Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Hai: Chuyển Sinh Thiếu Nữ Chỉ Định Tai Ương

Chương 42: Đoàn Tụ Với Takatsuki Makoto

Độ dài: 1,983 từ - Lần cuối: - Bình luận: 59

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Hah!”

Tôi -Sasaki Aya- đã bừng tỉnh giấc.

“Eh?”

Tôi chưa chết ư?

Tôi nhìn xuống cơ thể của chính mình.

Không hề có bất kì vết thương loang lổ nào.

Cho dù là tôi nhớ là bản thân đã bị xé toạc ra thành hai mảnh.

Tôi nhìn xung quanh.

Đây là khu vực đằng sau thác nước mà tôi rất thích lui tới.

Cái chỗ ở ngay kế lối ra của hang ổ.

“Mẹ-sama! Mọi người!”

Tôi chạy tới hang ổ của mình.

Nó ắt hẳn là một giấc mơ! Mọi người vẫn còn sống!

Chắc chắn là như vậy!

Tảng đá đồ sộ quen thuộc bảo vệ lối ra vào của hang ổ đã bị phá hủy từ bên trong.

Bầu không khí vốn vẫn luôn nhộn nhịp bên trong giờ đây lại lặng im đến lạ kì và không hề có bất cứ ai.

“Lạnh…”

Không phải là mái ấm như thường ngày.

Mà giống hệt như cơn ác mộng lúc ấy.

Vậy ra nó không phải là mơ…

“Uh…uh…wuuu…”

Nước mắt tôi tuôn rơi.

Khoảnh khắc cuối cùng của mọi người như cháy bỏng trong đôi mắt tôi.

Những con mắt vô hồn ấy.

Mẹ-sama bê bết trong vũng máu.

Tại sao… một thứ như vậy lại…

Hang ổ của Lamia được niệm lên một ma pháp mà chỉ cho phép Lamia có thể bước vào.

Đó là lý do khiến cho kẻ thù không thể xâm nhập – trừ khi có ai đó đã phản bội.

Chị Cả-sama – không, con Đĩ đó.

Những đứa em gái, Mẹ-sama, các chị lớn…

Tuy không biết tại sao, song tôi hiện đang vẫn còn sống.

Vậy thì, tôi sẽ nghiền nát kẻ thù của mình.

Tôi không được phép chết cho tới lúc ấy.

Sau đó là khoảng thời gian mà tôi miệt mài đi săn quái vật. Đi săn, đi săn, đi săn, đi săn, và tiếp tục đi săn.

Đặc biệt là lũ harpy.

Tôi cứ liên tục nghiền nát hoàn toàn bọn chúng trong khi tự hỏi liệu rằng ả trùm có khi nào xuất hiện, nhưng khi chúng đã bay lên trời, thì sẽ rất khó để bắt lại.

Chúng bắt đầu hình thành thói quen bỏ chạy vào khoảnh khắc trông thấy tôi.

Khốn kiếp!

Chỗ ngủ của tôi chính là hang ổ Lamia mà bây giờ không còn bất kì ai.

Cánh cửa đã bị phá hủy, nên nó không còn an toàn như trước, song tôi lại chả hề biết nơi nào khác nữa cả.

Tôi cứ đinh ninh rằng có lẽ kẻ phản bội sẽ quay trở lại, nhưng rốt cuộc thì chị ta vẫn khồng hề lộ diện.

Chị ta đã đi đâu cơ chứ?

Có thể chị ta đã rục xương ở nơi nào đó rồi cũng nên.

Song có cơ may là chị ta vẫn còn sống…

Tôi sẽ giết chị ta.

Giết chết kẻ phản bội đó và còn mụ cầm đầu bầy harpy chính là lẽ sống của tôi.

Nhưng tôi lại không hề mạnh đến thế.

Giờ khi ngẫm lại, Mẹ-sama đã từng nói rằng: “Nếu con muốn trở nên mạnh mẽ, thì hãy ăn thịt loài người. Chúng sỡ hữu nguồn sức mạnh do các vị Thần ban tặng. Nếu con ăn được một kẻ sở hữu lượng ma lực lớn, thì con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như mẹ đây.”

Tôi của hiện tại không đủ khả năng để đánh bại ả trùm của bầy harpy.

