (Sofia)

“Dạ vâng! Quốc Vương Bệ Hạ và Hoàng Hậu đã tạm trú ở một nơi an toàn.”

“Tốt. Ta sẽ đi thay đồ.” (Sofia)

“Để thần giúp người.”

“Không cần. Ngươi cứ chờ ở đây.” (Sofia)

Sau khi ra lệnh cho người tùy tùng, tôi đóng sầm cánh cửa phòng mình.

“…Phù.” (Sofia)

Hít một hơi thật sâu, tôi giải trừ đi [Lãnh Huyết].

Kỹ Năng Lãnh Huyết giúp cố định tâm trí của tôi ở trạng thái điềm tĩnh.

Bù lại thì nét mặt của tôi lúc nào cũng lạnh lùng băng giá.

“~~!”

Những cảm xúc luôn điềm tĩnh từ trước tới giờ cứ như được bung lụa.

Tôi ôm lấy gò má bằng đôi bàn tay.

Nóng hổi.

Hậm hực đi tới trước tấm gương, tôi nhìn vào khuôn mặt bản thân.

“Làm thế nào mà chuyện này lại…” (Sofia)

Hình ảnh một khuôn mặt ửng đỏ đang phản chiếu trên lớp thủy tinh.

Đây là diện mạo của Băng Tượng Công Chúa sao?

“Takatsuki Makoto…” (Sofia)

Chỉ nói ra cái tên đấy không thôi cũng đủ khiến cơ thể tôi run lên.

Tôi ôm lấy cơ thể mình bằng cả hai tay.

Không phải do cái lạnh, mà hoàn toàn là ngược lại.

“Thứ đó… cái thứ đồng bộ đó…” (Sofia)

Nắm lấy tay của công chúa một cách trơ trẽn như vậy, chưa kể còn thâm nhập vào trong tôi nữa chứ.

Cả trái tim lẫn cơ thể.

“…”

Tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Ưm, như thể lưng tôi bị xuyên qua vậy… cái cảm giác đấy.

Tựa như tôi đang được ôm chặt bởi cậu trai đó…

“Thật là thô bỉ mà!” (Sofia)

Tôi, đường đường chính chính là một Vu Nữ phụng sự cho Nữ Thần Eir-sama!

Cho dù là cơ thể được hiến dâng lên các vị Thần này chưa bao giờ bị vấy bẩn trên bất kì phương diện nào.

Hình ảnh tươi cười của Takatsuki Makoto hiện diện trong tâm trí tôi vẫn chả hề phai nhạt.

Leo thì bị dồn vào chân tường.

Các hiệp sĩ và mạo hiểm giả đều run rẩy vì sợ hãi.

Tôi cứ tưởng lúc đó là dấu chấm hết.

Vương đô Horun… sẽ bị chà đạp bởi một tên Cự Nhân duy nhất.

Tôi đã chìm trong tuyệt vọng.

Thần sẽ kết liễu nó với đòn tiếp theo. Lần này thần sẽ tung hết sức mình.

Tình thế tuyệt vọng là vậy, ấy thế mà cậu ta lại có thể buông ra một giọng điệu ngầu lòi như thể buôn chuyện phiếm.

Đều là nhờ tới Công Chúa Sofia cả đấy.

Cái khuôn mặt tươi tắn đó khi cậu ta mỉm cười với tôi…

“Giờ không phải là lúc nghĩ tới điều đấy, Sofia!” (Sofia)

Tôi lại một lần nữa kích hoạt Kỹ Năng [Lãnh Huyết] và trở về với biểu cảm như thường lệ.

Tôi nhanh chóng thay đồ và rời khỏi căn phòng.

Tôi nhìn về phía nhóm tùy tùng với khuôn mặt đầy vẻ bất an.

“Chúng ta sẽ tiến về thành phố. Những ai có thể di chuyển, hãy đi chung với bọn ta. Song đừng thúc ép vết thương của mình quá mức.” (Sofia)

“““Vâng!”””

Hãy tạm thời quên nó đi.

Bây giờ… Tôi đang là biểu tượng hòa bình của Thủy Quốc.

