Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Ba: Lãnh Huyết Băng Tượng Công Chúa

Chương 61: Gặp Gỡ Nữ Thần

Độ dài: 2,377 từ - Lần cuối: - Bình luận: 100

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Makoto, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt hôm nay.”

u18977-4d9eef13-9e13-47be-9cc7-197a6cb1cfdd.jpg

Đến khi tôi nhận ra, thì Noah-sama đã đứng ở đó.

Tôi đã tập luyện không ngừng nghỉ tới tận 2 giờ sáng, và dường như ngủ quên lúc nào không hay.

Vì một lý do nào đó mà Noah-sama không mặc trang phục như thường nhật.

Người đang diện lên mình một bộ váy bó sát màu đen cùng áo sơ mi bạch sắc.

Nhân tiện thì, người cũng đeo thêm một cặp mắt kính nữa.

Bộ đây là phong cách nữ giáo viên ư?

“Mừng là người vẫn khỏe mạnh, Noah-sama. Thế cái trang phục đó là sao vậy?” (Makoto)

“Chúng ta đang cùng nhau nhắm tới việc lật đổ thế giới mà! Nhìn ta có giống một người phụ nữ đáng tin cậy không nào?” (Noah)

Người đẩy nhẹ cặp kính lên trong khi nói.

Khi tôi nhìn vào cái dáng vẻ đó…

(Trông chả khác gì cosplay cả…) (Makoto)

“Thật thô lỗ. Mà, tốt thôi. Cậu vẫn nhớ mục tiêu của chúng ta chứ?” (Noah)

“Trừ khử mối nguy từ Đại Ma Vương. Đồng thời làm suy giảm đức tin về Thánh Thần Tộc của các tín đồ, đúng không?” (Makoto)

Nữ Thần viết xoành xoạch lên tấm bảng trắng lơ lửng trên không.

Và rồi, ‘Bam!’ người dọng mạnh xuống mặt bảng.

“Giờ thì! Chúng ta sẽ làm gì kể từ đây, Makoto?” (Noah)

Nữ Thần quả là đang rất cao hứng trong chuyện này.

“Tìm kiếm những đồng đội mạnh mẽ ư?” (Makoto)

Tôi không nghĩ là bản thân có thể tự mình xoay chuyển hệ thống của cả thế giới được.

“Trả lời tốt lắm. Vậy thì, cụ thể là cậu sẽ chọn ai làm đồng mình nào?” (Noah)

“Hmm, Sakurai-kun chăng? Các vị anh hùng?” (Makoto)

Song họ lại bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Thánh Thần Tộc, nên gần như là không thể biến họ trở thành đồng minh được.

“Không tệ. Nhưng cho dù chiến lực của đám anh hùng có mạnh mẽ tới đâu, thì chúng vẫn bị giới hạn nếu xét về sức ảnh hưởng lên thế giới.” (Noah)

“Song không phải là bất khả thi khi khiến từng người một trong số họ cải sang đạo của Noah-sama ư?” (Makoto)

“Chính xác! Đó là lý do tại sao, mục tiêu của chúng ta là những người này!” (Noah)

Thứ mà Noah-sama viết lên tấm bảng trắng là…

“…Vu nữ? Eh?” (Makoto)

“Cậu quen biết tận hai Vu Nữ rồi còn gì, Makoto.” (Noah)

Công Chúa Noel và Công Chúa Sofia là hai từ nằm trên bảng.

“Không không không, điều đó thật quá đáng mà.” (Makoto)

Công Chúa Noel đã đính hôn với Sakurai-kun, còn Công Chúa Sofia thì ghét cay ghét đắng tôi.

Hoặc đúng hơn là, tôi không hề giỏi giao thiệp với cô ta.

“Không sao hết! Trái ngược với yêu mến là vô tâm. Cậu có thể biến hiềm khích trở thành yêu mến mà! (Noah)

“Nó chả hề tiến triển một cách trôi chảy như game hẹn hò đâu.” (Makoto)

Trong một game hẹn hò mà Fuji-yan ưa thích, các nữ chính thoạt đầu căm ghét nam chính đều hoàn toàn rơi vào lưới tình ở giữa game.

Nhưng đó chỉ là game mà thôi.

Dựa theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn bị ác cảm bởi một cô gái, thì sẽ luôn là như vậy.

“Thế thì, cậu nghĩ sao về việc hú hí với Noel-chan?” (Noah)

“Tha tôi giùm cái đi.” (Makoto)

Trong tất thảy mọi người, cứ phải là bạn gái của Sakurai-kun sao?

