Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Ba: Lãnh Huyết Băng Tượng Công Chúa

Chương 68: Takatsuki Makoto Khám Phá Vương Đô Horun

Độ dài: 2,411 từ - Lần cuối: - Bình luận: 85

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Takki-dono, Sasaki-dono, Lucy-dono, có một chuyện mà tôi muốn thông báo tới mọi người.” (Fujiwara)

Tại nhà ăn của quán trọ, khi chúng tôi đang thưởng thức bữa sáng, thì Fuji-yan bỗng tới bắt chuyện bằng một giọng nghiêm túc.

“Thực ra thì… nhân dịp này tôi sẽ kết hôn với cả Chris-dono và Nina-dono.” (Fujiwara)

““Eh?””

Chờ đã, mày nói sao cơ?

Không, đúng là có cái gì đó quái quái.

Phía bên phải của Fuji-yan, là Nina-san đang rúc sát vào người cậu ta, còn ở phía ngược lại, là Chris-san đang bám dính lấy cậu ta.

Ngoài ra, chả còn bầu không khí căng thẳng như trước đây nữa. Họ hành xử như thể rất hòa thuận với nhau.

Không phải là mọi chuyện thay đổi quá chóng vánh so với hôm qua ư?, là những gì tôi nghĩ, song trở nên thân thiết như vậy còn tốt hơn là chán ghét nhau, thành thử tôi cũng không muốn ý kiến gì nhiều.

“Ư-Ưm, tức là Fujiwara-kun sẽ cưới cả hai người họ sao…?” (Aya)

Sa-san hỏi với một ánh nhìn ái ngại.

“Ừ… dù sao thì đất nước này cũng chấp nhận hôn nhân đa thê mà.” (Fujiwara)

Fuji-yan ngập ngừng đáp lại.

Cho dù là cậu ta chả làm chuyện gì xấu cả.

“Ra là vậy…” (Aya)

“Sa-san không hề nói gì thêm sau đấy nữa.

“Ưm, chúc mừng nhé… Fujiyan-san, Nina-san…” (Lucy)

Tuy là tuýp người thẳng như ruột ngựa trong mọi chuyện, song Lucy vẫn cảm thấy khó để nói ra thành lời.

“Vâng!” (Nina)

So với điều đó, thì Nina-san nở một nụ cười tươi rói.

Mà, bọn họ hạnh phúc là quý hóa rồi.

Còn tôi thì…

(Eh? Mới hôm qua tại quán bar mày còn nói rằng harem là một giấc mơ táo bạo, song sẽ rất tuyệt nếu nó trở thành hiện thực vào một ngày nào đó, ấy thế mà, nó lại thành hiện thực ngay hôm sau ư? Mày phản bội tao đấy à?) (Makoto)

Tôi hoàn toàn bối rối. Mà, cũng không phải là cậu ta đang phản bội tôi hay gì.

Có lẽ Fuji-yan đã đọc được suy nghĩ của tôi, khuôn mặt cậu ta căng cứng lại.

“Chúc cho cả ba đầu bạc răng long nhé.” (Makoto)