Tôi phải trở nên mạnh hơn…

Tôi không thể kén cá chọn canh được.

~~~*~~~

Tôi tiếp tục chiến đấu một thân một mình trong quãng thời gian dài.

Rồi một ngày nọ…

Tôi nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ hồ nước ngầm.

Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi hang ổ của mình.

Tôi cứ nghĩ là một kẻ thù nào đó có lẽ đang tấn công, song tình hình dường như không phải vậy.

Lũ quái vật đang tập trung lại.

Đó là… con người?

Đây là những mạo hiểm giả nhân loại mà các chị lớn vẫn thường hay nhắc tới sao?

Có tới tận hai người.

Một cô gái với mái tóc rực lửa, và một chàng trai sỡ hữu màu tóc đen láy với phục trang xám tro.

Cô gái ắt hẳn là pháp sư, bởi vì trên tay cô ta là một cây trượng phép.

Còn chàng trai ư? Một bộ quần áo gọn nhẹ, cộng thêm con dao găm trên tay.

Đạo tặc, có lẽ vậy?

Ma lực đang tuôn trào dữ dội từ nữ pháp sư.

Tôi có thể cảm thấy một nguồn sinh lực mạnh mẽ.

(Nếu mình tấn công cô ta… nếu ăn thịt cô ta, thì có lẽ mình sẽ trở nên mạnh hơn chăng?)

Nhưng trước đó, phải giải quyết lũ harpy đáng ghét kia đã.

Tôi sẽ ưu tiên đối phó với bọn chúng!

Không rời mắt khỏi hai nhân loại, tôi nhanh chóng nghiền nát lũ harpy.

Nếu phải so sánh, thì người mạnh hơn một cách áp đảo là nữ pháp sư.

Chàng trai sở hữu một nguồn sinh mệnh tương đương với đám goblin xung quanh đây.

Đó là những gì tôi nghĩ thoạt đầu.

Nhưng…

(Không… Kẻ phiền phức ở đây chính là chàng trai ấy.)

Họ đang bị vây quanh bởi vài chục con quái vật.

Nữ pháp sư đang niệm phép một cách tuyệt vọng, cố gắng né tránh đòn tấn công của con trăn biễn lẫn vô số mạng nhện từ tụi arachne trong khi liên tục la hét.

Trái lại thì, chàng trai đang cầm con dao trên tay…

(Cậu ta sở hữu mắt ở sau lưng ư?)

Cậu ta đang né tránh sự công kích của lũ harpy đến từ sau lưng với những bước đi tối thiểu.

Uyển chuyển trốn thoát khỏi con trăn biển vừa nhảy lên từ mặt nước.

Cắt đứt lưới nhện của lũ arachne một cách khéo léo.

Cho dù trông không có quá nhiều năng lực thể chất, song cậu ta lại đang giải quyết hết tất thảy những đòn tấn công một cách thản nhiên như thể nhảy múa.

(Hơn nữa, cái vẻ mặt bình tĩnh ấy của cậu ta là sao chứ?)

Thậm chí là đang tranh đấu vì mạng sống của bản thân ở đây, né tránh các đòn đánh của lũ quái vật trong đường tơ kẻ tóc, cậu ta vẫn có thể bình chân gãi gò má.

Như thể cậu ta đang muốn nói rằng ‘trời ạ, phiền phức thật’.

(Kẻ phiền hà nhất ở đây chính là chàng trai với má tóc đen đó… hãy săn cậu ta trước.)

Tôi tập trung tư tưởng của mình.

Cho dù như vậy, cái điệu bộ gãi gò má bản thân của cậu ta…

Có cảm giác như đã từng nhìn thấy nó trước đây, song tôi lại không thể nhớ ra.

~~~*~~~

-Góc nhìn của Makoto-

“Chết tiệt, số lượng của chúng không hề thuyên giảm.” (Makoto)

“[Thiên Giáng Thạch]!” (Lucy)

Ma pháp mà Lucy phát động khiến một vùng nước khổng lồ tung tóe.

Đây đã là đòn phép thứ 7 rồi.

Tiêu diệt được kha khá quái vật, song vẫn còn lại rất nhiều.

“Cô ổn chứ, Lucy?” (Makoto)

“Ừ, ma lực của tôi vẫn đủ để sử dụng.” (Lucy)

Vẫn không đáy như mọi khi nhỉ, Vương Cấp Pháp Sư.

Song sự tập trung của cô ấy đã tới ngưỡng giới hạn.

“Lucy, ngưng sử dụng ma pháp một lúc đi, tôi sẽ tiếp tục né tránh.” (Makoto)

“H-Hiểu rồi…” (Lucy)

Lucy bước đi một cách lảo đảo trong khi vươn tay ra ôm lấy hông tôi.

Tôi quan sát tình hình thế trận.

Có tất cả 50 quái vật xung quanh chúng tôi.

Phần lớn quái vật nằm ở mức sơ cấp và trung cấp.

Có 2 con mà tôi cần phải cẩn thận.

Một trong số chúng là con quái vật khổng lồ hình cá sấu.

Vua Cá Sấu.

Từng có thông tin về nó ở trong hội.

Có vẻ như nó chính là kẻ thống trị hồ nước ngầm này.

Tuy vậy, dường như nó lại không mấy hứng thú với chúng tôi lúc này, và đang mải mê tấn công lũ orc và goblin.

Đó là lý do tôi không hề bận tâm tới nó.

Vấn đề nằm ở con quái còn lại.

Đến lúc mà tôi nhận ra, thì nó đã hòa mình vào trận chiến giáp lá cà, một Lamia độc nhất.

(Mình có nghe rằng Lamia là giống loài thông thường hay hành động theo bầy mà nhỉ…)

Còn ả Lamia này lại đang đơn thân độc mã.

