Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Hai: Chuyển Sinh Thiếu Nữ Chỉ Định Tai Ương

Chương 32: Takatsuki Makoto Đặt Chân Tới Thị Trấn Mê Cung

Độ dài: 2,697 từ - Lần cuối: - Bình luận: 49

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Chúng tôi đã có một bữa tối cực kì xa hoa trên con Tàu Bay, và Lucy lẫn tôi đều được cấp cho mỗi người một phòng riêng.

Từ trước đến giờ thì tôi vẫn luôn ngủ trên sàn nhà ở khu vực nghỉ ngơi của hội.

Bởi vậy nên đây quả thực là một bước nhảy vọt trong đời sống vật chất của bản thân khiến tôi không tài nào bình tĩnh được!

“Khó ngủ ghê.” (Makoto)

Do khá tỉnh táo và không thể chợp mắt, nên tôi đã quyết định sẽ đi hóng gió một chút ở bên ngoài.

Boong tàu vào ban đêm không hề có chút ánh sáng và tối đen thăm thẳm.

Tôi có nghe rằng là nếu đèn được bật lên thì có thể sẽ thu hút lũ quái vật tấn công.

Đây đó trên boong tàu là một vài cảnh vệ.

Họ dường như là những thú nhân, song tôi tự hỏi liệu họ có thể nhìn thấy trong bóng tối hay không.

Cám ơn các bạn vì đã vất vả trực ca đêm như thế này!

Tôi vịn vào lan can của con tàu và nhìn xuống phía dưới. Một khoảng không tối mịt, khiến tôi tỏ ra hoài nghi về việc cả bọn có đang thực sự bay trên trời.

Không hề tồn tại bất kì thành phố nào xung quanh, cũng như là một chút ánh sáng le lói nào.

“Nó hoàn toàn khác ở Nhật Bản, đúng không?”

“Fuji-yan đấy à.” (Makoto)

Người vừa xuất hiện sau lưng tôi là chủ sở hữu của con tàu này.

Cậu ta đang cầm một chai rượu vang trông khá xa xỉ trên tay.

“Làm vài ly trước khi đi ngủ chứ?” (Fujiwara)

“Cũng được, nhưng chút đỉnh thôi nhé.” (Makoto)

Fuji-yan đã hoàn toàn trở thành một anh chàng nghiện rượu.

Chúng tôi ngồi bệt xuống boong tàu, và nhờ tới chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng để rót rượu.

“Ở thế giới này, mặt trăng và các vì tinh tú trông thật đẹp đẽ về ban đêm.” (Fujiwara)

“Ở Tokyo, chúng ta chả bao giờ có thể nhìn thấy được những ánh sao lấp lánh như thế này cả.”

Nhưng thậm chí là ở dị giới, thì cũng gần như không tồn tại cơ hội nào để một người có thể thong dong ngắm nhìn bầu trời về đêm.

Khi nghĩ về điều đó, tôi mới nhận ra những khoảnh khắc như thế này quả thực rất đỗi quý báu.

“Song, ở thế giới này, thì vầng trăng sáng rọi kia lại được xem là một điềm rủi. Thật là kỳ lạ mà.”

“Nguyệt Ma Pháp suy cho cùng thì cũng không được ưa chuộng cho lắm.” (Makoto)

Trong tất cả bảy thuộc tính, Mặt Trăng được xem là thống trị cái chết và bóng tối.

Thậm chí còn không hề có một ai đứng ra giảng dạy nguyệt ma pháp ở thần điện.

“Không chỉ mỗi điều đó thôi đâu. Nguyệt Quốc tọa lạc trên lục địa này, Laphroaig, cũng đã diệt vong rồi đấy. Như là một nguyền quốc.” (Fujiwara)

“Nếu tao nhớ không nhầm, thì đó là do 1000 về năm trước, họ đã phản bội lại loài người và đứng về phe ma tộc đúng chứ? Dựa theo sử sách.” (Makoto)

“Nguyệt Vu Nữ khi đó, với biệt danh Phù Thủy Tai Ương, có vẻ như chính là kẻ giật dây đằng sau mọi chuyện.” (Fujiwara)

“Bởi vì chuyện đấy, nên chả ai muốn sử dụng tới nguyệt ma pháp.” (Makoto)

Thủy ma pháp là ma pháp yếu nhất.