Không đời nào tôi có thể làm chuyện đấy.

“Ngay từ đầu, nếu tôi cố gắng động tay động chân lên các Vu Nữ, thì không phải sẽ kích động Thánh Thần Tộc à?” (Makoto)

“Đúng là vậy. Tuy nhiên, Vu Nữ của các Nữ Thần trong đại lục sở hữu sức ảnh hưởng rất lớn. Hãy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa cậu và bọn họ. Tối thiểu thì, thái độ như lúc trước là không được đâu.” (Noah)

“…Hiểu rồi.” (Makoto)

Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Quả đúng là khiến cho công chúa nơi bạn đang sinh sống căm ghét thì không ổn chút nào.

“Tôi có thể nói một thứ không?” (Makoto)

“Fumu, cứ thoải mái lên tiếng, Makoto.” (Noah)

Người không cần phải đẩy kiếng lên mỗi lần như vậy đâu.

“Tôi đang nghĩ tới việc nói cho Fuji-yan và tổ đội của mình về mục tiêu của người cũng như là để họ phụ giúp mình một tay.” (Makoto)

“Hmm, nhưng họ có thể sẽ không chịu hợp tác đâu.” (Noah)

“Khi chuyện đó xảy ra, thì tôi sẽ từ bỏ. Tôi sẽ không ép buộc họ.” (Makoto)

“Có khả năng là họ sẽ mách lẻo chuyện của cậu cho giáo hội đó, cậu biết chứ?” (Makoto)

“Họ chắc chắn sẽ không làm thế.” (Makoto)

Tôi đáp lại một cách hơi bực dọc.

“Chỉ là đùa thôi. Song hãy thận trọng trong việc chọn người để nói.” (Noah)

Bị phát hiện là tín đồ của một Tà Thần dù sao cũng khá là tệ.

“Đã rõ. Tôi sẽ cẩn thận và kiếm tìm người mà mình có thể tin tưởng.” (Makoto)

“Vậy thì, trước tiên hãy bắt đầu từ những người thân cận với cậu. Ta nghĩ như vậy là tốt nhất.” (Noah)

Tôi đã đạt được sự chấp thuận của Noah-sama.

Được rồi, tôi sẽ kể cho Fuji-yan, Lucy, và Sa-san.

“Nhân tiện, Noah-sama, khi nào thì thời cơ chín mùi để khiêu chiến Hải Đế Thần Điện vậy?” (Makoto)

Cứu lấy Nữ Thần bị mắc kẹt ở Hải Đế Thần Điện.

Đó là mục đích duy nhất của tôi.

Tôi chưa hề quên đâu.

Song Nữ Thần lại gãi đầu như thể đang rối bời.

“Hải Đế Thần Điện đang được canh giữ bởi Leviathan của Hải Thần Neptune.” (Noah)

“Tôi đã từng nghe qua về nó.” (Makoto)

Trong thần thoại.

“Thần thú Leviathan… còn mạnh hơn cả Đại Ma Vương nếu cậu giao chiến với nó giữa lòng đại dương.” (Noah)

“…Eh?” (Makoto)

“Chúng ta đang nói tới một vị vua của ma tộc cai trị mặt đất 1000 năm về trước và một con quái vật đã là chủ nhân của biển cả trong vài chục ngàn năm nay. Chắc chả cần phải so sánh đâu nhỉ.” (Noah)

Cho dù người có bảo vậy, thì thông tin được ghi ở Hội Mạo Hiểm Giả làm gì có nói như thế.

Mạnh hơn cả trùm cuối? Không phải đó là trùm ẩn sao?

“Trước tiên thì tôi sẽ giải quyết Đại Ma Vương cái đã.” (Makoto)

“Lựa chọn khôn ngoan đấy.” (Noah)

Noah-sama khoanh hai tay trước ngực và gật đầu một vài lần.

“Thế thì, hôm nay đến đây thôi.” (Makoto)

“Hẹn gặp lại.” (Noah)

Noah-sama vẫy tay tiễn đưa tôi.