Tôi chỉ có thể hồi đáp bằng một câu trả lời an toàn.

~~~*~~~

Fuji-yan và hai cô gái bảo rằng họ sẽ đi thông báo tới cho những người bạn làm ăn về hôn nhân của mình, và rời đi.

Lucy, Sa-san, và tôi thì bắt đầu thực hiện cái việc mà chúng tôi chưa thể làm vào hôm qua; khám phá Horun.

“Iya, quả là ngạc nhiên mà! Tôi không hề nghĩ là anh ta sẽ cưới cả hai người họ luôn đấy!” (Lucy)

Lucy vung vẩy cánh tay xung quanh và tỏ rõ sự bất ngờ của mình.

Có lẽ nó không phải chuyện hiếm gặp đối với một Lucy được nuôi nấng ở thế giới này.

“Mặc dù là Elf thông thường chỉ có một vợ một chồng mà thôi…” (Lucy)

Coi bộ không phải như vậy.

Quan điểm hôn nhân của Elf chắc có lẽ cũng giống với người Nhật bọn tôi.

“Chả hiểu sao nữa… Tớ không tài nào hình dung được việc có tới hai vợ.” (Aya)

Sa-san, người sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

“Mà nè. Sakura-kun dường như có rất nhiều ứng viên hôn thê đấy, cậu biết đó.” (Makoto)

Đây là điều mà tôi nghe được từ Fuji-yan.

Tạo ra một hậu duệ của Sakurai-kun, người nắm giữ Kỹ Năng Quang Dũng Giả giống như Đấng Cứu Tinh Abel, có vẻ như là một đề án quốc gia, thành thử đã khiến cho cậu ta sở hữu một lượng đông đảo các hôn thê.

Yokoyama-san coi bộ cũng nằm trong số đó, là những gì tôi nói, và Sa-san thốt lên ‘ú ọe’ trong khi trưng ra một biểu cảm kinh tởm.

“Thế anh có thích lấy nhiều vợ giống vậy không, Makoto?” (Lucy)

Lucy hỏi tôi bằng tông giọng nhỏ.

“K-Không, tôi đâu có thích thú gì điều đó.” (Makoto)

“Thật ư~?” (Aya)

Sa-san nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

[Minh Mẫn] 99%

“Tớ hiện đang tập trung vào hoàn thành ước nguyện của Nữ Thần.” (Makoto)

Chuẩn bài luôn.

Thể hiện rằng tôi là một người đàn ông chuyên tâm vào công việc của mình. Tôi đã thành công thay đổi chủ đề mà không giảm đi độ thiện cảm.

““…””

Sa-san và Lucy ngạc nhiên thấy rõ.

E-Eh?

(Tại sao cậu lại đi nói về một người phụ nữ khác trong tình cảnh này thế…?) (Noah)

Eeh? Như vậy không được sao?

(Làm ơn học hỏi thêm về trái tim của phụ nữ dùm cái.)

Mấy thứ như thế này đâu có được viết trong những cuốn sách hướng dẫn game của tôi đâu chứ…

“Này, Aya, không phải cửa hàng đó có những bộ quần áo rất dễ thương sao?” (Lucy)

“Phải rồi ha! Đi xem thôi, đi xem thôi!” (Aya)

Tụi con gái bỏ đi mất tiêu rồi.

…Đoán là tôi sẽ phải xách đống hành lý này.

~~~*~~~

“Ya, hai cô gái! Muốn vào xem xiếc chứ?”

Sau khi đồng hành cùng Lucy và Sa-san trong chuyến mua sắm lấy một lúc, chúng tôi dùng bữa trưa, rồi tiếp tục đi dạo loanh quanh.

Trong lúc ngồi nghỉ tại một hàng ghế dài nằm gần quảng trường nơi căn lều đồ sộ tọa lạc, một người đàn ông diện trang phục hào nhoáng và phấn son tô điểm đang chào mới khách hàng bỗng bắt chuyện với chúng tôi.

Nói thế nào nhỉ, anh ta trông giống như một chú hề vậy.

Vậy là có cả hề ở dị giới luôn nhỉ.

“Hmm, chúng ta làm gì giờ, Makoto?” (Lucy)

“Cậu muốn xem không, Takatsuki-kun?” (Aya)

Kuh, bọn họ hỏi tôi trước luôn rồi.

Thế là tôi phải quyết định ư?

Tuy tôi là cái loại hay để mấy chuyện này lại cho người khác hơn.

“Ya, cậu trai! Có phải đây là lần đầu tiên cậu tới Thủy Quốc không? Đoàn Xiếc của Người Dạy Thú chính là đoàn xiếc số một ở đại lục. Nó sẽ là một câu chuyện cực kì phù hợp để kể lúc đi về đấy. Mỗi người là 1,500G, nhưng nếu cả ba cùng vào, thì 4,000G nghe ổn chứ?”

Gã hề chèo khách đang nghĩ tôi là một tên nhà quê nhỉ. Gã thao thao bất tuyệt như thể muốn nói rằng ‘chú mày chưa từng thấy nơi này bao giờ, đúng không?’.

Tuy là tôi thực sự đến từ thôn quê thật.

Dù thế thì tôi từng sống trong một thành phố ở Nhật Bản đó, biết không hả?!