Tinh linh ma pháp là ma pháp bị quên lãng.

Nguyệt ma pháp là ma pháp bị ghê tởm.

Nhân tiện thì, mãnh mẽ nhất chính là Thái Dương Ma Pháp.

“Tao mừng là kỹ năng của mình không phải Nguyệt Ma Pháp.” (Makoto)

Mặc dù là tôi lại rất mến mộ ám thuộc tính.

“Tao có nghe được thông tin rằng Nguyệt Vu Nữ đã bị thảo phạt bởi Thái Dương Kị Sĩ Đoàn cách đây không lâu.” (Fujiwara)

“Eh? Họ thậm chí làm đến mức đó ư?” (Makoto)

Cho dù Nguyệt Vu Nữ trong quá khứ có ác độc đến đâu, thì Vu Nữ hiện tại làm gì có tội tình nào chứ.

“Dạo gần đây, lũ quái vật đã liên tục gia tăng về số lượng, và theo sau là những cuộc bàn tán về sự hồi sinh của Đại Ma Vương, cũng như là rất nhiều lời đồn thổi đáng lo ngại. Ắt hẳn là họ đang muốn trấn an dân chúng đây mà.” (Fujiwara)

“Cái gã đã ra tay sát hại cô ấy nhằm đạt được sự trấn an này chắc chắn cũng không cảm thấy vinh quang gì cho lắm đâu nhỉ.” (Makoto)

Trong khi mải mê chuyện trò với nhau, chai rượu vang của chúng tôi cứ thế vơi dần đi.

Loại rượu này thực sự rất dễ uống.

Nó hoàn toàn khắc hẳn so với loại vang rẻ tiền tại quầy ăn.

“Vô số quái vật mạnh mẽ đang trỗi dậy ở Laberintos khiến cho tình hình ở đấy trở nên nước sôi lửa bỏng hơn bao giờ hết, mày biết đó. Hãy thận trọng, Takki-dono.” (Fujiwara)

“Khu vực khó khăn nhất là từ Tầng Trung trở xuống. Tao sẽ thư thả thám hiểm trên Tầng Thượng thôi.” (Makoto)

“Takki-dono, mày luôn ra vẻ như thể một người đặt ăn toàn là trên hết, nhưng lại luôn hành động rất liều lĩnh. Nó khiến tao lo lắng đấy.” (Fujiwara)

“Thật sao?” (Makoto)

“Tự mình đối mặt với lão cự nhân đó chả phải là rất điên rồ còn gì-desu zo.” (Fujiwara)

“Mà, dù sao thì nó cũng đã mang lại kết quả tốt đẹp.” (Makoto)

“Mày đừng nên quá khinh suất ở trong Laberintos đó.” (Fujiwara)

Sau khi nói xong, chúng tôi uống nốt chai rượu của mình.

Aah, tôi có hơi xỉn rồi.

Rượu vang có lượng cồn nhiều hơn bia, nếu tôi nhớ không nhầm.

“Nhân tiện thì…” (Makoto)

Trong khi đang rót ra chai thứ hai, tôi định hỏi một thứ mà bản thân vẫn luôn băn khoăn.

“Chuyện giữa mày với Nina-san và Chris-san thế nào rồi?” (Makoto)

“Pffft!” (Fujiwara)

Fuji-yan phun hết rượu trong miệng ra.

“Cô nàng Nina-san sôi nổi đó đã rất nóng mặt khi trông thấy Chris-san xuất hiện. Do là lần đầu gặp Chris-san, nên tao không biết nhiều lắm về cô ả, nhưng tao có thể thấy là cô ả rất thích mày đấy, Fuji-yan.” (Makoto)

“Mà… quả thực là cả hai đều có cảm tình với tao.” (Fujiwara)

Ooh! Thật là bản lĩnh mà.