Tôi phải giữ được sự bình tĩnh và cái đầu lạnh của mình.

~~~*~~~

-Góc nhìn của Takatsuki Makoto-

Trông có vẻ như toàn bộ quái vật trong thành phố đã bị tiêu diệt. Chúng tôi chả hề đụng độ thêm con quái nào trên đường về.

Sau khi quay lại nhà trọ, Sa-san và Lucy đã đi về phòng riêng để nghỉ ngơi.

Còn tôi thì rảo bước tới Hội Mạo Hiểm Giả, và báo cáo về gã hề lẫn tiếng nói bí ẩn kia.

“Công Chúa đã ra lệnh thành lập một tổ điều tra về những người liên quan tới đoàn xiếc. Cám ơn cậu về những thông tin này.”

“…Về giọng nói bí ẩn đó… Tôi thực sự không biết nói gì…”

Nhân viên hội chăm chút lắng nghe về cuộc hội hội thoại giữa tôi và gã hề.

Nhưng còn vụ giọng nói bí ẩn, coi bộ họ chả biết phải làm gì với điều đó.

Mà, suy cho cùng thì cũng có khả năng rằng tôi nghe nhầm.

Sau đấy, tôi dạo bước một vòng quanh thành phố, song nhìn thấy những hiệp sĩ đang tất bật hướng dẫn cho người dân, thì dường như không còn công việc gì cho một mạo hiểm giả nữa cả, thế nên tôi lại trở về nhà trọ.

Còn Fuji-yan, dường như cậu ta đang có một chuyện khá quan trọng cần giải quyết, là lời nhắn mà Nina-san báo lại cho tôi.

Rằng cậu ta sẽ bận rộn trong một vài ngày tới, thành thử hãy cứ đợi ở nhà trọ.

Tôi đáp lại rằng mình hiểu, và quyết định dành cả ngày hôm đó nghỉ ngơi.

~~~*~~~

Tối hôm đấy, tôi chìm vào giấc ngủ…

Và đang đứng trong không gian của Nữ Thần.

“Noah-sama?” (Makoto)

Tôi ngáo ngác nhìn xung quanh, và Noah-sama xuất hiện với một nụ cười hoan hỉ.

“Xin chào, Makoto. Cậu đã vất vả rồi.” (Noah)

“Noah-sama, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong trận hiến hôm nay với tên Cự Nhân.” (Mkaoto)

Tôi quỳ xuống và thể hiện sự cảm kích của mình.

Lời gợi ý đó đã thực sự cứu tôi.

Nếu không có nó, chúng tôi đã không thể đánh bại tên Cự Nhân.

“Mà, ta đã nghĩ là kiểu gì cậu cũng sẽ tìm ra được một giải pháp riêng cho mình thôi, Makoto. Trong viễn cảnh ấy, Aya-chan hẳn sẽ phải chết ít nhất một lần, ta đoán vậy.” (Noah)

“……”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Ngẫm lại thì, trận chiến hôm nay chả khác gì ngàn cân treo sợi tóc cả.

Chúng tôi được cứu hoàn toàn là bởi tồn tại một người nắm giữ kỹ năng thủy ma pháp mạnh mẽ.

“Không hẳn vậy. Thủy Quốc có rất nhiều kỹ năng liên quan tới nước, và Leonard-kun sở hữu Siêu Cấp Thủy Ma Pháp, thế nên cậu đã có thể đồng bộ hóa với nhóc ấy.” (Noah)

“Vậy à, vẫn còn vụ bàn tay nữa mà.” (Makoto)

Song Hoàng Tử lại đang chiến đấu với tên Cự Nhân.

Thực hiện đồng bộ trong hoàn cảnh như thế là hoàn toàn bất khả thi.

“À này, cái giọng nói nít nôi vang lên trước khi tên Kỵ Cự Nhân xuất hiện ấy, đó là gì thế?” (Makoto)

Noah-sama có lẽ biết về nó.

“Aah, cái đó ư? Đó chính là giọng nói mà nhân loại bọn cậu gọi là Đại Ma Vương.” (Noah)

“Eh?” (Makoto)

Noah-sama lãnh đạm nói ra một sự thật gây sốc.

“Đại Ma Vương đã hồi sinh rồi sao?!” (Makoto)

“Không, chưa đâu. Giọng nói đó chỉ là tàn lưu tư niệm mà thôi. Một bản ghi âm trong quá khứ.”

“…Vâng.” (Makoto)

Tôi vẫn chưa thông cho lắm.

Tuy là nó trông như thể đang thực sự trò chuyện vậy.

“Cậu không cần phải bận tâm về nó đâu. Dù sao thì, sự hồi sinh của Đại Ma Vương sắp sửa diễn ra rồi. Trong hơn một năm nữa, ta nghĩ vậy.” (Noah)

“…Người cứ liên tục nói ra mấy thông tin trọng yếu như thể chả là gì vậy.” (Makoto)

Đầu óc của tôi không thể theo kịp.