Trong khi nghĩ về thứ mà tôi đang muốn chứng tỏ ở đây là gì, thì cả bọn rốt cuộc lại đi vào.

~~~*~~~

Bên trong căn lều tăm tối lờ mờ, và ở ngay chính giữa, là một sân khấu hình tròn với ánh đèn chiếu rọi.

Nó có hơi khác so với những rạp xiếc ở Nhật Bản.

Chúng tôi ngồi vào một chiếc bàn ở gần đó và gọi đồ uống.

“Này, đó là một con Điểu Sư, không phải sao?” (Lucy)

Phóng tắm mắt tới chỗ Lucy chỉ là một con Điểu Sư nhỏ hơn so với cá thể mà chúng tôi chiến đấu lần trước, đang nhảy băng băng qua một chiếc vòng lửa.

Không khí dường như bắt đầu sôi động hẳn lên.

“Con quái vật trông có vẻ tơi tả quá.” (Aya)

Đúng như Sa-san nói, con Điểu Sư tuy diện trên mình một trang phục sặc sỡ, song đôi cánh và bộ lông của nó lại hoàn toàn bết bát.

“Đó là… elf ư?”

Tiếp theo, một mỹ nhân với cặp tai nhọn xuất hiện cùng bộ cánh cực kì khêu gợi.

Cô ta đang đeo một thứ trông có vẻ như là vòng xích trên cổ.

“Mái tóc màu đen, hẳn cô ấy là một bán elf… giống như tôi.” (Lucy)

Lucy nói cho chúng tôi biết.

Bộ điều đó không khiến cô khó chịu à?

Không, coi bộ là trái lại.

Chả nói gì là vậy, song khuôn mặt của cô ấy có hơi cộc cằn.

Chúng tôi ngồi xem lấy một lúc, nhưng nó chỉ bao gồm các tiết mục của một con quái vật Trung Cấp, một bán elf, và một cô gái thú nhân ăn mặc hở hang nhảy múa tung tăng.

Các quái vật thì sẽ diễn trò, hoặc là được đưa ra để chiến đấu với nhau.

Nói cách khác, một thế giới đầy bạo lực, máu me, và khiêu dâm.

Tôi không tài nào thích thú nổi điều này, nhưng ai nấy xung quanh đều khá là phấn khích.

Bộ mấy người dân thành thị này cần chất kích thích đến thế ư?

Tôi bất chợt nhớ lại cái mùi hương xì gà ngọt ngào mà mình ngửi thấy hôm nọ tại quán bar.

Cần xa, có phải không nhỉ? Một loại lá cây ma túy.

…Không nên ở lại quá lâu.

Chúng tôi đi ra khỏi rạp xiếc sau một tiếng đồng hồ.

“Oh, đã về rồi cơ à?”

Gã hề lúc trước vẫn còn đứng đó.

“Ừ, chúng tôi xem thế là đủ rồi”, là những gì tôi đáp lại.

“Ra là vậy, thế thì tốt. Chúng tôi sắp sửa có một sự kiện còn lớn hơn nữa đấy, nên rảnh thì ghé qua nhé!”

Gã hề tiếp tục công việc mời chào niềm nở của mình.

Tôi chỉ đơn giản là trả lời rằng ‘Nếu có thời gian, thì tôi sẽ tới’.

“Chả biết có ổn không nhỉ? Tất cả những người phụ nữ xuất hiện đều là á nhân hoặc thú nhân thì có hơi…” (Lucy)

“Ừ, đám quái vật cũng khá là tội nghiệp mà.” (Aya)

Màn xiếc có vẻ như không được ưa thích lắm từ cánh con gái.

Những điểm khiến bọn họ chú ý tới cũng khác hẳn nhau.

Còn tôi ư? Tôi thì sẽ thích hơn nếu các tiết mục chỉ toàn là phụ nữ không thôi.

~~~*~~~

Buổi tối là thời điểm tập luyện.

Là những gì tôi thông thường sẽ nói, nhưng nơi này lại gần như không có Tinh Linh, thành thử tôi chả thể phát động được Tinh Linh Ma Pháp.

“Kỹ năng biến hóa thực sự… rất khó mà...” (Makoto)

Tôi hiện đang nhờ Sa-san chỉ dạy trong thời gian rảnh tại nhà trọ, song nó lại không hề tiến triển thêm chút nào.

Khác biệt so với trường hợp của Sa-san, khi nhỏ đã sở hữu kỹ năng cố hữu này ngay từ ban đầu, có vẻ như học nó từ con số không khá là nhọc nhằn đây.

Sẽ dễ dàng để biến hóa thành những thứ gần gũi với tôi hơn.

Biến hóa nhằm thay đổi giới tính của bản thân tương đối là gay go.