Người trông có vẻ rất vui vẻ.

~~~*~~~

“Uuuuuh….”

Chúng tôi hiện đang ở trong một căn phỏng kiểu Nhật có trải chiếu tatami nằm sâu bên trong Miêu Nhĩ Đình.

Tôi giải thích vấn đề của Noah-sama cho Fuji-yan.

Mọi thứ coi như chấm hết nếu cậu ta từ chối ở đây…

“Haah…” (Fujiwara)

Fuji-yan thở dài não nuột.

“Mày đã chọn một con đường đầy chông gai rồi đấy…” (Fujiwara)

“Ừ-Ừm.” (Makoto)

“Khi chơi một trò chơi với ba chế độ, mày luôn là cái loại bấm mức khó nhất nhỉ.” (Fujiwara)

“Dễ và Bình Thường chỉ dành cho mấy đứa tân thủ thôi.” (Fujiwara)

“Ngoài ra, tao không nghĩ là cần phải áp dụng quan điểm ấy lên thế giới này đâu…” (Fujiwara)

Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy.

Song tôi vẫn sẽ chọn nó.

“Tao sẽ chỉ giúp đỡ ở một mức độ nhất định thôi.” (Fujiwara)

“Cám ơn mày!” (Makoto)

Mừng ghê! Cậu ta thật sự là cứu cánh mà.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong khi ngả về lưng ghế của mình.

Tôi đã rất hồi hộp luôn đó.

Fuji-yan đột nhiên bật cười.

“Chúng ta là cộng sự mà, Takki-dono.” (Fujiwara)

“Nhưng cũng tồn tại những giới hạn, mày biết đấy.” (Makoto)

Dù sao thì tôi cũng đã hỏi một thứ cực kì điên rồ vào lần này.

Sau đó, chúng tôi buôn chuyện một hồi lâu, và rồi tôi chợt nhớ lại về một lời hứa.

“Thay đổi chủ đề nào.” (Makoto)

Nina-san đã hỏi tôi về điều này.

“Nina-san ấy…” (Makoto)

Vào khoảnh khác đó, tôi bỗng nhận ra nét mặt rầu rĩ của Fuji-yan.

Eh? Có gì đấy không ổn à à?

“Không… Nó chả phải thứ mà tao sẽ giấu giếm mày làm gì, Takki-dono.” (Fujiwara)

Fuji-yan ấp a úp úng như thể đây là một chuyện khó nói.

Thì ra là Christiana-san đã hỏi cưới cậu ta!

“Wow. Vậy thì, từ đây mày sẽ trở thành một quý tộc rồi, Fuji-yan.” (Makoto)

Ah, nhưng còn Nina-san…

“Tao vẫn chưa nói cho Nina-san biết… Hoặc đúng hơn là, tao không biết là mình có nên chấp nhận hay không,” (Fujiwara)

“Vậy ra mày đang lo lắng về chuyện đó.” (Makoto)

“Suy cho cùng thì Chris-sama và Nina-dono chả hề thân thiết tí nào.” (Fujiwara)

“Mà, cũng do họ là tình địch thôi.” (Makoto)

“Chuyện không hề đơn giản như vậy đâu-desu zo.” (Fujiwara)

Quý tộc của lục địa này coi bộ rất xem thường các á nhân như thú nhân và elf.

Thái Dương Quốc dường như sở hữu khuynh hướng mạnh mẽ nhất về điều đó.

Đám quý tộc ở đất nước đó cũng tương tự như vậy, không phải chỉ riêng Thủy Quốc.

Ngoài ra, gã quý tộc từng là chủ nhân của Nina-san có một tính cách cực kì tồi tệ, và nó khiến cho cô ấy ghét cay ghét đắng tầng lớp ấy.

“Hỏi sao họ không thể hòa hợp được… Nhưng mày rất thích Nina-san mà, đúng không?” (Makoto)

“Tất nhiên. Cô ấy là người đầu tiên mà tao thuê khi mới khởi nghiệp ở thế giới này. Cô ấy lúc nào cũng cố gắng hết mình và đã giúp đỡ tao nhiều thứ trong việc vận hành cửa hàng.” (Fujiwara)

“Đôi tai thỏ của cô ấy dễ thương quá chừng còn gì.” (Makoto)

“…Ừm.” (Fujiwara)

Đến bây giờ thì mày không cần phải ngại ngùng vì điều đó đâu.

“Thế mày nghĩ sao về Chris-san?” (Makoto)

Tại sao tôi lại chất vấn cậu ta nhiều đến thế?

Song bàn tán với Fuji-yan về chuyện này sẽ là không tưởng ở thế giới cũ, thành thử nó cũng khá vui.

Dù sao thì chúng tôi làm gì có mối quan hệ nào với cánh phụ nữ đâu.