“Mà, cậu cũng không cần phải bận tâm đến nó làm gì, Makoto. Ta sẽ cung cấp thông tin cho cậu khi cần, và chỉ khi thực sự cần thiết.” (Noah)

“Cảm tưởng rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của người vậy, Noah-sama.” (Makoto)

Thế này liệu có ổn không?

Mà, dù gì thì tôi cũng là Tông Đồ của Noah-sama, nên chắc chả sao đâu.

“Thần linh bọn ta không thể trực tiếp can thiệp vào cõi phàm giới. Đó là lý do bọn ta sử dụng đến Tông Đồ, Vu Nữ, và nhiều thứ khác nhau. Không chỉ riêng mỗi ta đâu.” (Noah)

‘Hiểu chưa?’, Noah-sama nói với một điệu bộ dễ thương.

Tuy là thứ mà người nói thì lại chả hề dễ thương tẹo nào.

“Suy cho cùng thì mọi chuyện cũng giống với việc thần linh bọn ta đang chơi cờ vậy.”

Trong trường hợp của Noah-sama, thì nó sẽ tương tự như thể tôi là quân bộ binh duy nhất trên bàn cờ shogi của người.

Nghe có vẻ khá bất khả thi đối với một trò chơi.

“Không phải là cậu ít nhất cũng phải ngang một con quế mã à?” (Noah)

“Xin người hãy quên cái vụ cờ shogi này đi.” (Makoto)

Mà, nghe được rằng tôi là một con quế mã chứ không phải bộ binh đã khiến tôi hạnh phúc đôi chút. Hẳn là có chuyện gì đó kì lạ với tôi rồi.

“Cậu tự gọi bản thân là một quân cờ, Makoto, nhưng trong thực tế, cậu lại không hề nghe lời ta chút nào.” (Noah)

“Thật sao?” (Makoto)

Song Noah-sama, người cứ ngay lập tức nói mấy thứ như ‘bỏ rơi đồng đội của cậu đi’. Không đời nào mà tôi có thể làm như thế.

“…Cậu biết đó, các Tông Đồ thường sẽ nghe lời vị Thần của mình nhiều hơn. Khi ta bảo cậu hãy chạy đi, tức là ta đang đặt tính mạng của cậu trên tất cả đấy.” (Noah)

“Mà, xin người hãy đưa ra những chỉ dẫn mà ở đó đồng đội của tôi cũng có thể được cứu nữa.” (Makoto)

“Tại sao cậu lại đi bảo vị Thần của mình phải đưa ra chỉ dẫn như thế nào cơ chứ…?” (Noah)

Noah-sama trưng ra một biểu cảm ngạc nhiên.

Bộ tôi vừa nói điều gì kì lạ à? Quả nhiên là vậy nhỉ.

“Giờ thì, bỏ chuyện đó qua một bên, cậu đã làm rất tốt trong hôm nay đấy!” (Noah)

“Thật sao? Tuy là tôi cảm thấy còn nhiều thứ mà bản thân phải rút kinh nghiệm.” (Makoto)

Một tình huống mà tôi không thể sử dụng Tinh Linh Ma Pháp cũng như những đồng đội Lucy và Sa-san mất đi khả năng chiến đấu.

Hơn nữa, chúng tôi không thể cứ thế bỏ chạy được.

Tôi quá ngây thơ trong nhũng dự đoán của mình mà.

Tôi phải xem xét lại chiến lược của bản thân.

“Không phải điều đó.” (Noah)

“?”

“Cái vụ trở nên thân thiết hơn với Vu Nữ ấy.” (Noah)

“…Chúng tôi làm gì có thân thiết đâu nhỉ?” (Makoto)

Tôi nghĩ là mình có thân hơn với Hoàng Tử Leonard thật. Nhưng còn chị của em ý, tôi tự hỏi.

Sau khi hạ gục tên Kỵ Cự Nhân, cô nàng đã ngay lập tức bỏ đi đâu đó.

Tuy là tôi biết cổ phải đứng ra cầm trương như một Công Chúa.

“Haaaah…” (Noah)

Noah-sama thực hiện một cử chỉ như thể thốt lên ‘trời ạ’.

“Có chuyện gì thế?” (Makoto)

“Đây là lý do mà mấy tên kém nhạy cảm thường…” (Noah)

“Người vừa nói gì à?” (Makoto)

“Đây là lý do mà ta không thích mấy tên kém nhạy cảm.” (Noah)

“…”

Người nói điều đó tới tận hai lần.

Chắc hẳn nó là một vấn đề rất quan trọng.

Tôi không có kém nhạy cảm đâu… đúng chứ?