Thoạt nhìn qua, ả trông như đang chiến đấu với lũ harpy và bầy arachne mà không hề quan tâm về phía này, song…

(Cô ả đang nhắm tới bọn mình…) (Makoto)

Kỹ Năng Nguy Hiểm Cảm Tri đã reo vang được một lúc rồi.

(Hơn nữa, cô ả còn mạnh một cách khủng khiếp.) (Makoto)

Lamia chỉ là một loài quái vật Trung Cấp.

Nhưng cô ả này lại đang nhất kích tất sát đám orc, và xé nát đôi cánh của lũ harpy như thể chúng được làm bằng giấy.

Hoặc đúng hơn là, lũ harpy liền nháo nhào bỏ chạy một khi trông thấy ả Lamia đó.

Chỉ riêng điều ấy không thôi, thì có thể nói là chúng tôi rất may mắn, song cá thể Lamia đây lại đáng lo ngại hơn nhiều…

Đã được 10 phút kể từ khi tôi sử dụng Tinh Linh Ma Pháp.

Tôi muốn thi triển một ma pháp diện rộng để giải quyết lũ quái vật, song…

(Trong một tình thế mà ả Lamia đó đang nhắm mục tiêu về phía này, thì mình không hề muốn sử dụng tới ma pháp.)

Nó sẽ tạo ra một kẻ hỡ.

Tôi muốn làm sao nhãng ả ta càng nhiều càng tốt.

“Lucy.” (Makoto)

“Haah, haaah… Sao cơ?” (Lucy)

“Không, không có gì đâu.” (Makoto)

Tôi đang tính nhắc nhở Lucy nên cẩn thận với ả Lamia đó, nhưng dường như cô ấy không còn hơi đâu mà quan tâm nữa.

Tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này.

Tôi chủ định đưa lưng mình ra trước mặt ả Lamia.

Sở hữu tầm nhìn 360 độ, nên tôi chả hề đang để ả Lamia ra khỏi phạm vi quan sát của mình.

(Cô ta sẽ đớp bả chứ?) (Makoto)

Tôi né đi các đòn tấn công của những quái vật xung quanh với tấm lưng đối diện với ả Lamia một hồi lâu.

Tôi đợi chờ khoảnh khắc đó với con dao trong tay.

(Tới rồi đây!) (Makoto)

Ả Lamia lao về phía chúng tôi, rút ngắn khoảng cách.

(Nhanh quá!) (Makoto)

Tôi vung con dao ngay khoảnh khắc quay người lại, nhưng nó lại hoàn toàn trật lất.

[Thủy Ma Pháp: Băng Châm]!

Tôi thi hành dự tính của mình, ma pháp mù lòa.

Những mũi kim băng hình thành ngay phía trước mặt ả Lamia, và được phóng đi.

(Cô ta né được ư?!) (Makoto)

Đây là lần đầu tiên ma pháp này bị né tránh.

“Khốn kiếp!” (Makoto)

Khá tệ rồi đây.

Tôi là một tên yếu nhớt khi xét tới cận chiến.

Ánh mắt của ả Lamia và tôi chạm nhau ở khoảng gần.

(Thật là một quái vật xinh đẹp.) (Makoto)

Trong khi nảy ra một ấn tượng thật chả đúng lúc tí nào, tôi điều chỉnh lại tư thế để bảo vệ Lucy.

Song ả lại không hề tiếp tục tấn công.

Cô ả quái vật đứng trước mặt tôi lúc này đang trợn tròn mắt như thể ngạc nhiên.

“Takatsuki-kun…?”

Bình luận (59)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

59 Bình luận

Th vô dụng :| hết tập 3 éo mạnh lên chắc khỏi đọc
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mrtoss
Sau này main mạnh lên thôi, có nhiều trận ngầu lắm :))
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
quả minh mẫn của main đỉnh vl, bình tĩnh suy đoán rồi thêm cả quả view top-down nữa. Chơi 2 dao găm là bá cháy luôn
Xem thêm
thế mà lúc thẩm định ở thủy thần điện hồn thư lại bảo nó là phép bình thường nhỉ?
Xem thêm
@Gharrenko: lại còn gần như là vô dụng nhất nx
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
T chỉ chực chờ tới khoảng khắc nàyyy

Thanks trans
Xem thêm
harem +1
Xem thêm
cl má đọc cay main yếu thế nhờ
Xem thêm
thực ra main khá mạnh đấy chứ tại con lucy quá tạ thôi
Xem thêm
Đợi mãi khúc này
Thanks Trans
Xem thêm
Tỉnh phết đấy thanh niên. Minh mẫn có khác....
Tks trans
Xem thêm
Định mệnh cho chúng ta lại gặp nhau <3
Xem thêm
Định mệnh hay Nữ thần :))
Xem thêm
Dm cốt truyện route sasaki dảk thế.
Xem thêm
22.gif
thx trans
Xem thêm