Thế nên, tôi đã thử biến hóa thành Fuji-yan đầu tiên.

“Hmm, có cái gì đó không đúng.” (Nina)

Nina-san nhận ra ngay chỉ trong nháy mắt.

Tôi hoàn toàn không thể biến hóa thành Lucy hay Sa-san.

“Eh? Biến hóa thành tôi tức là cơ thể anh sẽ trở nên hoàn toàn giống tôi ư?” (Lucy)

Lucy ôm lấy bản thân mình trong khi hỏi.

Cô bị cái quái gì thế, đối xử với người khác cứ như là kẻ biến thái vậy.

“Biến hóa thành một bạn gái thân quen rất là vô duyên đấy, Takatsuki-kun.” (Aya)

Ngay cả Sa-san nữa ư!

Là vậy sao…

Tụi con gái không thực sự có tâm trạng cho lắm, nên tôi đã quyết định dạo quanh một vòng thành phố về đêm.

Trị an của Horun vẫn rất tốt thậm chí là vào tối khuya.

Những hiệp sĩ của Thủy Quốc đang tất bật đi tuần.

Tôi cũng đi ngang qua gã cựu thủ hộ hiệp sĩ lần trước.

Tuy là anh ta không hề nhận ra tôi.

Sau khi rảo bộ lấy một lúc, căn lều của đoàn xiếc rơi vào tầm mắt tôi.

Ánh đèn đã tắt và chả ai còn ở đó cả.

“Phải rồi, sao không thử biến hóa thành gã hề nhỉ?” (Makoto)

Kỹ năng biến hóa có thể khiến ngoại hình của bạn gần giống như đúc, song các chi tiết tương tự lại có thể dễ dạng bị nhìn thấu bởi người quen.

Với gã hề đó, các điểm đặc trưng đều rất rõ nét, nên có thể nó sẽ hoạt động trôi chảy.

Tôi thử sử dụng Biến Hóa tại bóng râm của một cái cây.

“Ah, quên đem theo gương rồi…” (Makoto)

Tôi không thể xác nhận nó.

Chết tiệt.

Vào khoảnh khắc khi tôi nghĩ là mình sẽ trở về quán trọ…

“Oi, mày đang làm cái quái gì ở nơi này thế?”

Một tên đàn ông lạ mặt bắt chuyện với tôi.

Toang rồi, một người quen của gã hề!

“A-Aah, tao đang có tí chuyện ấy mà.”

Hãy giả đò vậy.

“Ngày mai chúng ta sẽ thực hiện công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Mọi thứ vẫn ổn cả chứ?”

Hắn ta đang nói về cái gì thế?

Gã hề đúng là đã bảo sẽ có một sự kiện lớn vào ngày mai, hoặc một thứ đại loại như vậy.

“Ừ, không có vấn đề gì đâu.”

Tôi mù tịt…

“Được rồi, đừng có sơ suất đấy. Tao đang rất ngong ngóng được thấy khuôn mặt ngạc nhiên của người dân trong vương đô đây.”

Hắn ta cười nham hiểm.

Tôi cảm thấy khuôn mặt của tên đàn ông khi cười có gì đó trông khá là gian manh khi hắn rời đi.

(Xin lỗi nha, gã hề…) (Makoto)

Nếu nó là một lời nhắn quan trọng, thì mọi chuyện hẳn sẽ khác, song dường như đây lại chỉ là để xác nhận một điều gì đó.

Chắc hẳn... sẽ không sao đâu.

“Mau chóng quay lại thôi.” (Makoto)

Tôi hóa giải thuật biến hóa và trở về quán trọ.

Hãy dẹp cái trò biến hóa thành người lạ mà không hề suy nghĩ thấu đáo này lại vậy.

Bình luận (85)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

85 Bình luận

Biến đổi giowid tính khá là "GAY GO" =)))
Xem thêm
Ok skill hay đấy tui muốn học :))
Xem thêm
Zòi tới công chuyện luôn (︶︹︺)
Xem thêm
Tôi chọn Noah:)):))
Xem thêm
Đồng chí=))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Main hóa thân thành một gã hề, k hiểu sao t thấy tình tiết này có hơi phản cảm
Xem thêm
rạp xiếc này kiểu nào cũng tạo ra biến
còn thanh niên thì đm tự hủy đê
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm
Sắp có gì đó hot...
Tks trans
Xem thêm
Well
thx trans
Xem thêm