Cậu ta dễ dàng thừa nhận luôn kìa.

“Do tác dụng từ kỹ năng, mà tao thậm chí còn không thể giả bộ rằng bản thân không nhận ra.” (Fujiwara)

Với ánh nhìn xa xăm, cậu ta làm một hơi hết ly rượu của mình.

Với một kỹ năng có thể đọc tâm trí người khác, thì đúng là bạn không thể trở thành một nhân vật thiếu nhạy cảm được.

“Vậy thì, mày thích ai?’ (Makoto)

“M-Mày thực sự muốn biết đến vậy à… Họ đều là những người bạn quan trọng với tao-desu zo. Còn mày thì sao, Takki-dono? Chuyện với Lucy-dono tới đâu rồi?”

“Tới đâu là sao?” (Makoto)

“Fumu, bởi vì kỹ năng của bản thân, nên tao có thể hiểu được cảm xúc của mày, Takki-dono, cơ mà nó có hơi chút tẻ nhạt thật.” (Fujiwara)

“Xin chia buồn.” (Makoto)

Lượng rượu trong ly của tôi đã gần như nguội ngắt.

[Thủy Ma Pháp: Lãnh Hóa]

“Tiện lợi phết.” (Fujiwara)

“Muốn tao làm lạnh ly của mày luôn không?” (Makoto)

“Không, tao thích thế này hơn.” (Fujiwara)

“Vậy thôi.” (Makoto)

Chúng tôi trở nên lặng im và thời gian cứ thế trôi.

Nhưng nhìn vào hình ảnh mặt trăng phản chiếu trên bề mặt chiếc ly và tận hưởng chuyến đi trên bầu trời này cũng rất chi là tuyệt vời đó chứ.

“Takki-dono, tao tưởng là mối quan hệ giữa mày với Sasaki Aya-dono đang rất tốt đẹp mà.” (Fujiwara)

“Eh?” (Makoto)

Sao đường đột thế.

Sasaki Aya.

Một trong số vài người bạn mà tôi có ở lớp học.

Mặc dù là bây giờ nhỏ đã không còn trên cõi đời nữa rồi.

“Không… quên nó đi-desu zo. Cho tao xin lỗi.” (Fujiwara)

“Hmm, đúng là mọi chuyện sẽ còn vui hơn khi được uống với Sa-san như thế này.” (Makoto)

Mỗi khi cùng chơi game với Sa-san, thì nhỏ sẽ thường nói rằng muốn đi đâu đó xa xăm khỏi chốn này.

Tuy là tôi chả hề nghĩ cả bọn rốt cuộc lại bị đưa tới dị giới.

“…Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện rồi nhỉ.” (Fujiwara)

“…Ừm.” (Makoto)