Dù sao thì tôi cũng đã tham khảo ý kiến của Fuji-yan về chuyện với Lucy và Sa-san mà.

“Tôi sẽ cố hết sức mình để thân thiết hơn với Công Chúa Sofia. Ngoài ra, tôi cũng sẽ luyện tập nhiều hơn nữa để trở nên mạnh mẽ, được chứ?” (Makoto)

Có vậy thì tôi mới có thể xử lý được những tình huống giống như hôm nay.

“Thật là cần mẫn mà. Vậy thì, vị Nữ Thần-sama siêu tốt bụng này sẽ cho cậu một gợi ý cực kì hữu ích.” (Noah)

Noah-sama xoa đầu tôi với một nụ cười tươi rói.

Tâm trạng của người dường như đang rất vui vẻ.

“Makoto, cậu sử dụng cả [Minh Mẫn] mỗi khi thi triển Tinh Linh Ma Pháp, đúng chứ?” (Noah)

“Vâng, đúng thế. Không chỉ mỗi khi thi triển ma pháp, mà là mọi lúc luôn.” (Makoto)

“Khi sử dụng Tinh Linh Ma Pháp từ giờ trở đi, hãy cố gắng hạn chế xài tới [Minh Mẫn].” (Noah)

“Tại sao?” (Makoto)

Một Kỹ Năng an định tâm trí như Minh Mẫn rất có ích khi sử dụng ma pháp.

Đây là thứ mà tôi đã học được ở Thủy Thần Điện.

Tôi cũng đã cảm nhận trực tiếp được công dụng của nó trong thực chiến.

“Tinh Linh sẽ vui vẻ hơn nếu cậu trưng ra cảm xúc của mình.” (Noah)

“…Thật sao?” (Makoto)

Điều đó không hề có trong sách.

“Ai mà chả thích nói chuyện với một người hòa đồng hơn là những kẻ sống nội tâm, đúng chứ?” (Noah)

“…”

Chuyện đó khiến một người với vấn đề giao tiếp như tôi cảm thấy bị tổn thương.

Ra là thế. Vậy là Tinh Linh-san nghĩ là tôi không thân thiện nhỉ.

“Mà, cứ thử đi. Cậu vẫn chỉ là một tên gà mờ khi nói tới Tinh Linh Ma Pháp thôi, Makoto.” (Noah)

“Đã rõ. Tôi sẽ thử nghiệm thêm nhiều thứ hơn nữa.” (Makoto)

“Ừn ừn, cố gắng lên nhé.” (Noah)

Người xoa đầu tôi.

Tôi đã dần quen với việc này dạo gần đây.

Noah-sama phồng má giận dỗi.

Úi, người đang đọc suy nghĩ của tôi.

“Giờ thì, đã tới lúc rồi.” (Makoto)

Hãy nói lời cám ơn và rời đi nào.

“Makoto.” (Noah)

“Vâng, có chuyện gì thế?” (Makoto)

—Người đột nhiên hôn lên má tôi mà chả hề nói trước.

“Phần thưởng cho hôm nay đó.” (Noah)

Noah-sama vẫy tay tạm biệt với một nụ tỏa sáng.

“…….”

Tôi quên thở luôn rồi.

Đó hoàn toàn là một cuộc tấn công bất ngờ.

Thậm chí với Minh Mẫn kích hoạt, thì trái tim tôi vẫn đậm thình thịch liên hồi.

Tệ rồi, trong tất cả những sự quyến rũ từ trước tới giờ, thì đây chính là thứ khiến trái tim tôi rung động nhiều nhất.

…Hãy cứ xem nó như thành quả cho một ngày lao động mệt nhọc vậy.

Bình luận (103)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

103 Bình luận

Nếu Cuối truyện cái ông tác giả cho 1 phát plot twist thành tragedy thì vl luôn nhỉ????????????????????
Xem thêm
Yameroooooooo
Xem thêm
Kĩ năng Lãnh huyết nghĩa là Máu lạnh đúng ko ta ?
Xem thêm
chính xác
Xem thêm
Xin lỗi main, em ý là của tao. M nên tránh ra
Xem thêm
Chỉ có nữ thần mới khiến trái tim a rung động thoi~
Xem thêm
lmao lãnh huyết vs minh mẫn thì vl rồi
1st girl attackkkk
Xem thêm
đang đọc và đang kiếm đồng bào
Gấu
Xem thêm
Thanks Trans và
Đmm main ;-;
Xem thêm
Chốt kèo đấy...
Tks trans
Xem thêm
Ma Vương là loli ???
thx trans
Xem thêm