“Chris-dono… lần đầu tiên bọn tao gặp mặt là khi cô ấy đang lo lắng về tương lai cũng như hôn nhân của mình. Cô ấy đã tâm sự với tao về những điều đó.” (Fujiwara)

Là một quý tộc, có vẻ như cô ả đã tỏ ra hoài nghi về việc bị gả đi cho một người mà cha mẹ mình sắp đặt từ trước.

Và Fuji-yan đã sử dụng kỹ năng đọc tâm trí của mình để lấy lòng cô ả.

Vào lúc ấy, cậu ta đang muốn làm thân với tầng lớp quý tộc để việc buôn bán được thuận lợi hơn.

Những người chuyển sinh chúng tôi làm gì có người quen hay mối quan hệ nào ở đây, thành thử chuyện đó là không thể tránh được.

“Vậy là, đến khi nhận ra, thì cô ả đã yêu mày rồi nhỉ.” (Makoto)

“Cô ấy còn đi xa tới mức từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt vì tao cơ…” (Fujiwara)

“O-Ooh… quả là một trọng trách nặng nề đấy…” (Makoto)

Ừ, cảm tưởng như nơi này đã hoàn toàn là một thế giới khác vậy.

“Mà, đây là vấn đề riêng của tao. Tao sẽ tự giải quyết nó-desu zo.” (Fujiwara)

Fuji-yan nuốt trôi ngụm rượu của mình.

H-Hmm, thật là chín chắn mà.

Cậu ta nhìn về phía tôi như thể muốn thay đổi chủ đề.

“Tao có thể yêu cầu mày một thứ được không?” (Fujiwara)

“T-Tất nhiên.” (Makoto)

Dù sao thì cậu ta cũng đã đồng ý chung sức với tôi, một tín đồ của Tà Thần.

Thế nên tôi dự định sẽ giúp cậu ta bằng hết khả năng của mình, song liệu tôi thực sự có thể?

“Tao đã nhận được giấy phép tự do kinh doanh chỉ vài ngày trước ở Rozes, đúng chứ? Thế nên tao đang tính mở thêm một ngành nghề kinh doanh mới, nhưng vẫn đang tìm kiếm một sáng kiến thích hợp.” (Fujiwara)

“Hooh, ra là vậy.” (Makoto)

Song hỏi một tên gà mờ chuyện quan trọng như thế ư?

“Mấy chuyện này tốt nhất là cứ tham khảo từ nhiều người.” (Fujiwara)

“Hmm, nó có cần phải là một thứ liên quan tới sở thích tai thú của mày không?” (Makoto)

“Tao đã thực hiện xong điều đó rồi-desu zo. Dù sao thì tao cũng chính là chủ sở hữu của nhà hàng này mà.” (Fujiwara)

“Eh?” (Makoto)

C-Cái gì?! Chủ sở hữu của Miêu Nhĩ Đình là Fuji-yan ư?

…Vào một thời điểm vô định, cậu bạn của tôi đã mua quách cái nhà hàng mà cả hai hay lui tới.

“V-Vậy thì, mày nghĩ sao về việc mở một quán mì ramen theo như sở thích của bản thân, Fuji-yan?” (Makoto)

“Tao đã lập một hợp đồng với trại nuôi lợn để làm nguyên liệu cho mì ramen. Tao nghĩ là chúng ta sắp sửa thấy được mùi vị lý tưởng rồi đó.” (Fujiwara)

“…Wow.” (Makoto)

Không ổn. Cậu ta đã bắt đầu thực hiện từ lâu cái việc mà tôi nghĩ tới.

Tôi nên thay đổi quan điểm và hướng đến sở trường của mình là thủy ma pháp.

“Nếu vậy, thế này thì sao?” (Makoto)

“…Fumu, fumu, fumu, fumu… Hả?! Liệu một thứ như vậy có khả thi không?! Chúng ta có thể sử dụng nó đấy!” (Fujiwara)

Có vẻ như đây là một sáng kiến khá hữu dụng.

Bình luận (100)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

100 Bình luận

AkaNeko
Chủ post
hmmm
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Mấy đứa sướng đời đi chết hết đi
Xem thêm
Mé, fuji sướng nhờ.
Xem thêm
Cứ tưởng béo bị đào mỏ cơ
Xem thêm
Hmm.....
Xem thêm
AkaNeko
Chủ post
hmm??
Xem thêm
@AkaNeko: thôi ạ đừng hmmmm nữa
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hơi bị ghê
Xem thêm