Sau cùng thì, chúng tôi tiếp tục đánh chén tới tận tối muộn cho đến khi khui thêm một chai rượu khác.

~~~*~~~

“Chúng ta đến nơi rồi~.”

Nina-san tới để đánh thức tôi dậy.

Nhức đầu quá.

Nhưng quả là đã rất lâu rồi từ khi tôi có nhiều niềm vui đến như vậy.

Tôi lờ đờ bước ra ngoài với một cơn say nguội chưa ngoai.

Uuh, ánh mặt trời chói quá.

“Makoto~, nhìn này!!” (Lucy)

“Uugh, chỉ là cánh rừng và đồi núi thôi mà.” (Makoto)

Cảnh sắc có thể được nhìn thấy từ con Tàu Bay trông thật là đẹp đẽ, song nó chỉ lại toàn là một dải màu xanh bạt ngàn xa tít tận chân trời.

“Nhìn kìa.” (Lucy)

Dùng đến [Thiên Lý Nhãn], tôi phóng tầm mắt về chỗ mà Lucy đang chỉ tay.

Aah, đúng là tôi có thể thấy được một chấm nhỏ có vẻ như là một thành phố.

“Ooh, đó chính là Thị Trấn Mê Cung. Đây là lần đâu tiên mà hai người tới đây ư?” (Fujiwara)

“Lần đầu tiên của tao luôn đó. Nó là một thị trấn mà tất cả dân cư đều là mạo hiểm giả, đúng không?” (Makoto)

“Không đâu. Nói đúng hơn, thì thị trấn đó sở hữu một mối quan hệ mật thiết với mạo hiểm giả. Số lượng mạo hiểm giả khiêu chiến Laberintos đã và đang gia tăng rất nhanh, kéo theo đó là các thương nhân cung cấp vật phẩm và nhà trọ tụ họp lại, chưa kể tới các thành viên của giáo hội cũng tới để chữa trị thương tích, và cuối cùng là một chi nhánh của Hội Mạo Hiểm Giả đã được thành lập để quản lý tất cả mọi thứ.” (Lucy)

“Hiện tại thì nơi đây chính là Hội Mạo Hiểm Giả lớn nhất ở Thủy Quốc Rozes.” (Nina)

Đối với những mạo hiểm giả của lục địa này, nó là một hầm ngục với biệt danh cánh cửa đến với thành công.

Một thị trấn mạo hiểm tự phát một cách tự nhiên tại lối vào của hầm ngục.

“Hãy dừng ở đây thôi. Chúng ta có thể bị tưởng nhầm là quái vật nếu đột nhiên dừng lại ngay bên trên thị trấn.” (Fujiwara)

“Hiểu rồi. Vậy thì, xuống thôi nào.” (Makoto)

~~~*~~~

Con Tàu Bay hạ thấp độ cao xuống một vị trí mà chúng tôi có thể nhìn thấy lối vào của thị trấn.

Ngay tại lối vào là một chiếc cổng đơn giản.

Không hề có thành lũy giống như ở Makkaren.

“Hãy tới hội để trình diện nào.” (Makoto)

“Ừ, chúng ta nên thu thập thật nhiều thông tin càng tốt.” (Lucy)

“Hiểu rồi. Tao có một thương vụ cần phải giải quyết, nên chúng ta sẽ tách ra từ đây.” (Fujiwara)

“Tôi sẽ đi cùng với tư cách là vệ sĩ cho Goshujin-sama.” (Nina)

Fuji-yan và Nina-san sẽ hoạt động như hai thương nhân nhỉ.

“Takki-dono, hẹn mày tối nay ở một nơi gọi là Tửu Quán Anh Hùng. Nó là quán bar lớn nhất ở trong thị trấn, nên tao nghĩ là mày sẽ có thể biết ngay thôi.” (Fujiwara)

“Rõ rồi. Vậy thì, hẹn gặp lại.” (Makoto)

Tôi vẫy tay chào và chúng tôi bắt đầu đường ai nấy đi.

Giờ thì, đi thôi!

“Waaah, mấy bộ quần áo đó dễ thương quá.” (Lucy)

Lucy dáo dác nhìn xung quanh và xăm soi các món đồ ở những quầy hàng trên phố trong khi nói chuyện với tôi.

“Oi, hãy tìm hội trước đã.” (Makoto)

“Eeh? Tham quan xung quanh một tí đi nào.” (Lucy)

‘Cô là một mạo hiểm giả, đúng không?!’, là những gì tôi muốn vặn lại, song đó là lời mà một gã nam nhi không ga lăng sẽ nói.

Hãy hành xử một cách tinh tế để không phá hỏng tâm trạng của Lucy nào.

Không phải là tôi đang ghen tỵ về việc Fuji-yan bỗng trở nên đào hoa dạo gần đây đâu.

May mắn thay, chúng tôi đã tìm ra hội sau khi tới được trung tâm thị trấn.

Ở cái thị trấn sở hữu nhiều tòa nhà như thế này, thì Hội Mạo Hiểm Giả trông hoàn toàn khác biệt với xung quanh.

Nó như thể là một pháo đài vậy.

“Đông đúc ghê.” (Lucy)

Có rất nhiều người ở bên trong.

Khu vực phồn thịnh nhất chính là nơi mà họ định giá lũ quái vật bị thảo phạt.

Do vị trí của hội khá gần hầm ngục, nên hẳn là có rất nhiều quái vật được mang tới đây.

“Ưm, Takatsuki Makoto-san, Lucy Walker-san; một tổ đội hai người, đúng chứ? Cả hai đều là Sắt Đoàn.”

Nữ tiếp tân trông khá xinh đẹp, song lại không mấy thân thiện.

Ngoài ra, tôi có cảm giác rằng cô ta dường như đang khá mệt mỏi.

Hẳn là cô ta có rất nhiều việc để làm.

“Vâng, vậy thì, chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục đăng ký cho hai bạn ở Thị Trấn Mê Cung Hội. Hai bạn không cần phải xin phép trước khi đi thám hiểm và có thể thoải mái khám phá Laberintos. Hội của chúng tôi sẽ mua lại những con quái vật bị hạ gục. Hai bạn có bất kì câu hỏi nào khác không?”

“Tôi hiểu rồi. Cô thì sao, Lucy?” (Makoto)

“Không vấn đề gì! Giờ thì, đi thôi, Makoto!” (Lucy)

Lucy đang rất hào hứng.

Thú thực thì, tôi cũng vậy.

Có rất nhiều mạo hiểm giả ở khắp mọi ngõ ngách của thị trấn, cũng như là vô số cửa hàng vũ khí, áo giáp, vật phẩm, chưa kể đến số lượng món ăn nhiều vô kể phù hợp với vị giác của các mạo hiểm giả.

Tất nhiên, cũng có cực kì nhiều loại rượu được bày bán xung quanh.

Đây đó là các mạo hiểm giả đang đánh chén bữa ăn trong khi nói chuyện ầm ĩ.

Hội Mạo Hiểm Giả ở Makkaren cũng tấp nập như thế này, song lại có đôi chút khác biệt.

Nơi đây giống như một lễ hội vậy.

Không khí của một lễ hội đang bao trùm lên khắp khu vực.

Dẫu vậy…

“Hãy tìm một nơi trú chân trước đã.” (Makoto)

“Eeh? Chúng ta có thể để chuyện đó lại lúc sau mà. Hãy ghé qua hầm ngục trước đi!” (Lucy)

“Oi oi, đi vào mà không có kế hoạch nào ư…?” (Makoto)

“Này, em gái. Bộ đồ ngon nghẻ đấy.”

“Nếu muốn khiêu chiến hầm ngục, thì em không cần phải đi chung với thằng lỏi đó đâu, bọn anh có thể đưa em đi.”

“Một đêm tốn bao nhiêu thế?”

Những giọng nói thô bỉ liên tục vang lên sau lưng chúng tôi.

Ngay khi quay lại, tôi nhìn thấy một nhóm mạo hiểm giả với dáng vẻ bặm trợn đang đứng đó cười hả hê.

Aah, bởi vì luôn đi chung với Lucy-san, mà tôi đã quên mất nó, rằng… Lucy-san luôn ăn mặc cực kì hở hang, nên cô ấy trông rất nổi bật.

Chúng tôi đã vướng phải một lũ chuyên gia gây rối.

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Đi thưởng nguyệt, có rượu có bạn hiền nhưng lại k có hoa...
Xem thêm
biết ngay mà mặc đồ thế thì ối thằng tới gạ
Xem thêm
Câu trc vừa hỏi Fuji về vấn đề tình cảm xong mà Fuji hỏi lại thì lại k hiểu. Kể cả ngu chuyện tình cảm thì cũng chả hợp lý tí nào.
Xem thêm
nó luôn trong trạng thái minh mẫn 90% khi cạnh lucy thì làm gì biết gì :v
Xem thêm
Thanks Trans
YOLO
Xem thêm
Đến lúc rồi đấy....
Tks trans
Xem thêm
Đọc lại lần 2
Xem thêm
Time to die maggot
thx trans
Xem thêm
Mấy thằng oắt chán sống à mà đụng đến harem của a :))
Xem thêm